Chương 27: Trả thù (1)

Edit: Đỗ tiệp dư
Beta: Huyền quý tần

“Shalnark, Feitan, Hisoka… Trở về đi.” Chrollo suy xét tình hình, gọi ba người vẫn trong cơn sửng sốt quay về.

Sau khi có lệnh của bang chủ, ba người về bên cạnh đồng đội. Cùng nhìn Selva đang bị lửa giận bao quanh đi về phía Shirohime như một tử thần.

“Ôi chao, Shalnark, anh hộc máu rồi hả?” Shizuku nhìn khóe miệng Shalnark vẫn còn dính vết máu.

“Ừ. Các người không biết đâu, cô bé kia rất đáng sợ, ” Shalnark vừa lau vết máu, vừa nghĩ mà sợ, “Tôi bị cô ta đẩy văng ra ngoài.”

“Đẩy ra sao? …” Chrollo nhìn Selva từ xa, suy nghĩ, “… Nếu tôi đoán không lầm, cô ấy lợi dụng năng lực tinh thần của Shalnark để kiềm chế sự điều khiển của người đàn bà kia rồi bật lại, thừa cơ đoạt lại quyền khống chế của mình. A, quả thực rất liền mạch chuẩn xác.”

“Hử? Dù vậy khi làm đâu thể dễ dàng như thế? Lại còn phải đánh bật hai nguồn sức mạnh cùng một lúc nữa.” Shizuku nói ra nghi hoặc của mọi người.

“Làm được,” Shalnark cười nhìn về phía mọi người, “Tôi cảm nhận rất rõ sự đáng sợ ở niệm của cô ta. Ngay khi sức mạnh của tôi và Shirohime ngang bằng nhau, nó đột nhiên trào ra. Chúng tôi bị đẩy xuống thế yếu, không thể phản kháng.”

“Trong nháy mắt sao?” Pakun nói.

“Ồ… Không đơn giản.” Phink thêm vào.

“Không có năng lực tinh thần của Shalnark tham gia, Selva không thể thoát khỏi sự điều khiển của Shirohime. Nói cách khác,” Chrollo cười cười, tổng kết, “Chúng ta đã bị lợi dụng.”

“A, nói như vậy Shalnark là bị lợi dụng rồi.” Shizuku vỗ tay tỏ vẻ hiểu ra.

“Ừ, bị lợi dụng đó.” Machi cũng thêm một chân, nhấn đi nhấn lại.

“A~ thật đáng chúc mừng, Shalnark, lần đầu tệ ghê ha?” Phinks đâm chọc.

“Khà khà, ‘Lần đầu’ thấy sao?” Nobunaga cũng không tha cho anh ta.

“Mấy người, mấy người sao lại vậy…” Shalnark khóc không ra nước mắt, “Ác quá rồi đó, tôi thảm vậy mà.”

“Bị cô ta lợi dụng ít ra không mất mặt lắm.” Feitan nghiêm mặt nói.

“Feitan, sao cả anh cũng hùa theo thế. Tha cho tôi đi.” Shalnark trông hoàn toàn suy sụp.

“Tôi nói thật,” Feitan nhìn phía chiến trường bên kia, nói tiếp, “Cô ta rất mạnh.”

Mọi người kinh ngạc: Feitan cao ngạo lại khen người khác mạnh. Họ nhìn theo ánh mắt của anh ta, hướng về phía bóng người như lửa. Selva cầm kiếm trong tay, đứng trước mặt Shirohime.

***

“Thế nào? Chủ nhân Shirohime của tôi, sợ ngây người rồi ư?” Tôi tốt bụng nhắc nhở người phụ nữ đang sững sờ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Hừ, mẹ kiếp! Rốt cục người cũng rơi vào tay bà rồi!!!

Shirohime nghe vậy bình tĩnh lại, chậm rãi đứng lên. Khinh bỉ nhìn tôi, giọng căm hận: “Loại nghiệt chủng như mày, nếu không vì mày giống Lotus, tao đã…”

“Bốp.”

Cái tát vang dội cắt ngang lời chửi bới của Shirohime.

“Đừng nhầm,” ngón tay lạnh như băng giữ chặt cổ Shirohime, tôi nhấc Shirohime lên bằng một tay, dùng nội lực ăn mòn kinh mạch của mụ ta. Nhìn Shirohime đau đến đổ mồ hôi lạnh mà vẫn không thể động đậy, tôi lạnh giọng nói, “Điều kế tiếp phải làm, chỉ có dùng cực hình với bà thôi.”

“Ngoại trừ kêu rên,” tôi dùng sức, đập Shirohime xuống đất, “Bà không có quyền nói bất cứ tiếng nào.”

“Ầm ầm”, tôi dùng đầu Shirohime khoét một cái hố to trên mặt đất. Nhìn miệng Shirohime phun đầy máu tươi, nói thật, tôi vô cùng sảng khoái.

“Tao, tao sẽ giết mày!” Đầu Shirohime vẫn bị nhấn trên mặt đất, trừng mắt nhìn tôi, nhe răng trợn mắt nổi giận.

Nghe lời của Shirohime, tôi nở nụ cười. Thu hồi sự khống chế nói với Shirohime đang cố gắng bò dậy: “Xem ra tôi phải làm bà hiểu, bà không có tư cách nổi giận với tôi.”

Tôi kệ bà có phải là một trong năm người mạnh nhất thế giới hay không, chỉ bằng việc bà không hề xuất hiện trong truyện, tôi có thể hoàn toàn coi thường bà! ! (Tác giả: logic gì đây. )

Tôi cắm Mạc Tà sâu trên mặt đất, bắt đầu chậm rãi tháo nút buộc trên bộ quần áo màu đỏ.

***

“Cô ta làm gì vậy? Đang đánh sao lại cởi quần áo?” Phinks nhíu mày.

“Ha ha ha a ~~~ xem ra bị điều khiển khiến cô ấy rất tức giận hửm?” Hisoka liếm liếm bài poker, nói một câu khiến mọi người khó hiểu.

Vừa lúc có người muốn mở mồm hỏi rõ ý của Hisoka, thì “ầm” một tiếng, mọi người nhìn qua là hiểu luôn. Bộ quần áo đó, không phải nặng bình thường đâu.

“Huýt~” Phinks huýt sáo.

“Ồ~ dáng cô nhóc này không tệ.” Nobunaga nhìn bóng dáng áo trắng xinh đẹp không chớp mắt. “Á! Machi? Sao tự dưng  lại đánh tôi?”

Machi cho Nobunaga một cú xong nói: “Để tôi xem cho rõ.”

“Hừ, để tôi nhìn thử xem, khi nghiêm túc cô mạnh bao nhiêu.” Feitan lầm bầm lầu bầu.

***

Không nhìn băng Ryodan bên kia lại đang nhạo báng gì, tôi mặc áo lót trắng coi như là lời tuyên án tử hình với Shirohime.

Shirohime nhìn bộ áo tằm đỏ bị tôi ném trên mặt đất dấy lên một lớp bụi bặm, dừng lại hai giây, hít sâu một hơi nói: “Mày thế là có thể đánh bại tao?”

“A, đánh bại?” Tôi cười châm chọc, thấy buồn cười vì sự ngây thơ của Shirohime trước tình hình thực tế, “Bà có phải nhầm lẫn gì không? Thứ đợi bà không phải thất bại,” tôi lấy hơi, vọt tới, “mà là cái chết.”

Tốc độ sau khi cởi áo tằm còn nhanh hơn vài lần so với tưởng tượng. Nhìn Shirohime không chút phản ứng khi tôi vọt tới trước mặt bà ta, tôi biết bà ta không hề nhìn thấy động tác của tôi. Tôi tấn công không nương tay. Không dùng nội lực, cũng không dùng kiếm, chỉ dùng sức mạnh như Tsunade, từng quyền từng quyền đánh như đánh tượng gỗ. Tốc độ càng nhanh, chưa kịp phản ứng quyền trước quyền sau đã tới.

Mẹ nó dám điều khiển bà! Quyền rồi cú móc. Mẹ nó còn dám tát bà!!! Một cú móc trái, thêm cú đá hung hăng lên mặt mụ ta. Còn bắt bà diễn phim heo với mụ cho băng Ryodan xem!!! Tôi lên gối một phát vào điểm yếu trên bụng mụ ta. Tôi nhớ tới, mụ đ* này còn tát tôi một phát trước mặt băng Ryodan! Nghĩ đến đây tôi đột nhiên kéo tóc Shirohime một chưởng đánh mụ ta lên không trung, sau đó nhảy lên một cái, sử dụng “Sư tử liên đạn*” với mụ ta ! (Cái mà Sasuke dùng) nâng hai chân trong không trung, một cước cuối đá bà già đó xuống mặt đất… . (Tình cảnh thê thảm quá mức máu me, đã tỉnh lược.)

 *Chiêu thức thể thuật do Sasuke (nhân vật trong truyện Naruto) sáng tạo ra. Đầu tiên đá đối thủ lên không trung, áp sát sau lưng không để đối thủ có cơ hội phản công. Ngay sau đó xoay người đá liên tục vào phần bụng đến khi đối thủ rơi xuống đất. Đây là tuyệt chiêu có lực sát thương rất lớn.

Shirohime hoàn toàn không có khả năng đánh trả, trừ hộc máu rồi hộc máu, bà ta thậm chí còn không phát ra nổi một tiếng rên. Nghe thấy chỉ có âm thanh xương cốt vỡ vụn từng trận. Thật sự là, quá đã…

***

“… Feitan, anh xem dược bao nhiêu?” Machi nhìn màn máu me phía trước, hỏi.

“… Một nửa.” Feitan trầm giọng.

“… …” Mọi người im lặng. Feitan là người có tốc độ nhanh nhất trong bọn họ.

“Nếu Shizuku đánh với cô ta thì sẽ bị giết chết.” Shizuku nghiêm túc nói.

“…” Franklin xoa đầu Shizuku, không biết phải an ủi thế nào.

“Quả là một cô bé khiến người khác phải khâm phục.” Shalnark mỉm cười nhìn bóng người đang di chuyển rất nhanh đó.

“Hừ hừ hừ hừ?” Thân thể Hisoka run rẩy, liên tục cắn lá bài của mình, kìm nén sự hưng phấn tột cùng trong cơ thể.

“Ừ. Không chỉ tốc độ, động tác chiến đấu gần như hoàn mỹ, không hề có sơ hở,” Chrollo ôm miệng nhìn kỹ bóng trắng kia nói, “Mỗi chiêu thức đều có thể xem là cực kỳ tuyệt diệu.”

Băng Ryodan quay đầu nhìn về phía bang chủ của mình, im lặng.

“A.” Nghe Shizuku kêu nhẹ một tiếng, mọi người lại dời tầm mắt đến trong sân. Nhìn thấy chính là, Shirohime từ trong tàn ảnh nặng nề bay ra ngoài.

***

Sau khi tôi đánh Shirohime một trận, kết thúc là một cú đá vào bụng khiến bà ta ra ngoài. Còn Shirohime từ đầu đến cuối không hề có đường phản kháng.

Đã lâu không hoạt động xương chân nhiều vậy, hơn nữa là làm với một kẻ giống như Shirohime… Ha, tôi đánh rất vui vẻ.

Vì tôi hoàn toàn không dùng nội lực nên Shirohime không chết được, bằng không chỉ cần mấy chưởng đơn giản bà ta đã tiêu đời. Đừng mơ có thể chết thoải mái như vậy, cơn giận của tôi còn ba phần tư chưa xả xong đâu. Nhưng nhờ sức mạnh của Tsunade, bà ta cũng chỉ còn một hơi.

Nhìn Shirohime nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tôi đột nhiên lo lắng. Không phải chứ, chết rồi à?

Tôi cau mày, đi về phía Shirohime. Ngay khi tôi ngồi xổm xuống sắp chạm vào bà ta, cái gì đó chợt loé lên trước mắt tôi, xen lẫn sát khí! Tôi mạnh mẽ vận khinh công bay vọt về phía sau, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tránh thoát trong gang tấc.

Cái gì đó! ?