ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 133.

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Mun chiêu nghi

Trải qua sự ra sức khai phá của Quân Ô Hân, cơ thể đã lâu không làm chuyện nam nữ của Mộc Chi Tiêm đã bị hắn làm tổn thương không nhẹ.

Hơn nữa, bây giờ cả người cô bủn rủn vô lực. Cô hơi cử động chân một chút, giữa hai chân lập tức cảm thấy đau đớn.

Nếu như không có Quân Ô Hân ôm cô đi, Mộc Chi Tiêm biết rõ, một bước cô cũng không đi được.

“A!” Tiêm Tiêm vừa ở trong nước cử động hai lần, không cẩn thận động đến vết thương, giữa hai chân cô lại cảm thấy đau.

Nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây ra những chuyện này, Tiêm Tiêm càng bất mãn Quân Ô Hân.

Quân Ô Hân không hề cảm thấy áy náy một chút nào, ngược lại hắn còn đang hưng phấn quan sát da thịt óng ánh của Tiêm Tiêm đang ngâm trong nước.

Bởi vì trên đó đều nhiễm hơi thở của hắn, in đầy dấu vết của hắn.

Dòng nước chậm rãi từ đầu ngón tay Quân Ô Hân trượt ra, hắn tát từng nắm nước lên người Tiêm Tiêm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ.

Tuy Tiêm Tiêm đã thẳng thắn với Quân Ô Hân, hai người cũng đã quan hệ, nhưng cô thực sự không thể chấp nhận mình và hắn sống chung thân mật như vậy.

Mộc Chi Tiêm cắn cắn môi, để một người đàn ông tắm cho mình mà không xảy ra quan hệ có phải là quá khó hay không?

Nhưng mà Quân Ô Hân hoàn toàn không biết gì về những suy nghĩ cẩn thận của Tiêm Tiêm, đôi mắt hắn tỏa sáng liếc nhìn những dấu vết trên cơ thể cô.

Mỗi khi ngón tay hắn lướt qua những chỗ đó, hắn đều khiêu gợi dùng ngón tay âu yếm.

Tiêm Tiêm nín thở, toàn thân như bị điện giật bắt đầu run run.

Quân Ô Hân cười đắc ý, hắn rất hài lòng với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của mình với Mộc Chi Tiêm, dù chỉ là xác thịt.

Cuối cùng ngón tay hắn cũng trượt vào nơi hắn tâm tâm niệm niệm, cũng là nơi làm hắn sung sướng không thôi.

“Ưm!” Tiêm Tiêm không kịp chuẩn bị đột nhiên rên rỉ ra tiếng.

Nhưng cô không nhìn thấy, theo tiếng rên quyến rũ của cô, mắt Quân Ô Hân tối hẳn đi.

“Tiêm Tiêm, đừng quyến rũ anh nữa, em biết trước nay anh không có chút tự chủ nào trước em mà!”

Giọng nói nam tính, trầm thấp khàn khàn đột nhiên vang lên, Mộc Chi Tiêm giật mình, lập tức che kín miệng mình lại.

Không phải là dấu hiệu của chuyện đó sao? Với tình trạng cơ thể bây giờ của cô, nếu còn làm, vậy thì hốt xác cô luôn đi.

Nhưng mà, không có cách nào khác, cảm giác ngón tay Quân Ô Hân ở trong cơ thể cô thật sự quá mức mạnh mẽ.

“Anh lấy ngón tay ra đi!” Cô gái Tiêm Tiêm liều mạng kiềm chế tiếng rên rỉ, cô run rẩy nói.

“Đừng nghịch, anh đang giúp em rửa sạch!”

Quân Ô Hân đàng hoàng trịnh trọng nói như thế với Mộc Chi Tiêm, nếu như không nhìn thấy trán hắn đầy mồ hôi, hô hấp càng lúc càng dồn dập, đúng là làm người ta nghĩ rằng Tiêm Tiêm đang cố tình gây sự!

“Còn đau không?” Quân Ô Hân không ngừng động tác, ngón tay của hắn dịu dàng xoa xoa bên trong chỗ kín của Tiêm Tiêm.

“Không, không đau nữa!” Vì muốn sớm kết thúc cuộc tra tấn vô nhân đạo này, Tiêm Tiêm miệng nói trái với lòng.

Ngón tay cô nắm chặt vai Quân Ô Hân, bấm sâu vào da hắn.

Quân Ô Hân cũng không quan tâm, bình tĩnh rút ngón tay ra.

“Vậy thì tốt, em phải cố gắng bảo vệ nơi này nha. Dù sao, sau này nó sẽ chỉ thuộc về một mình anh.”

Nghe ra hàm ý trong lời nói của Quân Ô Hân, mặt Tiêm Tiêm nhanh chóng đỏ lên.

Lúc này ở căn cứ.

Thật ra Vũ Văn Bân đã suy nghĩ phải đưa đồ vật mà Quân Ô Hân luôn muốn cướp cho hắn, tuy rằng nó rất quan trọng, nhưng vẫn không sánh với một người đang sống sờ sờ được!

Nhưng mà, chuyện xảy ra tiếp theo thực sự là nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Quân Ô Hân lại dám chạy tới cướp người trước mặt hắn, thực sự là không coi ai ra gì!

Hơn nữa, không biết bây giờ Tiêm nhi thế nào rồi, sợ rằng những ngày tháng cô ấy ở cùng Quân Ô Hân sẽ không tốt!

Khi Vũ Văn Bân còn vì chuyện này mà rối trí, hắn không nghĩ tới phía sau còn rất nhiều chuyện quá đáng hơn đang chờ đợi hắn.

Ngày thứ hai, đợi đến lúc Vũ Văn Bân đến gặp Quân Ô Hân và Mộc Chi Tiêm, mới nhận ra rằng bọn họ đã rời đi từ lâu.

Lúc này Vũ Văn Bân suýt chút nữa không kiềm chế được đập phá căn phòng của bọn họ, giận không nhịn nổi.

Hắn sâu sắc cảm giác như mình bị Quân Ô Hân sắp đặt, có khả năng khi vừa bắt đầu đã không có ý định đàm phán hòa bình.

Bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Tiêm Tiêm, người đàn ông rơi vào tình thế khó xử không biết phải tìm ai.

Thế nhưng, lúc bọn họ ra ngoài điều tra, bọn họ lại gặp zombie.

Tuy rằng cấp bậc zombie không cao lắm, nhưng số lượng lại quá nhiều.

Cứ cho là hắn là người bản lĩnh nhất và có dị năng công kích mạnh mẽ, Vũ Văn Bân cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Trong nháy mắt khi hắn không chú ý, có một con zombie vượt qua phòng tuyến của hắn, xông thẳng về phía Tiểu Bảo.

“Tiểu Bảo!” Tiếng la tan nát cõi lòng của Vũ Văn Bân vang vọng khắp khu vực.

Hắn cách Tiểu Bảo quá xa, không thể cứu kịp.

Ngay khi hắn cho rằng Tiểu Bảo chắc chắn phải chết, thời khắc người duy nhất có quan hệ ruột thịt với hắn biến mất trên thế giới, hệ thống lại đột phá.

Âm thanh “Ầm, ầm!” vang lên, ngay thời khắc mấu chốt, hệ thống lại phát động lôi dị năng.

“Ha ha ha!” Hệ thống ngẩng cao đầu cười lớn, thì ra cảm giác lúc trước không phải do cơ thể của nó có vấn đề mà là dấu hiệu nó sắp phát ra dị năng.

Chuyện quan trọng như vậy, hệ thống đương nhiên là muốn thông báo cho Tiêm Tiêm đầu tiên.

Từ khi dị năng thuộc tính lôi xuất hiện tại trên người nó, nó phát hiện hệ thống cảm ứng của nó cũng tăng mạnh.

Chí ít, việc trước đây nó có thể làm, hiện tại cũng từ từ khôi phục việc sử dụng các chức năng.

Trong phòng, Tiêm Tiêm đang mặc áo ngủ rộng rãi nằm trên giường lớn, đây là phòng của cô và Quân Ô Hân.

Sau khi mối quan hệ mờ ám giữa bọn họ bị phá bỏ, sau đó có sự tiến bộ đáng kể, Quân Ô Hân cũng không che giấu khát vọng của hắn đối với cô nữa, hai người bọn họ nhanh chóng ở chung.

Cứ cho là trong lòng Tiêm Tiêm không tình nguyện, nhưng lại không có cách nào, ai bảo người ta là lão đại!

Tiêm Tiêm lặng lẽ mở phần thuộc tính nhân vật ra xem thông tin của chính mình:

Họ tên: Mộc Tiêm Tiêm

Giới tính: Nữ

Tuổi tác: 20

Sắc đẹp: 83 (đại mỹ nhân, khí chất tăng lên) (max 100)

Trí lực: 82 (max 100)

Thể lực: 75 (max 100)

Thuộc tính: nhu nhược, kiêu ngạo, uyển chuyển, kiều mị (nhu nhược, ngây thơ, cao quý, lạnh lùng, dịu dàng, hiền thục, xinh đẹp, hồn nhiên, phúc hắc, tâm cơ)

Kỹ năng đạt được:

+ Điềm đạm đáng yêu.

+ Khí chất sắc bén.

+ Ấm áp như gió xuân.

+ Đàn violon.

+ Lễ nghi quý tộc.

+ Nụ cười ngọt ngào.

+ Năng lực xử lý vết thương cơ bản hắc đạo.

+ Năng lực giải quyết chuyện gia tộc.

+ Đầu bếp năm sao.

+ Năng lực quản lý xí nghiệp cơ bản.

+ Kĩ năng khuê tú.

+ Chiến lược trí tuệ.

+ Lý thuyết gài bẫy người khác.

Nhìn thấy hạng mục cuối cùng, Tiêm Tiêm đen mặt.

Không ngờ hệ thống lại còn trang bị một kỹ năng như vậy, lẽ nào muốn cô sau này trở thành một cô gái chuyên lừa đảo sao?

Nghĩ đến tình cảnh đó, khóe miệng Tiêm Tiêm không nhịn được co giật.

“Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm, cô đang ở đâu? Hệ thống gọi Tiêm Tiêm!”

Đột nhiên, âm thanh đã lâu không gặp của hệ thống vang lên bên tai, làm cô còn tưởng rằng là do mình lo lắng quá mức mà xuất hiện ảo giác.

“Tiêm Tiêm, không nên hoảng hốt, chức năng của tôi đã khôi phục gần đủ rồi!”

“Ồ? Hắn có tốt không?”

Tiêm Tiêm cảm thấy khó mà tin nổi, xem ra cô lo lắng thừa rồi.

Hệ thống giải thích cặn kẽ rõ ràng nguyên nhân cho cô nghe, cũng khiến Mộc Chi Tiêm bớt lo lắng.

“Vì vậy, bây giờ cô cứ an tâm ở lại bên cạnh nam phụ đi!”

“Nam chính bên này đã có tôi lo, giá trị hảo cảm tôi lấy được cũng thuộc về cô!”

Tiêm Tiêm cảm động đến nước mắt rơi đầy mặt, hu hu, hiếm khi thấy hệ thống săn sóc như vậy, thực sự là quá tốt rồi!

Boss lần này quá mạnh, cô không thể giữ được!

Sau nhiều lần Mộc Chi Tiêm làm nhiệm vụ, cũng không ngờ rằng mình lại bị nhân vật mục tiêu bắt giữ, điều này trở thành trở ngại quét sạch giá trị hảo cảm của cô.

Nhưng mà, đúng thật là “Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng.”*, trời cao có mắt cho cô một hệ thống đã cài phần mềm hack!

*Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng

Nam chính hoàn toàn không cần cô bận tâm, cô chỉ cần giải quyết Quân Ô Hân là ok rồi.

Nhưng mà Quân Ô Hân tuyệt đối là một rắc rối lớn vừa khó chịu vừa nguy hiểm!

Chỉ là rõ ràng hắn ăn cô sạch sẽ rồi nhưng mà một chút giá trị hảo cảm cũng không tăng lên.

Quá tàn nhẫn mà, ăn mà không trả tiền sao được chứ!*

*nguyên gốc ở đây là “ăn cơm Bá Vương”, nghĩa là ăn quỵt, ăn không trả tiền; trong trường hợp này là Quân Ô Hân “ăn” Mộc Chi Tiêm rồi mà giá trị hảo cảm không tăng lên chút nào

Trong khi nội tâm cô gái Tiêm Tiêm đang bất bình vì sự thất thân của mình thì cô nghe thấy tiếng mở cửa.

Nhất định là Quân Ô Hân trở về, không có người nào khác ở đây ngoại trừ hắn. Tuy Mộc Chi Tiêm cũng không biết mỗi ngày hắn ra ngoài làm gì.

Nhìn lại bản thân đang nằm trên giường lớn, trên người mặc áo ngủ mỏng tang, ý thức được mình sẽ khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi. Tiêm Tiêm vội vã bật dậy, che kín cơ thể mình.

1 COMMENT