ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 134.

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Mun chiêu nghi

Tiêm Tiêm muốn tự nấu ăn, mặc dù không biết mọi người có cảm thấy ngon miệng không. Cô biết suy nghĩ này hơi ngây thơ, xem ra không thiết thực lắm.

Quân Ô Hân bước vào cửa, sau khi nhìn thấy Mộc Chi Tiêm đang ngồi ngốc trong phòng, gương mặt lạnh lẽo của hắn lập tức trở nên dịu dàng.

Thế nhưng, lời nói của hắn vẫn không có một chút tình cảm nào: “Đi nấu cơm.”

Ê, Tiêm Tiêm cảm thấy thật tủi thân. Quả nhiên đàn ông sau khi chiếm được, sẽ không còn quý trọng nữa. Lúc hắn còn vừa ý cô, đều là hắn nấu cơm. Giờ xem đi, đến phiên hắn sai khiến cô rồi.

Đều tự trách miệng mình hèn, làm gì không làm lại nói cho hắn biết chuyện mình biết nấu cơm.

Nhìn Tiêm Tiêm bất mãn vểnh cao môi đỏ, nhưng vẫn nghe lời đi vào bếp làm cơm, trong lòng Quân Ô Hân lập tức ngập tràn sung sướng.

Trước đây hắn không hề biết mình có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy, thực sự khó tin!

Thật ra, Quân Ô Hân để Mộc Chi Tiêm nấu cơm, chỉ là bởi vì hắn muốn ăn đồ ăn cô nấu, muốn cảm nhận một chút bầu không khí gia đình ấm áp.

Nghe thấy âm thanh trong phòng bếp, khóe miệng Quân Ô Hân kéo một độ cong hạnh phúc.

Thật ra, thứ hắn muốn thật sự không nhiều!

Lúc cơm nước sắp xong, sau lưng đột nhiên xuất hiện cảm giác mềm mại làm Tiêm Tiêm giật mình.

Quân Ô Hân ôm cô từ phía sau, hai tay của hắn đặt ngang bụng cô.

Hắn ngậm vành tai mềm mại của cô, nhẹ nhàng liếm.

Nhất định là lần trước Quân Ô Hân phát hiện đây là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô, hắn cố ý.

Tiêm Tiêm thể nào kiềm chế phản ứng bản năng của cơ thể, cô xụi lơ nằm trong ngực Quân Ô Hân.

Quân Ô Hân đỡ Mộc Chi Tiêm, hai tay hắn cũng bắt đầu không thành thật vuốt ve lên trên.

Bà tay linh hoạt của hắn luồn vào áo Mộc Chi Tiêm, cánh tay mạnh mẽ lướt trên làn da trơn bóng của cô.

Đặc biệt là bàn tay của hắn đang không ngừng xoa nắn hai chỗ đó của cô, làm nó đứng thẳng, Tiêm Tiêm lúng túng không thôi.

Trong đầu Mộc Chi Tiêm vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, nếu còn tiếp tục nữa, cơm hôm nay bọn họ cũng không cần ăn.

Vì vậy, Tiêm Tiêm bắt lấy cơ hội thoát khỏi Quân Ô Hân, mang món ăn lên bàn.

Cô giả vờ nói: “Ôi, đói bụng quá, chúng ta ăn cơm trước đi!”

Sự hưng phấn đang bốc cháy, đột nhiên bị dập tắt, không cần nghĩ cũng biết Quân Ô Hân vô cùng khó chịu.

Nhưng đối với Mộc Chi Tiêm, hắn đều có sự kiên trì và dung túng đáng kinh ngạc.

Hắn chỉ liếc mắt nhìn Mộc Chi Tiêm một cái, không nói gì nữa, tới trước bàn ăn cơm.

Nhưng Mộc Chi Tiêm lại run sợ trước cái liếc này của Quân Ô Hân.

Từ khi bị Quân Ô Hân giam lỏng ở đây, Tiêm Tiêm cũng đã giác ngộ, cô và hắn đã quan hệ lần thứ hai rồi. Mà chuyện nam nữ, có một có hai thì sẽ có ba.

Lần trước ở địa bàn Vũ Văn Bân đã không thể phản kháng lại Quân Ô Hân, huống chi lần này lại ở địa bàn của hắn?

Chỉ là, tối qua, sau khi nhìn thấy cơ thể thảm hại đầy ‘vết thương’ của cô, đặc biệt là vùng kín bị hắn đối xử không dịu dàng lắm. Quân Ô Hân mới buông tha cho cô.

Nên Tiêm Tiêm có thể trốn liền trốn, cô vẫn đang trốn tránh.

Quả thật, xưa nay Mộc Tiêm Tiêm cũng không phải một cô gái không dám đối diện với hiện thực chỉ có thể trốn tránh.

Thế nhưng, nói cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ 20 tuổi mà thôi.

Đối với chuyện tình dục giữa nam và nữ, sao cô có thể có khát vọng mãnh liệt đây?

Đặc biệt là, trong này còn xen lẫn giữa sự đòi hỏi điên cuồng của Quân Ô Hân và tình cảm giữa hai người, cô không tiếp nhận được cũng là hợp tình hợp lí.

Nhưng mà, từ những biểu hiện vừa nãy của Quân Ô Hân cùng những dấu hiệu kia, xem ra hôm nay hắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Quả nhiên, một giây sau, suy đoán của cô đã được nghiệm chứng qua lời nói của Quân Ô Hân.

“Cũng được, em nên ăn nhiều một chút, như vậy mới không hôn mê bất tỉnh như hôm trước!”

Nói thẳng ra những lời như thế, những ý nghĩ xấu xa của Quân Ô Hân rất rõ ràng.

Tiêm Tiêm ôm chặt chén cơm của mình, lần này cô đúng là ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong.

Sắc mặt Mộc Chi Tiêm lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên cô bị Quân Ô Hân chọc tức không nhẹ.

Quân Ô Hân nhìn thấy cô như vậy, hắn khiêu khích liếm môi một cách khiêu gợi.

Hắn đã không thể chờ đến tối được, tuy rằng đối với hắn ban ngày hay ban đêm cũng không khác gì nhau.

Nhưng mà, cân nhắc đến năng lực tiếp nhận của người nào đó, trong mắt Quân Ô Hân xẹt qua một tia đen tối.

Từ từ đi, hắn tin một ngày nào đó cô sẽ thích ứng hắn.

[ Đinh. Giá trị hảo cảm của nam phụ Quân Ô Hân đối với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 20%, trước mắt là 70%. Xin tiếp tục cố gắng! ]

Mặc kệ Tiêm Tiêm có chống cự thế nào, buổi tối vẫn đúng hạn mà tới.

Mộc Chi Tiêm cầm áo ngủ của mình đứng ở cửa phòng tắm do dự, cô kéo dài thời gian không muốn đi tắm, giống như sắp đi vào đầm rồng hang hổ vậy.

Âm thanh mở cửa phòng vang lên, Tiêm Tiêm trơ mắt nhìn người đàn ông đi về phía cô.

Không phải hẳn đang ở trong bếp rửa chén sao? Sao nhanh như vậy đã vào rồi?

Sau khi vừa ăn cơm tối xong, Quân Ô Hân cũng coi như là có lương tâm, xung phong nhận nhiệm vụ rửa chén.

Nhưng mà trong đầu Tiêm Tiêm lại có một suy nghĩ kì quái, hình như hắn muốn cô giữ gìn thể lực!

A, không đúng! Có chỗ nào đó không ổn? Bây giờ cô chỉ nghĩ về phương diện kia sao?

Quân Ô Hân đến gần Tiêm Tiêm, lấy áo ngủ của cô ném trên mặt đất.

Hắn ôm lấy Mộc Chi Tiêm đè cô lên cửa phòng tắm, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên bắt đầu hôn sâu.

Vì quá đột ngột nên Tiêm Tiêm không kịp chuẩn bị, hơi thở chỉ thuộc về Quân Ô Hân quấn lấy cô lần thứ hai, rõ ràng cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà, cô vẫn còn sợ chuyện đã xảy ra trong phòng sách. Vì vậy, cô vẫn chưa từ bỏ ý định giãy giụa.

Thừa dịp Quân Ô Hân thay đổi góc độ hôn môi, Tiêm Tiêm mau chóng lên tiếng nói: “… Tôi vẫn chưa tắm!”

“… Không sao, anh không ngại!”

Bây giờ trong mắt Quân Ô Hân chỉ có đôi môi đỏ quyến rũ vô hạn, trong tim cũng chỉ có cô, trả lời cô một cách lơ đãng.

“Nhưng mà,… Nhưng mà, tôi.., không được!”

Tiêm Tiêm thở gấp, đôi môi đỏ một lần nữa bị Quân Ô Hân chiếm lấy, nửa ngày cô cũng chưa nói ra được một câu hoàn chỉnh.

“Chờ chút chúng ta cùng nhau tắm.” Quân Ô Hân trả lời mơ hồ khi bọn họ đang quấn lấy nhau không một khe hở.

Nói xong, hắn không cho Mộc Chi Tiêm bất kỳ sự trì hoãn và thích ứng nào, hắn hung hăng mà bá đạo cuốn lấy lưỡi cô.

Quân Ô Hân ngậm lấy môi cô, hôn điên cuồng, lưỡi hắn cạy miệng cô ra một cách thô bạo, xâm nhập vào miệng cô, quấn lấy cái lưỡi của cô.

Nước miếng hòa tan vào nhau, hơi thở giao nhau.

Động tác của Quân Ô Hân gấp gáp, trong chớp mắt hắn đã cởi áo cô ra, Tiêm Tiêm chỉ còn áo lót.

Khi hắn muốn vuốt ve đùi của cô thì thấy cô đang mặc quần jean, hắn nhíu mày.

Lần sau không để cho cô mặc loại quần này nữa, thật sự quá bất tiện!

Cơ thể cô bị bàn tay của Quân Ô Hân vuốt ve khắp người, người cô mềm nhũn như biến thành một bãi nước, cô xụi lơ dựa vào vách tường.

Tuy bây giờ Tiêm Tiêm cũng không biết những suy nghĩ, tâm tư trong đầu chú, nhưng không lâu sau đó, khi cô nhìn thấy trong tủ quần áo của mình chỉ toàn là váy, cô đại khái cũng có thể hiểu ý đồ của tên kia là gì rồi.

Qua mấy lần xé của Quân Ô Hân, quần của cô cuối cùng cũng thành công rời xa cơ thể cô, lộ ra bắp đùi thon dài trắng noãn.

Mắt thấy chuyện đã xảy ra là không thể ngăn cản, hơn nữa lần này cô cũng không thể khiến Quân Ô Hân không tiếp tục nữa.

Ngay lập tức Tiêm Tiêm cảm thấy rằng cô chỉ có khả năng để cho mình tận hưởng một chút…

“Đi, lên giường!”

Tiêm Tiêm mềm mại treo trên người Quân Ô Hân, thì thầm vào tai hắn.

Quân Ô Hân rúc đầu vào cái cổ xinh đẹp của cô, nở nụ cười nham hiểm: “Không ở trên giường, cũng có thể làm mà!”

Vừa nói dứt lời, hai tay Quân Ô Hân nắm chặt eo nhỏ của cô gái Tiêm Tiêm, nhấc cô lên cao.

Hắn xé rách quần lót của cô, ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Quân Ô Hân bước lên trước đâm mạnh vật khổng lồ của mình vào hành lang nhỏ hẹp của Tiêm Tiêm.

“A!” Tiêm Tiêm kêu lên thành tiếng, không biết là do sung sướng hay đau đớn, cô bấm sâu móng tay của mình vào vai Quân Ô Hân.

“A, chặt quá, em thực sự quá chặt. Không được rồi!”

Vẻ mặt Quân Ô Hân đau khổ, gương mặt đẹp trai của hắn thoáng nhăn nhó, liếm vành tai Mộc Chi Tiêm, vừa liếm vừa khiêu khích nói.

Mặt Tiêm Tiêm trong nháy mắt đỏ lên, căng thẳng ngượng ngùng khiến phía dưới co rút lại càng chặt.

“Ưm, người phụ nữ này, em muốn kẹp chết anh sao? Mở chân ra!”

Toàn bộ gương mặt Quân Ô Hân bởi vì sự chặt chẽ của cô mà khó chịu nhíu mày, hắn tức đến nổ phổi nói với Mộc Chi Tiêm.

1 COMMENT