ℵ Thần tiên? Yêu quái? ℵ

Chương 110.

Edit: Taeyoungie

Beta: Gian phi

Một giây trước, Ôn Như Thị còn ở trong phòng Meryl, an ủi cô nàng đang khóc bù lu bù loa. Một giây sau, cô đã phiêu lãng trong ở thế gian vô định này.

Thuở đầu khởi thủy, trời đất mới được tạo thành, khí nhẹ bay lên cao tạo thành trời, khí đặc tụ xuống tạo thành đất.

Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. Kịch bản có lẽ còn đồ sộ hơn thế giới phương Tây trong kịch bản trước. Ôn Như Thị hơi đau đầu, cô không quá hiểu thần thoại phương Đông.

Ngày trước, mỗi khi làm nhiệm vụ ở thế giới tiên hiệp, cô đều được trao thân phận rất gần gũi với nam chính. Từ trước tới nay, Ôn Như Thị chưa từng trôi dạt giữa không gian tĩnh lặng thế này, thậm chí còn không có bản thể.

Hơn nữa, trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Không có thông báo, thẳng tay chuyển cô từ phòng ngủ của Meryl vào thế giới thứ hai, quá trình này rất kỳ lạ… Ôn Như Thị bèn mở khảm quyết, liên lạc với trợ lý.

Tín hiệu vừa kết nối, Ôn Như Thị chưa kịp mở miệng, giọng nói nghiêm túc của trợ lý truyền đến.

“Chị Như, tình hình có chút không ổn. Tất cả người chấp hành chiến thắng vòng một đều đột ngột hôn mê, hiện tại ban tổ chức chưa thể đưa ra lời giải thích. Tuy nhiên, dựa trên xác nhận của các trợ lý khác, chúng ta có thể tin là mọi người sẽ sớm tiến vào trận đấu.”

Bên kia máy truyền tin, cậu ta hít một hơi thật sâu, ngượng ngập nói, “Còn một việc phải nói với chị, Số một của Ám Thứ – Ethel cũng tiến vào vòng hai, chị và Meryl phải cẩn thận một chút.”

“Ethel?” Ôn Như Thị nhíu chặt chân mày, “Chẳng phải cô ta đã bị tôi loại trừ từ vòng một rồi ư, tại sao vẫn được tiếp tục dự thi?”

Sau khi bị cô giết chết, Ethel còn đứng chặn cửa phòng cô mấy ngày liền, Ôn Như Thị không sợ, nhưng cảm thấy rất phiền phức. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, trần đời làm gì có chuyện bị người ta giết chết trong nhiệm vụ rồi chạy tới mắng vốn trong thực tại. Thật nực cười, cô chưa từng gặp người chấp hành nào cố chấp không chịu nhận thua đến vậy.

Hại cô phải lén lút chuyển sang phòng Meryl. Tuy mắt không thấy tâm không phiền, không bị Ethel quấy rầy nữa, nhưng ngày ngày đối diện với Meryl vẫn còn chìm đắm trong nhiệm vụ, lúc nào cũng khóc lóc mất hết hình tượng, cũng phiền phức không kém.

“Nghe nói, từ đầu đến cuối, người chấp hành đứng thứ năm không hề tiếp xúc với bất kỳ nam phụ nào. Tuy cuối cùng cô ta vẫn còn sống, nhưng ban tổ chức cho rằng như vậy không công bằng với mọi người, nên đã quyết định hủy tư cách dự thi của cô ta.”

Bởi vậy, Ethel đứng thứ sáu được thay thế vị trí đó? Ôn Như Thị trầm mặc một lát, bỗng nhiên hỏi: “Mấy ngày nay tôi không ra ngoài, có chuyện gì lạ không?” Nếu Ethel biết mình vẫn có thể tham gia trận tranh tài tiếp theo, chắc chắn sẽ không lỗ mãng chạy tới tìm cô.

Cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản.

“Chuyện lạ?” Trợ lý ngẩn người, “Không có.”

Cậu ta dừng một chút, vừa nghĩ vừa nói, “Có lẽ có một chuyện, Tổng Tuyển Cử lần này không giống mọi khi, cuộc thi đã bắt đầu nhưng chúng ta không hề nhận được thông báo về thời gian, dường như bên tổ chức cũng rất vội vàng. Hôm qua ông chủ của Ám Thứ cùng uống trà với Chủ tịch hội đồng, nhưng cũng không thu được tin tức gì.”

Ôn Như Thị rất muốn bóp thái dương, nhưng không may, cô chỉ là một ảo ảnh, cô bất đắc dĩ buông tay: “Thôi, gửi tư liệu cho tôi, tôi tự giải quyết.”

“Việc này, không có tư liệu…”

“Cái gì?” Ôn Như Thị nghẹn ứ, trợn tròn mắt, “Không có tư liệu thì tôi tìm người thế nào?!”

Trợ lý vội nói thêm: “Ông chủ nói ngày mai sẽ có, lúc đó tôi sẽ chuyển vào khảm quyết của chị.”

Giờ phút này Ôn Như Thị bất lực đến mức không thèm nhổ nước bọt, một cuộc thi chính quy mà còn như vậy… Tuy nhiên chẳng mấy chốc cô đã hiểu vì sao ban tổ chức dám chậm trễ như vậy.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Ôn Như Thị lập tức bị một lực hút kéo xuống, rơi thẳng xuống mặt đất. Cùng lúc đó, người chấp hành ở các nơi đều gặp phải tình trạng tương tự.

Từng vệt sáng như những ngôi sao băng lao xuống từ bầu trời, cuốn lấy vận mệnh của từng người

Đỉnh núi cao vợi hướng thẳng lên bầu trời, quanh năm tuyết trắng bao phủ.

Mây mù dày đặc vờn quanh sườn núi, tuyết đọng trên đỉnh núi, đón lấy chút ánh sáng mặt trời, lấp loáng ra thứ ánh sáng kỳ diệu, tựa như ngọc phản chiếu lên ngọc.

Trên đỉnh núi tuyết cao vạn trưởng, có một hòn đá lớn bằng bàn tay.

Hòn đá hình dạng giống đá cuội, không thể bình thường hơn.

Không ai biết tại sao nó lại nằm ở đỉnh núi hiếm người qua lại này, cũng không ai có thể giải thích vì sao phạm vi vài mét xung quanh nó không có tuyết đọng,

Ôn Như Thị cũng không biết. Cô nghĩ, có lẽ là ban tổ chức không muốn cô tắc thở vì ngạt tuyết.

Đúng vậy, cô chính là hòn đá đó. Hôm ấy, cô bị kéo xuống với tốc độ quá nhanh, Ôn Như Thị không gắng gượng được bao lâu đã hôn mê, khi tỉnh lại thì nhận ra bản thân đã biến thành một hòn đá.

Ngay khi Ôn Như Thị tỉnh lại, tuyết đọng quanh người cô bắt đầu tan dần, tạo thành một vòng tròn ngăn tuyết đọng.

Năm đầu tiên, Ôn Như Thị nghĩ, cục đá thì cục đá. Dù sao đây cũng là thế giới tu tiên, chỉ cần cô tu luyện thành hình người là có thể xuống núi.

Vì thế, cô ngày ngày nỗ lực hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.

Nhưng, rốt cuộc thì cục đá có kinh mạch không? Vấn đề này quá ảo diệu…

Năm thứ ba, Ôn Như Thị vẫn là một hòn đá cuội xám nhẵn. Ánh sáng trên đỉnh núi tuyết rất hiếm hoi, ánh nắng mặt trời vương vãi trên người cô không đủ cho cô chút ấm áp. Mọi nỗ lực hấp thu năng lượng cuối cùng chỉ đủ hòa tan tuyết xung quanh.

Năm thứ bảy, Ôn Như Thị nằm giữa “đáy nồi” (ngoại trừ phạm vi xung quanh Ôn Như Thị, cả đỉnh núi đều là tuyết phủ), ưu thương ngước nhìn trời xanh.

Thần linh hỡi, xin hãy phái kẻ nào đó đến cứu thoát cô đi, cô thề sẽ không chê bai người ta đẹp hay xấu…

Năm thứ mười, cuối cùng Ôn Như Thị cũng tu luyện được kỹ năng phát ra tiếng.

Cô bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Đã lâu không được nói chuyện với ai, Ôn Như Thị sắp sửa quên mất mình còn có khả năng nói chuyện. Ôn Như Thị thề, chắc chắn nhân viên công ty đã tự ý rời khỏi vị trí làm việc, bằng không, vì sao cô gào trời gào đất gọi trợ lý mà tuyệt nhiên không ai đáp lời?

Năm thứ 36, Ôn Như Thị chửi ầm lên với đám mây sương lãng đãng trên đầu mình, tiếc rằng tiếng chửi của cô chỉ như muỗi kêu. Không phải cô không thể nói to, mà là không dám lớn tiếng, tuyết lở rất đáng sợ…

Nếu cô không phải một cục đá, Ôn Như Thị chắc chắn sẽ chống nạnh mà xỉ vả! Tên quái quỷ nào dám nói sẽ sớm có tư liệu? Tư liệu đâu?! Là kịch bản chưa hoàn thiện hay là cố tình lừa bà đây?!

Năm thứ 58, Ôn Như Thị không còn ngày ngày ngóng trông trợ lý lái đĩa bay từ hành tinh khác trở về Trái Đất rồi gửi tư liệu cho cô nữa. Cô tập trung tất cả tinh thần, tu luyện bất kể ngày đêm.

Khi chân thân của cô bắt đầu được phủ một lớp ánh sáng lộng lẫy, Ôn Như Thị mừng phát khóc.

Cuối cùng cô không còn là cục đá xấu xí nữa rồi! Tuy vẫn là hòn đá xám tro nhẵn nhụi, nhưng chí ít nhìn không giống đá cuộ, càng giống đá vũ hoa [1]. Niềm đau đáu với cái đẹp của thiếu nữ thời đại mới quả nhiên có thể tạo nên kỳ tích!

[1] Đá vũ hoa: Một loại đá tròn nhỏ, sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh

Ôn Như Thị rất thích đón ánh nắng mặt trời, ngồi tự kỷ nhìn ngắm thân thể xinh đẹp của mình. Một ngày nào đó, cô sẽ càng trở nên xinh đẹp. Mục tiêu cuối cùng của cô là tu thành ngọc tiên! Hơn nữa nhất định phải là kiểu thần tiên xinh đẹp tuyệt trần, băng cơ ngọc cốt!

Còn vì sao từ một cục đá có thể hóa thành ngọc? Ôn Như Thị hoàn toàn không định nghĩ tới. Kiếp này của cô đã đủ bi đát, không cần khiến mình thêm sầu lo…

Ôn Như Thị đang chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày để chúc mừng cho chiến tích “lột xác thành mỹ nhân”. Bầu trời xanh bỗng nhiên biến sắc, gió mạnh xé toạc mây đen đang cuồn cuộn kéo đến, tuyết đọng trên rã ra từng lớp, tựa như sắp đổ xuống.

Trong đám mây màu đen loáng thoáng hai bóng người, tiếng vũ khí va vào nhau chói tai.

Hai người tranh đấu kịch liệt, gió lớn thổi lên từng mảng tuyết, cuốn thành những vòng tuyết giữa không trung, ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua tuyết, phản chiếu ánh sáng khác nhau.

Trong hai người họ, có một người tóc dài trắng bạc như tơ, cười vui vẻ: ” Ngươi không đánh lại ta, chi bằng sớm đầu hàng.”

“Ngươi nằm mơ!” Người còn lại mặc y phục đen bị chọc giận, hai tay biến ra hai bánh xe Càn Khôn, hợp thành một, dồn sức tung về phía người còn lại!

Người nọ lui về phía sau, tay áo phất qua bánh xe Càn Khôn, hung khí kia đột ngột chuyển hướng, lao thẳng vào vách núi!

Tiếng động kinh người, Ôn Như Thị cảm nhận được ngọn núi chấn động, một bên sườn núi như bị đao thương chém qua, tuyết bắt đầu rơi rụng, dần dần trượt xuống.

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân xui xẻo. May mắn vị trí hiện tại của cô chưa gặp nguy hiểm. Nhưng Ôn Như Thị rất căng thẳng, sợ họ mở rộng chiến trường đến đây.

Cô chỉ là tiểu yêu còn chưa tu thành hình người. Nếu chẳng may bị vạ lây rồi vùi thân dưới đáy tuyết, Ôn Như Thị thật sự không xác biết mình còn cơ hội thấy ánh mặt trời không.

Tiếc rằng, sợ cái gì trời trao cái ấy.

Chỉ nghe người nọ cao giọng: “Được thôi! Nhìn ta tay không tiếp ngươi một chiêu!” Hắn đan tay, trường kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Hai tay bỗng nhiên sáng đỏ, liệt diễm (lửa mạnh, để “liệt diễm” nghe cho sang =))) cuồn cuộn từ lòng bàn tay lao thẳng về phía đối phương. Người mặc áo đen không kịp thu hồi vũ khí, vội vàng nâng tay tiếp chiêu.

Sau một tiếng nổ vang, người áo đen bị đánh bật vào lòng núi. Ôn Như Thị chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy người tóc bạc bỗng chốc như cạn kiệt sinh lực, rơi xuống trước, hắn giơ tay áo, vừa hay, sút thẳng vào Ôn Như Thị!

Hòn đá lóe sáng, vẽ một đường cong duyên dáng giữa không trung, cả đỉnh núi tuyết cao vợi chỉ còn vang vọng một câu di ngôn đầy phẫn nộ.

“Hậu Khanh! Ta muốn giết ngươi — ”

Nam nhân bị gọi tên, nghi hoặc ngoái đầu nhìn. Núi tuyết nay chỉ còn một nửa, không một bóng người, nhìn xuống dưới chỉ thấy tuyết lở ùn ùn cuốn xuống chân núi.

Hắn nhìn hồi lâu vẫn không thấy có dấu hiệu của sự sống, chẳng thèm bận lòng, nhẹ phủi tay áo, đạp mây bay về phía sơn động hình người.

Bên kia sườn núi, Ôn Như Thị mắc kẹt trong lớp tuyết lở, quay cuồng đầu choáng mắt hoa, không phân biệt nổi đông tây nam bắc.

Bấy giờ cô thực sự bi thương đến mức ròng ròng lệ nhỏ, điều đán mừng duy nhất là khoảnh khắc Ôn Như Thị bị sút trúng, tất cả tư liệu tràn vào đầu cô.

Cuối cùng cô cũng không cần sống làm người không mục tiêu, không lý tưởng nữa rồi. Thì ra không phải không có tư liệu, mà cần nhân vật của vở kịch đến kích hoạt —- thứ thế giới khốn nạn!

Thật hi vọng những người chấp hành khác cũng bị quẳng tới những nơi khỉ ho cò gáy, chim không thèm ị…

Được rồi, thực ra Ôn Như Thị tự biết thân biết phận, xui xẻo như cô trần đời không có mấy.

 

 

2 COMMENTS