Chương 53: Lời nói trước khi chào tạm biệt

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

HAPPY NEW YEAR 2019 <3 CHÚC MỌI NGƯỜI 1 NĂM VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC

“Nào, nhanh đưa tay phải của cậu ra.” Namikaze Minato nở nụ cười dịu dàng rồi nói.

Ban đầu Naruto thấy ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay mình ra. Namikaze Minato tạo Rasengan trên tay phải của cậu rồi tự tạo một Rasengen cho mình.

“Rasengan? Chuyện quái gì thế này?” Lúc này Naruto không thể hình dung cảm xúc của mình trong hai từ ngạc nhiên nữa rồi.

“Tính chất của chakra là sẽ sinh ra cộng hưởng với nhau khi tiếp xúc gần, sau đó để chakra dung hợp lại là lúc có thể dùng Rasengan mạnh nhấ.”

Hai chakra cùng thuộc tính hấp dẫn nhau. Rasengan xoay nhanh trong lòng bàn tay Namikaze Minato và dung hợp lại với Rasengan trong tay Naruto, tạo thành Rasengan huyền thoại mạnh nhất vũ trụ.

Cho dù Rasengan huyền thoại nhìn qua khá mạnh nhưng Anrokuzan vẫn làm vẻ không sợ hãi. Nhưng tuyệt chiêu “Đại hỏa long Ryuumyaku” lại không đánh trúng mục tiêu.

Cùng lúc, Sara đã đến được trong trận pháp phong ấn Long Mạch, sau đó tự mình phong ấn nguồn suối sức mạnh ấy. Như vậy, Anrokuzan không còn cách nào có thể sử dụng thuật tái sinh nữa rồi.

Mặt khác, hai cha con Namikaze Minato và Uzumaki Naruto lại hợp tác với nhau, Namikazae Minato dùng chiêu Shuriken Vạn Tiễn. Thuật đó đã ép Anrokuzan để lộ điểm yếu của mình, đòn tấn công cuối giao cho Naruto phụ trách để giết Anrokuzan. Cuối cùng, cậu nhóc không phụ lòng mong đợi của mọi người, dùng một chiêu Rasengan huyền thoại để giết chết Anrokuzan, hình dạng con nhện tan biến, Anrokuaza bị đánh bại hoàn toàn.

“Ta không thể cứ chết đi như thế này được, ta sẽ đem tất cả tính mạng của các ngươi hủy diệt cùng với Long Mạch!”

Anrokuzan cứ giãy giụa khiến cho Long Mạch hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Mà trận pháp được thành lập ở vị trí trung tâm cùng với chiếc cầu bằng đá ở bên ngoài bắt đầu trở nên lung lay, sắp sụp đổ hoàn toàn.

Dưới cầu đá là nham thạch nóng chảy rất nguy hiểm, nếu người ngã xuống thì sẽ bị thiêu cháy không còn xương cốt. Nhưng lúc này, khi Sara vừa phong ấn xong Long Mạch thì ẫn còn ở trong trận pháp, Naruto muốn lên cứu Sara, Namikaze Minato muốn đi cứu Sara chung với Naruto nhưng cây cầu đá lại sụp đổ.

“Ngu ngốc!”

Namikaze Minato đi cứu Naruto và Sara mà không quan tâm đến mạng sống của mình, tôi thấy thế thì hành động cơ thể theo bản năng mà không nghĩ gì, nhảy xuống theo Namikaze Minato. Trong nháy mắt, lúc chiếc cầu đá sụp đổ, tôi xông thẳng kéo tay Namikaze Minato lại. Bởi vậy mới thấy được chúng tôi là một đám ngốc!

“Mộc Độn!”

Ngay tại lúc tôi nắm lấy tay Namiakaze Minato rồi nhắm mắt chờ chết, vào giây phút nhìn cân treo sợi tóc, đội trưởng Yamato mang theo Kakashi chạy đến hiện trường, cũng cứu chúng tôi ra.

“May là đã đến kịp lúc.” Yamato lau mồ hôi thay mọi người.

“Phù, làm tôi giật cả mình, tôi đã thật sự cho là mình sẽ chết tới nơi rồi.” Người cũng chảy mồ hôi như tắm còn có thêm một người nữa, chính là tôi nữa đây. Trong chớp mắt kia, tôi đã thật sự tưởng là mình sẽ cùng với Namiakze Minato dắt tay nhau đi đến suối vàng, đều vì vậy mà trái tim đã ngừng dập trong nửa giây, chủ yếu là bị Namiakze Minato làm cho hoảng sợ. Nhưng đúng là kỳ quái thật, vào lúc tôi giữ chặt tay của Namikaze Minato, tôi cũng không hề cảm nhận được sự lo âu, hoảng sợ đến từ tử vong.

“Ai kêu vừa rồi cậu nhảy xuống theo chứ! Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không?” Namikaze Minato giận tái mặt bấu víu chặt vào hai vai của tôi.

Thấy thiếu nữ đi theo hắn, cùng nhau nhảy xuống trong nháy mắt, trong lòng Namikaze Minato đã rất là vui mừng, nhưng đồng thời cũng rất là tức giận. Vui mừng vì người con gái ấy đã để ý đến hắn, tức giận vì cô ấy quá liều lĩnh.

“Tớ nhảy xuống còn không phải là vì muốn cứu cậu sao…” Tôi cố làm mặt bánh bao nói thầm nho nhỏ, nếu không phải do bản năng cơ thể làm ra suy xét quá nhanh, cậu cho là tôi và cậu vui với việc nhảy xuống dưới để chết à!

Đôi mắt màu xanh da trời của Namikaze Minato nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi. “Nagi, về sau tớ không cho phép cậu làm ra chuyện nguy hiểm như vậy nữa!” Cho dù có là vì cứu hắn thì cũng không được!

“Ồ.” Bây giờ Namikaze Minato càng ngày càng có dáng vẻ uy nghiêm của nhà lãnh đạo, tôi chép miệng tỏ vẻ nội tâm hơi bất mãn một chút.

Tùy ý ngắm nhìn bốn phía một chút, mới phát hiện những người có mặt ở đây ngoại trừ Yamato cùng với Kakashi vừa mới tới đây xong. Còn có toàn bộ người dân nước Rouran, cùng với Akimichi Chouza và Aburame Shibi.

Rồi sau đó, Namikaze Minato thu hồi chiếc phi tiêu được chế tạo đặc biệt của mình từ trong tay Naruto, hắn đem phi tiêu ném “Phập” vào chính giữa Long Mạch, cuối cùng cũng đã hoàn toàn phong ấn được sức mạnh của Long Mạch. Mới vừa rồi, bởi vì không thể không chế được sức mạnh của Long Mạch nên đã đưa đến những chấn động dữ dội, cũng theo dó mà chậm rãi dừng lại.

Cùng lúc đó, trên người Naruto cùng với Yamato được bao bọc bời một tầng ánh sáng hơi mờ ảo. Thân thể của bọn họ trở nên mờ dần từng chút từng chút một.

Hiện tại Anrokuzan đã chết, phong ấn đã được khôi phục, thời gian trở đã khôi phục lại bình thường theo quỹ đạo. Tất nhiên cũng vì thế, Yamato cùng với Naruto cũng có thể lập tức trở về đúng với thời gian mà bọn họ thuộc về.

“Có thể được nhìn thấy đội của ngài thực sự là vinh hạnh dành cho tôi.” Đội trưởng Yamato đi lên phía trước, hướng về phía tôi cùng với Namikaze Minato nhẹ nhàng cúi đầu xuống, Namikaze Minato vẫn luôn là của hắn thần tượng.

“… Đừng, giống như đang nói rằng chúng tôi vào hai năm sau đã chết rồi vậy đó.” Ánh mắt của tôi liếc nhìn Yamato một cái. Nói thật, nhìn thấy đội ngũ của các người là tôi chỉ cảm thấy mất hết can đảm, tuyệt đối không cảm thấy vinh hạnh.

Yamato đối với tôi kích động xua tay, “Không không, tôi cũng không có ý này!”

“Nagi chỉ là đang nói đùa với cậu mà thôi, hi vọng cậu bỏ qua cho.” Namikaze Minato mỉm cười giải thích giúp, Namikaze Minato thật sự rất biết ơn cứu mạng của Yamato.

Nghe thấy được lời đối thoại của Yamato cùng với của chúng tôi, Naruto kinh ngạc, “Đội trưởng Yamato cùng với okasan cũng giống nhau, cũng có quen biết với anh trai này sao?”

“Thật đáng tiếc, đã đến lúc nên nói lời từ biệt với hai người.” Namikaze Minato ngắt lời Naruto đang vội vàng hỏi. Thời gian cũng không cho phép hai người Naruto cùng với Yamato ở lại thời điểm này quá lâu.

Tôi chỉ cảm thấy tên Naruto này có một sự trì độn vô cùng phổ biến. Rõ ràng người cha ruột thịt của mình đang ở ngay trước mắt hắn, kết quả hắn vẫn là dáng vẻ không dám xác định một cách chắc chắn được.

Tôi đây là kẻ xuyên qua, là hàng dỏm cho nên tôi không nhất định là mẹ ruột của hắn. Nhưng Namikaze Minato tuyệt đối chính là cha ruột của Naruto, hàng thật giá thật không nhầm lẫn đi đâu được.

Một người sau này có thể đem Volkswagen Betle (xe con bọ) vô cùng vĩ đại, cho đó là tên của một loại côn trùng nào đó. Thì đừng nên hy vọng sự thông minh của hắn có thể lên cao đi đến tận nơi nào.

“Vì không để cho lịch sử bị thay đổi, chúng ta vẫn nên loại bỏ ký ức của tất cả mọi người có mặt ở đây thì vẫn tốt hơn. Tôi đã bố trí một thuật để cho chúng ta có thể quên hết mọi thứ về đối phương, có thể chứ?”

Trong lòng tôi liền vỗ tay đồng ý, sau khi đi đến nước Rouran, chẳng những phát hiện ra việc thật ra Anrokuzan không phải là kẻ xuyên việt giống y như tôi, nhưng lại biết chuyện về sau mình không thể trốn tranh được vận mệnh. Loại chuyện này được xem như là một cơn ơn ác đối với tôi, nếu là một cơn ác mộng, bây giờ vẫn nên lựa chọn quên mất đi mới là điều ổn thỏa nhất.

“Khoan, chờ một chút, không phải anh đã đồng ý với tôi, trước đó anh đã nói là có lời muốn nói với tôi mà?” Ngữ khí của Naruto lộ ra vẻ lo lắng, thân thể cũng dần dần bắt đầu trở nên trong suốt.

“Đúng, nhưng không phải hiện tại, để sau này nói cũng như nhau thôi.” Namikaze Minato ngồi chồm hổm xuống, muốn khởi động thuật phong ấn của hắn.

“Không hề giống như vậy!” Naruto gầm rống lên một tiếng, hai đầu gối của hắn quỳ trên mặt đất, biểu tình nghiêm túc và cố chấp. “Có một câu nói tôi nhất định phải nói với anh cho bằng được.” Hơn nữa không thể nói ở trước mặt okasan của hắn được.

Namikaze Minato kinh ngạc ngẩng đầu.

Naruto nghiêng người đi nhìn tôi một cái, mấp máy môi, bỗng nhiên tiến đến bên tai Namikaze Minato, nhanh chóng nói xong lời hắn muốn nói.

Hai cha con đối diện nhau nói thì thầm bên tai, nghiêng mặt qua, có thể thấy được hai mắt của Namikaze Minato bừng sáng lên. Nụ cười của hắn ở dưới ánh sáng phản chiếu ra không trung không ngừng khuếch đại, đôi môi xinh đẹp, cong thành một sợi chỉ nhỏ như hình dạng của trăng lưỡi liềm.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc Naruto đã nói điều gì với Namikaze Minato, lại có thể làm cho tâm tình của Namikaze Minato sung sướng đến như thế? Thế nhưng tôi không phải là người thính tai, đành phải xoay người đến chỗ người khác để hỏi.

“Bọn họ đang nói cái gì?” Tôi nhảy vọt đến bên tai Aburame Shibi, người tương đối nhạy bén nhất ở đây.

“Không biết.” Aburame Shibi thành thật trả lời, hắn sẽ không có lợi dụng côn trùng của mình để đi nghe trộm bí mật của người khác đâu.

Kết quả trước khi đôi cha con này tạm biệt này, tôi còn không biết được hai người này đã nói chuyện nào đó mà không thể để cho tôi biết được.

“Metsu!” Một tay của Namikaze Minato ấn trên mặt đất, thuật phong ấn đã được chuẩn bị khởi động. “Nếu như tôi có được một người con trai, tôi rất muốn dạy nó trở thành một người ninja ưu tú giống như cậu.” Mặt mày Namkaze Minato cong cong, khóe môi cong cong, thật thay chính bản thân mình trong tương lai, có được một người con trai ưu tú như Naruto mà trong lòng cảm thấy vô cùng kiêu hãnh.

“Vâng!” Naruto hiện lên vẽ mặt đầy tươi cười, dùng sức gật đầu.

“Nagi cũng nghĩ như vậy, có phải không?” Namikaze Minato mỉm cười, đột nhiên quay sang hỏi tôi như thế.

“Hả, tớ?” Tôi nghi ngờ chỉ chỉ vào bản thân mình, “Các người mới vừa nói cái gì?” Tôi hỏi Namikaze Minato cùng Naruto, vừa rồi bởi vì tôi đang tự hỏi Naruto đã nói nội dung gì ở bên tai Namikaze Minato mà thất thần. Cho nên tôi cũng không nghe thấy được cuộc nói chuyện của Namiakze Minato và Naruto trong lúc đó.

“Không có gì.” Namikaze Minato cùng Naruto ăn ý nhìn nhau cười.

“Okasan, con phải đi rồi.” Trước khi đi, thiếu niên không có sức sống đến gần lại bên tôi, biểu tình tràn ngập không tha.

“Mau cút đi!” Tôi không sao cả hướng hắn xua tay vẫy đi, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, có vẻ như bản thân tôi đã chấp nhận cách xưng hô của thiếu niên dành cho tôi trong lúc bất tri bất giác đó rồi.

“Ai là okasan của ngươi chứ!” Tôi nổi giận, vốn định đấm một đấm thật mạnh đến trên đầu thiếu niên, kết quả lại là xuyên qua đầu của hắn. Có vẻ như Naruto đã thật sự phải trở về đúng với thời đại của bản thân hắn mất rồi.

Sau khi công chúa Sara và Naruto nói lời sau cuối, Naruto và Yamato đã biến mất cùng nhau. Mà trong nháy mắt khi Naruto và Yamato biến mất cùng nhau, thuật phong ấn của Namikaze Minato cũng đã khởi động.

Đập vào mắt, toàn bộ đều là một mảnh ánh sáng màu trắng chói mắt, tôi đưa tay lên ngăn trở tầm mắt theo bản năng của mình.

Cùng lúc đó, đầu óc cùng với mắt phải của tôi đều truyền đến một trận đau đớn dữ dội như khoan thủng tim. Gặp phải chuyện này khiến ý thức hoảng hốt một chút, chỉ thoáng nhìn thấy một bóng dánh đang đánh tới hướng về phía tôi.

Sau đó, tất cả mọi người đều hôn mê, đến khi tỉnh lại trong đầu đều là một mảnh mờ mịt.

“Xảy ra chuyện gì?” Akimichi Chouza tỉnh lại, một mặt kinh ngạc nhìn nước Rouran trở thành phế tích. Hắn còn nhớ được bọn họ đến nước Rouran để ngăn cản Anrokuzan phản loạn, kết quả bây giờ hắn lại hoàn toàn không nhớ rõ được trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Cũng là ánh mắt hoang mang bối rối, lại không hiểu rõ được tình huống đang xảy ra, ngoại trừ Akimichi Chouza ra thì còn có Aburame Shibi, công chúa Sara cùng với những người dân của cô.

“Minato sensei, Nagi sensei!” Kakashi lắc lắc hai người vẫn còn hôn mê y như cũ, ánh mắt của Akimichi Chouza cùng Aburame Shibi xẹt nhanh qua trên người Kakashi, mới phát hiện ra trên mặt đất còn có hai người đang nằm đó bất tỉnh, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đi hỏi một chút chuyện với công chúa Sara và một ít dân chúng nước Rouran, bọn họ cũng không hiểu biết được trong này đã xảy ra chuyện gì, Akimichi Chouza và Aburame Shibi cẩn thận tra xét, nhìn kỹ bốn phía xung quanh một chút, phát hiện ra sức mạnh Long Mạch của nước Rouran hình như đã bị người phong ấn. Hơn nữa, thuật phong ấn được cắm ở trên đó hiện lên rất rõ ràng, đó chính là chiếc phi tiêu được Namikaze Minato đặc chế ra.

Bọn họ tìm lần tìm tất cả mọi nơi trong nước Rouran, đều không hề phát hiện ra hành tung của Anrokuzan. Có thể cho rằng, nếu hắn không phải mất tích thì cũng là đã chết.

Tốt lắm, xem ra còn phải đợi Namikaze Minato cùng Rokudo Nagi tỉnh lại, bọn họ mới có khả năng biết được nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Ngày thứ hai, tôi đã tỉnh lại giữa tia nắng ban mai chiếu rọi xuống. Đầu đau như muốn nứt ra, bộ não thì cứ như sắp nổ tung. Tôi cau mày xoa xoa cái trán, bắt đầu sửa sang lại những suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu mình.

Tôi đã lén theo mọi người đến nước Rouran, sau đó ở nước Rouran tôi gặp được Naruto gọi tôi là mẹ của hắn. Sau đó mọi người cùng làm một trận chiến đấu sinh tử cùng với Anrokuzan, kẻ đã lợi dụng sức mạnh của Long Mạch để làm chuyện xấu. Cuối cùng chúng tôi đã đánh thắng được hắn, Namikaze Minato đã cài đặt phong ấn để cho chúng tôi quên hết đi mọi chuyện… Đợi chút.

Tên nhóc Naruto gọi tôi là okasan? Nghe nói hắn vẫn là con trai của tôi đến từ hai mươi năm sau? Nghĩ đến đây, đầu óc của tôi bùng nổ ầm vang một trận, thay đổi trở thành một mảnh trắng bệch.

Không phải đã nói vì không để cho lịch sử bị thay đổi thì đã cài đặt phong ấn, tiêu trừ hết ký ức của mọi người sao? (=口=)! Hiện tại trong đầu tôi đây lại nhớ rõ hết tất cả mọi chuyện thì lại là một chuyện như thế nào kia chứ TAT!

Giờ phút này ta nhịn không được muốn níu cổ áo Namikaze Minato sau đó đem hắn nhấn đến trên đất hành hung ngừng lại một chút, để biểu đạt tình cảm phẫn uất của tôi với hắn.

“Tỉnh?” Namikaze Minato ở bên cạnh đưa cho tôi một ly nước ấm, ly nước trong vắt  này hẳn là mới được lấy từ mạch nước ngầm trong sa mạc mà đến.

Tôi nuốt cổ họng khô khốc của mình một cái, cầm lấy ly nước Namiakze Minato đưa cho tôi uống ừng ực một hớp lớn, không thèm ngó nhìn hắn dù chỉ một cái.

Uống hết nước, nhớ tới sự tình vừa rồi, tôi nhịn không được cơn giận dữ, một phát liền kéo cổ áo Namikaze Minato lên, “Minato, cậu…”

“Ừ, làm sao vậy?” Hai mắt Namikaze Minato viết lên vẻ nghi ngờ không hiểu gì hết.

Đối diện với tầm mắt đầy nghi ngờ của hắn, ngược lại tôi liền đi nhìn về phía những người khác, cũng là những cặp mắt không hiểu gì hết. Ngoài Namikaze  Minato ra, thì còn có Akimichi Chouza, Aburame Shibi, cùng với Hatake Kakashi đều không hiểu gì hết.

Bọn họ không hiểu vì sao tôi phải nắm lấy cổ áo của Namikaze Minato, làm bộ dáng hận không thể đem Namikaze Minato ăn tươi nuốt sống cho cơn tức giận tiêu tan bớt đi.

“Các cậu còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì không?” Tôi buông hai tay đang nắm lấy cổ áo hắn ra, ngược lại là dùng một mặt bình tĩnh hỏi lại. Liếc nhìn sơ bộ bốn phía xung quanh một chút, có vẻ như chúng tôi vẫn còn ở nước Rouran như trước, mặc dù nơi này đã trở thành một mảnh phế tích.

Akimichi Chouza cùng Aburame Shibi hơi lắc đầu.

“Rokudo còn nhớ rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì sao?” Khi nãy Akimichi Chouza thấy tôi kích động như thế, rất giống như biết được một chút chuyện nào đó, cho nên đã nảy ra câu hỏi về chuyện khi nãy.

“… Không, tớ không nhớ rõ.” Tôi cúi đầu nhỏ giọng trả lời, người khác đều không nhớ rõ tôi cứ một mực nhớ rõ hết được. Nếu như tôi cứ đi nói ra sự thật về mọi chuyện thì tôi chính là đồ ngu ngốc không còn thuốc chữa!

“Hóa ra tất cả mọi người đều không nhớ rõ, ngược lại đúng là rất kỳ quái.” Aburame Shibi nhỏ giọng nói thầm, “Tuy nhiên, nếu nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, Rokudo cũng đã tỉnh, chúng ta cũng nên trở về Làng Lá.” Về phần công chúa Sara và những người dân của cô, bọn họ đã quyết định là dời đi.

Trước khi rời đi, năm người chúng tôi dừng chân ở trước nước Rouran, nhìn những tòa kiến trúc cao vút trong mây, chợt thấy trong lòng có một trận cảm khái không sao hiểu được.

“Cảm giác như đã mơ một giấc mơ, nhưng sau khi tỉnh lại thì đã quên mất đó là một giấc mơ như thế nào.” Akimichi Chouza nhìn chằm chằm vào ánh nắng bình minh, mờ mịt nói.

“Tớ thì cảm giác mình đã mơ thấy một cơn ác mộng.” Tôi rung đùi đắc ý, nỗ lực muốn đem hồi ức này ném ra khỏi đầu óc mình.

“Hừ, sao phải đi quan tâm đó là dạng ác mộng gì, nói tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta đã được hoàn thành.” Hai tay Kakashi để chống ở sau ót. Dù chỉ một phút hắn cũng không muốn trong sa mạc quỷ quái này dừng chân.

“Ha ha.” Namikaze Minato che miệng cười khẽ, “Ngược lại thì tớ cảm thấy đó chính là một giấc mơ vô cùng tuyệt vời.” Ngược ánh nắng ban mai, ánh nắng âm áp chiếu xạ ở trên khuôn mặt vô cùng đẹp tuấn tú của thiếu niên, khi hắn nhìn về phía tôi, giữa trong mắt màu xanh lam đó, lấp lóe lên nhiều ánh sáng lướt qua từng đợt.

Tôi cũng không biết, ở giây cuối cùng khi khởi động thuật phong ấn loại bỏ ký ức của mọi người, tinh thần của tôi đột nhiên xuất hiện lên phản ứng từ chối vô cùng mạnh liệt. Cho nên, đoạn trí nhớ này của tôi mới không bị thuật phong ấn Namikaze Minato tiêu trừ sạch sẽ, mà Namikaze Minato, thì bởi vì ở trong một giây cuối cùng bổ nhào về phía tôi, tinh thần lực của tôi chống cự đã bắt lấy hắn cùng bao bọc lại. Bởi vì vậy, thật ra Namiakze Minato cũng không hề mất đi đọan ký ức ở nước Rouran.

Tôi không biết chuyện thật ra Namikaze Minato có còn nhớ rõ ở nước Rouran đã xảy ra những chuyện gì. Cũng giống như việc hắn cũng không hề biết thật ra tôi còn có nhớ rất rõ tất cả mọi chuyện xảy ra ở nước Rouran.

“Thôi được rồi, cuối cùng cũng đã có thể trở về Làng Lá.” Tôi hướng ánh mắt về phía cát vàng mênh mông, vươn vai duỗi người cơ thể mệt mỏi của mình. Tôi thề, sau khi trở về Làng Lá nhất định phải đi tắm một cái.

Ánh nắng từ trong sa mạc dần dần lên cáo, ánh mặt trời cũng bắt đầu dần dần trở nên nóng rực lên. Mơ hồ còn có thể thấy được năm bóng người ở trong sa mạc, Akimichi Chouza và Aburame Shibi thì đi ở tuốt đằng trước, Kakashi ở bên chính giữa, cuối cùng là tôi cùng với Namikaze Minato.

Namikaze Minato sánh vai cùng với tôi, cảm giác được người kế bên cứ nhìn chăm chú vào tôi, tôi bất ngờ quay đầu lại. “Cậu có việc gì sao?” Tôi nghi ngờ hỏi.

Namikaze Minato lắc đầu nhẹ nhàng, “Chẳng qua tớ cảm thấy, có Nagi ở bên cạnh tớ, thật tốt.” Hắn đáp trả lại tôi là một nụ cười xán lạn như những đám mây màu.

Tôi: “…” Cái tên quái lạ! Tôi quay đầu liền không thèm để ý đến hắn nữa, Namikaze Mianto cười cười, đối với cơn lãnh đạm của tôi không để ý cho lắm.

Ngẩng đầu nhìn ngọn nguồn cơn nóng rức, có vẻ như Namikaze Minato nhớ tới chuyện vui vẻ nào đó, khóe môi cong lên, đảo mắt đuổi kịp bước chân của tôi.

– – Thật ra okasan vẫn luôn rất thích otosan, chỉ là bà ấy không đồng ý thừa nhận chuyện đó mà thôi. Đây là okasan của hai mươi năm sau nói cho tôi biết.

Câu nói cuối cùng của Naruto đã nói cho hắn trước khi biến mất. Mất tự nhiên nhìn sang khuôn mặt bị che kín đầy mồ hôi của thiếu nữ, bỗng nhiên Namikaze Minato nở một nụ cười tràn đấy ấm áp như cơn gió màu xuân.

Hơi nóng không ngừng bốc lên từ trong đất cát, những cái bóng của chúng tôi bị chôn vùi ở trong lòng cát sâu, cuối cùng không còn còn có thể nhìn thấy được nữa.

————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tôi suy nghĩ, chương sau có phải nên cho tình địch của muội giấy ra sân hay không? Không cho thêm một chút lửa thì củi khô không thể đốt cháy nổi có đúng hay không?

Vì thế tôi quyết đoán bóp méo tình tiết trong nguyên tác The Lost Tower, im lặng…