Chương 54 Tình địch của em gái giấy

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

55, Tình địch của em gái giấy

“Đội trưởng, xin hỏi anh thích anh gì nhất? Thích nhất là màu nào?” Trên đường lớn, một thiếu nữ đeo mắt kính màu đỏ cầm sổ đi theo sau người thiếu niên. Trong tay cô cầm một cây bút, miệng cứ hỏi liên miên không ngừng nghỉ.

“Nille-san, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, cho nên cô không cần phải đi theo tôi nữa.” Namikaze Minato mỉm cười cự tuyệt.

“Không, đội trưởng, là do tôi tự nguyện đi theo anh.” Sắc mặt thiếu nữ tóc đỏ đầy đứng đắn nói. Bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên cô mới có thể tìm được cơ hội lén rời khỏi đội ngũ, tìm cơ hội để nói chuyện cùng Namiakze Minato.

Nille Kofi chính là nữ thành viên ám bộ mới nhất, là thành viên ở dưới sự quản lý của Namiakze Minato. Trong thời gian gần đây nhất đã trở thành cái đuôi đi theo Namiakze Minato.

Namikaze Minato đi tới chỗ nào, cô gái này cũng đi theo tới chỗ đó.

“Đội trưởng, nhà anh ở nơi nào? Tôi có thể đến nhà anh nhìn thử không?” Trong nháy mắt, thiếu nữ tóc đỏ trở nên tò mò, trong mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh chờ đợi.

Namikaze Minato vẫn tiếp tục duy trì sự xa cách lạnh nhạt, hắn không nóng không lạnh mỉm cười với thiếu nữ. “Nille-san, tôi nghĩ là chúng ta chỉ mới biết nhau được ba ngày.”

“Chuyện này không quan trọng lắm đâu đội trưởng à.” Thiếu nữ tóc đỏ đẩy gọng kính của mình lên, điều quan trọng là cô xem trọng đội trưởng sama của mình.

Đương nhiên, những lời nói từ trong nội tâm, cô còn chưa thể nói trắng trợn ra trước mặt Namikaze Minato.

“Quan trọng hơn, đội trưởng, anh là người tốt, dáng vẻ lại tuấn tú, tính tình lại dịu dàng, tôi không hiểu được vì sao không có cô gái nào theo đuổi anh chứ? Hay là…” Ánh mắt dưới cặp kính kia tỏa sáng lên, âm thanh của thiếu nữ tóc đỏ lộ ra suy nghĩ phức tạp không hiểu rõ. “Hay là do đội trưởng đã thích một cô gái nào đó?”

“Nếu tôi nói đúng là như vậy thì sao?” Namikaze Minato bỗng nhiên dừng bước lại, nở nụ cười tươi sáng với thiếu nữ tóc đỏ.

Trong lòng thiếu nữ cảm thấy buồn bã vì đáp án này, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. “Nếu đội trưởng đã có người mình thích, như vậy thì tôi nghĩ muốn hỏi đội trưởng, bây giờ anh đang thuộc về trường hợp tương tư, hay vẫn là đã cùng đối phương nói lời yêu nhau?” Thiếu nữ tóc đỏ bám riết không tha vấn đề này.

Namikaze Minato cảm thấy lồng ngực hơi khó chịu khi nghe thấy câu hỏi này.

Vì thế, thiếu nữ tóc đỏ nở nụ cười, trên khuôn mặt đáng yêu hơi hiện ra ra núm đồng tiền. “Đội trưởng, nếu trước mắt anh còn đang thuộc về trường hợp yêu đơn phương, như vậy thì anh có thể suy nghĩ cân nhắc về tôi một chút được không? Tôi có rất nhiều năng lực, nấu cơm, làm việc nhà, chăm sóc trẻ con đều làm được hết. Đội trưởng, tôi tuyệt đối sẽ không thua kém gì người mà đội trưởng thích!” Thiếu nữ tóc đỏ làm bộ mặt nghiêm trang, tiến hành tự đề cử chính mình với Namikaze Minato, hoàn toàn bỏ quên vẻ mặt hơi cứng ngắc của Namikaze Minato.

“Nếu đội trưởng đã cùng đối phương yêu nhau, không sao cả, tôi còn thật sự hi vọng đội trưởng anh có thể nghiêm túc cân nhắc một chút về tôi, tôi thật sự có năng lực.” Thiếu nữ tóc đỏ nói xong, không khỏi gia tăng âm thanh cường điệu của mình. “Đương nhiên, nếu đội trưởng không có thích cô gái nào hết, vậy thì không thể tốt hơn được nữa rồi.”

“A, đội trưởng, tôi phát hiện phía trước có một quán cà phê!” Thiếu nữ tóc đỏ đóng quyển sổ của mình lại, bỗng nhiên chỉ vào quán cà phê trước mặt kinh hãi kêu lên một tiếng. “Đội trưởng, anh có khát nước hay đói bụng gì không ? Đã lâu rồi không đi qua quán cà phê này nọ. Đội trưởng, nếu đã nhìn thấy, hôm nay chúng ta liền cùng nhau đi đến quán cà phê tiến hành buổi hẹn hò đầy vui vẻ đi!” Thiếu nữa tóc đỏ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh đánh yêu.

Đúng lúc quán cà phê này chính là một quán đồ ngọt, buổi sáng là cà phê, giữa trưa cùng với buổi chiều cung cấp và đáp ứng cho khách hàng đủ loại đồ uống lạnh cùng với món điểm tâm ngọt. Bởi vì môi trường xung quanh quán cà phê này tương đối yên tĩnh và thoải mái, cho nên nơi này ngược lại trở thành nơi được được nhiều trẻ em và những cô gái yêu thích nhất, còn là nơi được các cặp tình nhân yêu thích nhất.

Thiếu nữ tóc đỏ sôi nổi lôi kéo cánh tay của Namiakze Minato đi đến quán cà phê, mà ở phía sau, Namikaze Minato bị lôi kéo đi cũng là một vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đối với một người thích quấy rầy chính mình, đồng thời cũng đã bị chính mình làm rõ nói ra lời từ chối với cô ấy. Nói thật, Namikaze cũng không biết nên làm như thế nào để thuyệt phục thiếu nữ, khiến cho cô buông tha với việc theo đuổi hắn.

Thiếu nữ tóc đỏ cho rằng hắn là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, khó tránh khỏi việc sẽ nảy sinh ra tình cảm dành cho hắn. Nhưng mà, chỉ có chính bản thân Namikaze Minato biết, thật ra hắn cũng không phải là một người hoàn hảo không có bất kỳ khuyết điểm nào như trong suy nghĩ của người khác. Ở trên phương diện công tác, có lẽ năng lực của hắn rất là xuất sắc, nhưng về mặt tình cảm, thật ra hắn cũng rất là bình thường, lại không thể bình thường hơn.

Ví dụ như hiện tại, khi hắn nhìn thấy người con gái mình thích đang ở cùng một chỗ với người con trai khác, Namiakze Minato cảm thấy được, giờ phút này trong lòng hắn đang nảy chồi lên mầm móng mang tên là ghen tị kia, nó đang ở dưới sự thúc giục của cơn tức giận mà lặng lẽ nảy mầm.

Bên trong cánh của thủy tinh của quán cà phê, cũng chính là cửa hàng vừa rồi mà thiếu nữ đã chỉ. Người con gái có kiểu tóc cây dứa màu xanh lam kỳ lạ, đang ở cùng với thiếu niên tuấn tú tóc đen, gần gũi trò chuyện với nhau. Trong thời gian đó, người thiếu niên tóc đen đột nhiên cầm lấy khăn giấy trên bàn, cẩn thận tỉ mỉ thay thiếu nữ lau đi chất lỏng còn dính lại ở trên mặt thiếu nữ.

Ánh mặt trời chiết xạ lên thủy tinh tạo thành góc nghiêng bốn mươi lăm độ, từ góc độ bên này Namiakze Minato nhìn qua đó. Thiếu niên tóc đen nghiêng mặt thay thiếu nữ lau chùi gò má, khóe môi màu hồng của hắn khi nhìn chăm chú vào tầm mắt trừng giận dữ của thiếu nữ, đã giương lên tạo thành một đường cong nhàn nhạt.

Quay trở về vài phút trước khi hình ảnh kia xảy ra.

Bên ngoài cánh cửa thủy tinh, thiếu niên tóc vàng đang mỉm cười dịu dàng với thiếu nữ tóc đỏ, thiếu nữ tóc đỏ càng nói càng hăng say, cũng nở nụ cười càng thêm rực rỡ. Không biết đến cưới cùng bọn họ đang nói đến chuyện gì.

Bên trong quán cà phê, tôi tức giận dùng cái nĩa đâm đâm kem sundae trong chiếc ly. Thời gian hiện tại bây giờ cách sự kiện ở nước Rouran chỉ mới qua được một tháng mà thôi, kết quả thằng nhãi Namikaze Minato này đảo mắt liền đã ở cùng với cô gái không rõ danh tính vui vẻ bên nhau. Hơn nữa ngay lúc vừa nãy, hai người bọn họ còn ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo.

Điểm quan trọng nhất chính là: ‘ông đây’ đã hoàn toàn bị hắn lừa gạt!

Nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người ở ngoài cửa sỗ, tôi đem kem sundae ở dưới chiếc nĩa tưởng tượng thành bộ dáng của Namikaze Minato, cho nên đã dùng sức liều mạng đâm đâm chọt chọt, có vẻ như nếu tôi không đem cái ly đâm thủng thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua! Về phần chuyện lần trước tôi đã lén lút chạy ra ngoài, bởi vì có ngài Đệ Tam hỗ trợ, hơn nữa thành viên ám bộ theo dõi tôi đã bị tôi dùng ảo thuật thôi miên, cho nên cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì âm ĩ to lớn.

Bây giờ không ổn chút nào, hiện tại trong lòng tôi đang hận không thể đem tên nhãi Namiakze Minato này đâm nát!

“Đồ ngốc, đồ ăn đã tràn ra ngoài rồi!” Người bên cạnh tôi lạnh lùng nhắc nhở tôi.

Tôi cúi đầu nhìn, mới phát hiện ra đồ ăn trong ly bên giờ đã hy sinh anh dũng dưới cái nĩa của tôi.

“Cậu không tức giận sao?” Tôi chỉ vào hai người đang vô cùng thân thiết ở cách đó không xa, quay mặt lại hỏi Uchiha Nogiku.

“Tại sao tớ phải tức giận?” Uchiha Nogiku không chớp mắt. Nói thật, thấy Namikaze Minato ở cùng một chỗ với người con gái khác, quả thật hắn cũng rất kinh ngạc.

Nhưng mà, đối với Uchiha Nogiku mà nói, đổi lại chính là tâm trạng “Quả thực như vậy liền không thể tốt hơn được nữa”.

“Tại sao phải tức giận… Đương nhiên bởi vì là do Minato đã bắt cá hai tay! Tên đó có cậu còn chưa đủ, lại còn dám ở sau lưng cậu đi dụ dỗ cô gái khác!” Vì thế tôi nghiến răng –ing, tiếp tục nghiệp lớn dùng cái nĩa đâm kem sundae của mình.

Uchiha Nogiku: “…”

… Chuyện Namikaze Minato đi dụ dỗ cô gái khác không hề xảy ra một chút vấn đề nào với hắn! Uchiha Nogiku không có cách nào sửa đổi suy nghĩ quái dị “Namikaze Minato cùng với hắn mới chính là một đôi” ra khỏi đầu tôi được.

Liếc nhìn thấy trên mặt tôi dính đầy nhiều vết lốm đốm hơi nước, có chút đá vụn, cũng có chút kem dính ở trên mặt, Uchiha Nogiku cầm lấy khăn giấy trên bàn, “Ăn sundae cũng có thể khiến mặt mình thành mặt mèo, cậu muốn để cho tớ tiếp tục trào phúng cậu, nói cậu là người không có đầu óc sao?”

Uchiha Nogiku thoáng nghiêng người xuống dưới, dùng sức thay tôi lau đá vụn cùng với kem dính ở trên má, tôi bất mãn trừng mắt nhìn mắt, “Để tớ tự mình làm!” Nói xong tôi đã nghĩ muốn đoạt lấy khăn giấy từ trong tay hắn, kết quả hắn vô cùng dễ dàng thoát khỏi bàn tay đưa ra của tôi.

Uchiha Nogiku cười nhạt nắm lấy khăn giấy giơ lên cao, vừa khéo chính là độ cao mà tôi không thể với tới, “Chính cậu có thể thấy được sao?” Ngón tay hắn chỉ về nơi đồ ăn đang dính ở trên mặt tôi.

Tôi: QAQ! Hình như tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Bóng người trên cửa sổ thủy tinh rất không rõ ràng, nếu chính tôi tự mình lau đi, tôi nhất định sẽ nhắm ngay mặt mình, lau chùi lung tung một trận cho mà coi.

Cố lấy khuôn mặt bánh bao tiếp tục trừng mắt nhìn người nào đó đang cười nhạt, miệng tôi thở phì phì ra hơi thở nổi giận, chính là cảm thấy trong lòng cực kỳ luống cuống không rõ ra sao.

Chờ khi tôi quay lại nhìn ra ngoài phía cửa sổ, hai bóng người ngoài cửa sổ đã không còn thấy đâu nữa.

Ôi ôi, người đâu?

Tôi trừng mắt nhìn xuyên qua lớp thủy tinh, nhớ lại lúc đó nếu không phải là do người nào đó vô tình dời đi lực chú ý của tôi, tôi cũng sẽ không mất dấu. Cho nên tôi quay sang, đem cơn lửa giận vừa rồi lập tức chuyển dời đến người nào đó đang làm mặt lãnh đạm, tôi tiếp tục bất mãn nhìn chằm chằm.

“Ở phía sau cậu đấy.” Uchiha Nogiku nhàn nhạt nói.

Tôi quay đầu, kinh ngạc thấy Namikaze Minato cùng với thiếu nữ tóc đỏ vừa khéo đứng ở phía sau lưng tôi.

“Đội trưởng, nơi này đi.” Thiếu nữ tóc đỏ lôi kéo Namiakze Minato một mặt im lặng đi đến chỗ chúng tôi, ngồi xuống ngay đối diện, cô ấy cầm lấy thực đơn, vui vẻ lật đi qua lại.

Rất nhanh, cô ấy liền chú ý tới tôi cùng với Uchiha Nogiku đang ngồi ở phía đối diện.

“Tôi đã thấy mọi người.” Thiếu nữ tóc đỏ tràn đầy hào hứng nhìn chằm chằm vào tôi cùng với Uchiha Nogiku. “Các cậu từng là đồng đội của đội trưởng.” Hơn nữa còn là chung khóa. “Xin chào hai người, tôi tên là Nille Kofi, hai người thì sao?” Cô chớp chớp ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi tự mình giới thiệu.

Nếu đã từng là đồng đội của đội trưởng, hẳn là dễ bắt chuyện lắm. Thiếu nữ tóc đỏ nghĩ như vậy, liền nở nụ cười hiện ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.

“Rokudo Nagi.”; “Uchiha Nogiku.”

Hai bên nói với nhau vài câu khách sáo qua lại, thiếu nữ tóc đỏ bắt đầu gọi món ăn với người phục vụ, người đi tới chính là mỹ nữ mặc bộ kimono.

“Một phần chocolate sữa.” Namikaze Minato cùng với thiếu nữ tóc đỏ đồng thanh lên tiếng. Bây giờ đang là mùa hè, ăn đồ lạnh uống đồ lạnh chính là chuyện thường tình.

“Ôi? Đội trưởng, hóa ra anh còn biết tôi thích chocolate sữa sao, chúng ta có được tính như là tâm linh tinh thông hay không đây?” Đôi mắt thiếu nữ tóc đỏ sang lấp lánh lên sao, mắt cười hề hề.

Trái lại cô tự mình đi nói chuyện với Namikaze Minato, không hề chú ý một chút nào sau khi cô ấy nói câu kia trong nháy mắt, không khí đã chuyển sanh lạnh xuống.

Khí lạnh này xuất phát chủ yếu từ trên người tôi ra. Tôi thật không ngờ mình rồi cũng sẽ có một ngày, sẽ vì cơn nắng mùa hè chói chang này ban tặng cho hơi lạnh như vậy.

“Đúng rồi.” Thiếu nữ tóc đỏ có vẻ như chợt nhớ ra điều gì đó, “Hai người cũng giống như tôi và đội trưởng, đến nơi này để hẹn hò sao?” Biểu tình của cô đầy nghiêm túc hỏi.

Lời này của thiếu nữ tóc đỏ vừa được nói ra, tôi có cảm giác không khí bốn phía xung quanh thoáng trở nên lạnh hơn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vì thế tôi lại yên lặng tung ra một màn đầy cẩu huyết…