Chương 55: Khoa trương lại giả tạo trong truyền thuyết

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

“Ngon quá đi.” Thiếu nữ tóc đỏ hạnh phúc híp cả mắt lại. “Đội trưởng, anh có muốn nếm thử hay không?” Cô lấy một miếng hải sản đưa đến trước mặt Namiakze Minato, không hề quan tâm chiếc nĩa mình đang cầm trên tay đã được cô sử dụng qua. Ngoại trừ chocolate sữa ra, thiếu nữ tóc đỏ còn gọi thêm một dĩa salad trái cây.

Tầm mắt dừng lại ở trên đầu tôi được ba giây. “Không cần, cảm ơn.” Namikaze Minato quay đầu mỉm cười từ chối, thiếu nữ tóc đỏ tiếc nuối để nĩa xuống.

A a a cực kỳ khó chịu a, siêu cấp khó chịu quá! Tôi dùng cái nĩa đâm đâm vào trong cái ly. Không biết tại sao, nhưng nói tóm lại, cứ hễ nhìn thấy nụ cười lộng lẫy của cô gái kia là tôi đã cảm thấy siêu cấp khó chịu rồi!

Muốn ăn vài thứ để phát tiết vài thứ làm tôi khó chịu trong lòng. Tôi cúi đầu mới phát hiện ra, kem sundae ở trong ly của mình đã sớm bị tôi chà đạp thành chất lỏng và còn sót lại chút đá vụn. Quay sang bên cạnh thì đúng lúc nhìn thấy còn có một ly nước trái cây nguyên vẹn, tôi không hề suy nghĩ nhiều, cầm lấy uống cạn một hơi.

Sau khi uống xong tôi thở một hơi, kết quả tóc mái trước trán tôi đã bị thổi tung bay lên. Vì thế lại cảm thấy không khí bốn phía xung quanh lại lạnh hơn vài phần.

Cơn lạnh lẽo này hình như được lan tỏa ra từ trên người Namiakze Minato. Có vẻ như từ khi Namikaze Minato bước vào quán cà phê, hắn vẫn cứ luôn duy trì trạng thái im lặng không nói một lời.

Ảo giác sao? Tôi không rõ lý do vì sao, nhìn một chút về phía Uchiha Nogiku người cũng đang im lặng như thế. Nếu như xét về sự trầm lặng của cậu ấy với Namikaze Minato, có vẻ như hơi lạnh của cậu ấy hơi phai nhạt một chút.

Cho nên mới nói, loại không khí trầm trọng không hiểu ra sao đang diễn ra trước mắt này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì cơ chứ! Nhưng mà, trong bốn người, từ đầu đến cuối chỉ có một người vẫn nở nụ cười được như lúc ban đầu.

Không cảm nhận được không khí lạnh cứng xung quanh, trái lại, thiếu nữ tóc đỏ chính là lo nói chuyện cười cười cùng với Namikaze Minato đang ngồi ở bên cạnh mình. Trên cơ bản thì cô ấy đều tự mình nói chuyện một mình, đổi lại về phía tôi cùng với Uchiha Nogiku đang ngồi ở phía bên kia, dường như chúng tôi đã trở thành bóng đèn tượng trưng để cho hai người bọn họ hẹn hò.

“Tiêu rồi!” Tôi đập cái bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên. “Sáng hôm nay tớ đã quên để sẵn đồ ăn ở nhà cho Định Xuân Số 1.” Ngữ khí của tôi vô cùng bình tĩnh nói ra.

Khi Namikaze Minato rời đi trong ba năm qua, Định Xuân Số 1 đã được chuyển sang cho tôi chăm sóc nó, nhưng tôi lại sẽ thường xuyên bởi vì sơ ý mà quên cho nó ăn.

“Bị bỏ đói một chút thì nó sẽ không chết.” Uchiha Nogiku đối với Định Xuân Số 1 không có nhiều cảm giác đồng tình, mặc dù thỉnh thoảng hắn cũng thường tới thăm Định Xuân Số 1.

“Vấn đề ở đây là, đã ba ngày rồi tớ chưa cho nó ăn.” Tôi quay đầu, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói như vậy.

Uchiha Nogiku: “…” Định Xuân Số 1 có thể sống sót được tới tận bậy giờ dưới sự nuôi nấng của tôi, Uchiha Nogiku cảm thấy bản thân chính là một loại kỳ tích.

Chú ý tới nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi, thiếu nữ tóc đỏ nghiêng đầu tò mò hỏi chúng tôi: “Ôi, các cậu nói về Định Xuân Số 1 chính là nói về…”

“Định Xuân Số 1 là một thú nuôi được tôi nuôi nấng trong nhà mà thôi.” Ngữ khí của tôi vô cùng bình tĩnh trả lời. “Mấy ngày hôm trước, Định Xuân Số 1 bắt cá hai tay, không thể tin được là nó dám giấu tôi chạy ra ngoài cửa trèo tường đi tìm cô gái khác. Cho nên tôi đã bỏ đói nó ba ngày, là sự trừng phạt để cho nó học cách ngoan ngoãn lại.”

“Khụ khụ.” Namikaze Minato nhẹ ho hai tiếng, suy cho cùng thì hắn có cảm giác cô ấy khi nhắc đến Định Xuân Số 1 thì đang chỉ ra ngụ ý nào đó. Hơn nữa, làm sao hắn có thể không biết Định Xuân Số 1 đã trèo tường đi ra ngoài?

“Tớ phải đi về.” Sẽ không ở trong này tiếp tục làm bóng đèn cho các người đâu. Tôi không thèm nhìn Namikaze Minato cùng với thiếu nữ tóc đỏ kia một chút nào, tôi sợ mình sẽ đi đập phá quán cà phê để tiêu hết cơn giận mất. Tuy nhiên, rốt cuộc tôi đang tức giận vì cái gì kia chứ?

Lắc lư qua lại đè nén suy nghĩ xuống, tôi sải bước đi ra khỏi cửa quán cà phê.

“Đợi chút.” Thấy tôi bước đi không hề quay đầu lại, Namikaze Minato vội vã đứng lên từ chỗ ngồi của mình, “Nagi, tớ cùng cậu trở về để đi tìm Định Xuân Số 1.”

“Ôi, đội trưởng phải về sao?” Vừa nghe được Namikaze Minato phải đi về, thiếu nữ tóc đỏ rõ ràng đã trở nên nôn nóng tóc.

Namikaze Mianto vừa đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, chưa kịp làm gì thì đã bị một đôi tay nào đó đè bả vai ngồi xuống. “Minato cậu cứ ở trong đây tiếp khách của mình đi. Yên tâm, tớ sẽ nhìn cô ấy.”

… Chính là do có cậu ở đây nên tớ mới lo lắng! “Nagi không biết cách chăm sóc Định Xuân Số 1, không cần đến Nogiku cậu hao tổn tâm trí lo lắng.” Namiakze Minato mỉm cười, ánh mắt phức tạp lướt qua khuôn mặt lạnh nhạt bây giờ của Uchiha Nogiku. Đối phương cũng ném trở về cho hắn một nụ cười cực kỳ lạnh.

Liếc nhau sau, tầm mắt sắc bén của hai người ma sát ở trong không khí tạo ra một ít đốm lửa nhỏ. Đối với tâm tư của hai bên, hai người đều có thể hiểu được mà không cần nói ra.

“Đội trưởng, chúng ta không nên quấy rầy bọn họ, để họ đi đi.” Thiếu nữ tóc đỏ bỗng nhiên kéo cánh tay của Namiakze Minato lại, vì anh ấy đang muốn rời đi cùng với Uchiha Nogiku. “Hơn nữa, mấy thứ này…” Tầm mắt ngắm nhìn đến salad trái cây còn chưa ăn xong, biểu tình của thiếu nữ tóc đỏ đầy do dự cùng với không chắc chắn. Hiển nhiên cô cũng không muốn Namikaze Mianto cứ như vậy không nói lời nào mà rời đi.

Thiếu nữ tóc đỏ lôi kéo cánh tay cũa Namikaze Minato, Namikaze thì lại đang đang bình tĩnh đối diện tầm mắt của Uchiha Nogiku. Khi ba người đang giằng co  không biết hồi kết, tôi đột nhiên quay trở về trong quán cà phê.

“Uchiha Nogiku!” Tôi ở ngay cửa quán cà phê chống nạnh, đồng thời rống giận với Uchiha Nogiku. “Cậu quá chậm rồi đấy!” Lại còn muốn tôi cố ý trở về chờ hắn ư? Tính tình của người này càng ngày làm cho tôi tức giận thêm mà, xem nhẹ hai người bên cạnh anh em thân thiết, tôi nghiến răng ken kén cho nó bóng lưỡng thêm, gần như sắp oát ra âm thanh từ trong kẽ răng của mình.

Nghe được đến đây, khuôn mặt sáng ngời của thiếu niên tóc đen bỗng nhiên tràn ra tươi cười cực mỏng. Nhịp chân của hắn đầy ung dung lướt qua bên người Namikaze Mianto, dừng một chút, liền không thèm nhìn hắn liếc mắt thêm một cái nào nữa.

Sau khi tôi cùng với Uchiha Nogiku rời đi, Namiakze Mianto ảm đạm buông tầm mắt của mình xuống, phần tóc mái màu vàng che xuống, ở mi tâm của hắn tham dư vào tạo thành một đườn tăm tối.

“Đội trưởng?” Thiếu nữ tóc đỏ nghi ngờ kéo cánh tay của thiếu niên tóc vàng, mong đợi là mình sẽ kéo sự chú ý của đối phương lại về đây. Bất đắc dĩ, bầu không khí của thiếu niên ở bên cạnh cô thể hiện sự trầm lặng khác thường, làm cho trái tim của cô không được tự nhiên, cảm giác được một trận buồn rầu đầy đau nhức dè nặng lên. Có thể khắng định được là, cô thật sự không hề thích nhìn thấy đội trưởng có tâm tình mất mắt như bây giờ, làm hại cho tâm tình của cô mất mát như anh ấy.

“Thật ra vừa rồi, đội trưởng muốn đuổi theo đi ra ngoài, đúng không?” Thiếu nữ tóc đỏ phóng thấp tiếng nói của mình xuống. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên nở nụ cười tươi sáng với Namikaze Minato. “Không có việc gì đâu, nếu đội trưởng muốn đuổi theo đi tìm bọn họn, em sẽ đi cùng với đội trưởng, có thể chứ?”

Thật ra Nille Kofi cũng không ngốc, vừa rồi khi bốn người ngồi cùng một chỗ với nhau, xung quanh bọn họ có luồng không khí vô cùng kỳ lạ. Cô đã nhanh nhạy nhận ra được một chút gì đó.

“Đội trưởng, vừa rồi không phải anh đã đồng ý, muốn dẫn em đi đến nhà anh để tham quan sao? Hiện tại đi thì có lẽ sẽ đúng lúc tiện đường đó.” Thiếu nữ tóc đỏ cười đến mức có chút gượng ép, nhưng ở ngoài mặt thì cô vẫn cố gắng làm bộ cười cho thật tự nhiên. Chỉ cần cô vẫn còn có thể tiếp tục được ở bên đội trưởng, dù cho có đi đến nơi nào thì cô cảm thấy đều không sao cả.

Thiếu nữ tóc đỏ nghĩ muốn kéo Namiakze Minato cùng đi, kết quả Namikaze Mianto lại đứng yên bất động tại chỗ.

“Xin lỗi.” Namikaze Minato thoáng nghiêng mặt qua, bất đắc dĩ đưa cho thiếu nữ tóc đỏ ánh mắt thật vô cùng có lỗi. Nếu hắn đã có người con gái mà mình thích, thì hắn sẽ không cùng với một cô gái khác tiếp tục dây dưa không rõ. Vừa rồi trước khi đi, Nagi đã nói ra ngụ ý dành cho hắn, hắn nhớ được là mình đã nghe được chúng vô cùng rõ ràng.

Mặc dù hắn rất vui mừng khi Nagi hoàn toàn có khả năng ăn phải dấm chua vì hắn. Nhưng mà, với tình huống gay go như bây giờ mà nói, nếu để cho Nille Kofi đi cùng mà nói, có khả năng sẽ làm cho sự tình trở nên giống như vừa rồi, nói không chừng có thể sẽ trở nên tệ hơn khi nãy nữa ấy chứ. Nếu hắn cứ mãi đâm đầu tiến thẳng về trước, không quay đầu lại nhìn một lần, có khả năng cuối cùng hắn sẽ mắc phải sai lầm, bỏ lỡ một người vô cùng quan trọng với hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến cho nội tâm của hắn vẫn luôn cứ không yên lòng, vô cùng bất an.

Tiếng nói nặng trĩu cùng với vẻ mặt nghiêm túc, cái tay đang giữ chặt Namikaze Minato của thiếu nữ tóc đỏ lập tức cứng đờ.

Lúc này khách ở trong quán cà phê cũng không được tính là nhiều. Cho nên thiếu nữ tóc đỏ tất nhiên có thể nghe thấy được câu ‘xin lỗi’ vừa rồi của người thiếu niên.

Cái tay đang giữ chặt cánh tay của Namikaze Minato đột nhiên buông xuống. “Đội trưởng, anh không cần phải giải thích với em.” Tất cả đều là do chính bản thân cô cam tâm tình nguyện, cho nên căn bản không cần phải nói tới hai từ xin lỗi này.

Nếu anh ấy không muốn cho cô đi cùng… Dưới lớp kính, thiếu nữ tóc đỏ che giấu nỗi lòng đầy nhấp nhô của mình, xoay chuyển thành thúc giục Namikaze Minato nói: “Đội trưởng anh mau đi đi, bằng không thì hai người bọn họ sẽ đi xa hơn đó.” Cô không để ý cười cười, gò má vẫn như trước để lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt nhòa.

Liếc nhìn về bên ngoài quán cà phê, thấy hai bóng người đã hoàn toàn biến mất, Namikaze Minato bất chấp không suy nghĩ, suy xét về tâm tình của người thiếu nữ. Xoay người vội vàng rời đi, chỉ để lại thiếu nữ tóc đỏ đang nhìn bóng lưng rời đi của hắn yên lặng sững sờ.

“Không phải cậu nói muốn đi xem Định Xuân Số 1 sao?” Kết quả hướng đi lại không phải là hướng đi hướng về nhà, Uchiha Nogiku biểu tình lãnh đạm đi theo  phía sau thiếu nữ.

“A, cậu nói Định Xuân Số 1? Nó còn đang ở trên núi Miêu Nhẫn đó chứ.” Mới vừa rồi tôi đã nói Định Xuân Số 1 trèo tường gì đó, đều chỉ là nói giỡn mà thôi.

“…” Uchiha Nogiku lắc đầu thở dài, hắn đã sớm biết sẽ là như vậy.

Sau đó tôi lôi kéo Uchiha Nogiku chạy khắp nơi, gần như chạy hết cả Làng Lá. Cuối cùng khi tôi thật sự không còn chạy nổi được nữa, mới nằm xuống ở trên cỏ liều mạng thở hồng hộc.

“Tâm tình sảng khoái hơn rồi chứ?” Hắn nằm ở bên cạnh tôi hỏi.

“Khó chịu!” Tôi bất mãn liếc nhìn qua người nào đó đang nằm ở trên cỏ thảnh thơi nhìn mây bay qua lại. Cớ gì sau khi tôi chạy xong thì mệt té xỉu, thở hổn hển trên mặt đất, kết quả người ta ngay cả một mồ hôi cũng không hề chảy xuống. Nếu như nói đây là sự chênh lệch về thể lực giữa nam và nữ, vậy thì cũng hông quá công bằng!

“Namikaze Minato chính là kẻ ‘ăn cây táo, rào cây sung’ khốn khiếp!” Cho cậu dám trèo tường sau lưng tớ! Cho cậu dám đi dụ dỗ cô gái khác! Cho cậu dám bắt cá hai tay!

“Cho nên mới nói, tại sao cậu tức giận chứ?” Khi tôi đang dùng sức giày xéo mặt cỏ, Uchiha Nogiku đột nhiên quay mặt sang hỏi tôi.

“Ôi?” Động tác nhổ cỏ của tôi liền dừng lại trong nháy mắt. “Ha ha, tớ đây không phải là đang vì cậu bênh vực kẻ yếu?” Tôi cười mỉa mai nói, chống lại cặp mắt đen nhánh lãnh đạm không nhìn ra cảm xúc kia của Uchiha Nogiku, ánh mắt tôi lại chột dạ liếc về nơi khác.

Kế tiếp là sự im lặng.

Vào khoảng thời gian im lặng như thế này, người ta dễ dàng suy nghĩ ra từ hình ảnh này đến hình ảnh khác ở trong đầu mình. Ví dụ như, trong đầu tôi luôn hiện ra hình ảnh thiếu nữ tóc đỏ trò chuyện vui vẻ cùng với thiếu niên tóc vàng mới khi nãy. Không có lý do nào, nhưng trong lòng tôi lại là một trận nghẹt thở, vì thế, nhóm cỏ dại hy sinh ở dưới bàn tay của tôi trở nên càng nhiều hơn.

Cuối cùng, cơn tức nghẹn ở trong lòng càng ngày càng nhiều hơn, tôi buồn bực chỉ muốn cắn người. Nếu như hiện tại Namikaze Minato đang ở trước mặt tôi, có khả năng tôi đã đem hắn cắn chết ngay giờ phút này rồi. Chỉ tiếc hiện tại người đang ở bên cạnh tôi không phải là Namikaze Minato, mà là Uchiha Nogiku.

“Cảm phiền cậu cho tớ mươn tay một chút.” Không đợi đối phương nói đồng ý, tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Uchiha Nogiku đặt đến trong miệng mình hung hăng cắn một ngụm.

Sau khi cắn xong, tôi chợt cảm thấy cơn tức giận ở trong lòng mình đã trôi bớt đi không ít.

Khi Uchiha Nogiku bị cắn, trong toàn bộ quá trình không hề kêu rên một tiếng, cho nên cuối cùng tôi sảng khoái ngừng tay, hắn mới chậm rãi quay mặt lại đây, một mặt hờ hững hỏi : “… Cậu là chó hay sao?” Mặt mày hẹp dài hơi cau chặt lại, nói rõ giờ phút này trong lòng hắn đang nhẫn nhịn cơn đau đớn đầy khổng lồ.

Tôi cúi đầu vừa thấy, đã thấy trên tay hắn, nơi bị tôi cắn không chỉ có vết thương hãm sâu vào, dưới cổ tay trắng thuần đó còn chảy ra dòng máu đỏ tươi. Tiêu rồi, có vẻ như tôi đã không nghĩ qua là mình đã dùng quá sức. “Cái kia…” Trai tim yếu ớt của tôi đem ánh mắt liếc nhìn về phái mặt cỏ, không dám cùng hắn đối diện.

“Chúng ta đi đến bệnh viện để bôi thuốc đi.” Tôi dùng ngữ khí bình tĩnh đề nghị.

Hiện tại trên người tôi không có băng dán cá nhân cùng với băng vải. Bị tôi cắn nghiêm trọng đến loại trình độ này, quả thật vẫn nên đi đến bệnh viện để kiểm tra thì vẫn tốt hơn.

Được rồi, phần lớn nguyên nhân tôi đưa ra đề nghị đi bệnh viện đều là bởi vì  tôi chột dạ vì đã gây nên chuyện. Ai bảo tôi lại là đầu sỏ gây nên nữa chứ, ủ rũ –ing.

“Người tuổi trẻ bây giờ thật là, cùng với thú vật tức giận gây chuyện làm cái gì kia chứ.” Chị gái y tá băng bó đối đáp với chúng tôi, lắc đầu thẳng thắn ngâm nga.

Cô ấy tưởng rằng miệng vết thương trên cổ tay của Uchiha Nogiku là bị một con động vật hung dữ nào đó cắn gây ra vết thương.

Tôi: “…”

Ánh mắt ngắm nhìn một chút về phía lớp băng vải màu trắng thật dày kia, tôi không tự chủ được chuyển động cổ họng một chút. Chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng chột dạ, đặc biệt nhất là sau khi đối diện với ánh mắt khủng bố giống như cười mà không phải là cười kia của Uchiha Nogiku.

“Cùng… cùng… cùng lắm thì, tớ cũng cho cậu cắn trở về!” Tôi dùng một mặt đầy bi tráng đưa tay của mình ra, làm trạng thái ‘một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ’.

“Đây chính là do cậu nói?” Mặt than Uchiha Nogiku hơi kéo ra một tươi cười sung sướng vô cùng mỏng. “Có thể không giới hạn bất kỳ nơi nào chứ? Nếu như cậu cảm thấy cắn vào tay sẽ rất đau mà nói…”

“Tùy… Cậu… Đó.” Dù sao cuối cùng cũng đều là đau, cắn vào nơi nào thì kết quả cũng đều giống như nhau. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười quỷ dị mà nguy hiểm của đối phương, vì cái gì tôi có một loại cảm giác giống như mình đã tự bán chính mình vậy chứ?

Trên tay tôi bị một người dùng sức kéo xoay tròn, tôi xoay người dựa vào trong ngực của Uchiha Nogiku, tay bị quấn đầy băng vải kia của hắn ôm lấy eo của tôi, tay còn lại thì đẩy phần tóc trên vai tôi ra đằng sau. Gió nhẹ nhàng thổi qua, bất thình lình tôi cảm thấy phía sau cổ mình có một trận lạnh cả người.

“… Này! Cậu là ma cà rồng sao?!” Đã đồng ý là có thể cho cậu lựa chọn nơi để cắn, nhưng tớ cũng không hề nói là sẽ cho cậu cắn cổ của tớ chứ QAQ!

“Không phải cậu đã nói là để cho tớ tùy tiện cắn sao?” Uchiha Nogiku không để ý tôi đang giãy giụa, ngược lại đem tôi siết lại càng ngày càng chặt, ngay cả ý đồ tôi muốn dùng chân giẫm hắn cũng bị hắn khám phá ra.

“Nhưng mà tớ không cho cho cậu lựa chọn đi cắn cổ của tớ a tên khốn này!” Cắn cổ so với cắn tay của tôi lại càng đau hơn. Bởi vì trên cổ tay của tôi phần xương cốt tương đối nhiều, nhưng mà phía sau cổ tôi toàn bộ đều là mạch máu đấy, hắn muốn hút máu tôi hay sao chứ, là muốn hút máu tên hay sao chứ tên hút máu khốn khiếp này!

Sau khi thấy tôi xù lông, Uchiha Nogiku cười nhạt, “A, cũng không biết mới vừa rồi là ai đã đem cổ tay của tớ cắn thành bộ dáng như vậy chứ?”

Hắn cố ý ở trước mặt tôi quơ quơ cái tay quấn đầy băng vải của mình ra.

Tôi: QAQ

Thấy tôi không giãy giụa nữa, Uchiha Nogiku liền chậm rãi buông lỏng sức tay đang quấn lấy người tôi, hắn cúi đầu đem tóc của tôi vén lại ở sau lỗ tai. Khi hô hấp ấm áp của hắn để sát vào phía sau gáy của tôi, toàn thân tôi đã trên cứng ngắc như tảng băng.

Cảm giác được trên gáy có một vật ấm áp dịu dàng liếm láp làn da của tôi, kết quả cả người tôi đánh một cái run rẩy, toàn bộ tóc gáy gần như đều dựng thẳng đứng lên.

Vào lúc tôi cho là hắn sẽ cắn một phát thật mạnh vào phía sau gáy tôi. Một giây sau, tôi đã thoát khỏi cái ôm ấm áp của Uchiha Nogiku, ngược lại té ngã vào trong bộ ngực của một người khác.

Đầu óc của tôi bởi vì còn đang bị mê muội ở phần thân thể còn đang run rẩy khi nãy. Chỉ có trước ngực của người mới tới này tiến lại gần tôi, độ ấm của hắn làm cho tôi có cảm giác được bộ ngực bây giờ của hắn đang đập một cách kịch liệt.

“Mi… Minato…” Đón nhận cặp mắt màu lam giống như đang ở trong cơn thịnh nộ ở trên đỉnh đầu mình, ngay sau đó cổ họng tôi không hiểu vì sao nó lại lắp bắp như vậy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tôi đã luôn cố gắng suy nghĩ phải làm như thế nào để cho Namikaze Minato đẩy ngã được em gái giấy, vì thế tôi đã hoa lệ cắt văn…

Lại gắn thêm một chậu đầy cẩu huyết, tôi cảm giác địa vị của nam chính Namikaze Minato đang đầy nỗi buồn rầu.