Chương 56: Em gái giấy té xỉu

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Người ta vẫn thường hay nói ‘quân tử dịu dàng như nước’ sẽ không dễ tức giận. Nhưng mà, có khi người có tính cách càng dịu dàng, thì khi tức giận lên sẽ trở nên càng khủng bố.

Đây cũng chính là lý do vì sao tôi lại e ngại việc Namikaze Minato sẽ tức giận lên. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, tỷ lệ Namikaze Mianto tức giận gần như bằng không.

“Xin lỗi, tớ không cố ý, cậu đừng hiểu nhầm tớ với Uchiha có quan hệ không thuần khiết, những gì cậu thấy lúc nãy chỉ là bất ngờ thôi, Uchiha vẫn luôn thích cậu nên cậu phải tin là cậu ấy không bò tường sau lưng cậu, xin cậu tin tưởng 100%, tớ tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba đi chia rẽ tình yêu của các cậu, cậu phải tin tớ!” Tôi chân thành thề với cây dứa trên đầu mình.

Tôi dùng một hơi đem toàn bộ lời nói từ trong tim mình nói ra hết cho Namiakze Minato nghe. Kết quả giống như cho dù tôi có nói gì thì Namiakze Minato vẫn là bộ dáng không hề cử động đó.

Không chỉ có mỗi mình Namikaze Minato không hề cử động, lúc này Uchiha Nogiku cũng đã tự động bị loại bỏ rớt sau khi lời giải thích của tôi được nói ra. Tôi nói này, bọn họ ăn ý như vậy thì không hổ danh là trời sinh một đôi sao?

Tôi không yên lòng, cảm thấy bất an rồi lại thấy không yên lòng nên lén lút liếc nhìn vào giữa đôi mắt màu lam vẫn còn đang hờn giận như trước kia. Ánh mắt của hắn dao động như nước dường như đang cố hết sức để che dấu cảm xúc bi thương nào đó. Hừ, có gan làm việc sai nhưng sau đó hoàn toàn không biết nên làm sao cả. Mà cũng kì ghê, rõ ràng vừa rồi tôi đã giải thích qua cho cậu ta biết rồi mà, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không có đem lời giải thích của tôi xem như là cùng một chuyện.

Tôi cố lấy khuôn mặt bánh bao muốn giả bộ như mình thật sự tức giận. Kết quả khi đối diện với đôi mắt giống như đang nổi lên bão táp của Namiakze Minato, khí thế của tôi không hiểu sao liền đi xuống, chảy ra hai hàng nước mắt có hình rong biển ~

Nếu như nói trước đó nói tôi cắn cổ tay Uchiha Nogiku là vì áy náy mà chột dạ, như vậy bây giờ tôi thì lại bởi vì chọc giận một người không nên dây vào mà chột dạ đến tận xương. Trong bầu không khí đó thì tôi đã bị Namikaze Minato nắm kéo lại ra phía sau, tay hắn chặt chẽ cầm lấy cổ tay của tôi. Cho dù tôi có giảy dụa như thế nào đi chăng nữa, thì cảm giác giống như bị cắm sâu vào tận gốc rễ, tay của tôi vẫn luôn không thể rút ra khỏi lòng bàn tay của hắn được.

Quả nhiên Namikaze Minato chính là khắc tinh của tôi sao, khắc tinh của tôi sao? Tôi tránh ở sau lưng Namiakze Minato, trong lòng không ngừng căm giận nguyền rủa.

“Minato, chuyện lần trước giữa chúng ta còn không có phân ra thắng bại.” Ánh mắt của Uchiha Nogiku liếc qua tôi đang đứng lo sợ ở sau lưng Namikaze Minato, đôi mi đẹp như phượng hoàng hơi nhảy lên.

“Quả thật là vậy.” Namikaze Minato nhíu mi trả lời lại một câu. Giữa bọn họ cuối cùng thì cũng phải có một ngày muốn phân ra thắng bại, nhưng không phải hiện tại.

“Trước đây, Nogiku, có một câu mà tớ vẫn luôn muốn nói với cậu.” Ánh mắt của Namikaze Minato và Uchiha Nogiku không ngừng giao thoa, được rồi, ở trong tôi thì chính là hình ảnh hai người bọn họ đang “thâm tình nhìn nhau”. “Sau này, cô ấy, tớ đều sẽ luôn nhìn cho thật kỹ.” Cho nên không cần phải làm phiền đến cậu nữa.

Uchiha Nogiku nghe xong chính là ôm ngực cười lạnh, “Minato, cô ấy không phải là đồ vật của cậu.”

“Như nhau, cô ấy cũng không phải là đồ vật của cậu.” Namikaze Minato ném trở về một nụ cười không cam lòng yếu thế lý.

… Cho nên mới nói, rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì vậy, tôi ở bên cạnh nghe rất rõ nhưng hoàn toàn không hiểu được nội dung, người phiên dịch đâu, người phiên dịch đâu rồi, người ở nơi đâu làm ơn có thể phiên dịch một chút nghĩa trong lời nói khi nãy của bọn họ cho tôi biết không?

Sau đó, Namikaze Minato mang tôi rời đi, hắn lôi tôi đi trên đường lớn, đi thẳng về phía trước. Tôi không kiêng nể gì gây sự chú ý, khi cúi đầu liền có thể thấy được trên cổ tay tôi xuất hiện ra vết ứ đọng, nói rõ lần này hắn đã sử dụng quá nhiều lực nắm lại, làm hại cổ tay tôi hơi hơi đau đớn.

“… Này, rốt cuộc cậu muốn mang tớ đi nơi nào?” Tôi lầm bầm trong miệng một chút, đối với việc Namikaze Minato nắm lấy cổ tay tôi làm tôi đau, khiến tôi tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

Thiếu niên đi ở trước mặt tôi sau khi dừng chân lại thì quay đầu. “Mang cậu đến nơi không có tên đó ở.” Nếu như có thể.

“…” Lại là lời nói không hiểu ra làm sao! Tớ cầu xin cậu hãy nói chút tiếng địa cầu nào đó mà tớ có thể nghe hiểu không? Tôi đi theo phía sau hắn tỏ vẻ thôi thua rồi.

Một giờ sau, “Tay của tớ muốn đứt luôn rồi hu hu hu…” Tôi xoay xoay cổ tay của mình, không để ý đau đớn cố gắng đem tay của mình rút ra khỏi lòng bàn tay của hắn, cố tình gây sự cũng phải có mức độ nhất định chứ Namikaze Minato! Tôi bất mãn trừng hắn, không còn quan tâm rốt cuộc hắn có còn tức giận hay không!

“Xin lỗi.” Namikaze Minato buông xuống ánh mắt, thấy trên cổ tay tôi có dấu vết đỏ lại thì sau đó rõ ràng đau lòng. Chính là… vừa rồi trái tim vừa mới nhảy dữ dội kia còn đang co rút lại ẩn cơn đau xót, hắn có thể cảm thụ đến được.

Dừng lại ở nơi nào đó bên đường, Namikaze Minato lấy ra băng keo cá nhân mang theo bên mình, tỉ mỉ thay tôi dán ở trên cổ tay, gió nhẹ lướt qua tóc mái màu vàng của hắn. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy băng trán Làng Lá ở trên đầu hắn đang lóe lên nhàn nhạt ánh sáng ở dưới ánh mặt trời.

Ở dưới băng trán, mái tóc mềm mại như nhung che lấp đi ánh mắt xanh thẳm như bầu trời kia của hắn, mà tôi có thể từ trên người hắn cảm giác được cảm xúc dao động duy nhất còn sót lại – sự lặng lẽ đè nén. Dường như trong lòng đang bị một tảng đá ngàn cân dè nặng xuống, có cảm giác không thể thở nổi.

Hồi lâu sau, sau khi hắn nhìn bầut rời trắng bệch kia xong, hắn mới mở miệng chậm rãi nói với tôi. “Nagi, tớ mặc kệ dù cậu có lời hẹn bí mật nào đó với Nogiku, cố ý cũng được, vô tình cũng được. Nói tóm lại, về sau tớ không cho phép cậu thân cận gần gũi với cậu ta.” Vô cùng thân thiết lại càng không thể cho phép!

Đây là mệnh lệnh của hắn mà không phải là lời cầu xin.

Vừa nghĩ đến hình ảnh mà hắn trùng hợp nhìn thấy vừa rồi, trong lòng Namikaze Minato không thể nào ngừng được cơn đau đó. Nhưng hắn lại không thể thật sự nổi giận với cô ấy, có trời mới biết hắn vừa rồi thiếu chút nữa vì hình ảnh như vậy mà không thể khống chế được cảm xúc.

“… Được rồi.” Trước hết đáp ứng hắn cho đúng tiêu chuẩn là được rồi, cho dù mới vừa rồi bị hắn nhìn thấy chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng mà, đạo lý nam nữ khác biệt kia tôi còn là hiểu được.

“Cậu không có nghiêm túc trả lời.” Hai mắt thiếu niên nghiêm túc đối diện nhìn tôi, hắn không cần bất luận câu trả lời có lệ nào hết.

“Hey hey!” Tôi bĩu môi, “Nhưng dù sao cũng phải có một lý do chứ?” Tôi nhíu mày hỏi. Vô duyên vô cớ bảo tôi cách xa Uchiha Nogiku ra, dù sao Uchiha Nogiku cũng là một người bạn thân của tôi mà, thật sự có thể nói cách xa ra thì tôi có thể cách sao? Lý do đâu? Lý do nào để hắn nói tôi phải cách xa một người ra chứ

Namikaze Minato cúi đầu im lặng không nói.

“Tớ đã biết!” Nắm tay trái đấm thẳng vào lòng bàn tay phải, có vẻ như tôi đã nhớ tới chuyện tình cảm của Uchiha Nogiku dành cho Namiakze Minato, tôi bỗng nhiên chợt tỉnh ngộ ra. “Đều là do tớ không tốt, gây trở ngại đến mối quan hệ hóa học của các cậu…”

“Bởi vì tớ sẽ ghen tị!” Namikaze Minato đột nhiên nắm chặt lấy hai vai của tôi dùng sức lung lay hai cái, quả thực hắn đã ghen tị đến mức muốn nổi điên.

“A, ghen tị?” Tôi bị lời nói của hắn làm cho suy nghĩ của mình hơi bị lung lay một chút. “Ghen tị tớ cùng với Uchiha Nogiku sao? Cũng phải. dù sao thì tớ cũng là người gây trở ngại cho các cậu…”

“Không đúng!” Namikaze Minato đột nhiên hét một tiếng thật lớn với tôi, tiếng nói khàn khàn đó dường như đang cực lực khắc chế cái gì đó.

Trong khi bị hắn rống một tiếng, tôi lại bị hắn dùng lực lắc lư hai cái bả vai, ông sao trên đầu tôi không ngừng xuất hiện ở trước mắt tôi xoay tròn. Chỉ cảm thấy trong lòng có cơn lửa giận cọ cọ trên mặt đất chuẩn bị bốc lên trên, vì thế tôi cũng nổi giận lên. Cho phép một tên Namikaze Minato sinh ra giận dữ, chẳng lẽ cũng không thể cho phép tôi được quyền tức giận sao?

“Namikaze Minato cậu không sai biệt lắm cũng nên có chừng mực giùm cho tớ đi… A…. Ậu àm ái ì (Cậu làm cái gì)!? Tôi trợn tròn cả mắt lên nhìn Namikaze Minato nâng mặt của tôi lên, khuôn mặt tuấn tú của đối phương chậm rãi cúi xuống và hơi nghiêng sang một hướng, thẳng cho đến khi hắn dùng môi của mình ngăn chặn lấy môi cảu tôi.

“A… A……” Cái ót của tôi bị hắn chế trụ khiến nó thành chỗ chết của tôi, miệng cũng hoàn toàn bị ngăn chặn, môi dưới bị ngậm lấy truyền đến cảm giác tê dại và ướt át.

Vào lúc trước khi đầu óc tôi còn giữ lại được chút ý thức, tôi ở trong lòng ngực hắn đánh vài cái nhưng không có hiệu quả. Đợi cho đến khi trên môi truyền đến cơn gợn sóng dập dờn lan tràn đeến đầy nỗi khiếp sợ, trái tim cứ nhảy thình thịch không ngừng, xuống đến trên đầu óc là một mảnh ầm ầm nổ vang. Như là ở bên trong bị lấp đầy bởi một cái máy ủi đất vậy đó, có một chút chơi đùa làm cho trái tim tôi phát ra tiếng đập kịch liệt.

Bá đạo cạy mở hàm răng của tôi ra, lại bá đạo duỗi đầu lưỡi tiến vào trong, tôi thì cứ hoạt động cánh tay một cách tích cực đấm ở phía sau lưng hắn. Kết quả vào lúc ý thức của mình đang mờ mịt thì bất ngờ bị hắn nắm chặt lấy sau gáy.

Thấy tôi giống như không còn giãy dụa nữa, cánh tay đang hoạt động cũng đã ngoan ngoãn hơn. Thiếu niên chuyển nụ hôn bá đạo thành dịu dàng nhấm nháp, còn có nhẹ nhàng liếp mút, giống như đang thưởng thức một món hoa quả nào đó vô cùng thơm ngon.

Một bàn tay của hắn vẫn như trước thủ sẵn ở phía sau cái ót của tôi, tay kia thì lại từ phần lưng của tôi chậm rãi trượt xuống phần eo nhạy cảm, hắn dùng sức khẽ nhấn một cái, dưới chân tôi lảo đảo tiếng lên. Trước ngực cũng vì thế mà dán chặt cùng nhau kề chặt vào cùng một chỗ, không có một tia khoảng cách.

Ha… ha… ha… ha (hơi thở), toàn thân huyết khí đều ở đây không ngừng mà ứa lên trên, gò má cũng hồng nhanh hơn đến mức có thể bốc hơi ra cả máu ra ngoài. Tôi nghĩ nếu như bây giờ đưa một con cua ra đến trước mặt tôi, không cần phải đi hấp cách thủy thì cũng có thể biến thành màu đỏ xinh đẹp giống như quả cà chua, đẹp xuyên thấu giữa bầu trời.

Nụ hôn này giằng co trong khoảng thời gian rất dài cho đến khi hai mắt của tôi đã bắt đầu xuất hiện vài ngôi sao năm cánh cộng thêm việc cực kỳ thiếu dưỡng khí, lúc này đây Namiakze Minato mới hài lòng buông tha cho tôi.

“Hiện tại đã hiểu rồi chứ Nagi?” Namikaze Minato nâng cái ót của tôi lên, trán chạm trán vào nhau, khoảng cách gần như thế. Tôi gần như có thể nhìn thấy ở trong cặp mắt trầm tĩnh dị thường kia giờ phút này đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào tôi, giữa ánh mắt xẹt qua vài cơn sóng hình ảnh mênh mông.

Lông mi giống như cánh ve rung động từng đợt, tại kia đảo quanh dưới ánh mắt màu lam thâm thúy kia ném xuống một cái bóng ma kéo thật dài, còn có khuôn mặt gần trong gang tấc kia. Chóp mũi cao thẳng, khuôn mặt trắng min tinh tú, nhưng không hề mất đi vẻ tuấn tú tài giỏi.

“Nagi, tớ mặc kệ cậu xem tớ như là người thân cũng được, là bạn thân cũng được, nhưng mà, tớ càng muốn cậu lấy góc độ của người khác phái để nhìn cách đối xử của họ. Ở nơi này, người bây giờ đang đứng ở trước mặt cậu — tớ hi vọng cậu có thể xem tớ như là một người đàn ông có thể cho cậu cả một đời hạnh phúc, đã hiểu chưa?”

Tiếng nói dễ nghe của thiếu niên đang nhẹ giọng nỉ non ở bên tai tôi, cái đầu đang xoay cuồng của tôi còn đang chậm rãi tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của hắn. Nâng tròng mắt lên nghiêm túc nhìn thẳng vào cặp mắt màu xanh lam xinh đẹp của hắn, ánh sáng ẩn nấp ánh sáng nhấp nháy lên, coi như hai đường chân trời có thể giống như vì sao. Nhưng tôi lại không thể tìm được một chút dấu vết đùa giỡn nào từ trong ánh mắt của hắn cả.

Vẻ mặt của hắn chính là vô cùng nghiêm túc, lời nói của hắn cũng chính là những lời nghiêm túc.

Nhìn chăm chú vào biểu tình nghiêm túc của thiếu niên, tôi thở hổn hển cuối cùng khó khắn lắm mới mở miệng ra được, “Minato, cậu có một người em trai sinh đôi… Sao?” Bên trong đôi đồng tử nhỏ giống như nhang mũi có vẻ đã biến thành ra hai cái ngược có hình Namikaze Minato, còn có, “Đầu tóc của tớ… Hình như đang bốc cháy… Ớ?”

Cảm giác trên đỉnh đầu có hơi nước đang không ngừng bốc hơi ra lên trên, tôi cứ tưởng rằng tóc của mình bốc cháy, khí phòng cháy chữa cháy đâu? Khí phòng cháy chữa cháy ở nơi nào? Mau đến đây tiêu diệt đám khói hỗn độn này đi cho tôi đi!

Trong tầm mắt tôi, Namikaze Minato biến thành ra hai người, trong đầu một trận cảm giác hôn mê đánh úp lại, cuối cùng, tôi mềm yếu té xỉu ở tại trong lòng Namikaze Minato.

Nguyên nhân té xỉu là — Sau khi hôn môi thì đầu óc thiếu dưỡng.

Nguyên nhân đầu óc sẽ bởi vì hôn môi mà thiếu dưỡng khí là — khi đó chúng tôi không có học cách thở giữa lúc hôn môi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: viết JQ (gian tình) liền cắt văn, nếu viết tấn công có khả năng thì càng cắt — ta im lặng…

Vì thế, tôi tận sức để làm cho bài viết này trở thành bài văn kinh điển vui vẻ, ngược lại không nghĩ đến chuyện viết cho có trong chương này.