Chương 57: Em gái giấy chạy trốn

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Hai mắt nhắm chặt hơi mở ra khe hở nho nhỏ, có thể cảm giác được ánh sáng màu trắng chói mắt, nói rõ bây giờ còn là ban ngày. Không cần mở mắt thêm thì tôi cũng biết hiện tại chính mình đang nằm ở trên giường, hơn nữa còn là ở trong nhà của mình, xem ra Namikaze Minato hẳn là đã bế tôi trở về nhà.

Đầu óc thiếu dưỡng làm cho tôi ngất đi thật ra cũng chỉ mới qua đi được hơn mười phút mà thôi, bốn phía yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Nếu không phải trên tay tôi còn có cảm giác bị ai đó nắm chặt như vậy, tôi sẽ tưởng rằng trong gian phòng này chỉ còn lại có mình tôi. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy được cơn gió thoang thoảng qua chiếc rèm cửa bên cạnh cửa sổ.

Cũng không phải là do tôi không muốn mở to mắt, mà là do tôi không có can đảm. Tôi không biết cần phải thể hiện ra gương mặt nào để đi cư xử với với tính nghiêm túc như vậy của Namikaze Minato.

Thật ra nếu trên mặt đất có một hang động nào đó, tôi cam tâm tình nguyện đi cùng cửa với chuột để làm bạn, mà không phải là sau khi tỉnh lại phải lúng túng, đối mặt với người mà mình không nghĩ gặp.

Thở một hơi thật dài ra, trái tim hoảng sợ còn đang nhảy lên một cách bằng phẳng êm dịu đầy sức sống. Bởi vì cái hôn sâu được diễn ra không lâu kia, tuy rằng tôi đã bị hắn hôn đến mức ngất choáng voáng đi, nhưng mạch máu giãn nở ra khuếch đại đến trái tim đang nhảy thình thịch này sẽ không lừa gạt được ai. Chẳng lẽ mà nói, thật ra tôi cũng bất đầu tiến nhập vào thời kỳ mùa xuân của thiếu nữ?

Gọi là thời kỳ mùa xuân của thiếu nữ, cũng có thể gọi đó là nói chuyện yêu đương, anh hai đã từng nói kia chẳng qua là nội tiết tố tác động qua lại lẫn nhau mà thôi.

Khi nội tiết tố của đàn ông cùng với nội tiết tố của phụ nữ kết hợp qua lại với nhau, một đôi tình lữ sẽ bởi vì vậy mà sinh ra, tựa như thân thiết qua lại với nhau.

Trong lòng bàn tay không ngừng truyền đến độ ấm dày đặc, còn có hương thơm nhàn nhạt phiêu tán không không khí. Cứ luôn giả bộ ngất xỉu như vậy cũng không phải là biện pháp, sớm hay muộn sẽ bị hắn phát hiện ra thôi.

“Khụ khụ… Nước, tớ muốn uống nước.” Tôi dụi dụi mắt nỉ non, làm bộ mới vừa tỉnh lại.

“Nagi, cậu đã tỉnh?” Namikaze Minato vui vẻ đem tôi từ trên giường đỡ lên, “Thật tốt quá.” Hắn cuối cùng cũng đã có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Cậu chờ chút, tớ đi ra ngoài rót nước cho cậu.” Nghe thấy miệng tôi nói khát nước, Namikaze Minato lập tức rời khỏi gian phòng đi ra phòng khách rót nước, nước nóng chỉ có ở trong phòng khách mới có.

Namikaze Minato vừa bước ra cửa phòng, Tôi lập tức nhảy từ trên giường xuống dưới, dùng tốc độ nhanh nhất cả đời mình để mang giày vào, sau đó chuẩn bị leo ra cửa sổ đào tẩu. Đây là biện pháp tốt nhất trước mắt nếu như tôi không muốn đi đối mặt với Namikaze Minato, vậy thì trước hết cứ trốn hắn một thời gian đi, chờ cho đến khi tâm tình của tôi đã điều chỉnh ổn định, có thể đi đối mặt với hắn rồi thì trở về.

Chân trước tôi vừa mới bước ra cửa sổ, phía sau vang lên âm thanh của Namikaze Minato. Trong lòng bỗng nhiên buồn phiền, tôi nói này, tốc độ đi rót nước của hắn cũng không khỏi quá nhanh sao?

“Nagi, cậu muốn đi đâu?” Hắn bưng khay hỏi, trên khay có một ly nước nóng cùng với ấm nước.

… Tôi muốn đi đâu? Đương nhiên là đi đến nơi không nhìn thấy cậu rồi! Không kịp xoay người trợn trắng mắt với hắn một cái, dưới chân tôi vừa dùng lực, nhân cơ hội này nhảy ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ này cách mặt đất với độ cao nhất định, nếu như còn như lúc nhỏ thì tôi nhất định sẽ tốn rất nhiều sức và khó khăn để nhảy xuống được. Nhưng bây giờ tôi đã nhảy xuống một cách thoải mái như giẫm chân trên miếng đất bằng phẳng.

Namikaze Minato thấy tôi nhảy ra cửa sổ đào tẩu, nghĩ đến tính cách của tôi, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Hắn buông cái khay trong tay mình ra, cũng đi theo cùng tôi, cùng nhau đuổi theo ra ngoài cửa sổ.

Hắn sẽ không để cho cô ấy có bất kỳ cơ hội nào để đào tẩu cả.

Phía sau truyền đến tiếng la của Namikaze Minato, tôi ở phía trước chạy, hắn ở phía sau đuổi theo. Tôi chỉ còn một bước nữa là có thể ra khỏi được hàng lang nhà mình, kết quả Namikaze Minato đã đuổi kịp tôi, hắn là Lưu Tường còn sống trên đời sao, tôi 囧.

“Nagi!” Namikaze Minato đột nhiên dùng sức nhảy lên nhào vào trên người tôi, ở cuối hàng lang, hai tay hắn nắm ở trên thắt lưng tôi trượt ở trên mặt đất một khoảng cách. Cuối hàng lang chính là có một cái cầu thang, tôi thật không ngờ phía trước sẽ là thang lầu. Kết quả hai người chúng tôi cùng nhau rớt từ trên cầu thang xuống, Namikaze Minato ôm lấy đầu tôi. Cố gắng hết sức để cho cái ót của tôi không đụng ở trên cầu thang.

“Đau đau đau…” Hu hu hu hu, ngược lại thật sự đã đau chết tôi rồi! Trong hốc mắt theo bản năng rơi ra vài giọt nước mắt thống khổ. Mặc dù khi rơi tự do xuống cầu thang đã có Namikaze Minato che chở cho phần đầu của tôi, nhưng cả người tôi cùng với thắt lưng của mình cũng đều rất là đau nhức, này hố cha  RP!

“Nagi không có sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào hay không?” Giọng của Namikaze Minato khẩn trương vô cùng, tuy rằng hắn có che chở cho tôi, nhưng không thể cam đoan tôi tuyệt đối sẽ không bị thương. Hắn đem tôi từ trên người hắn kéo lên, thấy tôi ôm cái trán nước mắt chảy ròng ròng, không khỏi đau lòng thay tôi xoa xoa cái trán, thổi nhẹ lên trên đó.

Hô hấp ấm áp thổi tới trên cái trán của tôi, nhẹ nhàng dịu êm, nhưng tôi vẫn cảm giác được một chút kỳ quái không được tự nhiên. Nhất là sau nụ hôn kia.

“Tớ không sao.” Tôi dùng sức hít cái mũi một cái, không để cho mình thể hiện ra bộ dáng là mình rất đau đớn, trên thực tế cả người tôi đau nhức muốn chết. Không không, tôi lắc đầu qua lại để khiến mình thanh tỉnh đến mức có thể. So với những với trầy nhỏ trên da bây giờ, tôi cảm thấy hiện tại việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là chạy trốn khỏi một ai đó.

“Minato.” Tôi nắm lấy tay hắn đang xoa nhẹ trên trán tôi, gọi hắn một tiếng, Namikaze Mianto ử một tiếng dừng lại, ánh mắt hơi mang chút nghi hoặc.

“Cậu nhìn kìa, ở trên trời có UFO!” Tôi đưa tay chỉ lên bầu trời.

Namikaze Minato: “…”

Thấy Namikaze Minato cũng không bị lừa giống như trong dự tính của mình, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể ngượng ngùng buông tay xuống. “Ha ha, tớ chỉ nói giỡn thôi.” Ở dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, lòng tôi hơi yếu ớt gãi gãi cái ót của mình, để che dấu nội tâm bất an cùng với ngượng ngùng của mình.

Thật ra tôi rất hoài nghi liệu hắn có thật sự biết cái gì gọi là UFO hay không, chuyện Namikaze Minato có biết UFO hay không không quan trọng. Quan trọng là, kế hoạch dời đi lực chú ý để nhân cơ hội này chạy trốn đã hoàn toàn thất bại. Phải nói là đã bị hắn xem thấu hoàn toàn.

Con mắt màu lam của thiếu niên yên lặng nhìn tôi, chớp chớp, ở bên trong con ngươi màu lam có một đường ánh sáng trong suốt nào đó bỗng nhiên chợt lóe lên. Bỗng nhiên hắn che miệng cúi đầu nở nụ cười, lông mi dài hơi run lên một cái. “Nagi, tớ nên nói như thế nào với cậu thì mới tốt đây?” Hắn nở nụ cười dịu dàng với tôi.

Hắn đã không còn phải là Namikaze Minato hồi còn nhỏ dễ dàng bị tôi lừa dối nữa, điểm này đương nhiên tôi cũng biết. Tôi bĩu môi tỏ vẻ bản thân vửa rồi đã tính sai, kết quả còn bị hắn nhìn thấy một chuyện cười, tôi tóm lấy tóc, trong lòng chỉ còn lại có vô hạn phiền chán cùng ảo não.

“Cái kia, Minato…” Tôi do tự mà chọt chọt ngón tay vào nhau, ánh mắt giờ phút này đang liếc về phía hắn đang ở trong trạng thái ngượng ngùng, là thật sự ngượng ngùng hay chỉ là giả vờ, thật ra chỉ có trong lòng tôi mới biết được đáp án chính xác.

“Cái gì?” Namikaze Minato mỉm cười chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.

Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Namikaze Minato, tôi nhanh chóng đem mặt mình tiến đến gần, khẽ nhẹ chạm một chút vào má phải của hắn. Thừa dịp hắn ngây người trong chốc lát, tôi quyết đoán bắt đầu hành trình chạy chối chết. Vì trốn tránh Namikaze Minato, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể hi sinh sắc đẹp, đem toàn bộ cái đẹp mà mình có ra đều dùng hết. Tuy rằng vẻ bề ngoài của tôi thật ra căn bản cũng không có cái gì đẹp để đáng nói cả.

Trong quá trình chuồn đi từ ngồi rồi lại đến đứng, rồi lại đến chuồn đi. Vài giây này đủ để cho Namikaze Minato nhanh chóng phản ứng kịp thời.

Kết quả tự nhiên là chuồn đi không thành công, lúc này đây mặc dù không có gặp được thang lầu, nhưng tôi cảm giác được hiện trạng bây giờ so với ban nãy hình như càng tệ hơn.

Chỉ thấy một thiếu niên tóc vàng nào đó bổ nhào qua, giờ phút này hắn chính là lấy tư thế ái muội ‘nam trên nữ dưới’ áp ở trên người tôi. Tôi bất chấp sau lưng đau đớn vì đụng vào sàn nhà, khi muốn đứng dậy thì lại bị hắn ấn ở trên mặt đất không thể động đậy. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười đầy quen thuộc  mà rực rỡ kia, tôi dứt khoát bị hắn làm cho tức giận đến mức tôi phải thổi tóc mái lên để nhìn hắn.

“Nagi, cậu muốn đi nơi nào?” Namikaze Minato chế trụ bờ vai của tôi, mỉm cười với tôi.

– – Sẽ không để cho cậu chạy thoát đâu.

“Tớ trốn đi vệ sinh không được sao?” Chẳng lẽ cậu còn có thể can thiệp được vào quyền tự do đi toilet của tớ sao? Tôi ác ý trừng mắt nhìn hắn.

Namikaze Minato: “…” Hắn khẽ thở dài một cái tỏ vẻ đối với tôi chỉ có bất đắc dĩ, lời nói dối này thật sự quá dễ phát hiện ra vì nó quá đơn giản.

“Nagi, cậu cứ tính tiếp tục giả bộ với tớ mình là chim đà điểu sao?” Một câu của Namikaze Minato đã đâm trúng tiếng lòng trong trái tim tôi.

“Không, tớ muốn giả bộ thành rùa.” Mặt tôi không hề đổi sắc nói ra như thế.

Nếu giả bộ thành rùa, thì chỉ cần rụt nhanh đầu vào trong vỏ rùa, chấp nhận người khác đánh chửi, đánh đập cũng không cần phải xen vào. Đây chính là cảnh giới tốt nhất về sự trốn tránh chuyện mình không muốn đối mặt.

… Thật ra giả bộ làm đà điểu cùng với giả bộ làm rùa cũng không hề khác nhau cho lắm, Namikaze Minato bất đắc dĩ u thán.

“Tình nguyện giả bộ thành đà điểu, tránh né tình cảm của cậu, cũng không nguyện ý đi đối mặt với tớ, Nagi, muốn cậu nhìn thẳng vào cảm tình của tớ thật sự khó khăn đến như vậy sao?” Hắn tận lực phóng thấp tiếng nói, bên trong ánh mắt thâm thúy ấy có chút buồn bã u tối không rõ.

“Pháp luật có thể chứng minh, cử chỉ của cậu mang đến sự phức tạp dành cho tớ.” Đây là đáp án của tôi sau khi trải qua một phen suy nghĩ, lấy hành vi trước đó của hắn ra để nói, cũng đủ để cấu thành tội danh vô lễ với phái nữ hoặc quấy rầy tình dục. Nói đi, tớ không có đi khiếu nại cậu cũng đã tốt lắm rồi… A, được rồi, tôi đã sai rồi, ở Làng Lá không có tòa án, cho nên tôi không thể đi cáo trạng được. 0﹏0

“Tớ luôn muốn nói cho Nagi nhưng có khả năng cậu vẫn không hề hay biết, tớ vẫn đều luôn thích Nagi.” Rất thích, vô cùng thích. Nếu như cái thích của hắn không có mang đến cho đối phương một sự phức tạp, chỉ sợ người nên lo lắng phải đổi thành hắn. Namikaze Minato giơ tay lên, động tác của hắn dịu dàng đẩy ra vài sợi tóc rơi ở trên khóe miệng tôi ra. “Hơn nữa, tớ cũng tin tưởng, Nagi vẫn đều luôn thích tớ.”

… Hắn đây là lấy sự tự tin từ nơi nào để nói tôi cũng thích hắn kia chứ? Tôi im lặng.

Tay tôi đang bị chế trụ đã đổi thành nắm bao trùm trong lòng bàn tay của hắn, sau đó bị hắn nâng lên, chậm rãi để vào trái tim bên trái đang nhảy lên thình thịch của tôi. Ánh mắt của thiếu niên dịu dàng như hình với bóng được phóng đại ở trong con mắt của tôi. “Nagi, so với chính cậu, tớ nghĩ muốn nói, trái tim của cậu, ít như nó cũng thành thực hơn chính cậu.”

Mu bàn tay bị hắn nắm, cùng nhau cảm thụ được đến chút nhịp đập không đồng đều từ sâu trái tim tôi, thình thịch, thình thịch, thình thịch…

Tôi đã luôn cho rằng tiếng đập trái tim của mình bằng phẳng như nước, chỉ tiếc trái tim – kun của tôi rất không thành thực, quay mắt nhìn về phía thiếu niên đang mỉm cười kia. Cùng với ánh mắt vô cùng dịu dàng kia của hắn, trái tim của tôi đã càng ngày càng nhảy nhanh hơn. Như là một thiếu nữ đang nhảy múa khi nhìn thấy được người trong lòng cô ấy, bước chân đang nhảy kia bất thình lình đã bị rối loạn tiết tấu.

“… Minato, dáng người của cậu thật tốt.” Trái lại thắt lưng thật sự rất nhỏ không gì sánh được, cảm xúc tôi ôm lấy kích thước lưng áo của hắn nói như vậy cho tôi biết.

Là lần đầu tiên khi hắn lấy thịt đè lên người tôi, đương nhiên tay của tôi đã phát triển theo chiều hướng tự nhiên là khoát lên trên hông hắn. Cho nên đây không được tính là tôi đang giở trò lưu manh, thật sự không phải là do tôi giở trò lưu manh mà!

Namikaze Minato: “…”

Còn nữa. “Tớ nói này, trước hết cậu có thể đứng dậy từ trên người tớ lên không? Thắt lưng của tớ hình như sưng lên rồi.” Tôi dùng ánh mắt tha thiết ngay thẳng cầu xin hắn.

Lấy dáng người mảnh khảnh và sức nặng như Namikaze Minato đè ở trên người tôi thật ra cũng không tính là quá nặng. Nhưng mà tôi là phái nữ, mặc kệ thắt lưng của hắn ta có nhỏ đến cỡ nào, cứ việc đè ở trên người tôi thì cũng sẽ rất là nặng.

Thắt lưng bị sưng làm sao cậu không nói sớm một chút!? Phải đợi đến khúc sau rồi phá hỏng không khí… Namikaze Minato thật hoài nghi ngay cả việc thắt lưng của tôi bị sưng cũng chỉ là một lời nói dối không đến nơi đến chốn.

Mặc dù như thế, hắn vẫn đứng dậy từ trên người tôi lên, cũng thuận tiện đem tôi kéo lên từ mặt sàn lạnh như băng. Không đợi hắn hoãn lại tinh thần hỏi thắt lưng của tôi có sưng thật hay không, trên mặt đất đã không còn nhìn thấy hình bóng của tôi nữa, ở trên mặt đất chỉ còn lại sương khói mây mù che mắt.

Mọi người chính là không hề nhìn lầm, trong nháy mắt đó, khi hắn đứng dậy kéo tôi lên. Tôi đã quyết đinh sử dụng ảo thuật chạy trốn, tác chiến dời đi lực chú ý đại thành công!

Thấy vậy, Namikaze Minato vừa nóng vừa giận, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật ra tôi đã nghĩ muốn để cho Namikaze Minato phán án tử hình ngay tại chỗ cho em gái giấy… Đủ loại cười gian…