Chương 58: Tâm sự

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Ngồi ở trên nóc nhà quan sát phong cảnh, đập vào mắt tôi chính là những căn nhà được xếp dài thẳng đứng thành một hàng, còn có cây cối ở ngã tư đường trong khu phố, cùng với những con người đang đi lại trên đường. Những nhân vật trong tầm mắt ấy giống như lập tức trở nên nhỏ bé.

Giương mắt nhìn lên thì lại nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm, đôi khi còn có những đám mây trắng trôi lửng lờ qua đầu. Mùi hương của những mảnh đất trồng trọt phiêu tán trong không khí, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má của tôi, trên da truyền đến cảm giác mềm nại như một loại bông vải, thổi vào mái tóc của tôi nhẹ nhàng tung bay hòa quyện vào cơn gió.

… Nếu như mọi người thật sự cho rằng tôi đang ngồi đây thưởng thức phong cảnh thì hoàn toàn sai lầm. Phong cảnh ở Làng Lá tuy rằng rất đẹp, tốt xấu gì thì tôi cũng đã ngắm nhìn nó trong khoảng thời gian mười năm rồi, thưởng thức phong cảnh cái gì chứ, tôi cũng không có nhiều tế bào văn nghệ đến như vậy. Trên thực tế, tôi chỉ đang đứng ngồi ở trên nóc nhà ngẩn người mà thôi.

“Nagi, cậu cứ như vậy, không quay về thật sự không sao chứ?” Uchiha Mikoto cũng nhảy lên trên nóc nhà. Nhà mình tạm thời không thể trở về, mấy ngày gần đây tôi đều ở lại nhà của Mikoto.

“Mikoto, cậu đang ghét bỏ tớ sao?” Là đang ghét bỏ tôi nhỉ? Tôi buồn lo, lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, “Xin lỗi, mấy ngày nay tớ đều ở lại nhà cậu gây cho cậu thêm nhiều phiền toái như vậy. Có bạn trai liền quên mất bạn tốt, tớ tin tưởng Mikoto cậu tuyệt đối không phải là người như thế! Nếu như là Mikoto, chắc là sẽ không thấy sắc mà quên bạn với tớ, đúng không?” Tôi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Mikoto đồng thời cũng nắm lấy tay cô ấy.

“Thôi, đây cũng phải là vấn đề ghét bỏ hay không ghét bỏ.” Uchiha Mikoto lúng túng rút tay về, “Vấn đề quan trọng nhất ở đây chính là, tiếp theo cậu định làm như thế nào?” Cứ luôn ở tại nhà cô cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. “Nagi, trốn tránh cũng không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào cả.” Uchiha Mikoto nở nụ cười dịu dàng với tôi, chủ yếu nhất, hẳn là có người sẽ vì vậy mà không yên lòng, bất an mới đúng.

“Này…” Ánh mắt tôi hơi lóe lên ánh sáng nho nhỏ một chút. “Cũng không phải là đang trốn tránh, tớ chỉ là đang tự hỏi một số việc mà thôi.”

“Ôi? Đang tự hỏi một số việc?” Biểu tình đầu tiên của Uchiha Mikoto sau khi nghe xong là có chút kinh ngạc, sau đó cười đối với tôi nheo ánh mắt lại, “Như vậy, câu hỏi mà Nagi đang tự hỏi đã như thế nào rồi? Đã có kết quả chưa?”

“Không có.” Nếu như có kết quả thì hiện tại tôi cũng sẽ không khổ não như thế, tôi phiền phán nắm lấy tóc mình. “Này, Mikoto, tớ có thể hỏi cậu một việc được không?” Tôi quay sang, rất là nghiêm túc hỏi cô ấy.

“Có thể.” Uchiha Mikoto mỉm cười, “Chỉ cần là việc mà tớ có thể giúp được.”

“Cái kia, Mikoto, thích một người, đến tột cùng nó là dạng tình cảm như thế nào?” Tôi nghiêng đầu nghiêm túc hỏi. Ở trong lý giải của tôi, ‘thích’ là do nội tiết tố tác động qua lại lẫn nhau mà thôi, chưa từng có người nói cho tôi biết kết quả của việc thích một người là dạng tâm tình gì.

Tôi chỉ biết, đại khái, cái loại tình cảm yêu đương này hẳn là khác với tình cảm mà tôi dành cho anh hai. Nhưng không giống chỗ nào thì tôi hoàn toàn không rõ. Hiện nay Mikoto đang hẹn hò với Uchiha Fugaku, cô ấy nhưng thật ra là một đối tượng tốt có sẵn để tư vấn cho tôi.

“Hóa ra là như vậy.” Uchiha Mikoto mỉm cười một chút, tỏ vẻ đã hiểu được hiện trạng bây giờ của tôi. “Tình cảm của việc thích một người, ừm, phải nên nói như thế nào đây…” Cô suy nghĩ sâu xa đầy thâm ý nâng cằm lên, có vẻ như đang nhớ lại cái gì đó hoặc là đang nhớ về kỷ niệm nào đó với người torng lòng cô.

Đồng thời vào lúc Mikoto đang nhớ lại, tôi lập tức liền dựng thẳng lỗ tai lên, làm bộ như là người học sinh ngoan nghiêm túc lắng nghe.

“Vào thời điểm lúc ban đầu, hẳn là vượt qua sự để ý quan tâm như những người bạn, tầm mắt cuối cùng cũng sẽ không tự chủ được để ý đến người kia… Chính xác hơn, phải nói là căn bản cậu không có cách nào có thể dời đi được tầm mắt của mình dành cho người kia.”

Không cách nào dời đi được tầm mắt của mình dành cho người kia sao? Nhớ tới lúc bình thường, tôi cũng có cái nhìn dành cho Namikaze Minato, ngược lại tầm mắt cũng không phải lúc nào cũng dính ở trên người hắn — tôi vuốt cằm suy xét.

“Phần để ý này có lẽ vào lúc cậu không để ý, cậu sẽ chú ý mỗi tiếng nói hay hành động của người đó. Khi cậu nhìn chăm chú vào đối phương cùng lúc người đó đang nói chuyện, hoặc là khi người đó nhìn chăm chú vào lúc cậu đang nói chuyện, nhịp đập trái tim sẽ không hiểu ra sao liền tăng tốc, sau đó đỏ mặt, trở nên khẩn trương không biết nên làm sao.”

Chú ý mỗi tiếng nói hành động của Namikaze Minato sao? Cái này tôi cũng không có chú ý quá nhiều, tuy nhiên…

Có vẻ như khi còn ở nước Rouran, khi Aburame Shibi đoán Naruto chính là con trai của Namikaze Minato, ngay lúc đó tôi đang thăm dò tâm tư rối loạn của mình, đã cùng hắn liếc mắt nhìn nhau… Xong rồi, lúc đó khi tôi đối diện ánh mắt cùng với hắn, quả thật tim tôi có đập loạn xạ lên, còn có cả lời tỏ tình cùng với cái hôn của hắn, cùng với khi ngã xuống cầu thang cũng là cảm xúc như vậy.

… Nửa phần sau lời nói của Mikoto hoàn toàn ăn khớp, tương tự với hiện trạng bây giờ của tôi. Bây giờ tôi có một loại cảm giác vi diệu là “Đời tôi đã coi như xong rồi.”

“Cảm giác ‘thích’ này không phải chỉ là chuyện của riêng một cá nhân, khi cậu thích người đó đến mức không thể tự kiềm chế được chính bản thân mình, cậu sẽ trở nên vô cùng để ý đến suy nghĩ của đối phương. Mỗi lần khi đối mặt với người đó, cậu thậm chí cũng sẽ suy nghĩ linh tinh đến chuyện rốt cuộc đối phương cũng sẽ thích mình chứ. Có rất nhiều suy nghĩ hay phiền não muốn cùng người đó nói, nhưng đôi khi cậu lại không biết hẳn là nên biểu đạt ra như thế nào.”

Namikaze Minato có thích tôi hay… không, điều này cho tới bây giờ tôi đều không có nghĩ tới, điều này nói rõ mức độ thích của tôi còn chưa đạt đến trình độ không thể kiềm chế được bản thân mình như Mikoto nói… A a a, vừa rồi tôi đã nghĩ đến từ ngữ linh tinh như từ ‘thích’ sao? Hình như không có… thì phải, không không không, tôi tuyệt đối chưa nghĩ ra cái gì hết! Tôi lắc đầu quyết đoán phủ nhận.

Về phần suy nghĩ của tôi cùng với nỗi phiền muộn… Loại vậy này thật sự tồn tại trên thế giới này sao? Cá nhân tôi tỏ vẻ vô cùng hoài nghi.

“Thích một người, trong lòng còn có một tâm tình rất quan trọng, thì phải là dục vọng độc chiếm cực kỳ ích kỷ.”

“Ôi? Dục vọng độc chiếm?” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nghe Mikoto nói như vậy xong, cuối cùng thì có cảm giác giống như… Rất là sâu xa và cũng thật là phức tạp.

“Đúng, dục vọng độc chiếm giống như một đứa trẻ, không muốn đem sự tốt đẹp của đối phương đi chia xẻ với bất kỳ ai. Ích kỷ hi vọng hai người có thể luôn luôn ở cùng một chỗ, ích kỷ đến bất ngờ muốn cho người kia vẫn luôn cứ dịu dàng với mình. Nếu như hắn thích phải người khác, trái tim của mình sẽ vô cùng đau khổ.”

… Có vẻ như, hình như thật sự là một chuyện rất là phức tạp. Tuy nhiên, nói đến dục vọng độc chiếm, điểm này trước kia nhưng thật ra tôi đã từng có suy nghĩ như vậy — Luyến tiếc phải đem Namikaze Minato vạn năng gả đi ra ngoài, nếu như hắn vẫn cứ luôn luôn làm bảo mẫu cho tôi thì tốt rồi… Đại khái, đó chính là dục vọng độc chiếm của một đứa trẻ đi, có thể hiểu là như vậy đi, tôi đánh vào lòng bàn tay mình tỏ vẻ đã được tỉnh ngộ.

“Không chỉ có như thế, khi cậu thấy hắn và một cô gái gái khác ở cùng một chỗ, trong lòng cậu sẽ cảm thấy rất không thoải mái, cậu sẽ bắt đầu ghen tị, lòng dạ sẽ trở nên vô cùng hẹp hòi, thậm chí cảm thấy cô gái đang ở cùng mộ chỗ với hắn vô cùng chướng mắt, thật giống như… Trái tim của cậu đã bị bị bệnh vậy đó, trong lòng khó chịu đến mức đòi mạng.”

… Xong rồi, khó trách trước đó khi tôi nhìn thấy Namikaze Minato cùng với cô gái tóc đỏ kia ở cùng một chỗ luôn cảm thấy nụ cười của cô ấy vô cùng chướng mắt, còn có nụ cười của cô ta dành cho Namikaze Minato. Hóa ra cái này chính là tình cảm ghen tị đang quậy phá tôi, tôi gật đầu tỉnh ngộ.

Tuy nhiên, cô gái tóc đỏ kia nói tên của cô ta là gì ấy nhỉ? Tôi cố gắng nhớ lại lời giới thiệu của cô ta khi còn ở quán cà phê, trong đầu tôi lại hoàn toàn không thể nào tìm ra được tên của cô ta.

“Ngoại trừ điều đó ra, cậu sẽ thường xuyên nhớ đến đối phương ở một số thời điểm, trong đầu óc thường xuyên hiện lên hình ảnh của người nọ, cùng các cậu chung đụng từng chút, từng chút một. Có đôi khi, thậm chí cậu sẽ thường xuyên suy nghĩ những chuyện viễn vông vớ vẩn, cứ như… cứ như đã mắc phải bệnh tương tư. Nghĩ đến bây giờ đối phương đang làm cái gì, sẽ nghĩ có phải giờ phút này người đó đang nhớ đến cậu hay không?”

Nếu như là trước kia, tôi tuyệt đối sẽ không thường nhớ tới Namikaze Minato của trước kia. Chính là từ khi dời đến ở nhờ nhà Mikoto mấy ngày, tôi thường xuyên mất ngủ, trong đầu lại cũng thường xuyên nhớ tới khuôn mặt tười cười đáng đánh đòn kia của Namikaze Minato. Tôi đã từng nghĩ đến một lần cho là đầu óc mình đã xảy ra vấn đề, so sánh với cái nhìn trong hiện tại, quả nhiên căn bệnh này đã ăn sâu vào trong xường tủy tôi rồi sao? Nếu không phải thì làm sao mỗi câu nói của Mikoto thì tôi đều cảm thấy bị nói trúng tim đen chứ, nội tâm tôi khắc sâu sám hối.

Hoang mang nắm lấy tóc, tôi nâng một tay hỏi cô ấy, “Mikoto, bệnh tương tư là một loại bệnh nan y sao?” Hallelujah ở trên, tôi còn trẻ như vậy mới không muốn phải cưỡi hạc bay về trời sớm như vậy đâu.

“Đúng vậy.” Uchiha Mikoto mỉm cười gật đầu, trong nháy mắt đó, hình như tôi đã nhìn thấy đóa hoa bách hợp nở rộ ở sau lưng cô ấy, là do tôi hoa mắt sao?

“Vậy thì bệnh tương tư có khó trị hơn bệnh ung thư không?” Nghiêng về trước quá mức, tôi tiếp tục hỏi.

“Rất khó trị đó.” Uchiha Mikoto vẫn tiếp tục duy trì khóe miệng tươi cười như hoa bách hợp góc bốn mươi lăm độ của cô ấy. Tuy rằng cô ấy không biết bệnh ung thư từ trong miệng tôi ra là một dạng bệnh tật như thế nào.

Nghe xong câu trả lời của Uchiha Mikoto, trong phút chốc tôi chỉ cảm thấy mất hết can đảm, trái tim giống như rơi vào vực sâu đầy nổi bi thương. “A, nếu như mình thật sự sắp chết thì hẳn phải về gặp Namikaze Minato lần cuối nhỉ?”, ý nghĩ quỷ dị như vậy đột nhiên từ trong trái tim tôi nhảy ra.

Thật ra tôi cũng không thật sự bài xích tình cảm của Namiakze Minato dành cho tôi… nhỉ. So với cách nói là bài xích, chẳng bằng nói trong lòng còn có cảm giác hơi hơi vui thích.

Nếu không… Hiện tại tôi sẽ không muốn nhanh chóng chạy trở về nhìn thấy mặt hắn lần cuối ha? Tôi vạn phần u buồn nghĩ như vậy.

“Bệnh tương tư cũng có thể trị được á.” Vào lúc tôi vô cùng uể oải, Uchiha Mikoto đột nhiên nhìn tôi rất là dí dỏm.

Ôi ôi?!! Tôi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, con mắt tôi đã lóe sáng lên giống như bóng đèn, giống như ở trong sa mạc mênh mông bát ngát nhìn thấy được ốc đảo duy nhất.

Nói về loại cảm giác này thì nó chính là trước đó vẫn còn ở trong vực thẳm thì đột nhiên sau đó nắm lấy được ánh sáng hi vọng, nắm lấy sợi dây leo lên để rời khỏi vực thẳm tăm tối, đây chính là một sự việc vô cùng chênh lệch. Trái tim rơi thẳng xuống giống như trò chơi tàu lượn siêu tốc vậy đó.

Uchiha Mikoto che miệng cười nhẹ, “Tâm bệnh thì cần thuốc chữa về trái tim, người bị bệnh tương tư, chỉ có thể đi tìm người trong lòng mình thích thì mới có hi vọng chữa khỏi.”

“Thì ra là thế.” Tôi đánh quyền tay trái vào lòng bàn tay phải mình, làm trạng thái đã tỉnh ngộ. Ý muốn nói chính là, chỉ cần tôi trở về gặp Namikaze Minato, bệnh tương tư của tôi đã có thể được chữa trị.

“Mikoto, trừ cái này ra, còn có biện pháp khác sao?” Vừa nghĩ đến chuyện tôi phải đi đối mặt với Namiakze Mianto, mặt tôi lập tức liền xụ xuống.

“Không có đâu.“ Uchiha Mikoto mỉm cười lắc đầu, vì thế tôi tiếp tục để lộ ra khuôn mặt suy sụp vô cùng uể oải, giương mắt nhìn bầu trời trong xanh, trên bầu trời đúng lúc hiện lên gương mặt tươi cười đầy xán lạn của Namiakze Minato. Tôi có thể trực tiếp đem cái tên đầy chủ nghĩa nhân đạo này đi hủy diệt không?

… A…, hình như đã lâu lắm rồi tôi không có khai quật lại cái ý niệm này thì phải. Nhớ lại khì còn nhỏ, cả đầu tôi đều suy nghĩ muốn đi hủy diệt Namiakze Minato nhưng cuối cùng lại không có kết quả. Kết quả bắt đầu từ khi nào thì ý niệm này đã bị dập tắt nhỉ?

Thôi, loại chuyện này dù thế nào cũng không có gì đáng nói, hiện tại vấn đề quan trọng nhất chính là. Tôi còn không chuẩn bị tốt tâm lý để đi đối mặt với Namiakze Minato.

“Nagi, cậu cảm thấy Minato là một người như thế nào?” Uchiha Mikoto bỗng nhiên nghiêng mặt qua, thăm dò hỏi.

“Dáng vẻ cùng bộ mặt đều là tiểu thụ, cộng thêm ánh mắt đáng thương vô tội kia có vẻ như đang muốn nói cho người khác biết ‘Tớ rất thuần khiết, tớ thật vô tội cho nên mời cậu mau lại đây bắt nạt tớ đi’… Chính là người như vậy.” Làm cho người ta nhịn không được muốn đi chà đạp hắn hoặc là đi XXX hắn.

Uchiha Mikoto hiện lên đầy mồ hôi lạnh. “… Vậy, Nogiku thì sao?” Cô ấy hỏi tôi.

“Dáng vẻ cùng với một mặt thì đầy vẻ cợt nhả, cộng thêm cặp mắt hoa đào trong thời khắc có thể phát ra nội tiết tố câu hồn bao thiếu nữ khác, ở ngoài mặt thì luôn ngụy trang thành dáng vẻ ‘Người khác thiếu tớ một trăm phần trăm hai’… Chính là người như vậy.” Uchiha Nogiku loại người này chính là hoàn toàn thuộc về loại hình đáng bi đánh đòn.

Khóe miệng Uchiha Mikoto cười cứng ngắc, “… Nagi, hỏi cậu về hai người này quả thật đúng là vấn đề dư thừa, tớ quả thật có lỗi với cậu.” Cho nên xin hãy cho rằng vừa rồi cái gì cô cũng chưa có hỏi hết.

“Không sao cả.” Tôi rộng rãi hướng cô ấy xua tay, tỏ vẻ tôi thật sự không hề để ý đến chuyện này.

Vẻ mặt Uchiha Mikoto im lặng một chút, cô cảm thấy cô hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy quả thật là đã đánh giá cao tình thương của tôi.

“Đúng rồi, Mikoto.” Tôi nhớ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. “Nếu như cậu thể đoán trước được cậu cùng với Fugaku sẽ vui vẻ chết trong tương lai, lúc này cậu sẽ đưa ra sự lựa chọn như thế nào?” Trước hết không đề cập đến chuyện tôi sẽ không thừa nhận tình cảm của Namikaze Minato, tôi cảm thấy cho dù tôi có thật sự ở cùng một chỗ với Namikaze Minato. Dựa theo kịch bản thần thánh mà tác giả đã an bài xong, có thể đoán trước được tương lai của chúng tôi tuyệt đối không phải là ánh sáng.

Uchiha Mikoto suy nghĩ dừng lại ba giây, rồi sau đó hướng mặt về phía bầu trời cười khẽ, “Ngay cả như vậy, tớ cũng sẽ lựa chọn vui vẻ cùng Fugaku ở cùng một chỗ.” Cùng một chỗ vui vẻ hưởng thụ từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ trôi qua.

“Vì sao?” Cá nhân tôi tỏ vẻ phi thường không hiểu nổi sự lựa chọn của cô ấy, hai người trong tương lai nhất định đều phải chết, vậy mà cậu vẫn cứ thể hiện tình cảm sâu đậm của mình cho tôi thấy, như cái P vậy! Đây không phải là tăng thêm phiền não? Còn không bằng thà ngay thời điểm ban đầu không gặp nhau, sau đó sẽ không có cái tương lai được định trước là sẽ tử vong.

Hai tay Uchiha Mikoto buông xuống. “Nagi, yêu nhau ngay từ đầu chính là một việc rất đơn giản, cậu không cần phải đem nó suy nghĩ thành chuyện phức tạp.”

… Há hốc miệng, rõ ràng là chính cậu đã nói thành chuyện phức tạp đấy có được không! Nội tâm tôi rất không tao nhã đi trợn trắng mắt với cô ấy.

“Tình yêu đơn phương có lẽ sẽ là chuyện rất đau khổ, nhưng việc yêu nhau lại là chuyện rất đơn giản, nếu không phải tớ thích cậu thì chính là cậu thích tớ, trên thế giới này chuyện hạnh phúc nhất đơn giản chính là tớ thích cậu và đồng thời cậu cũng thích tớ. Đời người quá ngắn, người ở trong thời kỳ yêu nhau tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, giả thiết là bọn họ thật sự biết trong tương lai mình sẽ tử vong, bọn họ cũng sẽ đi quý trọng thời gian còn lại gấp đôi hơn bây giờ, còn hơn việc đi ngược lại với tâm ý của mình, cố gắng kéo dài khoảng cách ra với đối phương. Như vậy thì còn không bằng ngay từ đầu liền nghe theo tâm ý của cậu, theo đuổi tình yêu mà mình mong chờ. Lúc cậu già đi, vào lúc khi cậu quay đầu nhìn lại, cậu sẽ không vì mối tình cảm ngây ngô trong thời kì thanh xuân đó mà canh cánh trong lòng.”

… Làm thế nào mà tôi lại có cảm giác hình như càng ngày càng đi sâu hơn vào vấn đề. Mikoto, nếu như cậu ở hiện đại đi làm cố vấn trong tình yêu, tớ nghĩ tiền lương của cậu sẽ dày hơn hơn so với tiền lương bây giờ rất nhiều.

“Huống chi, tớ chưa bao giờ cho rằng Nagi sẽ là một người tuân theo vận mệnh đã được an bài.” Uchiha Mikoto giống như người mẹ hiền nắm lấy tay tôi mỉm cười. “Tương lai là chuyện không thể xác định được, nếu thật có người có thể biết trước được tương lai, như vậy, đi thay đổi cái tương lai này không phải là được sao?”

“Nói cũng phải.” Tôi hiểu ra sờ sờ cằm.

Tuy nhiên, Mikoto làm sao có thể biết được chuyện tôi muốn hỏi trên thực tế là chuyện về chính bản thân mình? Cô ấy có siêu năng lực hay vẫn là có thuật đọc tâm á QAQ!

“Rất nhiều khi, có người phải là tự chính bản thân mình tự đi trải nghiệm thì mới biết được cái gì gọi là tình yêu đích thực, có lẽ trong chớp mắt cậu chỉ là một người bình thường, hạnh phúc sẽ cùng với cậu gặp thoáng qua, hạnh phúc của mình thì phải dựa vào chính bản thân mình theo đuổi. Nagi, ngàn vạn lần đừng để cho cuộc đời của chính mình lưu lại tiếc nuối.” Uchiha Mikoto vỗ ve lấy đầu của tôi giống như đang vỗ về con chó nhỏ, rồi sau đó ưu nhã đứng dậy, mỉm cười rời đi.

“Nếu như đã nghĩ thông suốt thì nhanh chóng đi về đi.” Bằng không thì có người sẽ sốt ruột mất, dừng một chút, cô lại cười nói, “Nagi, tớ cũng không muốn vào ngày mai có thêm một phần bát đũa.” Âm cuối vang ra dần dần biến mất ở trong không khí.

Ý nói trắng ra chính là: cậu nhanh chóng cút sớm một chút! Đừng có mà dựa vào nhà tớ mà ngồi ăn không ở không nữa! — Tôi đã làm ra câu phiên dịch ở phía trên của cô ấy thành nghĩa như vậy.

… Thật ra cậu là đang ghét bỏ tớ ă ké cơm trắng ở nhà cậu nên mới nỗ lực thuyết phục tớ đi về đi? Nội tâm tôi bỗng nhiên hình thành thác nước nước mắt bắn tung tóe đầy mặt.

Tuyến lệ chưa được xói mòn xong, trên nóc nhà lại nghênh đón một vị khách mới.

————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ở dưới sự chỉ dạy của cao thủ Mikoto, rốt cuộc em gái giấy của chúng ta đã từ từ chậm rãi hiểu thông suốt.

Cảm tạ herbutterfly vẫn thủ lưu, mặt khác, tôi thay đổi một cái bìa ảnh thật là đáng yêu. Vì thế rất vui vẻ, gần đây bốn ngày cố gắng thêm chương mới, có bảng thông báo đè nặng quả nhiên không thể lười biếng sao 【 oán 】?

Được rồi, thật sự không thể hiểu được vì cái gì có nhiều đồng nhân Hokage thích đem nữ chính được sinh ra ở nhà Uchiha, chẳng lẽ bởi vì ‘mắt thỏ’ rất là lợi hại? — Chỉ do châm chọc, mời bỏ qua.