Chương 59: Em gái giấy trở về

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

“Nagi-sensei, hóa ra sensei ở nơi này.” Thiếu niên tóc bạc với con mắt cá chết nhanh chóng nhảy lên nóc nhà ngồi ở bên cạnh tôi. “Sensei, ngài nhanh chóng trở về đi, tất cả mọi người đều rất nhớ ngài.” Kakashi cũng làm biểu tình chân thành ‘Ngay cả em cũng thường xuyên nhớ đến ngài.’

“Kakashi, vẻ mặt của em nói cho tôi biết — lời nói của em không thể tin tưởng được.” Tên tiểu quỷ kia mà nhớ đến tôi thì mới chính là ngày tận thế đấy! “Đến 99% có khả năng là em đang nói dóc, còn dư lại 1% chứng minh em có thể sẽ bị ma quỷ ăn luôn.”

“Ôi, vì sao ‘Còn dư lại 1% chứng minh em có thể sẽ bị quỷ quái ăn luôn’?” Thiếu niên tóc bạc nghi ngờ gãi gãi tóc của hắn.

Tôi lấy ánh mắt khinh bỉ trực tiếp trợn trắng mắt nhìn hắn. “Em không được nghe nói qua truyền thống như vậy sao? Đứa trẻ nếu mà nói dối cuối cùng đều sẽ bị ma quỷ Làng Lá ăn thịt.”

… Gân xanh của Kakashi nhày lên, hắn cảm thấy đi hỏi tôi về vấn đề như vậy thì bản thân quả thật là tên ngu ngốc.

“Em thẳng thắn thành thật nói ra là được rồi.” Biểu tình của Kakashi đột nhiên trở nên trang nghiêm lên. “Sensei, bởi vì ngài đã rời nhà trốn đi được nhiều ngày, chất lượng cuộc sống của em đã bị giảm xuống.” Hắn thành khẩn nhìn chằm chằm tôi.

“… Chất lượng cuộc sống sinh hoạt của em giảm xuống không liên quan gì đến sensei hết, còn nữa, ai bỏ nhà đi ra ngoài!? Thiếu niên, không thấy rõ chuyện tình thì không nên tùy tiện đi nói ra lung tung.” Tên nhóc này rốt cuộc là do ai dạy dỗ? Nhanh chóng bắt hắn quay trở về trong bụng của mẹ hắn ngay lập tức cho tôi!

“Không, sensei rời nhà trốn đi cùng em có quan hệ rất lớn.” Thiếu niên tóc bạc lại dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn chằm chằm tôi. “Sensei mấy ngày nay không ở nhà, cho nên không hề biết đến tình huống trong nhà của Minato-sensei.”

“Ôi, hắn như thế nào?” Tôi kinh ngạc hỏi, bất chấp sự hoảng hốt của tôi vào lúc ấy khi Kakashi nhắc tới cái tên của Namikaze Minato.

“Ba ngày trước vào giờ nấu cơm, Minato-sensei đã lấy muối nhầm thành đường; hai ngày trước vào giờ cơm, thầy ấy để đường đỏ thay muối ớt; một ngày trước còn kỳ quái hơn, Minato-sensei hắn còn để acid sulfuric dùng trong phòng thí nghiệm trở thành dấm chua bỏ vào trong đồ ăn.” Nếu không phải hắn cảm thấy được hương vị có gì đó không ổn, thật sự sẽ chết người rồi đấy!

… Rốt cuộc Namikaze Minato đã mơ hồ thành bộ dáng gì thì mới có thể dùng acid sulfuric dùng trong phòng thí nghiệm trở thành dấm chua cầm đi nấu cơm? Tôi cảm thấy tôi đã không còn cách nào có thể châm chọc việc này nữa.

“Minato bảo em tới?” Tôi hỏi Kakashi. Này, thật ra hắn vốn đã biết tôi đang ở trong nhà của Mikoto đi? Bạn bè phái nữ ở trong Làng Lá thì tôi quen biết rất ít, Namikaze Minato có thể đoán được tôi ở nơi nào thì cũng rất là bình thường. Tuy nhiên, nếu hắn đã biết tôi ở chỗ của Mikoto? Tôi cảm thấy kỳ quái là hắn làm sao không có đuổi lại đây đem tôi bắt về nhà chứ?

“Không phải là Minato-sensei bảo em tới, là do bản thân em tự mình chủ trương đến tìm sensei, còn nữa, Minato-sensei biết sensei bỏ nhà đi ra ngoài nhưng có đến tìm. Em nghĩ đại khái là do thầy ấy muốn bản thân ngài suy nghĩ cho rõ ràng rồi tự mình trở về.” Kakashi thật thiện tâm thay tôi giải đáp nghi hoặc.

… Cho nên nói tôi mới không có rời nhà trốn đi đâu =口=!

“Tóm lại, Nagi-sensei, ngài nhanh trở về là được rồi.” Bàn tay chống đỡ sau ót xuất ra quơ quơ, Kakashi nhanh chóng biến mất ở nóc nhà.

Vì thế, vì không để cho Namikaze Minato ở trên bàn cơm quậy đến chết người, tôi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước hết cứ trở về nhìn kỹ hắn đi rồi hẵn nói. Tôi từ chối thừa nhận là mình nhớ hắn cho nên cho nên mới lựa chọn trở về.

“Bác gái, mấy ngày nay đã làm phiền bác rồi.” Tôi mang theo hành lý ra, cùng nói lời tạm biệt với mẹ của Uchiha Mikoto.

“Đừng nói những lời khách khí như vậy, hoan nghênh cháu lần sau trở lại.” Mẹ của Uchiha Mikoto cười thật dịu dàng với tôi. Cuối cùng tôi nhìn thoáng qua biển số nhà Uchiha, hít một hơi thật sau, rồi xoay người rời đi. “Nagi, nhớ những lời tớ đã nói đó.” Mikoto ở cửa cười híp mắt hướng tôi vẫy tay chào tạm biệt.

… Cô gái này, cậu đã nói nhiều lắm rồi, cụ thể là câu nói nào trên đầu ngón tay của cậu?

Một lần nữa đi đến trên đường phố ở trong Làng Lá, đối với mấy ngày không thấy ngã tư đường của khu phố, đột nhiên diễn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc xa lạ đến đây.

[1] Diễn sinh: Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp.

Đoàn người xa lạ cùng với hoàn cảnh quen thuộc, suy nghĩ lo sợ bất an ở trong lòng tôi chậm rãi hào nhịp ở trong dòng người. Qua đi mỗi một đường cái tôi dừng chân lại trong vài giây, không có từ trong đoàn người xa lạ phát hiện ra thiếu niên tóc vàng quen thuộc kia, tâm tình của tôi tránh không khỏi có chút mất mát.

Hôm nay, ngoại trừ Mikoto cùng với mẹ của cô ấy biết việc tôi quyết định trở về ra thì tôi không hề thông báo cho bất kỳ người nào biết hết. Cho nên không có bóng dáng quen thuộc xuất hiện tới đón tiếp tôi về nhà cũng là chuyện bình thường. Tôi lấy lại bình tĩnh, thoáng trấn an cảm xúc không hiểu sao lại buồn bã của mình lại.

Nhấc chân, tiếp tục yên ổn đi ngang qua mỗi một cửa hàng, thẳng đến đứng ở cánh cửa đối diện cửa hàng bánh khoai tây cách đó không xa. Khi nghe thấy được hai âm thanh quen thuộc kia, đôi chân của tôi giống như bị đúc bằng chì liền ngừng lại. Tầm mắt lạnh cứng cố định nhắm thẳng vào trên người thiếu niên tóc vàng và thiếu nữ tóc đỏ đứng trước cửa tiệm bánh khoai tây kia.

“Đội trưởng, nghe nói tiệm này có bánh khoai tây được làm rất ngon, sao nào? Chúng ta cùng nhau ăn thử đi?” Thiếu nữ tóc đỏ lôi kéo cánh tay của Namikaze Minato, gương mặt hiện lên vẻ chờ mong.

“Thật có lỗi, Nille Kofi, tôi còn có một ít chuyện cần phải làm, không thể tiếp tục đi dạo cùng với cô.” Namikaze Minato có chút phiền chán nắm tóc.

Hai tay thiếu nữ chụm lại vào nhau biến thành dáng vẻ cầu xin. “Làm ơn đi mà đội trưởng, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh lắm đâu.”

Rõ ràng, thái độ cầu xin đầy tha thiết của đối phương làm cho biểu tình của Namiakze Minato hơi do dự một chút. Có vẻ như hắn cảm giác được tầm mắt đến từ nơi nào đó, Minato vô ý thức quay đầu lại…

“Nagi!” Ánh mắt màu lam lập tức hiện lên sự vui mừng, Namikaze Minato nhanh chóng chạy tới về phía tôi đang đứng ở bên này, khi nhìn thấy trong tay tôi mang theo hành lý, hắn đã để lộ răng nanh để cho nụ cười như ánh mặt trời ấy hiện ra. “Thật tốt quá, tớ còn nghĩ rằng hôm nay Nagi sẽ không về nhà đấy.” Có vẻ như nghĩ tới điều gì đấy, Namikaze Minato chính thức thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tôi cứ mài mài cho răng nanh của mình bóng lưỡng, ánh mắt mong muốn phun lửa cố định dính tại trên người thiếu niên đang cười ngay ngô kia. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán không chừng hiện tại Namikaze Minato đã chết không dưới mấy vạn lần.

“Là cô?” Ánh mắt phức tạp dừng ở trên mặt của tôi, thiếu nữ tóc đỏ cũng đã theo Namikaze Minato đi tới đây. Rất nhanh, tầm mắt của cô ta liền thả dính ở trên người Namikaze Minato. “Đội trưởng, vừa rồi anh đã đồng ý cùng với em đi ăn bánh khoai tây mà, được rồi, bây giờ chúng ta đi đi.” Thừa dịp vào lúc Namiakze Minato đang ngây người, cô ta đã quyết đoán kéo cánh tay của Namiakze Minato lại.

… Tôi đồng ý ăn bánh khoai tây với cô khi nào? Không đợi Namiakaze Minato mở miệng từ chối, cánh tay còn lại của hắn đã bị người kéo lại.

“Không cho phép đi!” Khi ấy tôi đã giận dữ gầm rống một tiếng, cái tay không có cầm hành lý kia của tôi đã cầm lấy cánh tay của hắn, móng tay thì xuyên qua quần áo của Namikaze Minato chặt chẽ kháp vào trong da thịt của hắn. Phần lớn trái tim tôi đã hiểu được mình bây giờ đã bị thứ gọi là “dục vọng ham muốn chiếm giữ” gì đó chi phối đầu óc.

“Vì sao không cho phép đi, đội trưởng anh ấy cũng không phải là người của cô!” Thiếu nữ tóc đỏ hoàn toàn theo tôi đấu lên.

“Cậu ấy cũng không phải người của cô, cô dựa vào cái gì lôi kéo cậu ta đi.” Tôi kéo Namiaze Minato về phía tôi, cãi nhau cùng với đối phương như một đứa con nít.

“Anh ấy là đội trưởng của tôi!” Thiếu nữ tóc đỏ thể hiện khí thế nhất quyết không tha.

“Cậu ấy là của tôi…” Tôi theo bản năng phản bác lại lời của cô ta, vào lúc đang nói đến từ ngữ nào đó đột nhiên nghẹn lại ở trong cổ họng.

Hắn là cái gì của tôi? Người thân? Bạn bè? Bảo mẫu? Vị thành niên bị lây nhiễm? ORZ, người yêu của tôi? Đầu óc của tôi như là bị tiếng chuông đồng hồ va chạm vào , lập tức liền bối rối.

Thiếu niên tóc vàng bị lôi kéo dựng thẳng lỗ tai lên, cực lực muốn ghe thấy được câu nói tiếp theo của tôi. Hắn cảm thấy hiện tại mình giống như một tên tôi phạm, đang đợi giây tiếp theo để phán quan đưa ra câu thẩm vấn.

“Tóm lại là không cho phép đi!” Tôi nghĩ một chút vẫn là quyết định đem đề tai vừa rồi  nhảy đi qua.

Thiếu niên tóc vàng nghe xong, trong lòng không khỏi xuất hiện một chút mất mát nho nhỏ trong lòng, mà thiếu nữ tóc đỏ nghe xong ngược lại nở nụ cười đắc ý. “Không có chứng cứ chứng minh đội trưởng là người của cô, cô dựa vào cái gì không cho đội trưởng đi theo tôi?” Thiếu nữ tóc đỏ nhíu mày nhìn về phía tôi, từ trong ánh mắt đó tôi nhìn thấu được ý tứ khiêu khích của cô ta.

Quả thực là cơn giận trào máu không thể dừng lại được! Không phải là muốn có chứng cứ hay sao? Cơn giận dữ nhất thời làm cho đầu óc tôi không được tỉnh táo, tôi ném đi hành lý trong tay mình xuống, bước từng bước đi đến trước mặt Namikaze Minato. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên tóc vàng, tôi dùng một tay kéo lấy cổ áo của hắn, động tác thô lỗ hướng đầu đi qua, đầu của thiếu niên thuận thế bị tôi kéo xuống dưới, sườn mặt hơi quay qua, bờ môi phấn hồng lập tức in đi lên.

Ngay sau đó là hôn môi, ngược lại không thể không nói đó đi cắn miệng của đối phương, bởi vì tôi căn bản không hề biết hôn môi, ORZ! Tóm lại làm cho nó có ý nghĩa là được rồi.

Không đợi cho thiếu niên từ trạng thái sững sờ tỉnh lại, tôi lại nhanh chóng buông cổ áo của hắn ra. “Hiện tại tôi đã đóng dấu ở trên người cậu ấy, dù cho Namikaze Minato có hóa thành cát bụi, cũng là người của tôi, thế nào?” Tôi ưỡn thắt lưng lên nhếch mi khiêu khích, đem cái gọi là chứng cứ, đắc ý hả hê đáp trả lại cho cô ta.

“Cô…” Hiển nhiên thiếu nữ tóc đỏ đã bị tác phong của tôi làm cho đỏ mặt lên, ánh mắt phức tạp không ngừng giao thoa ở trên người tôi cùng với Namikaze Minato.

Trong nháy mắt, thiếu nữ đưa ánh mắt dời về phía trên người thiếu niên, dường như muốn từ trên người Namiakze Minato tìm về một ít khí thế. “Đội trưởng! Cô ta, cô ta, cô ta…” Cô ấy chỉa tay vào tôi liên tục nói chữ “Cô ta”, vài giây sau cũng không thể nói ra được những từ muốn nói trong câu.

Mà thiếu niên tóc vàng, người đang bị kẹp giữa hai người con gái, hắn sờ sờ bờ môi mới vừa bị tôi hôn qua, bỗng nhiên run bả vai cúi đầu nở nụ cười.

“Cậu cười cái gì!” Còn cười nữa tớ sẽ cho cậu đi đến địa ngục Luân Hồi một lần! Tôi tức giận trừng mắt liếc nhìn thiếu niên một cái.

Thiếu niên tóc vàng nhìn khuôn mặt đang thở gấp của tôi, không biết tỉnh ngộ, đuôi mắt của hắn cùng với lông mi cùng nhau cười cong hết lên.

“Nếu như muốn chạy, ít nhất cũng phải đem cánh tay của cậu để lại đây cho tớ!” Tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, làm dạng biểu tình ‘Nếu cậu dám đi cùng với cô ta thì tớ liền lập tức trở về hành tinh cây thơm, không bao giờ để ý đến cậu nữa’ để uy hiếp hắn. Tôi không biết hiện tại nụ cười ở trên mặt tôi man rợ cỡ nào, rốt cuộc dọa chạy biết bao nhiêu người qua đường.

Sự nhẫn nại của tôi đã đi đến bên cạnh bờ vực phải được giới hạn, dường như chỉ cần có một cơ hội, hoặc là một ngòi nổ nào đó, ngọn núi đang khó chịu là tôi đây sẽ lập tức phun trào ra hết.

Namikaze Minato tiếp tục không coi ai ra gì cười yếu ớt, sau khi nhìn thấy biểu tình đang có xu thế muốn bùng nổ như núi lửa của tôi. Trái lại, hắn hơi nghiêng mặt qua, đưa cho thiếu nữ tóc đỏ một gương mặt xin lỗi.

Hắn cảm thấy hiện tại hẳn là trước hết nên giúp tôi vuốt lông xù xuống. Nói cách khác, không chừng một giây sau toàn bộ Làng Lá đều phải bị lửa giận của tôi bao phủ lấy toàn bộ.

Thấy vậy, sắc mặt của thiếu nữ tóc đỏ tối sầm lại, cô cúi đầu, trong hốc mắt có nước mắt trong suốt đang không ngừng đảo quanh tròng mắt. “Xin lỗi!” Vươn tay lau đi nước mắt, cô ấy cúi đầu giải thích một tiếng với chúng tôi, rồi sau đó vội vàng chạy đi, bóng lưng vội vàng chạy đi thoạt nhìn vô cùng không có chút sức sống nào cả.

Tôi:… Đây có được tính là mình đã chiến thắng rồi hay không?

Không hiểu ra sao nhìn bóng lưng đầy thương tâm của thiếu nữ rời đi, lại không hiểu ra sao nhìn thoáng qua thiếu niên vẫn như trước nở nụ cười như đóa hoa mùa xuân. Tôi vốn tưởng rằng sẽ còn phải động thủ với thiếu nữ, kết quả quái lạ như vậy thì coi như xong, nhưng đến tột cùng tôi là gì trong cái tình huống này vậy chứ QAQ!

“Nagi, tớ xách hành lý giúp cậu.” Namikaze Minato mỉm cười thay tôi nhặt lên hành lý không được tính là nặng ở trên mặt đất lên.

“Không đuổi theo cô ấy thật à?” Tôi đâm đâm vào khuỷu tay của thiếu niên, bởi vì đối phương rời đi, khiến cho tâm tình vừa mới nhận được sự thắng lợi của tôi cũng rất nhanh liền biến mất.

Nhớ tới đôi mắt hơi chứa đầy nước mắt của thiếu nữ trước khi rời đi, tôi có cảm giác mình đã phạm phải tội lỗi ‘Tôi là người xấu, tôi là phù thủy’. Quả nhiên tôi vẫn còn rất là thiện lương sao?

“Không sao cả.” Dù sao tuổi của thiếu nữ cũng đã không nhỏ, huống chi, “So với việc đuổi theo cô ấy, tớ càng không muốn nhìn thấy cảnh Nagi không thèm liếc mắt nhìn lấy tớ một cái.” Namikaze Minato mỉm cười nhàn nhạt, hắn chính là có đem ánh mắt uy hiếp vừa rồi của tôi ghi nhớ trong lòng.

“Tùy tiện cậu đó.” Thu thập xong tâm tình, tôi cất bước tính chạy lấy người, tiếp tục đợi ở chỗ này đảm đương vai diễn hành động cho quần chúng xem, tôi cảm giác mình không tính phí của những người qua đường đang xem diễn kia thì đã vô cùng nhân từ lắm rồi.

“Đúng rồi, Minato, cậu có biết làm sao để chữa được căn bệnh tương tư không?” Nhớ tới cái vấn đề có liên quan đến tính mạng của tôi, bước chân đang đi trên đường của tôi đột nhiên dừng bước. “Mikoto cậu ấy đã nói cậu có thể chữa trị hết căn bệnh tương tư của tớ.” Tôi nghiêng ánh mắt qua, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn.

Tôi đã mắc phải căn bệnh tương tư, mà Mikoto nói chỉ có cách trở lại bên người mà mình nhớ mong thì người đó mới có thể chữa khỏi căn bệnh tương tư của tôi. Từ đó suy ra Namikaze Minato có thể chữa khỏi căn bệnh tương tư của tôi — Đây là  suy luận cực kỳ đơn giản và đầy logic của tôi. Xin tha thứ cho sự nông cạn của tôi, vì tôi không hề biết một chút khái niệm gì về căn bệnh tương tư cả, thậm chí trước kia tôi chưa hề nhìn thấy trong sách y học có nói qua về căn bệnh này cả, hơn nữa tôi cũng không có đọc lấy một quyển sách y học nào cả.

“Bệnh tương tư của Nagi chỉ có tớ mới có thể trị khỏi sao…” Đôi mắt hẹp dài sáng lấp lánh hướng về tôi chớp chớp, đôi mắt màu lam trong suốt của thiếu niên tràn ngập ý cười dịu dàng, lộng lẫy đến mức có thể làm hỏng cả đôi mắt hợp kim titanium của tôi mất. “Nagi, vươn tay trái của cậu ra đi.”

“Được.” Tôi nặng nề gật đầu một cái, vô cùng ngoan ngoãn vươn bàn tay trái của mình ra.

Ngón tay của hắn vừa trắng lại vừa thon dài, năm ngón tay trắng nõn đan xen chặt chẽ cùng với năm ngón tay của tôi. Tôi cúi đầu, tầm mắt tôi nhìn thấy rất rõ khớp xương xinh đẹp của tôi và hắn khi đan xen vào nhau.

“Như vậy là được rồi.” Namikaze Minato hướng về phía tôi lộ ra một nụ cười tràn đầy dịu dàng.

“Như vậy là được rồi?” Tôi lập lại lời nói của hắn, biểu tình rõ ràng lại mang theo rất nhiều nghi hoặc. “Không gạt người chứ?” Tôi cũng đã lên tiếng lải nhải bất mãn với thiếu niên.

“Nagi chỉ cần như vậy, vẫn luôn ở tại bên cạnh tớ là được rồi.” Thiếu niên mỉm cười, biểu tình tương đối nghiêm túc trả lời  .

“… Nhưng vì cái gì hiện tại tớ có cảm giác là mình đã bị cậu lừa gạt chứ?” Thật sự là do ảo giác của tôi sao, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của thiếu niên, nghiêng đầu tỏ vẻ hoài nghi.

“Làm sao có thể chứ?” Ngón tay đan xen vào nhau nắm lực đạo lại thật chặt, hình nền đóa hoa bách hợp ở phía sau Namiakze Minato nở rộ ra. “Nhất định là do Nagi đã bị ảo giác rồi.” Hắn cũng nghiêng đầu mỉm cười với tôi.

“… Cậu đây là đang xem nhẹ giác quan thứ sáu của con gái khi nói về chuyện phải thảo luận ra sao ư?”

“Không, tớ không có ý này.”

“Vậy sao cậu còn mỉm cười chứ!” Nhìn xem thử tớ có phải là Alexander không!

“Nagi, Buổi tối cậu muốn ăn món gì? Mì sợi Ichikaru hay vẫn là đồ ăn do tớ làm cho cậu ăn?”

“Tớ nghĩ muốn ăn cơm cà ri… Đừng có nghĩ đến chuyện nói sang chuyện khác chứ tên đần độn này!”

Ánh nắng buổi chiều ánh đem ngón tay đang đan xen vào nhau của tôi và Namikaze Minato hiện ảnh ngược ở trên mặt đất. Hình ảnh thoạt nhìn giống như một cặp đôi đang yêu nhau đi ở trên ngã tư đường.

Cuộc sống trong tương lai của chúng tôi, còn rất dài.