Chương 93

Edit: Gian phi

Linh hồn ngọc vội vã chạy trốn vào rừng, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng.

Một trong những mục đích Naraku và Hoa Hiểu Quỳ tới hòn đảo này, cốt để nhổ cỏ tận gốc, hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn nó tẩu thoát. Tuy không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không lý nào không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ngay lúc nó suy yếu mà trừ khử nó.

Huống hồ, vì sự xuất hiện của Hoa Hiểu Quỳ mà quan hệ giữa Naraku và Inuyasha trở nên rất khó tả. Sango chắc chắn không thể chung sống hòa bình với Naraku, dù có thể buông bỏ hận thù trong lòng, cô ấy cũng không tài nào vị tha đến mức mặc cho Naraku lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình. Hiện tại cốt yếu nhất là thoát khỏi Ryūra, dù sao cũng nên bận lòng tới tâm trạng của đồng bạn Inuyasha bị Naraku gài bẫy không ít lần.

Ngón tay Naraku khẽ nhúc nhích, chẳng biết tự khi nào, tơ nhện của hắn đã dính lên người linh hồn ngọc, dù nó chạy tới chân trời góc bể cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Ryūra là người mạnh nhất trong Tứ Chiến Thần, nhưng dẫu có lợi hại hơn nữa cũng không thể lấy một địch nhiều, cùng lắm chỉ có thể kéo dài thêm chốc nữa, sau đó vẫn có người lén thoát khỏi kết giới của hắn. Mệnh lệnh của linh hồn ngọc vang lên trong đầu hắn, nhưng không còn quá nhiều tác động, tựa như dư ba trên mặt nước, vội xáo động, rồi lại vội tĩnh lặng, chẳng lưu lại chút vết tích nào. Thiên tính hiếu chiến của Ryūra bị khiêu khích, chẳng mấy chốc đã bị cuốn vào trận chiến với Inuyasha. Mệnh lệnh của linh hồn ngọc là ngăn cản Naraku và Hoa Hiểu Quỳ, nhưng xét tình huống hiện tại, có lẽ hắn ta chỉ thay đổi địa điểm giao đấu với Inuyasha mà thôi.

Sango thoát khỏi kết giới của Ryūra, chạy theo linh hồn ngọc, Sango nôn nóng tìm gặp em trai. Dẫu cô không thể xác nhận vị trí chính xác của Kohaku, nhưng Kirara là yêu mèo, có khứu giác nhạy bén, hoàn toàn có thể lần theo dấu vết của Kohaku. Miroku ngồi sau Sango, vẻ mặt nghiêm túc, một tay cầm pháp trượng, “Sango, Kohaku chắc chắn sẽ không sao, nàng bình tĩnh một chút, lần này chắc chắn có thể đưa Kohaku về!” Dứt lời, không biết vô tình hay hữu ý nhìn về phía Naraku, tựa như muốn nói: Ngươi có ra sức khống chế Kohaku đến mức nào đi chăng nữa, bọn ta nhất định phải đưa Kohaku về.

“Ừm.” Sango nghiêm túc đáp, không biết vì nhìn thấy Naraku, hay vì sắp gặp lại Kohaku, mà trong tâm trí cô bấy giờ lại hiện lên gương mặt bi thương nhuộm đầy máu tươi của Kohaku, “Miroku-sama, vừa nãy…”

“Ừm, ta thấy, Kohaku, cậu ấy…” Miroku chần chừ tìm từ, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Sango, cẩn trọng nói, “Hình như không đúng lắm.”

“… Vì nhớ tới chuyện hôm đó ư?…” Ánh mắt Sango âm u, tỏa ra sát khí dày đặc nhìn về phía Naraku.

“Nếu Kohaku đã hồi phục ký ức, không thể phản ứng như thế.” Miroku do dự một lúc, vẫn quyết định nói ra ý nghĩ trong lòng.

“… Ta biết.” Sango bình tĩnh hơn, nhưng cảm giác đau thương không kéo dài bao lâu, thân thể cô giật nảy lên, mây đen giăng kín hai mắt, gân xanh nổi đầy trên trán, từ kẽ răng tràn ra tiếng rít gào, “Miroku-sama, ngươi đang làm gì?”

“Trước mắt chúng ta là trận đại chiến sống còn, nếu hiện tại không thỏa thích sờ mông Sango, sau này chắc chắn không còn cơ hội nữa!” Miroku hùng hồn nói, tay vẫn vuốt ve mông Sango, vẻ mặt say sưa.

“… !” Sango nắm chặt nắm đấm, không thể nhịn nổi nữa!!!

“A!!!” Tiếng thét thảm thiết của Miroku.

Hoa Hiểu Quỳ đang theo sát linh hồn ngọc, bỗng nghe thấy âm thanh thảm thiết này, nghiêng đầu về phía sau, “Hình như là tiếng thét của Miroku, chẳng lẽ hắn ta lại sờ mông Miroku? Bị đánh cũng đáng đời, thời điểm nào rồi còn nghĩ tới chuyện đấy!”

“Hừ, gia tộc Miroku luôn tỏ vẻ đạo đức như thế.” Naraku trào phúng cười, “Trước kia Miyatsu (ông nội Miroku) pháp lực cao thâm, bám đuôi ta không buông, ta không ngừng đổi thân thể vẫn không thoát khỏi truy sát của ông ta, cuối cùng ta phát hiện ra nhược điểm của ông ta, mới thành công đẩy ông ta vào bẫy. Cứ đứng trước phụ nữ xinh đẹp là lơ là cảnh giác, ngu xuẩn đến nực cười!”

“… Ồ, bị đuổi giết đến mức giả trang thành phụ nữ, chàng cũng không đường hoàng hơn Miyatsu bao nhiêu nhỉ.” Sau gáy Hoa Hiểu Quỳ lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh, nghĩ đến tâm trạng của Naraku, ngượng ngùng bổ sung thêm một câu: “Ha ha, chàng là người co được dãn được, đâu giống Miyatsu bị sắc đẹp mê đảo đến mức hỏng việc. Ha ha, năm xưa Hàn Tín [1] nhẫn nhục chịu đựng cuối cùng cũng có ngày thành tài.” Tiếc là công cao chấn chủ, kết cục không toại nguyện. “… Hán Cao Tổ Lưu Bang [2] cũng là kẻ đầu đường xó chợ đấy…”

[1] Hàn Tín: là một danh tướng bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch, được Hán Cao Tổ Lưu Bang ca ngợi là “Nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là nhất định lấy thì ta không bằng Hoài Âm Hầu.” thời Hán Sở tranh hùng. Cùng với Trương Lương và Tiêu Hà, ông là một trong Hán sơ Tam kiệt (汉初三杰) có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Có một giai thoại kể rằng, khi mẹ mất, vì muốn xây cất cho mẹ ngôi mộ ở nơi đẹp đẽ trên núi cao mà bán cả nhà cửa, xách kiếm đi lang thang ngoài chợ. Thấy Hàn Tín gầy gò yếu đuối nhưng lại vác kiếm trông như võ tướng, có gã bán thịt lợn làm nhục bắt Tín một là dùng kiếm đánh nhau với gã, hai là luồn qua háng (trôn) y. Tín chấp nhận chui qua háng, mọi người thấy Tín bị nhục đều chê cười. Vậy mới nói đến Hàn Tín nhẫn nhục, sau này thành tài.

[2] Hán Cao Tổ Lưu Bang: xuất thân từ giai cấp nông dân.

“Hừ!” Naraku hừ nhẹ, có lẽ không ngại tiết lộ với Hoa Hiểu Quỳ chuyện mình giả nữ để ám hại Miyatsu. “Ngừng mấy lời an ủi ngốc nghếch của nàng đi, nếu ta muốn giữ thể diện, ngay từ đầu ta đã không làm vậy. Khi đó tính mạng còn không giữ nổi thì cớ gì bận tâm đến tôn nghiêm chứ.”

“Ha ha…” Hoa Hiểu Quỳ cười gượng.

Tốc độ của hai người rất nhanh, dẫu di chuyển trong rừng rậm cũng không bị cản trở. Dần dần, trong rừng cây rải rác những đốm sáng, rất đẹp, cũng rất kỳ lạ, Hoa Hiểu Quỳ phát hiện những đốm sáng đó không phải đom đóm, dường như là sinh mệnh độc lập, có trí tuệ, có suy nghĩ, có lẽ là hóa thân của những linh hồn tự do.

“Trên hòn đảo này không có lấy một bóng người, tên bán yêu ngày trước cũng không biết đã trốn đi đâu, số lượng lớn đốm sáng như vậy…” Hoa Hiểu Quỳ đột nhiên dừng lời, quan sát kỹ những đốm sáng xanh nhạt.

“Nàng có ý tưởng gì không?” Naraku cũng dừng lại, nhìn Hoa Hiểu Quỳ vươn tay bắt lấy một đốm sáng xanh nhạt, đốm sáng nằm gọn trong lòng bàn tay cô, rồi lại theo gió bay đi.

Hoa Hiểu Quỳ muốn thử giao tiếp với những đốm sáng này. Nếu chúng là linh hồn biến thành thì những đốm sáng này quá bé, chúng nó có thể giao tiếp với nhau, nhưng muốn giao tiếp với cô thì sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng, chưa chắc có thể chịu được.

(Có thể nghe được ta không?) Hoa Hiểu Quỳ giao tiếp bằng tâm linh, chăm chú nhìn một đốm sáng, tập trung tinh thần vào đó.

(Cô đang nói với chúng tôi?) Chủ nhân của giọng nói rất kinh ngạc.

(Đúng vậy.)

(Các người đến hòn đảo này làm gì? Hòn đảo này không còn gì cả, Tứ Chiến Thần đã hủy diệt ngôi làng.)

(Tứ Chiến Thần bị đánh bại, chẳng biết đó là thứ gì nữa.)

(Bình tĩnh, lẽ nào không thể thoát khỏi hòn đảo này ư?)

(Rốt cuộc chỉ còn sáu đứa trẻ, đợi đến khi nào mới có thể thoát khỏi bóng tối của chết chóc?)

Tựa như một hòn đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, những đốm sáng xanh vốn yên tĩnh trôi nổi trong không trung bỗng dồn dập cất tiếng. Bên tai Hoa Hiểu Quỳ tràn ngập giọng nói, có hỏi nàng, có nói với nhau, tựa như đứng giữa một phiên chợ. Những đốm sáng trong rừng dần tụ lại, càng ngày càng đông.

(Câm miệng!) Hoa Hiểu Quỳ bực tức ngắt lời chúng (Ta không muốn nghe mấy lời phàn nàn của các ngươi, nói thẳng vào vấn đề, chúng ta tiến hành một giao dịch?)

(Giao dịch? Chúng ta không có gì để trao đổi với ngươi.)

(Có chứ. Nói là giao dịch cũng không hẳn, chỉ để công bằng thôi. Các ngươi cung cấp thông tin cho ta, đổi lại, Tứ Chiến Thần sẽ biến mất khỏi hòn đảo này, linh hồn ngọc đã đánh bại họ và chiếm lấy hòn đảo cũng sẽ biến mất.)

(Linh hồn ngọc?)

(Đánh bại Tứ Chiến Thần ư?)

Những đốm sáng lại mồm năm miệng mười bàn tán.

“…” Nói chuyện với nhiều người cùng lúc thật mệt mỏi.

(Được. Chúng ta không còn gì cả, điều kiện này thực chất có lợi cho chúng ta. Nhưng thực sự được ư? Tứ Chiến Thần hay linh hồn ngọc gì gì kia đều không dễ đối phó.)

(Các ngươi yên tâm, linh hồn ngọc vốn là kẻ thù của ta, Tứ Chiến Thần đã trở thành con rối của nó, cũng sẽ bị tiêu diệt.)

Mất một lúc để đạt thành hiệp ước với những đốm sáng, chúng bắt đầu cung cấp tin tức. Chẳng mấy chốc Hoa Hiểu Quỳ đã biết thân thể phục chế của Kikyo nằm ở đâu, cùng hướng này, có lẽ linh hồn ngọc tự mình tới đó. Những đốm sáng xinh đẹp tự do trôi nổi, tạo thành một vệt sáng dẫn đường.

Hoa Hiểu Quỳ hơi lo lắng, linh hồn ngọc dường như chưa phát hiện ra thân thể phục chế của Kikyo, nhưng hiện tại nó chạy thẳng về phía đó, sớm muộn cũng phát hiện ra.

“Chúng ta đi nhanh một chút, thân thể phục chế của Kikyo ở phía trước, không kịp cản lại linh hồn ngọc, nhưng kịp cản nó chạm vào cô ấy.”

Naraku gật đầu, dường như vì ở trong rừng rậm âm u mà sắc đỏ sậm càng trở nên âm trầm.

Cây cối lùi về sau, tầm nhìn dần mở rộng, phía trước xuất hiện bóng người thấp bé, là linh hồn ngọc đã bám vào thân thể Kohaku. Cậu ngẩng đầu, tập trung vào quả cầu lớn được nâng đỡ bởi dây leo trên mặt đất. Dây leo dệt thành hình lưới, có thể nhìn thấy chất lỏng bên trong đang chuyển động, thỉnh thoảng có bọt khí nổi lên. Kỳ lạ là chất lỏng không hề lọt ra ngoài hình lưới. Bên trong quả cầu bao lấy thân thể lõa lồ của một người con gái, gương mặt quen thuộc.

Kikyo.

“Hừ…” Linh hồn ngọc cười âm trầm, “Tuy không biết mục đích cuối cùng của các ngươi là gì, nhưng chắc chắn liên quan đến thứ này? Một người phụ nữ giống Kikyo như đúc, không đúng, phải nói là Kikyo sống sờ sờ, gương mặt, khí chất, trừ việc không có linh hồn, đến cả cách vận chuyển linh lực cũng như nhau.”

“Kohaku —-” Sango cưỡi Kirara bay trên trời cất tiếng gọi. Vì ở trên trời, Sango và Miroku không gặp những đốm sáng kỳ lạ kia, hơn nữa tìm kiếm trên không trung khó tránh khỏi bỏ sót, bởi rừng cây rậm rạp gần như che kín mặt đất.

Vẻ mặt linh hồn ngọc biến đổi, lộ vẻ đau khổ, đôi mắt vô hồn lộ ra chút xúc cảm, ngập ngừng đáp lại, “Chị… Chị…”

“Kohaku!” Sango vừa nghe, vui mừng đến rơi lệ, em trai cô nhớ ra cô rồi.

“… Chị.” Lần này, Kohaku rất kiên định.

“Kohaku, kiên cường lên, đừng gục ngã, em luôn là em trai đáng yêu của chị!” Lần này, Sango dùng ánh mắt kiên định nhìn Kohaku, khích lệ nói.

“… Bây giờ… vẫn kịp ư?”

“Vẫn kịp, vẫn kịp!”

Kohaku đau khổ ôm đầu, linh hồn ngọc xung đột mãnh liệt với tinh thần của cậu, không ai nhường ai, hiện tại bất phân cao thấp, nhưng sớm muộn Kohaku cũng bị đánh bại, hiện tại chỉ đang cố chấp cứng đối cứng với nó mà thôi.

“Này, ta có thể giúp một chút.” Hoa Hiểu Quỳ duỗi tay triệu hồi bình làm vườn.

Nước suối tuôn ra, luồng tà khí màu đen thẩm thấu khỏi người Kohaku, từng chút từng chút. Hoa Hiểu Quỳ biến bình thành kiếm, nhún người nhảy lên, dứt khoát chém một đường, tà khí màu đen bị chém nát, linh hồn ngọc gào thét thảm thiết.

Kohaku ngã xuống.

Gió lạnh thổi qua, cỏ dại lay động, Hoa Hiểu Quỳ vẫn cảnh giác duy trì tư thế chiến đấu, chỉ là hồi lâu vẫn không có động tĩnh khác thường. Tựa như linh hồn ngọc đã chết bởi một đòn vừa rồi của cô. Nhưng cô biết, nó sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế, nhưng cảnh giác mãi vẫn không có gì dị thường, không khỏi nghi ngờ. Hoa Hiểu Quỳ bất động, lâu đến mức Sango lo lắng chạy đến trước mặt nàng, đỡ Kohaku đã ngất xỉu.

Sững sờ nhìn Kohaku, mảnh vỡ trên cổ cậu đã trở lại màu sắc thuần khiết, sạch sẽ. Hoa Hiểu Quỳ trở về bên người Naraku, vẫn ngờ vực không nguôi, cô nhìn Naraku một lúc.

Giỏ thổi, làn hơi mát mẻ, lá cây xì xào, bên trong hình cầu được đan dệt bởi dây leo, một đôi mắt đẹp, lẳng lặng nhìn thế giới xung quanh.