Chương 74: Tiệc mừng thọ bắt đầu

Edit: Trang dung hoa

Beta: Huyền quý tần

Hậu cung Đại Tần dần dần rơi vào một bầu không khí kỳ quái. Thái hậu nghẹn một cục tức, bà sống dở chết dở nằm trên giường dưỡng sức, trong lòng nỗi oán giận Hứa Khâm, oán hận Thẩm Vũ cũng chất chồng, chỉ chờ khỏe lại sẽ tìm cơ hội trừng trị.

Hoàng Thượng cũng nghẹn một cục tức, hắn bị Thẩm Vũ tàn nhẫn quét một lần, vị chua cay kích thích hôm đó cuối cùng vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn. Hắn thật sự không muốn nói ra, bụng náo loạn ròng rã hai ngày, đến bây giờ vẫn còn nóng vô cùng. Cả người gần như mất nước, ngay cả sức để mắng người cũng không có.

Kết quả lúc lên triều, những văn thần võ tướng kia giống như gặp được gió xuân ấm áp, cảm nhận dịu dàng hiếm thấy của Hoàng Thượng.

Thẩm Vũ cũng nghẹn một cục tức, tuy đã trả thù Hoàng Thượng một chút nhưng dù sao cũng không phải việc gì quan trọng. Hứa Khâm và Thái Hậu muốn tính kế nàng nàng vẫn chưa trả hết nợ, chỉ âm thầm kìm nén, trong lòng lại đã sớm ấp ủ đợi thêm mấy ngày nữa, nàng muốn làm nhục Hứa Khâm ngay trước mặt mọi người!

Hứa Khâm múc nước giỏ tre, lại còn rơi vào hoàn cảnh xấu cũng vô cùng khó chịu. Không khí trong hậu cung vẫn hơi trầm lắng, dù tiệc mừng thọ Thái Hậu đã đến cũng không thấy dấu hiệu dịu lại.

Mồng tám tháng sáu hôm đó, sau khi qua tầng tầng mạo hiểm, tiệc mừng thọ của Thái Hậu cuối cùng cũng bắt đầu. Thái hậu tuy đã có thể đứng dậy nhưng tinh thần vẫn chưa khôi phục, sắc mặt còn hơi tái. Khi Xuân Phong đưa bà đi trang điểm còn phải bôi thêm mấy lớp phấn rồi thêm một chút son, đến khi mặc vào cung trang bách điểu triều phượng màu đen, đội mũ phượng, cuối cùng cũng nhìn ra chút vẻ uy nghi.

Tiệc mừng thọ lên lịch vào buổi tối, mệnh phụ, tiểu thư của các nhà sôi nổi vào cung chúc thọ, phi tần trong hậu cung cũng mặc áo gấm, trâm ngọc, ngọc bội treo đầy người. Tất cả cùng đứng ở một chỗ cũng coi như là y hương tấn ảnh1, đâu đâu cũng thấy mỹ nhân.

1 “Y hương tấn ảnh” miêu tả quần áo phục trang lộng lẫy quý giá, cũng có ý ám chỉ những phụ nữ trong những yến hội xa hoa, mặc áo lụa là ướp hương thơm.

Thẩm Vương phi cũng tới, mang theo Lục tiểu thư Thẩm Linh. Vừa tới giờ bắt đầu yến tiệc các vị mệnh phụ vương phi quý tộc được mời vào trước. Chờ đến khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, thái giám mới đứng ra thông báo: “Mời Thái Hậu và các vị nương nương vào điện…”

Thái giám giọng lanh lảnh giờ cũng có mấy phần nghiêm túc, Thái Hậu và các phi tần trang điểm lộng lẫy đi qua cửa vào điện. Trong điện các mệnh phụ hơi cúi người hành lễ, không ít người lặng lẽ ngẩng đầu tìm cô nương nhà mình trong đám phi tần đằng sau Thái Hậu.

Thẩm Uyển giờ sắp mang thai được năm tháng, Thẩm Vũ đứng cạnh nàng, dìu nàng đi. Xiêm áo của hai tỷ muội đều vô cùng lộng lẫy, Thẩm Vũ vẫn chói mắt dễ thấy như ngày thường, còn Thẩm Uyển hôm nay lại khác, xiêm y trắng càng tôn lên nước da trắng ngần, nhìn qua không giống như đang có thai.

“Chúc Thái Hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn!” Tất cả người trong điện đều quỳ xuống, trăm miệng một lời chúc thọ Thái Hậu.

Trên mặt Thái Hậu có mấy phần ý cười, Xuân Phong nâng bà từ từ ngồi vào chủ vị. Hơi cúi đầu nhìn các phi tần mệnh phụ dưới đất, trong đầu thầm tính toán. Dù Hoàng Thượng không coi trọng Hứa gia và bà nhưng chỉ cần bà còn ngồi yên ổn trên ghế  Thái Hậu, những phi tần, mệnh phụ tự cho mình là thanh cao này vẫn phải ngoan ngoãn quỳ dưới chân bà.

“Đứng dậy đi, mọi người có lòng rồi.” Thái Hậu hơi phất tay cho mọi người đứng dậy.

Yến hội bắt đầu, các mệnh phụ dâng quà mừng thọ của từng phủ, nhìn chung đều là bảo vật vô cùng hiếm có, khi dâng lễ vật thì dùng hết lời để chúc thọ. Bởi có quá nhiều người, quà tặng của nhóm phi tần trông cũng không nổi bật. Ấy là vì Thái Hậu đã đặc biệt dặn dò, bà chỉ sợ có người giống như Thẩm Vũ, tặng quà còn bày thêm trò, phá hỏng tiệc mừng thọ vốn đang tốt đẹp.

Đến khi quà tặng dâng lên gần hết Hoàng Thượng mới xuất hiện. Ở tiền điện cũng mở một yến hội quy mô nhỏ, Hứa giúp Thái Hậu nở mày nở mặt lần này xem ra đã dốc hết vốn liếng.

Hoàng Thượng vừa đến, không khí liền khẽ thay đổi, nữ tử trong điện đều trở nên rụt rè lễ nghĩa hơn. Nhưng nét mặt Hoàng Thượng lại chẳng dễ nhìn, một đống phụ nữ tập trung lại cùng một chỗ, trong điện đương nhiên trộn đủ loại mùi hương, xông thẳng tận óc hắn.

Hơn nữa vừa nhìn thoáng qua đám phi tần đã thấy Thẩm Vũ ăn diện xinh đẹp đầu tiên, trong thoáng chốc cổ họng và bụng hắn thấy nhoi nhói, toàn thân khó chịu, thầm nghiến răng nghiến lợi.

Hôm nay trang phục của Thẩm Vũ không chỉ cực kì lộng lẫy mà còn rất quyến rũ. Trên người khoác một chiếc áo mỏng tang, xiêm y bên trong mấy tầng đều nửa kín nửa hở, liếc qua là có thể nhìn thấy cần cổ cao trắng nõn, trước ngực là da thịt trắng ngần, thậm chí còn lộ chút khe khiến người ta mơ màng.

Ngón tay Tề Ngọc chậm rãi siết chặt, trong lòng thầm tức giận: Nữ nhân lẳng lơ này thật biết quyến rũ người khác! May là nơi này ngoài hắn ra không còn nam nhân nào khác.

Trang phục của Thẩm Vũ đương nhiên khiến người ta chú ý từ lâu rồi, tuy nhiên những quý phụ này thường ngày vẫn luôn tự giữ thân phận. Dáng vẻ Thẩm Vũ giờ chẳng khác gì một sủng phi lả lơi quyến rũ, trong mắt họ cũng chỉ là loại thiếp thất ăn mặc xinh đẹp. Vì vậy, dù trong lòng ghen tuông đố kị ngoài miệng cũng không nói gì nhiều, chỉ sợ hạ thân phận.

Thẩm Vương phi ngồi vào chỗ, trên mặt vẫn giữ ý cười thản nhiên hoàn mỹ nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã sớm siết chặt. Bà chú ý ba người Thẩm gia tham dự tiệc mừng thọ lần này từ lâu rồi. Thẩm Vũ thay đổi đương nhiên thấy rõ, ngay cả Thẩm Uyển khí thế quanh thân cũng làm cho người ta khó có thể quên. Chỉ một mình Thẩm Kiều, nói khí thế thì chẳng có, dung mạo cũng không, đứng trong đám phi tần chẳng có gì nổi bật.

Hoàng Thượng được dẫn đến chủ vị, hắn bưng chén uống với mọi người trong điện, sau lại kính cẩn nói một loạt lời chúc thọ Thái Hậu. Trên mặt Thái hậu cũng nở nụ cười vui vẻ, sai người bắt đầu ca vũ đêm nay.

Những màn cao trào của buổi tiệc mãi cũng bắt đầu, biểu diễn ca múa xiếc ảo thuật, cái gì cũng có.

Có Hứa gia giàu nứt đổ vách trợ giúp Ty tán ty, danh sách quà mừng cũng phong phú hơn một chút, những tiết mục biểu diễn cũng được tập luyện trước, quả nhiên vô cùng thu hút mấy vị mệnh phụ, dần dần vứt những thứ trong lòng ra sau đầu, tất cả mọi người đều tập trung xem biểu diễn.

Thẩm Vũ và Thẩm Uyển ngồi chung một bàn, trên xếp đầy thức ăn cùng rượu ngon hai người lại không ăn. Đợi đến khi Thẩm Vũ liếc mắt nhìn xung quanh thấy những người vừa chú ý săm soi nàng giờ đều nhìn sang chỗ khác, khẽ cười yêu ớt.

Nàng vẫy tay với người bên cạnh, Minh Âm đang đứng bên hầu hạ lại gần, cúi xuống nghe nàng sai bảo.

Thẩm Vũ kéo tay, nhét thứ gì đó vào tay nàng rồi liếc mắt nhìn Hoàng Thượng ra hiệu. Minh Âm ngầm hiểu, nàng xoa thứ được bọc trong khăn gấm, cưng cứng, đường nét của vật trong tay rất quen thuộc, rõ ràng là ngọc bội của Hoàng Thượng.

Khi Minh Âm còn ở Long Càn Cung từng thay Hoàng Thượng gỡ hoặc đeo ngọc bội vô số lần. Nàng rón rén đi sát tường đến gần chủ vị, Lý Hoài Ân lúc nào cũng chú ý xung quanh thấy ngay Minh Âm đang vẫy tay với ông, đương nhiên nhìn thấy ngay, phản xạ liếc nhìn Hoàng Thượng một cái, thấy nam nhân có vẻ vẫn đang tập trung nghe ca mua, liền cẩn thận bước từng bước một đến chỗ Minh Âm.

“Lén đưa cái này cho Hoàng Thượng, cẩn thận đừng để bị người khác phát hiện! Lý tổng quản, Xu Dung Hoa có thể thay đổi tình thế hay không trông cậy hết vào lần này thôi!” Nàng kề sát tai Lý Hoài Ân khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm áp xuống mức bình bình nên bị tiếng nhạc át đi, chỉ đủ cho Lý Hoài Ân nghe được.

Lý Hoài Ân nhận khăn gấm mặt mày nhăn nhó, cau mày suy nghĩ một lúc rồi thì thầm vào tai Minh Âm: “Nếu Xu Dung Hoa lại được sủng ái, ngươi nhớ khuyên bảo nàng nhiều một chút, sau này đừng tự tìm đường chết nữa! Đám nô tài chúng ta không chịu nổi đâu!”

Nghe ông oán thán Minh Âm chỉ cười trừ, nàng nghe Minh Ngữ than vãn khóc lóc vụ Thẩm Vũ bày mưu cho Hoàng Thượng ăn đồ cay không biết bao nhiêu lần, lỗ tai sắp mọc kén đến nơi rồi.

“Được thôi, nếu Lý Tổng quản có thể khuyên Hoàng Thượng trước, ta nhất định sẽ dỗ được Xu Dung hoa.” Minh Ân cười giả lả, giơ tay vỗ bả vai ông rồi quay người về cạnh Thẩm Vũ.

Lý Hoài Ân thầm than một tiếng “xúi quẩy”, ông lén sờ sờ thứ bọc trong khăn gấm, sau khi biết đấy là gì mới yên tâm. Ông sợ món Đông An kê tử lần trước lắm rồi, Hoàng Thượng có bảo Xu Dung Hoa muốn hành thích vua cũng chẳng sai, nó quả thật còn đáng sợ hơn cả thuốc độc. Cũng may nhìn vật này có vẻ là thật sự muốn làm lành rồi.

Ông nói thầm trong lòng: Sau này Xu Dung Hoa muốn dỗ Hoàng Thượng vẫn sẽ lôi đám nô tài như bọn họ xuống nước.

Lý Hoài Ân đến phía sau Tề Ngọc, khẽ nói thầm mấy câu bên tai hắn, đồng thời từ từ quỳ xuống ngay sau Tề Ngọc, lấy vật trong tay áo ra, nhẹ nhàng để ở bên chân Tề Ngọc sau đó mới đứng dậy.

Thẩm Vũ luôn liếc nhìn bên kia, thấy Hoàng Thượng hơi nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, có vẻ đang xem đồ vật trong khăn gấm. Đến khi thấy rồi hắn mới ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy nụ cười nhẹ của Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ lập tức quay đầu đi, bưng chén rượu trong tay lên, dùng ống tay áo che mặt đem rượu trong chén uống một lần cạn sạch. Sau đó thả tay áo xuống, lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn Hoàng Thượng, lè lưỡi về phía hắn, liếm liếm khóe môi, sau đó liền ưỡn bộ ngực ngạo nghễ lên.

Ánh mắt Tề Ngọc tối sầm lại, không chờ hắn có phản ứng, Thẩm Vũ đã lại quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Thẩm Vũ (Thẩm Uyển) đang ngồi ở bên cạnh, nhỏ giọng nói mấy câu liền đứng dậy cùng Minh Ngữ trộm ra khỏi điện từ phía sau.

Nam nhân nở nụ cười lạnh, hắn vẫy vẫy tay dặn Lý Hoài Ân mấy câu. Lý Hoài Ân lập tức liền dặn tiểu thái giám ra ngoài làm việc, Tề Nọc thì ở lại trong điện xem thêm nửa tiết mục, đến tận khi tiểu thái giám kia cầm đồ vật đi vào, hắn mới quay đầu, nhẹ giọng nói với Thái Hậu: ” Mẫu Hậu, ngài xem thong thả, trẫm còn một số việc cần xử lý, xin được cáo lui trước.”

Thái Hậu hiếm khi vui vẻ, cũng không có tâm trạng đi đoán xem ý nghĩa động tác này của Hoàng Thượng là gì, chỉ hơi phất tay, không nhiều lời thêm một câu.

Tề Ngọc chậm rãi đứng dậy, cũng đi ra khỏi đại điện. Tuy hắn không khua chiêng gióng trống, nhưng mà không ít ánh mắt của các mệnh phụ vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào hắn.