❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 37:

Edit: Lạc Liên Tuyết

Sau khi biết tất cả, Hạ Tình Tình cẩn thận suy nghĩ lại một lần với hệ thống, đủ loại nghi vấn đã từng quẩn quanh trong đầu gần như đều đã có lời giải đáp.

Kiếp trước, Lý Uyển Tình mang theo thù hận mà chết, chấp niệm của nàng vẫn chưa được hoá giải, khiến cho nàng không cách nào đầu thai được, trở thành cô hồn dã quỷ. Cho dù có phiêu đãng mấy ngàn năm, dù nàng đã sớm quên hết tất cả, nhưng ở chỗ sâu nhất trong linh hồn vẫn giữ lại chấp niệm muốn tránh xa ngọn nguồn của bị kịch, nên mang theo nàng, tìm được kiếp này.

Vì vận mệnh, trái tim của nàng dẫn dắt nàng nhất định phải đưa Lý Uyển Tình của kiếp này thoát khỏi thôn trang, rời xa Lý Tấn. Đây là chấp niệm của nàng trước khi chết.

Nhưng nàng không biết, Lý Uyển Tình của đời này và nàng căn bản là hai cá thể độc lập. Cho dù vận mệnh có giống nhau, nhưng cũng là một thế giới khác, linh hồn khác biệt.

Nếu lúc trước nàng thuận lợi đầu thai, như vậy dù đến kiếp này, nàng cũng sẽ không còn là Lý Uyển Tình nữa, mà đầu thai thành người khác.

Nhưng nếu nàng và Lý Tấn đều sống lại, như vậy nàng thay thế Lý Uyển Tình tái sinh lần nữa.

Nhưng lại không phải là như thế.

Nàng chẳng qua là một nữ quỷ không thể luân hồi, phải du đãng ngàn năm, ép buộc nhập vào cơ thể không thuộc về mình, cuối cùng chỉ có thể làm cả hai chịu thương tổn.

Cho nên đến cuối cùng, Lý Uyển Tình của kiếp này biến mất, một chớp mắt ngay sau khi cơ thể chết đi, Hạ Tình Tình đã đến. giúp cho thân thể này sống lại lần nữa. Ma nữ bị thương bị phong ấn bên trong cơ thể của cô, chìm vào giấc ngủ say. Đây chính là nguyên nhân vì sao dù Hạ Tình Tình đã dung hợp với kí chủ nhưng chưa từng nhận được ký ức và tình cảm của nàng, cũng không phát hiện ra trong thân thể còn có một linh hồn khác. Đây cũng là lý do tại sao trên người cô lại có đến hai số mệnh. Một là của nàng, xảy ra từ Khương Hạo; một là của ma nữ, xảy ra khi Lý Tấn sống lại.

Đối với Hạ Tình Tình mà nói, giờ phút này cuối cùng cô cũng hiểu rõ, không phải ngẫu nhiên mà cô đi đến thế giới này.

Cô được ma nữ triệu hồi đến.

Hoặc nói sớm hơn, sau khi Lý Uyển Tình chết, cô nên bị gọi đến, để đáp ứng thỉnh cầu của nàng, xóa tan chấp niệm của nàng, giúp cho nàng đi đầu thai. Nhưng khi đó, cô bị nhốt ở trong khe hở thời không, không thể nhận được lời triệu hồi của nàng, cũng gián tiếp tạo ra tất cả sau đó.

Hiện tại, hệ thống nói rõ ràng cho cô biết, tất cả nữ phụ gọi cô đến, gần như đều mang theo rất nhiều oán khí. Cho nên từ nay về sau, nhiệm vụ của cô không những phải giữ lại vận mệnh mà còn phải thêm một điểm nữa là xoá bỏ chấp niệm của nữ phụ, giúp cho các cô thuận lợi đầu thai, có vậy cô mới có thể xử dụng cơ thể kiếp này của các cô được, hoàn thành nhiệm vụ công lược của chính mình. Nếu không, sẽ giống như bây giờ, cô với kí chủ đều bị hồn phách quấy nhiễu cả đời, thậm chí có thể gây ra hậu quả xấu nghiêm trọng.

Đối với Lý Uyển Tình của kiếp này, vốn là nàng phải hoàn toàn dung hợp trở thành một với Hạ Tình Tình, dựa vào sự giúp đỡ của Tình Tình mà tìm được hạnh phúc cho mình, nhưng bởi vì hồn phách của kiếp trước mạnh mẽ xâm nhập vào làm nàng biến mất. Chẳng qua, bởi vì Lý Uyển Tình của kiếp trước đến, khiến cho Lý Tấn kiếp trước được sống lại, Lý Tấn của kiếp này cũng biến mất. Hy vọng, kiếp sau bọn họ ở một thế giới khác cũng có được hạnh phúc.

Hiện tại nhiệm vụ ở thế giới này đã trở nên rất phức tạp vì đủ loại nguyên nhân.

Cô lựa chọn công lược Khương Hạo, giúp hắn tránh khỏi vận mệnh chết thảm giống kiếp trước, cuối cùng giúp hắn có được hạnh phúc duy trì số mệnh của hắn, mà chính cô cũng nhờ có việc giao hợp và tình cảm với hắn để đạt được số mệnh chuyển hoá thành năng lượng.

Lý Tấn sống lại, nguồn gốc chấp niệm và hạnh phúc của y đều là từ Lý Uyển Tình, Lý Uyển Tình của kiếp trước, chứ không phải là Hạ Tình Tình đã dung hợp với kí thể của kiếp này.

Lý Uyển Tình của kiếp trước, hôm tại là ma nữ, bị phong ấn ở bên trong cơ thể của cô, ngay sau khi nhìn thấy Lý Tấn, chỗ trống trong ký ức đã nhanh chóng hồi phục. Thẳng cho đến khi bị kích thích khi nghe Liễu Vũ Vi nói về việc tứ hôn. Tình yêu và ý hận trong lòng nàng bùng nổ mới có thể để cho nàng chiếm cứ được cơ thể này trong thời gian ngắn ngủi, sau đó lại ngất đi giống như lúc trước, đối với nàng và thân thể này đều là thương tổn.

Hạ Tình Tình muốn giúp nàng.

Ma nữ ở trong thân thể này thì không cách nào sống sót lâu dài nổi, một lần nữa không thể thoát khỏi kết cục tan thành tro bụi.

Nàng nhất định phải mau chóng tiêu tan chấp niệm, có như thế nàng mới còn cơ hội đầu thai.

Tuy nhiên, sau khi biết Lý Tấn sống lại, mơ hồ biết được sự thật kiếp trước không như nàng nghĩ, với chấp niệm hiện tại nàng còn có thể chịu rời xa Lý Tấn sao?

Hạ Tình Tình nghĩ hoặc giả không phải như vậy. Sâu trong lòng nàng hận Lý Tấn sâu đến mức nào? Lý Tấn cũng sâu sắc yêu nàng, hắn có thể sống lại cùng với ma nữ trên người nàng tăng cường vận khí, hăn rõ ràng là cố chấp nhất.

Ma nữ ở nhịn không được, thời khắc cuối cùng, lựa chọn để cho Khương Hạo mang nàng rời đi, đây không phải là đang trốn tránh hay sao? Nàng không cách nào đối mặt với Lý Tấn, nếu như tha thứ được, như vậy một đời bi thảm cùng hận ý của nàng xem là gì? Ngàn năm cô đôc, lãng du bị coi là cái gì? Huống chi hiện tại nàng sẽ như thế nào cùng hắn bắt đầu lại?

Nghĩ tới đây Hạ Tình Tình đau đầu xoa xoa trán.

Chấp niệm của ma nữ mấu chốt ở trên người Lý Tấn, nhưng bây giờ nàng không muốn nhìn thấy hắn.

Khởi nguồn hạnh phúc của Lý Tấn là đến từ ma nữ kia, nếu cuối cùng nàng ta không có ở đây, hắn có còn hạnh phúc không, duy trì vận mệnh như thế nào đây?

Ngoài ra, nàng và Khương Hạo, khí vận mạnh mẽ của Khương Hạo đã xuất hiện trên người nàng, nhưng bây giờ, nàng đã từng trải qua một kiếp, sau này nàng và hắn không có chút ngăn cách nào để cùng chung sống sao?

Sau cùng còn có Liễu Vũ Vi. Nghĩ đến nàng ta, ánh mắt Hạ Tình Tình trong nháy mắt liền lạnh như băng, nữ nhân độc ác này thiếu chút nữa đã hại chết nàng. Hơn nữa, Lý Uyển Tình đã từng tiếp xúc với nàng ta nhất định cũng không thoát được hệ thống. Cho dù vì hận ý của Lý Tấn và Khương Hạo mà nàng bị mất đi chỉ số vận khí, mất đi địa vị nữ chủ, nàng cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho nàng ta.

Chương 38:

Edit: Lạc Liên Tuyết

Trong thư phòng, Khương lão gia đang hung hăng mắng chửi Khương Hạo.

Tên tiểu tử thối này, đã vất vả thu nhận một nữ nhân mà nữ nhân này lại hết lần này tới lần khác dính líu quan hệ với Lý Tấn cùng Liễu phủ. Sao hắn không suy nghĩ một chút, Khương phủ và bọn họ trên triều đình vốn là như nước với lửa! May mà có người trên triều đình, hôm nay thuật lại cho hắn toàn bộ câu chuyện, hắn chế giễu, chỉ vì một tỳ nữ không những hắn xông vào Liễu phủ mà còn dám đến thái y viện, thậm chí còn đứng đợi trước cửa phủ Trạng nguyên như pho tượng bất động! Hiện tại đã trở về nhà, lại mang nữ nhân đó về, còn nói muốn thành thân với nàng! Y! Y muốn làm hắn tức chết!

Khương Hạo cúi đầu nghe hắn khiển trách, thần thái lãnh đạm, không lên tiếng, cho đến khi hắn nghe được phụ thân nói muốn đem bán tỳ nữ kia mới thay đổi sắc mặt, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn phụ thân, khiến Khương lão gia hoảng sợ đến mức râu ria run rẩy.

Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói trước nay chưa từng lạnh lẽo đến thế: “Nếu nàng có chuyện gì, ta tuyệt đối không sống một mình; nếu không thể thành thân với nàng ta sẽ xuất gia đi làm hòa thượng.”

Quẳng ra một tia sấm sét, hắn không quay đầu lại mà rời khỏi thư phòng. Để lại sau lưng Khương lão gia đang tức giận đến nỗi trừng mắt thổi râu, miệng gọi thẳng ra “Nghiệt tử”.

Khương Hạo ra khỏi thư phòng, đi thẳng đến phòng bếp cấm lấy âm thuốc đã sắc xong, đây là toa thuốc đêm hôm đó Lý Tấn đưa đến, chính là do Thái y viện kê đơn cho nàng để điều dưỡng thân thể. Người nàng quá gầy yếu, nếu nuôi dưỡng không tốt rất dễ lưu lại mầm bệnh.

Hắn đứng ở cửa phòng, nhất thời có chút chần chừ, nàng đã tỉnh chưa? Nàng có bằng lòng gặp hắn không?

Do dự thật lâu, cuối cùng hắn cũng lấy hết can đam đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng, Hạ Tình Tình nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy hắn đi tới nàng mím môi không nói gì.

Hắn gầy đi rất nhiều, dưới mắt có quầng xanh đen, trên mặt lại có chút thấp thỏm, nào còn dáng vẻ tuấn tú, lãnh ngạo thường ngày.

Khương Hạo bưng Y chén thuốc đi tới mép giường, đặt chén xuống, một tia khẩn trương quét qua trong mắt, hắn xiết chặt tay, nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi đã khá hơn chút nào chưa… Dầu còn choáng váng không?”

Hạ Tình Tình cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ không sao.”

Khương Hạo nghe vậy,hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng giống như là bị cái gì châm chích có chút đau đớn, nàng ở trước mặt hắn tự xưng nô tỳ cực kỳ chói tai. Hắn mở miệng muốn nói chút gì đó nhưng đột nhiên trong đầu nghĩ tới ngày hôm đó, Lý Tấn nói hắn đối với nàng chỉ là tì nữ làm ấm giường, mặt nhất thời mặt trắng bệch, lòng tràn đầy hỗn loạn và hối hận.

Hạ Tình Tình trong lòng than nhẹ một tiếng, chủ động bưng chén thuốc đã sắc xong lên. Lúc này, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm của hắn có vẻ hơi khàn khàn: “Thật có lỗi.”

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thấy hắn đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy chân thành: “Thật xin lỗi, là ta hại nàng bị thương.”

Lòng nàng nhất thời chưa kịp tiếp thu, nàng không nghĩ tới đại thiếu gia Khương Hạo sẽ có ngày này ăn nói khép nép biết nói lời xin lỗi đối với một tỳ nữ. Lúc này, hắn không có cách nào nói một câu thật lòng không quan hệ kia, ngày đó khuất nhục khó nhịn, còn có cảnh tượng hắn đem nàng đưa cho Liễu Vũ Vi khiến cho nàng không cách nào quên được. Có lẽ vì hắn đang giận dỗi nhưng khi hắn gây ra những việc này là theo bản năng đặt nàng ở vị trí thấp kém hơn hắn. Trong lòng hắn, nhiều lắm nàng chỉ được xem là một tỳ nữ được xem trong mà thôi.

Nghĩ tới đây, Hạ Tình Tình trong lòng có chút đau lòng, nàng khẽ lắc đầu một cái: “Công tử, cũng không nghiêm trọng lắm, cũng không phải do ngài.”

Nghe được câu này, trong lòng Khương Hạo bỗng dưng bộc phát khó chịu, hắn thà rằng nàng ầm ĩ, cáu gắt, thậm chí nổi giận đối với hắn cũng không muốn như bây giờ, nhìn qua thì khôn khéo lễ độ, nhưng lại lạnh nhạt, hời hợt.

Trong nháy mắt bầu không khí trở nên Ðè nén, hắn chỉ cảm thấy Buồn bực không thở nổi, không dám nhìn biểu tình nàng, giương mắt bỏ lại một câu: “Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi”, liền xoay người có chút bối rối bước nhanh ra ngoài.

Phía sau, Hạ Tình Tình thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng che mắt lại.

Có lẽ cấp bậc ở cổ đại, hắn có thể trở thành đại thiếu gia đã không dễ dàng gì, lại muốn theo đuổi yêu đương bình đẳng cuối cùng chỉ là nàng cưỡng cầu. Huống chi hệ thống cũng đã nói hắn đã yêu nàng rồi, không phải sao? Cho nàng thêm chút thời gian đi, đợi điểm kia không đạt được liền tự nhiên tiêu tán, nàng sẽ hòa thuận cả đời cùng hắn.

Trong những ngày tiếp theo, Khương Hạo lấy lý do phòng nàng điều kiện không tốt, để cho nàng nằm trong phòng hắn tu dưỡng, chính mình mỗi ngày túc trực ở nhà kề (trong khu nhà tứ hợp). Hắn rất ít khi mở miệng nói gì, mỗi lần đều nhìn nàng uống thuốc xong mới lặng lẽ rời đi. Có lúc sẽ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nàng lúc nghỉ ngơi, mới đầu nàng có chút không được tự nhiên, dần dần cũng thành thói quen, hắn nhìn chăm chú cùng có thể chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy mà qua nửa tháng, hôm nay, Khương Hạo đột nhiên có chuyện rời phủ. Nhận được tin Hạ Tình Tình không nhịn được mà xuống giường, toàn bộ vẩy vết thương trên lưng đã bong ra, nàng bức bách muốn đi tắm! Bởi vì lúc trước lo lắng cho vết thương, Khương Hạo không cho phép nàng tắm, cũng không để cho nàng ra khỏi cửa, nàng chỉ có thể mỗi ngày dùng ít nước lau người qua loa, nàng luôn cảm thấy lau người không được sạch sẽ lắm, thật sự là bứt rứt khó chịu.

Nàng len lén để cho mấy gã sai vặt chuẩn bị nước nóng, thừa dịp hắn không có ở đây tốc chiến tốc quyết, không nghĩ tới suốt hai canh giờ, gã sai vặt kia nhất quyết từ chối nói nước nóng còn chưa đun xong, Hạ Tình Tình giận đến mức muốn mắng mẹ hắn, gã sai vặt này được Khương Hạo phân phó không để cho nàng tắm đúng không!

Lúc nàng còn đang hờn dỗi ở trong phòng, Khương Hạo đã quay về.

Hắn còn chưa kịp thay quần áo đã vội vã chạy đến phòng nàng, trán vẫn còn mồ hôi, thấy nàng ngồi ở trên giường, mặt mày căng thăng liền trở nên nhu hòa, hắn nhẹ nhàng đến gần nàng, véo véo mặt nàng cười hỏi: “Thế nào? Ai khi dễ nàng?”

Ngoài ngươi ra thì còn ai? Hạ Tình Tình trong lòng thầm mắng, có chút tủi thân: “Công tử, nô tỳ muốn đi tắm.” Thấy hắn không nói gì, nàng vội vã nói: “Vết thương trên người nô tỳ đã bong vẩy, thái y nói có thể chạm vào nước được rồi.”

Khương Hạo buông xuống suy nghĩ, đột nhiên khom người, nhất thời bế nàng lên.

Chương 39:

Edit: Lạc Liên Tuyết

Hạ Tình Tình kêu lên thất thanh, tay theo bản năng ôm cổ hắn

Khóe miệng Khương Hạo cong còng, ôm nàng ra khỏi phòng, lượn quanh căn nhà gỗ phía sau, một luồng hơi nóng nhào ra, hắn ôm nàng đến bể tắm.

Luồng sương trắng phía sau bình phong bốc lên, trong bể mùi hương mơ hồ như làm tăng thêm an thần.

Hắn vốn dĩ đều đã chuẩn bị xong.

Trong lòng Hạ Tình Tình nhất thời cảm thấy ấm áp, tay ôm cổ hắn chặt thêm chút.

Khương Hạo ôm nàng tới ngồi trên ghế phía sau bức bình phong, ôm nàng ngồi trên đùi hắn, sau đó cuối đầu… Bắt đầu giúp nàng cỡi quần áo.

Bên tai nàng nhất thời nóng lên, cuống quýt đè lại vạt áo, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Công tử, nô tỳ. . . Nô tỳ tự mình làm được.”

Khương Hạo tạm thời dừng lại, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm, trong mắt một mực, hai người tựa quá gần nhau, nàng bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, mắt hắn di chuyển ra phía sau đầu nàng, sau đầu đột nhiên bị hắn kéo lại, bóng dáng rơi xuống trước mắt, theo sau là một luồn ấm áp trên môi.

Môi của hắn dính sát môi nàng, một tay đỡ đầu nàng, một tay ôm ngang hông nàng nhẹ nhàng vuốt ve, hơi thở phả vào mặt nàng có chút nóng bỏng, hơi ngứa.

Giờ đây trong lòng Khương Hạo thật ra tràn đầy căng thẳng lo lắng, thấy nàng như không có ý định vùng vẫy phản kháng, liền đánh bạo đặt tay ở bên hông nàng nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ xương cụt, Hạ Tình Tình cảm thấy bên hông nhất thời tê dại, theo bản năng mở miệng hô hấp, cái lưỡi nóng bỏng nhân cơ hội luồn vào trong miệng nàng, bá đạo liếm qua răng nàng, sau đó quấn lấy lưỡi nàng, dùng sức mút vào, cướp lấy hơi thở.

Hơi nóng bốc lên lượn lờ, Hạ Tình Tình siết chặt ống tay áo, ngẩng mặt nhận lấy nụ hôn của hắn, trong phòng càng ngày càng nóng, nàng bị hắn hôn làm cả người như nhũn ra, ý thức có chút mất đi, vô lực ngã xuống ngực hắn. Hắn cuối cùng cũng buông miệng ra, ôm lấy nàng, dùng tay trút bỏ áo đơn và quần sau cùng chỉ còn lại duy nhất một cái yếm, thật nhanh sau đó kéo rơi áo khoác của mình xuống, ôm nàng đứng dậy từ từ đi vào bể tắm.

Hạ Tình Tình đỏ mặt rúc vào trong ngực hắn, cho đến khi nước nóng bao bọc toàn thân, không nhịn được nàng kêu nhẹ một tiếng.

Trong mắt Khương Hạo ánh lên nụ cười, cúi đầu hôn lên mặt nàng một cái, sau đó đột nhiên buông tay ra.

Cả người chợt rớt xuống, Hạ Tình Tình sợ hãi kêu thất thanh, dùng sức ôm chặt cổ hắn, người dính sát vào thân thể hắn, hai chân theo bản năng quân trên người hắn, Khương Hạo thuận thế ôm nàng lên cười khẽ.

Thật vất vả mới ổn định được tinh thần, nàng ngẩng đầu lên trừng mắt với hắn, con ngươi hắn đột nhiên u ám, nuốt nhẹ yết hầu, nhìn chằm chằm đôi môi nóng bỏng của nàng, nàng vội vàng cúi đầu lúc này mới phát hiện tư thế của hắn ôm nàng có chút mập mờ. Cái yếm đỏ bị nước làm ướt, mỏng manh dán vào trước ngực, không thể che giấu hình dáng hai luồng tròn trịa. Đỉnh đầu “tiểu đệ đệ” của hắn nhẹ nhàng cọ xát qua miệng hoa huyệt của nàng, nhất thời nàng cảm thấy “cái ấy” của hắn có tà ý muốn cho vào bụng dưới của mình.

Ngay tức khắc, Hạ Tình Tình vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy xấu hổ, cả khuôn mặt đều ửng đỏ, nàng cắn môi dưới, trong mắt hơi ươn ướt nước, mang chút giận dữ, một chút ngượng ngùng cùng một chút ủy khuất.

Nàng không biết mình như vậy có nhiều kiều mỵ động lòng người như thế nào, để cho hạ thân Khương Hạo lại trướng lên một phần. Nhưng mà, bây giờ bởi vì hắn đang chăm sóc nàng nên cái gì cũng không thể làm. Hắn hít sâu một hơi, khẽ cắn rái tai nàng một cái cho hả giận, dựa vào vai nàng để ổn định một lúc sau đó mới ôm nàng đi lên phía trước, đi đến bậc thềm cuối cùng buông nàng ra, đỡ nàng đứng dậy trên chỗ đó.

Mực nước vừa vặn không qua miệng huyệt, màu hồng trong nước như ẩn như hiện, sương mù trên mặt nước hòa với khuôn mặt ửng đỏ của nàng, hạ thân âm ỷ có xu hướng ngẩng đầu lên, Khương Hạo khẽ nguyền rủa nó một tiếng, bên trong hết sức khắc chế vật lộn với nó, để cho nàng xoay người nằm cạnh bờ ao nước.

Nhẹ nhàng vén mái tóc dài đen nhánh ra sau, lưng trắng như tuyết đập vào mắt, bên trên là vết roi để lại những vết tích. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý Khương Hạo vẫn nhất thời cứng nhắc, lửa nóng mới vừa rồi trong nháy mặt đã nhanh chóng nguội đi, trong lòng giống như là chợt bị đánh cho một cái, ý nghĩ lan tràn đau đớn, khổ sở.

Hạ Tình Tình cảm thấy người phía sau đột nhiên không có động tĩnh, thầm nghĩ có phải dấu vết thương trên lưng quá dữ tợn khó xem, mặc dù nàng biết những vết sẹo say này sẽ không để lại, nhưng nghĩ tới hắn bây giờ hắn có thể sẽ ghét bỏ nàng, trong lòng có chút khó chịu, cũng không quan tâm đến người phía sau đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt tràn đầy ân hận cùng bi thương.

Nàng chật vật xoay người muốn nói gì đó, lại bị hai bàn tay giữ eo lại, chủ nhân của đôi bàn tay kia cúi người run run hôn môi lên lưng nàng. Có một giọt chất lỏng nào đó rơi xuống lưng nàng, khiến cho lòng nàng cũng phát run.

Bên tai truyền tới giọng nói hết sức đè nén: “Thật xin lỗi. . . Thật thật xin lỗi. . .”

Câu nói này tràn ngập đau đớn khiến nàng không nhịn được mà hốc mắt đỏ lên, không biết là khó chịu hay tủi thân. Những tình cảm giấu trong lòng đang bị đè nén những ngày qua trong phút chốc muốn bộc lộ ra, nàng muốn khóc thật lớn, sau đó nước không thể khống chế mà rơi xuống, bả vai hơi run run.

Khương Hạo hình như có cảm giác, xoay người nàng lại, thấy trên mặt đẫm lệ, hắn nhất thời luống cuống tay chân muốn lau nước mặt giúp nàng, nhưng càng lau lại càng tuôn ra nhiều hơn. Cuối cùng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm nàng vào lòng, thấp giọng dỗ dành, trấn an nàng, trong lòng hắn cực kì khó chịu.

Đều tại hắn không tốt, khiến phải chịu ủy khuất.

Khổ sở được bộc lộ ra thật tốt.

Sau này, hắn không muốn nàng cảm thấy ủy khuất nữa.

Với giọng đàn ông ôn hòa, lời nói tinh tế, tiếng khóc sụt sùi trong phòng dần dần nhỏ đi.

Hạ Tình Tình khóc lớn một hồi, đau khổ kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tiêu tan đi chút ít, đôi mắt đỏ hồng của nàng nhìn lên, lúc này mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, không dám ngước lên nhìn hắn. Khương Hạo sờ sờ mặt nàng, xoay người nàng lần nữa nằm sấp bên cạnh ao.

Hắn nhẹ nhàng vốc nước lên, động tác êm ái giúp nàng lau rửa những vết cao còn lưu lại sau lưng, hai mắt chăm chú nhìn vết roi đó, muốn đem nó khắc vào đáy lòng.

Là hắn làm nàng bị thương.

Hắn vĩnh viễn không bao giờ dám quên.

3 COMMENTS