❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 49:

Edit: Thanh Uyên

Hạ Tình Tình có hơi mơ màng, chẳng qua cô chỉ hôn mê một chút, sao phản ứng của hắn lại lớn như vậy? Người đàn ông bên cạnh hơi run rẩy, lần đầu tiên hắn thể hiện mặt yếu ớt ra trước mặt cô, lần đầu tiên cô thấy có chút luống cuống, đành phải nhẹ nhàng vuốt lưng hắn động viên.

Qua một lúc lâu, giọng nói khàn khàn bên tai chậm rãi dừng lại, rồi cô chợt cảm thấy đầu vai của mình nhẹ đi, người bên cạnh đột nhiên ngã đầu sang một bên. Cô nâng đầu nhìn lại thì thấy khuôn mặt hắn tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, chợt lòng cô như bị kéo lên.

“Khụ, kí chủ cô đừng sốt ruột. Anh ta chỉ là không nghỉ ngơi đủ nên đang ngủ mà thôi.”

Nghe vậy, Hạ Tình Tình nhẹ nhàng thở ra. Cô nhẹ nhàng cử động cơ thể, nhưng hắn lại ôm cô rất chặt khiến cô không thể nào thoát ra được. Nhìn vẻ mặt uể oải tiều tuỵ của hắn, cô có chút đau lòng, buồn chán thay đổi tư thế mặc hắn ôm trong lòng, Vươn tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt gầy yếu của hắn, hỏi một chút về chuyện trong khoảng thời gian gần đây.

Thời gian trở về với ngày hôm đó, Khương Hạo nôn nóng vào cung “cướp” lão thái y có y thuật cao siêu về phủ, nhưng sau khi nhìn thấy hai người đang bất tỉnh nhân sự, ông cũng không so đo với hắn nữa, vẻ mặt nghiêm trọng đi đến bắt mạch. Hạ Tình Tình chỉ là nhất thời kích động nên mới ngất đi, còn Lý Tấn, ngay lúc nhìn thấy mũi nhọn của cây trâm được rút ra đã biến thành màu đen, lòng lão thái y liền hồi hộp, cây trâm có kịch độc, chỉ sợ Lý đại nhân lành ít dữ nhiều… Nhưng khi ông bắt mạch và kiểm tra miệng vết thương cũng gặp rất nhiều sự kinh ngạc, không ngờ độc lại tụ hết ở miệng vết thương, không có lây lan ra. Ông không dám tin mà kiểm tra, cũng chỉ đưa ra được một cái kết luận, ngoại trừ việc Lý Tấn mất máu quá nhiều ra thì tính mạng không có gì đáng lo cả, ông lập tức viết phương thuốc giải độc để người khác đi bốc.

Sau khi biết được hai người không sao cả, cuối cùng Khương Hạo cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng không thể yên tâm được lâu, bởi vì một ngày trôi qua rồi mà Hạ Tình Tình vẫn chưa tỉnh lại, lão thái y cũng cau mày cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Tình hình như thế khiến hắn rất lo lắng, thế là hắn dứt khoát bàn với quản gia phủ Trạng nguyên để Lý Tấn ở lại Khương phủ dưỡng thương, đồng thời cũng để lão thái y ở lại, vừa tiện để chữa trị cho Lý Tấn, cũng có thể chăm sóc cho Hạ Tình Tình mọi lúc. Đương nhiên lão thái y cũng một miệng đáp ứng, hiện tại ông đang trầm mê vào nghiên cứu thể chất “đặc biệt” của Lý Tấn, mỗi ngày lúc tự đổi dược cho Lý Tấn đều dùng ánh mắt sáng quắc để nhìn y, huống hồ Khương Hạo còn lấy ra rất nhiều vật liệu quý báu và hiếm có, khiến ông rất vui sướng.

Một ngày lại một ngày trôi qua, vết thương của Lý Tấn dần khép lại, nhưng vẫn luôn hôn mê không tỉnh. Cùng lúc đó, Khương Hạo cũng sắp điên rồi, bởi vì Hạ Tình Tình vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ đến đoạn đối thoại khiến hắn phải khiếp sợ mà hắn nghe được ngày ấy, trong lòng hắn liền có cảm giác khủng hoảng nói không nên lời. Cũng không lâu sau, dự cảm của hắn liền trở thành hiện thật, một ngày nọ khi lão thái y bắt mạch cho Hạ Tình Tình như thường ngày, tim nàng chợt ngừng đập.

Trong nháy mắt ấy, trong đầu hắn chỉ còn sự trống rỗng, hắn không nhìn ra được ánh mắt thương tiếc của lão thái y, không nghe được câu nói “Đừng quá đau lòng” của Hà Minh, chỉ hơi giật mình cho mọi người lui xuống, đóng cửa phòng, bò lên giường nhỏ ôm lấy cô vào lòng, vẻ mặt hoảng hốt nhẹ giọng gọi tên cô, thấp giọng nỉ non từng chút một với cô, lại bất giác rơi nước mắt, nhưng trong lòng lại không thấy sợ hãi. Hắn nghĩ, nàng ngốc như thế, tính tình lại bướng bỉnh, sao hắn có thể yên tâm được. Cuối cùng hắn hôn môi cô, ngay lúc hắn lấy con dao găm ra định đâm vào ngực mình thì lại nghe thấy người trong lòng ưm một tiếng, hắn lập tức cứng đờ cả người, lòng yên tĩnh bắt đầu kinh hoảng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lấy cô, người trong lòng không có chút cử động nào, hắn ngừng thở cúi đầu đến trước mặt cô lắng nghe, thật lâu sau lại đột nhiên cười lớn, lau nước mắt chạy nhanh ra ngoài kéo lão thái y vừa mới trở về phòng ra.

Lão thái y cho rằng Khương Hạo điên rồi, đang chuẩn bị cho hắn một châm thì bị hắn né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ lại được sự cầu xin đau khổ của hắn, ông lại thở dài đưa tay đi bắt mạch lần nữa. Một khắc sau, ria mép của lão thái y run rẩy, đôi mắt nhỏ lại trừng lớn hơn, hét lớn, “Quái lạ!” Khương Hạo đứng bên cạnh nín thở chờ đợi thấy vậy cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, hắn bước nhanh đến bên cạnh ngồi xổm xuống, cầm lấy tay cô áp lên khuôn mặt của mình, cảm giác mất đi rồi lại có lại khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy được ông trời ưu đãi hắn đến thế nào.

Sau ngày đó, mỗi giờ mỗi khắc hắn đều trông chừng ở cạnh giường chờ cô tỉnh lại, sau khi trải qua chuyện kia, hắn không dám lơi lỏng một chút nào, cách một khoảng thời gian, hắn lại tham lam hơi thở của cô, ban đêm lại càng không dám ngủ say, chỉ năm ngày ngắn ngủi mà đã gầy đi rất nhiều, cho đến khi cô tỉnh lại, tinh thần luôn căng thẳng của hắn mới có thể hạ xuống, lại rơi vào gấc ngủ sâu.

Cái tên ngốc này. Mắt Hạ Tình Tình nóng lên, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tái nhợt trước mắt, trong lòng ê ẩm, cô không dám tưởng, nếu như lúc ấy cô không phát ra âm thanh có phải hắn sẽ thật sự đâm con dao xuống rồi hay không?

“Hệ thống, chuyện lúc trước là sao vậy? Tại sao tim tôi lại ngừng đập?”

Hệ thống im lặng một lúc, mới nhẹ giọng nói rằng: “Kí chủ, cô có phát hiện rằng Lý Uyển Tình đã biến mất bên trong cô không?”

Hạ Tình Tình ngây người, đưa tay đè trước ngực theo bản năng. Ngày đó, sau khi rời khỏi phủ hệ thống liền nói với cô rằng Lý Tấn đang đi theo phía sau cô, cho nên trong lúc nguy cấp, khi nhìn thấy Lý Tấn lao về phía cô, cô mạo hiểm thử, quả nhiên kích hoạt được nội dung cuối cùng của kiếp trước. Nghĩ đến việc, Lý Uyển Tình đã thấy được nhân quả, đã tha thứ cho Lý Tấn, nỗi hận và chấp niệm của nàng cũng đã tan biến. Mà tim của cô ngừng đập trong thời gian ngắn, đại khái có lẽ là một bug khi Lý Uyển Tình biến mất trong cơ thể cô. Cho dù cô luôn muốn Lý Uyển Tình xua tan đi chấp niệm, nhưng khi nàng thật sự biến mất, cô có chút khó chịu.

“Hệ thống, Lý Uyển Tình… Có cơ hội đầu thai không?”

“Cô ấy biến mất sau khi đã xoá tan hết chấp niệm, nên lần này xác định thật sự là đi đầu thai rồi.”

“Vậy nàng và Lý Tấn còn có cơ hội gặp lại không?”

“Kí chủ, thế giới này lớn như vậy, hai người gặp nhau sao có thể đơn giản vậy được? Huống hồ, lúc cô ta đi đầu thai, còn không biết là có thể đầu thai ở thế giới này hay không nữa.”

“Vậy Lý Tấn phải làm sao? Không có Lý Uyển Tình sao y có thể đạt được hạnh phúc chứ?”

“Đây cũng là điều tôi muốn nói, kí chủ, hiện tại cô đã là nữ chính của thế giới này rồi, số mệnh trên người cô và Khương Hạo đủ để duy trì thế giới này, chỉ cần Lý Tấn còn sống, cho dù không đủ chỉ số hạnh phúc cũng không ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới.”

Nghe được lời nói này, Hạ Tình Tình cũng không thể nào vui được. Mặc kệ là kiếp này hay là kiếp trước, Lý Tấn đều rất yêu Lý Uyển Tình, nhưng lại nhiều lần bỏ lỡ nàng, vận mệnh quá bất công với y. Cô nghĩ…

Lúc Khương Hạo mơ màng mở mắt ra, liền thấy được người được mình ôm vào lòng, hắn cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy cô nở nụ cười như nở rộ, hắn chợt cảm thấy lòng mình mềm đi, nhịn không được cũng cười nhẹ, nhẹ nhàng hôn lên mũi cô, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được loại cảm giác căng tràn này, hắn thật sự hi vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở một khắc này

Chương 49:

Edit: Uyên tần

Hai người cùng dựa vào nhau nằm trên giường, hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp.

Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng “lộc cộc”, trên mặt Hạ Tình Tình 囧, đỏ mặt vùi đầu vào trong chăn. Khương Hạo cười ra tiếng nơi đỉnh đầu của cô, đứng dậy dặn dò người bưng cháo nóng và một bàn thức ăn [1], rồi mới nâng cô dậy để cô nửa dựa vào lòng hắn, múc thìa cháo đầu tiên đưa đến bên môi cô, Hạ Tình Tình có chút ngại ngùng muốn cầm chén lên tự mình ăn nhưng lại bị hắn tránh đi, trong mắt người đàn ông mang theo phần cố chấp và chút yếu ớt, chỉ một ánh mắt mà cô đã thoả hiệp ngay.

[1] Thức ăn 小菜 : Mình cũng không biết dùng từ gì để gọi cái này cho đúng nữa, theo wiki thì đây là từ dùng để chỉ việc chia nhỏ thức ăn, thành phần có thể nhiều như “món chính”, hoặc có thể xem là đồ ăn phụ hoặc đồ ăn thêm. Có khi chỉ là món ăn khai vị. Nói chung nó chủ yếu là giống như thế này.

Rất nhanh đã có thể thấy được đáy của chén cháo, Khương Hạo lại bưng một chén khác, Hạ Tình Tình lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn tiếp nữa. Đúng lúc này, Hà Minh đứng ngoài cửa thấp giọng bẩm báo có việc cần gặp.

Lý Tấn tỉnh.

Nghe được tin tức, Hạ Tình Tình bỗng nhiên ngồi thẳng người. Cơ thể của Lý Tấn ở bên cạnh căng cứng, trong mắt xẹt qua ánh sáng ảm đạm. Hắn buông cái chén xuống, tiến lên cầm áo khoác mặc vào cho cô, lại ngồi xổm xuống giúp cô mang giày thêu rồi mới lạnh nhạt nói với cô: “Trước đi xem y thế nào đã.”

Lúc Hạ Tình Tình đi vào phòng của Lý Tấn, người trên giường như có cảm giác, chợt ngẩng đầu lên nhìn.

Đó là ánh mắt như thế nào đây. Trong đôi mắt ửng đỏ mang theo vội vàng, giống như do dự, sợ hãi và chờ đợi, rồi chợt ngừng lại ngay khi nhìn thấy cô, một giây sau, ánh sáng trong mắt y ảm đạm dần, đôi môi bất giác run rẩy, trong mắt còn có ánh nước. Y gắn gượng ôm suy nghĩ muốn ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn cô, nhẹ nhàng phun ra vài chữ.

“Nàng không ở đây nữa phải không?”

Nàng ở đây là ai, không cần nói cũng biết. Trong lòng Hạ Tình Tình rất khó chịu, cô đoán rằng có lẽ Lý Uyển Tình đã tạm biệt với y, có lẽ cũng đã nói cho y biết tất cả. Không nỡ nhìn y chịu đựng để không rơi nước mắt, trong tuyệt vọng lộ ra sự chờ đợi to lớn, cô dời tầm mắt cắn môi nhẹ nhàng gật đầu.

Trong chốc lát, đôi đồng tử của y co rụt lại, ánh sáng trong mắt cuối cùng đã bị dập tắt hoàn toàn. Y quay đầu, hơi thở gấp vẫn không dừng lại, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc, đưa tay che khuất tầm mắt, khóc nghẹn ngào lẩm bẩm: “Thì ra là sự thật… Thì ra là sự thật… Nàng đi rồi… Sẽ không bao giờ trở lại nữa…”

Mắt Hạ Tình Tình nóng lên, cô nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi… Đừng quá đau lòng… Nàng luôn muốn ngươi có thể sống tốt…” Khi nói chuyện, chính cô cũng cảm thấy lời an ủi như thế quá bất lực, cô không đành lòng quấy rầy người thiếu niên đã hoàn toàn đắm chìm trong bi thương tuyệt vọng, kéo Khương Hạo đang mờ mịt ở bên cạnh rời khỏi phòng.

Khương Hạo hoàn toàn kinh ngạc, cảnh tượng mới xảy ra trong phòng vừa rồi khác hoàn toàn với tình huống trong suy nghĩ của hắn, “nàng” trong lời bọn họ càng khiến hắn nghi hoặc. Nhưng nhìn bộ dạng khổ sở như sắp khóc của nàng, hắn lại không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể thăm dò ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Một đêm này, Hạ Tình Tình đều không dám chợp mắt, cô để Khương Hạo phái người đến thường xuyên chú ý đến tình trạng của Lý Tấn ở trong phòng, sợ y làm chuyện dại dột, lúc này, cô đã không còn là vì nhiệm vụ nữa mà là thật lòng lo lắng cho y. Khương Hạo đáp ứng thỉnh cầu của cô, để Hà Minh canh giữ bên ngoài phòng Lý Tấn, mình thì lại ngồi cùng nàng một lúc.

Lúc trời gần sáng, rốt cục Lý Tấn cũng ra khỏi phòng. Y nói cảm ơn với Khương Hạo, cũng chào tạm biệt với bọn họ. Qua một đêm, sắc mặt của y trắng bệch, trong mắt đầy kín tơ máu, vẻ mặt mệt mỏi gần như không còn sức sống đâu nữa. Trước khi đi, y nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Tình Tình, nói: “Nàng hy vọng ta có thể sống thật tốt.”

Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng cũng đủ để cô hiểu được.

Từ nay về sau, y sẽ sống thật tốt, cho dù đã không còn mục tiêu sống nữa.

Bởi vì, đây là hy vọng của nàng.

Nhìn bóng dáng tiêu điều của y, Hạ Tình Tình quay đầu vùi mặt vào trong ngực Khương Hạo.

Thế gian này không phải ai có tình yêu cũng có thể đi đến được bước cuối cùng.

Nỗi đau lớn nhất không gì hơn yêu nhau mà vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Khương Hạo đột nhiên ôm chặt hông của cô, gắt gao nhìn ánh mắt của cô, trên mặt tràn ngập cầu xin còn có cả vài phần mờ mịt, hắn mở miệng hỏi: “Ngươi sẽ luôn ở bên ta đúng không?”

Hắn không biết bí mật giữa bọn họ là gì. Nhưng trộm quan sát mấy lần, hắn phát hiện ánh mắt khi Lý Tấn nhìn nàng là xa lạ, mà ánh mắt của nàng khi nhìn y trừ bỏ lo lắng cũng không có tình yêu. Bộ dáng hiện tại của Lý Tấn cực kỳ giống như một con vật cô đơn mất đi người yêu, cộng với “nàng” trong miệng bọn họ lúc trước, trong lòng hắn có một suy đoán rất vớ vẩn, hắn không dám đi hỏi yêu cầu chứng minh, tình nguyện cho rằng suy đoán của mình là sự thật, hắn chỉ muốn biết rằng tương lai nàng có nguyện ý ở lại bên cạnh hắn hay không. Cho nên khi nàng dựa vào lòng mình, rốt cuộc hắn không nhịn được mà mở miệng hỏi ý kiến, trong lòng rất thấp thỏm, chỉ sợ nàng lại nói ra lời nói trốn tránh hoặc từ chối.

Hạ Tình Tình nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của hắn, Khương công tử đã từng lạnh lùng kiêu ngạo không ai bì nổi giờ đây lại lộ ra vẻ thấp thỏm trước mặt cô, tất cả những điều hắn làm mấy ngày nay cũng đủ để khiến cô tin rằng hắn thật sự yêu cô, sẽ không lại xem cô như đồ chơi như cô từng tưởng. Như thế, cô còn ra vẻ để làm gì? So sánh với người khác, cô cũng đã đủ may mắn rồi.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô thoải mái mỉm cười, nghiêm túc nói: “Công tử, chỉ cần ngài không đuổi ta đi, đời này ta sẽ không rời khỏi ngài.”

Sự vui sướng bất ngờ xảy ra khiến Khương Hạo mơ màng, hắn cảm giác như cả người đều đang bay lên, hắn ôm chặt lấy cô vào lòng, cười như một tên ngốc: “Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không đuổi nàng. Nàng là của ta, không thể rời khỏi ta, chúng ta đã cùng nói rồi.”

“Ừm.”

Trời chậm rãi sáng dần, trên đường cũng dần náo nhiệt hơn.

Giờ phút này, trong phòng chính của Khương phủ, cũng là một tình khác khác.

Nữ tử cả người trần trụi nhẹ nhàng nhấp nhô, phát ra những tiếng rên nhẹ khó nhịn, hai chân của nàng giơ cao gác trên vai của nam nhân. Hai tay người nam nhân nâng mông nàng, liếm láp nơi giữa hai chân nàng.

Gợi ý pass chương sau: Cụm từ miêu tả sự hợp nhau giữa Lý Tấn và Liễu Vũ Vi trong ngày 2 người đại hôn (Chương 33 + 34), gồm 4 chữ, không viết hoa, không dấu, không khoảng cách, mình sẽ không rep bất kì cmt hỏi về pass nên mọi người vui lòng đọc kĩ gợi ý giúp mình nhé.

3 COMMENTS