Chương 60. Nghi ngờ

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Trên màn hình máy tính, con trỏ chuột di chuyển, mở một văn bản, màn hình trắng chữ đen đập vào mắt Quyển Quyển.

Đây là một bảo hiểm tai nạn con người [1], người được bảo hiểm là Phó Tuyết, người hưởng bảo hiểm là Lý Chí Bằng.

[1] Bảo hiểm tai nạn con người: phạm vi bảo hiểm gồm có:

– Chết do tai nạn

– Thương tật thân thể do tai nạn

– Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp

Tiếp tục kích mở các văn bản khác, tuy thay đổi công ty bảo hiểm, nhưng người được bảo hiểm và người hưởng bảo hiểm không hề thay đổi, tổng cộng giá trị của tất cả bảo hiểm áng chừng 400 vạn, đủ sống đến tận thế thăng thiên.

Quyển Quyển hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn chưa chắc chắn, cô ngồi trên đùi Tiểu Đao, vừa di chuột vừa hỏi: “Lý Chí Bằng muốn giết vợ để hưởng bảo hiểm?”

“Tôi đã gọi điện hỏi người ở công ty bảo hiểm, sau khi Phó Tuyết gặp chuyện, Lý Chí Bằng lập tức tìm người của công ty bảo hiểm muốn bọn họ bồi thường.” Tiểu Đao ngậm một thanh chocolate trong miệng, nhe răng nói: “Nhưng họ đã từ chối rồi.”

Lý do rất đơn giản, tai nạn đó không phải ngoài ý muốn, mà do người gây nên.

Hàng xóm của Lý Chí Bằng và bác sĩ trong bệnh viện có thể làm chứng. Dù sao chính miệng Lý Chí Bằng nói với họ là trẻ con trong nhà ham chơi, đổ xà phòng vào lọ dịch nên mới thành thế này.

“Bây giờ làm gì có công ty bảo hiểm nào dễ bị lừa như vậy.” Quyển Quyển cười hì hì, “Khôn ngoan lắm đó, hồi trước có người bóc phốt trên weibo, kể rằng anh ta bị tai nạn xe khi ở nước ngoài, công ty bảo hiểm không chịu bồi thường, lý do là anh ta mua bảo hiểm ở thành phố A, nhất định phải bị tai nạn ở thành phố A thì mới tin được… Sau đó thì sao?”

“Sau đó, Lý Chí Bằng lại mua bảo hiểm cho Lý Bảo Bảo.” Tiểu Đao nhàn nhạt nói, “Đây mới là nguyên nhân tôi kêu em mau chạy.”

Quyển Quyển trầm mặc một lúc, sau đó quay đầu nhìn anh: “…Chúng ta có thể kiện hắn ta không?”

“Rất khó.” Tiểu Đao nói, “Chúng ta không đủ chứng cứ.”

Hàng năm có quá nhiều người mua bảo hiểm, không thể kiện Lý Chí Bằng chỉ dựa vào mấy phiếu bảo hiểm này.

Huống chi hắn ta rất giỏi giả vờ, trong mắt hàng xóm, trong mắt thầy cô giáo, trong mắt bác sĩ, trong mắt tất cả mọi người, hắn ta là một người đàn ông hiền lành thành thật, không nỡ rời vợ một bước, lại vẫn nuôi nấng yêu chiều đứa con gái tính tình hư hỏng, lại không phải con ruột.

“Thật sự không có cách nào ư?” Quyển Quyển có chút ảo não.

“Có chứ.” Tiểu Đao lấy thanh chocolate trong miệng ra, liếm một vòng trên môi, “Em hôn tôi thì tôi giải quyết chuyện này cho em.”

Trong nháy mắt, Quyển Quyển nhảy xuống khỏi đùi anh, cách xa một mét, hô lên rõ khinh thường: “Đồ biến thái cuồng lolita!”

“Tôi đâu bắt em làm ngay bây giờ…” Tiểu Đao xoay ghế, cầm thanh chocolate chỉ vào cô, “Trả sau hay trả góp, em tự chọn một.”

“…Có gì khác nhau?” Quyển Quyển hỏi.

“Trả sau là tôi hôn em… Tôi muốn hôn chỗ nào thì hôn chỗ đó.” Tiểu Đao cười hì hì, nụ cười làm Quyển Quyển rất muốn đánh, “Trả góp là em hôn tôi… Mỗi ngày em đều hôn tôi một lúc, muốn hôn chỗ nào thì hôn chỗ đó.”

“Vậy mà cũng nói, đương nhiên tôi chọn…” Quyển Quyển vừa định chọn trả sau, ánh mắt đảo qua mặt Tiểu Đao, khóe miệng anh nhếch lên, cười không chút biến sắc, vừa đẹp trai vừa giảo hoạt. Anh tựa như hồ ly đang ngoe nguẩy cái đuôi, dẫn dụ người ta  ký vào hiệp ước ma quỷ.

Quyển Quyển lập tức im lặng, sau đó cấp tốc vắt não suy nghĩ.

Cô vốn cảm thấy trả góp quá phiền phức, định chọn trả sau, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy lựa chọn này không ổn… Ai mà biết anh sẽ hôn chỗ nào, hôn bao lâu, hôn xong có dừng hay không?

“…Tôi chọn trả góp.” Quyển Quyển nói xong, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, “Không phải, tôi chẳng chọn cái nào hết!”

Cô trúng kế mất rồi, chọn tới chọn lui, cái nào cũng đều chịu thiệt!

“Ok, vậy thì trả góp.” Tiểu Đao lựa chọn lược bỏ câu sau của cô, động tác gọn gàng đứng dậy khỏi ghế, nhấc áo khoác trên ghế, khoác lên vai phải. Lúc đi ngang Quyển Quyển, anh tiện tay nhét thanh chocolate vừa ngậm vào miệng cô, nở nụ cười vô cùng đắc ý với cô, “Tôi sẽ quay lại nhận thù lao.”

Nói xong, anh vui sướng huýt sáo đi ra ngoài.

Quyển Quyển trừng mắt nhìn bóng lưng anh, hồi lâu không nói được lời nào. Đợi người ta đi rồi, cô mới tức giận quay về phòng, cầm điện thoại lên xem, đồng nghiêp cũ gửi cho cô vài tin nhắn, còn lại là tin nhắn của Thẩm Lục Từ. Càng về sau, giọng điệu quan tâm càng trở nên u oán, toàn là câu hỏi: “Quyển Quyển cậu sao vậy?” “Không phải nói muốn dọn tới ở cùng mình sao? Tại sao đột nhiên lại không đến?” “Tại sao không trả lời điện thoại của mình?” “Mình… mình làm cậu giận à?” “Món ăn hôm qua mình nấu đã nguội hết rồi, hôm nay… Mình nấu một bàn đồ ăn mới, có món thịt dê cậu thích nhất.” “Trả lời tin nhắn của mình đi, mình… buồn quá…”

Quyển Quyển vội vàng nhắn tin trả lời cô ấy: “Không sao đâu, mấy ngày trước mình làm mất điện thoại, hôm nay vừa mua cái mới.”

Thẩm Lục Từ ngay lập tức gọi lại, Quyển Quyển cầm điện thoại, suy nghĩ sứt đầu mẻ trán hồi lâu mới nhắm mắt nhận điện thoại, nói với cô ấy: “Xin chào, cháu là cháu gái dì Quyển Quyển… Dạo này thân thể của dì không khỏe, phải uống thuốc nên vừa ngủ rồi… Hay, hay là… Đợi dì tỉnh dậy cháu sẽ nhắn dì gọi điện lại.”

Vất vả lắm mới động viện được Thẩm Lục Từ đang bị tổn thương, Quyển Quyển bỏ điện thoại xuống, sau đó rúc vào chăn, ôm lấy thân thể mình, miệng lẩm bẩm: “…Chỉ hy vọng sáng sớm ngày mai có thể đổi lại.”

Đêm đó, cô ngủ không yên.

Liên tiếp mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ, Thẩm Lục Từ đáng thương bị lũ đàn ông xấu xa đột nhập vào nhà, làm cô không ngừng nói mớ.

“Không!!”

“Lục Lục của tôi!”

“Đừng đi!”

Quyển Quyển bị ác mộng dọa sợ mà choàng tỉnh, giơ tay lau mồ hôi lạnh, lại cầm điện thoại lên nhìn thời gian.

Ba giờ sáng.

Trong phòng yên tĩnh, Tiểu Đao chưa về, cô quay đầu, bên cạnh là thân thể của mình đang ngủ say.

Mặc dù là thân thể của mình, nhưng từ thân chủ trở thành người ngoài, càng nhìn càng thấy quỷ dị, chỉ sợ một giây sau đối phương sẽ mở mắt, quay đầu cười với cô.

Quyển Quyển thu hồi ánh mắt, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tiểu Đao

“Anh đừng đến tìm Lý Chí Bằng.” Quyển Quyển do dự một chút, cuối cùng vẫn không yên lòng, gõ thêm một hàng chữ bên dưới, “Thuận tiện điều tra chuyện của Lý Bảo Bảo…”

Nhắn xong, ngón cái đang đặt trên nút ‘gửi đi’, chưa kịp ấn xuống, tầm mắt cô đã mơ hồ.

Lần thứ hai Quyển Quyển tỉnh lại, trời đã sáng từ lâu.

Cô không ngồi trong phòng mình mà ngồi trước bàn máy tính của Tiểu Đao.

Trên bàn có một hộp sữa chua uống dở, một hộp bánh ngọt rỗng, quần áo của cô ở dưới đất còn vương ít vụn bánh ngọt.

Máy tính trước mặt đã khởi động, đang mở văn bản, trong văn bản có một hàng chữ.

Lý Bảo Bảo: “Ha ha, cậu nghi ngờ gì tôi?”