Chương 61. Trừng phạt

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

“Ha ha, cậu nghi ngờ gì tôi cơ chứ?”

Trong phòng tiếp khách, mắt Mộ Chiếu Bạch bỗng nhiên nháy một cái, nhìn thiếu niên ngồi đối diện.

Lâm Phức vẫn như cũ, trước mặt là hoa giấy các màu, cậu ta ngồi sau đống hoa, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn Mộ Chiếu Bạch, chầm chậm hỏi, từng chữ từng chữ: “Anh nghi ngờ gì ở tôi?”

“…Không có gì.” Mộ Chiếu Bạch vân vê chiếc bút ghi âm trong tay, “Chúng ta tiếp tục.”

Nhưng Lâm Phức dường như không muốn tiếp tục nữa, chậm rãi ngả lưng ra ghế, híp mắt cười với Mộ Chiếu Bạch: “Chỉ có tôi kể chuyện thì không công bằng.”

Lát sau, đôi mắt trong trẻo của Lâm Phức chăm chú nhìn anh ta, “Cảnh sát Mộ, anh kể chút chuyện của anh đi.”

“Tôi ư?” Mộ Chiếu Bạch ngẩn người, tiếp tục không biến sắc nói, “Cuộc sống của tôi rất khô khan, không có gì đáng nói.”

Lâm Phức nghiêng đầu: “Vậy thì kể chuyện của Mộ Chiếu Nhu được không?”

Mộ Chiếu Bạch bỗng nắm chặt bút ghi âm trong tay, ánh mắt chăm chú theo dõi cậu ta: “…Cậu biết chị gái tôi?”

“Tên của hai người giống nhau.” Lâm Phức suy nghĩ một chút, “Tính cách cũng rất giống.”

Ánh mắt cậu ta dừng trên mặt Mộ Chiếu Bạch, tựa như đang tìm tòi điều gì, lại như đang nhớ lại điều gì, lại như nhìn xuyên qua khuôn mặt tương tự mà thương tiếc điều gì.

“Ba năm trước, đám cảnh sát chạy vào nhà trọ, trong đó có cả chị của anh.” Lâm Phức hồi tưởng, “Khoảnh khắc mà hầu hết mọi người đều tin tôi là tên sát nhân biến thái điên cuồng, chỉ có chị ấy chịu nghe tôi nói, cho tôi cơ hội giải thích… Phải rồi, hiện giờ chị ấy khỏe không?”

“Chị ấy mất rồi.” Mộ Chiếu Bạch không cảm xúc nói, “Hy sinh vì nhiệm vụ.”

“Thật đáng tiếc…” Lâm Phức thở dài, cầm một đóa hoa giấy màu đỏ, vân vê quanh đầu ngón tay, “Tôi còn tưởng chị ấy đã kết hôn với Chu Hãn.”

Mộ Chiếu Bạch không ngờ trong hoàn cảnh này, câu chuyện cũ này lại xuất hiện tên của đội trưởng, anh ta không kìm được hỏi: “Chu Hãn gì? Kết hôn gì?”

“Anh không biết à?” Lâm Phức ngạc nhiên nhìn anh ta, “Ba năm trước, chị ấy quen một người cùng đội, tên là Chu Hãn, chị ấy còn khoe nhẫn với tôi, nói là cuối năm họ sẽ kết hôn.”

Mộ Chiếu Bạch cảm thấy rất loạn, đúng là ba năm trước đội trưởng đã kết hôn, nhưng chị mình… lại qua đời trước hôn lễ của đội trưởng.

Trong một lần làm nhiệm vụ, vì một bất ngờ nhỏ mà hy sinh.

Lâm Phức đặt bông hoa đỏ dưới mũi, tựa như ngửi thấy mùi hương thơm ngát của nó. Ánh mắt màu nâu vẫn nhìn về phía Mộ Chiếu Bạch, như đang thưởng thức một đóa hoa trong thánh địa hoa, cậu ta cười nói: “Được rồi, nói chuyện phiếm lâu như vậy cũng nên quay lại đề tài chính, tôi kể tiếp chuyện cho anh nghe…”

“Không.” Mộ Chiếu Bạch bỗng ngẩng đầu nhìn cậu ta “Phiền cậu tiếp tục kể chuyện liên quan tới chị gái tôi.”

Một khắc đó, Lâm Phức nhìn anh ta, hai khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười xinh đẹp bất ngờ.

“Đừng vội, cảnh sát Mộ, đừng vội…” Cậu ta có một gương mặt trẻ con, nhưng giọng nói lại trầm ổn như người trưởng thành, “Thực ra hai chuyện này là một… Để tôi từ từ nói cho anh nghe…”

Cùng lúc đó, trong nhà Quyển Quyển.

Quyển Quyển nhìn máy tính trước mắt, trên màn hình không chỉ mở văn bản mới, còn đang mở các bản hợp đồng bảo hiểm hôm qua. Phản ứng đầu tiên của cô là, một đứa trẻ có hiểu những thứ này không? Sau đó lại nghĩ đến những bộ phim tâm lý mà Lý Bảo Bảo thường xem.

Thiếu niên phát triển sớm, chính là nói tới người như con bé.

Quyển Quyển đóng các văn bản hợp đồng, ánh mắt quay về văn bản đầu tiên, trở lại dòng chữ: “Ha ha, cậu nghi ngờ gì tôi chứ?”

Quyển Quyển đặt tay lên bàn phím nhưng hồi lâu không gõ ra một chữ.

Tầm mắt bỗng mơ hồ, lần tiếp theo cô mở mắt ra, trên văn bản có thêm mấy dòng: “Không phải cậu còn đáng nghi hơn tôi sao?”

“Cậu có tên tuổi, cậu không phải là Angel, cũng không phải Khăn Quàng Đỏ… Cậu tên là Hùng Quyển Quyển.”

“Trong điện thoại của cậu có rất nhiều cái tên, để xem chút có ai nào…Bố, mẹ, Lục Lục, Tiểu Đao, đồng nghiệp cũ…”

“Rất muôn màu muôn vẻ ha?”

“Cậu không phải nhân cách thứ hai của tôi.”

“Cậu là một con người.”

“Cũng giống những người khác, cậu lừa dối tôi… Không, cậu còn quá đáng hơn họ. Tôi tin cậu như vậy, cậu không những nghi ngờ tôi mà còn lừa gạt tôi!”

“Tôi tức giận rồi! Tôi sẽ trả thù cậu!”

Đọc được câu nói cuối cùng, phản ứng đầu tiên của Quyển Quyển là cầm điện thoại ở trên bàn lên, gọi điện cho Tiểu Đao. Tiếng chuông chỉ vang lên một hồi, Tiểu Đao chưa kịp bắt máy, Lý Bảo Bảo đã đoạt lại thân thể, nhanh chóng ngắt điện thoại, miệng không ngừng mắng: “Đáng chết, đáng chết, đáng chết…”

King coong…

Chuông cửa bỗng vang lên, con bé sợ đến mức không dám thở mạnh.

Con bé chỉ sợ Tiểu Đao về, lúng túng bước từng bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy không phải Tiểu Đao mới thở phào nhẹ nhõm, hô to: “Ai đó! Không có người lớn ở nhà, cháu không mở cửa đâu!”

Mẹ Đao đứng ở cửa, nghe xong lời này hơi ngẩn người, sau đó hỏi: “Người lớn nhà cháu đi đâu rồi?”

Lý Bảo Bảo không biết bà, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến kịch bản trả thù của nó, con bé cười hi hi nói: “Bố cháu ra ngoài, mẹ cháu đang ngủ.”

Mẹ Đao không kìm được lùi một bước, nhìn biển số nhà… Bà cảm giác mình nhầm địa chỉ.

Đúng tầng, đúng số nhà, bà lấy điện thoại gọi cho Tiểu Đao, máy bận. Lúc này, tiếng trẻ con truyền ra từ trong nhà: “Bà là ai? Bà tìm ai?”

“Bà tìm Tiểu Đao.” Mẹ Đao dịu dàng nói, “Bà là mẹ chú ấy.”

Đằng sau cửa, Lý Bảo Bảo xoa cằm suy nghĩ một chút, khóe môi bỗng giương lên, lộ ra nụ cười như tiểu ác ma. Không đợi mẹ Đao gọi điện thoại, nó đột nhiên mở cửa, vồ tới ôm đùi mẹ Đao, sau đó dùng khuôn mặt trẻ con non nớt đáng yêu, rưng rưng nước mắt  nói: “Bà nội!”

Mẹ Đao nghe tiếng gọi này, ngực cứng lại, vội vàng đưa tay vịn cửa.

…Chẳng lẽ Bồ Tát hiển linh? Mẹ Đao vừa đi miếu Quan Âm, không bình tĩnh lại được, hỏi: “Bé con, bố cháu là…”

“Bố cháu tên là Tiểu Đao.” Lý Bảo Bảo tỏ vẻ ngây thơ, “Mẹ cháu là Hùng Quyển Quyển.”

Vừa nói, con bé vừa lôi Mẹ Đao vào cửa, hai người đi tới trước cửa phòng Quyển Quyển, nó đưa tay mở hé khe cửa, sau đó đặt một ngón tay bên môi, thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Bà nhìn đi, đây là mẹ cháu. Tối qua bố mẹ đánh nhau mệt quá nên sáng rồi vẫn chưa ra khỏi giường được.”

Mẹ Đao gật gù, vẻ như đã hiểu.

Hai người đóng cửa lại, sau đó rón rén đi tới phòng Tiểu Đao.

Mẹ Đao không thể chờ được muốn biết nội tình, vội ngồi xuống hỏi: “Cháu nói cháu là con gái Tiểu Đao? Nhưng sao bà không thấy chú ấy nhắc tới cháu bao giờ?”

Viền mắt Lý Bảo Bảo nhất thời đỏ lên, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Bố không muốn kết hôn với mẹ… Cũng không muốn người khác biết tới cháu và mẹ.”

Mẹ Đao ngẩn người một chút, dám không chịu trách nhiệm!

“Nhưng mẹ không để ý chuyện này.” Lý Bảo Bảo nói tiếp, “Nghe ông bà ngoại nói, họ đã khuyên mấy lần nhưng mẹ không chịu bỏ cháu, muốn nuôi cháu lớn lên, sau đó đợi bố hồi tâm chuyển ý…”

Mẹ Đao lại ngẩn người một chút, bị coi thường như vậy!

“Những năm qua mẹ rất khổ, luôn có người chỉ trỏ mẹ con cháu…” Lý Bảo Bảo lau nước mắt, “Nhưng không sao, năm tháng khổ cực đã qua, bố có rong chơi bên ngoài vẫn nhớ tới mẹ là được rồi…”

Mẹ Đao nghe đến đó đã không còn gì để nói, nội dung vở kịch này quá máu chó… Sao giống những bộ phim thần tượng não tàn bà hay xem thế nhỉ?

Ngay khi Lý Bảo Bảo định nói tiếp, một cái tay bỗng đặt lên vai nó.

“Mẹ, con mua cà phê cho mẹ đây.” Tiểu Đao đưa túi cà phê trong tay cho Mẹ Đao, sau đó cúi đầu nhìn Lý Bảo Bảo đang cứng đờ cả người, mặt vô cảm nói, “Còn mày, món ăn combo 360 độ không góc chết đến rồi.”

Lý Bảo Bảo luôn miệng nói muốn trả thù Quyển Quyển và Đao ca, nay ngẩng đầu lên cười nịnh nọt: “Chú Đao… Cháu chỉ đùa thôi.”

“Chú mày thì không.” Tiểu Đao lạnh nhạt nói.

Đêm đó, Lý Bảo Bảo bị bỏ đói.

Trước mặt nó là một bát cơm trắng, hai cái đũa chọc thẳng vào cơm.

Lý Bảo Bảo nhìn cơm tẻ trước mặt mình, lại nhìn bốn món mặn một món canh trước mặt Tiểu Đao, thò đũa ra muốn gắp miếng móng giò nhưng bị Tiểu Đao chặn lại, cướp lấy cho vào bát mình.

Lý Bảo Bảo nuốt nước miếng, chuyển đũa định gắp đậu phụ nhưng cũng bị ngăn lại.

Sau vài lần, nó vứt đũa đi: “Cháu không ăn nữa!”

“Khỏi ăn.” Tiểu Đao căn bản không buồn hòa nhã với nó.

Lý Bảo Bảo méo miệng, òa khóc.

Tiểu Đao cắn móng giò rắc rắc, anh gặm sạch một cái móng giò, liếm miệng, tiện tay ném miếng xương lên bàn, ngồi nghiêng trên ghế, một chân co lên, ánh mắt lạnh băng nhìn con bé: “Chú không thể ngăn mày nói bậy nói bạ, mày muốn nói gì thì nói, nhưng sau đó chú chắc chắn sẽ phạt mày, mày nhớ kỹ cho chú… Chú không cần biết mày mấy tuổi, làm hỏng việc thì ngậm mồm cho chặt, chuẩn bị chịu phạt!”

Ánh mắt anh vừa đáng sợ vừa lạnh lẽo, chẳng khác nào ưỡi dao treo lơ lửng trên đoạn đầu đài, rất dọa ngươi.

Lý Bảo Bảo hiển nhiên chưa sẵn sàng chịu phạt, nó vừa sợ vừa không muốn chịu thua, càng không muốn xin lỗi, liền nhắm mắt, lôi Quyển Quyển ra ngoài.

Quyển Quyển quả thực giận không nhịn nổi: “Con bé này không đánh không được! Trẫm căm phẫn quá đi! Nhanh gắp móng giò để trẫm giải nhiệt!”

“Em nói đúng, đứa nhỏ này không thể không đánh!” Tiểu Đao gắp móng giò, đút cho Quyển Quyển, “Đúng là nó đã đổ xà phòng vào bình truyền dịch của mẹ nó.”