Chương 62. Con gái

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Quyển Quyển nhớ trước đây từng làm kiểm tra tâm lý, trong đó có một câu: nếu bạn không may xuyên vào một bộ phim kinh dị, bạn sẽ chọn bộ phim nào? Lúc ấy có bốn lựa chọn: A. The Ring, B. Saw, C. Resident Evil, D. Orphan.

Khi đó một nửa số người tham gia kiểm tra, tính cả Quyển Quyển đều không chọn D.

Lúc có đáp án, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ.

Có người hỏi: “Rõ ràng ba bộ phim đầu rất khủng bố, hoặc có ma quỷ hoặc có kẻ sát nhân biến thái, hoặc có zombie ăn thịt người xâm chiếm thế giới, tại sao mấy người thà liều mạng với chúng cũng không chọn D? Bên trong D chỉ có một đứa bé thôi mà!”

Bởi vì đứa trẻ đó là chính là đứa con gái trong nhà!

Đáp án của câu kiểm tra là: Nỗi sợ lớn nhất là bị người thân làm hại, khó lòng phòng bị, cũng khó lòng tin nổi.

Có ai muốn vừa tỉnh ngủ đã thấy con gái mình vô cảm đứng bên giường, đổ xà phòng vào bình truyền dịch mình đang dùng, lấy ống hút khuấy đều, rồi chĩa ống hút về phía mình, thổi ra bong bóng cầu vồng?

“Lý Bảo Bảo.” Quyển Quyển trầm giọng nói, “Ra đây giải thích.”

Lý Bảo Bảo không phản ứng.

“Lúc trước cháu nói với cô là bố muốn giết mẹ cháu.”  Quyển Quyển hỏi lần thứ hai, “Bây giờ cháu nói cho cô, là bố cháu muốn giết người hay là cháu muốn?”

Lý Bảo Bảo vẫn im lặng không đáp.

Im lặng, Quyển Quyển nghĩ do nó chột dạ.

“Nếu như cháu không hiểu gì, thì cô cũng khó nói.” Quyển Quyển cười lạnh một tiếng, “Có thể cháu hiểu mọi thứ, cháu đùa giỡn một đám người lớn rồi hí hửng vỗ tay! Có phải thấy mình lợi hại lắm, trâu bò lắm không? Cháu có trâu bò đến mấy cũng không thể sinh ra từ tảng đá, là do mẹ cháu mang thai cháu chín tháng mười ngày! Mẹ cháu làm gì cháu sao? Không cho cháu ăn hay không cho cháu uống, sao cháu lại hành hạ bà ấy?”

Quyển Quyển độc thoại hơn mười phút, yết hầu sắp khô mà Lý Bảo Bảo vẫn không để ý.

Trong lúc đó, Tiểu Đao vẫn ngồi ăn cơm bên cạnh, anh ăn rất nhanh, im lặng quét sạch nửa bàn đồ ăn, sau đó đặt đũa xuống, giở tờ báo đặt lên bàn, cúi đầu đọc một lúc. Đến khi Quyển Quyển sắp bốc hỏa, anh gấp tờ báo, tay phải sờ túi ngực áo, lấy ra một xấp giấy tờ, gọi “Này”, đưa cho Quyển Quyển.

Quyển Quyển cúi đầu nhìn tập giấy, lại nhìn anh: “Gì vậy?”

“Trong này có ba gia đình.” Tiểu Đao nói, “Tôi đã bàn bạc với họ xong xuôi, chỉ cần trả cho họ một khoản tiền, họ đồng ý nhận nuôi một bé gái không ngoan.”

Quyển Quyển ngẩn người một chút, đưa tay đón lấy mấy tờ giấy, ngón tay vừa chạm vào tập giấy tựa như chạm vào lửa, liên tục rụt lại, mãi tới tận khi rầm một tiếng, dựa lưng vào cửa.

“Chú lừa trẻ con đi bán!” Lý Bảo Bảo đoạt lại thân thể, trừng mắt gào lên với Tiểu Đao.

“Cũng đâu phải nhốt mày cả đời.” Đổi đối tượng giao tiếp, vẻ mặt Tiểu Đao cũng thay đổi theo, lạnh lùng như bọn buôn người bán nội tạng, “Bao giờ mày sửa được thói hư tật xấu thì chú đón mày về.”

“Chú đâu phải bố tôi!” Lý Bảo Bảo hét to, “Ai mượn chú quản tôi!”

Tiểu Đao nở nụ cuời.

“Chú không phải bố mày, cũng không rảnh quản mày.” Anh hơi ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống nó, như ma quỷ trong bức tranh sơn dầu đang cúi xuống nhìn người họa sĩ bé nhỏ, “Chỗ mày phải đến cũng không có ai quản mày.”

Dứt lời, anh còn nói thêm một câu: “Cũng sẽ không ai tha thứ cho mày.”

Lý Bảo Bảo nhìn anh không hiểu.

“Sau khi mày đến đó, thích làm gì thì làm, nói dối, nói xấu người khác là sát nhân, bắt nạt bạn học, lợi dụng ý tốt của người khác…” Tiểu Đao lạnh nhạt nói, “Mày muốn làm gì cũng được, nhưng phải chuẩn bị chịu phạt. Ở đó, xin lỗi là vô dụng, nói dối sẽ bị mắng, nói xấu người khác bị ăn đòn, đổ xà phòng vào trong bình truyền dịch của người ta sẽ bị… Ha ha.”

Lý Bảo Bảo run lên một cái, bỗng nhiên xoay người mở cửa phòng ra, sau đó đóng sầm cửa, tự giam mình bên trong.

Tiểu Đao nhìn cảnh này, thờ ơ không động lòng.

Anh lại ngồi đọc báo một lúc, đội nhiên thấy hơi đói bụng, chút đồ ăn này quả nhiên chẳng no, anh nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên tập giấy kia.

Anh cầm tập giấy lên, sau đó mở ra, trong đó có một dãy số.

Cơm rang trứng handmade Lưu Ký, ship từ năm hộp, điện thoại…

“Alo.” Tiểu Đao lấy điện thoại gọi, “Giao cho tôi năm hộp cơm rang trứng đến…”

Anh đọc địa chỉ, cúp điện thoại, thuận tiện lưu lại số máy, lầm bầm trong miệng: “Ăn bữa chính mà không có cơm rang trứng đúng là chẳng khác không ăn gì…”

Tiện tay vo tờ giấy, giơ tay ném chuẩn xác vào thùng rác trong góc tường.

Tiểu Đao thu tay, đảo mắt nhìn cửa phòng Quyển Quyển, cười không thành tiếng.

Quyển Quyển vẫn ở trong thân thể tiểu quỷ kia, sao anh có thể đưa nó về quê, lỡ nảy sinh một mối tình thôn quê lãng mạn, chẳng khác gì tự cắm sừng lên đầu mình?

Nếu cuối cùng Quyển Quyển thật sự bị kẹt trong người nó không ra được, vậy anh nhịn đau mà hy sinh, nuôi vợ cho lớn là được.

Nhưng trước khi sự tình ngày càng tồi tệ, anh sẽ tiếp tục cố gắng. Dù sao Quyển Quyển không thích bị giam trong thân thể người khác, anh cũng không muốn bị người ngoài coi là tên lolicon biến thái.

“Tôi đã diễn xong vai ác.” Tiểu Đao nhìn cửa, nghĩ thầm, “Chỉ chờ em thôi đó, Quyển Quyển.”

Bên trong phòng, Lý Bảo Bảo không biết mình bị Tiểu Đao đặt bẫy.

Con bé tin lời anh nói mà không chút hoài nghi, sau khi khóa trái cửa phòng, nó chạy nhanh đến bên bàn học, lấy quyển nháp và hộp bút ra, sau đó cầm chặt bút lông, viết lên quyển nháp: “Bố muốn giết mẹ chứ không phải cháu!”

Viết xong, con bé nhắm mắt, kéo Quyển Quyển ra.

Quyển Quyển vừa mở mắt thì thấy dòng chữ này, không nhịn được cười gằn ba tiếng, xoay người ra cửa.

Đi được hai bước, chân vừa duỗi ra đã bị thu lại, Lý Bảo Bảo nhào vào bàn đọc sách, một tay tỳ vào bàn, một tay viết chữ, tỏ rõ vẻ nôn nóng bất an: “Cô nghe cháu nói! Cháu không muốn hại mẹ! Nhưng nếu không làm thế thì ba sẽ không đưa mẹ đi!”

Quyển Quyển có điên mới tin lời con bé, đọc câu nói này, lại nhấc chân đi ra ngoài.

Lý Bảo Bảo lập tức đoạt quyền khống chế thân thể, tiếp tục nhào tới viết: “Thật mà! Sức khỏe của mẹ ngày càng kém, còn không chịu đi bệnh viện, thuốc uống và dịch truyền đều do bố mang từ ngoài về, cháu phải nghĩ cách đưa mẹ đến bệnh viện! Đặt mẹ dưới sự giám sát của bác sĩ!”

Dừng một chút, con bé lại thêm một câu: “Hôm đổ xà phòng là cháu trốn học, sang nhà hàng xóm chơi. Nếu trong vòng mười phút không thấy xe cứu thương, cháu sẽ tự gọi xe cứu thương…”

Con bé viết một câu, Quyển Quyển đọc một câu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đọc mà thôi.

Tình huống bây giờ hoàn toàn khác ban nãy, lúc trước Quyển Quyển nói khô cả cổ, con bé tỏ vẻ không nghe không biết, hiện tại Lý Bảo Bảo day dứt ruột gan, Quyển Quyển tỏ vẻ không thấy không biết…

Lý Bảo Bảo dần luống cuống tay chân, nó cũng chỉ là một bé gái tám tuổi trưởng thành sớm. Chưa nói đến việc Tiểu Đao đưa nó lên vùng núi xa xôi, kể cả đến Châu Phi thì nó cũng không phản kháng được.

Lúc này chỉ có Quyển Quyển có thể bảo vệ con bé, khiến Tiểu Đao thay đổi ý định

Nhưng Quyển Quyển rõ ràng không chịu tin lời con bé.

Hoặc là không thể tin nổi.

“Cháu nói thật mà.” Lý Bảo Bảo đặt bút xuống, sững sờ người ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, “Chí ít chuyện này là thật… Cháu tận mắt thấy bố muốn giết mẹ..”

Mưa đông ẩm ướt và lạnh lẽo, nước mưa như màu đen, dù lướt qua bầu trời hay tòa nhà cao tầng cũng để lại vết đen kịt.

Ngày Phó Tuyết đưa Lý Chí Bằng về nhà cũng là một ngày như vậy.

Lý Bảo Bảo ôm gấu vải trong ngực, lạnh lùng đánh giá người đàn ông trước mắt.

Hắn ta nhìn có vẻ hiền hậu, thành thật, cũng rất mộc mạc, tựa như một hạt cát trong sa mạc, không đáng chú ý.

Lý Bảo Bảo không biết trên thế giới này có cái gọi là duyên, từ lần đầu gặp mặt, nó đã rất ghét người bố dượng này. Mẹ cho rằng nó chỉ đang cố làm mình làm mẩy, sợ bố dượng sẽ cướp mất tình yêu của mẹ nó, nhưng thực sự không phải vậy.

Điều mà Lý Bảo Bảo ghét nhất ở hắn ta, là hắn ta luôn nói xin lỗi không ngừng.

Điển hình nhất là lần nọ, có mấy đứa bé hàng xóm trào phúng mẹ nó là người đàn bà hư hỏng, nó đuổi đánh chúng, trên mặt bốn đứa đều có vết thương, tiếng khóc thu hút sự chú ý của phụ huynh hai nhà. Sau đó Lý Chí Bằng đến, không hỏi lý do, ấn đầu con bé bắt nó cun cút xin lỗi hàng xóm.

“Xin lỗi, xin lỗi, đều do tôi dạy dỗ không tốt, về nhà tôi sẽ giáo dục lại đứa nhỏ này.”

Câu nói này… Chính là câu cửa miệng của Lý Chí Bằng.

Vì vậy hắn ta trở thành người cha tốt trong mắt hàng xóm, trong mắt thầy cô, thậm chí trong mắt mẹ, nhưng tuyệt đối không phải trong lòng Lý Bảo Bảo.

Thậm chí nó còn hận hắn ta.

Những lúc nó bị người khác bắt nạt, nhục mạ, không có ai bảo vệ nó, không có ai giúp nó, vậy mà nó phải đi xin lỗi… Rõ ràng không phải nó sai!

Nếu nó làm gì cũng là sai! Thì nó cần gì phải giả bộ nữa!

Tính khí Lý Bảo Bảo ngày càng tệ, ngày càng không có chừng mực. Số lần Lý Chí Bằng giúp nó xin lỗi ngày càng nhiều, nhiều đến mức mẹ phải phê bình nó.

Sau đó, đến một ngày, mẹ con bé ngã bệnh.

Tất cả mọi người đều nói do nó làm mẹ tức phát ốm.

Chính Lý Bảo Bảo cũng cho là vậy, thế nên thời gian đó tính tình cũng ngoan ngoãn hơn, bị bắt nạt cũng im lặng không lên tiếng, chỉ hy vọng mình ngoan ngoãn sẽ làm mẹ sớm khỏi bệnh.

Nhưng con bé đã thấy gì?

Thời gian khoảng một tháng trước, buổi chiều thứ năm, vì trường học phải làm địa điểm thi, con bé được tan học sớm. Lý Bảo Bảo không nói việc này với người nhà, mẹ bệnh liệt giường, mà bố… Từ lâu con bé không quan tâm đến hắn ta. Chầm chậm lên tầng, lấy chìa khóa mở cửa, nó cởi giày, không đi dép trong nhà, đi chân đất trên sàn nhà gỗ lim, đi về phòng minh. Lúc đi ngang qua phòng bố mẹ, bước chân bỗng ngừng lại.

Xuyên qua khe cửa, nó thấy mẹ đang nằm truyền dịch.

Sắc mặt bà xanh xao, thật đáng thương…

Lý Bảo Bảo đẩy cửa ra, muốn tới hôn nhẹ lên mặt mẹ.

Bên tai bỗng có tiếng lách cách, Lý Bảo Bảo dừng bước chân, quay đầu nhìn máy tính để bàn. Máy tính đang mở, trên màn hình có mấy văn bản, dưới góc phải là tiếng QQ nảy tin nhắn mới.

Quỷ thần xui khiến, Lý Bảo Bảo tới, di chuột nhấn vào khung trò chuyện.

Tiểu Mỹ: “Ông xã, bao giờ anh quay lại?”

Bằng: “Sắp rồi, anh sắp có một số tiền lớn, đến khi nhận được, chúng ta có thể sống tháng ngày không lo không nghĩ.”

Lý Bảo Bảo cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

Phía sau có một cánh tay duỗi ra, thô bạo tắt máy tính đi.

Con bé tức giận, quay đầu lạnh lùng nhìn Lý Chí Bằng: “Tôi nhìn thấy hết rồi!”

Nói xong, Lý Bảo Bảo nhảy khỏi ghế, kêu to lao ra cửa, vừa chạy xuống tầng, vừa nói với mỗi người nói gặp: “Bố muốn giết mẹ! Bố có tình nhân bên ngoài!”

Lý Chí Bằng đuổi theo sau, kéo nó lại vỗ hai phát lên mông, sau đó tỏ vẻ hiền hậu nói với hàng xóm: “Không mua máy điện tử cho nó, nó lăn lộn dưới đất, còn đi nói lung tung, haiz…”

Hàng xóm cười đi qua người họ, để lại câu nói: “Con nhóc này đúng là muốn ăn đòn.”

Nhìn nụ cười của họ, Lý Bảo Bảo biết mình không thể trông cậy gì. Ngày hôm sau đi học, nó vội chạy đi mách thầy cô, nhưng thầy cô chưa nghe xong đã cắt lời nó, lạnh lùng nhìn: “Tối qua bố trò đã gọi điện nói với tôi rồi. Lý Bảo Bảo, trò không cảm thấy rêu rao lời đồn đó rất tổn thương bố mẹ trò à?”

Lý Bảo Bảo sửng sốt.

Chẳng thể trông cậy vào ai.

Không thể dựa vào người lớn, con bé chỉ có thể dựa vào chính mình.

Ban đêm lúc Lý Chí Bằng ngủ, nó lén lút bò đến giường, hai tay chụm lại, khẽ nói vào tai mẹ: “Mẹ, mau tỉnh lại.”

Nhiều lần như vậy, mẹ chưa hề tỉnh lại, nó lại thường xuyên đánh thức Lý Chí Bằng. Hắn ta nằm trên giường, xoay người, nhếch miệng cười với Lý Bảo Bảo, con mắt sáng lấp lóa trong đêm đen, giống như con sói tham lam, giống như nói với nó, mẹ con chúng mày, không ai trốn thoát đâu.

“Cháu rất muốn chạy trốn, nhưng không thể bỏ mẹ lại một mình.” Lý Bảo Bảo viết lên giấy, “Bố trông chừng rất chặt, không ai tin lời cháu, mà cháu quá nhỏ yếu, không nghĩ ra biện pháp gì để đưa mẹ đi ngoài đổ xà phòng vào bình truyền dịch…”

Chữ viết đến đây, quyển nháp bị nước mắt làm ướt đẫm.

“Cháu cầu xin cô, cầu xin cô đó.” Lý Bảo Bảo cắn chặt môi, trong cổ họng có tiếng nghẹn ngào, viết: “Đừng để chú ấy đưa cháu đi… Ngoài cháu ra, không ai có thể cứu mẹ nữa.”

Đọc lâu như vậy, Quyển Quyển cuối cùng cũng trả lời.

Cô viết: “Cháu muốn cứu mẹ thế nào?”

Lý Bảo Bảo giơ tay lau nước mắt, lúc thả tay xuống, có tia sét xẹt qua cửa sổ, rọi sáng khuôn mặt non nớt xanh xao, và chữ viết nó đang chậm rãi viết xuống.

“Cháu muốn giết bố.”

Quyển Quyển nhìn chữ trên vở, nhún vai: “Cần gì phiền toái vậy?”