Editor: Chi dung hoa | Beta: Pi sà Nguyệt

Trong chớp mắt nhìn thấy tia sáng ấy, Chung Diên không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng cũng không cần phải sống thiếu ánh nắng nữa rồi. Tuy vật thể nhỏ hơn cậu nào đó có chút đáng ghét, nhưng tóm lại thì ‘cuộc sống mới’ của cậu rất tốt.

Trông bộ dạng của mẹ hơi khác so với tưởng tượng của cậu, Chung Diên vẫn cho rằng mẹ sẽ là một người nhìn cũng rất dịu dàng, nhưng khi gặp mặt rồi mới biết mẹ cũng không mảnh mai như vậy. Chẳng qua mấy thứ này đều không quan trọng, dù sao mẹ vẫn luôn dịu dàng với cậu như trước, chỉ là thỉnh thoảng Chung Diên sẽ thấy mẹ mình trông khá quen mắt.

“Ồ? Tiểu Diên tỉnh rồi hả?” Giọng một người phụ nữ truyền đến, Chung Diên ngoan ngoãn ngẩng đầu cười với mẹ mình, nhưng khi cậu nhìn thấy người đàn ông mặt không thay đổi đứng bên cạnh, nụ cười của cậu liền biến mất.
Lúc Chung Diên phát hiện mình là con trai của Chung Duy Cảnh cũng là lúc cậu mới vừa đến ‘thế giới này’, nghe mẹ mình gọi “Duy Cảnh”, Chung Diên có cảm giác không nói nên lời. Cậu còn nhớ rõ trước khi mình biến thành không khí, tuổi của cậu không nhỏ hơn của Chung Diên nhiều lắm. Cho nên giờ ngài Chung nhỏ không biết phải chuẩn bị bao nhiêu tâm lý mới kêu được tiếng ‘ba’ này.

Biết được sự thật này rồi Chung Diên liền lo lắng. Giờ mẹ của cậu là Cam Ninh, tuy nhìn trẻ hơn chút so với người phụ nữ trong trí nhớ của cậu, nhưng Chung Diên tin chắc rằng mình không nhớ sai. Mẹ rất yêu thương cậu, đúng hơn là bọn họ, bởi vì Chung Diên còn một em gái tên là Cam Điềm.

Vì mình cũng không phải ‘bình thường’ cho lắm, Chung Diên cũng phỏng đoán rằng không biết cô em gái này có giống cậu hay không. Nhưng suy nghĩ này không lâu sau liền biến mất, bởi vì Cam Điềm không có bất kì hành vi nào mà ‘đứa trẻ bình thường’ không nên có. Chung Diên nhìn qua khe hở từ giường trẻ con của mình, bé nào đó còn đang ngủ, khóe miệng còn hơi lấp lánh, Chung Diên có chút ghét bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác.

Cũng không phải đứa bé bình thường, Chung Diên thể hiện ra sự ngoan ngoãn quá mức. Nhưng cậu cũng biết nếu quá mức sẽ khiến người khác hoài nghi, nên ngài Chung nhỏ chỉ tiểu hai lần trên giường liền ngưng lại, lúc không có ai dỗ thì im lặng chơi, lúc cần thì lẩm bẩm vài tiếng.

Ông bố Chung Duy Cảnh cũng lạnh lùng như trong ấn tượng của cậu, nhưng thỉnh thoảng Chung Diên sẽ phát hiện một chút khác biệt trên người ông ấy. Cậu nhìn ra được thái độ của Chung Duy Cảnh với mẹ Cam Ninh rất kì lạ, hình như có hơi bất đắc dĩ lại có chút nhân nhượng, nhưng sau đó thái độ này liền thay đổi hoàn toàn.

Chắc chắn Chung Duy Cảnh không phải là một người ôn hòa, nhưng nếu đối phương là Cam Ninh, Chung Diên lại thấy được trên con người lạnh lùng ấy một thứ tình cảm gọi là tình yêu, đúng là kỳ diệu. Mẹ cũng vậy, Chung Diên không tin bà ấy không biết Chung Duy Cảnh là người thế nào, nhưng bà luôn tin tưởng hoàn toàn vào người đàn ông ấy.

Mỗi lần thấy mẹ mình nở nụ cười, mà trên mặt người đàn ông kia vẫn không thay đổi gì cả, Chung Diên liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Biểu hiện là cậu luôn lạnh nhạt với ba Chung Duy Cảnh, chẳng qua em gái Cam Điềm nói ngoại trừ mẹ thì cậu đối xử với ai cũng giống nhau, luôn là mặt không biểu cảm như ba.

Chung Diên không thích người khác so sánh cậu với Chung Duy Cảnh, nhưng cậu không cách nào thay đổi được sự thật rằng hai người là cha con, hơn nữa sự di truyền thể hiện rất rõ ràng trên hai người bọn họ. Có điều khi nghĩ đến mẹ bởi vì điểm này mà dường như vô cùng thiên vị cậu, Chung Diên nghĩ hình như mình cũng có thể chấp nhận.

Tuy thời gian làm không khí lâu như vậy đã làm rất nhiều kí ức bị mất đi, nhưng Chung Diên thấy rất kỳ diệu khi cậu vẫn nhớ kỹ được một số việc, đặc biệt là lúc năm đuổi đọc được một tin trên báo, những ký ức ấy càng trở nên rõ ràng hơn.

Mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng Chung Diên luôn là người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Chung Duy Cảnh rất có đầu óc làm ăn, thậm chí còn có thủ đoạn hơn so với Chung Duy Cảnh mà cậu biết. Mà tình huống bây giờ có chút phức tạp, theo cậu biết thì giữa Chung Duy Cảnh và Cam Ninh chỉ có một đứa con trai, không có con gái. Nhưng tình hình bây giờ rất khác so với điều cậu biết.

Nhưng khi nghĩ đến mình đã từng làm không khí lâu như vậy, sự hoài nghi của Chung Diên với hiện tại không bình thường này cũng dần dần biến mất, huống chi khi cậu càng ngày càng lớn, cậu cũng dần bận rộn hơn, giống như trước đây.

Cũng không phải vì cha mẹ là Chung Duy Cảnh và Cam Ninh nghiêm khắc với cậu, mà là Chung Diên tự đặt yêu cầu cho bản thân, cho nên khi nhìn thấy tin tức trên báo, Chung Diên liền bày tỏ mong muốn của mình cho cha mẹ. Chung Diên không bao giờ làm chuyện không có kết quả, bởi vì cậu rất coi trọng hiệu suất. Tuy cảm giác khi biến chuyện không thể thành có thể rất sung sướng, nhưng cậu không có tinh lực đi làm việc đấy.

Gia đình bây giờ của cậu giống vô số gia đình khác, có cha mẹ là vợ chồng hợp pháp, cũng có một đôi trai gái, nhưng Chung Diên hiểu rõ rằng nhà cậu rất đặc biệt. Lúc bốn tuổi, phải tốn rất nhiều thời gian thì Chung Diên mới xác định được Chung Duy Cảnh cũng ‘không bình thường’ giống cậu. Nhưng mà dù rất tò mò thì Chung Diên cũng sẽ không chạy đến hỏi như kẻ ngốc kiểu, này, anh cũng không bình thường giống tôi à?

So với hai người, Chung Diên thấy cô em gái luôn làm nũng như cơm bữa kia đúng là bình thường không thể bình thường hơn. Từ nhỏ Cam Điềm đã giống như những đứa trẻ khác, thích khóc, thích làm nũng, càng thích dính cha là Chung Duy Cảnh. Khác với Chung Diên, Cam Điềm luôn ngọt ngào gọi Chung Duy Cảnh ‘ba ơi’.

Cuối cùng Chung Diên vẫn được như nguyện theo học vi-ô-lông với vị âm nhạc bậc thầy mới về nước. nhà nghệ thuật luôn có chút kiêu ngạo, nhưng trình độ ở phương diện nào đó đúng là có bản lĩnh, mà bản thân Chung Diên lại rất thông minh, cuối cùng được nhận thì cũng không có gì lạ.

Chung Diên cũng không thích vi-ô-lông lắm, lúc mẹ Cam Ninh dẫn cậu đi cung thiếu nhi, ma xui quỷ khiến mà cậu lại chỉ vào tấm poster giới thiệu về đàn vi-ô-lông nói muốn học cái này. Thật ra cậu biết rõ mình không phải rất thích đàn vi-ô-lông, có thể do cậu chỉ muốn tìm chút việc làm cho ‘cuộc sống lúc nhỏ’ nhàm chán của cậu mà thôi.

Từ lúc chung diên vẫn còn trong bụng mẹ đến lúc cậu mười một tuổi, hoàn cảnh của nhà đã có biến hóa rất lớn. Người xung quanh đều gọi ba là ngài Chung, mà ba Duy Cảnh cũng không cần đi ra ngoài xã giao nhiều như trước nữa. Sản nghiệp của nhà họ Chung đang khuếch đại với tốc độ ổn định, nhưng dường như ba muốn che giấu một ít, thế nên người ngoài chỉ biết Chung thị là một tập đoàn nhỏ của một gia đình mà thôi.

Nhưng Chung Diên rất rõ thủ đoạn của Chung Duy Cảnh, cũng biết cuộc sống của mình từ lúc sinh ra đến giờ tốt hơn nhiều so với ‘đời trước’, huống chi còn có người mẹ như Cam Ninh.

Tuy không thích người cha Chung Duy Cảnh này, nhưng Chung Diên không thể không thừa nhận ông ấy là một người đàn ông vừa biết chăm lo cho gia đình vừa yêu người nhà của mình, cho dù bản thân Chung Duy Cảnh không nhận thấy được điều này.

Chung Diên thấy rất vui vì ba cậu cuối cùng cũng không làm đồ ăn có vẻ ngoài khó coi, mùi vị lại không tốt nữa. Đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ lúc cậu năm tuổi thì ba có nấu cá, làm hại cậu cả buổi tối đều không ăn gì được, bởi vì quá mặn nên phải uống nhiều nước, không thể thưởng thức đồ ăn mỹ vị của mẹ.

Tuy trong trí nhớ của Chung Diên, khi cậu còn rất nhỏ, hình như mẹ có dự định về sau sẽ mở một quán ăn nhỏ, nhưng từ khi mẹ cậu thi lên đại học Chung Diên liền hiểu, kế hoạch luôn là không cản nổi biến hóa. Lúc mẹ mới vào đại học thì đi thực tập trong trường, sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp quản lý trường học.

Trường học của Chung thị rất đặc biệt, vũ đạo, thư phòng, hội họa, lễ nghi, ngôn ngữ, thậm chí còn có cắm hoa. Thật ra Chung Diên thấy nơi đó là một lớp bồi dưỡng quý tộc kiểu khác, bởi bì không có một trường học đào tạo nào có hệ thống kế hoạch toàn diện như vậy, càng không có giáo viên chuyên nghiệp như ở đây.

Để ủng hộ gia sản nhà mình, cho đến hết cấp hai Chung Diên và em gái Cam Điềm đều không đi học nơi khác mà học ở trường nhà mình.

Tuy Cam Điềm luôn hiếu động nhưng không ngờ lại thích vũ đạo, ở phương diện ngôn ngữ cũng rất có thiên phú. Mà Chung Diên thì khá thích mấy thứ liên quan đến vật lý, đương nhiên ngoại trừ hai môn có tính nghệ thuật rất cao là đàn vi-ô-lông và thư pháp. Dưới sự an bài của ba Chung Duy Cảnh, Chung Diên còn có khóa học về chuyên ngành quản lí kinh tế.

Chung Diên biết rất rõ ý muốn của ba mình, tuy cả nhà luôn ở một căn hộ, cũng chưa chuyển đi bao giờ, nhưng cậu sẽ không ngây thơ giống như em gái Cam Điềm, cho rằng nhà mình giống như nhà của các bạn nhỏ nhà hàng xóm khác. Chung Duy Cảnh là một người chồng, một người cha, ông ấy vì người nhà mà sáng tạo ra một thế giới xinh đẹp, xây dựng cho Chung Diên một bình đài rất cao. Chung Diên biết rõ, mình có trách nhiệm và nghĩa vụ kéo dài sứ mệnh này.

Ở nhà của cậu, phái nữ cần được bảo hộ và quý trọng, tuy Chung Diên không thích cô em gái ‘vô cùng hoạt bát’ này. Nhưng vì em ấy rất giống với mẹ, Chung Diên thấy mình có thể thỉnh thoảng khoan dung nó.

Tuy không học tiểu học, nhưng điều một học sinh nên biết Chung Diên cũng đều biết, dù sao chuyện mà ngay cả Cam Điềm đều biết thì sao cậu có thể không biết được. Cấp hai cách nhà khá xa, nhưng cậu và em gái vẫn không trọ ở trong trường, mỗi ngày đều có tài xế đưa đón hai người đi đi về về. Về nhà, ăn cơm chiều xong rồi cả nhà tản bộ trong công viên, sau đó Chung Diên bắt đầu luyện tập vi-ô-lông và thư pháp, kết thúc ‘chương trình học thêm’ cũng vừa lúc mười giờ, có thể tắm rửa rồi đi ngủ.

Bây giờ thời gian học vi-ô-lông của cậu đổi từ mỗi ngày một lần thành mỗi tuần một lần, mà cậu cũng không tham gia bài kiểm tra hay cuộc thi gì, giấy khen và danh dự đối với cậu cũng không cần thiết, cậu cũng không cần dựa vào những cái này để nổi bật.

Mấy năm nay, ba Chung Duy Cảnh nhận được rất nhiều lời mời, nhưng không phải cái nào ông ấy cũng đi, một ít show cần lộ mặt trên TV là Chung Duy Cảnh sẽ từ chối không tham gia, Mấy lời mời phỏng vấn của một số tạp chí và báo cũng từ chối, hiển nhiên ba cũng không có ý muốn ‘nổi danh’.

Đây là sự khác biệt với Chung Duy Cảnh trong trí nhớ của Chung Diên. Tuy đều là khiêm tốn nhưng ‘trước đây’ thỉnh thoảng ngài Chung cũng sẽ tiếp một ít phỏng vấn. Chung Diên cũng hiểu rõ nguyên nhân, ông là thương nhân, cũng không phải là ngôi sao hay gì khác, cần có tên không phải là chủ tịch như ông, mà là sản nghiệp của nhà ông.

Kéo dài tác phong của ba, Chung Diên và Cam Điềm ở trường cũng khiêm tốn giống vậy, mấy cuộc họp lớp cơ bản nhất định đi, nhưng mấy chuyện biểu diễn văn nghệ thì không đi. Các bạn học trong trường cũng cho rằng hai người giống mấy học sinh phổ thông khác, chỉ là diện mạo tốt hơn mà thôi.

Dòng xe đứa đón hai anh em cũng chỉ là bình thường, lại luôn chờ hai người ở khúc quanh của trường. Chỉ có Chung Duy Cảnh và Chung Diên mới biết bên trong chiếc xe kia đã làm bao nhiêu cải tiến, nhưng cũng không cần phải nói mấy chuyện này cho hai người khác trong nhà.

Bởi lí do bên trên, cuộc sống của học sinh trung học của hai anh em đều rất bình tĩnh. Tuy hai an hem có bề ngoài rất tốt, nhưng các thiếu niên và thiếu nữ mười mấy tuổi càng thích những ‘nhân vật phong vân’ vừa hướng ngoại vừa có tài nghệ hơn, chẳng qua Cam Điềm luôn được chiều chuộng ở nhà lại có thể thích ứng với cuộc sống yên tĩnh này khiến anh trai Chung Diên hơi bất ngờ.

Đáng nhắc tới là, Chung Diên phát hiện quỹ tích của cuộc sống sau mười mấy tuổi cũng giống ‘trước đây’, đương nhiên điều này chỉ biểu hiện ở một số phương diện. Ví dụ như trường học của cậu, ví dụ như lớp cậu học, lại ví dụ như bạn cùng bàn và bạn bè của cậu.

Chỉ là mấy chuyện này không ảnh hưởng nhiều lắm đến cậu, thật ra thì với tuổi của cậu mà để kết giao với mấy bạn học bây giờ thì có chút khó khăn.

Chẳng qua nếu cậu có thể chấp nhận được sự thật Chung Duy Cảnh là ba của cậu thì những chuyện nhỏ nhặt này cậu có thể thích ứng rất nhanh, huống chi cậu chỉ không muốn mình có vẻ ‘lạc loài’ quá mà thôi. Với suy nghĩ này, mọi chuyện hình như cũng không quá khó khăn.

Còn có chuyện làm Chung Diên thấy rất khó hiểu là, em gái Cam Điềm thích ăn như vậy lại không bị thành một sinh vật hình cầu. Chỉ là cậu sẽ không hỏi thắc mắc này ra miệng, Chung Diên không quên Cam Điềm rất thích mách lẻo được.