Cuộc sống của Cam Điềm không có áp lực như anh trai, cô bé được làm được làm những gì mình thích. Có điều bố mẹ không chiều chuộng con gái mình nên cô bé không giống kiêu căng như những bé gái khác.

Nhưng đó cũng là lý do tại sao vào ngày lễ này Cam Điềm thường nhận được nhiều quà mà Chung Diên thì không. Mặc dù Cam Điềm thích đối đầu với ông anh trai Chung Diên, nhưng cô bé vẫn nghe lời anh mình ở một vài phương diện nào đó, lúc nhận được quà đều sẽ nộp lại, Chung Diên không giao cho bố mẹ nhưng cũng không để Cam Điềm xem.

Có lẽ Cam Điềm vẫn chưa hiểu ở phương diện này, người ta im lặng gửi thư tình cho cô bé, cô bé không thèm nghiêm túc nghe người ta nói, cũng không đáp trả. Chung Diên vẫn nhớ ngày lễ Valentine năm ngoái, cặp của Cam Điềm nhét đầy kẹo chocolate, tối đó, lúc Chung Diên đang đau đầu nên xử lý đám chocolate đấy kiểu gì thì nghe thấy Cam Điềm vừa xem tivi vừa lầm bầm lầu bầu nên trả lễ thế nào mới được.

Hai anh em vẫn học chung cấp ba với nhau, mặc dù hai người không thi thì Chung Duy Cảnh vẫn có cách để cả hai đi học, nhưng tự mình thi thì sẽ bớt phiền phức hơn nhiều.

Có thời gian Chung Diên cảm thấy mình như người qua đường, đối với cậu mà nói, việc học cao trung không phải là việc khó gì, trừ việc đọc những quyển sách cậu thích đọc và làm bài tập hằng ngày thì lúc rảnh, cậu thường hay quan sát những người ‘bạn cùng tuổi’ bên cạnh mình.

Nhưng hành động này của Chung Diên đã dừng lại vào năm lớp 11, bởi vì cậu phát hiện cuộc sống của mình bây giờ và ‘đã từng’ trong quá khứ rất giống nhau. Thỉnh thoảng cậu sẽ đánh cược với bản thân xem người kia sẽ làm gì sau một giây, mặc dù kí ức không còn rõ ràng nhưng một khi có lời nói hay hành động nào đó quen thuộc thì những ký ức kia lại xuất hiện rất rõ ràng trong kí ức của cậu. Tất cả mọi thứ đều như vậy, trừ gia đình và người thân hiện tại của cậu.

Năm Chung Diên học 12 thì bị bệnh một lần, nói thẳng nó chỉ là cảm vặt thôi nhưng người nhà lại bị dọa sợ, ngay cả người bố luôn lạnh lùng cũng lộ tâm trạng căng thẳng và lo lắng. Bởi vì trong nhà có bác sĩ riêng nên cậu không cần đến bệnh viện mà cậu ghét nhất. Đương nhiên, giáo viên không lo lắng như bố mẹ của cậu, dù sao thành tích của cậu ở trường không phải đứng đầu.

Không phải không làm được mà là không muốn. Cậu không có hứng thú gì với danh hiệu đứng đầu trường trong miệng giáo viên, như bố Chung Duy Cảnh từng nói, cậu không cần lãng phí quá nhiều sức lực vào chuyện này. Huống chi, từ góc độ của Chung Diên mà nói thì đó chỉ là một tờ giấy chứng nhận mà thôi.

Cho nên Chung Diên thi đại học rất thoải mái, đậu vào một trường đại học tốt nhưng không phải đứng đầu. Lần này em gái Cam Điềm không học chung trường đại học với Chung Diên, trường của Cam Điềm ở trong thành phố này bởi vì đây vừa là mong muốn của mẹ Cam Ninh cùng sự ‘cố gắng’ của bố Chung Duy Cảnh.

Theo phong cách của người nhà họ Chung thì Chung Diên vẫn khiêm tốn khi đến trường đại học, chẳng qua khác với trước kia một chút là, ngoài gương mặt nổi bật ra thì cậu lại có thêm một đặc điểm khác – bệnh thích sạch sẽ.

Thật ra điều này không thể trách Chung Diên được, kí túc của nam sinh đều như vậy, nhưng từ bé đến lớn Chung Diên sống trong gia đình rất sạch sẽ, Chung Diên luôn tắm rửa rồi thay đồ vào mỗi ngày. Bây giờ ở tại trường, không thể đảm bảo được việc bạn cùng phòng cũng xem trọng việc vệ sinh cá nhân như người nhà được.

Điều kiện ở tại kí túc của trường bọn họ không tệ, phòng bốn người có phòng vệ sinh riêng, có máy nước nóng lẫn vòi sen. Nói thật thì Chung Diên chưa làm gì hết, cậu vẫn duy trì thói quen tắm rửa mỗi ngày của mình, sau đó giặt quần áo, cuối cùng đọc sách và tài liệu, mười một giờ lên giường ngủ. Thật ra, mười một giờ không tính là còn sớm, ban đầu mọi người trong ký túc đi ngủ rất sớm nhưng tầm sau một tháng thì ba người kia không bao giờ ngủ trước mười hai giờ.

Không biết ai phát hiện Chung Diện rất thích mặc đồ trắng, hơn nữa quần áo và giày dép trên người luôn rất sạch sẽ. Có người nhắc tới điều này, các bạn cùng phòng của Chung Diên lập tức kể về cuộc sống ở ký túc của Chung Diên, người ngoài nghe cảm thấy rất khó tin.

Thật ra khi bạn phát hiện quần áo của một chàng trai còn sạch sẽ hơn các bạn nữ xung quanh thì bạn sẽ thấy rất khó tin. Điều này không có nghĩa là Chung Diên giặt đồ mình sạch sẽ cỡ nào, mà cậu Chung nhỏ thường hay nhận được quần áo mới vào mỗi tháng do mẹ mình gửi đến, những bộ đồ cũ mà cậu đã mặc sẽ được gửi về nhà lại, nói cách khác, quần áo trên người Chung Diên không bao giờ mặc quá một tháng.

Cuộc sống như vậy rất xa xỉ nhưng từ bé đến lớn, cậu và em gái Cam Điềm sống trong cuộc sống được bố Chung Duy Cảnh chăm sóc tỉ mỉ nên chất lượng cuộc sống rất cao. Huống chi, Chung Diên không có thói xấu của các bạn học nam cùng tuổi mình, cậu không thích chơi game vì bây giờ cậu tham dự vào công ty game mà các bạn học đang chơi rất nhiều. Đối với cậu mà nói thứ đấy chẳng có gì mới mẻ cả. Nói chung, trừ thích xem sách ra thì Chung Diên rất ít khi tốn tiền vào việc khác.

Với Chung Diên mà nói, cuộc sống đại học đã rất lâu rồi, không nói đến việc cậu đã bay bổng khắp nơi nhiều năm một cách kì lạ kia, từ khi anh vào công ty làm từ chức thấp nhất cho đến thành người quản lý quan trọng thì thời gian đại học đã khá xa xôi rồi. Kì diệu là cậu không có cảm giác xa lạ gì với cuộc sống bây giờ hết.

Trường học cũng giống như ‘trước kia’, bạn cùng phòng cũng như thế, ngay cả chương trình học trên lớp cũng tương tự. Những chuyện đã xảy ra dù quá lâu rồi nhưng kí ức vẫn ở trong đầu, chỉ cần có người dẫn nó ra thì nó sẽ trào ra như thủy triều, đây là tình huống hiện tại của Chung Diên.

Lúc điền nguyện vọng đại học, cậu đã cân nhắc đến việc sau này cậu trở thành người thừa kế của gia đình, cho nên cậu chọn ngành quản lý kinh tế, mà trường học tổng hợp rồi suy nghĩ, mãi đến giây phút cuối cùng, Chung Diên mới nhớ đến ngôi trường cậu từng học này. Lúc nhận được thư trúng tuyển, nhập học, rồi lúc đi quân huấn có bạn học trực tiếp ngồi xuống đất khóc òa lên vì chịu không nổi đều rất giống với ‘trước kia’.

Có những chuyện đó làm nền, lúc thấy Phó Giai Kỳ mặc bộ đầm trắng xuất hiện, Chung Diên hoàn toàn chẳng bất ngờ tí nào. Hôm đó là buổi giao lưu của lớp Chung Diên và một lớp của khoa ngoại ngữ, Chung Diên đang nhàm chán suy nghĩ có nên đi trước hay vẫn ngồi tại chỗ nhiều người mà cậu không thích này.

Đương nhiên có một số chuyện hoặc người nhắc đến những kí ức không vui với cậu.

Hình thức giao lưu này không phức tạp, đầu tiên là giới thiệu bản thân hoặc biểu lộ tài năng của mình, sau đó mọi người hoạt động tự do, lúc buổi giao lưu sắp kết thúc thì nơi này sẽ tắt đèn để tạo cơ hội mờ ám cho những người tham gia. Đương nhiên những thứ này đều là điều mà Chung Diên đã trải qua rồi cho nên mới biết rõ như thế. Chung Diên nhấp một ngụm nước trái cây, tầm mắt dừng lại trên người những cặp tình nhân trong sân.

Lúc Phó Giai Kỳ bưng ly đi đến thì Chung Diên cũng biết, tính cảnh giác của cậu rất cao, nhưng Chung Diên làm bộ như không biết, quan sát khắp nơi như cũ. “Buồn chán lắm phải không?” Giọng nói của cô gái có chút uyển chuyển nhưng lại không ngọt ngào tí nào, khiến người ta có ấn tượng tốt từ lần nghe đầu, ‘trước kia’ Chung Diên cũng thế.

Chung Diên lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, “Không tệ lắm.” Trả lời như thế không phải vì Chung Diên muốn trả thù mà cậu chỉ đang nói một lời đánh giá khách quan mà thôi. Nơi này trông rất sang chảnh nhưng giá cả phải sân, cách decor gây không khí rất tốt, càng đừng nói nội dung cuộc giao lưu được thiết kế tỉ mỉ, cậu biết rõ cậu chán là vì lý do cá nhân.

Phó Giai Kì vốn tính tìm đại một đề tài để nói chuyện thôi, không ngờ đối phương lại trả lời mình như thế. Thật ra cô ta không có suy nghĩ đặc biệt gì với Chung Diên cả, cô ta chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.

Nhưng Chung Diên đã từng làm bạn với cô ta lại không muốn trở thành ‘bạn bè’của cô ta nữa, dưới cái nhìn của cậu, giữa nam nữ hoàn toàn không có sự tồn tại của hai chữ bạn bè, giữa nam và nữ thu hút nhau sau đó cảm thấy nên gắn kết nhau bằng thứ gọi là ‘tình bạn’ chẳng là là vì có ấn tượng tốt với đối phương mà thôi.

‘Trước kia’ Chung Diên không hiểu điều này, ngu ngốc nghĩ rằng mình và Phó Giai Kỳ có thể thành bạn, bởi vì đối phương có bạn trai nên cậu không có suy nghĩ đặc biệt gì. Nhưng trong kí ức không rõ ràng của cậu, cậu từng cùng Phó Giai Kỳ và bạn trai của cô ta ra ngoài chơi hoặc cơm chung.

Nếu giữa người và người phải có ấn tượng tốt làm trụ cột thì lâu dần tình cảm đó sẽ tăng mạnh, huống chi Phó Giai Kỳ lại hay hẹn riêng Chung Diên đi thư viện hoặc nhờ Chung Diên dạy cô ta những điểm quan trọng lúc sắp thi. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải có ấn tượng tốt với đối phương thì Chung Diên không nghĩ ra lý do tại sao cậu có thể làm cho cô gái này đến mức đấy.

Chung Diên cầm ly thủy tinh, nghiêng đầu nhìn gò má của cô gái mặc đầm trắng, đột nhiên nhớ đến mẹ Cam Ninh từng nói anh và bố Chung Duy Cảnh rất giống nhau, không chỉ vẻ ngoài mà còn thái độ với một vài phương diện ở mặt sinh hoạt nữa.

Chung Diên trước giờ không phải là người sẽ trả giá không mục đích, trước khi làm gì đó cậu sẽ đánh giá việc mình trả giá sẽ được đáp lại thế nào, sau đó mới suy nghĩ có nên làm hay không. Cậu nhớ lại kí ức cũ, chuyện ‘lỗ vốn’ nhất mà cậu từng làm là đối xử tốt với Phó Giai Kỳ. Phó Giai Kỳ không quá đẹp nhưng lại khiến người khác phái yêu thích, trước kia Chung Diên cảm thấy rất nghi ngờ, bây giờ nhìn lại thì lại có đáp án.

Phó Giai Kỳ chưa bao giờ biểu lộ bộ dạng hung hăng của mình, đương nhiên nếu không Chung Diên tận mắt thấy cô ta như thế thì sẽ cho rằng cô ta là người yếu đuối cần được bảo vệ. Có thể nói, Phó Giai Kỳ là mẫu bạn gái mà rất nhiều chàng trai ở độ tuổi này mong muốn, mặc dù bề ngoài không quá đẹp nhưng dịu dàng hiểu ý, càng biết thỏa mãn tâm lý của phái mạnh.

Có điểm quan trọng nhất là Phó Giai Kỳ biết đoán ý người khác, cô ta luôn có thể dễ dàng sử dụng thái độ mà người ta hi vọng cô ta dùng với họ, cho dù là cố tình gây chuyện cô ta cũng biết chọn người để làm. Như bây giờ, biết Chung Diên không phải là loại đàn ông bao dung mình dù cô ta làm bộ khó chịu, Phó Giai Kỳ chỉ bĩu môi một cái để củng cố tâm lý, sau đó thay đổi giọng nói, “Xin chào, tớ tên là Phó Giai Kỳ, còn cậu?”

Chung Diên biết mình không có nhiều vẻ mặt, nhưng nó không quan trọng, bây giờ cậu không muốn lấy lòng đối phương, “Chung Diên.” Nụ cười của Phó Giai Kỳ cứng đờ, biểu hiện của đối phương lạnh lùng hơn cô ta nghĩ nhiều. Bầu không khí lạnh lần nữa, Phó Giai Kỳ đang định mở miệng nói cái gì thì bị một bạn nam cướp lời.

Chung Diên nhìn sang bên tiếng nói vang lên, Chung Diên biết chàng trai kia, theo thời gian thì bây giờ hẳn đã thành bạn trai của Phó Giai Kỳ, “Giai Kỳ, sao lại ở đây?” Trong giọng của đối phương mang theo chút bất mãn, trong ánh mắt nhìn về phía Chung Diên có chút địch ý.

Không biết trước kia Chung Diên không phát hiện hay do tình huống bây giờ thay đổi, đối phương nhìn cậu với địch ý rất rõ ràng. Chung Diên nhớ thời gian ăn cùng nhau cùng bọn họ, thậm chí trong một kì nghỉ, cậu còn tự tay nấu cho họ ăn khi đi nghỉ ở khu du lịch sinh thái.

Phó Giai Kỳ không vui vì bị cắt lời, chỉ trả lời qua loa rồi không thèm để ý người kia. Chung Diên nhìn Phó Giai Kỳ một cái rồi nhìn Lý Hiểu một lát, đột nhiên cảm thấy thương hại. Nếu như cậu nhớ không nhầm thì chuyện tình của họ là do Lý Hiểu theo đuổi, bởi vì trước khi lên đại học Lý Hiểu cũng đã có vài mối tình nhưng Phó Giai Kỳ là tình đầu cho nên Lý Hiểu nằm ở phía thấp hơn trong mối quan hệ này.

“Xin chào, Chung Diên, xin hỏi nên gọi cậu thế nào?” Chung Diên lễ phép chào hỏi, bây giờ cậu không muốn gây thù với người ta vì bạn gái của họ, có chút đường ngăn nên phân rõ mới tốt.

Lý Hiểu nghe Chung Diên bình tĩnh giới thiệu thì có chút lúng túng, đều là đàn ông, hắn biết đối phương không có ý gì với Phó Giai Kỳ, lúc nãy hắn chỉ giận cá chém thớt mà thôi. Lý Hiểu không thích thái độ kết bạn của bạn gái mình, nhưng vì hổ thẹn và yêu thích nên hắn mới chấp nhận nhường nhịn.

Lý Hiểu nở nụ cười, nhìn Phó Giai Kỳ ở cạnh nói, “Lý Hiểu, bạn trai của Giai Kỳ.” Chung Diên gật gù khi nghe hắn nói thế, cậu không để ý cặp tình nhân này nữa. Chung Diên biết rõ, chưa tốt nghiệp thì họ sẽ chia tay, đương nhiên Phó Giai Kỳ sẽ không nhảy vào ngực cậu, dù sao Chung Diên trước kia hay giờ đều có bề ngoài hơn người nhưng gia thế luôn là một học sinh đại học bình thường. Chung Diên biết người ngoài nghĩ ba mẹ cậu chỉ là viên chức bình thường nên sẽ không nằm trong phạm vi ‘yêu thích’ của Phó Giai Kỳ.

Hôm đó Chung Diên không có được mối quan hệ đắc sắc mình muốn nên đi trước, chào hỏi với lớp trưởng xong thì đi ra khỏi khách sạn, tính lên xe buýt rồi trở lại trường học. Mặc dù nơi này cách trường học không xa nhưng quãng đường khá dài, đi bộ là một phương án không thiết thực.

Chung Diên đi vài bước thì nghĩ đến Phó Giai Kỳ, mặc dù nói là giao lưu nhưng mọi người biết rõ mục đích thật của nó. Vậy thì tại sao người có bạn trai như Phó Giai Kỳ lại đến nơi này dù ban cán sự đã nói không bắt buộc mọi người phải tham gia? Nghĩ thế, Chung Diên đột nhiên căm ghét cô gái thích mặc đồ trắng như mình kia.

Trời khá tối, đêm tháng mười một có chút lạnh, Chung Diên mặc áo khoác nên không thấy lạnh lắm. Chung Diên luôn không nghĩ đến vận may, không cảm thấy mình vừa đến trạm là sẽ có xe ngay, sự thật cũng là như vậy, cho nên cậu ngoan ngoãn đứng đợi xe buýt ở trạm.

Đứng một lát thì cậu quay đầu cười cười, “Bạn học, trên mặt tớ có gì kì lạ sao?” Bởi vì hoàn cảnh và gia thế nên Chung Diên luôn rất cảnh giác, mặc dù đối phương chỉ thỉnh thoảng nhìn trộm cậu một cái, rõ ràng người hay khuynh về trước xem xe có tới không nhưng mắt luôn nhìn về phía cậu. Chung Diên không phản cảm, nếu không phải cậu quá mẫn cảm thì sẽ không phát hiện hành động cẩn thận của đối phương.

Cô gái mặc đồ nhung đỏ mặt, nhìn Chung Diên nghi ngờ, “Bạn học, chúng ta từng gặp nhau rồi hả?” Chng Diên nhìn chằm chằm đối phương hai giây, lắc đàu một cái, “Chắc là không.” Đối phương hơi thất vọng, cúi đầu không nói gì, Chung Diên hỏi tiếp, “Cậu có thể nghĩ thêm không?” Cô gái hỏi với giọng quẫn bách và chờ mong nhưng Chung Diên vẫn lắc đầu.

“Thế à.” Giọng nói của cô gái nhỏ đi, mặt đỏ bừng, có lẽ do mình nhận sai người.

Nếu không phải nhận ra đối phương, Chung Diên sẽ không để cô gái này đến gần. Cô gái không nhận sai người, Chung Diên nhớ cô, tình huống này rất quen, Chung Diên vẫn nhớ cô gái mặc áo nhung tháng mười một này, cũng đỏ mặt hỏi anh có phải từng gặp ở trạm xe buýt không.

Cùng lắc đầu, nhưng khác là Chung Diên ‘trước kia’ không biết cô, bây giờ là giả vờ không biết.

 

 

2 COMMENTS