­­Tối hôm ấy Chung Diên và cô gái nhận sai kia lên chung xe buýt, bọn họ là bạn học. Đối phương phát hiện điểm này khi cả hai cùng xuống xe buýt rồi vào cổng trường. Mặt cô gái sau đó không đỏ nữa, chỉ thấy hơi ngại ngùng, có lẽ do lo lắng mình trở thành người nhận người lung tung trong mắt người khác.

Đối với cô gái mà nói thì đấy chỉ là một khúc nhạc dạo nhưng với Chung Diên thì không phải. Sau này nghĩ đến buổi giao lưu mà cậu không tham gia, có khi nào sẽ gặp người mà cậu đang mong chờ trong tiềm thức không?

Một cô gái sống trong gia đình dùng hành động để thể hiện tình cảm, chưa từng nói ‘yêu thích’ ra khỏi miệng dùng hết dũng khí nói cho bạn, cô ấy rất thích bạn. Bạn sẽ phản ứng thế nào? Bây giờ Chung Diên cảm thấy hơi tiếc, bởi vì trong trí nhớ, đối phương đổi ý trong nháy mắt.

Chung Diên đóng sách lại, thở dài. Nhưng sự tiếc nuối này không kéo dài bao lâu bởi vì cậu sẽ gặp lại người kia nhcậu thôi. Lúc Chung Diên đi tới cửa phòng giáo sư, tâm trạng khá tốt, đoán xem đối phương thấy mình sẽ như thế nào? Vừa vào Chung Diên đã thấy được nhân vật mục tiêu.

Đưa tay vỗ nhẹ vai cô, “Xin chào.” Cậu nhỏ giọng, bởi vì chủ nhật nên phòng không có nhiều người, nhưng Chung Diên cảm thấy mình không nên làm phiền người khác vẫn tốt hơn. Cô gái mặc đồ nhung nghiêng đầu, thấy Chung Diên thì hơi nghi ngờ chút, “Chung Diên.” Cầm sách đặt xuống bàn, Chung Diên giới thiệu mình.

Ban đầu nghe bạn bè nói cô là một học sinh cấp 3 khoa Ngoại ngữ, số học không ổn lắm. Chung Diên chỉ “Ừ” một tiếng đơn giản, khi nghe đối phương nịnh nọt cậu có thể “giang tay giúp đỡ” giúp cô ôn tập, Chung Diên từ chối theo phản xạ. Nhưng đột nhiên đầu óc đột nhiên nhớ đến ký ức rõ ràng kia, mở miệng hỏi, “Tên?”

Bạn học trả lời một cái tên có trong trí nhớ, vì vậy ban đầu định từ chối lại trở thành đồng ý, thậm chí còn hẹn với đối phương thời gian địa điểm. Măc dù số học của Chung Diên rất tốt, nhưng bạn học tìm đến cậu vẫn khiến cậu hơi bất ngờ, cho đến tận bây giờ Chung Diên vẫn còn nhớ được lúc nghe thấy bản thân nói “Được.” đối phương tỏ ra rất ngạc nhiên.

Cô gái cũng nhỏ giọng, nở nụ cười nói, “Xin chào, tớ tên là Hồ Tố.” Đối phương không kịp phản ứng với hành động của Chung Diên, có lẽ không ngờ người đến là bạn nam. Cô gái mặc đồ ấm áp lấy sách giáo khoa ra, chỉ vào phần nội dung đánh dấu đỏ, xấu hổ nói, “Những chỗ này tớ không hiểu.”

Chung Diên nhìn nội dụng đánh giấu đỏ kia một lát, hơi giật mình, nếu không phải biết Hồ Tố rất cố gắng thì cậu sẽ nghĩ cô đang đùa mình. Hồ Tố luôn chú ý đến cậu, thấy lông mày cậu nhướn lên thì nhỏ giọng giải thích, “Những chỗ này tớ đã xem nhiều lần, nhưng hai tuần nữa là tới kì thi…”

Bởi vì lo lắng nên không nói rõ nhưng Chung Diên lại hiểu ý cô, nở nụ cười động viên, hỏi cô không hiểu chỗ nào, Chung Diên trả lời cô. “Ừm.” Hồ Tố không quen tiếp xúc với bạn nam, lần này đã dặn bạn học cũ tìm một bạn học nữ rồi, cô hơi lo lắng.

Chung Diên đưa những điểm được ra trong đề cho Hồ Tố xem, sau đó cầm sách bài tập đánh dấu, “Cậu làm mấy bài này trước.” Sau đó viết một chuỗi số lên giấy, “Đây là số của tớ, làm xong thì điện cho tớ.” Nói xong dọn dẹp đồ đạc rời khỏi phòng học.

Chung Diên nhịn không được mà nhìn cô gái còn chưa phản ứng, trong lòng thầm nghĩ có lẽ đối phương sẽ không bao giờ liên hệ cậu. Nhưng không sao, bọn họ sẽ gặp mạt lại, huống chi cậu tin Hồ Tố có thể điểm học mà khắc phục những điều làm cô không quen.

Như trong kí ức của Chung Diên, cho dù Hồ Tố cảm thấy không quen khi ở chung với cậu, sau mọt hồi suy nghĩ, cô chủ động gọi cho cậu, khác là ban đầu cô nhìn những điểm quan trọng Chung Diên đánh dấu rồi tìm bạn học xin số, còn bây giờ cậu đã để lại số cho cô.

Chung Diên nhìn dãy số lạ thì cười thầm trong lòng. “Alo, xin chào, tôi là Chung Diên.” Đối phương nghe được giọng nói của mình nhưng mãi không trả lời, nếu không phải Chung Diên biết đối phương là Hố Tố thì sẽ không đợi đối phương mở mồm như kẻ ngốc thế này. Hiển nhiên, Hồ Tố còn đang phân có nên nhờ cậu giúp đỡ không.

“Bạn học Chung Diên, tớ là Hồ Tố.” Cô nói vơi sgiongj nói như lấy hết dũng khí, Chung Diên như cảm nhận được đối phương như tráng sĩ kiên quyết lên chiến trường, cậu hơi buồn cười. Lúc Hồ Tố nghe được tiếng cười bên kia vang lên, cô nhổ nước bọt mình, bạn học làm thế chả khác gì cô ngu lắm! Nhưng Hồ Tố không nói câu này.

Hai người nói vài câu rồi đi vào chủ đề chính, Hồ Tố giải thích mình đã làm đề rồi nhưng giọng điệu của cô mang theo cả giác kì dị. Cuối cùng dùng giọng điệu cẩn thận hỏi, “Cái đó, xin hỏi tối nay bạn học Chung Diên có rảnh không?” Chung Diên sờ cằm, cậu khủng bố lắm à?

“Cậu quyết định là được rồi.” Chung Diên bình tĩnh trả lời, Hồ Tố ở bên kia cảm thấy mất mặt, bạn học, chúng ta đi tự học chứ không phải đi hẹn hò… Cũng may đối phương đề nghị, “Thư viện thì sao?” Hồ Tố hơi khó khăn, “Hôm nay là cuối kỳ.” Cô chưa nói xong thì nhớ đến thư viên thì sợ không có chỗ.

Đối với Chung Diên mà nói thì cuối kì hay khai giảng thì không khác nhau là bao, cho nên không nghĩ đến việc này, nghe Hồ Tố nói thư viện không được, “Cậu có đê fnghij nào không?” Chung Diên nhớ đến nơi quyết định ‘trước kia’, bây giờ nghĩ lại chỗ đó khá rộng, “Không bằng đến căn tin đi?”

Sau đó hai người quyết định đến căn tin học bài, lúc Chung Diên đến thì Hồ Tố đã ngồi ở đó, cậu đứng ở xa nhìn cô đang viết gì trên sách, đợi đến khi Chung Diên tới cạnh cô thì mới phục hồi tinh thần, “Chào buổi tối, bạn học Chung Diên.” Đón chào Chung Diên bằng nụ cười xinh đẹp, “Ngồi chỗ này nè.”

Hồ Tố có thiên phú về ngôn ngữ nhưng các môn như toán lý hóa thì không tốt, co vốn cho rằng khi học về chuyên ngành thì không cần học những thứ này, kết quả lại vả mặt cô. Chung Diên biết cái này nên cố gắng nói bằng cách dùng ngôn ngữ và logic đơn giản nhất có thể, Hồ Tố là một học sinh giỏi, nếu có chỗ không hiểu thì hỏi mãi đến khi hiểu mới dừng.

Thời gian giảng bài hỏi bài của hai người trôi qua rất nhcậu, tháng mười hai đến, Hồ Tố mặc đồ nhung vào tháng mười một không thể chịu được khí lạnh ở thành phố này. Làm đề một lát lại đưa tay ra thổi hơi, Chung Diên nhìn gương mặt trắng bệch của cô, đoán là việc xoa tay không hiệu quả mấy.

‘Đời trước’ không để ý, ngay cả ôn bài cũng qua loa chứ đừng nói đến việc cô có thoải mái không. Thiết kế ở căn tin rất lạ, có thể làm người ta cảm nhận được cái lạnh ngày đông cái nóng ngày hè, Chung Diên cầm sách gấp lại, “Đây là ví dụ, cậu nhìn qua một lát.” Nói xong thì đi ra ngoài phòng ăn, Hồ Tố tưởng cậu có việc, nghĩ cô làm phiền cậu nên không cảm thấy khó chịu trong lòng.

Chung Diên vừa ra căn tin thì nghe thấy người gọi tên cậu, quay đầu thì thấy Phó Giai Kỳ mỉm cười đi tới, “Lâu rồi không gặp.” Cô ta mặt bộ đồ nhung màu trắng, trên đầu mang mũ nhung và găng tay rất đáng yêu. Thật ra hai người không quen thuộc, trừ lần giao lưu đợt trước ra thì chỉ từng gặp ở những môn chung giáo viên hoặc liên hoan thôi, Chung Diên là bí thư chi bộ của ban bọn họ.

Nói chung Chung Diên không có cảm giác gì khi đối phương dùng giọng điệu quen thuộc nói chuyện với mình. Cậu chỉ “Ừm” xem như chào hỏi, Chung Diên tính quẹo trái thì bị Phó Giai Kỳ cản lại, “Tối có rảnh không?” Cô gái đáng yêu dịu dàng mời thường rất ít người từ chối, nhưng Chung Diên lại không có suy nghĩ đồng ý.

“Tớ học toán không giỏi, nghe thầy Ngô bảo cậu rất giỏi toán nên muốn nhờ cậu bổ túc.” Cô gái nói với giọng điệu làm nũng, còn nháy mắt mấy cái làm người ta khó lòng từ chối.

Nếu là Chung Diên ‘trước kia’ sẽ thấy rất khó nhưng giờ cậu không thấy mình quan trọng như thế, “Lớp trưởng giỏi hơn tôi nhiều, tin là cậu cũng nghe thầy Ngô nói thế.” Thầy Ngô là giáo viên phụ đạo lớp họ nên họ gọi thầy vậy để tôn trọng.

Mặt Phó Giai Kỳ hơi khó coi nhưng Chung Diên không có trách nhiệm làm mệt mình để khiến cô ta vui vẻ. Hồ Tố không giỏi làm quen với người khác giới, vòng xã giao rất bé, khó lắm mới nhờ bạn học cũ tìm một người giỏi toán để ôn tập, sau đó nhờ mình. Nhưng Chung Diên biết người này khác Hồ Tố, vòng xã giao của cô ta rất rộng, quen không ít người học giỏi. Cho dù là nam hay nữ, chỉ cần cô ta muốn thì sẽ có người giúp cô ta ngay, nhưng cô ta chứ đòi mình cậu.

Chung Diên nhớ tới mình ‘trước kia’ giúp cô ta ôn tập ở quán cafe nổi tiếng, quán cafe đó dành cho những cặp tình nhân. ‘Trước kia’ cậu cảm thấy bình thường hoặc có lẽ trong lòng có chút mong chờ với Phó GIai Kỳ, hoặc lúc đó cậu quen cả Phó Giai Kỳ và Lý Hiểu, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy mình ngu thấy mịa.

Thật ra Chung Diên đã ý thức được điều này từ lâu, lâ tới mức cậu vừa tốt nghiệp đại học đã bị người trong nhà sắp xếp đi xem mắt nhưng đụng phải Phó Giai Kỳ. Phó Giai Kỳ chia tay với Lý Hiểu lúc học năm ba bởi vì hai bên đều là người được chú ý nên khi hai người chia tay cũng được truyền đi khắp nơi như khi hai người yêu nhau. Nguyên nhân thì đủ kiểu.

Sau khi Phó Giai Kỳ chia tay với Lý HIểu thì có bạn trai rất nhcậu, đối phượng là bạn học của cô ta, cũng là con trai của phó hiệu trưởng trường. Chung Diên còn nhớ cậu rất ngạc nhiên khi nghe được tin này, Phó Giai Kỳ luôn có những hành động khiến người ta hiểu nhầm, có lẽ do mục đích của cô ta là như vậy. Bởi vì từng có ý tốt mông lung nên Chung Diên không phỏng đoán Phó Giai Kỳ ở hướng xấu.

Sau khi tính tiền mua đồ ở siêu thị xong, Chung Diên cảm thấy tâm trạng tốt hơn, lúc cậu trở lại căn tin thì thấy Hồ Tố còn đang làm bài, cậu vui vẻ hỏi, “Làm xong chưa?”

“Ồ?” Hồ Tố quay đầu, hơi mê man cũng có chút kinh hãi. Bởi vì cô nghĩ Chung Diên đã đi rồi, ai ngờ đối phương lại xuất hiện sau lưng làm cô thét lên, “Sao cậu lại về lại?” Nói xong cảm thấy như mình đang đuổi người ta, Hồ Tố cảm thấy ngại ngùng, cứ như không muốn để đối phương về lại, ngu xuẩn, Hồ Tố ghét bỏ mình trong lòng.

Cậu kiểm tra độ ấm của cafe rồi mới đưa cho cô, Hồ Tố không nhận, “Ấm lắm!” Đây là điều hấp dẫn cô bây giờ, tay chân Hồ Tố cứng ngắc. Cô nhìn ly nước đang bốc hơi nước, cảm thấy nó rất ấm áp đó, rất mốn…

Cô run rẩy cầm lấy ly cafe từ trong tay Chung Diên, Hồ Tố ôm bằng hai tay, nhìn Chung Diên chăm chú rồi bảo, “Cảm ơn.” Chung Diên nhìn cô, Hồ Tố trông hơi béo, không có điểm nào làm người khác phái thấy thương yêu như Phó Giai Kỳ, cô khá quen với tự mình xử lý việc của mình, luôn cảm thấy ngại ngùng khi nhờ người khác.

“Ừm.” Chung Diên giống như bố Chung Duy Cảnh của mình, gương mặt không thay đổi, Chung Diên biết điều này nên nói thêm, “Không cần cảm ơn.” Cậu cảm thấy không phải ai cũng như mẹ Cam Ninh, luôn cảm thấy hạnh phúc khi đối mặt với người lạnh lùng như bố Chung Duy Cảnh, hoặc là do bố đối xử với mẹ khác biết mà cậu không biết chẳng hạn?

Đến khi giải quyết xong các bài học thì đã sau mười giờ, thời gian đóng cửa ở kí túc xá là mười giờ rưỡi nên dù Hồ Tố muốn tiếp tục thì hiện thực không cho phép. Thật ra chỉ đêm nay đã đạt được điểm tiêu chuẩn rồi nhưng Hồ Tố lại cố chấp vô cùng, “Cậu muốn học bổng à?” Chung Diên ôm ngực nhìn từ trên cao hỏi.

Hồ Tố đang dọn dẹp đồ đạc nghe cậu hỏi thì hơi sửng sốt, sau đó gật gù. Chung Diên nhớ mình ‘trươc skia’ đa xnghe vài tin tức của Hồ Tố từ miệng Phó Giai Kỳ, ví dụ như Hồ Tố rất kì lạ, rõ ràng ăn mặc không quá rẻ tiền nhưng sống rất tiết kiệm. Đây là tin tức đã được Chung Diên xử lý.

Có lẽ rất cần học bổng, Chung Diên nghĩ, “Mấy câu còn lại để mai ôn tiếp.” Cậu chủ động đề nghị, Hồ Tố ngạc nhiên và kinh hỉ, nhưng cô vẫn lí trí hỏi, “Cậu cũng phải ôn bài.” Đã tới tuần cuối của kì thi, Hồ Tố biết Chung Diên giỏi toán nhưng kì thi không chỉ một môn này.

“Đừng lo lắng.” Chung Diên cố làm mặt mình thể hiện sự ung dung một chút, đã nói rồi, Hồ Toó không giỏi tiếp xúc với bạn khác giới, Chung Diên hơi lo lắng gương mặt không cảm xúc của mình sẽ dọa đối phương, “Tối nay, bảy giờ, ở đây.” Chủ động chọn thời gian, Hồ Tố tính nói thêm gì nhưng thấy cậu vậy thì không nói nữa.

Kí túc xá nam và nữ có khoảng cách nên Hồ Tố không để Chung Diên đưa mình về, nhưng không biết từ chối sao vì đây là ý tốt của đối phương. Chung Diên phát hiện cô hơi ngại ngùng, nghĩ một lát thì biết suy nghĩ của cô, “Tớ đưa cậu đến giao lộ.”

Chung Diên đứng ở dưới đường nhìn cô gái mặc đồ nhung đeo cặp đi phía trước, Hồ Tố không nói cho cậu biết cô ở tòa nhà nào, vừa nhìn đã biết muôn phân biệt rạch ròi với cậu, mặc dù cậu biết rõ Hồ Tố là bạn cùng phòng với Phó Giai Kỳ. Cậu đột nhiên nghĩ, có lẽ đây là chỗ khác nhau của hai người, mặc dù Hồ Tố không giỏi ở chung với người khác phái nhưng cô lại phân rõ giới hạn vô cùng, không làm đối phương hiểu lầm.

Có lẽ có người cảm thấy cô gái như vậy không có ý nghĩ đó hoặc ngốc, nhưng Chung Diên nhìn bóng người đi trước kia, cảm thấy hơi đau lòng. Mùa đông đến rồi, động vật nhỏ sợ lạnh hẳn phải được bảo vệ thật tốt.

 

 

1 COMMENT