Chương 57:

Edit: Sa Uyển Nghi | Beta: Pi sà Nguyệt

Có bắt đầu tốt đẹp, sự phối hợp của hai người vào hôm sau khá tốt, chẳng qua Hồ Tố vẫn còn chút lo lắng, sợ mình làm trễ thời gian của Chung Diên nên câu hỏi của hôm thứ hai ít hơn tối trước một chút, Chung Diên cầm sách nghĩ, có lẽ tối qua Hồ Tố về phòng học thêm.

Chung Diên vạch ra những bài sẽ nằm trong kì thi, chỉ cần là bài anh cảm thấy quan trọng không thể thiếu thì sẽ để Hồ Tố làm một lần. Đề bài của đại học không nhiều, huống chi chuyên ngành của Hồ Tố không yêu cầu cao. Nhưng vì biết cô cần học bổng nên Chung Diên mới nói nhiều một chút.

Hai người vừa ôn vừa nói chuyện ở căn tin, lúc kết thúc, Hồ Tố cảm ơn trong sự cảm kích lẫn áy náy, Chung Diên gật gù nói, “Không cần cảm ơn.” Sau đó nhìn đối phương đưa ly cà phê từ trong túi cho mình, Chung Diên bất đắc dĩ cầm lấy. Hồ Tố lấy một quyển sách ra một quyển sách, “Tặng cậu quyển này, cảm ơn.”

Có bao nhiêu người đồng ý giành chút thời gian ở tuần cuối kì thi cuối kì để giúp người khác ôn bài chứ? Tối qua Hồ Tố về phòng nghĩ nghiêm túc một hồi, cảm thấy cho dù là cô cũng không làm được, cho nên ấn tượng của cô dành cho Chung Diên tốt hơn một chút.

Chung Diên liếc mắt nhìn quyển sách cô đưa, không đóng gói gì nhưng quyển sách này rất tinh xảo. Đây hẳn là một chi phí lớn với Hồ Tố nhỉ? “Tớ thích lắm, cảm ơn cậu.” Chung Diên cầm sách nhìn một lát rồi nói cảm ơn, thật ra anh không có yêu cầu gì với sách cả, anh đọc rất nhiều.

Hồ Tố thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt, “Cậu thích là được rồi.” Chung Diên đoán cô chỉ biết anh thích sách chứ không biết anh thích thể loại gì, cho nên đành dùng sở thích của cô để chọn. Là món quà có tâm nhưng lại quá mức khách sáo, “Cậu thích dâu tây không?” Chung Diên đột nhiên hỏi, đề tài chuyển quá nhanh làm đối phương không kịp phản ứng, chỉ nhìn anh ngơ ngác.

“Thích.” Hồ Tố gật đầu, sau đó lắc đầu, “Nhưng ăn không nổi.” Cô cười ngượng ngùng, đỏ mặt nói, “Đắt lắm.” Dâu tây có bán vào mùa đông nhưng lại đắt vô cùng, mỗi lần đi ngang hàng dâu tây, Hồ Tố luôn thấy hết hồn khi thấy giá.

Chung Diên cười cười, “Cũng phải.” Anh chỉ đột nhiên ‘nhớ lại’ mình từng thấy người này cẩn thận chọn dâu tây ở tiệm trái cây, gương mặt vừa nghiêm túc lại thành kính, “Tớ biết có chỗ hái dâu tây, giá cũng rất hợp lý.” Nói một câu hấp dẫn người khác, Chung Diên cười híp mắt, “Cậu muốn đi không?”

Anh biết mặt mình không có bao nhiêu biểu cảm nên khá khó gần, trước kia anh cảm thấy không có gì vì anh không cần đi lấy lòng người khác, nhưng mỗi khi thấy cô lo sợ thì Chung Diên lại muốn đổi biểu cảm mặt của mình một lần. Nụ cười này là tác phẩm đắc ý mà anh ‘chọn’ rất lâu đấy.

Mặt Hồ Tố có chút cứng ngắc, cô cảm thấy có hàng ngàn con sâu nhỏ đang bò tới bò lui trong người, muốn đi nhưng mà…. “Có bạn học khác chứ?” Hồ Tố mong chờ hỏi, Chung Diên nghiêng đầu đáp, “Không có.” Mặc dù Chung Diên quen biết rộng cũng không thiếu ‘bạn bè cùng lứa’ nhưng anh không mời người khác, nhưng thấy vẻ mặt ảm đạm của đối phương, Chung Diên thay đổi suy nghĩ, “Có em gái tớ.” Cam Điềm rất thích những thứ ngọt ngào.

“Được.” Hồ Tố cảm thấy hài lòng, mặc dù đắt tiền nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Cô thầm cổ vũ trong lòng, học bổng rất quan trọng với cô, “Cái đó.” Hồ Tố có chút ngại ngùng, “Chúng ta có thể đi sau kì thi chứ?” Chung Diên biết rõ cô gái trước mắt rất cần học bổng nên vui vẻ đồng ý, “Ừ.”

Với anh mà nói, đi khi nào chẳng quan trọng, chỉ cần Hồ Tố đồng ý là được. Buổi tối, tắm xong nhưng ba người bạn cùng phòng vẫn chưa về, không phải ai cũng thèm học bổng như Hồ Tố nhưng không ai muốn rớt môn cả.

Chung Diên ngồi trên giường cầm điện thoại gọi một cuộc gọi, thời gian học tập và nghỉ ngơi của Cam Điềm giống như anh trai, cô bé nhận điện thoại ngay. Chung Diên trực tiếp hỏi cô bé có muốn tới chỗ mình chơi vào kì nghỉ không, Cam Điềm đồng ý không chút do dự, lúc hai anh em còn học trung học trong nhà đã bắt đầu xây dựng khu du lịch, chỗ Chung Diên học đại học có một khu, chỗ anh nói với Hồ Tố là sản nghiệp của nhà họ Chung.

Hẹn ngày giờ với em gái xong, Chung Diên yên tâm cúp điện thoại, đương nhiên, hai tuần sau khi thấy mẹ vui vẻ đứng cạnh Cam Điềm cười xán lạn, Chung Diên mới tỉnh táo, anh không nên tin cô em nhà mình, “Mẹ.” Trước mặt Cam Ninh, Chung Diên luôn rất ngoan. Cam Điềm biết điều này nên chẳng sợ gì. Cam Ninh tốt nghiệp đại học xong thì bắt đầu đi làm, mấy năm nay bắt đầu viết sách, cuộc sống của bà vừa bận rộn nhưng lại rất phong phú. Nghe con gái bảo con trai lớn chủ động mời con bé đến thăm mình, Cam Ninh cảm thấy có gì đó không đúng.

Chung Diên mặt lạnh và lạnh nhạt như ông bố Chung Duy Cảnh của mình vậy, cho dù với cô em gái Cam Điềm cũng chẳng khác là bao, ít nhất con trai chưa từng chủ động đề nghị ra ngoài chơi với Cam Điềm. Cam Ninh cũng ngửi được mùi vị sai trái ở đây nên quyết định đi thăm Chung Diên với con gái nhỏ.

Trên mặt mẹ và em gái xuất hiện nụ cười mong đợi giống nhau làm Chung Diên đau đầu, “Ba đâu rồi?” Anh không tin ba sẽ để cho hai người phụ nữ trong nhà tùy tiện chạy đến thành phố khác. Cam Điềm lè lưỡi, cười híp mắt giải thích, “Ba bảo hai ngày nữa sẽ đến, sau đó chúng ta cùng đi chơi.”

Trường học cho phép sinh viên ở lại tới ngày 25 sau khi thi xong, ngành Chung Diên thi sớm nên thi xong chỉ mới ngày 17, Hồ Tố thi trễ hơn cũng kết thúc kfi thi vào ngày 19. Cam Ninh và Cam Điềm không đi trước mà ở tại khách sạn gần trường của Chung Diên. Cam Điềm rất hoạt bát, theo cái nhìn của Chung Diên thì cô em gái này của anh quá hiếu động.

Anh cảm thấy khó hiểu, sao người yên tĩnh như mẹ lại nuôi ra một đứa con gái nghịch ngợm thế chứ? Đương nhiên anh không hề nghĩ đến chuyện tại sao người dịu dàng như Cam Ninh lại nuôi ra thằng con trai lạnh lùng như ông bố Chung Duy Cảnh là anh. Bởi vì đợi Hồ Tố thi xong nên ngày nào Chung Diên cũng mang cô em gái hiếu động quá mức của mình đi dạo khắp trường, mà mẹ Cma Ninh thì lại thích thú chạy đến ngành tiếng Trung để nghe giảng.

Có lẽ do hoàn cảnh sinh hoạt tốt đẹp, hoặc là vì tâm trạng thay đổi nên bộ dạng của Cam Ninh bây giờ khác với trong ‘kí ức’ của Chung Diên rất nhiều. Mặc dù bây giờ đứng xa mẹ nhưng anh vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc và yên bình. Xem ra mẹ trẻ tuổi hơn tuổi thật rất nhiên, có lẽ vì nhiệt huyết phấn chấn nên Cam Ninh có thể hòa nhập với một nhóm sinh viên trẻ tuổi.

Trước khi bọn họ đến khu du lịch, lớp học Cam Ninh tới nghe giảng muốn mở liên hoan, bà cũng được mời, Chung Diên vốn không muốn đi nhưng lại không thể từ chối Cam Điềm đòi đi, Cam Điềm rất thích những nơi náo nhiệt. Chung Diên không đi, nghĩ ngày mai phải giới thiệu Hồ Tố với người nhà mình kiểu gì nữa. Bởi vì biết Hồ Tố không muốn ở chung với bạn học nam nên Chung Diên mới mời Cam Điềm đi chơi chung, bây giờ không chỉ em gái mà cả mẹ anh cũng đến rồi, anh cảm thấy hơi đau đầu.

Sáng sớm, Chung Diên đứng dưới kí túc xá đợi Hồ Tố, không lâu sau thì thấy người chuyên mặc đồ ấm kia đi tới, cô vẫn mặc áo lông ấm như cũ, cô đi khá gấp nên mặt đỏ bừng, “Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi.” Chung Diên cười cười, “Tớ mới tới thôi.” Nói xong. Anh phát hiện đối phương đang nhìn anh sững sờ, anh khó hiểu hỏi, “Sao thế?”

Vẻ mặt này của cô làm Chung Diên nhớ lại tối hôm ở trạm xe buýt, mặt người này cũng đỏ bừng như thế, hôm đó nhận sai người nhưng hôm nay là sao thế?

Hồ Tố ngại ngùng cúi đầu, “Đột nhiên thấy cậu cười lên đẹp lắm.” Cô luôn là cô gái thành thật, nhưng vừa nói ra thì thấy mình không nên nói thẳng như thế. Cô phát hiện điều này thì hơi buồn bực trong lòng.

Chung Diên sờ gương mặt không thay đổi của mình, “Lẽ nào trước giờ tớ không cười à?” Bây giờ mới phát hiện điều này. Anh biết gương mặt của mình giống bố Chung Duy Cảnh, mà Chung Duy Cảnh ở trong ‘kí ức’ hay bây giờ luôn được công nhận là đẹp trai.

“Hừm, nói sao nhỉ?” Hồ Tố nghiêng đầu nhìn Chung Diên, “Nụ cười lúc nãy đẹp nhất.” Chung Diên như nghĩ gì đó, nhìn cô nói, “Vậy à? Chúng ta đi thôi.”

Thật ra Chung Diên có thể đoán được suy nghĩ thật của cô, nụ cười trước kia của anh rất giả, nó khác với nụ cười tự nhiên lúc nãy. Thật ra anh có chút chướng ngại về tâm lý, Chung Diên cảm thấy nếu ông bố vẫn luôn làm mặt lạnh đột nhiên cười một cái với vẻ mặt dịu dàng thì sẽ rất đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại, anh và Chung Duy Cảnh không giống nhau.

Chưa đến cửa trường, Hồ Tố đã lấy một cái túi từ trong cặp, “Cho, bánh bao.” Bánh bao tròn tròn bự chảng đặt trong túi nilon vẫn còn bốc hơi ấm, trông rất ấm áp. Chung Diên cầm túi cắn một cái, mùi vị không tệ. Hồ Tố ở cạnh cũng cầm ăn một cái, Chung Diên nhìn kĩ, bề ngoài cũng béo trắng như nhau nhưng không có nhân bánh, nên nó chỉ là bánh màn thầu thôi.

Chung Diên đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh, ấn tượng tốt của anh với cô gái này không phải vì cô từng là người thích mình trong kí ức, phần lớn là vì cô giống với mẹ Cam Ninh, mặc dù bảo thủ nhưng không mất đi sự thiện lương, anh chỉ giúp cô ôn bài thôi nhưng cô lại có thể cho anh bánh bao ăn còn cô ăn bánh màn thầu.

Cảm giác này có chút xa lạ lẫn chua xót nhưng Chung Diên lại thích vô cùng.

Hồ Tố đi tới cổng trường thì đi về phía trạm xe buýt, Chung Diên vội gọi cô lại, “Bên này.” Lúc nãy anh đã thấy xe nhà mình, là một chiếc xe bình thường, Hồ Tố ngơ ngác đi theo anh, sau đó bị Chung Diên kéo lên xe.

Cam Điềm ngồi ở vị trí cạnh tay lái nghiêng đầu cười chào, “Xin chào, tớ là Cam Điềm.” Sau đó chỉ chỉ Chung Diên nói, “Làm em gái của tên mặt lạnh này.” Chung Diên đã quen với tư duy kì dị này của em gái, cách giải quyết tốt nhất là xử lý lạnh. Cam Ninh đã lấy được bằng lái từ mấy năm trước, cho nên bà là người duy nhất có bằng lái hôm nay, sự tồn tại của bà rất quan trọng.

“A.” Hồ Tố còn chưa tỉnh táo, cô trả lời theo bản năng, “Xin chào, tớ tên Hồ Tố.” Câu trả lời vừa lễ phép lại có chút cẩn thận, cô lo lắng nhìn về phía Chung Diên, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của đối phương thì mới hiểu được tình hình bây giờ, cô lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bây giờ trông cô khá là nghiêm túc.

Là người phụ huynh duy nhất trên xe, Cam Ninh giới thiệu đơn giản, “Cô là mẹ của Chung Diên, rất vui được gặp cháu.” Bởi vì bà nói chuyện vừa dịu dàng lại lễ độ nên Hồ Tố bớt căng thẳng một chút nhưng chỉ được một lúc. Mặc dù Hồ Tố ngốc nhưng cô có thể bắt lấy được điểm chính trong lời của bà, “Mẹ?”

Hồ Tố cảm thấy muốn chôn mình, cô thậm chí nghĩ bây giờ ngất được thì hay rồi. Cam Ninh cười  nói, “Chung Diên chưa nói cho cháu biết là cô cũng đến đúng không?” Hồ Tố đỏ mặt ngại ngùng, đối phương rất trẻ tuổi, nhìn kiểu gì cũng không giống người đã có đứa con trai lớn như Chung Diên.

“Thằng bé ngại đó.” Cam Ninh nhìn con trai với ánh mắt đầy ý cười, sau đó cười với Hồ Tố. Cô bé này rất ấm áp, Cam Ninh híp mắt cười. Cam Điềm ngồi cạnh mẹ cũng có chung suy nghĩ.

Chung Diên giả vờ ho một cái, mở miệng nói, “Được rồi, đã giới thiệu xong rồi, chúng ta có phải nên đi rồi không?” Cam Điềm nghiêng đầu nhìn anh trai với ánh mắt lấp lánh có chút thất vọng, sao không đỏ mặt chút nào chứ? Anh hai không phải là người trái đất!!!

Không khí dọc đường rất tốt, Hồ Tố vốn có chút cẩn thận lại có chút hối hận, cô thỉnh thoảng nhìn Chung Diên với ánh mắt trách móc. Cô hơi giận nhưng lại không thể trút, chỉ đành an ủi mình chỉ có lần này thôi. Thật ra Chung Diên không phải không muốn nói cho cô biết, như suy nghĩ bây giờ của cô, nếu Hồ Tố biết thì sẽ không tới, cho nên anh không nói dù biết thế sẽ làm cô giận.

May mà Cam Điềm giỏi khống chế không khí, một chuyện mà có thể nói rất nhiều thứ, quan trọng hai người đều thích đồ ngọt nên hai người đúng kiểu chỉ hận không thể gặp tri kỉ sớm hơn. Chung Diên nhìn Hồ Tố hưng phấn bên cạnh, chưa bao giờ cảm thấy em gái mình được yêu thích như bây giờ.

Lúc đến chỗ cần đến, Hồ Tố ngoài bất ngờ còn lúng túng. Cô từng thấy khu du lịch này trên báo, cô lo lắng nhìn Chung Diên, cô có thể tin dâu tây ở đây rẻ tiền thật à? Cô dịch sang cạnh Chung Diên như động vật nhỏ, “Bạn học Chung Diên, nơi này có dâu tây thật chứ?”

“Đương nhiên là có.” Anh khẳng định nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của cô, nghĩ lát, anh nói thêm, “Mặc dù chỗ này khá cao cấp nhưng chú tớ là quản lý nơi này, sẽ giảm giá cho chúng ta.” Vì để chứng minh độ tin cậy của lời nói của mình, Chung Diên chỉ về phía mẹ và em gái đang chuyển hành lý, “Mẹ tớ đến đây là để thăm chú đó.”

Hồ Tố gật gù bừng tỉnh, “Ồ.” Hèn gì, sau đó vội vàng chạy tới giúp Cam Điềm khiêng đồ. Chung Diên nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng, nếu động vật nhỏ dễ bị thợ săn lừa thế thì làm sao giờ?