Chương 59:

Edit: Sa Uyển Nghi | Beta: Pi sà Nguyệt

Sắp hết kỳ nghỉ đông Chung Diên nhận được điện thoại của Phó Giai Kỳ, ý muốn mời Chug Diên đi về nông thôn chơi, ban đầu Chung Diên muốn hỏi Lý Hiểu có đi cùng không, nhưng nghĩ lại Lý Hiểu có đi hay không có liên quan gì đến mình đâu, cho nên từ chối thẳng thừng.

Mặc dù không nhớ rõ lắm nhưng trong trí nhớ của Chung Diên cũng có đoạn này, bởi vì có ấn tượng tốt với cô ta, bạn trai cô ta cũng đi, anh thấy không sao cả. cho nên đồng ý đi cùng, chơi lại không vui vẻ lắm, Phó Giai Kỳ nghe người ta nói anh nấu ăn rất ngon, nên nằng nặc đòi để Chung Diên nấu ăn, đây cũng là lý do tại sao lại chọn đi chơi ở nông thôn.

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tình cảm giữa bọn họ chưa thân thiết đến mức ấy, từ bé đến lớn hình như anh còn chưa nấu ăn bao giờ,”trước kia” là do ở một mình quá lâu nên phải tự nấu ăn, hiện nay thi thoảng chỉ vào bếp làm việc vặt giúp mẹ mà thôi, Phó Giai Kỳ lại nghe ngóng được tin này từ đâu?

Gần đây Chung Diên hay nghĩ về rất nhiều thứ trước kia, thậm chí ngẫu nhiên sẽ so sánh với hoàn cảnh bây giờ của anh, ví dụ như anh vẫn nhớ đến “mình lúc nhỏ” và cậu bé thích chơi với Cam Điềm kia, rõ ràng lúc ấy lộ vẻ rất thích Cam Điềm nhưng chỉ một khoảng thời gian thôi, sau đó Chung Diên hầu như không thấy cậu bé nữa.

Càng ngày anh càng cảm thấy việc “thích” rất đơn giản, nhưng để duy trì nó mới là khó. Thực ra có lúc Chung Diên cảm thấy hơi hoang mang, không biết tình cảm của mình bây giờ với Hồ Tố là gì, luôn cảm thấy không được coi là thích nhưng lại không khống chế được bản thân đến gần cô ấy, nghĩ kĩ sẽ làm anh khó chịu nên không nghĩ luôn. Nhưng lại có một cảm giác rất rõ đó là dù ‘trước kia’ hay ‘bây giờ’ thì người kia luôn được sự tin tưởng của anh.

Trong kỳ nghỉ Chung Diên bắt đầu đến công ty thực tập, thực ra với “kinh nghiệm’ của anh thì không cần thiết, nhưng đây là điều không thể nói cho ai được, hơn nữa Chung Diên cũng nghĩ quen việc sớm cũng rất tốt. Sản nghiệp của nhà họ Chung không nhiều, nhưng đều kiếm được rất nhiều tiền, trong đó quan trọng nhất là phần mềm trò chơi và địa ốc

Mặc dù nhiều người vẫn cho rằng nhà họ Chung bước chân vào ngành địa ốc có được thành công là nhờ may mắn nhưng Chung Diên biết rõ ba anh Chung Duy Cảnh bắt đầu có kế hoạch với miếng bánh to này từ rất lâu rồi. Mượn cớ mua đất để xây trường năng khiếu, sau này Chung Duy Cảnh lại lục đục mua thêm mấy mảnh đất rải rác, tất nhiên lúc đó cũng lấy danh nghĩa sau này chuẩn bị xây thêm trường học.

Lúc đó thị trường địa ốc vẫn chưa phát triển, sau vài năm giá cả địa ốc bắt đầu tăng nhiệt lên, trường năng khiếu lại “vừa đúng” nằm ở vị trí đắc địa của khu đất, Chính phủ cũng có ý định mở rộng chỗ đó, cho nên không ít người kinh doanh địa ốc đến tìm mua mảnh đất đó. Cuối cùng Chung Duy Cảnh chọn Thẩm Lâm người đã từng hợp tác, nhưng phương thức hợp tác là Chung Thị bỏ đất, Thẩm thị bỏ tiền.

Sau khi kết hôn Thẩm Lâm không từ mặt nhà họ Thẩm như nhiều người nghĩ, mà đưa hết toàn bộ tài sản của mình cho vợ quản lý, tự mình lại phấn đấu từ giám đốc bộ phận trong Thẩm thị, đến khi Chung Diên 11 tuổi Thẩm Lâm đã lên đến chức Tổng giám đốc Thẩm thị. Mặc dù không phải là người điều khiển toàn bộ, nhưng khi đó cha của Thẩm Lâm không biết là vừa ý năng lực của anh hày là áp lực từ gia đình của vợ anh, thoáng lộ ra ý muốn Thẩm Lâm làm người thừa kế.

Sau đó chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vì Thẩm thị muốn mở rộng thị trường làm tài chính không đủ, trong lúc rơi vào nguy cơ thì ba Thẩm quay đầu xin nhà thông gia giúp đỡ, không ngờ lại bị từ chối, cuối cùng chỉ có thể bán cổ phần trong tay mình. Vốn tưởng bán những cổ phiếu này thì ông vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty. Nhưng nguy cơ chưa qua hết, Thẩm Lâm tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, trong tay hắn vốn giữ một ít cổ phần Thẩm thị, sau đó còn mua thêm một ít cổ phần nên số lượng cổ phần hắn giữ còn cao hơn ba mình.

Ghế cổ đông lớn nhất đổi người, Thẩm Lâm dùng cớ các cổ đông khác muốn giải quyết nguy cơ sớm nên vị trí chủ tịch của Thẩm thị đổi thành Thẩm Lâm. Đương nhiên, mặc dù ba Thẩm Lam tức giận nhưng ông ta khôn gngu tới mức đoạn tuyệt quan hệ cha con với Thẩm Lâm, dù sao chuyện cũng đã rồi. Nhưng từ đó về sau, Thẩm Lâm không quay lại nhà lớn của nhà họ Thẩm lần nào nữa.

Người ngoài cứ tưởng dã tâm của Thẩm Lâm quá lớn, thật ra hắn chỉ là người ra tay trước nên chiếm được thế thắng mà thôi. Mặc dù bề ngoài ba Thẩm Lâm luôn có ý nâng đỡ hắn nhưng trong tối lại ngáng đường không ít, mục đích cuối cùng là để anh trai của Thẩm Lâm lên ngôi.

Chung Diên không quan tâm đến ân oán gia đình của nhà họ Thẩm cho lắm, nhưng vì Chung Duy Cảnh hợp tác với Thẩm Lâm nên mới để ý một chút. Thẩm Lâm trong ‘ký ức’ của anh và Thẩm Lâm của ‘bây giờ’ khác nhau rất nhiều, người khác không rõ nhưng Chung Diên lại biết rõ, trong quá trình đoạt quyền của Thẩm Lâm, vợ hắn giúp hắn rất nhiều, không chỉ quản lý sự nghiệp riêng trên danh nghĩa của hắn mà còn dùng tiền ở nhà mẹ đẻ để giúp hắn mua cổ phần của Thẩm thị.

Thẩm Lâm có một cậu con trai, Chung Diên cũng đi tiệc đầy tháng của bé, nhìn Thẩm Lâm rất hạnh phúc. Trong “trí nhớ” cuối cùng Thẩm Lâm không cưới người môn đăng hộ đối với mình mà là một cô gái quen biết lúc học đại học, với Chung Diên câu chuyện lãng mạn của hai người bọn họ chả có ý nghĩa gì.

Người con gái ấy hoàn toàn không phù hợp với Thẩm Lâm, vậy mà Thẩm Lâm vẫn luôn lưu luyến chỉ bởi vì “nghĩ rằng mình rất thích” nên muốn một kết quả mà thôi. Thẩm Lâm có dã tâm, mà người phụ nữ kia chỉ cần lòng tự ái thanh cao của cô ta mà thôi, không chỉ không ngoan ngoãn làm người vợ gia đình hiền lành mà cũng chẳng thèm học thêm kiến thức để tìm một công việc thích hợp với bản thân, chứ đừng nói trở thành người giúp đỡ cho Thẩm Lâm trên phương diện làm ăn như người vợ ‘hiện tại’ của hắn.

Quan hệ của Chung Diên và Thẩm Lâm ‘trước kia’ không thân nhưng người trong vòng đều biết chuyện này, mặc dù chuyện uống nước ấm lạnh tự biết nhưng Chung Diên lại có thể thấy được cuộc sống của hắn không tốt trong mấy lần gặp. Lúc ấy, Chung Diên từng nghĩ, nếu thời gian giữ ‘thích’ không lâu thì có phải tìm một người có thể cùng nhau cố gắng tạo cuộc sống tốt là thích hợp nhất không?

Thời gian khai giảng của trường khá muộn nhưng Chung Diên lại xuất phát trước mấy ngày, bởi vì nghĩ đến chuyện anh học ba năm nên Chung Duy Cảnh đưa anh một khoản tiền để anh mua nhà theo góc nhìn của nhà đầu tư. Lúc nghỉ đông, Chung Diên sẽ ở công ty làm việc một thời gian, biểu hiện không tệ nhưng không đủ để một Chung Duy Cảnh cẩn thận làm hành động mạo hiểm. Mặc dù không phải là khoản tiền lớn nhưng giá nhà bây giờ không rẻ.

Chung Diên cầm thẻ về phòng nghĩ một lát, sau đó gõ cửa phòng sách, buổi tối Chung Duy Cảnh thường xử lý tài liệu ở trong này. Ông buông tập tài liệu xuống khi thấy Chung Diên, “Có việc?” Chung Diên nhìn bộ dạng nhìn chằm chằm mình của ông, đột nhiên phát hiện ‘người cha’ này của mình luôn dung túng anh từ bé đến giờ, không chỉ cuộc sống mà mọi thứ trên con đường tương lai của Chung Diên.

“Ba.” Chung Diên nghĩ một lát rồi mở miệng, “Có phải ba rất muốn biết con ‘trước kia’ không?” Trong tiềm thức Chung Diên nghĩ Chung Duy Cảnh đã thấy ‘sự không bình thường’ của mình, ban đầu là để bảo vệ mẹ Cam Ninh, sau đó thì trở thành quen thuộc. “Chúng ta từng gặp nhau.”  Chung Diên cười cười, “Cũng tham dự hôn lễ của ba.”

Chung Duy Cảnh im lặng mấy giây, hai tay chắp lại để lên bàn làm việc, “Biết rồi.” Âm thanh bình tĩnh giống như Chung Diên, cứ như việc ông vừa nghe chỉ là một chuyện rất nhỏ. Phản ứng của ông nằm trong phạm vi suy đoán của Chung Diên, “Không có gì, giữ hiện trạng lúc này là được rồi.”

Anh còn nhớ lúc bé mặc dù rất khinh bỉ em gái Cam Điềm luôn bám lấy Chung Duy Cảnh, nhưng chung sống với nhau lâu, anh thỉnh thoảng cũng ngóng ông, gia đình Chung Diên không giống nhà người khác, trong ‘kí ức’ của anh, người cha luôn ngồi trên cao và anh không quá thân thiết, người chưa từng cảm nhận sự ấm áp sẽ không mong đợi, nhưng vì đã thử rồi nên mới muốn giữ lấy nó.

Chung Diên mua một căn nhà gần trường học, mặc dù đã từng sử dụng nhưng vị trí và hoàn cảnh rất tốt, cho dù là mặt đầu tư hay sinh sống đều là lựa chọn tốt, Chung Diên thấy vậy thì gọi về nói cho bố Chung Duy Cảnh, ông chỉ đáp lại, “Cứ làm theo ý con.”

Sau khi khai giảng mấy ngày, Hồ Tố đột nhiên gọi cho Chung Diên hỏi anh có rảnh không, có thể đến cửa siêu thị không. Chung Diên đáp mình rảnh ngay mà không suy nghĩ gì, bảo cô đợi anh một lát sẽ đến liền. Chung Diên chưa tới cửa siêu thị đã thấy cô đi tới đi lui trong bộ đồ ấm áp, mùa đông ở thành phố này không quá lạnh nhưng Hồ Tố là người sợ lạnh, cho nên cô luôn giữ ấm mọi lúc mọi nơi.

“A Tố.” Anh vốn định gọi tên cô nhưng đột nhiên nhớ đến cách gọi của Cam Điềm, Chung Diên gọi theo cô em nhà mình nhưng anh không phải là Cam Điềm, hôm ở làng du lịch gọi là vì có không khí bình thản, nhưng bây giờ anh gọi lại thấy cứng ngắc không hợp cho lắm.

Hồ Tố khá ngạc nhiên vì cách gọi này của anh nhưng cô bật cười ngay, “Cậu không hợp làm trò chút nào.” Cô gái híp mắt nói, mặc dù trong lòng Chung Diên có chút lúng túng nhưng ngoài mặt rất bình tĩnh. Không biết có phải ảo giác của anh không mà anh cảm thấy Hồ Tố gầy hơn trước nhiều, điều này không bình thường tí nào. Các bạn học nữ cạnh Chung Diên luôn mập hơn vài kí sau kì nghỉ đông, ai cũng bảo trời lạnh nên ăn ngon miệng lắm.

“Cho cậu cái này.” Hồ Tố đưa cái túi trong tay cho anh, “Lạp xưởng nhà tớ làm.” Nhà Chung Diên không có thói quen như thế vì làm ít thì ăn không bỏ nhưng làm nhiều thì ăn chả hết. “Cả ơn.” Nó được bọc nhiều lớp, nhà Hồ Tố cách thành phố này khá xa, mang xa thế hẳn là cực lắm.

Hồ Tố đột nhiên có chút ngại ngùng, “Mặc dù là tớ làm nhưng mùi vị khá ổn, cũng sạch lắm đó.” Cô cố ý bổ sung thêm cái này vì nhìn Chung Diên khá sạch sẽ thoải mái, ừ, còn có chút soi mói nên cô mới nói thế cho anh yên tâm mà ăn.

Nói chuyện với Hồ Tố một lát thì cô bảo phải đi trước vì cần mua ít đồ dùng hằng ngày, lúc này Chung Diên mới phát hiện là đối phương vừa tới trường đã vội tặng đồ cho anh, nhưng anh chưa kịp cảm động thì Hồ Tố đã vui vẻ cảm ơn, “Cảm ơn cậu đã giúp tớ ôn bài, tớ nghĩ sẽ đạt được hai học bổng đó.”

Pháo hoa vừa nổ trong đầu cậu Chung nhà chúng ta bị dập ngay, cảm giác tủi thân xuất hiện. Chung Diên bình tĩnh nói, “Không cần cảm ơn.” Sau đó giả vờ nhìn đồng hồ trên tay, “Lát nữa tớ phải đi tới lớp của giáo sư, phải đi rồi.” Hồ Tố đang chìm đắm trong sự hưng phấn của việc lấy được học bổng, nghe anh nói thế thì cười gượng, sau đó bảo, “Ừm, tớ đi đây.”

Chung Diên nhìn bóng lưng vui vẻ của cô, cảm thấy có gì đó không ổn.

Mặc dù Chung Diên cảm thấy có chỗ không ổn nhưng cảm giác này mãnh liệt nhất vào hai tuần sau, cách thời gian ăn hết lạp xưởng một tuần. Hôm đó anh đang đọc sách, bạn cùng phòng tự dưng không ra ngoài, có lẽ do lạnh quá nên đám người bọn họ chui vào chăn làm ổ nói chuyên phiếm. Bạn cùng phòng là một người bạn học nam lắm chuyện, anh thì quá thụ động, cho nên anh luôn nghe đối phương nói, “Các bạn nữ bây giờ rất chủ động.” Đồng thời dùng ‘lịch sử yêu đương’ của cậu ta làm ví dụ.

Chung Diên cảm thấy không thích thú cho lắm vì anh đang nghĩ có nên gọi cho Hồ Tố không, nói mùi vị của lạp xưởng rất tốt, anh thích lắm và cũng cảm ơn luôn, kết quả nghe xong câu này thì Chung Diên im lặng không nghĩ việc này nữa. Đương nhiên, lúc này Chung Diên không thấy mình không đúng chỗ nào, anh chỉ cảm thấy tình huống này có chút kì lạ thôi.

Mấy hôm sau, bạn cùng phòng vừa ra khỏi phòng tắm thì đi tới trước giường Chung Diên, nhìn anh cái rồi bảo, “Chung Diên, cậu đang đợi điện thoại của ai thế?” Đối phương vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai ngờ Chung Diên lại đáp lại, “Sao cậu lại hỏi thế?” Đối phương vỗ vai Chung Diên, cười sâu xa, “Lúc nào tớ nhìn thấy cậu đều thấy cậu nhìn điện thoại, cái này không phải đợi cuộc gọi thì là gì chứ?”

Chung Diên nghe thế thì cảm thấy đầu mình nổ tung, sau đó cầm quyển sách ngơ ngác năm phút đồng hồ mới khôi phục như cũ. Người anh em cùng phòng lại ở cạnh nói mình hồi xưa đau khổ đợi điện thoại của bạn gái thế nào, từ người bạn gái đầu tiên đến người bạn gái thứ năm, chỉ dừng lại để uống nước thôi.

Tối đó Chung Diên nghĩ một lát, tổng kết rất nhiều, cuối cùng kết luận lại là anh hẳn là, có lẽ là yêu…. Lúc đạt được kết quả này, anh giật mình một cái nhưng anh chẳng nói với ai vụ này, Chung Diên cảm thấy mình không có ham mê đem chuyện yêu đương của mình ra nói cho người khác như bạn cùng phòng.

Cảm giác này vẫn khá xa lạ với Chung Diên, đương nhiên anh không nghĩ là chỉ cần anh nói cho đối phương thì đối phương sẽ đáp lại. Nếu không có suy nghĩ này thì tốt, một khi nghĩ đến thì Chung Diên mới phát hiện mình chưa hiểu rõ Hồ Tố, anh chỉ biết số điện thoại của cô, biết quê của cô ở đâu, mà cái sau là dựa vào ‘ký ức’ mới biết nhé.

‘Bây giờ’ và ‘trước kia’ không giống nhau, anh không qua lại thân thiết với Phó Giai Kỳ, Hồ Tố cũng không bị cô nàng kéo ra, anh và Hồ Tố gặp nhau khá tự nhiên. Huống chi Chung Diên biết rõ Hồ Tố đối xử tốt với anh là vì tiềm thức, cho đến lúc tốt nghiệp, Chung Diên mới biết lúc đó Phó Giai Kỳ hay gây sự với Hồ Tố, cũng hay nói anh tốt thế nào rồi giật dây Hồ Tố theo đuổi anh từ các bạn cùng phòng của hai người họ.

Có lẽ ban đầu Hồ Tố không có cảm xúc gì vơi sanh, chỉ là khi người xung quanh kéo bạn và người khác tới một chỗ, lâu dần bạn cũng cảm thấy mình có chút tình cảm với người ta.

Chung Diên đột nhiên không thích Phó Giai Kỳ, trước kia cô ta chưa từng nói Hồ Tố tốt như thế nào với anh, cho dù kéo Hồ Tố đi ra ngoài chơi chung nhưng chỉ mặc kệ cô ở một bên rồi chơi với các bạn nam. Rõ ràng cô ta đã có bạn trai nhưng lại tùy ý tiêu xài tình cảm của người khác.

Nghĩ lại, Chung Diên cảm thấy ghét mình hơn, nếu lúc đó anh không chú ý Phó Giai Kỳ quá nhiều, nếu lúc đó anh không vì Phó Giai Kỳ muốn đi thư viện với mình mà bỏ mặc cô thì có lẽ kết quả đã không như thế.

Người luôn như thế, luôn có thói quen đổ lỗi cho người khác, đó là bản năng, Chung Diên cũng thế, có điều sau khi nghĩ lại anh mới biết mình đã làm sai cái gì, nghĩ phải cứu lại thế nào, mới có thể làm kết quả không tệ như vậy.

Lúc Chung Diên dùng chút thủ đoạn nhỏ để lấy tin tức mình muốn từ chỗ giáo sư, trường học bọn họ có chút đặc thù, một giáo sư có thể dạy nhiều lớp, bình thường không có chuyện gì thì thôi, tới ngày lễ hay tháng có hoạt động thì mệt thấy bà, đám cán bộ như bọn họ trở thành sức lao động miễn phí tốt nhất. Đa số người khác bảo không muốn đi nhưng ai cũng nói một đằng làm một nẻo, dù sao đó cũng là cơ hội tốt để giáo sư nhớ mặt mình.

Nhưng bởi vì rất nhiều chuyện cần dùng phần mềm xử lý, không phải ai cũng làm được, Chung Diên dựa vào ‘kinh nghiệm làm việc’ trước kia nên tốc độ xử lý nhanh và ít sai lầm nên dù chức vụ ở lớp của anh chỉ là mang danh cho vui nhưng lại được giáo sư yêu thương.

Nhưng có một tình huống không tốt là lúc giáo sư gọi anh vào, Phó Giai Kỳ luôn ở đấy, hôm đó anh vừa xử lý tài liệu vừa lật xem thông tin trước kia, anh nhớ hồi trước cũng như thế. Lúc giáo sư có việc phải làm, văn phòng chỉ có mỗi anh nhưng lát sau sẽ có người khác đến.

Chung Diên có chút ngạc nhiên, chuyện không phải quá nhiều, anh không nghĩ là giáo sư sẽ gọi người khác đến nhưng điều này chẳng nghiêm trọng gì lắm. “Sớm thế?” Phó Giai Kỳ hơi ngạc nhiên, Chung Diên gật gù như đáp trả, sau đó chuyên tâm làm việc của mình. Phó Giai Kỳ khá bất mãn với thái độ này của anh, tủi thân hỏi. “Chung Diên, cậu bất mãn gì với tớ à?”

“Không có.” Chung Diên cảm thấy hơi phiền, dù có anh cũng không thể nói thật, đúng thế, tớ ghét cậu. Nếu biết thế thì hỏi làm gì, hay muốn đối phương an ủi mình? Nhưng anh đâu có nghĩa vụ phải làm thế chứ?

Chung Diên nghĩ thế thì không nói nữa mà làm việc khác, nếu không phải vì muốn biết thêm nhiều thông tin thì hôm nay anh đã từ chối giáo sư rồi, cho nên anh muốn làm việc nhanh chút. Phó Giai Kỳ mất mát vì không được đáp như ý mình, hình như cũng có chút giận dỗi.

Chung Diên cảm thấy buồn cười, có ai trên đời này có nghĩa vụ phải tốt với bạn à? Người ta đồng ý cười với bạn là tốt rồi, nhưng nếu người khác không thích bạn thì chẳng lẽ phải cố nén mình mà lấy lòng bạn chắc?

“Trước kia không biết cậu có quen với Hồ Tố đó.” Phó Giai Kỳ tìm chỗ ngồi xuống, tùy ý cầm tập tại liệu trên bàn nhìn một cái. Chung Diên không ngẩng đầu mà ,”Ừm” một tiếng, Phó Giai Kỳ không ngờ Chung Diên thờ ơ như thế, mở to hai mắt nhìn anh, “Nhưng tớ hỏi cậu ấy, cậu ấy bảo hai người không thân.”

“Đúng là không thân.” Chung Diên lưu lại tài liệu rồi tắt máy tính, đứng dậy cầm áo khoác nói với Phó Giai Kỳ ngồi đối diện, “Tớ làm xong rồi, đi trước.” Chung Diên vừa mới đẩy cửa thì cửa mở ra, “Làm xong rồi?” Giáo sư thấy Chung Diên thì hỏi, Chung Diên gật gù, “Đã lưu lại rồi, em đi trước.”

Chung Diên nghiêng người để giáo sư đi vào, đi mấy bước thì nghe giáo sư nói, “A, Giai Kỳ à? Thầy gọi em đến làm gì nhỉ?” Chung Diên không nghe rõ âm thanh ấp a ấp úng của Phó Giai Kỳ vì anh đã đi khá xa rồi.

Buổi tối, lúc chuẩn bị ăn cơm tối, Chung Diên đột nhiên nhớ đến đồ vật đột nhiên thấy ở phòng giáo sư, mở ra gọi cho Hồ Tố nhưng không ai nghe. Chung Diên cau mày sau đó cầm bóp tiền và chìa khóa rời kí túc xá. Gọi mấy cuộc thì mới nhận, lúc đấy anh đã đến dưới lầu kí túc, Chung Diên có thể cảm nhận được sự thấp thỏm từ đầu bên kia, “Xin lỗi, để chế độ im lặng nên giờ mới thấy.”

“Không sao.” Chung Diên xưa nay rất kiên trì, lúc đối xử với em gái Cam Điềm cũng thế chứ đừng nói người này là Hồ Tố, “Cậu có thể giúp tớ một chuyện chứ?” Chung Diên cố ý nói bằng giọng hơi ngái ngủ, vì đảm bảo hiệu quả, anh còn thở dài một tiếng, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng đối phương hẳn là nghe được.

Chung Diên nói xong thì đi ra cổng trường, tìm một quán cơm nhỏ ngồi xuống, gọi mấy món ăn rồi bình thản nhìn ra ngoài cửa kính. Đồ ăn lên rất nhanh, Chung Diên dùng đũa làm dĩa thức ăn loạn lên, nhưng lại không phá hoại vẻ ngoài của món ăn.

Lát sau Hồ Tố thở hồng hộc đi đến, thấy Chung Diên bất đắc dĩ nhìn bàn đồ ăn đờ ra. “Tới rồi à.” Giọng nói của Chung Diên hơi phiền muộn, bởi vì bình thường anh luôn nghiêm túc nên Hồ Tố không nghĩ nhiều, cầm một túi nilon nhỏ từ túi áo ra, “Thuốc này một lần uống năm viên, mỗi ngày ba lần, cái này chỉ cần uống hai viên là được, mỗi ngày một lần.” Nói xong lại nhìn Chung Diên một cái, “Cậu gọi nhiều món thế không bị đầy bụng mới lạ.” Trong lời nói mang theo hàm ý chỉ trích.

Chung Diên muốn bảo tớ không làm thế thì sao cậu xuất hiện chứ? Nhưng anh không ngu mà nói cho cô nghe câu này. Cho nên im lặng cầm thuốc uống, uống một hớp xuống hết. Đắng ghê, anh không thích mùi thuốc nhưng lần này anh phải chịu thôi, trong lòng vui là vì nói mình ăn nhiều nên chướng bụng, không thì thuốc không chỉ mùi như thế này đâu.

“Còn nhiều món.” Chung Diên buồn phiền nói, nhìn bàn đồ ăn. Hồ Tố lườm anh một cái, “Đừng hòng ăn nữa!” Chung Diên nhìn cô bất đắc dĩ, “Nhiều thế không ăn thì lãng phí lắm.” Nghĩ lát rồi hỏi, “Cậu ăn tối chưa?” Nghe thế Hồ Tố oán giận, “Đang định đi ăn thì nghe cậu gọi, tớ vội đi mua thuốc thì kiếm đâu thời gian mà ăn chứ?”

Chung Diên gọi người phục vụ lấy thêm đôi đũa cái bát, “Nếu không cậu ăn giúp tớ đi, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.” Có lẽ trước kia làm người khá tốt nên Hồ Tố nghĩ lát nói, “Đương nhiên phải ăn rồi, cậu thì đầy bụng nhưng tớ thì đói lắm đấy.” Chung Diên cười, “Cậu ăn từ từ, tới ngồi nghỉ một chút.”

Lúc Hồ Tố ăn có một đặc điểm là cái gì cũng gắp một đũa, Chung Diên nhìn mãi vẫn không đoán được cô thích ăn gì. Nhưng kì lạ là bộ dạng ăn của cô lại làm người ta thấy đồ ăn rất ngon, thật ra lúc nãy Chung Diên có nếm thử một ít, cảm thấy mùi vị không quá tốt, so với đồ mẹ nấu thì khỏi phải so luôn.

Lát sau, Hồ Tố thả đũa xuống, cầm khăn lau miệng, động tác vừa tỉ mỉ lại chậm rãi, cuối cùng thở dài thỏa mãn. Chung Diên ở cạnh nhìn thì phát hiện, người trước mắt anh là một động vật nhỏ vô hại cần được bảo vệ.

Chung Diên trả tiền đi ra khỏi tiệm cơm hỏi thuốc bao nhiêu, Hồ Tố vung tay, “Không nhiều, nãy tớ ăn không ít mà.” Chung Diên nghĩ lát rồi nói, “Cũng được.” Anh phát hiện Hồ Tố không thích nợ tiền người khác, tuy rằng không phải làm rõ ràng nhưng cô luôn tìm cách đáp lại bằng cách khác.

Chung Diên cảm thấy đắc ý vì sự phát hiện này của mình, anh cảm thấy hẳn chỉ mỗi mình biết điều này.

1 COMMENT