Chương 61

Edit: Sa uyển nghi | Beta: Pi sà Nguyệt

 

Gần đây Chung Diên rất hay nằm mơ, sau khi tỉnh lại lại phát hiện mình không nhớ được gì cả. Thức dậy cầm chia nước lạnh trong tủ lạnh uống một hơi, nhưng trong đầu vẫn hỗn loạn. Sau khi về nước Chung Diên chuyển ra ngoài ở một mình, sự nghiệp trong nhà bây giờ chủ yếu giao cho anh, cha mẹ cũng chuẩn bị sắp xếp kế hoạch đi du lịch, chỉ chờ con gái nhỏ Cam Điềm cử hành hôn lễ rồi lên đường.

Chú rể là người đàn ông Chung Diên thấy ở sân bay, sau đó mới biết cậu ta chính là Trình Hi, bé trai luôn chạy theo Cam Điềm ngày bé. Chung Diên đến bây giờ vẫn còn nhớ Trình Hi hồi nhỏ luôn nghĩ đủ cách không cho bạn trai khác đến gần em gái Cam Điềm, cậu ở ngoài thấy rất rõ ràng, chỉ có Cam Điềm ngốc nghếch mới có thể cho rằng cậu ta là kỵ sĩ luôn bảo vệ cô.

Nhưng gặp lại Trình Hi khiến Chung Diên cảm thấy bất ngờ, dù sao từ năm bảy tuổi kia đã không gặp lại Trình Hi lần nào, cứ như cậu ta biến mất vậy. Nhưng người biến mất bây giờ đã xuất hiện, Chung Diên nhìn xuống từ cửa sổ, xe cộ qua lại, thế giới phồn hoa tươi đẹp cứ như ở dưới chân anh, anh nghĩ người kia có thể đột nhiên xuất hiện như Trình Hi không.

Chung Diên cười nhẹ khi thấy hình ảnh mơ hồ của mình phản chiếu trên tấm gương, anh biết mình ngây thơ nhưng anh luôn không quên được lời hứa để dành một câu hỏi của mình dành cho người ấy, cho dù bây giờ nhớ lại, anh chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng lại có chút mong đợi.

Thế giới này không vì ai mà ngừng quay, nhưng nếu để lại dấu vết sâu sắc trong lòng người khác thì sao có thể quên đi dễ dàng như thế chứ?

Hôn lễ của Cam Điềm vào tháng mười, bởi vì thời tiết dễ chịu, không nóng cũng không lạnh. Trình Hi bây giờ là chủ Trình gia, đương nhiên sẽ không có ai nói lời không hay. Nói thật ban đầu Chung Diên không coi trọng em rể tương lai này, Trình gia quá mức phức tạp, anh lo Trình Hi mang gánh nặng gia tộc trên vai sẽ làm chuyện có lỗi với Cam Điềm. Mà Cam Điềm từ nhỏ được lớn lên trong sự bảo vệ của cả gia đình, mặc dù không bị chiều hư, nhưng Chung Diên không cho rằng cô bé có thể kiên cường đối mặt với sự phản bội của người thân nhất.

Nhưng là kết quả lại là Chung Diên còn chưa kịp nói ra ý kiến của mình, Trình Hi đã chủ động nói cho anh, cậu ta sẽ cố gắng đưa Trình gia trở lại quỹ đõ bình thường, sẽ cố gắng hết sức để Cam Điềm được hạnh phúc, Trình Hi nói những lời này với Chung Diên rất bình thản, nhưng Chung Diên cảm thấy lời hứa này rất nặng.

Hôn lễ hôm đó hiếm khi có cô dâu không khóc, chỉ là đỏ mắt nhìn vào chỗ ngồi của Chung Diên và ba mình. Chung Diên nhìn cặp đôi mới trao nhẫn cho nhau, bỗng nhiên nhớ đến Trình Hi trước khi rời đi một ngày chạy đến nhà bọn họ tìm Cam Điềm.

Buổi trưa hôm đó, Cam Điềm ngủ mơ màng không để ý Trình Hi nói cái gì, chỉ gật đầu. Bây giờ nhớ lại, khi đó mắt Trình Hi hình như sưng lên, biết rõ Cam Điềm không hiểu gì cả nhưng trước khi đi cố nhét vào tay cô một cái hộp nhỏ. Hộp nhỏ trong tay chú rể rất giống hộp trong trí nhớ của Chung Diên, hoặc là chính là chiếc hộp đó.

Chung Diên đã từng cảm thấy cảm giác “thích” này xuất hiện quá nhanh, cho nên chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn. Nhưng Trình Hi lại có thể duy trì cho đến tận bây giờ, thậm chí vì có thể cho người mình thích một cuộc sống yên bình sẵn sàng nhận trách nhiệm mà đáng ra cậu ta không phải làm. Giống như trí nhớ ban đầu của anh, đã từng cũng chỉ là nhớ lại, những chi tiết trong cuộc cuộc ngày càng nhiều hơn thì đã không còn chỗ cho những hồi ức kia nữa.

Nhưng là cho tới bây giờ khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, anh không nhịn được đuổi theo xem có phải ngừơi kia không. Chung Diên cầm ly rượu nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc dạ phục soã tóc ở không xa, người kia cũng rất sợ lạnh, Chung Diên nhếch khoé miệng cuời một cái nhưng anh không đi tới.

Những ngày kế tiếp cuộc sống lại vào guồng lặp như cũ, nếu như không phải là Cam Điềm và ba mẹ đang đi du lịch khắp nơi gọi điện về, Chung Diên cảm thấy như mình lại trở về “trước kia” . Khi đó anh vẫn luôn một mình, cho nên trước đó không cảm thấy gì cả. Nhưng là bây giờ không giống, cha mẹ cùng em gái là người thân nhất của anh, nhưng anh đã quên bọn họ cuối cùng cũng vẫn sẽ rời xa anh.

Anh đã 29 tuổi, Chung Diên cảm thấy vẫn còn trẻ , nhưng người xung quanh cảm thấy anh tuổi này nên lấy vợ sinh con lập gia đình. Từ trước đến giờ mẹ Cam Ninh không bao giờ can thiệp chuyện này, cha Chung Duy Cảnh cũng vậy, chỉ còn lại cô em gái Cam Điềm.

Sau khi kết hôn Cam Điềm sống rất tốt, Trình Hi vẫn duy trì sự nuông chiều của anh ta với vợ như hồi bé, lại không nỡ để cô phải chịu chút khổ nào. Vì vậy Cam Điềm rảnh rỗi hết sức quan tâm chuyện quan trọng cả đời của anh trai, gần như tuần nào Chung Diên cũng nhận được “sự quan tâm” của cô. Chung Diên thật sự không chịu được nữa, bởi vì ngay cả Trình Hi đều hết sức uyển chuyển nói anh nên kết hôn rồi, vì vậy bây giờ Chung Diên mới nhận ra việc hôn nhân của anh quan trọng như vậy.

Gần như mỗi tháng Chung Diên lại đi xem mắt một lần, những cô gái Cam Điềm giới thiệu đều rất tốt, có đủ các loại hình, Chung Diên gần như chưa xem cô gái gái nào có khí chất giống nhau cả, hắn biết Cam Điềm là xài rất nhiều tâm sức ở trong chuyện này. Nhưng lần nào cũng kết thúc rất nhanh, không chỉ do Chung Diên không phối hợp mà bên nhà gái thường cảm thấy Chung Diên quá trầm.

Chuyện như vậy kéo dài hơn nửa năm, Cam Điềm chịu không nổi mà tức giận chạy tới công ty, chất vấn anh trai, “Có phải anh muốn tìm một người giống A Tố mới chịu đồng ý không vậy?” Lúc ấy Chung Diên đang nghe thư ký đọc hành trình hôm nay, thấy bộ dạng tức giận của Cam Điềm, anh bất đắc dĩ ra hiệu cho thư ký ra ngoài, đương nhiên là phải ‘thuận tay’ cài cửa lại.

“Lại đây ngồi.” Dù Chung Diên rất bận nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với cô, Cam Điềm lườm anh một cái, cảm thấy mạng của cô khổ quá, “Nếu không phải ba mẹ không quản thì em không thèm để ý đâu!” Cô em gái là cô đã kết hôn hai năm rồi mà ông anh của cô mãi chả có chút tin nào.

Những người cùng lứa với Chung Diên trong vòng tròn của bọn họ đều là đám người già đời trong chuyện tình cảm, đổi bạn gái còn nhanh hơn thay đồ, cô vốn rất vui vì anh mình có thể ‘giữ mình trong sạch’ nhưng cái vụ không nói chuyện yêu đương, thậm chí ngay cả tới gần phái nữ cũng không như thế này thì quá mức rồi.

Chung Diên cũng bất đắc dĩ lắm, người cạnh anh trừ ba mẹ ra thì ai cũng lo giúp anh, nhưng bọn họ toàn nghĩ cách làm sao để bản thân họ, mấy cô bé người nhà họ lên giường anh, người thật sự muốn tốt cho anh chỉ có mỗi Cam Điềm, “Cho nên anh mới đi xem mắt hết còn gì.” Anh không cố ý lạnh nhạt với người khác, chỉ mặc kệ chút thôi, ai ngờ không ai nhịn quá một tuần.

Cam Điềm bị lời nói của anh chọc giận, uống một hớp nước, “Đi hết? Anh có hiểu yêu đương là cái gì không thế?” Chung Diên chưa từng đến muộn, tới ngày lễ sẽ mua quà nhưng quan trọng là mặt anh vẫn lạnh lùng như băng, ban đầu các cô gái sẽ thấy anh như vậy rất ngầu, nhưng lâu dài thì sẽ phát hiện bản thân không thể thay đổi vẻ mặt này của anh, sau đó biết mình biết người, chấp nhận buông tay.

“Bây giờ thì hay rồi, chỉ cần em nói đó là anh em thì người ta lắc đầu ngay.” Mặc dù có rất nhiêu chuyện Cam Điềm không đáng tin, nhưng cô đã cố hết tâm sức cùng sự nhiệt tình và mong đợi của mình vào chuyện này, cô phải lựa chọn tỉ mỉ lắm mới chọn được những cô gái đó, tuyệt đối không chọn những người hạ mình vì tiền của nhà họ Chung bọn họ.

Cam Điềm uống tiếp một hớp nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Chung Diên ngồi sau bàn làm việc, cô cứ như nghĩ tới cái gì, “Anh như vậy không được.” Cô tổng kết, không có người phụ nữ nào đối xử tốt với người khác phái như mẹ đối xử với ba cả. Chung Diên bật cười khi thấy cô như thế, “Được rồi, chuyện của anh thì tự anh xử lý.”

“Xử lý!” Cam Điềm đứng lên xù lông, “Anh nói thẳng đi, có phải anh muốn tìm một người giống A Tố mới chịu chấp nhận đúng không?” Cho dù biết cái tên này là điểm cấm của Chung Diên nhưng Cam Điềm rất giận, cô bỏ nửa ngày chạy tới đây chỉ để nghe câu như này, cô cảm thấy đầu cô đau đến mức sắp nổ rồi.

Chung Diên không trả lời, ban đầu anh với cô gái kia là mong chờ nhưng bây giờ anh không biết rõ suy nghĩ trong lòng của mình thế nào, anh xoa hai bên trái, mệt mỏi nói, “Không rõ.” Nếu Chung Diên biết Cam Điềm chấp nhất với chuyện này như vậy thì anh đã ngăn cản cô ngay từ đầu.

Nhưng thế giới này không có nếu, cho nên bây giờ Chung Diên đứng cạnh giường bệnh trong bệnh viện, bên cạnh là Trình Hi nhìn anh với ánh mắt trách móc. Rõ ràng đang nói chuyện mà một giây sau người đã mềm nhũn ngất đi, may Chân Diên tay chân dài đỡ được cô, nếu không Cam Điềm đã ngã xuống đất rồi.

Đợi một lát, Cam Điềm mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Chung Diên, cô hừ một cái nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, “Khỏe hơn chưa?” Chung Diên hỏi, nhưng dù anh có khiêm tốn cỡ nào thì Cam Điềm vẫn không bỏ qua, cô không thèm nhìn anh, chỉ lạnh lùng nói, “Không chết được.” Câu nói này không may chút nào, nhất là còn trong bệnh viện, Trình Hi vội vàng dỗ vợ.

“Đã làm mẹ rồi mà sao vẫn như đứa trẻ thế?” Chung Diên dở khóc dở cười, Trình Hi cưng cô em của anh quá mức rồi, có cậu ta thì hẳn đời này cô em gái của anh sẽ mãi như thế cho mà xem. Cam Điềm thở phì phò quay đầu trừng mắt với Chung Diên một cái, bộ dạng như bị chọc điên sắp ngất làm Trình Hi lo lắng vỗ lưng cho cô, sau đó dùng ánh mắt áy náy ra hiệu Chung Diên đi trước.

Anh rời khỏi bệnh viện, Chung Diên đột nhiên thấy mình đáng thương cực kì. Hôm sau, em rể Trình Hi đến tìm, cảm giác này của anh rõ ràng hơn, “Chỉ cần tôi đi là được chứ gì?” Chung Diên không tin yêu cầu của Cam Điềm đơn giản như thế, mặc dù trước kia anh không phải lần nào cũng đi nhưng duy trì tần suất một tháng một lần, cho nên Cam Điềm không có gấp tới mức giơ chân.

Vẻ mặt áy náy của Trình Hi càng rõ ràng, “Nếu có thể, hi vọng có thể duy trì lâu một chút, đợi Cam Điềm qua thời gian nguy hiểm rồi hẵng chia tay.” Cậu cũng hết cách rồi, “Mặc dù Cam Điềm biết mình có thai thì đỡ hơn chút, nhưng chỉ cần nhắc tới chuyện này là kích động vô cùng, bác sĩ bảo như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của cô ấy.”

Chung Diên định từ chối, nhưng nghĩ đến lúc mình đang trong bụng mẹ Cam Ninh, anh có thể cảm nhận được tất cả tâm tình của mẹ, anh gật đầu nói, “Được, nhắn cho tôi thời gian và địa điểm cụ thể.” Trình Hi đạt được mục đích, vui vẻ đi về để lại Chung Diên quay người nhìn cửa sổ sát đất.

Tối thứ sáu, Chung Diên đi tới địa điểm mà Trình Hi nhắn cho anh, nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo mà anh đợi nửa tiếng rồi Trình Hi mới gọi bảo đối phương có việc gấp đột xuất không đến được. Chung Diên vốn không mong chờ bao nhiêu, nghe thế cũng không khó chịu, tự mình gọi đồ ăn rồi về nhà.

Sau đó Trình Hi nhắn số của đối phương cho Chung Diên, đối phương cũng từng gọi một lần nhưng lần đó do thư ký nghe máy, bảo có cuộc họp. Sau đó Chung Diên thường nhắn tin bảo đang bận, như thế cũng không gây phiền gì cho đối phương. Nhưng dù như thế, hai người luôn vì đủ mọi lý do mà không thể gặp mặt theo lời hẹn được.

Bởi vì thời gian này đang thu mua một công ty nên Chung Diên khá bận, đợi khi xong mới nhớ còn có một người như vậy, anh nhắn tin hỏi đối phương đêm nay có rảnh để đi ăn tối chung không. Thật ra trước đó Cam Điềm có mang cơm trưa tới, còn uyển chuyển hỏi anh, Chung Diên đành gửi tin nhắn thể hiện tình cảm của mình và đối phương phát triển tốt trước mặt Cam Điềm, cho nên cô nàng cười bảo cố gắng lên.

Chung Diên vốn nghĩ đối phương sẽ đẩy hẹn, cho nên lúc thấy vị trí hẹn trước có người ngồi thì hơi cau mày. Nhưng Chung Diên vẫn lễ phép đi tới hỏi, “Xin hỏi là —“ Lời còn chưa dứt thì đối phương đã ngẩng đầu lên, cho dù ánh đèn chỗ này hơi tối nhưng Chung Diên vẫn nhận ra đối phương.

“Đã lâu không gặp, A Tố.” Chung Diên bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ anh biết trong đầu rất loạn, anh thậm chí còn nghe thấy được tiếng tim đập của mình. Hồ Tố cười cười, “Ừm, đã lâu không gặp.” Cô gái thích mặc đồ ấm áp kia đã đổi đồ công sở màu đen, trên mặt trang điểm rất nhẹ. Mặc dù không giống trước kia nhưng Chung Diên lại cảm thấy đối phương vẫn là Hồ Tố năm đó.

Chung Diên nhớ đến tên của đối phượng hẹn hò, hẳn không phải là người trước mặt mình, “Sao lại là em?” Lời vừa dứt thì anh cảm thấy câu này rất ngốc, có lẽ đối phương bị trong nhà ép nên mới tìm người tới thay cô. Chung Diên không biết mình nên vui hay cay đắng vì kết quả này, anh chỉ có thể cười gượng.

Hồ Tố cười cười, nhìn theo góc độ của Chung Diên thì nụ cười của cô gái vẫn ngại ngùng và hốt hoảng như năm đó, “Nghe Tuệ Lâm bảo người nhà ép cô ấy đi xem mắt, bảo tôi tới đóng giả, tôi vốn không muốn,” Tim Chung Diên như muốn ngừng đập khi nghe cô nói câu này, anh nhìn cô chằm chằm, “Nhưng khi nghe cô ấy nói tên của đối tượng thì tôi đổi ý.”

“Oanh —“ Chung Diên cảm thấy trước mắt xuất hiện pháo hoa, xán lạn tới mức làm anh cảm thấy rất giả. Cứ như nhiều năm về trước, anh sợ một giây sau, pháo hoa này sẽ biến mất.

Hai người bình tĩnh ăn tối, trong lúc đó Chung Diên cũng biết lý do tại sao năm đó cô lại biến mất. Sau đợt nguy cơ đó, tài sản nhà họ Hồ đã co lại rất nhiều, người trong nhà khá sỉ diễn nên mới nói cả nhà di cư, thật ra thì bọn họ chỉ chuyển sang thành phố khác mà thôi. Hồ Tố thì đi nước ngoài du học thật, chuyện đó đã tính toán từ trước.

Năm đại học đầu tiên, vì chuyện trong nhà không tốt nên Hồ Tố mới xin học bổng, bởi vì cô không muốn lộ nhiều thông tin của nhà mình nên Chung Diên mới đoán nhầm do đọc được tờ giấy xin học bổng đó. Còn về tiết kiệm, Hồ Tố cười cười, bởi vì đó là thói quen từ bé của cô. Nhà họ không phải luôn giàu có, bởi vì trải qua cái khổ nên mới cực kì quý trọng những gì đang có.

Hai người rời khỏi nhà hàng, Hồ Tố lấy khăn quàng cổ và găng tay cùng mũ len trong túi, Chung Diên nhìn cô lúc này đột nhiên nhớ đến trước kia. So sánh thân hình của cô trong chiếc áo đơn bạc kia, Chung Diên cởi áo khoác khoác lên người cô, “Em ở đây đợi tôi.”

Hồ Tố đang định nói gì thì Chung Diên đã đi xa, áo khoác trên người rất ấm. Đứng đợi một lát thì thấy người đàn ông kia cầm ly cafe đi về phía mình, Hồ Tố cảm giác như thời gian đang dừng lại. Lúc cầm ly cafe nóng từ tay anh, Hồ Tố hớp một hơi, thở dài thoải mãn, “Lúc ấy anh cũng cũng như vậy.”

“Em còn nhớ?” Chung Diên có chút bất ngờ, Hồ Tố gật gù, “Đương nhiên rồi, em còn nhớ anh đã từng đồng ý cho em hỏi anh một câu hỏi.” Hồ Tố dừng chân, xoay người nhìn anh, vẻ mặt chăm chú như trong ký ức của Chung Diên năm đó, không biết mặt cô hồng là do hơi ấm từ ly cafe tản ra hay vì lý do khác, “Bây giờ vẫn giữ lời chứ?”

Chung Diên ngẩn người, anh gật gù khi hiểu đối phương nói gì. Cho dù là một câu hỏi hay nhiều câu thì anh đều sẽ trả lời. Chung Diên nghĩ trong lòng.

Mắt Hồ Tố sáng lấp lánh, “Có phải khi đó anh thích em không?” Chung Diên không biết nên trả lời sao mới tốt, thời gian im lặng lâu tới mức Hồ Tố nghĩ mình đã biết đáp án, cô cười đánh vỡ không khí này, “Haha, không muốn trả lời cũng không sao.” Chung Diên nhìn cô, “Không phải,” Nếu lúc đó cô hỏi thì bọn họ đã không lãng phí nhiều thời gian như vậy, “Lúc đó anh thích em.”

Hồ Tố nhìn anh như muốn tìm ra dấu vết của lời nói dối, Chung Diên đi tới gần cô, cầm chặt tay cô, “Bây giờ vẫn còn thích.” Mặt Hồ Tố đỏ bừng, cô nhảy xa khỏi Chung Diên như động vật nhỏ bị dọa sợ, cả người không còn bộ dạng thục nữ như trước mà phòng bị như con thú nhỏ, cứ như… cứ như muốn chạy trốn ngay lập tức.

Có thể đoán được cô đã dùng rất nhiều dũng khí để hỏi câu lúc này, thậm chí cô còn giữ mặt mũi và giọng điệu bình tĩnh nữa cơ mà. Chung Diên cảm thấy có chút đau lòng, cho dù người này trải qua bao nhiêu thời gian thì vẫn không chủ động nổi.

Chung Diên nở nụ cười, đi tới ôm lấy eo cô, đầu anh dựa vào hõm cổ của cô, cho đến khi hơi thở tràn ngập mùi của cô, “Vẫn luôn thích.” Đầu tiên, tay Hồ Tố đưa lên vỗ lấy lưng anh, sau đó cô quyết định ôm lấy cô. Chung Diên thở dài, cảm thấy có chút đắc ý, cuối cùng con vật nhỏ này cũng đã chịu bước vào trong ngực của tên thợ săn là anh rồi.

 

 

 

2 COMMENTS