Chương 29: Lựa chọn tất nhiên và không tất nhiên

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Băng Ryodan không hiểu vì sao Selva đột nhiên dừng lại, càng không hiểu nổi câu hỏi của cô.

“Cô ấy muốn làm gì?” Nobunaga kêu ầm lên.

“Đang giai đoạn đặc sắc sao đột nhiên dừng lại?” Phinks nhíu mày.

“Đột nhiên không thấy tức giận nữa, cảm giác giống như có thêm phần, bất định…” Machi lãnh đạm nhìn.

“Ừm… Cô ấy muốn xác định cái gì sao?” Shalnark vùi đầu suy nghĩ về sự bất thường của Selva.

“Xác định? Giết người có gì mà phải xác định?” Pakun đáp.

“Hừ, quá trẻ con.” Feitan nhíu mày.

“Vẫn còn hơi non nớt.” Phinks tổng kết.

“Ừ, do dự sẽ nhận lấy cái chết.” Franklin cũng tán thành.

“Không.” Chrollo vẫn không hề chớp mắt nhìn Selva. Không phải cô ấy do dự, ít nhất không phải do dự vì giết người, mà là như đột nhiên cảm thấy bi ai.

“Bang chủ?” Mọi người nhìn về phía Chrollo, không hiểu từ “Không” của anh có nghĩa là gì?

“Không phải do dự, tôi nghĩ cô ấy cũng không có cảm giác gì nhiều đối với việc giết người.” Chrollo nói: “…Giãy giụa… Sao?”

Đối với lời giải thích không rõ ràng của Chrollo, mọi người nhìn nhau, rồi cùng nhún vai lắc đầu. Bang chủ của bọn họ, có hơi thâm thúy quá rồi.

*****

Tôi rất hồi hộp, không biết vì sao, việc chờ đợi Shirohime lựa chọn giữa sống và chết như bây giờ khiến tôi vô cùng khẩn trương.

Tôi đang mong chờ cái gì sao?

Shirohime nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của bà ta lên, không thể tin mà nhìn tôi, hèn nhát nói: “Ta có thể lựa chọn sao?”

Mặt tôi không chút biểu cảm nhưng lòng bàn tay lại chảy đầy mồ hôi. Gật đầu nói: “Chọn đi. Muốn chết? Hay sống?”

Shirohime nhìn tôi, bờ môi kiều diễm của bà ta run rẩy, nhẹ nhàng nói: “… Sống.”

Trái tim tôi vừa nãy đập rất nhanh, bây giờ cuối cùng đã bình tĩnh lại.

Cảm giác “quả thế” như nhìn thấy suy đoán của mình được khẳng định. Lại như thứ gì đó đã đẩy xuống vực thẳm rồi tan biến.

Nhưng cái gì được khẳng định? Cái gì đã tan biến? Thật ra, chính tôi cũng không biết.

Thấy tôi đứng yên, Shirohime hoảng hốt.

Bà ta nằm trên mặt đất, nhoài người khó nhọc bò về phía tôi, dùng hai tay đã bị tôi phế bỏ, bám lên đùi tôi, khàn giọng, gào khóc cầu xin: “Ta xin thề, ta xin thề cô muốn ta làm cái gì cũng được, nhưng mà, ta van xin cô, xin cô bỏ qua cho ta đi. Hu… Bỏ qua cho ta đi…”

Đứng ở đó, tôi vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nói: “Bà đã tàn phế, vẫn còn muốn sống?”

Shirohime dùng sức gật đầu: “Không sao, không sao cả. Ta cầu xin cô, ta đã cứu mẹ cô, ta đã từng cứu mẹ cô, xin cô hãy nể tình mà thả ta đi.”

Nghe Shirohime lấy danh nghĩa của người mình yêu, để cầu xin cơ hội sống sót. Tôi nở nụ cười, cười dịu dàng.

Người phụ nữ trước mặt bởi vì thống khổ sống không bằng chết mà khàn giọng cầu xin cái chết. Một khi đã không có sự thống khổ còn đau đớn hơn cái chết này thì lại không từ thủ đoạn ra sức cầu được sống. Là bản năng phức tạp? Hay chỉ đơn giản là hèn nhát?

Tôi mỉm cười, tựa như một đoạn băng nhấn nút stop, sượng cứng, tử kí thâm trầm. Tôi không thể hiểu nổi vì sao bây giờ trái tim lại đau đớn đến vậy?

Loại cảm giác bi ai này là gì? Vì sao Shirohime muốn sống lại khiến tôi cảm thấy căm hận đến thế.

Cúi xuống, tôi vuốt ve cổ Shirohime, nói: “Thật giống.”

Ngón tay lạnh lẽo dời đến tử huyệt sau tai Shirohime, tôi vuốt nhẹ, cuối cùng, dùng sức nhấn một cái.

Shirohime kinh ngạc nhìn tôi, sau đó, chậm rãi gục xuống bên cạnh tôi.

Chết rồi.

Không chút đau đớn, không hề phản kháng. Shirohime chết rồi, mang theo chút mâu thuẫn cuối cùng của tôi. Sự mâu thuẫn vì bảo vệ chút niềm tin cuối cùng.

Tôi nhìn bóng người trắng như tuyết ngã xuống một bên, nhẹ nhàng nói: “Thật giống tôi.”

Khát vọng sống đến vậy, hèn nhát đến vậy.

Thì ra tôi cũng giống như bà ta sao? Đứng trên bờ vực tử vong, lại xấu xí đến thế.

Cảm giác trên mặt thấm đầy thứ chất lỏng ẩm ướt. Tôi, khóc sao? Tại sao lại thế? Sống sót bằng mọi cách, chẳng phải mình đã thấm thía điều này từ lâu rồi ư?

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Chương này suy nghĩ của Selva vô cùng phức tạp  ~~~~

Không biết tôi viết rõ ràng hay không?

Nói chung mọi người phải nhớ Shirohime có thể nói là đã cho Selva thấy bản thân mình. Càng làm cho Selva càng chắc chắn giao dịch với Ma Vương nhất định phải thành công.

Nhưng tác giả muốn nói rõ một chút, Selva không xấu xí như Shirohime đâu ~~~~~

Selva rất là đáng thương ~~ rất đáng yêu  ~~~ cô ấy chỉ là thật lòng muốn sống sót mà thôi.

 

 

 

 

 

 

1 COMMENT