Chương 11

Edit: Huyền quý tần

Beta: Huyền quý tần

Bây giờ tán giai đẹp kinh nghiệm không quan trọng, quan trọng là phải biết học hỏi. Và An Thì Quang là một học sinh giỏi vậy nên khi cô nàng xác định sẽ tán Tống Minh Lãng, cô đã đi mua một đống sách dạy thả thính, lên Baidu tìm một đống hướng dẫn tán trai.

Tổng kết những điều tranh thủ học được trong thời gian rảnh, An Thì Quang đã có kĩ năng tán giai cơ bản, có thể khái quát thành ba điều đơn giản:

Điều một: Gặp nhiều ắt nhớ nhau, không có việc cũng phải trồi mặt lên.

Hành động cụ thể là khi cửa hàng rảnh, cô sẽ kiên trì tới đưa cơm cho Tống Minh Lãng; khi cửa hàng bận, cô sẽ kiên trì thả like cho Tống Minh Lãng.

Điều hai: Chạm nhau một lần yêu nhau cả đời.

Hành động cụ thể là không có gì cũng giúp Tống Minh Lãng chỉnh áo blouse hoặc lúc châm cứu sẽ “vô tình” chạm vào tay Tống Minh Lãng.

Điều ba: Gợi cảm nhưng không gợi tình.

Hành động cụ thể là ăn mặc xinh đẹp gợi cảm một chút nhưng cử chỉ phải đứng đắn.

Có lý thuyết đương nhiên chưa đủ, An Thì Quang còn tích cực thu thập kinh nghiệm từ mọi người xung quanh. Trong những người cô quen, Hứa Diễm kinh nghiệm thực chiến đầy mình, An Viễn… kinh nghiệm sách vở cũng phong phú vậy nên An Thì Quang vô cùng nhanh trí lập một group chat tên “Phịch thủ giúp em” rồi kéo hai người vào.

An Thì Quang: Mọi người, đây đang định tán một anh, cho xin ít kinh nghiệm?

Hứa Diễm: Yêu là gì? Yêu là ma quỷ, tin thì có không tin thì không có. Dù sao chị đâu chả tin, nói chuyện yêu đương chả thà học bọn Mỹ phắn mẹ lên giường.

An Thì Quang: Ý mày là bảo tao đè luôn người ta ra?

Hứa Diễm: Phải xem mày định cưa ai? Anh bác sĩ sợ chụp ảnh hay anh bác sĩ sáu múi.

An Thì Quang: Anh sợ chụp ảnh.

Hứa Diễm: Mày đui à? Rõ ràng anh sáu múi kia đẹp trai hơn.

An Thì Quang: Tao đéo phải loại não ngắn, ok?

An Viễn: Thâm nhập lòng địch, làm bạn với bạn đối tượng.

An Thì Quang: Đã hiểu! =^-^=

Hàn Thần Dương cảm giác dạo này mọi chuyện không trôi chảy lắm.

Một mặt, thân thể sắt anh vốn kiêu ngạo dạo này không ổn. Ban đầu là phát hỏa, cố uống trà cúc đắng suốt một tuần tiêu hỏa thanh nhiệt thì lại bắt đầu dị ứng. Thật ra bình thường tới tầm đầu thu anh hay dễ bị dị ứng, nhưng các năm trước đều phòng bị cả nên dị ứng không nặng, không giống năm nay ngứa toàn thân, tróc da, nổi mẩn.

Còn nguyên nhân tại sao năm nay lơ là… Hàn Thần Dương tuy rất không muốn thừa nhận nhưng đại khái là liên quan tới An Thì Quang thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện.

Từ sau hôm gặp An Thì Quang tới đưa cơm cho Tống Minh Lãng, suốt nửa tháng sau ngày nào anh cũng gặp cô nàng ở bệnh viện. Lần nào gặp cũng thấy cô cầm cái cặp lồng hai tầng chướng mắt kia.

Hàn Thần Dương tuy vờ như mình không quan tâm nhưng lần nào thấy An Thì Quang ôm hộp cơm chờ ngoài cửa phòng làm việc của Tống Minh Lãng vờ như mình là một cây nấm nhỏ, anh cũng phải thì thầm trong lòng: không có gì đâu không có gì đâu, chỉ là một cô mù, tha cho cô nàng tha thứ tha thứ tha thứ…

Hôm nay theo thường lệ anh đeo khẩu trang bước qua cô nấm nhỏ, cô nấm nhỏ ngày thường chỉ ngẩng đầu cười với anh lần này lại chủ động nói chuyện: “Bác sĩ Hàn, anh có weibo không?”

Hàn Thần Dương cao quý lãnh diễm liếc mắt nhìn nấm nhỏ: “Sao?”

“Qua đây qua đây follow nhau phát nào!” Nấm nhỏ lấy điện thoại trong túi quần ra, vuốt màn hình, mở mã QR weibo rồi giơ ra trước mặt Hàn Thần Dương. “Phiền anh động ngón tay quét một phát đi.”

Hàn Thần Dương cảm thấy mình thể nuông chiều cô nàng này được, bảo quét là mình quét thì mất mặt quá. Vậy nên anh lạnh mặt rút điện thoại ra đưa cho cô, “Muốn thì tự làm đi!”

An Thì Quang vui vẻ nhận điện thoại, thêm nhau vào nhóm “Bạn bè” xong chợt nhớ ra hình như mình chưa có số của Hàn Thần Dương nên cầm máy anh nháy sang máy mình rồi giơ điện thoại quơ quơ cho Hàn Thần Dương xem, “Đây là số điện thoại của tôi, cần tôi lưu luôn cho không?”

“Không cần, tôi tự làm.”

Hàn Thần Dương vừa nói vừa rút điện thoại trong tay An Thì Quang về rồi thuận tay lưu số An Thì Quang danh bạ, đặt tên là: Nấm An mắt đui tim mù.

An Thì Quang tuy bận tán Tống Minh Lãng nhưng không hề lơ là chuyện cửa hàng quần áo.

Trang web mới sau một tháng rốt cục cũng kịp ra vào ngày 01/10. Không ngoài dự liệu của An Thì Quang, mấy bộ Hàn Thần Dương chụp hót hòn họt luôn. Bộ bán chạy nhất tháng này bán được hơn mười ngàn bộ.

Hôm An Thì Quang thấy tổng kết cuối tháng, cô gói luôn mấy bộ Hàn Thần Dương mặc hôm chụp ảnh mang tới cho anh, kèm thêm một phong bao đỏ hơi bị dày.

Hàn Thần Dương cũng không nói mấy câu khách sáo kiểu “giúp bạn bè thôi, cái này không cần” mà bình thản nhận luôn. Có lẽ vì kiếm thêm được một khoản, tâm trạng không tệ lắm nên anh chàng rảnh rang hỏi thăm tiến triển giữa cô và Tống Minh Lãng: “Dạo này cô với bác sĩ Tống phát triển tới bước kia chưa?”

An Thì Quang nghĩ ngợi một lát vẫn quyết định nói thật: “Vẫn đang theo đuổi!”

Hàn Thần Dương nói nghe không rõ vui hay buồn, nét mặt cũng rất là cao thâm bí hiểm: “Cô có kinh nghiệm cọc tìm trâu chưa?”

An Thì Quang lắc đầu: “Chưa!” Chưa thật, hồi cấp 3 yêu sớm với Đường Trạch Duệ là Đường Trạch Duệ chủ động theo đuổi. Sau yêu Từ Gia Nghiêm cũng chả rõ ai chủ động, nói chung chắc hai người tới tuổi, điều kiện phù hợp thì ở bên nhau thôi.

Hàn Thần Dương gõ bàn, bình thản nói: “Bác sĩ Tống là người thanh phong lãng nguyệt, không thích con gái quá chủ động, cô chủ động theo đuổi cũng được, nhưng đừng chủ động quá.”

An Thì Quang không nghĩ tên vô tâm vô tình như Hàn Thần Dương sẽ giúp mình cưa Tống Minh Lãng, nhất thời thấy được thương mà sợ, thế là cô chống cằm sáng mắt nhìn Hàn Thần Dương, kích động hỏi: “Còn gì nữa không?”

Nhìn An Thì Quang như thế, Hàn Thần Dương càng thấy cô giống cây nấm nhỏ, còn là một cây nấm độc biết quyến rũ người ta. Anh dằn lòng rời mắt khỏi khuôn mặt cô, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng vờ vịt nghĩ ngợi một lát mới đáp: “Bác sĩ Tống rất chú ý tới danh tiếng của mình, không thích lẫn lộn công tư nên sau này nếu không có chuyện gì thì bớt tới bệnh viện đi, nhất là đừng đưa cơm cho cậu ấy, ảnh hưởng không tốt.”

An Thì Quang nhìn anh đầy nghi hoặc: “Nhưng tôi đọc sách hướng dẫn thấy bảo nếu muốn theo đuổi người ta thì phải xuất hiện trước mặt người ta thật nhiều người ta mới nhớ mình mà?”

Không nói còn đỡ, cô vừa nói Hàn Thần Dương lại thấy tức: “Nguyên tháng vừa rồi cô còn sợ người ta không nhớ mình hả? Cô là con gái đấy, ngày nào cũng gặp nhau sao người ta biết cô tốt? Làm sao người ta quý trọng cô được? Cô phải làm cậu ấy hiểu cô có hứng thú với cậu ấy nhưng chỉ thế thôi, như vậy cậu ấy mới chú ý tới cô. Hơn nữa cô hiểu cậu ấy hơn hay tôi hiểu cậu ấy hơn?”

An Thì Quang im luôn. Nhưng chú ý tới hộp cơm trong tay, cô gom hết dũng khí tội nghiệp nói: “Tôi chỉ đưa cho anh ấy nốt lần này thôi rồi không đưa nữa.”

Hàn Thần Dương hất cằm chỉ hướng bàn làm việc của mình: “Đặt ở đấy đi, lát nữa tôi đưa cho.”

An Thì Quang ngoan ngoãn đặt hộp giữ nhiệt xuống cạnh máy tính mà không nghi ngờ gì: “Vậy làm phiền bác sĩ Hàn. Anh bảo bác sĩ Tống cứ để hộp cơm trong tủ ở phòng châm cứu, lần sau tôi tới bệnh viện châm cứu sẽ lấy.”

Hàn Thần Dương phất tay đầy thiếu kiên nhẫn, “Biết rồi, nói nhiều quá!”

Sau khi An Thì Quang đi, Hàn Thần Dương cẩn thận mở hộp cơm trên bàn ra, trong là canh lê tuyết chưng cách thủy với đường phèn và mộc nhĩ trắng. Đường phèn giúp sinh tân nhuận phế, thanh nhiệt giải độc, chữa ho tiêu đờm, nhuận họng tiêu độc; lê tuyết chưng nóng chứa nhiều chất chống ung thư, có thể gia tăng tốc độ đào thải các chất gây ung thư, mộc nhĩ trắng có công hiệu nhuận phổi đẹp da.

Lê tuyết chưng cách thủy với đường phèn và mộc nhĩ trắng không khó làm, khó có được là phần tâm ý của An Thì Quang.

Hàn Thần Dương còn nhớ rõ lần đầu tiên anh thấy An Thì Quang tới bệnh viện đưa cơm, hình như trên tay còn có vết bỏng. Lại nhớ tới lần đưa cô về nhà có liếc qua phòng bếp, dụng cụ nhìn qua còn mới, trông là biết chủ nhân ngày thường không mấy nấu nướng. Một cô gái mười ngón tay không chạm nước nguyện ý xuống bếp vì Tống Minh Lãng, có lẽ cô ấy thực lòng thích Tống Minh Lãng.

Nghĩ vậy, Hàn Thần Dương không chịu được phải đậy nắp lại mang qua đưa cho Tống Minh Lãng luôn. Tới nơi Tống Minh Lãng lại không ở trong văn phòng, không biết là qua phòng châm cứu hay phòng dược. Hàn Thần Dương đành phải đặt hộp giữ nhiệt lên bàn làm việc, tiện tay để lại tờ giấy nhắn cho Tống Minh Lãng. Vừa viết mấy chữ đã thấy Tống Minh Lãng đẩy cửa bước vào, Hàn Thần Dương vò tờ giấy nhắn vứt vào thùng rác, chỉ vào hộp giữ nhiệt trên bàn: “Vừa gặp An Thì Quang dưới tầng, cô ấy nhờ tôi mang cho cậu.”

Tống Minh Lãng cười cảm ơn: “Làm phiền cậu rồi.”

Hàn Thần Dương nhún vai: “Tiện tay thôi.”

Bước ra khỏi văn phòng Tống Minh Lãng, Hàn Thần Dương mới nhớ ra mình quên bảo Tống Minh Lãng ăn xong thì để hộp giữ nhiệt vào tủ để lần sau An Thì Quang tới châm cứu thì lấy, thế là anh đành vòng lại. Vừa tới cửa văn phòng thì thấy Tống Minh Lãng đổ thẳng canh lê tuyết chưng đường vào chậu.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần reo, Hàn Thần Dương mở máy, là tin nhắn của An Thì Quang: Bác sĩ Hàn, quên không bảo trong hộp giữ nhiệt là canh lê tuyết chưng cách thủy với đường phèn và mộc nhĩ trắng, anh cũng uống một bát đi!!!!

Hàn Thần Dương bước vào, giật hộp giữ nhiệt trong tay Tống Minh Lãng, nhìn hắn chằm chằm rồi nói từng chữ chậm rãi: “Quên không bảo đây là lần cuối cùng An Thì Quang nấu đồ cho anh, sau này anh mà muốn ăn đồ An Thì Quang nấu, cứ mơ đi!”

 

1 COMMENT