Chương 6.

Editor: Diệu tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Hứa Diễm có cảm giác rằng trước đây mình đã quá coi thường An Thì Quang rồi.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi cô nàng dẫn một phát hai anh siêu đẹp trai đến chỗ cô chụp ảnh, mấu chốt là khuôn mặt hay dáng người của hai anh đẹp trai này đều không thua gì người mẫu chuyên nghiệp, ngay cả cô là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng không làm được như cô nàng này!

Trước sự hâm mộ ghen ghét của Hứa Diễm, An Thì Quang ngoài mặt khiên tốn nhưng trong lòng lại đắc ý: “Hết cách rồi, chị đây ăn ở tốt, quen toàn giai đẹp.”

Hứa Diễm gảy gảy điếu thuốc lá dành cho phụ nữ trên tay, thản nhiên nói: “Quen giai đẹp thì có gì mà đắc ý chứ, có bản lĩnh thì cậu ném bọn họ lên giường hết đi!”

An Thì Quang lập tức suy sụp: “Không có bản lĩnh!”

Hứa Diễm hận sắt không thành thép, duỗi tay chọc chọc cái trán cô: “Nghe chị đây khuyên một câu, đàn ông là để chơi, không phải để làm vật trưng bày nhìn từ xa. Nhân lúc còn trẻ, phải tận hưởng niềm vui trước mắt đi em gái!”

An Thì Quang cảm thấy lời nói này vô cùng có lý vì vậy nhịn không được khí phách tuyên bố: “Được, đợi lát nữa tớ liền gọi điện thoại hẹn bác sĩ Tống đi tận hưởng niềm vui trước mắt.”

Vừa dứt lời liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp ở phía sau cô vang lên: “Tôi thay quần áo xong rồi, bắp đầu chụp đi!”

An Thì Quang vừa quay đầu lại, liền ngây ngẩn cả người.

Cô từng thấy Hàn Thần Dương mặc áo blouse trắng, cũng từng bắt gặp anh mặc áo sơmi đầu lâu và hoa nhưng đây là lần đầu tiên An Thì Quang thấy Hàn Thần Dương mặc âu phục.

Người đàn ông này có một loại cảm giác lười biếng tuỳ tính khó giải thích, hơn nữa còn hay có cái vẻ vừa chính vừa tà, lúc trước nhìn anh mặc áo blouse trắng là biết. Dù có mặc áo blouse trắng, người này cũng không hào hoa phong nhã, toàn thân chính khí giống bác sĩ, mà là có điểm lưu manh. Bây giờ cả người mặc một bộ âu phục màu đỏ rượu, loại khí chất lưu manh lại không thô tục này càng lộ rõ.

Thợ trang điểm có lẽ cũng phát hiện ra điều này cho nên không vuốt keo chải tóc gọn, mà hơi vuốt rối, như vậy càng làm anh thêm tuấn mỹ. Loại tuấn mỹ này không phải kiểu thiếu niên mới ra xã hội không rành thế sự chưa trải qua sóng gió mà là loại tuấn mỹ mang hơi hướng tang thương, có chút chán chường được thời gian tinh tế mài dũa. Người đàn ông này giống như rượu vang, trải qua thời gian thử thách cùng và mặt trời tôi luyện, mới lộ ra sức quyến rũ.

An Thì Quang đang nghĩ xem nên khen Hàn Thần Dương như thế nào thì nghe thấy Hứa Diễm nói khẽ: “Khốn khiếp, trước đây chắc chắn tớ mù mới cảm thấy mấy “em giai nõn nà” đẹp trai, rõ ràng là mấy “ông chú già” này mới gợi tình. Loại khí chất đàn ông trưởng thành kèm theo khí thế tự nhiên này bỏ xa mấy cậu mẫu trẻ mấy con phố rồi.”

An Thì Quang đồng ý gật gật đầu sau đó kích động kéo tay Hứa Diễm, vẻ mặt hưng phấn nói khẽ: “Làm sao bây giờ Yến Tử, tớ nghĩ mấy bộ này của tớ chắc chắn sẽ cháy hàng.”

Hứa Diễm: “Móa, cậu có phải là con gái không vậy? Giờ không nghĩ cách lột đồ giai đẹp mà lại ba chuyện bán quần áo, bảo sao từng này tuổi rồi vẫn ế!”

Có lẽ do giận, khi Hứa Diễm nói câu này cũng không nói nhỏ mà bất giác cao hơn vài tông. An Thì Quang biết Hàn Thần Dương chắc chắn là nghe thấy nếu không tại sao anh lại có cái vẻ không đồng ý như thế. An Thì Quang cảm thấy hơi đau bi, anh lúc nãy đi vào đã nghe thấy cô nói đùa phải đi tìm bác sĩ Tống vui vẻ, bây giờ lại nghe Hứa Diễm muốn cởi quần áo của anh, chắc hẳn trong lòng anh giờ đang nghĩ rằng cô và Hứa Diễm là loại con gái lẳng lơ.

Tuy cô không định có gì với Hứa Thần Dương, cũng chưa từng muốn giả vờ làm liệt nữ trinh tiết, nhưng không biết vì sao khi Hàn Thần Dương nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, cô đột nhiên lại có chút ngại ngùng, vì thế cô đẩy cái ghế để che giấu, vội vội vàng vàng đi về hướng cửa phòng chụp: “Các cậu chụp đi! Tớ thấy hơi khát, ra ngoài mua chai nước.”

Đợi khi cô lề mà lề mề mang mấy chai nước khoáng về hai người đã chụp được kha khá.

Sau cùng Hàn Thần Dương cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp, dù có một khuôn mặt đẹp trai nhưng độ nhạy với trước ống kính chắc chắn không bằng những người mẫu lúc trước An Thì Quang tìm đến. Dù là vậy, từ trước đến nay Hứa Diễm rất thừa kiên nhẫn với giai đẹp, lại thêm lần trước chụp Tống Minh Lãng còn tệ hơn nên dù biểu hiện của Hàn Thần Dương chỉ ở mức tạm được cô nàng cũng không nóng, ngược lại còn dùng một trăm phần trăm kiên nhẫn cẩn thận chỉnh lại động tác của Hàn Thần Dương.

Hàn Thần Dương cũng cực kỳ phối hợp, bình thường tính cách anh vô cùng ngang ngạnh, nhưng không ngờ bây giờ lại rất chịu lắng nghe. Có lẽ chính anh cũng biết mình không phải người mẫu chuyên nghiệp, không có kinh nghiệm chụp ảnh nên anh tin tưởng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Hứa Diễm. Hứa Diễm bảo anh tạo dáng nào thì anh tạo dáng đó, tạo nét mặt nào thì làm vẻ mặt đó, từ đầu đến cuối không phàn nàn một câu nào.

Chụp xong bộ âu phục đầu tiên, Hàn Thần Dương lại về phòng thay đồ thay một cái áo sơ mi trắng, Hứa Diễm không cần thợ hoá trang trang điểm lại mà ngồi xổm sai luôn An Thì Quang: “Thì Quang, cậu cởi hai cái khuy trước ngực anh đi, rồi nhân tiện phun chút nước lên tóc và quần áo luôn.”

An Thì Quang suýt chút nữa thì sặc: “Tớ?”

Trong lòng Hứa Diễm gào thét, cô ngốc của tôi ơi, chị đây là đang tạo cơ hội cho cậu quang minh chính đại đi sờ mó đó! Giọng cô nàng lại càng nghiêm túc như chứng tỏ sự chuyên nghiệp của bản thân: “Bảo cậu đi thì cậu đi, nói nhiều vậy làm gì? Nhớ phải cố gắng để anh trông gợi cảm ướt át quyến rũ sexy chút.”

Vì vậy An Thì Quang mang theo một chai nước khoáng đi đến.

Hàn Thần Dương đang cúi đầu miệt mài chỉnh lại áo sơmi trên người, ngày thường quần áo anh mặc rất tuỳ ý, tuy tuỳ ý thì tuỳ ý nhưng những chi tiết nhỏ cần chú ý anh vẫn rất cẩn thận. Như khi mặc áo sơmi, anh có thói quen vuốt phẳng những nết nhăn trên áo, anh cũng sẽ cài tất cả khuy áo theo thói quen.

Kết quả anh vừa mới chỉnh trang xong một đôi tay đột nhiên vươn qua, không nói lời nào cởi luôn vài cái khuy ra. Hần Thần Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, còn chưa kịp nói câu nào, An Thì Quang đã mở chai nước, đổ một ít ra tay, sau đó vỗ trên người anh. Hơn nữa khu vực trọng điểm lại là lồng ngực trần lộ ra bên ngoài của anh.

Thế nên Hàn Thần Dương chỉ cảm thấy có một đôi tay trắng muốt, nhỏ xinh đem theo chút hơi lạnh sờ qua sờ lại trên ngực anh, sờ đến mức làm anh miệng đắng lưỡi khô, suýt chút nữa nổi lên những phản ứng không nên có.

Lẽ ra An Thì Quang là nữ, anh là nam, bị sờ một chút cũng không mất miếng thịt nào, anh dù không thể giả vờ rằng mình rất sướng thì ít nhất cũng nên có vẻ hào phóng không bận tâm mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, anh lại cảm thấy rất khó chịu.

Cảm giác khó chịu này đã có từ lúc nghe An Thì Quang nói muốn gọi điện thoại hẹn Tống Minh Lãng đi tận hưởng niềm vui nhưng vừa mới quay đầu đã lập tức cùng bạn của cô thảo luận cởi quần áo của anh. Anh ta nghĩ rằng dù không nói chuyện tình cảm đơn thuần mà muốn tìm chút an ủi, ít nhất mỗi lần cũng chỉ nên quyến rũ một người thôi chứ? Chẳng lẽ cô định tung lưới diện rộng rồi chọn lựa?

Chỉ bằng cô?

Ha ha!!!

An Thì Quang không biết suy nghĩ của Hàn Thần Dương cũng hoàn toàn không quan tâm. Thực tế lúc này toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên cơ thể hoàn mỹ trước mặt.

Trời ơi, một bác sĩ cả ngày chỉ ngồi ở trong phòng làm việc tại sao lại có thể có dáng người tốt như vậy nha? Nhìn làn da này xem, mịn màng bóng loáng nhường nào; nhìn xương quai xanh này đi, tinh xảo đẹp đẽ biết bao; cơ bụng rắn chắc ra sao, đôi chân kia cũng thẳng tắp thon dài cỡ nào; còn có sắc mặc này … Ừm, tối đen doạ người bao nhiêu nha!

An Thì Quang im lặng rụt bàn tay tội lỗi của mình từ trên người Hàn Thần Dương xuống, sau đó hắng giọng, nghiêm túc nói: “Là Hứa Diễm muốn tôi phun chút nước lên người anh, cô ấy muốn tạo hiệu ứng gợi cảm cùng ướt át quyến rũ.”

Hàn Thần Dương hừ một tiếng, cầm chai nước chỉ còn lại một nửa trong tay cô, đổ thẳng lên đầu  sau đó tuỳ ý rũ tóc, bình tĩnh hỏi: “Đủ ướt chưa? Đủ dụ dỗ chưa? Đủ gợi cảm chưa?”

An Thì Quang ngơ ngác nhìn anh cả nửa ngày mới ngây ngốc gật gật đầu: “… Đủ rồi!”

Đâu chỉ là đủ, quả thực là quá đủ có được không? Bác sĩ Hàn, anh quên mất mình đang mặc sơmi trắng à? Anh đổ cả chai nước lên người như thế, đường cong sẽ lộ rất rõ ràng nha!

An Thì Quang không biết ý tưởng của Hứa Diễm là gì, cô sắp phun máu mũi rồi.

Có kinh nghiệm từ bộ thứ nhất quá trình chụp ảnh lúc sau trở nên thuận lợi hơn nhiều. Sau khi kết thúc chụp ảnh, An Thì Quang đi về phía máy tính thưởng thức thành quả chụp ngày hôm nay một chút, càng xem càng cảm thấy hài lòng vì vậy nhịn không được chạy đến thương lượng cùng Hàn Thần Dương: “Hàn Thần Dương, sau này nếu tôi cần người mẫu có thể tiếp tục nhờ anh không? Anh yên tâm, tôi sẽ trả cho anh theo giá thị trường, tuyệt đối không để anh làm không công, hơn nữa nếu như bán tốt tôi sẽ thêm tiền thưởng cho anh nữa.”

Hàn Thần Dương có vẻ không hứng thú lắm: “Đến lúc đó nói sau! Tôi chưa chắc đã có thời gian.”

An Thì Quang biết hôm nay anh chụp ảnh cũng đã rất mệt cho nên cùng không vội bắt anh cho mình một câu trả lời chắn chắn, cô quan tâm nói: “Được, vậy đến lúc ấy lại nói tiếp. Hôm nay anh vất vả rồi, anh mau đi thay quần áo tẩy trang đi. Tôi đi nói với Hứa Diễm lát nữa ba người chúng ta cùng nhau đi ăn.”

Kết quả Hàn Thần Dương liếc xuống nhìn một cái, thờ ơ nói: “Ăn cơm? Cô có thời gian không? Không phải cô muốn gọi điện thoại hẹn bác sĩ Tống đi tận hưởng niềm vui trước mắt sao?”