Chương 62: Chàng trai ngốc nghếch

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

P/s: Từ nay tới mùng 5 thì tớ sẽ set lịch Naruto 1 ngày/chap vào lúc 11:00 sáng nha <3

 

“Các ngươi hẳn là thật không ngờ ta còn chưa chết ha?”

Quả thật, nhớ được khi ấy tôi cùng với Namikaze Minato đã đem thi thể của Takigakure vứt ở nơi hoang dã nào đó. Không nghĩ tới tên này không những không hề bị bỏ mạng trong bụng sói, ngược lại còn sống dai như đỉa, thật đúng là mang mạng con gián mà.

“Thổ Độn — Liệt Thổ Chuyển Chưởng!”

Takigakure cũng nhanh chóng kết dấu tay tạo ra một nhẫn thuật cao cấp, hắn đem Chakra ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, sau đó đập mạnh lên mặt đất, phần mặt đất ở dưới chân tôi cùng với Uchiha Nogiku trong nháy mắt đã bị nứt ra thành hai nửa. Xem ra bọn họ là muốn tách chúng tôi ra, sau đó lựa chọn đánh bại từng người.

“Lại nói tiếp, ta còn phải nên cảm ơn ngươi vì trước kia đã để lại đường vết thương ở trên mặt ta, nếu không thì ta cũng không có khả năng từ dấu ấn tinh thần mà ngươi lưu lại, tìm được vị trí của ngươi.” Người đàn ông sờ vết thương dữ tợn ở trên mặt mình, nét mặt bây giờ cùng với đường vết thương của hắn trở nên dữ tợn giống như nhau.

“Ông đây là muốn báo thù tôi vì lúc trước tôi đã đi hủy dung ông sao?” Tôi mìm cười với hắn, không nghĩ tới lúc trước tôi bởi vì muốn ký khế ước khiến hắn thành con rối của mình, mà ngược lại đã để lại trên mặt đối phương một dấu ấn tinh thần khó phai, điều này đúng lúc đã giải thích được lý do vì sao ninja Thổ Quốc có thể biết được tôi đang có mặt ở đây.

“Đúng vậy, thì sao?” Người đàn ông nghiến răng với tôi, lý do hiển nhiên là bởi vì tôi đã huy dung của hắn mà đang tức tối trong lòng.

Tôi cười nhạo hắn một tiếng, thật đúng là một tên đàn ông keo kiệt. Nhớ lại ngày đó, nếu không phải là do hắn muốn hủy dung của tôi, tôi sẽ không đánh chủ ý muốn ký khế ước cùng với hắn, còn làm hại tôi bị khế ước phản phệ, rồi sau đó nằm liệt trên giường bởi bì ốm đau, đau khổ nằm trên giường một tuần.

“Rokudo-san…” Vài Thượng Nhẫn đứng ở bên cạnh tôi lộ ra sự do dự vùng với vẻ mặt lo lắng.

“Không cần phải xen vào việc của tôi, mọi người lo tập trung đối phó với kẻ địch của mình đi.” Mặc dù tôi chỉ là nhân viên phụ trợ cho việc chiến đấu, nhưng mà, nếu để cho tôi thật sự trở nên nghiêm túc, việc giải quyết vài Thượng Nhẫn đều không thành vấn đề. Hơn nữa, tôi chính là Jinchuriki Cửu Vĩ, mới không phải là ‘hoa tầm gửi’ không hề có lực công kích này.

Từ sự tín nhiệm với đồng bạn, bọn họ sẽ gác tôi sang một bên, chuyên tâm đi đối phó với kẻ địch, để lại tôi cùng với đối với Takigakure ở nơi này tiếp tục giao thủ.

Ảo Thuật VS Thuật Thổ Độn cao cấp, mười năm trước Takigakure vẫn còn là một Trung Nhẫn, mười năm sau hắn đã trở thành một Thượng Nhẫn xuất sắc.

Đối phương đồng thời có được hai thuộc tính chakra đất và nước, thuật Thủy Độn cùng thuật Thổ Độn thường xuyên được sử dụng luân phiên, cách ứng phó có chút phiền phức. Mỗi lần như vậy tôi đều chỉ có thể lợi dụng ảo thuật làm cho đòn tấn công của hắn thất bại. Tuy nhiên, nếu như nói vết thương trên mặt của hắn là do lúc trước tôi đã dùng đinh ba lưu lại vết sẹo…Dấu ấn tinh thần phải không?

Trong nháy mắt, thân thể đang né tránh liền ngừng lại, tôi cũng nở nụ cười chói lọi với người đàn ông đó. “Ông chú không biết tên, ông có biết tác dụng khác của ‘con dấu’ tinh thần mà tôi đã lưu lại không?” Mắt phải màu xanh đen nhanh chóng thay đổi thành một màu đỏ diễm lệ, không còn là chữ số “一” (Nhất) cỉa Địa Ngục Đạo nữa, mà là chữ số “六” (Lục) màu đen — năng lực Thiên Giới Đạo, chiếm hữu và điểu khiển cơ thể của những thể xác có lập khế ước.

Khi năng lực Thiên Giới Đạo của tôi được khởi động, Takigakure cũng đã ôm đầu kêu thảm lên một tiếng. Ngay sau đó, tinh thần của hắn đã bị tôi xâm nhập thành công.

Lấy tốc độ nhanh nhất, tôi đã khống chế được đầu óc của hắn, chờ lúc người đàn ông kia đứng lên, mắt phải của hắn cũng xuất hiện con mắt màu đỏ như máu giống như tôi, chữ số “六” (Lục) chiếm vị trí trung tâm. Rất nhanh, chữ số “六” (Lục) liền chuyển hóa thành chữ số “二” (Nhị). Chữ số “二” (Nhị) chính là Ngạ Quỷ Đạo, là năng lực cho phép người sử dụng có được năng lực của kẻ bị chiếm hữu thể xác. Trải qua đời thứ ba, thứ mà Rinnegan tặng cho tôi chính là năng lực Ngạ Quỷ Đạo.

Thời gian còn lại là tôi đều đứng ở một bên thao túng, thao túng người đàn ông đó cùng với nhóm đồng bạn của hắn tự giết lẫn nhau. Bộ mặt của người đàn ông đó càng ngày càng thống khổ bởi vì không thể khống chế được mình và đồng bạn tự giết hại lẫn nhau, hắn thậm chí không hề tiếc vận dụng toàn lực của hắn ra để phản kháng lại sự xâm nhập tinh thần của tôi. Vài giây trong lúc đó, màu đỏ tươi của máu từ trên đùi của người đàn ông chảy ra ào ạt. Người đan ông đó vì vậy mà mất đi năng lực hành động.

Tình nguyện bản thân mình tàn phế cũng không nguyện ý sát hại đồng bạn của hắn sao… Chậc chậc, ngược lại tôi thật sự rất là cảm động về tình bạn này. Người bị chiếm thể xác một khi mất đi năng lực tự hành động, chinh là tôi cũng không còn năng lực có thể điều khiển hắn nữa. Điều này vừa lúc cũng đã nói rõ, năng lực Ngạ Quỷ Đạo của tôi cũng có giơi hạn.

Tuy nhiên trong lúc này, tôi cũng đã tranh thủ được đủ thời gian để cho chúng tôi tạm thời rút lui khỏi đây. Sương khói đầy trời lại tràn ngập mù mịt lên nữa, tôi nhân cơ hội này tụ tập lại với Uchiha Nogiku. Kẻ địch vẫn đuổi theo chúng tôi không hề rời bước ở trong khu rừng rậm này, đợi cho đến khi tôi cùng với Uchiha Nogiku tạm thời trốn được an toàn trong một rừng cây cỏ, đội ngũ quân ta, ngoại trừ thất lạc nhau ra, toàn quân gần như đã bị giết.

Số lượng quân địch nhiều hơn chúng tôi rất nhiều, cho dù có là Thượng Nhẫn Làng Lá, đối mặt với nhiều kẻ địch bao vây cùng đòn tấn công luân phiên tiêu hao thể lực, chuyện bị giết cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mặt trời chiều chiếu vào bên trong cây cỏ, hiện ra một mảnh trời màu da cam như đang khóc, trái lại thật sự là một màu sắc mang điềm xấu a. Tôi cùng với Uchiha Nogiku dựa lưng ngồi ở dưới thân cây, cặp mắt màu đỏ như con thỏ của hắn cùng với mắt phải Rinnegan của tôi đang trừng to nhỏ qua lại với nhau.

“Cậu còn có thể chống đỡ được bao lâu?” Hắn nghiêng mặt qua tới hỏi tôi, gò má cùng với lông mày của hắn đều ướt sũng mồ hôi.

“Đại khái so với cậu lâu hơn được một chút.” Tôi hữu khí vô lực trả lời. Uchiha Nogiku là vì do tiêu hao quá nhiều Chakra cho nên tinh thần có chút mỏi mệt, mà tôi còn lại là bởi vì vừa rồi sử dụng năng lực Thiên Giới Đạo nên tinh thần đã bị tiêu hao quá nhiều, nhưng may mà tôi còn có Chakra làm lợi nhuận.

“Vậy là tốt rồi.” Tôi cảm giác được hình như hắn vì vậy mà thở một hơi nhẹ nhõm. “Hi vọng ngày này năm sau tớ không cần phải đến địa ngục, đi đến trước phần mộ dâng hương tế bái.” Trước sau như một lại là ngữ khí không tốt.

“Tớ nên cám ơn lời chúc may mắn của cậu sao?” Tôi nhíu mày nói, “Tớ là người nghèo, ngay cả tiền để mua một nén nhang cũng không mua nổi.” Cho nên, tốt nhất cậu cũng đừng có chết cho tớ đấy biết không .

“Phải không?” Uchiha Nogiku nở nụ cười nhàn nhạt, “Khụ khụ…” Hắn bỗng nhiên che miệng ho khan kịch liệt, số lần sử dụng Sharingan càng nhiều, thân thể của hắn sẽ ngày càng sa sút.

Cho nên nói, ngoài việc năng lực của gia tộc Uchiha có lợi hại như thế nào đi nữa, thì việc tác dụng phụ quá lớn cũng không phải là một chuyện tốt lành gì. Quả nhiên trên đời này không có chuyện gì có thể đẹp cả đôi đường.

Mấy phút đồng hồ sau, ánh mặt trời màu da cam ở trong tầm mắt tôi dần dần trở nên mờ mịt đi, Tôi không tự chủ được thọt khuỷu tay cảu Uchiha Nogiku, nghi ngờ hỏi. “Này, cậu có cảm thấy ánh sáng bốn phía đang dần trở nên tối không?”

“Không phải ánh sáng trở nên tối, là do bọn hắn ở tại khu rừng này phóng ra sương khói.” Bỗng nhiên hắn đưa tay qua, một phen bưng kín miệng của tôi, đầu thì nhích lại gần về phía bên tôi.

“Ên iếng chết sao?” Miệng răng tôi phát ra không rõ âm thanh bùng nổ cơn giận.

“Giữa sương khói có độc.” Hắn che miệng nhỏ giọng nói với tôi, xem ra kẻ địch đã không còn quan tâm vấn đề có cần bắt sống Jinchuriki Cửu Vĩ nữa không rồi. Sau khi Uchiha Nogiku đem tay đang che miệng tôi xuống, tôi lập tức vươn tay của rồi ra lên che thay.

“Nếu có thể, tận lực không cần hô hấp.” Hắn lại nói.

Kết quả của người không hô hấp chỉ có con đường hít thở không thông, chẳng lẽ nếu sương khói này không tan đi thì tôi vẫn phải luôn bảo trì trạng thái nín thở này sao? Tôi thật hoài nghi việc mình có thể kiên trì được màn khói độc này được trong bao lâu.

“Trong cơ thể của tớ còn chakra của Cửu Vĩ, tớ sẽ dẫn dụ bọn họ rời đi, cậu trở về Làng Lá gọi viện binh.” Tay phải cầm lấy nhánh cây viết trên trên mặt đất, nếu không thể trao đổi bằng miệng, chúng tôi còn có thể dùng chữ viết để trao đổi. Tôi vừa mới viết xong lời tôi nghĩ muốn nói, kết quả tay phải đang viết chữ kia đã bị Uchiha Nogiku cầm lại, tôi không hiểu rõ nhìn hắn.

“Đồng ý với tớ, tuyệt đối không được sử dụng chakra Cửu Vĩ!” Hắn gạch ngang nhấn mạnh hai chữ “tuyệt đối” ở phía dưới.

“Ôi, vì sao không thể dùng?” Tôi nghi ngờ theo dõi ánh mắt nghiêm túc của hắn. “Dùng Chakra Cửu Vĩ một chút tớ cũng sẽ không chết.” Tôi tiếp tục dùng nhánh cây viết như thế.

“Quả thật sẽ không chết, nhưng là… Cậu sẽ không khống chế được.”

Ngẩng đầu đối diện với cặp mắt màu đen ảm đạm của Uchiha Nogiku, vì thế tôi im lặng.

Mặc dù Rinnegan của tôi quả thực có thể không khống chế được Cửu Vĩ, nhưng tôi không còn cách nào có thể không chế được năng lực chakra khổng lồ như thế ở trong cơ thể Cửu Vĩ. Nếu như trong quá trình sử dụng chakra Cửu Vĩ mà không kiểm soát được, kết quả sau đó của việc này là điều mà tôi không thể thừa nhận nổi. “Một người chết so với việc cả hai người cùng chết thì tốt hơn.” Tôi không chịu yếu thế trừng trở lại, chẳng lẽ tôi cũng có lúc trở thành thánh mẫu, kết quả cái tên này lại có thể không chịu chấp nhận tấm lòng của tôi?

Chakra trên người Uchiha Nogiku đã tiêu hao nhiều lắm rồi, trái lại chỉ còn có mỗi mình tôi, ngược lại còn dư lại chút sức lực đi ứng phó với kẻ địch nhiều gấp mười lần so chúng tôi.

Trong nháy mắt, khi tôi vừa mới viết ra câu đó, tôi có trực giác giữa ánh mắt nhìn chăm chú của đối phương có nhiều sắc bén và giận dữ hơn gấp hai lần tôi. Ánh mắt đen như mực sâu lắng đến mức dọa người, trái tim nhỏ bé của tôi run lẩy bẩy. Cuối cùng vẫn lựa chọn ưỡn ngực thẳng lưng lên để tăng can đảm, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng trở về.

Sương khói trong rừng rậm càng ngày càng nhiều, tôi chớp chớp mắt, cảm thấy tầm mắt của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, đại khái là do trước đó khi nói chuyện không cẩn thận hút vào trong miệng mình một chút khói độc, khói độc này từ xoang mũi tôi chia nhau ra di chuyển tới phổi tôi cùng với bộ não, tầm mắt vì vậy mà nhận lấy quấy nhiễu.

“Khụ khụ…” Cảm giác phổi bị tắc nghẽn đánh úp lại, trong yết hầu tôi kịch liệt sặc vài tiếng. Hơn nữa trước đó vẫn luôn phải che giấu hô hấp, trong đầu bị thiếu không khí càng ngày càng quá mức, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nghiêm trọng. Trong nháy mắt, có vẻ như tôi đã nhìn thấy được vai ông sao đang xoay tròn trên đỉnh đầu tôi.

Không có thời gian, tôi nhìn thoáng qua bóng người đang tìm tòi ở cách đó không xa, lấy tình hình khẩn cấp như bây giờ ra để xem xét, mặc kệ Uchiha Nogiku có đồng ý hay không, để tôi ra để dụ kẻ địch là biện pháp tốt nhất. Huống chi, mục tiêu vốn ban đầu của kẻ địch chính là nhắm về phía tôi.

Lắc lắc đầu, liều mạng chống đỡ cảm giác muốn ngất ở trong đầu, tôi dùng bàn tay chống trên mặt đất muốn nỗ lực đứng lên. Bỗng nhiên trên đùi có cảm giác tê rần, hẳn là do ngồi lâu nên đã bị tê chân, không có dữ liệu là tôi sẽ té ngã ở trên mặt đất, mà là tựa vào trong lòng ngực ẩm ướt, nhờ cậy vào sức lực của đối phương, cuối cùng tôi cũng được miễn cưỡng tính là đứng lên.

“Cậu gấp đi tìm chết thế à?” Hắn ở bên tai tôi gầm nhẹ một tiếng, hắn dường như đang hết sức áp chế cơn tức giận của mình dành cho tôi.

“Vậy cũng không cần cậu đến quản.” Tôi bỏ cánh tay của hắn đang giúp đỡ tôi ra, dù sao khói độc mù mịt đã bắt đầu xâm nhập vào trong phổi của tôi. Đợi chờ ở chỗ này cũng chết, còn không bằng hiện tại tôi ra ngoài dẫn đắt bọn chúng rời đi, dời đi sự chú ý của nhóm người đang lục soát kia, có lẽ như vậy thì tỉ lệ sinh tồn của chúng tôi còn có thể cao hơn một chút.

“Tốt lắm, cậu muốn đi chịu chết đúng không?” Nắm tay củaUchiha Nogiku nắm lại răng rắc rung động, xem ra thật sự đã bị tôi làm cho tức điên lên. “… Vậy để cho tớ đến để giúp cậu đạt được mục đích!”

Tôi khiêng hắn qua, muốn tự mình đi ra ngoài, kết quả trên cánh tay bị dùng sức kéo lại, trong nháy mắt đem tôi kéo trở về trước mặt hắn, khi tôi nghiêng mặt qua thì thấy được miệng hắn đang ngậm cái gì đó. Tôi chợt lóe suy nghĩ lên, hắn đã kéo cái tay đang che miệng tôi ra, tay kia thì dúng sức giữ lại cái ót của tôi. Sau đó, tôi trợn mắt há hốc mồm mà thấy hắn cúi đầu xuống về phía tôi. Thân, gương mặt tuấn mỹ kia phóng đại đến trong con mắt của tôi, hơn nữa cách chóp mũi của tôi càng ngày càng gần.

Cái miệng ướt át bao trùm trên cánh môi dưới của tôi, mềm mại ướt át bao trùm, lan tràn ở trong khoang miệng. Chất lỏng không biết tên mang theo hương vị cay đắng tràn ngập vào khoảng trống khoang miệng tôi

Đợi cho đến khi toàn bộ chất lỏng này đi xuống hết vào bụng tôi, phần phổi bị tắc nghẽn mới cảm thấy được thông hơn không ít. Vì thế trong nháy mắt, tôi nghĩ tới loại chất lỏng này rất có khả năng là thuốc giải độc của cơn khói độc kia. Không đợi tôi kịp nghĩ vì sao trên người Uchiha Nogiku có chứa thuốc giải độc, đầu lưỡi bỗng nhiên đau xót, mùi vị cay đắng liền ở trên đầu lưỡi phân tán đến toàn bộ trong khoang miệng.

Lúc ban đầu, hắn có lẽ là muốn đem thuốc giải độc đút cho tôi, nhưng sau khi đút xong liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước ở trong miệng tôi thành công đoạt đất. Nụ hôn bá đạo ùn ùn kéo đến che dấu cảm giác của tôi, thần kinh của tôi bị tê dại.  Trong giây phút này tôi chỉ cảm thấy phổi đều nhanh chóng muốn bị chọc giận nổ.

Gò má đỏ lên, hơn phân nửa đều là bị đối phương chọc giận. Thật lâu sau, hắn mới lưu luyến xa cách bờ môi của tôi ra, trước khi rời đi vẫn còn không quên trừng phạt, cắn bờ môi dưới của tôi một chút. Cái đầu của tôi thật vất vả mới thanh tỉnh được, nhưng trên người tôi lại hoàn toàn không có chút khí lực nào để bóp chết hắn. Vì thế đã bị hắn dùng kiểu ôm công chúa ôm vào trong lòng ngực, tôi chỉ có thể đi trừng trừng trừng trừng trừng trừng đối với hắn! Trừng chết khuôn mặt tươi cười này nha!

Sở dĩ điều làm cho tôi không thể sử dụng ra bất kì khí lực nào, tôi nghĩ có lẽ là do thuốc giải độc trong cơ thể tôi rốt cuộc cũng đã bắt đầu thong thả, phát huy khả năng giải độc của nó. Nhưng điều không xong chính là, tôi cảm thấy thân thể lúc này của mình so với lúc trúng độc càng thêm tê liệt, cộng thêm các loại vô lực khác.

“Giải… Thuốc giải độc…” Tôi khó khăn từ trong miệng mình nói ra được mấy chữ này.

“Thuốc giải độc chỉ có một lọ.” Động tác của hắn mềm nhẹ đem tôi để ở dưới tàng cây. “Thuốc giải độc đã có tác dụng, mười lăm phút sau cậu mới có thể hành động, trước đó, cậu phải ở yên chỗ này đợi cho tớ.” Hắn ẩn ý sâu xa đưa mắt liếc nhìn tôi một cái, có vẻ như muốn đem dung mạo của tôi hoàn toàn khắc vào trong não.

Cảm thấy tầm mắt hơi nóng của đối phương dần dần hướng tới gần trên chóp mũi của tôi. Vào lúc tôi cho là hắn lại muốn chiếm tiện nghi của tôi, tầm mắt của hắn lại thoáng dời lên trên, cuối cùng dừng lại ở giữa trán của tôi, cúi đầu ở giữa trán tôi ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.

Đây đến tột cùng là nụ hôn chúc phúc hay vẫn là nụ hôn ly biệt của hắn, hoặc là nụ hôn ẩn ý nào đó khác mà tôi không có cách nào phân ra nào. Ấn tượng cuối cùng của tôi là hắn giấu tôi nghiêng mặt qua. “A, thật ra tớ là một người rất ích kỷ.” Ánh sáng chiếu rọi ở trên gò má của hắn, làm mờ mịt đi hình dáng tuấn tú cảu hắn, nhìn gò má của hắn, đột nhiên tôi có một loại cảm giác vô cùng không tốt. Dường như chỉ cần hắn rời khỏi tầm mắt của tôi, thân ảnh của thiếu niên sẽ biến mất vào một nơi nào đó mà tôi không thể tìm thấy hắn, sau đó cũng không thể gặp lại.

“Mặc dù như thế, quả nhiên tớ vẫn hi vọng cậu có thể sống sót.” Còn sống nhớ kỹ tớ thật là tốt. Thiếu niên tóc đen khẽ nhếch khóe môi lên, nhẹ nhàng phác họa ra một nụ cười cực kì mỏng. Bóng lóng thẳng gầy kia của hắn, cuối cùng biến mất ở giữa sắc trời mờ mịt cách đó không xa kia.

Sau khi thiếu niên biến mất xong, khóe mắt tôi không hiểu sao lại chua xót, không cần nhìn tôi cũng biết hiện tại chính mình nhất định rất là xấu và nhếch nhác. Ý tưởng lúc đầu muốn đem hắn chém thành tám khối rồi cho vào nồi chảo rán bời vì hắn khinh bạc tôi, cũng bởi vì bóng dáng biến mắt của hắn mà tôi chấm dứt chiến tranh.

Cái tên đại ngu ngốc kia! Ý của hắn đây là muốn đi làm Siêu Nhân Điện Quang giải cứu toàn bộ hạnh phúc của con người sao? Đi làm chúa cứu thế đều là những người không có tiền đồ, đi làm kỵ sĩ đánh bại rồng lửa rồi giải cứu công chúa cũng là một kẻ không có bất kỳ ánh sáng tiền đồ gì để đáng nói, cậu không phải bạch mã hoàng tử, mà tớ cũng không phải là công chúa trong lòng cậu. Dù cho hắn đây là muốn thay tôi đi chịu chết, tôi cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn, tên đồ trứng thối đó một tấm phiếu “người tốt” đâu!

Tôi cắn chặt răng, ở trong lòng không ngừng mắng cái tên mắc phải ‘hội chứng tuổi dậy thì’ không còn cách nào cứu chữa kia. Một lát nữa tôi nhất định sẽ đánh mấy trăm nghìn cú đánh cho hắn đẹp mặt, để nhìn xem hắn còn dám tiếp tục phạm phải sai lầm nữa hay không… Trong lòng vẫn như cũ mắng chửi tên trung nhị kia, nhưng chất lỏng ở khóe mắt tôi lại không khống chế được, cứ chảy dài đi đến xuống đất.

Tôi hít mũi một cái, tôi có cảm giác nếu hiện tại cái gì mình cũng không đi làm thì cuối cùng nhất định sẽ mất đi cái gì đó. Tôi không quan tâm việc mình không thể di chuyển được trong mười lăm phút vì thuốc giải độc kia, cho dù là bò đi, tôi cũng leo đến bên cạnh Uchiha Nogiku chặn hắn lại. Sau đó lớn tiếng nói cho hắn biết Uchiha Nogiku cậu đang muốn đi thắt cổ vì mệnh quá dài sao? Được đó, chờ tớ đem đầu của cậu đập bể, tớ sẽ chống mắt lên nhìn cậu có còn dám tiếp tục giả bộ ngu xuẩn với tớ nữa không?!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không được, số lượng từ nhiều lắm, tôi phải đem chương này tách ra, vì thế anh trai cây dứa phải tiếp tục chờ đợi bị đóng băng một chương thì mới có thể ra màn