Chương 64. Virus tình yêu

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Cảnh sát hành động rất nhanh, họ đẩy cửa ập vào, hai cảnh sát đi tới áp sát hai bên Lý Chí Bằng

“Không, không, các người đừng bắt anh ấy!” Gương mặt người đàn bà tái nhợt, hoảng hốt ôm chân cảnh sát không buông, khóc lóc: “Là tôi giật dây anh ấy làm vậy! Trong nhà không có tiền chữa bệnh cho con, tôi ép anh ấy ly hôn, rồi ép anh ấy kết hôn với người phụ nữ khác, giết người lừa tiền bảo hiểm!”

“Câm miệng!” Lý Chí Bằng quát cô ta, “Mình tôi chưa đủ, cô còn tự kéo mình vào à?”

Trong tiếng gào khóc của người đàn bà, cảnh sát đẩy lưng hắn, Lý Chí Bằng tiếp tục đi về phía cửa, đang đi, hắn bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Lý Bảo Bảo.

“…Không công bằng.” Mắt hắn chất chứa đầy oán hận, thấp giọng lẩm bẩm: “Bối Bối ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, con bé giống như thiên thần nhỏ, tại sao con bé lại bị bệnh mà không phải mày? Đứa nhỏ ghê gớm, xấu bụng như mày sớm muộn cũng giết người… Tại sao mày không giết tao luôn đi?”

“Ông nghĩ thì hay lắm!” Lý Bảo Bảo không phải dạng dễ bắt nạt, lập tức chửi ầm lên, “Muốn chết thì tự đi mà chết! Kéo tôi và mẹ tôi theo làm gì!”

Lý Chí Bằng thẹn quá hóa giận: “Nếu như tự sát có thể nhận tiền bồi thường, tao đã sớm tự sát rồi.”

Nghe có vẻ rất cảm động, ấy vậy mà bên cạnh lại bật thành tiếng phì cười.

“Không phải có rất nhiều biện pháp để cứu con gái à?” Tiểu Đao liếc xéo Lý Chí Bằng, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, chỉ về phía hắn, như một thanh đao lạnh buốt lướt từ trên xuống, “Tim, gan, lá lách, nội tạng, máu,… đều có thể lấy ra bán mà… Ha ha.”

Lý Chí Bằng lạnh sống lưng, giống như nằm trên bàn mổ, bất động nhìn anh.

“Một người muốn sống mới khó, chứ muốn chết thì quá dễ dàng.” Tiểu Đao hời hợt nói, “Việc gì phải phức tạp hóa? Vốn dĩ, chỉ vì không muốn hy sinh bản thân, nên mới lựa chọn cách liên lụy đến người khác.”

“Không phải vậy!” Lý Chí Bằng phản bác, nhưng không giải thích được gì thêm nữa.

Giống như Tiểu Đao nói, muốn sống mới khó, muốn chết có khó gì? Hắn có thể giả vờ trượt chân ngã xuống đường ray tàu hỏa, đốt khí than rồi ngủ, thậm chí tự hạ độc… Ngày ngày ăn cơm trộn axit nitric mà hắn thường cho vào cơm của Phó Tuyết, chưa đầy mấy tháng chắc chắn sẽ trúng độc mãn tính rồi chết.

“…Tôi không nỡ.” Lý Chí Bằng lẩm bẩm, “Không nỡ con gái, không nỡ vợ tôi…”

Cũng không nỡ chính hắn.

Lý Bảo Bảo lạnh lùng nhìn hắn, đến tận khi hắn bị cảnh sát áp giải đi, con bé mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng, con bé tựa như một con thỏ phải ngụy trang thành nhím, bấy giờ mới dám cởi bỏ áo giáp của mình.

Xoay người tới trước giường bệnh, con bé đặt cằm lên gối, nhìn mẹ, khẽ nói: “Mẹ, không sao rồi, mẹ có thể yên tâm nghỉ ngơi…”

Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, dịu dàng vương trên mặt Phó Tuyết, không biết có nghe thấy lời con gái không, Phó Tuyết ngủ rất an bình.

Tiểu Đao đứng bên giường một lúc, nhả điếu thuốc ra, nói: “Thả cô ấy.”

Lý Bảo Bảo ồ một tiếng, nhắm mắt lại, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn anh: “…Chị ấy đi rồi.”

Tiểu Đao ngừng động tác hút thuốc, sau đó không nói gì, xoay người đi mất.

Khi chiếc Cayenne của anh ra khỏi bãi đỗ xe, trùng hợp đối diện với xe cảnh sát, từ cửa kính xe, Tiểu Đao thấy Lý Chí Bằng quỳ ngoài xe cảnh sát, cầu xin được nhìn thấy con gái lần cuối.

Anh thờ ơ nhìn, sau đó không mảy may bận lòng, quay đầu, lái xe qua.

Ting ting ting – tiếng chuông báo tin nhắn reo lên.

Tiểu Đao cầm điện thoại lên nhìn, tin rác: “Em yêu anh, số điện thoại của em là xxxxxxxx, chờ hồi âm của anh.”

Yêu?

Tiểu Đao nhếch khóe môi.

Anh đột nhiên nhớ tới sự kiện virus mạng xảy ra vào năm 2000, nó lây lan rất nhanh qua email, cả thế giới tổn thất gần 550 triệu USD, cuối cùng được coi là loại virus mạnh nhất lịch sử.

Vì sao lại có nhiều người dính virus này như vậy? Thậm chí đến ngày nay vẫn có người bị lừa?

Bởi vì nó có một cái tên êm tai, tên là “Em yêu anh/ Anh yêu em”.

Khi hòm thư của bạn nhận được email có tiêu đề như thế, bạn có mở ra không?

Đằng sau, Lý Chí Bằng khàn giọng kêu gào: “Tôi chỉ là nhất thời bị quỷ ám, tôi chỉ là… quá yêu vợ con!”

Tiểu Đao tiện tay ném di động sang ghế phụ, sau đó nhấn chân ga, lái xe ra ngoài.

Sau hai mươi phút đến nơi, anh lao lên cầu thang, ba bước còn hai bước, cửa một nhà trọ cũ kỹ bị mở ra.

Tiểu Đao trở tay đóng cửa, không kịp cởi giày, chạy ngay vào phòng Quyển Quyển.

Bước chân dừng trước cửa, anh chống một tay lên cửa, lẳng lặng nhìn thiếu nữa trên giường, mái tóc xoăn rối tung xõa sau gáy tựa như tảo biển dày đặc. Hai mắt cô nhắm nghiền, trên người phủ chăn mỏng, ngực hơi động, tựa như con gấu ngủ đông…

Anh đi tới, không nhịn được thở dài, ngồi lên giường, ánh mắt tối đen nhìn cô, sau một lúc, anh đưa tay bóp mũi cô.

Một, hai, ba, bốn, năm… Sau một phút, Quyển Quyển hết chịu nổi, há to mồm hít thở.

“Ha ha.” Gân xanh sau gáy Tiểu Đao giật giật, cười lạnh, “Giả chết mà thoát à? Xong chuyện rồi, mau trả thù lao cho anh!”

(Lời editor: Nhiều khi muốn để anh – tôi nhưng dạo này Đao ca dễ thương quá nên đổi xưng hô anh – em nhé :”>)

Quyển Quyển cười khà khà: “Đao ca, chúng ta thương lượng lại chút nha…”

“Chẳng có gì phải thương lượng.” Tiểu Đao cũng cười khà khà, vừa cười vừa nới lỏng cà vạt, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, “Có hai lựa chọn, em đè anh, hoặc là anh đè em.”

“Mịa nó!” Quyển Quyển muốn điên, “Không phải là tôi hôn anh sao? Sao đã biến thành tôi đè anh rồi?”

“Cũng được thôi.” Tiểu Đao nằm nghiêng xuống cạnh cô, một tay chống đầu, một tay vén chăn lên, xoa khắp người cô, ung dung thong thả nói, “Nghĩ thông chưa? Muốn hôn chỗ nào… Hả?”

Anh bỗng nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt Quyển Quyển.

Vẻ mặt Quyển Quyển giống như muốn xiên anh đặt lên vỉ nướng, tay chân cũng tùy ý để anh bài bố, hình như hơi ngoan ngoãn quá mức.

Tiểu Đao suy tư, ngón tay có chút thô ráp đặt trên đùi cô, theo đường nét cơ thể cô, lướt một đường từ bắp đùi lên gò má, âm thanh hơi trầm, cười hỏi: “…Có phải em không động được không?”

Tay anh làm cả người Quyển Quyển nổi da gà, cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với anh: “Tôi vẫn động miệng được! Anh có tin bây giờ tôi sẽ hát Bài Ca Anh Hùng không! Nước sông xuôi về hướng đông! Ngôi sao Bắc Đẩu trên trời ha… À há…”

Tiểu Đao tháo cà vạt màu xanh lam trên cổ xuống, cười nhét vào miệng cô.

Cà vạt lưu lại nhiệt độ trên cổ anh, vương hơi thở của anh, cắn trong miệng cảm gác như đang cắn vào cơ bắp màu đồng trên cổ anh.

“Đừng phá hoại bầu không khí chứ.” Anh cười xoa mặt cô, đôi mắt hưng phấn sáng hơn hẳn mọi ngày,  “Hiếm thấy khi nào em ngoan như hôm nay.”

“Ưm ưm ưm!” Quyển Quyển cả giận.

Tiểu Đao cười cợt, lấy một lọ tinh dầu cam quay lại.

Anh ngồi lại trên giường, nâng Quyển Quyển dậy, để cô tựa vào lồng ngực mình. Anh ôm cô từ sau lưng, đổ tinh dầu vào lòng bàn tay, hai tay nắm chặt, mùi tinh dầu tỏa ra từ lòng bàn tay, anh cúi đầu ngậm lỗ tai Quyển Quyển: “Có lẽ là nằm lâu quá nên bị chuột rút… Anh xoa bóp giúp em.”

Anh nắm chặt tay Quyển Quyển, sau đó bắt đầu từ tay, xoa dần lên trên, lúc mạnh lúc nhẹ.

Quyển Quyển cuối cùng cũng phun được cà vạt trong miệng ra ngoài, cô thở dốc: “Trẫm… còn lâu mới khuất phục dưới dầu thần Ấn Độ!”

Tiểu Đao ở sau lưng cô cong môi, cười không tiếng động.

Động tác xoa bóp của anh không có vấn đề gì, vô cùng chuẩn, lực cũng ổn, vấn đề duy nhất là tốc độ quá chậm, nhiều lần như vậy quả là cực hình, thỉnh thoảng còn cắn lỗ tai cô cười: “Thoải mái không?” “Đủ nhiệt không?” “Kỹ thuật của anh thế nào?” “Thích không?” “Khuất phục chưa?” “Có muốn anh dừng không?”…

“Câm miệng!” Mắt Quyển Quyển nổ đom đóm, “Tôi báo cảnh sát!”

Tiểu Đao bật cười, cô tựa vào ngực anh, có thể cảm giác được ngực anh hơi rung lên.

Thật ra kỹ thuật của anh rất tốt, Quyển Quyển cảm thấy anh xoa đến đâu là ở đó nóng lên, cảm giác rất thooải mái… Nhưng đánh chết cô cũng không thừa nhận.

Sau khi xoa bóp xong, Tiểu Đao vươn tay về phía eo Quyển Quyển, nhưng bị cô hất ra.

“Được rồi!” Người Quyển Quyển ứa mồ hôi, giãy giụa bò ra khỏi lồng ngực anh, “Trẫm đã cải tử hoàn sinh rồi!”

Tiểu Đao hừ một tiếng, như đứa trẻ đang chơi game vui vẻ lại bị xen ngang, lộ vẻ mặt không vui. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã khôi phục vẻ mặt cũ, dựa vào giường cười, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh và một mảng cơ ngực, ngón tay ngoắc cô: “Thù lao.”

“Trả góp phải không?” Quyển Quyển đau đầu nhìn anh, “Tôi muốn hôn chỗ nào cũng được đúng không?”

“Chỉ cần là bộ phận trên người anh.” Tiểu Đao chỉ vào cô, sửa lại đúng từ ngữ của cô.

Quyển Quyển hừ một tiếng, bò gần đến cạnh anh.

Tiểu Đao không khỏi ngồi thẳng dậy, đợi cô hôn.

Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Quyển Quyển cầm vội cà vạt màu xanh bị ném trên giường lên, đặt bên môi, giương mắt nhìn anh, sau đó hôn chụt lên đó một cái.

“Đây.” Quyển Quyển ném trả về phía anh, trên mặt là nụ đắc thắng, “Quần áo cũng tính là bộ phận trên người anh mà?”

Tiểu Đao vươn tay đón lấy cà vạt, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô.

“Quên đi.” Anh cầm lấy cà vạt, hôn vào nơi cô vừa hôn một cái, nhìn thẳng cô, ánh nhìn đầy tính xâm lược, “Ngày sau của chúng ta còn dài.”

Quyển Quyển nhíu mày, cô không thích nụ cười này, không thích ánh mắt này, càng không thích cảm giác bị đùa giỡn, cô nhìn Tiểu Đao, đấm thẳng một đấm về phía anh.

“Đao ca.” Quyển Quyển ngồi quỳ một chân trên giường, chăm chú nhìn anh, “Anh yêu tôi không?”

Tiểu Đao bị quả đấm đánh thẳng vào đầu, anh ngơ ngác nhìn Quyển Quyển, điếu thuốc vừa ngậm trong miệng lập tức rơi xuống.