Chương 65. Quà tặng của thiên sứ

Edit: Ann tần

Beta: Gian phi

Điếu thuốc rơi xuống, có một bàn tay đón được.

“Đừng ném rác lên giường tôi.” Quyển Quyển chậm rãi rút tay phải lại, mắt nhìn điếu thuốc trong lòng bàn tay, ngón tay giật giật, đưa đến bên môi, ngậm vào miệng, nghiêng đầu tỏ vẻ hung ác nhìn Tiểu Đao, năm ngón tay chậm rãi nắm lại, “Nếu không tôi hái thận anh xuống.”

Tiểu Đao cảm giác ngực mình bị đập mạnh.

Cảm thấy cô học theo dáng vẻ của anh rất đáng yêu.

Nếu để cô mặc sơ mi trắng của anh, thân thể nhỏ bé được bọc trong quần áo rộng lớn, tay áo rộng cuốn trên cổ tay tinh tế, sau đó làm vẻ mặt như thế với anh… Nhất định sẽ càng đáng yêu hơn.

Nếu như cô chịu thỏa mãn nguyện vọng này của anh… Cho dù bảo anh nói “yêu em”, hay lời ngon tiếng ngọt gì cũng không thành vấn đề.

Nhưng Quyển Quyển chơi một lúc là chán, bỏ thuốc lá ra khỏi miệng, ném trả cho Tiểu Đao.

Tiểu Đao giơ tay bắt lấy, đưa tới bên môi, hé miệng cắn vào vị trí cô vừa ngậm, anh không châm lửa, nhưng một hơi thở ám miệu như đốm lửa lan dần, vô hình vô sắc tràn ngập giữa hai người.

“Quyển Quyển.” Anh ngậm thuốc lá, nhìn Quyển Quyển chăm chú, trên mặt có một nụ cười mê người xấu xa, “Anh yêu em.”

“Thật à?” Quyển Quyển cũng cười, cô bò lại gần anh, tóc xoăn xõa tung, có mấy sợi vướng trên gò má, như một con gấu ngủ đông vừa dậy, cẩn thận tiếp cận con mồi, cô nở nụ cười đáng yêu mê hoặc đối phương, “Khi yêu nhau có bí mật gì không?”

“…” Tiểu Đao nháy một mắt, ánh mắt cảnh giác, “Mỗi người đều có bí mật nhỏ.”

“Tôi không có.” Quyển Quyển thản nhiên nói, “Tôi không có bí mật gì trước mặt anh, chiều cao, cân nặng, tuổi tác, nhóm máu… Thậm chí ngay cả mùa hè tôi thích không mặc áo lót anh cũng biết!”

Tiểu Đao nhíu mày, hừm một tiếng.

“Anh cao 1m83, nặng 85 kg, năm nay 29 tuổi, nhóm máu O, mùa đông hay mùa hè đều thích ăn cơm rang trứng.” Anh nhìn Quyển Quyển, thành thật hỏi cô, “Em còn muốn biết gì nữa?”

Phối hợp như vậy?

Quyển Quyển cảm giác nhịp điệu tiến công của mình bị anh làm chùn bước.

Nhìn anh một lúc, Quyển Quyển bò qua chỗ anh.

Tiểu Đao duỗi tay ra, như muốn đón cô nhào vào trong ngực mình, nhưng Quyển Quyển lại đưa tay về phía tủ đầu giường sau anh, mở ngăn tủ, lấy ra một sợi dây chuyền.

Sợi dây buông xuống, viên ngọc lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo

“Còn nhớ nó không?” Quyển Quyển hỏi.

Tiểu Đao theo viên ngọc nhìn về phía cô, sao anh có thể quên? Đây là dây chuyền… máy theo dõi anh tự tay đeo lên cổ cô.

“Đồ chơi này rơi xuống đất, tôi không cẩn thận giẫm lên.” Quyển Quyển nói, “Tôi sợ giẫm hỏng nó nên mang đến cửa hàng trang sức, người trong cửa hàng kiểm tra qua, sau đó chỉ vào tiệm điện máy đối diện, nói tôi qua bên đó…”

Tiểu Đao nhìn cô không nói gì.

Anh biết nguyên nhân cô mang dây chuyền tới cửa hàng điện máy, khẳng định không phải vì không cẩn thận.

Anh cũng biết những người sửa chữa điện máy trên thị trường không thể nhận định đây là máy theo dõi, nếu như dùng sức mở ra, nó rất có thể sẽ hỏng.

Nhưng việc này cần giải thích sao?

Cần che giấu nữa sao?

Đã phát sinh… nghi ngờ rồi.

“Nói đi, tại sao lại đưa cho tôi đồ chơi này?” Quyển Quyển giơ sợi dây lên trước mặt anh, viên ngọc màu bạc trước mặt anh lấp lánh, “Còn nữa, có phải trước đó anh cài máy theo dõi vào phòng tôi không? Tại sao anh muốn theo dõi tôi… Ai phái anh đến theo dõi tôi?”

Ánh sáng trong mắt cô còn chói mắt hơn viên ngọc.

“Nói tôi nghe sự thật.” Cô nhìn anh, gằn từng chữ, “Tôi sẽ tin là anh yêu tôi.”

Tiểu Đao nhìn vào mắt cô.

Cho dù công việc nào, cũng sẽ có những quy định và cấm kỵ nhất định.

Quy định công việc của anh khá thoải mái, chỉ có ba điều cấm kỵ tuyệt đối không được phạm phải.

Số 1, không thể yêu cố chủ hoặc mục tiêu.

Số 2, bảo vệ cố chủ,  không được để lộ tình báo và thân phận của mình trong bất kỳ tình huống nào.

Số 3, lấy tiền làm việc, không tiền không làm.

Chỉ ba quy định, đại đa số mọi người có thể tuân thủ, nhưng có một số ít không thể, chẳng mấy chốc đã bị xóa tên khỏi giới. Một người không thể khống chế tình cảm, không thể bảo vệ khách hàng, còn có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, ở trong giới không thể phất lên được.

Vậy nên Tiểu Đao rất khó xử.

Lựa chọn của anh liên quan đến cả đời mình.

Chọn người phụ nữ mình thích, sau đó về hưu sớm.

Hay là tiếp tục che giấu, tiếp tục làm một tinh anh không khuyết điểm trong giới.

“…Phụ nữ thật phiền phức.” Anh hừ một tiếng, bỗng nhiên đưa tay ra cầm chặt dây chuyền trong tay.

Trốn không được, chạy không xong.

Vậy thì chọn một trong hai, đưa ra quyết định!

Bên ngoài đã là hoàng hôn, quán ăn nhỏ quen thuộc, trên bàn ăn cũ đầy dầu mỡ, đồ ăn không thay đổi, một đĩa ốc vân, một bát gan heo, còn có một chậu hoa và hai chai bia.

Đội trưởng ngồi ở bàn đối diện, dùng răng mở nắp bia, nhổ cái nắp trong miệng đi, hững hờ hỏi: “Lại đi tìm Lâm Phức?”

Mộ Chiếu Bạch ừm một tiếng, nhìn anh ta rót bia vào cốc mình.

“Cậu ta nói gì?” Đội trưởng nói, “Kể nghe chút.”

“Nói về vụ án ba năm trước.” Mộ Chiếu Bạch trả lời, “Nói cậu ta không giết người, là cô gái trong thân thể cậu ta giết.”

Đội trưởng cười một tiếng, tỏ vẻ xem thưởng: “Lại là thế…”

Dứt lời, anh ta nhìn vẻ mặt Mộ Chiếu Bạch, thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu có tin không đó?”

Mộ Chiếu Bạch cười lắc đầu một cái.

“Vậy thì tốt.” Đội trưởng đưa cốc lên môi, vừa uống bia vừa quan sát vẻ mặt Mộ Chiếu Bạch, “Còn nữa không?”

Mộ Chiếu Bạch nhìn anh ta, muốn nói lại thôi, giơ ly rượu lên lại đặt xuống, cuối cùng trầm giọng nói: “Đội trưởng, anh có thể giúp em một chuyện không?”

Đội trưởng nhíu mày, nhưng vẫn nói: “Có chuyện gì?”

“Em muốn đi thăm một người.” Mộ Chiếu Bạch nói.

“Ai?” Đội trưởng vừa uống vừa hỏi.

“Tần Cầm.” Mộ Chiếu Bạch nói, “Một trong những người còn sống trong vụ án ba năm trước.”

Động tác của đội trưởng ngưng lại, đội trưởng giương mắt lên sau cốc bia, nhìn anh ta.

Tần Cầm và mẹ của Lâm Phức – Tạ Phù, là người may mắn còn sống trong vụ án ba năm trước. Hai người đều chịu kích thích, nhưng kết cục không giống nhau. Tạ Phù bị chồng đưa ra nước ngoài an dưỡng, không gặp người khác, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Mà Tần Cầm chịu kích thích nhẹ hơn, lại là một trong những đồng phạm bắt cóc, phải bị pháp luật trừng phạt, đang ngồi trong tù.

Một điểm đáng chú ý là lời khai của hai người may mắn còn sống sót lại không giống nhau.

Vì tinh thần Tạ Phù có vấn đề, nên cuối cùng tòa án chọn lời chứng của Tần Cầm.

Căn cứ theo lời khai này, phán định Lâm Phức mắc chứng đa nhân cách, nhân cách thứ hai của cậu ta giết chết mấy tội phạm bắt cóc kia, còn cậu ta vô tội.

“Sao lại muốn gặp cô ta?” Đội trưởng nhíu mày.

“Chỉ là có một vài vấn đề thực sự không nghĩ ra.” Mộ Chiếu Bạch thản nhiên nói, “Thay vì đoán mò, không bằng hỏi người trong cuộc.”

Nhưng đội trưởng rõ ràng không nghĩ như thế.

Anh ta cau mày nhìn Mộ Chiếu Bạch, uống một hớp bia, sau đó nện cái cốc lên bàn, đến mức bàn hơi rung chuyển.

“Cậu không thấy dạo này mình làm việc không đến nơi đến chốn à?” Đội trưởng nhìn chằm chằm Mộ Chiếu Bạch, vẻ mặt hơi lạnh, “Giao cho cậu nhiều chuyện như vậy, đã xong hết chưa? Vụ án trong tay chưa xong, còn lo vụ án ba năm trước làm gì?”

“Đội trưởng.” Mộ Chiếu Bạch nhìn anh ta chăm chú, “Em chỉ muốn biết chân tướng.”

“Chân tướng?” Đội trưởng không kiên nhẫn bĩu môi, lộ ra nụ cười không mấy vui vẻ, “Đây là vụ án tôi nhận, đã phán quyết xong, giờ cậu muốn tìm chân tướng? Ý cậu nói nó là án oán? Cậu muốn nói tòa phán xử sai hay là tôi bắt sai người?”

Mộ Chiếu Bạch kinh ngạc nhìn anh ta.

Từ lúc nhận chức, đội trưởng vẫn luôn vô cùng săn sóc anh ta, chuyện gì cũng chiếu cố anh ta, thậm chí còn dạy anh ta cách đối nhân xử thế, chưa bao giờ tức giận với anh ta như hôm nay.

“Ý em không phải vậy.” Mộ Chiếu Bạch cảm thấy mình nên giải thích, tránh ảnh hưởng đến quan hệ của họ, nhưng không biết giải thích ra sao, anh ta hơi do dự, cuối cùng quyết định nói thật, “Vụ án này, em cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Em muốn gặp Tần Cầm, là vì Lâm Phức nói với em… Trong khoảng thời gian từ lúc Tần Cầm bị bắt tới khi nhận hình phạt, là do chị gái em trông coi.”

Anh ta dừng một chút, tiếp tục nói: “Không lâu sau khi cô ta lĩnh án, chị em  xảy ra chuyện. Vậy nên em muốn gặp cô ta, xem cô ta có biết chút gì…”

Đội trưởng ngồi đối diện vẫn không lên tiếng.

Vì vậy Mộ Chiếu Bạch giương mắt lên nhìn đội trưởng.

Anh ta không bỏ lỡ tia kinh hoảng chợt lóe trên mặt đối phương, tựa như bức chân dung bị rạch một vệt dài, chợt lóe.

Mộ Chiếu Bạch cảm thấy nội tâm bất an.

Tại sao?

Trong nội tâm anh ta vang vọng một tiếng nói.

Tại sao anh lại kinh hoảng?

“…Cô ta thì biết gì?” Kinh hoảng chợt lóe, đội trưởng nhanh chóng bình tĩnh lại, vết tích trên mặt biến mất, trở lại một bức chân dung trang nghiêm, nói với Mộ Chiếu Bạch, “Chị gái cậu luôn thích chăm sóc người khác, chị ấy từng trông coi không ít phạm nhân, chẳng lẽ cậu nghĩ chị ấy trông coi đến mức chuyển hóa thành tình bạn, cậu nghĩ gì chứ? Được rồi, được rồi, cậu đừng đoán mò, ăn đi, ăn đi! Khí trời này mà không ăn ngay thì nguội nhanh lắm!”

Mộ Chiếu Bạch nở nụ cười miễn cưỡng, giơ cốc lên cụng.

Hai cốc bia cụng vào nhau, bọt bia trắng văng ra.

Sau đó, như thể chưa xảy ra chuyện gì, hai người tán gẫu, dùng bữa.

Trong lúc ăn, đội trưởng có điện thoại, hình như có chuyện gấp, cáo lỗi với Mộ Chiếu Bạch rồi vội vàng lái xe đi.

Mộ Chiếu Bạch ngồi tại chỗ, nhìn món ăn còn thừa trên bàn, chẳng buồn ăn.

Khói trắng trên món ăn ngày càng nhạt, mãi tới khi biến mất, anh ta chậm rãi đưa tay lên, lấy một bông hoa giấy đỏ trong túi ra.

Đây là đóa hoa Lâm Phức đưa anh ta lúc anh ta rời khỏi phòng khách.

“Tặng anh món quà nhỏ.” Con mắt sáng ngời của Lâm Phức nhìn anh ta, giống như đứa nhỏ hát thánh ca, “Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ.”

Tháng 12, sắp đến Giáng Sinh.

Mộ Chiếu Bạch nhận hoa giấy, bỏ vào túi, cười nói với cậu: “Chúc cậu Noel vui vẻ.”

Nghe lời chúc của anh, Lâm Phức nở nụ cười, ánh mắt cong cong, sóng mắt dao động, như một thiên sứ mỉm cười.

Mộ Chiếu Bạch mở hoa giấy ra, lấy bút bi tô ngang, nhìn chữ viết hiện lên: “Người may mắn còn sống trong sự kiện cửa tiệm 73, Lộc Lộ, tòa nhà X số XXX phòng…”

Tay Mộ Chiếu Bạch cầm hoa giấy hơi run.

Anh ta không biết vì sao một đứa trẻ bị nhốt trong viện tâm thần như Lâm Phức lại có được tin tức này? Nhờ cậu của cậu ta? Hay còn có người khác?

Hiện giờ anh chỉ quan tâm một chuyện.

Sự kiện cửa tiệm 73 ——- Hơn 20 người chết, bao gồm cả chị gái anh ta.

Vẫn có người may mắn sống sót?