Chương 66: Màn tu la

Edit: Diệu An

Beta: Pi sà Thần

Xe dừng lại, người ngồi trong xe bước xuống.

Nhìn rừng cây xanh um tươi tốt trước mắt, và cả bệnh viện tâm thần được xây ở trong rừng,

Tiểu Đao bỏ điếu thuốc trong miệng ra, hướng mặt lên trời nhả ra một hơi khói trắng.

Không dừng lại lâu, anh ta đi tới phía phòng tiếp tân.

Nhanh chóng mở cửa phòng, thiếu niên sau bàn dài đang cúi đầu gấp hoa giấy. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, đậu lại trên vai phải cậu giống một chú bồ câu màu vàng kim.

Tiểu Đao đi qua, kéo ghế ngồi đối diện cậu ta.

Sau đó, lấy điện thoại ra, đẩy về phía thiếu niên đối diện.

Di động trượt một đường thẳng tắp trên bàn dài, tốc độc từ nhanh rồi chậm lại, cuối cùng ngừng ở trước mặt thiếu niên, cậu ta cúi đầu nhìn di động, dừng động tác trong tay.

Trên màn hình di động là một cái thông báo chuyển khoản, cho thấy Tiểu Đao vừa mới chuyển vào tài khoản cậu ta một triệu.

Tiểu Đao khẽ gõ gõ lên mặt bàn, “Tiền ứng trước cộng thêm tiền bồi thường, tất cả đều đã chuyển vào tài khoản của cậu.”

“… Những chuyện trước đây tôi nhờ anh làm, tất cả đều được làm rất tốt, chưa từng thất bại.” Lâm Phức ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn anh ta, “Huống hồ việc lần này, đối với anh chỉ đơn giản như ăn một bữa sáng, sao anh lại thất bại?”

“Tôi không thất bại.” Tiểu Đaobình thản nói, “Tôi chỉ không muốn làm nữa thôi.”

“Vì sao?” Lâm Phức giống như học sinhhiếu học khiêm tốn xin thầy giáo chỉ bảo.

Tiểu Đao nhắm mắt lại, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, hút một hơi: “Bởi vì một triệu không đủ.”

“Hai triệu.” Lâm Phức lập tức nói.

Tiểu Đao liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “… Không đủ.”

“Ba triệu.” Lâm Phức không chớp mắt, cười nói với anh ta.

Tiểu Đao lạnh nhạt nhìn cậu: “Không đủ.”

Những con số cứ tăng rồi lại tăng, cuối cùng biến thành một con số khổng lồ, nhân viên y tế ngồi bên cạnh phụ trách giám sát, sắc mặt cũng đã đổi vài lần, cuối cùng ánh mắt nhìn bọn họ, nghiễm nhiên đang nhìn một đôi bệnh nhân tâm thần nói hưu nói vượn.

“Anh nói một cái giá đi.” Lâm Phức giống như đã chán trò chơi tăng giá không ngừng lặp đi lặp lại này, cậu ta thành khẩn nhìn Tiểu Đao, “Rốt cuộc là muốn bao nhiêu tiền mới đủ?”

“Bao nhiêu cũng không đủ.” Tiểu Đao không chút nghĩ ngợi trả lời.

Lâm Phức có chút húng thú ồ một tiếng, đôi mắt màu nâu chớp chớp, lộ ra nụ cười thiên chân vô tà, giống như tiểu thiên sứ được khắc trên đường khung nơi đỉnh giáo đường.

Cậu ta nhẹ nhàng cười nói: “Anh yêu cô ta?”

Tiểu Đao không thừa nhận cũng không phủ nhận.

“Nói thật, tôi rất lo lắng cho anh.” Lâm Phức thở dài, mười ngón tay thon dài đan vào nhau để ở trước mặt, ánh mắt nhìn Tiểu Đao tràn ngập lo lắng, ” Anh thật sự yêu cô ta? Hay là bị lời đường mật của cô ta mê hoặc rồi?”

Khoé môi cậu ta chợt nhếch lên, thấp giọng cười nói: “Giống như tôi lúc đầu…”

Tiểu Đao mặt không biểu cảm nhìn cậu ta.

“Tiểu Đao, anh hãy nhớ rằng.” Lâm Phức nhìn mặt anh ta, nhẹ giọng thì thầm, như đang thủ thỉ một bí mật, ” Cô ta… chính là một ác ma giết người có gương mặt thiên sứ.”

“Lâm Phức, cậu cũng phải nhớ rằng.” Tiểu Đao bỏ điếu thuốc xuống chỉ vào cậu ta, bộ dạng ý chí sắt đá, không gì lay chuyển được, “Tôi giúp cậu, không phải bởi vì tinmấy câu vớ vẩn của cậu, cũng không phải vì công lý hay chính nghĩa gì hết… Chỉ đơn giản là vì một triệu.”

Nói xong, anh ta dí thuốc lá xuống mặt bàn, xoay xoay hai cái, dập tắt đốm lửa.

Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Phức, đi đến bên người cậu ta, cầm lấy di động trên bàn, không quay đầu lại bỏ đi.

Lâm Phức nhìn bóng lưng anh ta rời đi, chậm rãi cúi đầu, tóc mái hơi dài hắt xuống mặt cậu một cái bóng nhàn nhạt, khiến cho nụ cười của cậu ta giống như phủ một tầng sương mù.

Bỗng nhiên cậu ta duỗi tay khua loạn những đoá hoa giấy trên mặt bàn, đỏ, xanh, trắng, đen, đủ mọi loại màu sắc trải đầy trên bàn, giống như bị một cơn gió mạnh thổi tung.

Có đoá hoa giấy màu đen lăn qua cạnh bàn, rơi xuống đất.

Lâm Phức liếc nhìn nó một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, ngón tay thon dài nhặt lên một đoá hoa giấy màu trắng, chậm rãi giơ lên trước mắt, trong con ngươi của cậu ta phản chiếu màu trắng tinh thuần, cậu ta chậm rãi nhếch khoé miệng, thấp giọng nói: “Không sao… Còn có vật thay thế.”

Trên đời này không có loài hoa độc nhất vô nhị, cũng sẽ không có một ai không thể thay thế.

Tiểu Đao đi từ bệnh viện tâm thần ra, kéo cửa xe, một lần nữa ngồi vào trong xe.

Chuyện đầu tiên sau khi lên xe chính là gọi điện thoại cho Quyển Quyển.

Sau hai hồi chuông, Quyển Quyển nghe điện thoại, giọng nói ôn hoà: “Sao thế?”

Tiểu Đao: “Anh vừa mới từ chức.”

Quyển Quyển: “…”

Tiểu Đao gục trên tay lái, cười hỏi: “Còn chưa ăn trưa, em mời anh đi ăn được không?”

Quyển Quyển: “… Anh chính là cố ý! Hôm nay tôi vừa mới đến tiệm thịt nướng làm việc, anh đã bắt tôi mời anh ăn cơm?”

Tiểu Đao: “Trong tiệm có còn cần người không?”

Bên kia vang lên tiếng khay rơi xuống đất, sau một trận gà bay chó sủa, Quyển Quyển tức muốn hộc máu nói: “Đang bận! Không rảnh luyên thuyên với anh, tạm biệt!”

Một tràng tút tút báo bận, Tiểu Đao cười cười cúp điện thoại.

Hai tay ấn lên đầu, lòng bàn tay vuốt tóc ra sau, bây giờ Tiểu Đao có cảm giác rất kỳ lạ.

Vì yêu mục tiêu cho nên từ bỏ nhiệm vụ —— sau khi chuyện này truyền đi trong giới, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của anh ta, nói không chừng sẽ làm cho anh ta phải về hưu sớm.

Anh ta cho rằng chính mình sẽ vô cùng ảo não, nhưng không.

Sau khi từ bỏ nhiệm vụ, anh ta lại có thể cảm thấy cả người thoải mái, giống như được ăn mười bát cơm chiên trứng bí chế*…

(*bí chế: bí: bí mật, chế: chế biến, ý ở đây nói cơm chiên được làm theo công thực đặc biệt, bí truyền.)

“… Từng này tuổi rồi.” Đặt tay lại trên vô lăng, Tiểu Đao nhìn bản thân trong kính chiếu hậu, “Cũng nên suy nghĩ một chút về việc về hưu đổi nghề rồi.”

Công việc này của hắn tuy kiếm được nhiều, nhưng lại thuộc về lĩnh vực “màu xám”, nguy hiểm lớn, không ổn định, thanh danh cũng không tốt.

Nếu nghĩ cho nửa kia và con cái, chắc anh nên đổi một thân phận ổn định, nghề nghiệp có địa vị xã hội nhất định, đồng thời còn phải có thời gian bầu bạn với vợ con. Có lẽ anh ta nên quay lại làm một tác giả, hoặc là phát huy sở trường mở một công ty bảo an… Hoặc là đáp ứng yêu cầu của ba mẹ, về công ty nhà mình làm việc?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Đao cảm thấy chung thân đại sự như vậy, tốt nhất vẫn nên thảo luận cùng Quyển Quyển một chút.

Quyển Quyển không chịu nghe điện thoại, điều này cũng không làm khó được anh ta.

Anh ta nhanh chóng mở Weibo ra lướt một chút.

Weibo mới nhất của Quyển Quyển là: “Rốt cuộc lại có việc làm! Từ hôm nay trở đi, tôi muốn sống trong biển thịt!”

Phía dưới còn đính kèm ảnh của một cửa hàng thịt nướng.

Tiểu Đao nhanh chóng phân tích tấm hình kia, từ cửa sổ sát đất sau lưng Quyển Quyển, tìm được một kiến trúc đặc trưng, nhờ đó xác định được vị trí của cô.

Sau hai mươi phút, cửa chính của cửa tiệm thịt nướng mở ra.

“Hoan nghênh quý khách!” Quyển Quyển mặc đồng phục của cửa tiệm nghênh đón.

Tiểu Đao sải bước đi vào, mỉm cười nhìn cô.

Nhiệt tình của Quyển Quyển lập tức giảm xuống, không lạnh không nóng nói: “Xin lỗi, trong tiệm hết chỗ ngồi rồi.”

“Không vấn đề.” Tiểu Đao nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh trong tiệm, sau đó đi đến một vị trí trong góc, “Anh có thể ngồi ghép cùng người khác.”

Anh ta ngồi xuống cạnh bàn ở góc tình nhân, cô gái mặc áo len lông cừu màu trắng, váy đen ngắn phía đối diện buông tạp chí trong tay, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Thẩm Lục Từ: “…”

Tiểu Đao: “…”

Trong nháy mắt khi bọn họ đối mặt, nhiệt độ trong cửa tiệm nhanh chóng giảm xuống.

“Anh đi đi.” Thẩm Lục Từ rất nhanh cúi đầu, một lần nữa nhìn tạp chí trong tay, lạnh lùng nói: “Tôi đến đây trước, tôi không muốn ngồi cùng bàn với anh.”

Tiểu Đao không để ý tới cô ấy, anh ta nhìn Quyển Quyển: “Khi nào em tan ca? Vấn đề em hỏi anh ngày hôm qua, anh có thể giải thích cho em.”

Thẩm Lục Từ lập tức buông tạp chí trong tay, cảnh giác nhìn anh ta: “Quyển Quyển đã đồng ý với tôi rồi, sau khi tan ca sẽ cùng tôi đến tiệm làm tóc rồi đi xem phim.”

Quyển Quyển đột nhiên cảm thấy nhức đầu.

Cô nhìn người này rồi lại xem người kia, cả hai người này ai cũng không có ý định nhượng bộ, đều hận không thể cầm dao dĩa để trên bàn, đâm vào người đối phương.

Đúng lúc đồng nghiệp ở sau lưng kêu đến cô bưng đồ, Quyển Quyển vội vàng quay đầu đáp lời, sau đó quay lại nói với hai người bọn họ: “Tôi đi bưng thức ăn trước, hai người xem thực đơn trước đi.”

Sau khi để lại thực đơn, Quyển Quyển vội vàng rời đi.

Tiểu Đao và Thẩm Lục Từ trầm mặc xem thực đơn trong tay.

Vài phút sau, Tiểu Đao liền đứng lên đi vào toilet.

Đứng cạnh bồn rửa tay, anh ta lấy di động ra, nhanh chóng gọi điện thoại cho Sadine.

Vừa có người nghe máy, anh ta đã lạnh lùng nói: “Sadine, gần đây rốt cuộc cậu đang làm gì?”

“…” Sadine do do dự dự trả lời, “Đang, đang chơi ạ, gần đây hoàn toàn không làm hành động gì không hợp pháp, luôn đang nghỉ ngơi lại sức, sao vậy Đao ca?”

“Chơi? Nghỉ ngơi lại sức? Không làm việc?” Tiểu Đao giận dữ, giọng nói cũng cao hơn một tông, “Còn trẻ không chịu khó làm việc, mỗi ngày đều rảnh rỗi, ăn no chờ chết?”

Sadine cảm thấy cậu ta quả thực không thể hiểu nổi!Thủ lĩnh tổ chức lừa đảo cũng đâu phải cậu ta, anh kích động cái gì! Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nịnh nọt: “Vâng, vâng, Đao ca, anh dạy bảo rất đúng, hết năm nay em lập tức bắt đầu làm việc…”

“Còn chờ đến sang năm?” Tiểu Đao không nhịn được cắt lời cậu ta, “Cậu nghỉ ngơi đủ rồi đấy, bây giờ bắt đầu công việc đi, đúng rồi, Thẩm Lục Từ bên cạnh cậu đâu, người phụ nữ kia thả đi không dùng đúng là quá lãng phí tài nguyên. Cậu có hiểu ý tôi  không?”

Lại ác độc mắng Sadine thêm vài câu, Tiểu Đao cúp điện thoại, trở lại bàn ở khu tình nhân ngồi xuống, hai tay đan vào nhau để ở trước môi, chờ chuông điện thoại của Thẩm Lục Từ vang lên.

Sadine không có phụ sự kỳ vọng của anh ta. Hay nói cách khác là không dám phụ sự kỳ vọng của anh ta.

Chuông điện thoại của Thẩm Lục Từ rất nhanh vang lên, cô cúi đầu nhìn số điện thoại, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, đứng dậy đi vào toilet.

“Lục Từ à.” Giọng nói hữu khí vô lực của Sadine truyền đến, “Nghỉ ngơi quá lâu rồi, nên quay lại làm việc thôi.”

Thẩm Lục Từ nhíu mày, ngón tay được sơn màu hồng nhạt cầm điện thoại, trong gương trang điểm ở bồn rửa tay phản chiếu lại nửa bên mặt xinh đẹp vô song, cười nói với cậu ta: “Tôi đây đề cử cho anh một đối tượng nha.”

“Đối tượng nào?” Sadine hỏi.

“Ở chỗ tôi có một người đàn ông, còn trẻ đã lái Cayenne, không phải trúng số thì chính là trong nhà có tiền.” Thẩm Lục Từ nhìn móng tay của mình, trong mắt loé lên một tia lạnh lẽo, “Hơn nữa diện mạo xấu xí không chịu nổi, ngu ngốc, béo ú, tính cách còn tồi tệ vô cùng, chắc chắn cả đời này đều chưa từng có phụ nữ… Anh có muốn phái hai người tới, xuống tay với hắn hay không?”

Sadine hoàn toàn không ý thức được cô ấy đang nói đến Tiểu Đao, dù sao lần trước cậu ta gặp Tiểu Đao, anh ta còn đang lái Land Rover, hơn nữa chỉ nhìn ngoại hình, khuôn mặt Tiểu Đao thật không thể bắt bẻ điểm nào, dáng người rắn rỏi vẻ ngoài điển trai, chỉ là tính cách tồi tệ, điều này còn đúng…

Cậu ta có chút kỳ quái: “Nếu tốt như vậy, sao cô không ăn?”

Thẩm Lục Từ cười lạnh một tiếng: “Loại mặt hàng này, cũng xứng để tôi ăn?”

Sadine nghĩ lại cũng đúng, người phụ nữ này ánh mắt cực cao, ngay cả cậu ta cũng chướng mắt, càng đừng nói đến người xấu xí béo ú.

“Vậy được.” Cậu ta cũng không nỡ đem tài nguyên trân quý này lãng phí trên người loại mặt hàng như vậy, vì thế nói: “Đúng lúc ở bên kia có một người mới, tôi gọi cô ấy qua, cô giới thiệu cho bọn họ làm quen một chút.”

Thẩm Lục Từ cười cười đồng ý, sau đó cúp điện thoại, trở lại bàn, đặt tạp chí đặt đùi, không để ý nhìn xung quanh, chờ đợi một màn tu la xuất hiện…

 

1 COMMENT

  1. ui hóng mãi ạ.truyện hay,nội dung hấp dẫn,đài từ phong phú.truyện có cốt chuyện hợp lí.cảm ơn nhóm dịch nhiều nhé,yêu nhóm nhiều ạ!!!