Chương 25: Cát lún.

Edit: Uyên tiệp dư.

Beta: Mun chiêu nghi.

Sau khi xác định sẽ không có ai đi vào, Min Tae Yeon dùng đôi mắt màu lam của mình nhìn hiện trường một lần, Đường Vũ Tân cũng định làm, nhưng cảm thấy chuyện này chỉ cần một người làm là được, cô bèn bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, nhìn thử xem còn manh mối nào bị bỏ sót không.

Lúc Đường Vũ Tân đi tới cạnh máy lạnh, có thứ gì đó sáng lấp lánh bên trong các lá quạt dùng để chuyển hướng gió. Đường Vũ Tân cau mày đi tới, dùng tay lần mò, phát hiện đó là vết nước đang phản quang vì được ánh nắng chiếu vào.

“A?” Đường Vũ Tân vuốt ngón tay ẩm ướt, đưa lên mũi ngửi cũng không phát hiện có mùi lạ gì, chỉ là nước mà thôi.

“Sao vậy?” Hwang Soon Bum cũng phát hiện Đường Vũ Tân có khác thường, sau đó đi tới.

“Chỗ này có vệt nước.” Đường Vũ Tân chỉ chỉ lá quạt, sau đó càng nhíu chặt lông mày.

“Vệt nước?” Nói, Hwang Soon Bum cũng đưa tay sờ thử, phát hiện thật sự có nước, hơn nữa còn rất nhiều, hầu như toàn bộ lá quạt đều có, “Sao nhiều vậy?”

“Có phát hiện à?” Min Tae Yeon nhìn hiện trường xong cũng phục hồi tinh thần, quay đầu phát hiện hai kẻ dở hơi kia đều không ở đó. Sau đó anh phát hiện hình như hai người kia lại nảy sinh hứng thú thích đứng cạnh máy lạnh.

“Công tố Đường phát hiện có nước trên lá quạt, không biết có liên quan đến vụ án này không nữa.” Hwang Soon Bum vừa nói vừa tránh ra để Min Tae Yeon có thể nhìn thấy.

Min Tae Yeon đưa tay sờ thử, phát hiện chỉ là nước bình thường, sau đó anh ngẩng đầu nhìn mặt trời chiếu vào trong phòng, “Chắc có lẽ là do chênh lệch về nhiệt độ, đang lạnh lại gặp nóng nên tạo thành hơi nước.”

“Thì ra là vậy!” Hwang Soon Bum vỗ trán một cái, “À, lần này ưu tiên cho công tố Min, công tố Đường cô phải cố gắng lên đó.”

“Ấy? Chúng tôi so tài lúc nào?” Đường Vũ Tân vẫn còn đang chìm đắm trong mơ hồ, chưa tỉnh lại, nên theo bản năng xem lời trêu chọc của cảnh sát Hwang là thật.

Nghe vậy, Hwang Soon Bum cũng không biết phải đáp trả như thế nào, anh ta gãi đầu một cái, quyết định sẽ không nói chuyện với Đường Vũ Tân nữa, nếu không chắc chắn mình sẽ bị nghẹn chết…

“Tae Yeon, hay là nói thử xem cậu nhìn thấy gì rồi?” Cảnh sát Hwang Soon Bum lại dời đề tài.

“Đúng là mưu sát, tôi thấy thi thể bị người khác treo lên, chú ý, là thi thể bị treo lên. Lúc Han Hyo Joo bị treo lên thì đã chết rồi.”

“Nói như vậy thì đúng thật là mưu sát sao… Hầy, tôi cũng không biết là rốt cuộc tôi muốn chuyện này là mưu sát hay hi vọng nó là tự sát nữa.” Hwang Soon Bum rối rắm, rối rắm giữa việc thăng chức hay là ít gây chuyện…

“Tôi đã để bọn họ chuyển thi thể về rồi, rất có khả năng nơi này không phải là hiện trường thứ nhất.” Min Tae Yeon thở dài.

“Anh xác định đây không phải là hiện trường đầu tiên sao? Cũng xác định mình không đi nhầm hướng? Hay là… hiện trường vụ án là ở phòng ngủ? Phòng tắm? Phòng sách? Công tố Min, em cảm thấy anh nên đến từng phòng kiểm tra đi.” Đường Vũ Tân chăm chú nhìn Min Tae Yeon nói.

“…” Min Tae Yeon không nói gì nhìn Đường Vũ Tân, thầm nghĩ: Sao em không tự đi kiểm tra đi!

Hwang Soon Bum nhìn vẻ mặt Min Tae Yeon một chút, lại nhìn dáng vẻ giả vờ cực kì chăm chú của Đường Vũ Tân, thực sự không nhịn được nữa, che miệng lén lút chạy sang chỗ khác cười.

“Aiz, không đi thì không đi, trừng mắt nhìn em làm gì…” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yeon cười ngượng ngùng.

“Vũ Tân. ” Bỗng nhiên, Min Tae Yeon mở miệng, nụ cười trên mặt thân thiết đến lạ thường.

“Hả?” Đường Vũ Tân ngẩng đầu, bị nụ cười của Min Tae Yeon làm cho hết hồn.

“Hình như em cũng là ma cà rồng mà nhỉ, sao không tự mình xem thử xem?” Nói xong, khóe miệng Min Tae Yeon lại nhếch lên, sau đó xoay người đi về phía cửa.

“…” Nhìn bóng lưng dần xa của công tố Min, tuy Đường Vũ Tân không còn lời nào để nói, nhưng không biết vì sao, có thể nhìn thấy Min Tae Yeon như vậy, cô thấy rất vui, thật sự.

Ra cửa, Min Tae Yeon tìm Choi Dong Man đang nghỉ ngơi, công tố Min nói với cậu là thi thể đã được chở đi rồi, có thể đi vào lấy mẫu. Choi Dong Man đáp một tiếng rồi mới nơm nớp lo sợ mang theo nỗi ám ảnh trong lòng đi ngang qua người Đường Vũ Tân và cảnh sát Hwang Soon Bum, cảnh sát Hwang đi cuối cùng còn vỗ vỗ vai Dong Man để động viên cậu.

“Bên kia đang làm gì vậy?” Min Tae Yeon đi phía trước nhìn biệt thự sát vách một chút.

Đường Vũ Tân nhìn theo ánh mắt Min Tae Yeon, phát hiện một ngôi nhà cách biệt thự này không xa có rất nhiều công nhân ra ra vào vào trong đó.

“Giống như là đang sửa nhà vậy, để em qua đó hỏi một chút.” Đường Vũ Tân cảm thấy nếu là sửa nhà, thì dù là thời tiết gì chắc chắn cũng đều sẽ có người, biết đâu sẽ có manh mối gì đó.

“Đi thôi, chúng ta cùng đi.” Min Tae Yeon nói với Đường Vũ Tân.

“Cái đó… tôi không đi đâu.” Hwang Soon Bum lùi về phía sau một bước, để mình từ trạng thái đứng song song với hai người thành đứng hai hàng, sau đó thoáng thưởng thức cảnh tượng hai người đồng loạt quay đầu nhìn mình rồi mới nói, “Tôi đi hỏi thăm bảo vệ một chút, xem gần đây có người nào khả nghi hay không. Nếu cho rằng đây không phải hiện trường thứ nhất thì không phải điểm mấu chốt của toàn bộ vụ án này sẽ là làm thế nào để di chuyển thi thể vào nhà sao?”

Min Tae Yeon nghe xong thì thoáng cúi đầu suy tư một chút, sau đó cười nói với Hwang Soon Bum, “Được rồi, vậy anh đi điều tra chuyện này đi.”

Hwang Soon Bum nhìn Min Tae Yeon, chợt nở nụ cười, sau đó anh vỗ vỗ vai Min Tae Yeon nói, “Tae Yeon à, anh vẫn khá là thích dáng vẻ bây giờ của cậu đó.”

“Cái gì?”

“Không có gì, anh đi trước đây.” Nói, Hwang Soon Bum vẫy vẫy cuốn sổ tay màu đen rồi xoay người đi mất.

“Anh ấy có ý gì vậy?” Đầu óc Min Tae Yeon có hơi mơ màng, quay đầu hỏi Đường Vũ Tân.

“Sao em biết được, chắc là cảm thấy bề ngoài của công tố Min anh lúc cười khá là đẹp trai rồi.” Đường Vũ Tân nhún nhún vai, sau đó nói, “Chúng ta đi chứ?”

Min Tae Yeon lại quay đầu nhìn bóng lưng Hwang Soon Bum một chút, sau đó gật gật đầu, cùng Đường Vũ Tân đi đến nơi các công nhân đang làm việc.

“Xin hỏi một chút.” Khi đến, Đường Vũ Tân kéo một công nhân đang muốn đi vào trong lại hỏi.

“Mấy người là ai?!” Công nhân kia bất mãn hất tay Đường Vũ Tân ra, cau mày ngang ngược đáp.

Đường Vũ Tân cũng không tức giận vì thái độ này, trái lại còn lấy thẻ công tác từ trong người ra cho người này xem một chút, sau đó ôn hòa hỏi, “Công tố viên hiện đang phá án, có thấy xe cảnh sát bên cạnh không?”

“A, hoá ra là công tố viên sao…” Người kia nhìn thấy cô là công tố viên thì lập tức trở nên thành thật, thái độ thay đổi 180 độ.

“Bây giờ tôi có thể hỏi anh vài vấn đề được không?” Đường Vũ Tân tiếp tục cười hỏi.

“Được được, hỏi bao nhiêu cũng được.”

“Xin hỏi mọi người bắt đầu đến đây thi công từ lúc nào?”

“Ừm… Chắc là khoảng nửa tháng trước.”

“Hình như biệt thự đã được xây xong rồi, sao còn phải sửa vậy?”

“Cái này, còn không phải là tại mấy kẻ có tiền không có chuyện gì làm nên thích đi dằn vặt thiên hạ sao? Nói cái gì mà không hài lòng với bố cục, phải đổi sang phong cách châu Âu gì gì đó. Chúng tôi chỉ cần kiếm được tiền là được rồi, quan tâm nhiều chuyện quá làm gì.”

Những lời này đều là lời thật lòng cả, Đường Vũ Tân nghe xong thì gật gù, sau đó lại hỏi, “Vậy là chỉ có ngôi nhà này là sửa chữa sao? Gần đây không còn nhà nào khác à?”

“Có, cách hai dãy nhà bên kia còn một nhà nữa, nhưng mà hình như phạm vi tu sửa của bọn họ nhỏ hơn chúng tôi một chút, vậy nên mọi người mới không chú ý tới.”

“Vậy xin hỏi chỗ các anh vào buổi tối có người ở lại thi công không?”

“Buổi tối thì không phải thời gian làm việc, nhưng bình thường tụi tôi làm việc đến rất khuya, bởi vì ông chủ hi vọng có thể nhanh chóng làm cho xong, nói là làm buổi tối cũng không sao, hơn nữa còn có tiền làm thêm giờ nữa, vậy nên mọi người đều nhận làm.”

“Mọi người có hay để ý đến biệt thự bên cạnh không? Có người đặc biệt nào từng tới đây không?”

“Cũng không để ý lắm… Nhưng mà có người đến sao? Biệt thự ở chỗ này đa phần đều không có ai ở cả, hiếm lắm mới có người tới đây nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong là đi ngay, vậy nên biệt thự ở đây đều trống hết.”

“Là vậy sao…” Đường Vũ Tân thất vọng thở dài, sau đó nhìn Min Tae Yeon vẫn luôn đứng nghe bên cạnh.

“Buổi tối mọi người có thay phiên trực không?” Sau khi suy nghĩ một chút, Min Tae Yeon hỏi.

“Đương nhiên có rồi, quy định là phải thay ca mà.”

“Có thể gọi những công nhân đã trực đêm kể từ nửa tháng tới đây không? Yên tâm, chỉ là muốn hỏi bọn họ có phát hiện chuyện gì đặc biệt hay không mà thôi.”

“À, được, hai người chờ một chút.”

“Phiền anh rồi.”

Rất nhanh, các công nhân đã trực ca đêm trong vòng nửa tháng này được gọi đến, thật ra cũng không nhiều người lắm, tổng cộng chỉ có năm người thôi. Min Tae Yeon và Đường Vũ Tân một người phụ trách ba người một người phụ trách hai người, rất nhanh đã hỏi xong tình huống cần biết, nhưng tiếc là, không có đáp án mà họ muốn.

“Xem ra hung thủ lần này rất bí ẩn, thi thể lớn như vậy thì làm cách nào có thể chuyển tới đây được mà không bị phát hiện?” Trên xe, Đường Vũ Tân thở dài, nhiều người như vậy mà lại không phát hiện ra chuyện gì kì lạ?! Mặc dù khoảng cách giữa hai căn biệt thự khá xa, nhưng hẳn cũng không xa đến nỗi không phát hiện được gì chứ?! Thi thể lớn như vậy mà!

“Anh nghĩ hình như mình đã quên một chuyện…” Một lát sau Min Tae Yeon như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Tân.

“Quên cái gì? ”

“Vừa nãy lúc xem hiện trường, hình dạng của thi thể.”

“Hình dạng của thi thể? Lẽ nào thi thể anh thấy không phải là Han Hyo Joo?” Đường Vũ Tân lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng siêu mạnh mẽ của mình.

“Là Han Hyo Joo. Nhưng không phải Han Hyo Joo trong bộ dạng này, mà là thi thể của Han Hyo Joo trong dáng vẻ bình thường.”

“Ý của anh là, người anh thấy là Han Hyo Joo lúc mới vừa chết, nói cách khác là thi thể vẫn còn mới sao?!”

Còn mới…

Nghe cô hình dung như vậy trán Min Tae Yeon xuất hiện đầy vạch đen, bây giờ anh đã hiểu tại sao lúc trước Đường Vũ Tân lại dễ dàng tiếp thu chuyện ma cà rồng tồn tại như vậy rồi… Bởi vì tam quan của người phụ nữ này hoàn toàn không giống với người khác…

“Nói như vậy là, lúc nạn nhân vừa chết thì thi thể đã bị chở tới đặt trong biệt thự này, cũng chính là vào mười ngày trước hoặc sớm hơn?”

“Đúng, hẳn là vậy. Nhưng thời gian cụ thể thì còn phải đợi kết quả chẩn đoán của pháp y.”

“Nói tới pháp y…” Nói tới pháp y, Đường Vũ Tân chợt nhớ mình còn có chuyện vẫn chưa làm, cô liền chào hỏi với Min Tae Yeon, sau đó xuống xe gọi điện cho Mẫn Thiên Diệp.

“Alo…”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh lười biếng của Mẫn Thiên Diệp.

“Này, không phải chứ?! Em còn chưa rời giường à?!” Đường Vũ Tân chợt cảm thấy bất đắc dĩ.

“Em hiếm khi ngủ nướng lắm… Chị có chuyện gì mau nói đi…” Nói, Mẫn Thiên Diệp nằm trên giường trở người.

“Chỉ biết ngủ… Được rồi.. Chị hỏi em chuyện này…”

“Chắc không phải là do không giải quyết được vụ án nên đến thỉnh giáo chuyên gia là em đấy chứ?” Đoán được có khả năng sẽ liên quan tới nội dung phim phần hai, tinh thần Mẫn Thiên Diệp lập tức tỉnh táo, bật người ngồi dậy trên giường.

“Chị hỏi em này, hôm nay chị gặp được một vị pháp y của Viện Kiểm sát Quốc gia, tên là Jo Jung Hyun, là nhân vật trong phần hai à?”

“Viện Kiểm sát Quốc gia?!”

“Ừm”

“Jo Jung Hyun?!!”

“Ừm… Được rồi, từ phản ứng của em thì chị biết ông ta đúng thật là nhân vật trong phần hai rồi, được rồi, chị cúp đây, em ngủ tiếp đi.” Nói xong Đường Vũ Tân liền muốn nhấn kết thúc cuộc gọi.

“Đợi đã, đợi đã… Chị, chị nghe em nói! Cái ông Jo kia rất đẹp trai đúng không?”

“Hả? Chị thấy ông chú kia rất hiền lành đáng yêu, nhưng không thể liên quan đến từ “đẹp trai” được đâu!”

“Không phải, cái ông chú kia có khả năng tái tạo hiện trường đó!” Mẫn Thiên Diệp ở đầu bên kia giống như làm mất một quả bom nặng kí vậy.

“Tái tạo hiện trường? Đó là gì?”

Mẫn Thiên Diệp lập tức giải thích cho cô nghe một lần, Đường Vũ Tân nghe xong rất kích động, miễn cưỡng lắm cô mới tìm lại được giọng nói của mình, “Ý của em là, khả năng tái tạo hiện trường của ông ấy có thể so sánh ngang với khả năng xem lại hiện trường của ma ca rồng, hơn nữa rất có thể khả năng ấy còn cao hơn một bậc?”

“Đúng! Ông chú đó rất mạnh đó! Mỗi lần đều dùng hết sức để cung cấp chứng cứ cho vụ án! Chị thấy sao, ông chú kia rất đẹp trai phải không?!”

“Đẹp trai… Thật sự đẹp trai tới nỗi làm người ta ngây người luôn…!” Đường Vũ Tân vừa tự não bổ [1], hai mắt mọc đầy sao lấp lánh, lại xuất hiện thêm một nhân tài nữa, sao cô có thể không động lòng cho được, người như vậy nhất định phải giữ chặt trong tổ công tố, không thể để cho bọn người bộ trưởng Joo cướp đi được!

[1] Não bổ: Ý chỉ việc suy diễn, tưởng tượng, có lối suy nghĩ không theo bình thường, hơi điên điên (Nguồn: dithanbangdanilam.wordpress.com)

“Đúng rồi chị, nếu ông chú Jo đã xuất hiện, vậy có phải người chết bên bọn chị là một người té từ trên lầu xuống không? Hay là con trai của đại ca xã hội đen?”

“Hửm? Không phải, là một phụ nữ, tướng chết khá là đáng sợ.”

“Không phải sao…” Mẫn Thiên Diệp ở đầu bên kia trầm mặc một chút, sau đó lại nói, “Có lẽ là nội dung bộ phim đã thay đổi rồi, nhưng mà như vậy cũng tốt.”

“Tiểu Diệp à, không nói với em nữa, bọn công tố Yoo về rồi, giờ chị cúp điện thoại đây. Có chuyện gì lát nữa về chị nói cho, à, đúng rồi, trong tủ lạnh có túi máu, em lấy nó ra ngoài tủ lạnh cho chị đi, sáng sớm ngày mai còn phải dùng nữa.”

“Được… Được… Chị, chị đúng là mạnh mẽ…”

“Đó là đương nhiên, chị là ai nào!” Nói xong, Đường Vũ Tân cười cúp điện thoại.

“Công tố Đường đang nói chuyện với ai vậy?” Nhìn thấy Đường Vũ Tân cúp điện thoại, cảnh sát Hwang Soon Bum mới vừa trở về nghi ngờ hỏi.

“Hả? À, là viện trưởng cô nhi viện trước đây, hỏi tôi có đồng ý quyên ít tiền cho viện hay không ấy mà.”

“Quyên tiền thì có gì tốt mà cười chứ…” Hwang Soon Bum bĩu môi, rõ ràng là không tin.

“Hầy, tôi cũng không thể khóc được!” Đường Vũ Tân lườm một cái, sau đó nhìn Yoo Jung In hỏi, “Công tố Yoo, bên video xác nhận thế nào rồi?”

“Tôi đã lấy vài cái về rồi, vì dạo này có hai nhà đang sửa chữa nên rất nhiều người qua lại lộn xộn, tôi muốn mang về để mọi người cùng kiểm tra một chút.” Yoo Jung In để cho Đường Vũ Tân nhìn hai thùng đựng băng hình một chút.

“Vậy thì dễ làm hơn nhiều, còn Dong Man? Dạ dày của cậu tốt hơn chưa?”

“Chắc bữa trưa của em đã đi tong hết rồi, nhưng em có tìm được một ít đồ ở hiện trường, sau khi trở về em sẽ xét nghiệm rồi báo cáo kết quả với mọi người.”

“Nếu như vậy thì chúng ta lên xe về Cục trước đi.” Nói, Đường Vũ Tân là người đầu tiên chui vào trong xe.

“Tae Yeon à…” Trên đường, cảnh sát Hwang Soon Bum nhân lúc mọi người không chú ý, nhỏ giọng thì thầm với công tố Min.

“Chuyện gì?”

“Hình như công tố Đường ngoại tình đó, Tae Yeon à, cậu phải coi chừng cô ấy đấy.” Nói, Hwang Soon Bum còn không quên chớp mắt mấy cái với Min Tae Yeon.

Mà Min Tae Yeon lại dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn cảnh sát Hwang rất lâu, rất lâu…