Chương 21.

Edit: Hàn Thái tử

Beta: Pi sà Thần

Ngày hôm sau đến hẹn gặp ở Long Tiêu cung, đại thần trước mắt thức dậy rời giường từ rất sớm. Di Ba vào từ cửa sau thấy hắn đang xoay người sửa sang áo mũ trước gương đồng. Long quân rất để ý đến chuyện ăn mặc, chắc chắn phải đẹp đến mức không có chỗ nào chê được mới bằng lòng đi ra ngoài gặp người khác. Lần này chọn áo màu tím thẫm tử đằng, bên dưới cổ áo lộ ra lớp áo lót trắng nhự tuyết, phụ kiện hoa lệ rũ xuống trước ngực. Hắn nhìn thấy cô, chớp mắt mỉm cười, “Mau đến đây xem, áo này như thế nào?”

Người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Dĩ nhiên cũng không thể khen một câu tùy tiện như thế, nghe có vẻ hơi thiếu thành ý, nhất định phải bơi vòng quanh hắn hai vòng, cho thấy ngươi đã cẩn thận suy nghĩ, rồi sau đó khen một câu thì mới ổn.

Cô hiểu tính của hắn, giả bộ đưa ngón tay cái lên như thật, “Bồng bềnh như mây bay, mạnh mẽ tựa rồng cuốn.” Từ lúc cô bắt đầu đọc sách tới nay thì thứ đầu tiên cô học chính là các lời ca tụng, các câu đơn giản như nước biển chảy ngược vốn đã không còn đủ để thỏa mãn vị Long quân kiêu ngạo này rồi. Phải có trọng lượng, hơn nữa mỗi lần cũng phải khác nhau, như vậy mới làm hắn thích thú, mới không cảm thấy phiền chán.

Quả nhiên trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, “Có thật không?”

Di Ba gật đầu như giã tỏi, vừa khéo A Loa cầm một cành liễu đi vào thỉnh Long quân lau răng, cô kéo A Loa hỏi: “A Loa, cha nuôi có đẹp không?”

Di Ba biết chuyện nhận Long quân làm cha nuôi không nên gạt A Loa, lúc đó A Loa sau khi biết được lập tức hô to thất sách (sách lược sai lầm), “Ngươi có còn muốn bản thân và Long quân có kết quả hay không hả? Trên đời này có trường hợp nào khuê nữ và cha nuôi quang minh chính đại đến với nhau, ngươi nêu thử một cái cho ta xem. Ngươi nha, cuống lên làm chi, giờ thì tốt rồi, tự bản thân lọt hố, sau này định làm như thế nào hả?

Di Ba vừa nghe vừa sợ, mặt trưng ra vẻ đưa đám hỏi: “Xong rồi sao?”

Gạo sống đã nấu thành cơm, bây giờ mới hối hận cũng không còn kịp! A Loa nhìn cô nước mắt giàn giựa lại không đành lòng, đành phải an ủi bảo không sao, “Thật ra nhân gian rất coi trọng các loại danh xưng như thế này, nhưng Thủy tộc chúng ta lại không có ràng buộc cho lắm. Huống chi chỉ cần không nói ra với bên ngoài thì cũng không ai biết duyên cớ bên trong…” Một mặt cười rộ lên, “Dù sao khi cấm luyến lại càng kích thích.”

Chính vì trong mắt các cô thế đời gì đó cũng chỉ có tác dụng đối với loài người, các cô lại không phải là người, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, chung quy vẫn có biện pháp đối phó.

Di Ba kéo cô xem, cô vốn không có thói quen thu thập lời hay, đánh giá Long quân từ trên xuống dưới một chút rồi trịnh trọng gật đầu, “Đẹp!”

Long quân rất hài lòng, đắc ý xoay hai vòng, nhận lấy cành liễu do A Loa đưa tới tùy ý chọc vào răng hai cái, mở ngăn tủ lấy ra một cái phát quang (đồ vấn tóc), trên đỉnh đính cây ngọc, chỉ cần run nhẹ một cái là lá vàng và chuỗi ngọc lập tức xào xạt lay động. Kêu Di Ba ngồi xuống, chọn lược dày chậm rãi chải đầu cho cô. Chất tóc của tiểu giao này rất tốt, vừa dày vừa mềm, hắn vừa ngâm nga vừa chải trái phải, chẳng mấy chốc đã xuống hiện một cái búi tóc. Quay lại liếc nhìn vào gương, mặt kính phản chiếu một khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, đường nét nhu hòa, ngũ quan tinh xão, mặt mũi của Di Ba quả thực không có chỗ nào để soi mói.

Nữ hài tử nào cũng thích được trang điểm, mắt thấy mình thay đổi rõ ràng so với lúc trước, trong phút chốc vui đến cả người xoay loạn xạ. Long quân không chỉ có khí thế mạnh mẽ mà còn ngoài xuất sắc trong thông tuệ, một tay vấn tóc, thực sự vô cùng hiếm có. Cô ngửa mặt nói: “Sau này cũng muốn.”

Long quân nhướng mi, “Ngươi là thủ hạ của ta thì nên hầu hạ ta mới đúng, huống chi ta còn chưa lấy tiền công.”

Tiền công cũng đáng nhắc tới sao? Di Ba cũng có đạo lý của riêng cô, “Ta gọi ngài là cha nuôi.”

Chỉ vì một tiếng xưng hô này mà hắn đành phải nhượng bộ, ai bảo hắn là trưởng bối chứ! Hắn than thở nói được, nghĩ ra một biện pháp thỏa hiệp, “Có khách muốn gặp thì mới vấn tóc, còn bình thường thì xõa ra như thế đi, cuốn theo hải lưu nhìn có vẻ tung bay.”

A Loa đứng một bên nhìn, không khỏi có chút mất mát, người cùng cô thuở nhỏ Di Ba giờ lớn lên đã có người trong lòng, mai mốt sẽ không thuộc về cô nữa. Sau này lúc cô cô đơn thì làm sao đây, chẳng lẽ làm bạn với A Mạn sao?

Di Ba thu xếp đâu ra đấy đứng dậy, đầu đầy châu ngọc, long lanh uyển chuyển. A Loa lên tinh thần vỗ tay ầm ầm, “Đẹp, như một ngọn đèn vậy.” Rồi kéo cô đi ra bên ngoài chờ, vì lúc nãy giao tốt vừa báo, nói khách khứa bạn bè tứ hải đều đã lần lượt đến, đi sẽ gặp được Huyền Cơ phu nhân, nhìn xem hôm nay cô ta ăn mặc như thế nào.

Một cá một ốc bơi lên đầu tường trông về phía xa xa, nhìn thấy dưới nước biển xanh thẳm xuất hiện một đội ngũ uốn lượn đi tới, dẫn đầu là cá lớn, theo sau là phù xa. Phù xa kia lộng lẫy hơn phù xa bình thường rất nhiều, mặt trên lấp lánh ánh vàng đính đầy đá quý và ngọc trai, bốn phía mui xe còn có chuông bạc và kỵ binh, chỉ cần hơi di chuyển là đã lập tức phát ra một chuỗi âm thanh giòn giã. A Loa nói, “Đó chính là xe của Huyền Cơ phu nhân.”

Di Ba hỏi: “Sao ngươi biết?”

A Loa đáp: “Trong mắt nam giới, Huyền Cơ phu nhân chính là nữ thần, nhất định phải thật phô trương. Phù xa này giá thành khá cao, ngoài trừ nàng ta ra thì còn ai xứng đáng ngồi nữa?”

Chắc chắn vị Huyền Cơ phu nhân này có rất nhiều tiền! Di Ba bám trên đầu tường nheo mắt nhìn kỹ, xe đến trước cửa thành, trưởng lão ra nghênh đón, chắp tay vái chào: “Phu nhân đến thăm, toàn thể Triều Thành sôi trào khắp chốn, giao tộc tranh nhau ca tụng, nguyện chứng kiến phong thái của phu nhân. Chúng thần đã trải sẵn thảm đỏ, thỉnh phu nhân xuống xe. Hải vương ở trong cung chờ đợi đã lâu, xin phu nhân đi theo hạ thần vào cung diện thánh!”

Thế là mọi người dài cổ trông chờ, nhưng vị phu nhân kia lại đưa ra một đám mây dài khoảng một thước khảm đầy châu ngọc, run rẩy cả buổi mới giơ chân ra đạp lên. Thêm cả buổi nữa cái chân còn lại mới xuất hiện. Mọi người hít một hơi chuẩn bị cảm khái thán phục, thế nhưng từ lúc Huyền Cơ phu nhân đứng dậy cho đến khi xuống xe thì cũng đã đủ để uống cạn một chén trà nhỏ, không khí mọi người hít vào cũng đã sớm phun hết ra ngoài, cho đến lúc cô ta xuất hiện thì hiệu quả đã không còn chấn động như dự đoán.

Chẳng qua dù sao cũng là Nam Hải phu nhân, xinh đẹp thật xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, tóc đen như mây, phong thái duyên dáng sang trọng như thế này không phải là ai cũng có được. Di Ba ngưỡng mộ không ngớt, “Thật đẹp mắt, thật xinh đẹp.”

A Loa cau mày nhéo cánh tay cô một cái, “Nghiêm túc đi, đây chính là tình địch của ngươi, đừng có nâng cao chí khí của người khác mà tự diệt uy phong của mình.”

Đúng đúng, Di Ba nghe cô nhắc nhở vội nghiêm túc trở lại, nhìn vị phu nhân kia, qua rất lâu mới đi được hai trượng (~3,4 mét), cô tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Chậm như vậy?”

A Loa cười rộ lên đầy nham hiểm, “Hết cách rồi, ai bảo nàng ta là một con rùa chi. Nếu có người tập kích nàng, nàng niết cái quyết cũng mất hết nửa canh giờ, chết chắc rồi.”

Di Ba không biết kế hoạch của cô, nhìn Huyền Cơ phu nhân khó khăn cất bước, vừa xem vừa liên tục ngáp. Bỗng nhiên đảo mắt một cái, dường như nhìn thấy A Mạn, cô la lên, “A Mạn kìa.”

Nếu đã phát hiện thì A Loa cũng không định giấu cô, kéo cô nói nhỏ: “Ta đi Ách Ngục gặp A Mạn, nhờ nàng hỗ trợ ngăn cản Long quân và Huyền Cơ phu nhân kết thông gia. Đầu tiên là ta muốn để A Mạn ăn Huyền Cơ, sau đó hóa thành hình dáng của nàng ta, trước mặt mọi người từ chối hôn sự này. Sau đó nghĩ một chút, người ta cũng không làm gì sai, hại đến tính mạng của nàng là làm bậy, chờ đến tương lai khi ta độ kiếp là gặp chuyện xui xẻo rồi. Chính vì thế nên ta và A Mạn bàn bạc cho thỏa đáng, chỉ cần A Mạn tạm thời nuốt Huyền Cơ rồi giả mạo thành nàng ta, chờ việc vừa xong là lập tức phun nàng ta ra. Đến lúc đó ta tặng nàng một trăm năm đạo hạnh làm thu lao, không ai nợ ai.”

Di Ba nghe xong kế hoạch của cô, sợ đến trợn mắt há hốc mồm, vội vàng xua tay nói không được, “Ăn thịt người, Huyền Cơ phu nhân là tán tiên.”

“Tiên cái rắm, nàng và chúng ta cũng gần giống nhau, chẳng qua là có xuất thân vẻ vang. Ngươi đừng sợ, tất cả cứ giao cho ta, một trăm năm đạo hạnh không phải là số ít, đối với A Mạn mà nói thì rất có có sức mê hoặc, nàng sẽ làm tốt thôi.”

Nhưng đối với cô thì trăm năm không phải cũng như thế sao? Chỉ vì để mượn miệng của A Mạn nói một câu mà phải tổn hại đến tu vi nhiều như vậy sao? Di Ba cảm động muốn khóc, “Tỷ muội tốt, lòng có đủ…”

“Không có nhưng nhị.” A Loa đoán trước cô muốn nói gì, trước tiên là chặn lời của lời của cô, “Ta đã quyết định, hơn nữa đã bắt đầu làm việc theo kế hoạch, bây giờ mà ngươi đòi ngừng thì A Mạn sẽ bị bọn họ bắt. Ăn cá chình (nguyên thân của A Mạn) xé không? Nếu ngươi muốn thì đợi lát nữa đem một miếng đến cho ngươi ăn khai vị?”

Di Ba nuốt nước bọt lắc đầu một cái, tính tình A Mạn cũng không tệ, cô chỉ là muốn kiếm đạo hạnh, cũng không phải là muốn làm chuyện ác. Vì đẳng cấp của cá chình quá thấp nên tu mười năm thì mới bằng người khác tu một năm, chính vì thế nên trăm năm đạo hạnh quả thực có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong giới cá chình, sao có thể không động lòng chứ.

A Loa đã sớm nhìn ra Di Ba gánh không nổi trọng trách lớn, việc có tính khiêu chiến mà lại cần vận dụng trí thông minh như thế này không thích hợp với cô, nên phái cô đi chỗ khác, “Đi qua bên chỗ Long quân đợi đi, nơi này có chúng ta ở đây, đừng làm gì cả.”

Nhưng cả đời Di Ba chưa từng trải qua biến cố nào đau não như vậy. Tuy rằng A Loa thông minh hơn cô một chút, nhưng dù sao lai lịch của Huyền Cơ phun hân không hề nhỏ, nếu như xảy ra bất trắc thì phải làm sao bây giờ? Cô vô cùng sợ sệt, run đến cầm cập. A Loa nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Bình tĩnh một chút, cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là để Huyền Cơ phu nhân nghỉ ngơi trong dạ dày của A Mạn một lúc thôi, cũng không có hại đến tính mạng của nàng.”

Nếu không có chuyện gì đáng lo quá thì cô cũng cảm thấy hơi yên tâm, ngập ngừng đi về phía Long Tiêu cung. Chờ đến khi cô đã đến bên cạnh Long quân thì Huyền Cơ phu nhân mới đi được một nửa thảm đỏ, chẳng qua thái độ cũng rất tốt, toàn bộ quá trình đều mỉm cười, không chê vào đâu được.

Hai mắt Long quân mờ mịt, lẩm bẩm nói: “Núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà sắc mặt không thay đổi, con nai có nhảy múa bên cạnh thì mắt vẫn không liếc… Trước công chúng mà có thể đi thong dong được như vậy, nhân tài a.” Một bên hối hận, hẳn là đã lại hạ xong một nước cờ. Cuộc đời sợ nhất là chờ đợi, kết quả bản thân lại phải đi chờ người khác, đối với hẳn mà nói thì quả thực dày vò.

Chân thân của vị Huyền Cơ phu nhân này thực ra là một con ốc sên phải không? Hắn yên lặng tập trung suy nghĩ, xuyên qua lớp da kia xem xét bản tôn của cô, cũng đúng là một con rùa, to lớn không sánh gì được, đi một bước cái cổ trước thân duỗi một cái. Loài bò sát đứng thẳng hay cất bước đều là nan đề nghìn đời, chính vì thế mà chuyện đi chậm cũng có thể thông cảm được.

Lần này mỹ nữ nhận lời mời tới sớm không ít, trái lại không như Huyền Cơ phu nhân khoan thai đến muộn, các cô tới trước, thuận tiện cùng nhau chờ đợi. Long quân rảnh rỗi đảo mắt một vòng, cá mực, sứa, cá mập đầu bò, đột nhiên cảm thấy một đời làm người thông minh, bây giờ thực sự phải chấp nhận những con quái vật khoác da người này sao? Lần ra mắt này đổi thành tiệc trà là được, mọi người thăm hỏi thân thể cùng cha mẹ trong nhà lẫn nhau một cái, rồi vui vẻ rời đi đi!

Huyền Cơ phu nhân cuối cùng cũng đã tới trước cửa cung, mỉm cười hạ thấp người, “Hải… vương… chờ… lâu… rồi.”

Long quân ôn tồn gật đầu, “Cũng… rảnh rỗi… rảnh rỗi, phu nhân xin mời.”

Các vị khách quý chào hỏi vui vẻ, thân thiết với nhau đến mức tựa như tay chân đã thất lạc nhiều năm nay. Trong đại điện, mười mấy bàn thức ăn nhẹ đã được bày biện chỉnh tề, phía trên đặt đồ ăn vặt mà Long quân bình thường thích nhất, hắn tươi cười hài lòng giơ tay, “Chư vị tùy ý, tuyệt đối đừng khách khí. Bản tọa dạo chơi bên ngoài nhiều năm, gần đây mới trở về quản lý hải vực, đã lâu không gặp mặt bạn cũ, thật sự rất nhớ.” Hắn giơ chén chào với đại biểu tứ hải, “Lần này nhân lúc thư viện Triều Thành khánh thành, phát thiếp mời chư vị gặp mặt, chư vị có thể tới là đã cho bản tọa mặt mũi. Nào nào, mọi người cùng uống một chén rượu Đỗ Khang bản tọa ủ suốt năm trăm năm đi, bạn bè thân thiết, uống cho tròn một năm, cụng ly!”

Mọi người khách khí đáp lễ, vốn đều đã quen biết lẫn nhau, vì vậy nói cười say sưa, bầu không khí hòa hợp.

Hải vương tứ hải trước lúc nhậm chức đã từng uống máu ăn thề, xưng huynh gọi đệ với nhau, hơn một trăm năm nay tung tích của hắn không rõ, dù thế nào cũng phải thể hiện sự quan tâm, dồn dập hỏi dò hành tung của hắn. Hải chủ Tây Hải nói: “Ba năm trước lúc pháp hội Đông Vương Công diễn ra, vốn tưởng rằng Cửu Xuyên huynh sẽ có ghế, không nghĩ tới lúc hỏi thăm nhiều người, cũng không thấy tung tích của Cửu Xuyên huynh. Trăm năm nay hẳn là núp ở chỗ nào đó chuyên tâm tu đạo, trong hải vương tứ hải chúng ta thì đạo hạnh Cửu Xuyên huynh chắc chắn là cao nhất rồi.”

Thực ra Long quân không có đủ kiên nhẫn, nhưng hắn kiềm chế được, vẫn khách sáo nhún nhường như cũ, “Dựa theo tính tình của ta, trừ khi trói ta, bằng không làm gì có nơi nào đủ yên lặng để ta dốc lòng tu đạo! Mấy năm nay chẳng qua là đi xung quanh nhìn một chút, ở một chỗ lâu như vậy rất tẻ nhạt nên đi ra ngoài mở mang tầm mắt.” Thực sự không muốn tiếp tục đề tài này, lập tức mời mọi người nâng chén, rượu ngon luôn có thể chặn được miệng.

Bốn vị trưởng lão đứng bên cạnh có chút sốt ruột. Long quân và Huyền Cơ phu nhân không xuất hiện cùng với nhau, dường như hứng thú không lớn. Quăng cho Long quân một cái nháy mắt thì bọn họ không dám, lại nhìn Huyền Cơ, cô ta bưng cái chén thôi cũng mất cả nửa ngày, phần chậm chạp này quả thực khiến người ta than thở. Cho nên cho dù có mọc ra một khuôn mặt dễ nhìn thì cũng không thể thay đổi nguyên hình của cô. Rùa thật sự là quá quá quá chậm, thi đấu sắc đẹp thì có thể thắng, chung quy là vì chỉ cần đứng ở một chỗ. Nếu để cô biểu diễn tài nghệ, múa một điệu vũ thì phỏng chừng khán giả dưới đài đều ngủ hết rồi.

Nhưng dung mạo của cô quả thực rất đẹp, có lẽ là vì đời sau của đại thần, chỉ cần tu thần hình người là không cần lo lắng cái gì cả. Cô còn có một kỹ năng, chính là thêu gấm. Có người nói ném gấm của cô ném lên trời sẽ hóa thành mây ngũ sắc, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy có thêm không ít điểm cộng.

Di Ba vẫn rất yêu thích vị tình địch này, nhìn cô giơ tay nhấc chân, tuy rằng có lúc chậm, nhưng vẫn tao nhã hàm súc. Chẳng qua theo như Long quân nói thì đây là do tu hành không đủ, từ đầu đến cuối tính chậm chạp của chân thân không thoát khỏi số mệnh được. Nếu bản thân yêu cầu cao một chút, chắc chắn sẽ không như bây giờ — dù là có tiền đồ hay không.

Di Ba nhìn mỹ nhân đến xuất thần, chậm chạp đảo mắt, thấy đôi mắt đối diện lộ ra ý cười. Cô run lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, đó là Hải vương Đông Hải Minh Thương Quân.

Dường như nụ cười của Minh Thương Quân có thâm ý, vì mặt hắn quá dài nên nhìn như cái đuôi thìa. Hắn cố làm ra vẻ tiêu sái bắt chuyện với Long quân một lát, cuối cùng chuyển đề tài sang cô, hất hàm, hết sức vui mừng nói: “Giao nữ này trông thật đẹp mắt, da mỏng dáng cao rất có khả năng, ta thích. Cửu Xuyên huynh nếu như không có ý gì với nàng thì hãy để ta cầu thân nàng đi!”