Chương 98.

Edit: Gian phi

Nói là tự nổ tung, thực chất chỉ là ảo giác. Linh hồn ngọc trú ngụ trong thân thể phục chế, lợi dụng ảo ảnh thị giác kết hợp với tác động tinh thần, khiến Hoa Hiểu Quỳ trông thấy ảo ảnh. Bất kể người quen hay kẻ thù không đội trời chung tự nổ tung trước mặt đều khiến người ta sững sờ. Bấy giờ, tinh thần sững sờ, thần kinh buông lỏng, lòng cảnh giác cũng yếu đi. Chiến thuật sử dụng ngàn vạn yêu quái để đối phó với Hoa Hiểu Quỳ đã không còn tác dụng. Bởi linh hồn ngọc không dám gia tăng sức mạnh cho yêu quái, sợ con rối bị phản phệ. Vì vậy, những yêu quái được triệu hồi đều là yêu quái cấp thấp.

Hoa Hiểu Quỳ thoáng suy nghĩ đã hiểu. Hơn nữa, Naraku chỉ tạm thời bị dẫn đi nơi khác, sớm muộn sẽ trở về. Cô có thể nhận ra nhược điểm của nó, chưa biết chừng Naraku cũng nhận ra, hoặc là đã suy đoán nhưng chưa chứng thực. Linh hồn ngọc cố ý giấu giếm nhược điểm của mình, ngoài Sesshomaru, cô chính là vật cản lớn nhất, nếu Naraku cũng nhận ra nhược điểm của nó, nó ắt sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Muốn thoát khỏi ảo giác, mấu chốt là có tinh thần lực mạnh mẽ và ý chí kiên định. Nhưng lòng dù biết, tâm can Hoa Hiểu Quỳ vẫn do dự. Quá giống… Rất lâu về trước, linh hồn ngọc từng dùng chiến thuật tương tự, ảo giác cấp thấp khi đó không khiến cô lung lay. Nhưng hiện tại, người có tinh thần lực kiên cường như cô cũng bị khung cảnh này làm dao động. Mưa bụi lành lạnh, cảm giác rất chân thực. Cùng một chiến thuật, nhưng khả năng của nó đã tăng mạnh.

Rất muốn… gặp lại những gương mặt, những con người cô hoài niệm. Dẫu biết đây chỉ là ảo giác mà kẻ thù tạo nên, khát vọng trong lòng vẫn không sao kìm được. Tình cảm bấy lâu bị khoảng cách không gian chia cắt, nay trào dâng trong lòng.

Mưa bụi theo gió cuốn bay, rơi xuống tóc mềm. Mảnh đất quen thuộc, kiến trúc quen thuộc, mỗi cảnh mỗi tình đều tác động vào tâm hồn Hoa Hiểu Quỳ, cô ngăn không nổi rung động trong lòng. Như chôn chân trên mặt đất chẳng thể động đậy. Lý trí nói với cô: đây là ảo ảnh, mau chóng thoát khỏi đây, đừng cho linh hồn ngọc cơ hội. Tình cảm lại khiến cô chùn bước.

Muốn… Gặp lại…

“Thật… Khốn nạn!” Hoa Hiểu Quỳ ngẩng đầu lẩm bẩm, vòm trời che kín mây mù, mưa bụi lâm thâm, nương theo gió đậu trên cây cối và cỏ dại. “Không ngăn nổi xao động trong lòng… Dương mưu, là khiến người ta biết rõ đây là cạm bẫy nhưng vẫn muốn nhảy xuống. Chỉ lần này thôi, coi như từ biệt… Dù là ảo giác, chí ít…” cũng xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng.

Đã rất lâu, lâu đến nỗi gương mặt người thân cũng trở nên mờ ảo, nói gì đến đường về nhà. Nhưng kỳ lạ thay, Hoa Hiểu Quỳ bước đi không chút do dự, dường như con đường ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí cô.

Linh hồn ngọc, để ngươi tạm thời nghỉ ngơi. Cô vừa phát hiện nhược điểm của nó, sẽ lợi dụng thật tốt. Gánh nặng trong lòng vơi đi phần nào. Dù sao, cọp giấy không khó đối phó. Bí mật này được hé lộ chỉ khiến cục diện “ngươi không chết thì ta lìa đời” càng nghiêng về một phía mà thôi.

Không phải nhảy vào bẫy của linh hồn ngọc, mà là trút bỏ nút thắt trong lòng. Hoa Hiểu Quỳ hiểu rõ ý nguyện của mình. Nói theo cách nào đó, có lẽ nên cảm ơn linh hồn ngọc đã cho cô cơ hội này.

Quả nhiên, tơ nhện mềm mại bao giờ cũng hiệu quả hơn dây thừng rắn chắc. Một ván này, ngươi thắng.

Trở lại bên ngoài, Jūra khó khăn ứng phó với Naraku. Đạn pháo của hắn ta không khó tránh né, hơn nữa Naraku rất thông thạo kết giới phòng ngự, đạn pháo của hắn ta không mảy may làm rung chuyển kết giới của Naraku. Thân hình Jūra cao lớn, ngoại trừ đạn pháo, năng lực cận chiến của hắn ta rất mạnh. Thông thạo cả cận chiến và tấn công từ xa, tưởng như có lợi thế hơn kẻ thù chỉ am hiểu một trong hai phương diện. Tiếc thay, Jūra không phải kẻ đầu óc sáng dạ, vừa đánh vừa đắc ý, càng ra sức tấn công, đến lúc đạp chân vào cạm bẫy mới giật mình nhận ra. Hắn ta bị Naraku tính tế, hắn ta và Gōra đang ẩn náu dưới biển tự tổn thương lẫn nhau. Dù sao, Gōra cũng không phải kẻ thông minh gì.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, Naraku quay lại vị trí cũ. Không thấy hình bóng Hoa Hiểu Quỳ, hắn khẽ nhíu mày.

Sango che chở Kohaku đang tuyệt vọng khôn cùng, cảnh giác nhìn thân thể phục chế của Kikyo, Miroku cũng đề cao cảnh giác, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng thân thể phục chế dường như không hiểu tư thế của hai người trước mặt, gương mặt cô ta không chút biểu cảm, không biết là hồ đồ thật hay giả vờ hờ hững.

Khứu giác của yêu quái nhạy bén hơn con người, dù không nhạy bén như khứu giác của khuyển yêu cũng đủ để phân biệt mùi trên từng cơ thể người. Hơn nữa, ở khoảng cách gần như thế, xích lưỡi hái nằm lẻ loi trên bờ cát, vết máu đã đỏ quánh lại. Vẻ mặt Naraku hơi đổi, con ngươi đỏ sậm tối sầm, sát khí càn quét nơi đáy mắt. Tuy hắn nhanh chóng kìm chế sát khí, nhưng vẻ mặt vẫn âm trầm như trước. Hắn ngửi được, đó là mùi máu của Quỳ.

Xích lưỡi hái của Kohaku, nhóm người đúng ra phải đi cùng Inuyasha lại xuất hiện ở vị trí của Hoa Hiểu Quỳ. Naraku không ít lần dùng chiêu mượn đao giết người, chỉ cần thoáng nghĩ đã hiểu. Ánh mắt lướt qua thân thể phục chế, dừng lại ở Kohaku. Ánh mắt Naraku âm trầm, Sango hoảng sợ ôm chặt em trai, cảnh giác nhìn Naraku.

Hoa Hiểu Quỳ biến mất không rõ, hiện trường kỳ lạ. Naraku dù không biết đầu đuôi câu chuyện cũng phán đoán được thân thể phục chế không thoát khỏi liên quan. Nếu cô ta không làm gì, tại sao Sango và Miroku lại đề phòng cô ta đến thế. Dẫu sao, Kikyo cũng tính là đồng bạn của họ. Thân thể phục chế có gương mặt của Kikyo, đúng ra không nên bị dè chừng đến vậy.

Tầm mắt lướt qua Sango và Miroku, con ngươi đỏ sậm nhìn kỹ thân thể phục chế, thanh âm trầm thấp tràn ra từ yết hầu Naraku, giọng nói của hắn mang theo hơi thở lạnh lẽo như bão tuyết càn quét, ẩn chứa cơn thịnh nộ điên cuồng, “Ngọc Tứ Hồn, Quỳ ở đâu?” Trên người là kimono tối màu, tóc đen tựa rong biển, gương mặt tao nhã, ánh mắt lại lạnh lẽo như lưỡi đao, trong con ngươi bị che phủ bởi lòng thù hận và nồng đậm sát khí, tựa như dã thú chuẩn bị đồ sát con mồi.

Thân thể phục chế không nói một lời, áo choàng trắng khoác bên ngoài cơ thể cô ta, vết thương bị Hoa Hiểu Quỳ đâm đã lành lặn, tựa như chưa hề bị thương tổn. Dung nhan Kikyo thanh nhã, lặng yên nhìn đối phương, cả người toát ra hơi thở thánh khiết. Thân thể phục chế kế thừa toàn bộ từ Kikyo, đáy mắt dịu dàng như nước, không có chút sát khí.

“Quỳ-sama và cô ta cùng biến mất, sau đó chỉ có cô ta quay trở lại.” Miroku trả lời, cảnh giác nhìn thân thể phục chế. Đừng hiểu lầm, hắn ta không giúp Naraku, càng không cho rằng kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chỉ là để Naraku và cô ta tự giết lẫn nhau thì càng tốt. Dù sao hắn ta cũng nói thật, hơn nữa hắn ta chỉ trả lời câu hỏi của Naraku mà thôi. Nhưng mà… Miroku nhíu mày, nếu làm như vậy, Quỳ-sama thì sao đây? Vẫn nên tìm cơ hội đánh bại Naraku đường đường chính chính thì tốt hơn? Ly gián kẻ khác để có lợi cho mình, thủ đoạn bẩn thỉu như vậy chẳng phải vẫn là trò mèo Naraku hay dùng đấy ư.

“A…” Dường như bấy giờ thân thể phục chế mới tỉnh dậy từ thế giới của riêng mình, nghiêng đầu cười lạnh, “Naraku, nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ như vậy để uy hiếp ta à? Ngươi định làm gì ta?” Linh hồn ngọc tao nhã giơ tay kéo áo choàng trắng, để lộ một góc da thịt trắng nõn, bình thản như thế bên dưới lớp áo choàng là y phục chỉnh tề.

“!!!” Miroku kinh ngạc trợn mắt, hào hứng nhìn bờ vai trắng nõn này, vờ vịt nghiêm túc. “Chẳng lẽ… Muốn cởi sạch ở đây, một mỹ nhân tuyệt sắc lại cởi sạch trước mặt đàn ông, đồ không biết xấu hổ… A!!!”

Nên khen tặng Sango vì hiểu rõ tính cách của Miroku. Lại nói, ngày thường Sango hay phải chịu đựng hành động sỗ sàng của Miroku nhất, vừa thấy thân thể phục chế ung dung kéo áo choàng trắng xuống, lộ ra nửa bờ vai trắng nõn, cô không cần quay đầu cũng biết phản ứng của Miroku. Không nói hai lời, dùng cùi trỏ thọc mạnh vào bụng Miroku.

“Chú ý một chút, bây giờ đang là lúc nào!” Gân xanh trên trán Sango giật giật, nghiến răng quát mắng Miroku, dọa sợ cả Kohaku đang thẫn thờ, cậu ngửa đầu nhìn Sango, nuốt ực nước miếng.

“Đau…” Miroku hít một hơi, xoa xoa chỗ đau, đứng đắn không được bao lâu lại khôi phục nguyên trang, thích thú xoa xoa mông Sango, giọng điệu bi tráng: “Sango nói đúng, tình hình bây giờ rất căng thẳng, ta lại bị kẻ địch mê hoặc, chẳng lẽ vì tay phải của ta bị nguyền rủa? Tuy không biết cô ta là ai, nhưng chắc chắn rất nguy hiểm, Quỳ-sama cũng mất tích, chúng ta càng phải cẩn thận…”

“Vậy tay của ngươi, cút!” Sango không chịu đựng nổi nữa, hung hãn tặng cho Miroku một quả đấm, tức giận gào thét, bộ dạng như quỷ dữ vừa được triệu hồi. Kohaku chưa từng thấy chị gái bình thường hiên ngang với kẻ địch, dịu dàng với mình lại có dáng vẻ đáng sợ như thế, cậu ngây ra như phỗng. “Đừng có miệng một đằng tay một nẻo! Thời điểm nào rồi ngươi còn làm trò!!!”

Miroku hy sinh anh dũng, trên đầu mọc lên một cục u khổng lồ.

Ồn ào một lúc, bầu không khí căng thẳng vì chuyện của Kohaku cuối cùng cũng giãn ra.

Linh hồn ngọc vứt áo choàng xuống đất, Miroku bật dậy như hít phải thuốc lắc. Tiếc là chưa kịp thấy cảnh xuân, một luồng khí màu đen bao lấy cơ thể nó, hóa thành y phục. Miroku rất thất vọng, nhưng lại phải vờ vịt hắng giọng một cái, ra vẻ đàng hoàng nghiêm túc. Sango nhìn hết hành động của hắn, nắm đấm lại giơ lên.

“Lùi xuống.” Naraku đột nhiên lạnh lùng nói.

“Hả?” Miroku không hiểu hắn nói ai, tò mò hỏi lại một câu. Sau đó nhận ra hắn đang nói mình và Sango, vì Naraku đang nhìn họ. Một phần sự chú ý đặt lên thân thể phục chế.

Tại sao Naraku bảo họ rời đi? Miroku không nghĩ ra lý do, không lý nào là vì không muốn liên lụy tới họ.

Nếu Naraku tốt bụng như vậy, thế giới này đã không còn người xấu nữa rồi. Ắt hẳn không phải lý do nực cười kia, mà còn nguyên nhân sâu xa khác.

Miroku và Sango chưa kịp đáp lời, linh hồn ngọc đã hành động. Nó triệu hồi cung tên, nhắm thẳng vào Naraku, tên rời cung, xé gió lao tới. Naraku nhanh chóng né tránh, lao nhanh về phía linh hồn ngọc, nhưng tránh được đường bay thẳng của mũi tên không có nghĩa là tránh thoát hoàn toàn. Kỳ lạ là mũi tên uốn mình theo một đường cong, nhắm thẳng vào lưng Naraku. Naraku chỉ có thể tránh, thời gian Naraku né tránh đủ đề linh hồn ngọc chuẩn bị lần bắn thứ hai. Lần thứ hai, nó nhắm bắn hai mũi tên.

Linh hồn ngọc dần quen với nhịp độ chiến đấu, hết mũi tên này tới mũi tên khác lao ra. Mỗi mũi tên bắn ra đều không biến mất, cuối cùng, như thể một trời tên lao về phía Naraku, bao vây Naraku trong hiểm cảnh.

“Sao nào, không phản kích? Né qua né lại y như con chuột, thảm hại quá, Naraku!” Linh hồn ngọc cười nhạo, vẻ đắc ý không giấu nổi, có lẽ nó cảm thấy trêu chọc Naraku vậy là đủ, không bắn thêm mũi tên nữa, yên lặng chờ đợi.

Mặt đất dưới chân linh hồn ngọc bỗng xuất hiện một khe nứt nhỏ, những xúc tu chui ra từ khe nứt ấy, một xúc tu cuốn chặt lấy chân linh hồn ngọc, bắt đầu trườn lên trên. Linh hồn ngọc hoảng hốt, cố gắng dùng cung tên chặt đứt những xúc tu. Chẳng mấy chốc trên đất đã đầy những mảnh xúc tu, nhưng nó chỉ có thể cắt đứt xúc tu, không tài nào ngăn được đám xúc tu không ngừng tràn ra từ lòng đất. Dần dà, đống thịt nát trên đất tụ lại, thi nhau xông về phía nó, bắt đầu bám lên trên. Thân thể phục chế không thoát nổi đám xúc tu bao vây, dù sao những xúc tu kia rất mạnh mẽ, thân thể này lại quá yếu đuối. Một trời mũi tên đuổi theo Naraku quay trở lại hộ giá, lao vào tầng thịt dày đang bóp chặt thân thể phục chế, một tiếng nổ vang trời, bụi đất cuồn cuộn trong không gian. Kinh nghiệm thực chiến của linh hồn ngọc chẳng nhiều nhặn gì, sức mạnh của mũi tên thanh tẩy quả thực có thể giải thoát nó, nhưng cũng nổ choáng cả đầu óc nó, hồi lâu cũng không đứng dậy nổi.

“Quỳ ở đâu?” Naraku lạnh lùng hỏi.

“Khụ khụ…” Linh hồn ngọc đau đớn ho khan, cười khinh bỉ, “Ngươi có tư cách uy hiếp ta? Mạng nhỏ của ả ta nằm trong tay ta, khiến ta tức giận không có lợi cho ngươi đâu Naraku.”

“Ha, nếu lá bài tẩy đó quả thực mạnh mẽ như ngươi nói, sao không dùng sớm? Định chờ đến bao giờ?” Naraku không hề dao động, hiển nhiên không bị linh hồn ngọc dắt mũi.

“Ngươi tưởng ta không hiểu suy nghĩ của ngươi? Không biết tung tích của ả ta càng khiến ngươi lo lắng hơn mà thôi. Muốn cứu cũng không biết cứu ở đâu. Chẳng thà ả ta ở trong tầm mắt ngươi, ngươi có bị bao vây tứ phía, thì lòng vẫn bớt đau hơn không thấy ả ta. Bởi vì nhìn thấy, thì hy vọng cứu được ả ta lớn hơn nhiều, phải không?”

Con ngươi đỏ sậm của Naraku nhìn chằm chằm linh hồn ngọc, ánh nhìn khiến người sởn tóc gáy, hắn cười gằn, “Ngươi tưởng ta không phát hiện bí mật của ngươi? Ngươi trốn được bao lâu? Kẻ mạnh chân chính và cọp giấy rất khác nhau. Từ lúc ta trù tính tình huống xấu nhất, nhưng lại bất ngờ thu được thành quả tốt nhất với cái giá thấp nhất, ta đã nghi ngờ, kết quả trong dự liệu của ta. Từ thời điểm ngươi bị phát hiện, ngươi không thể làm ngờ, cố ý tìm một thân thể để tự do hoạt động, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, ngươi không thể đứng ngoài nhìn những kẻ khác chém giết lẫn nhau nữa.”

“Khụ khụ khụ!” Linh hồn ngọc ho khan.

“Kikyo, cô ta hẳn cũng nhận ra.”

Bóng người đi ra từ rừng rậm, là Kikyo. Nhìn thấy Kikyo, Naraku bất ngờ hành động ngoài dự liệu của mọi người. Nhân lúc Kikyo không hề đề phòng, Kikyo trúng một chiêu của Naraku, thân thể làm từ tượng gốm vỡ vụn, linh hồn bay ra ngoài.

“Kikyo-sama!”

“Kikyo-sama!”

Nương theo hai tiếng kêu sợ hãi, linh hồn vừa thoát khỏi thân thể tượng gốm lơ lửng giữa không trung, bỗng chốc tìm thấy mục tiêu, hừng hực khí chế lao về phía thân thể phục chế. Thân thể phục chế bị linh hồn va chạm, ngã ra sau.