Chương 30: Mời

Edit: Ca quý tần

Beta: Huyền quý tần

P/s: Kì này bận quá giờ mới đăng được, nhưng đảm bảo là không drop bộ này đâu, tâm huyết mà ~

 

Vì đứng ở xa nên băng Ryodan chỉ thấy được cảnh Shirohime cầu xin Selva tha thứ. Selva cúi người khẽ vuốt ve gương mặt bà ta, không lâu sau đó, Shirohime bất ngờ chết. Dẫn đến hiện tại Selva lặng lẽ rơi nước mắt trước thi thể của Shirohime.

“… Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ủa sao chết rồi?? Mà tại sao lại khóc! ?” Phinks sắp điên rồi.

“… Shizuku không hiểu.” Shizuku nhíu mày.

“Ừm – tôi khá là hứng thú với cách cô ấy giết người.” Shalnark nói.

“A, cô ấy sắp đi.” Machi lên tiếng.

***

Tôi chùi nước mắt, rút lại toàn bộ những cảm xúc không nên xuất hiện. Trừ tâm tình cực kì tồi tệ, tôi đã trở lại như trước ―― vô cảm, không có nhân tính.

Cảm thấy Không muốn chết thật ra là một việc cực kỳ đơn giản lại thuần túy, nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi. Nếu cứ suy nghĩ phức tạp quá lại thành ra kì dị.

Bây giờ điều quan trọng nhất là nhiệm vụ của Ma Vương. Còn mấy năm nữa thôi là giao dịch đã thành công rồi đúng không? Chuyện của Shirohime chỉ khiến tôi càng khẳng định niềm tin của bản thân mà thôi.

Vì Shirohime đã dạy cho tôi một bài học vô cùng quan trọng, tôi đã ban cho bà ta cái chết không đau đớn. Đối với tôi, đấy đã là nhân từ.

Vì thế, tôi xoay người chuẩn bị rời đi.

***

“Hình như cô Selva đã quên mất sự tồn tại của chúng tôi rồi?” Giọng nói trầm thấp vang lên.

Tôi khựng lại.

Chro… … …

Chro… …

Chro…

Chrollo á á á á á á á! ! ! !

Mẹ nó, tôi quên mất băng Ryodan! !

Tôi cứng người xoay lại, tầm mắt khó tránh đối diện bầy nhện đang đi đến trước mặt tôi. Trừ vài người bản tính lạnh lùng, những con nhện còn lại đều mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của họ, rùng mình. Gì vậy? Muốn ăn tôi à?

Không sợ, giờ chưa chắc tôi sẽ thua! Giờ chưa chắc tôi sẽ thua!

Nhưng, trái tim bé nhỏ của tôi vẫn nhảy với tốc độ tên lửa!

Tôi không thể chết được! Chỉ còn mỗi 7 năm nữa là nhiệm vụ của Ma vương sẽ kết thúc rồi! Nhưng, tôi cũng không muốn cầu xin tha thứ! Giống Shirohime quá xấu xí! Mẹ ơi! Làm sao đây?

Ngay khi tôi sốt ruột đến độ nhũn người, bầy nhện lên tiếng trước.

“Không tệ, cô bé, top 5 thế giới đã bị cô giết rồi.” Nobunaga gật đầu khen ngợi.

“Với lại chưa xài cái năng lực kì lạ kia mấy đúng không?” Shalnark nghiêm túc hỏi tôi.

“A, còn không bị thương chút nào.” Shizuku nhìn tôi, có vẻ như rất kinh ngạc.

“Hừ.” Feitan hừ ra tiếng. Nhưng làm tôi khó hiểu là, anh ta lại không trừng tôi!

“Tuy vậy kinh nghiệm thực chiến quá ít! Sao cô có thể phạm sai lầm như vậy?” Phinks trách cứ.

Tôi buồn bực, anh tức cái gì?

“Đúng, sống chết trước mắt làm sao có thể sơ sẩy như vậy?” Franklin cũng trách cứ.

Tôi tiếp tục buồn bực, gì vậy? Tôi đâu phải con cháu nhà anh!

“Sau này nhớ tra tấn xong phải giết luôn, nếu không sẽ trở thành hậu hoạn.” Machi nghiêm túc cảnh cáo tôi.

Hả? Gì với gì?

“Đúng vậy, đúng vậy. Dù đối thủ có yếu tới thế nào cô cũng không được đưa lưng về phía người ta.” Shalnark nói với tôi theo kiểu ‘nghe lời anh trai đi em gái’.

Tôi, tôi trực tiếp sụp đổ…

Nhưng phe Ryodan còn chưa thèm ngừng lại, hoàn toàn không để ý đến tôi mở hội nghị con nhện tại chỗ:

“Phải để cô ấy tăng kinh nghiệm thực chiến.” Phinks.

“Cứ để đó cho tôi, huấn luyện cô ta hàng ngày.” Feitan.

“Chưa đủ, phải để cô ấy giết nhiều người, va chạm với nhiều loại đối thủ khác nhau.” Nobunaga.

“Vậy chúng ta thay nhau huấn luyện đi.” Machi.

“Ừ, ý kiến hay đấy. Chờ một thời gian nữa, tôi sẽ mang một số loại hình đối thủ khác nhau đến cho cô ấy giết, làm quen với mùi máu.” Pakun.

“Đúng đúng, hình như cô ấy chưa quen với mùi máu.” Shizuku.

“Thế thì phiền rồi, nó sẽ thành nhược điểm.” Shalnark.

“Hừ, sau này ngày nào cũng phải đưa một lọ máu cho cô ta, ép uống.” Feitan.

“Tóm lại, phải dạy cho tốt.” Franklin.

“Ừm ―― chắc tôi phải đi làm phương án huấn luyện rồi.” Shalnark.

“… … …”

“… …”

“…”

“. .”

“. .”

Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?

Tôi nhìn Chrollo với vẻ khó hiểu, chần chừ hỏi: “Vậy là, có ý gì?”

Tôi đang hỏi đoạn đối thoại của các thành viên. Ý họ nói quá kì lạ. Huấn luyện tôi? Ủa là sao? Không phải tính giết tôi hả??

Chrollo lại cho tôi một câu trả lời ngắn gọn, anh cười: “Ý là, muốn mời cô gia nhập băng.”

Tôi, lại bối rối.

***

Tuy đang bối rối, nhưng suy nghĩ lại chưa từng xoay chuyển nhanh như vậy:

Gia nhập? Lợi: trở thành đồng đội chắc chắn tốt hơn trở thành kẻ địch, huống chi đấy còn là băng con nhện. Quá quyến rũ. Hại: 1. Kurapika. Nhưng, tôi không nghĩ mình “thật tâm” để ý điểm này, nên coi như bỏ qua. 2. Tôi ghét máu và thi thể, còn cuộc sống cùa Ryodan thì ngập trong máu. Không thể bỏ qua, nhưng có thể chịu đựng. 3. Ma Vương. Ma Vương có thể ra mệnh lệnh bất kì lúc nào, nếu Ryodan có nhiệm vụ thì hành động của tôi cũng sẽ bị hạn chế. Không thể bỏ qua.

Bởi vậy ra kết luận: căn cứ vào tính nghiêm trọng của điều cuối cùng, tôi không thể gia nhập. Ma Vương, haizz, tôi không thể mạo hiểm được.

Nhưng vấn đề là: nếu không gia nhập thì Ryodan có giết tôi hay không?

Đáp án hợp lý: giết.

Nhưng tôi nhớ trong nguyên tác Ryodan lại dễ dàng thả Gon và Killua dù hai đứa đã biết vị trí căn cứ của họ. Nó cũng không xác định được.

Đánh cuộc hay không? Đương nhiên đánh, tôi lúc nào cũng có gan cá cược.

Vì thế tôi nói: “Xin lỗi, tôi không thể gia nhập.”

Mọi người sững sờ.

“Lý do?” Chrollo hỏi.

“Thứ nhất, tôi không thích bị hạn chế hành động. Thứ hai, tôi ghét máu và xác chết, đây là thiên tính của tộc Nara.” Tôi trả lời.

Chrollo cúi đầu trầm tư: “Thật đúng là lý do khiến người khác đau đầu.”

Tôi khẩn trương đứng chờ đầu nhện tuyến án “Giết hay không giết”. Đồng thời tưởng tượng mình đang quất roi vào thi thể của Shirohime. Đm, tất cả là tại bà ta!

Cuối cùng Chrollo cũng ra quyết định, có khuôn có dạng thở dài, nói: “Một khi đã như vậy thì Ryodan cũng khó mà giữ cô Selva lại” Chrollo nhìn tôi, miệng vẫn tiếc nuối, “Thật đáng tiếc.”

Ôi giời, giả bộ giống bỏ mẹ…

Ngón cái liên tục chà sát đuôi kiếm in nhánh mai đỏ của Mạc Tà, tôi chờ câu tiếp của Chrollo, chỉ cần anh ta có ý muốn giết tôi liền liều mạng với họ. Liều mạng chạy…

Nhưng, Chrollo chỉ vô tâm liếc tay tôi một cái, im lặng.

Tôi chần chừ hỏi: “Tôi, đi được chưa?”

Chrollo cười, gật đầu.

… Cách xử sự của băng Ryodan, có khi vừa vô lý lại vi diệu.

Liếc nhìn thi thể của Shirohime, tôi xoay người bước đi.

“Cô Selva.”

Đi chưa được mấy bước lại bị gọi lại. Tôi cả kinh. Đổi ý à?!

Khẩn trương quay đầu, là Chrollo. Nhìn cách anh ta đứng có vẻ như không phải muốn động thủ. Anh ngừng một chút, sau đó liền nói với tôi: “Cô và bà ta, không giống nhau.”

Một câu nói không đầu đuôi, nhưng lại đánh trúng điểm yếu của tôi.

“Vì sao lại không giống?” Tôi hỏi.

“Nhìn kết quả. Không phải quá rõ ràng sao? Bà ta đã chết, nhưng cô còn sống.”

“… à, có lẽ.” Bất kể Chrollo có nói đúng hay không, nhưng ba chữ “Không giống nhau” này là điều tôi muốn nghe nhất.

Khẽ gật đầu, tôi quay người lại, một lần nữa, bước đi.

***

Tác giả: Sau khi Selva đi.

“Ừm ―― đối thoại của băng chủ và Selva thật khó hiểu.” Shizuku nhẹ giọng nói ra câu hỏi trong lòng mọi người.

“Ha ha, được rồi, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian.” Chrollo nói: “Machi, Shalnark, Phinks, Nobunaga, Shizuku, mọi người hãy đi cứu Uvogin ra. Không phải anh ta trúng độc thần kinh sao?”

“A, đúng rồi.” Shalnark nhớ ra: “Nhưng Selva không gia nhập thì tiếc quá.”

“Nếu không gia nhập sao không giết luôn?” Pakun hỏi.

“Không sao.” Chrollo cười, nói: “Hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

Nhưng không để ý buồn bực trong lòng mọi người, Chrollo không nói hết câu đã quay trở về căn cứ.