Chương 31: Hội chứng Ruzak

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

P/s: Kì này bận quá giờ mới đăng được, nhưng đảm bảo là không drop bộ này đâu, tâm huyết mà ~

 

Còn 7 năm…

Sẽ rất nhanh, chỉ 7 năm mà thôi.

Đừng nghĩ gì cả, đừng suy xét gì cả, chỉ cần nhớ kỹ, phải sống sót.

“Selva” là nhân vật được sinh ra từ giao dịch. Dù thắng hay thua, “Selva” cũng sẽ biến mất. Vì thế, “Selva” chỉ cần kiên định, những thứ khác đều là dư thừa.

Đạo lý đơn giản như vậy, sao mãi đến khi Shirohime chết tôi mới thật sự hiểu ra? Ở thế giới này “tôi” chỉ là một quân cờ. Đây không chỉ là một trò chơi không từ thủ đoạn, mà còn nhất định phải thắng. “Không từ thủ đoạn” hoàn toàn không thể giải thích hết ý nghĩa của từ “Nhất định phải”. Chỉ là nhất định phải mà thôi. Bằng không, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Tôi giống như một thằng hề diễn kịch cho Ma Vương xem. Thằng hề giãy giụa, đổi lấy vinh quang được sống, thằng hề chết, không chiếm được bất cứ thứ gì. Kết cục đến cả màn chào cảm ơn cũng không thể có này, tôi không cần.

Tôi cảm ơn Shirohime, bà ta lấy đi thứ tình cảm chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ của tôi. Mang đi những cảm xúc ngây thơ như lưu luyến, may mắn, ấm áp và hạnh phúc. Những thứ này xuất hiện từ bao giờ? Là mất mát khổ sở lúc Biscuit bỏ đi, nức nở không thôi khi chia tay Ging, khi Gon yên lặng lưu luyến thật lâu, vòng tay ấm áp yên bình của Mito, hay là, Illumi khó hiểu lại dịu dàng như nước, Hisoka nồng nàn nóng bỏng như lửa, còn là sự hoài niệm Lotus sâu đậm? … A, từ bao giờ, đã có nhiều như vậy…

Tôi rời khỏi cao ốc, lang thang không có mục đích trong đám đông ồn ào náo động. Nghe biển người bắt đầu tấp nập, tiếng nói liên tục không ngừng, càng dần dần cảm thấy, bản thân mình thật sự không thuộc về nơi này.

Mạc Tà trong tay lại bắt đầu chấn động, tôi cúi đầu nhìn, trắng sứ nõn nà, một đóa hoa mai đỏ như máu, còn có chiếc vòng ngọc Mito tặng trên cổ tay…

Một cảm giác khó chịu, như phát điên, bấu víu bò lên, bám vào lòng tôi, nhấn chìm tôi.

Liên tục dùng nội lực kìm chế Mạc Tà cố gắng làm cho nó yên tĩnh lại, không ngờ Mạc Tà lại càng chấn động mạnh mẽ hơn, cuối cùng tà khí trên thân sáo bùng phát, phát ra tiếng nức nở. Âm thanh phát ra như muốn liều mạng gọi tôi tỉnh dậy, tiếng kêu dội thẳng vào tai. Nhưng tôi đang rất tỉnh táo mà, Mạc Tà làm sao vậy?

Không nghĩ nhiều, hoặc phải nói là, không có cách nào suy nghĩ nữa, trái tim tôi tiếp tục loạn nhịp với cảm giác khó chịu bên trong.

Thật ra, tôi không hề thích tra tấn, cũng vốn không muốn giết Shirohime.

Tôi giết Shirohime, một kẻ rất giống mình chẳng qua chỉ vì đang trút giận. Bởi vì tôi căm hận bản thân mỉnh như vậy.

Trút giận xong, tôi thoải mái trở lại. Tôi thoải mái, sau đó hiểu rõ rồi.

Tôi hiểu ra rằng “Selva” chỉ là một nhân vật. “Selva” vốn không thuộc về thế giới này. Toàn bộ tình cảm dư thừa của “Selva” đều không cần thiết.

Đột nhiên nhớ tới lúc trước khi tôi đi, Ma Vương đã chỉ chỉ nơi trái tim cười nói, “Cái này là dư thừa”. Bây giờ, tôi hiểu rồi. Hoàn toàn không sai chút nào.

Tôi có thể làm mọi việc trừ nảy sinh tình cảm thật sự. Bằng không, chờ đợi tôi, chỉ là một thằng hề ngã xuống dưới ánh đèn sân khấu không một bóng người, yên lặng rơi lệ, âm thầm chết đi.

****

Chrollo nói, Selva và Shirohime không giống nhau. Tôi rất vui. Không giống nhau, sẽ không giống nhau. Tôi sẽ không trở thành vật hi sinh cho Ma Vương chơi đùa, Shirohime đã chết rồi, Selva sẽ không. Selva sẽ không chết, sẽ không chết. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể chết được…

“Selva?”

Selva tuyệt đối, tuyệt đối không thể chết…

“Selva.”

Selva không thể thua. Cô ấy không được thua.

“Selva!”

…Là ai, giọng nói thật nhẹ nhàng, trầm tĩnh đến vậy. Gọi tên Selva. Vì sao, cảm giác lo lắng như thế?

Tôi cố gắng tập trung tầm mắt, dọc theo cánh tay đang dùng sức lay bả vai tôi nhìn lên, mái tóc đen dài lay động, làn da trắng như ngọc, đôi mắt thăm thẳm như một cái hồ đen không đáy, chân mày nhíu lại thật chặt.

“… Ai?” Hơi thở thật sạch sẽ, nhưng vì sao lại có vẻ mặt khẩn trương đến vậy, vì sao lại nhìn tôi tha thiết? Xung quanh thật yên tĩnh. Tôi đang ở đâu?

“…” Làm sao vậy? Cảm thấy cánh tay anh ta đột nhiên cứng đờ, hơi thở sạch sẽ bỗng dừng lại. Mày càng nhíu càng chặt.

Tôi vô thức đưa tay xoa chân mày của anh ta, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng và khiếp sợ của anh, tôi có cảm giác anh ta vốn là người sẽ không bao giờ nhíu mày

Ngón tay lạnh như băng, chậm rãi xoa gò má của tôi.

“Cô, vừa mới… Nói cái gì?” Anh ta cẩn thận nâng mặt tôi lên, giọng nói run nhè nhẹ, ba chữ cuối cùng, nhẹ đến nỗi gần như không nghe thấy.

“… Anh, là ai?”

Tôi vừa dứt lời, lại một lần nữa, hơi thở sạch sẽ làm người ta hoài niệm kia đột nhiên cứng lại. Sau đó, gần như không cảm thấy được hô hấp của anh ta nữa.

Tôi không rõ, tại sao anh ta lại có vẻ mặt đau lòng đến thế, anh ta gọi tên Selva, nhưng vì sao lại tuyệt vọng nhìn tôi như vậy. Anh ta là ai? Vì sao tôi cảm giác xung quanh hoàn toàn mờ mịt hỗn độn?

Chúng tôi đứng ở đó, không nhúc nhích thật lâu. Ngoại trừ hơi thở run run của người đàn ông trước mặt, cái gì tôi cũng không cảm nhận được. Tất cả xung quanh, vì sao đột nhiên biến thành một mảnh trống không, ngay cả không khí lưu động cũng giống như đang dừng lại. Tôi, vì sao lại ở đây? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có sự tuyệt vọng ngu muội và tự giễu bất đắc dĩ?

Tôi, là ai?

***

Tôi là ai, Selva là ai? Anh ta là ai vậy? Vì sao có cảm giác dịu dàng quen thuộc? Dịu dàng? A, thật là một từ buồn cười. Từ khi nào tôi đã bắt đầu dùng ngôn từ yếu đuối như vậy? Thật kỳ quái. A đau quá.

Đau quá, trên ngón trỏ đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, ừ, rất đau. Tại sao đau như vậy? Đau! Vô cùng đau! Đau như kim châm xát muối! Đau quá! ! Đau quá! ! ! Thật mẹ nó đau! ! ! Sao lại thế này? Đau quá a a a! ! ! ! Đậu má đau chết tôi rồi a a a a! ! ! ! ! !

Trước mắt, bóng người mơ hồ đột nhiên trở nên rõ ràng. Mẹ nó, đau quá! Anh ta đặt ngón trỏ của tôi vào miệng mình, con bà nó thật sự đau quá! Người xung quanh đông như thủy triều, mẹ nó tôi đang ở giữa đường đó, đau quá! Mọi người xì xào bàn tán về hành động kỳ quái của hai bức tượng chúng tôi, đau quá! ! ! !

Đầu óc của tôi bị đau đến tỉnh lại, người đàn ông trước mặt là… “Illumi! ! ! Sao anh lại cắn tôi! ! ! !”

Tôi gào thét! ! ! Mạnh mẽ rút ngón trỏ đang đầm đìa máu về từ trong miệng của Illumi. “Anh làm gì thế! ! ? Tự nhiên lại cắn tôi? Đừng nói với tôi rằng đây là truyền thống của nhà Zoldyck các anh! ! ! Làm gì có việc vừa gặp đã cắn người chứ! ! !”

Vừa giơ chân vừa dùng sức giẫy bàn tay chỉ còn cảm giác đau đớn, tôi đã hoàn toàn hiểu ý nghĩa của câu “Tay đứt ruột xót” là thế nào rồi. Con bà nó, đau đến trái tim của tôi cũng thắt lại.

Mà Illumi vẫn lẳng lặng đứng đó không nhúc nhích, anh ta nhìn tôi chăm chú, nhìn tôi khoa trương giẫy tay thật mạnh, nhìn tôi liên tục chửi bới hành vi chẳng hiểu ra sao của anh ta, nhìn thật lâu, thật lâu. Cuối cùng, anh ta nhẹ nhàng nói với tôi: “Gọi lại lần nữa…”

“Hả?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy bây giờ Illumi suy yếu giống như vừa trải qua kiếp nạn, nhưng cho dù có trải qua kiếp nạn, anh ta đáng lẽ sẽ không bao giờ nhíu mày dù chỉ một cái mới đúng chứ. Đó là Illumi mà! Nhưng tại sao bây giờ giọng nói của anh ta lại run rẩy như đã sống sót sau kiếp nạn?

Illumi đến gần tôi, dùng tay xoa mặt tôi, động tác nhẹ nhàng như sợ chạm vào tôi sẽ tan vỡ, anh ta lại nhẹ nhàng nói lần thứ hai: “Gọi lại tên tôi… một lần nữa.”

Cuối cùng anh ta làm sao vậy? Là ảo giác sao? Tại sao tôi lại cảm thấy dường như khóe mắt Illumi trong suốt, giọng nói đứt quãng tựa như đang khóc. Tôi không nhìn thấy nước mắt của anh ta, nhưng tôi thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, đôi môi trắng bệch ra. Cái gì mà có thể làm Illumi sợ đến vậy?

“Illumi?” Tôi ngập ngừng gọi. Anh ta đang sợ? Sợ cái gì?

Nghĩ đến đây, Illumi đột nhiên ôm tôi vào lòng. Anh ta ôm tôi rất chặt, hô hấp dồn dập, thân thể dường như đang run lẩy bẩy, tôi nghe được rất nhiều tiếng thì thào, giống như đang muốn xác định cái gì đó, một lần lại một lần nữa: “Selva, Selva, Selva…” Giọng nói khô khan, run rẩy, khàn khàn.

… … (=_=)… …

Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

****

Qua lúc lâu sau, lâu đến mức thân thể nằm trong ngực Illumi bắt đầu cứng lại, lâu đến mức đau đớn trên ngón tay đã sớm không còn nữa, sau khi tất cả cảm xúc dần dần bình phục, Illumi cuối cùng đã buông tôi ra. Mà lúc này, anh ta lại khôi phục bộ dạng mà Illumi nên có ―― mặt không chút cảm xúc.

Anh ta nhìn tôi, sau đó cầm lấy ngón trỏ bị thương của tôi bỏ vào miệng, ngậm!

“I I I, Illumi?” Tôi khiếp sợ. Anh hai à! Đang đứng giữa đường đó! ! Anh đừng có dùng vẻ mặt của Illumi để làm ra việc chỉ có Hisoka mới làm chứ! ! !

Sau khi liếm khô máu trên ngón tay tôi xong, Illumi buông tay của tôi ra, dùng đôi mắt đen như đáy hồ không chút cảm xúc nhìn tôi, nói: “Xảy ra chuyện gì? Mà lại khiến cô xuất hiện hội chứng Ruzak.”

“Hội chứng Ruzak?” Là cái gì?

“Vì áp lực cực độ và tâm trạng muốn trốn tránh mà sinh bệnh. Nếu không kịp thời tỉnh lại, người đó sẽ vĩnh viễn mất trí nhớ.” – – nhớ đến mọi chuyện vừa nãy khiến trong lòng anh ta vẫn còn sợ hãi. Loại cảm giác tuyệt vọng đó, so với bất kỳ việc giết người hay thậm chí lúc huấn luyện tra khảo còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Khi biết Selva đã quên mất mình, thế giới của anh dường như đã sụp đổ trong nháy mắt, năng lực phán đoán có thể nói gần như về con số không, đến nỗi không thể ngay lập tức phát hiện là do hội chứng Ruzak.

“Tôi không có áp lực cực độ hay có tâm trạng muốn trốn tránh gì hết.” Tôi nói.

“… Ký ức khi đi trên đường cũng không có đúng không, nguyên nhân bệnh và lý do khôi phục sẽ bị bệnh nhân quên đi. Vì vậy cô sẽ không nhớ ra đâu.” – – mà cái giá để tỉnh lại là những nguyên nhân đó sẽ khắc sâu vào tim, thật ra có lẽ không tỉnh lại sẽ tốt hơn, nhưng anh ta biết, bản thân làm thế nào cũng không thể thừa nhận việc Selva đã quên mất mình. Đương nhiên, những lời này anh sẽ không nói.

“… Đúng theo lời anh vừa nói, quãng đường làm sao đến được đây tôi quả thật không nhớ rõ nữa. Nhưng mà không thể nào, tôi chỉ vừa giết một người tôi rất muốn giết mà thôi, cảm giác còn rất sảng khoái, làm sao có áp lực gì được?” Tôi càng nghĩ càng không hiểu.

“Người rất muốn giết? Ai?” Illumi nghiêm túc hỏi.

“Là người…” Đột nhiên nhớ tới việc bị điều khiển, tôi giật mình, “Không, không có gì! Là một kẻ điên, giết cũng giết rồi, không cần để ý, không cần để ý. Ha ha, ha ha.”

Illumi nheo mắt lại nhìn tôi, tôi âm thầm may mắn không lỡ miệng nói ra việc bị Shirohime điều khiển, tôi vẫn còn nhớ rõ lời Illumi đã từng nói, “Bảo vệ bản thân cho tốt, nếu không tôi sẽ tự tay giết cô.”

Kỳ quái, những lời này chỉ tưởng tượng thôi mà đã làm tôi lạnh cả sống lưng.

Illumi đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi lại đột nhiên hơi ngừng lại, một tay kéo tôi qua, nhanh chóng bảo vệ tôi phía sau lưng mỉnh. Sau đó, cảm giác một luồng sát khí đột nhiên nhào về phía Illumi. Đương nhiên, Illumi cũng dùng luồng khí giống như vậy đánh trả.

Ngay lập tức, không khí đông lại.

Chuyện gì vậy?? Tôi còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy giọng điệu quen thuộc giống như tử thần vang lên.

“Ai nha nha ~~, xem ta nhìn thấy cái gì này? Thật là ~ một hình ảnh kỳ lạ mà ~~?”

Giọng nói biến thái vang lên lập tức làm tôi giật cả mình.

Không thể nào? Tôi yếu ớt thò đầu ra từ sau lưng Illumi, quả nhiên, vị ảo thuật gia không thể quen thuộc hơn, hai tay đang chống nạnh nhìn mà thấy biến thái, bình tĩnh đứng trước mặt Illumi, đồng thời vô cùng không vui nhìn hành động bảo vệ tôi như bảo bối của Illumi.

Hisoka nheo mắt lại nguy hiểm, nhìn tôi và Illumi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi tay nắm chặt của hai chúng tôi. Sau đó, trầm ngâm một tiếng đầy thâm ý: “Ừ ~~~~~~?”

Tiếp đó, sau khi im lặng thật lâu, hai bên chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu phóng ra sát khí càng mãnh liệt hơn trước.

… Không biết vì sao, tôi đột nhiên có một dự cảm vô cùng không tốt.

… Vì sao lại có dự cảm này? Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết…

1 COMMENT