[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Chương 8

- Advertisement -

Chương 8: Tân đội viên & bản chép tay về nấu nướng …03

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— cô nhìn vết tích ở trên trán Gaara, lại nhìn kỹ tay của chính mình —— Hừ! Cô rốt cuộc cũng được tham gia tình tiết vở kịch một lần!

************************************

Haruhisa vô cùng xấu hổ và giận dữ, trừng mắt nhìn trần nhà. Hận không thể để cho ông trời đem cô quăng vào nhà bếp để “nấu” cô lại một chút…

Cô hoàn toàn đã làm mất mặt đông đảo nữ chính xuyên qua thời không…

Ngày hôm qua, vào cái thời khắc trọng yếu kia. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi nên thành ra cô đã hôn mê bất tỉnh, không kịp thời thi triển tài ăn nói tuyệt vời của mình để cứu lấy tâm hồn trẻ thơ của Gaara…

Cô đã tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ và để sẵn nó ở trong đầu, thật không cam lòng…

“Gaara, cậu hãy nghe tớ nói…”

“Cậu đã tỉnh, có cháo.” Gaara trả lời nhưng là rất nhanh. Đưa tay dò xét độ ấm trên trán Haruhisa, xoay người từ trên bàn bưng một cái chén nhỏ lên.

“… Được.” Haruhisa suy xét một chút. Quyết định trước hết phải lấp đầy cái bụng rỗng đang kêu vang, như vậy lát hồi mới có tinh thần để nói những lời tràng giang đại hải.

“Nước?”

“Ừ…”

“Cái gối?”

“… Không cần, tớ như bây giờ rất tốt.”

“Khăn lông?”

“Chờ một chút… chờ một chút.”

Haruhisa rốt cục bắt được “tội phạm”, đè Gaara giữ lại:

“Cậu…”

“A, được rồi, tớ đi gọi ông nội của cậu.”

Gaara không đợi Haruhisa đem lời nói ra cho hết, rút tay bị nắm giữ ra rồi đi ra ngoài.

“…”

Haruhisa kinh ngạc, đây ý là hắn không muốn thảo luận về chuyện của Yashamaru?

“Sao lại thế này? Rõ ràng là một người đang khỏe mạnh ngon lành đi ra ngoài, làm sao mà lúc thời điểm trở về lại là hai người, trên người đều bẩn hết cả?” Hatano Masago đi đến, chau mày, “Trên tay cư nhiên lại chảy nhiều máu như vậy.”

Haruhisa nhìn tay phải cô được bọc băng gạc:

“Ông nội, mặt mày của con không có hốc hác đi?”

“… Không, vẫn là gương mặt bánh bao tròn trịa.” Hatano Masago bất đắc dĩ, cả người dịch sát bên người cháu gái, “Đến cùng sao lại thế này? Hai người các cháu?”

“… Yashamaru đã chết, ở trước mặt Gaara… chết ” Haruhisa do dự một chút, sau đó lại bổ sung thêm, “Ông nội, hôm nay… cho Gaara ở lại nơi này đi?”

Một lúc sau, Hatano Masago thở dài, gật đầu.

************************************

Đêm khuya, trong phòng thật yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy rõ vài tiếng hô hấp. Ở trong một góc giường, một thân ảnh nho nhỏ dựa nghiêng vào góc tường, ánh trăng chiếu rọi vào trong ánh mắt lạnh lùng của hắn nhưng lại mơ hồ lộ ra một mảnh đỏ đậm.

“La La La…” Haruhisa luôn ngủ say không biết tại sao lại tỉnh, híp mắt mơ mơ màng màng mở miệng, “Cậu thế nào còn chưa đi ngủ?”

Thân ảnh dựa vào tường hơi lung lay một chút: “Tớ… Chưa buồn ngủ…”

“Không buồn ngủ…” Haruhisa còn mang theo nồng hậu giọng mũi, mí mắt chính là càng dính chặt như keo dán, “Thật là… Tên kia cũng… Rất có thể…” Dằn vặt…

Cô gái thì thầm nói ra một đống từ không người nào có thể lý giải nổi. Dần dần, âm thanh càng ngày càng thấp, đại khái là đã quay về trạng thái ngủ.

Sườn mặt Gaara nhìn thoáng qua dung nhan đang ngủ say của cô bé kia. Biểu cảm trên mặt thật phức tạp, như là thở dài nhẹ nhõm, hoặc như là có chút ao ước.

“Chỉ yêu chính bản thân mình, chỉ vì bản thân mà chiến đấu… Đây là hàm nghĩ của tên Gaara.”

Âm thanh của Yashamaru không ngừng ở trong tai Gaara quanh quẩn. Nhắm mắt lại, xuất hiện trước mắt tất cả đều là gương mặt của Yashamaru, gương mặt kia cùng gương mặt của mẹ hắn vô cùng giống nhau, một gương mặt dính đầy máu…

“Nói không chừng, chị ấy kỳ thực không muốn sinh người ra, chị ấy là vì thôn này mà chết đi. Tôi nghĩ chị ấy nhất định nguyền rủa ngôi làng này chết đi.”

Gaara nắm chặt tay lại, vì sao lại là như thế này?! Vì sao…

“La La La…”

Âm thanh mơ hồ lại truyền đến, Gaara ngây người. Đây là… nói mớ?

Sau đó, tay hắn liền bị bàn tay kia nhẹ nhàng đặt lên, vô cùng mềm mại ấm áp.

“Yashamaru chính là Yashamaru.”

Ban đêm yên tĩnh, Gaara nghe thấy Haruhisa như thế nói.

Haruhisa bị bệnh, cư nhiên lại bị bệnh thật lâu, tình trạng bệnh tình trái ngược với việc phục hồi, khi tốt khi xấu. Đợi đến lúc cô khỏi bệnh thì đã bước sang tháng chín. Gaara vẫn thường hay chạy sang nhà cô. Vào thời điểm cô bị bệnh, Gaara cũng coi như giúp gia gia không ít việc.

Cô cũng không nhắc lại sự tình xảy ra vào đêm kia.

Đôi khi cô có hay hồi tưởng. Đêm đó đối với cô mà nói, giống như một giấc mơ vô cùng chân thật, một người bởi vì nhìn thấy quá nhiều lần nên liền xuất hiện trong mộng.

Nhưng đối với Gaara mà nói, mọi việc xảy ra ở đêm hôm đó hết thảy rất thảm thiết, cũng quá tàn khốc, có thể sớm quên đi một chút cũng tốt…

************************************

Haruhisa không biết Gaara sống như thế nào. Sau khi Yashamaru chết, Gaara đã sống ra sao, cô không hề biết. Bởi vì lão tác giả không vẽ tiếp.

Thế nhưng cô nhìn người đang ngồi xổm ở bên cạnh mình, cùng cô thu thập hạt đậu đũa – Gaara, hẳn là so với nguyên tác đã khá hơn một chút…

“Haruhisa, phụ thân đại nhân để tớ đi theo Maki để tu tập nhẫn thuật.” Gaara chuyên tâm lột đậu, thấp giọng nói.

Haruhisa chỉ nghe qua Gaara gọi là “Phụ thân đại nhân”, mà không là “Ba ba”. Có lẽ quy củ ở nhà quan cùng với dân thường khác nhau. Vào thời nhà Thanh, không phải có người còn gọi cái gì mà “A mã” sao…

“A, khi nào thì bắt đầu?” Haruhisa đem hạt đậu ném vào trong khuôn nhỏ, vỏ ngoài đem ném vào thùng rác.

“Ngày mai.” Gaara nhìn thoáng qua Haruhisa có chút không yên lòng, chìa tay đem hạt đậu nổi lên.

“À…” Haruhisa vụng trộm ngắm Gaara, do dự có nên hay không đem ý tưởng trong lòng nói ra. “Cái kia, Gaara…”

“Haruhisa, cậu đừng lột nữa.” Mắt thấy Haruhisa ném vỏ ngoài lưu hạt đậu, Gaara không thể nhịn được nữa, rốt cục mở miệng.

Haruhisa thiếu chút nữa đã bị lời nói trong cổ họng mình làm sặc sụa. Đang muốn trừng mắt người ta, khóe mắt lại nhìn đến “kiệt tác” của cô, phẫn nộ thu hồi xem thường.

Hừ! Lòng tốt của cô không phải là vô hạn! Cô mới không có lo lắng cho hắn chỉ có một mình, có phải hay không sợ hãi. Cô không muốn hỏi hắn có muốn hay không cùng nhau ở lại nhà của cô cùng ông nội.

Hừ!! Buổi tối, ở nhà chỉ có một mình hắn, nhàm chán chết đi!!!

Lời tuy là nói như vậy, nhưng đợi đến ngày thứ hai, vào lúc Gaara lần đầu tiên đi tìm Maki tiếp nhận huấn luyện, cô vẫn là nhịn không được liền lén lút đi theo.

Nói là lén lút đi theo là vì cô không có nói cho Gaara biết. Thật sự là “lén lút” đi theo.

Maki liếc mắt nhìn người cách đây không xa đang tiến hành vô tình nghĩa trốn người nào đó, khóe miệng run rẩy. Lại nhìn Gaara, người trước sau như một không có biểu cảm gì đứng ở trước mặt mình. Tuy rằng không nói gì, nhưng cả người hắn đều để lộ ra một loại tin tức, đó chính là “Không cần phải để ý tới cô ấy.”

Maki vẻ mặt nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đáp ứng, nội tâm hoàn toàn rơi lệ không ngớt —— đây chính là sân huấn luyện sa nhẫn, tương đương với căn cứ quân sự quan trọng, những người không có nhiệm vụ không được tới gần a a a!

Haruhisa tìm đông tìm tây tìm thật lâu, rốt cục cũng tìm được một vị trí tốt, tầm nhìn rộng mở + vùng đất phong thủy trù phú. Vì thế an ổn ngồi xuống, cách đó không xa bắt đầu quan sát bốn người cao, thấp, mập, ốm tiến hành huấn luyện.

A ~ Tiểu đội Maki cuối cùng đều đến đông đủ! Bất quá quay về vấn đề chính, điều kiện ở sân huấn luyện này cũng thật kém. Haruhisa nhìn thật lâu nơi cát vàng trơ trụi, thầm nghĩ trong lòng.

Vừa mới bắt đầu, Haruhisa coi như được theo dõi một cách nồng nhiệt. Suy cho cùng, mặc dù còn đang ở trong thời kì phát triển nhưng sau này không có người nào có thể đối địch với ba chị em Làng Cát. Đứng đầu là Temari nhưng bất quá cô ấy chỉ mới chín tuổi, thường xuyên thất bại a, lần lượt nghe những lời giáo huấn, xem ra cô ấy rất bướng bỉnh a ~

Cũng không lâu sau, Haruhisa liền cười không nổi.

Phải biết rằng Temari am hiểu chính là hệ thống phong hệ nhẫn thuật, mà Gaara điều khiển chính là hạt cát. Hai người kia cộng lại, thì chính là một bão cát với cấp độ cao hơn. Rất nhanh, toàn bộ sân huấn luyện liền trở nên mù mịt, cuồng phong tàn phá bừa bãi, đất đá bay mù trời, ngay cả một bóng người cũng không thể nhìn thấy được. Liền tại đây trong một mảnh hỗn loạn, Haruhisa thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một âm thanh “Khanh khách tháp tháp”, đại khái là từ con rối của Kankuro đi.

Haruhisa bị bão cát trước mắt làm cho rơi lệ đầy mặt, nhịn không được hung hăng hâm mộ Maki, người đã lấy màn vải ra che mặt mình lại. Thật không hổ danh là Thượng Nhẫn [1] ưu tú của Làng Cát, tâm tư kín đáo, chuẩn bị toàn diện.

[1] Thượng nhẫn: Ninja Thượng Đẳng(Thượng Nhẫn)–上忍|Jōnin là một ninja đầy kinh nghiệm với những kỹ năng cá nhân tuyệt vời, có nhiệm vụ như một đại tướng quân sự. Họ thường được gửi đi làm nhiệm vụ cấp A, và những ninja kinh nghiệm, như Hatake Kakashi, có thể còn được gửi đi làm nhiệm vụ cấp S (được coi là khó nhất), và có thể thực hiên nhiệm vụ một mình. Họ thỉnh thoảng được chỉ định làm giáo viên cho một nhóm Hạ Đẳng ba người. Dù vẫn chưa rõ phải làm gì để trở thành Thượng Đẳng, trong Naruto Anime Profiles đề cập là họ được phân.[cần số trang] Hầu hết ninja Thượng Đẳng có thể sử dụng ít nhất 2 loại tố thuật, có vài kỹ năng về ảo thuật, và có kỹ năng thể thuật trên cấp bình thường.

Ninja Thượng Đẳng Đặc Biệt(Đặc Biệt Thượng Nhẫn)–特別上忍|Tokubetsu Jōnin (đôi khi gọi tắt là Tokujō) la những ninja hơn cả một ninja Thượng Đẳng toàn vẹn, vì có trình độ Thượng Đẳng trong một mảng cụ thể, giống như các chuẩn úy quân sự trong thế giới thực(ví dụ Ibiki là người chuyên về việc thẩm tra).

Giữa lúc Haruhisa đang cân nhắc có nên hay không dùng kỹ thuật may tồi tệ của cô làm ra một cái khẩu trang. Đột nhiên một bóng đen xé gió hướng về phía cô bay tới ——

“BING~~~ “

Haruhisa tập trung nhìn, cái thứ rơi trên mặt đất chính là một cái đầu con rối với kiểu đầu tổ quạ [2], hàm răng trong miệng thì lởm chởm, nó chính là đang ở trước mũi chân cô.0102

[2] Karasu (nghĩa là “Quạ”), có hình dạng như một con người với ba mắt, bốn tay, hàm răng lởm chởm và mái tóc đen nhọn chĩa tứ phía. Trong Phần I, Kankuro chỉ bọc Karasu bằng băng rồi đeo trên lưng, cậu còn có thể hoán đổi vị trí với nó khi sử dụng Thuật Chuyển Thân. Vì sở thích của Kankuro là lắp đặt thêm máy móc cho những con rối của mình, nên Karasu mang rất nhiều vũ khí nguy hiểm bên trong, bao gồm ngòi độc và hỏa mù che mắt đối phương, màn khói này có thể được làm từ hơi độc nhằm mục đích phụ. Ngoài ra, mọi bộ phận của Karasu đều có thể tách rời để tấn công riêng lẻ. Trong video games, Karasu còn được trang bị thêm một cơ cấu bay đặc biệt giúp nó tập kích từ trên cao đồng thời dội bom xuống mục tiêu. Con rối này ban đầu do Sasori chế tạo.

Này… Nhìn thật quen mắt a, có phải hay không cô đã gặp qua cái đầu tổ quạ này ở đâu đó rồi không?

Haruhisa nhíu mi, cẩn thận đánh giá cái đầu tổ quạ này.

Thời điểm Kankuro tìm tới nơi, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy chính là  —— một cô gái bé nhỏ đang ngồi trên mặt đất, cùng với con rối mới của hắn trừng to qua lại.

“Này, cậu còn muốn nhìn tới khi nào?” Kankuro lại một lần nữa dùng Chakra. Cái đầu tổ quạ trên mặt đất bay vút trên không trung, chuẩn xác mà bay về trên thân thể nó.

A! Nguyên lai đó là cái thứ đã chiến đấu với Shino… Tiền thân! Haruhisa bừng tỉnh ngộ ra.

Kankuro đột nhiên chỉ vào Haruhisa:

“A! Tớ đã từng nhìn thấy cậu! Cậu là người lần trước, cái kia…”

“Kankuro, ngươi thật lèo nhèo!”

Một âm thanh trong trẻo truyền đến. Haruhisa ngẩng đầu, thấy một cái đầu màu vàng được cột thành bốn chỏm.

Hắc! Là Temari! Người tàn bạo nhất Làng Cát… A không không không, là nữ Ninja tàn bạo nhất Hokage!

“Nơi này rất nguy hiểm, cậu nên tránh chỗ này xa một chút.” Temari thoải mái xung hô, cười với Haruhisa, lại duỗi tay nhéo lỗ tai Kankuro, “Cư nhiên dám làm cho đường đi của Chakra bị đứt đoạn, cả người đều là heo hết sao?”

“Nếu không phải bởi vì phong độn của ngươi, đường đi Chakra của ta mới bị gãy a?!”

Chậc, tình cảm tốt thật đấy…

Haruhisa cảm khái.

“Cậu nhìn đủ chưa?”

Âm thanh có chút quen tai vang lên. Haruhisa quay đầu, nhìn thấy một đôi mắt màu ngọc.

“A! Gaara! Huấn luyện hôm nay không tệ lắm!” Haruhisa thậm chí không một chút giác ngộ hành vi của mình đã bị phát hiện, thậm chí còn vỗ tay.

“Tớ không mang theo cơm trưa, cậu đi giúp tớ chuẩn bị.” ‘Tiểu tử tóc đỏ’ mở miệng, làm một bộ mặt ‘đương nhiên đó là nghĩa vụ của cậu.’

“…”  Haruhisa liên tục hít sâu ba lần, có thế này mới có thể lên tiếng trả lời, “Đã biết…”

Gaara gật đầu, xoay người trở lại sân huấn luyện, lưu lại cô bé ở phía sau không ngừng lầm bầm lẩu bẩu.

Chậc, tình cảm thật tốt…

Maki giở màn vải lên, âm thầm cảm khái.

“A!” Kankuro bỗng nhiên kêu to một tiếng, “Đường Chakra của ta thế nào lại bị chặt đứt!”

************************************

“Khụ khụ, khụ khụ…”

Trong phòng bếp truyền ra một trận ho khan rất nhỏ.

“Ông nội…” Haruhisa không khỏi lo lắng nhìn ông lão. Thật là, mùa đông chỉ mới bắt đầu có vài ngày, thân thể của gia gia lại trở nên không khỏe nữa rồi.

“Khụ, ông không sao, lớn tuổi, ít nhiều cũng sẽ có chút bệnh tật.”

Hatano Masago cúi lưng, âm thầm nhíu mày, mấy ngày nay ngực càng ngày càng đau lợi hại.

“Đúng rồi, Gaara huấn luyện thế nào rồi?”

“Vẫn như thế, mỗi ngày đều chơi với hạt cát rồi bẩn cả người.”

Haruhisa tuy nói như vậy nhưng thật trong lòng vô cùng giật mình. Nhẫn thuật của Gaara đang nhanh chóng tiến bộ, liền ngay cả người ngoài cuộc như cô đây còn phải chặc lưỡi, lại càng không muốn nói đến Maki bọn họ.

“Haruhisa, Haruhisa…”

Hatano Masago kêu vài tiếng, có thế này cô gái bé nhỏ mới hoàn hồn:

“Chuyện gì vậy, ông nội?”

“Cháu đi đến bên tủ kia, mở ngăn kéo ra, đem bên trong gì đó lấy lại đây.”

Haruhisa theo lời đi đến, mở ngăn kéo ra, lại là một cái hộp lớn.

Lần này sẽ không phải là guốc gỗ mà mẹ yêu nhất đi… Haruhisa thầm nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem cái hộp lấy ra.

Ách… Thật nặng!

Haruhisa thật vất vả cái hộp đặt ở ngay ghế tựa, ông lão mở nắp hộp ra, bên trong là một xấp vở được xếp ngay ngắn chỉnh tề, mặt trên ở mỗi bản đều viết “Bản chép tay nấu nướng của Hatano”.

“Ông nội?”

“A, những thứ này tất cả đều là do ông viết.”

“Nhiều như vậy…”

Haruhisa mở một quyển ra, mỗi một trang đều viết đầy cả ra, cụ thể nói về phương pháp nấu nướng, vài bí quyết nhỏ, một vài bài thuốc bí truyền nhỏ, thậm chí ngay cả các nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, phương pháp hái gia vị tốt nhất để dùng vào thức ăn, tất cả đều có ghi lại. Trong lòng đang phạm tội của Haruhisa khi nhìn vào đều cảm thấy choáng váng.

“Ừm, thực mau, đã nhiều năm như vậy, ông cũng đã già đi…”

Hatano Masago nhẹ nhàng vỗ về cuốn vở ở trong hộp, một mặt hoài niệm.

“Ông nội, đột nhiên lấy những thứ này ra để làm gì?”

“Ông muốn đem những thứ này đều tặng hết cho cháu.”

“A, cái gì?” Haruhisa không hiểu, “Đưa cho con?”

“Cháu có thiên phú.” Hatano Masago nhìn thoáng qua cháu gái cao không so với cái bàn là bao nhiêu, “Cháu đừng tưởng là ông không biết cháu vụng trộm làm ông chủ ở hướng Tây.”

“Ách…” Haruhisa cực kì nhàm chán, bởi vì ngứa tay, đôi khi cô lén lút vụng trộm ở sau lưng gia gia gánh vác cửa hàng làm vài món này nọ. Kết quả đều thăm dò hỏi tên tiểu tử Gaara kia…

“Mặc kệ sau này cháu có nghĩ là sẽ tiếp tục kinh doanh cửa hàng…” Hatano Masago nhìn chung quanh một chút, “Giữ mấy này lại cho cháu, sẽ rất có ích.”

“Nhưng ông nội, hiện tại tất cả đều đưa cho cháu có phải hay không còn quá sớm, cháu còn chưa nhận biết được toàn bộ chữ cái đâu!” Nói đến đây, Haruhisa chợt chớp mắt. “Hơn nữa, ông bỏ được sao?”

“Ha ha, không còn sớm, ” Trong mắt Masago hiện ra mơ hồ ý cười, “Không còn sớm…”

***

Tác giả có chuyện muốn nói: a a ~ Gaara một chút cũng không giống một đứa trẻ sáu bảy tuổi…

Trưởng thành quá sớm…

Ách, bất quá Hokage cũng không phải là cái thế giới bình thường gì, những đứa trẻ đại khái đều đã sớm biết chuyện, huống chi Gaara còn không phải là đứa trẻ bình thường ~~~

Đúng không? o(∩_∩)o ha ha


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)