[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Chương 17

- Advertisement -

Chương 17: Thôn Konoha & chuẩn bị cho cuộc thi trung nhẫn…07

Edit+Beta: Lã Thiên Di

************************************

—— cái gì gọi là mờ mờ ảo ảo với việc mua bán? Cô đây là ví dụ tốt nhất.

************************************

“Kankuro, dừng tay. Ngươi sẽ làm mất thể diện cho thôn của chúng ta.”

Khi nghe được câu nói này ở gần đây, Haruhisa đang cùng với Aki đang từ trong chợ Konoha đi ra.

Âm thanh quen thuộc lại càng không thể quen thuộc hơn nữa, không hề có bất kì cản trở nào truyền vào trong tai cô, làm cô không tự chủ được dừng bước chân lại, hơi nhếch khóe miệng lên.

“Kana?” Aki ở bên cạnh nhìn Kana đột nhiên dừng lại, lên tiếng hỏi.

“… A?” Đối với cái tên mới này, Haruhisa hiển nhiên còn chưa thích ứng được. Ừm… Kỳ thực cũng không hẳn tính là mới, cô chỉ là mượn tên của mẹ mình một chút mà thôi.

“Phía trước giống như rất nguy hiểm, chúng ta vòng sang đường khác đi.” Aki nhìn thoáng qua hai nhóm người đang “giương cung bạt kiếm” ở phía trước, lại nhìn thoáng qua rổ trứng gà trong tay, không khỏi lo lắng trùng trùng.

“… Ừ, được chứ.” Đối với điều này, Haruhisa cũng không có bất đồng ý kiến. Cô còn không muốn nên chạm mặt ba chị em bọn họ sớm như vậy.

Cho dù, cứ coi như chạm mặt, nhất định bọn họ cũng không nhận ra cô…

Haruhisa nhìn trang phục hiện tại của bản thân, cười hề hề lôi kéo Aki chạy xa.

Chỉ cần biết hắn đã đến là được rồi.

************************************

“Ngươi cho rằng chúng ta đến nơi này để làm cái gì?” Gaara đứng đảo lộn ở trên cành cây lên tiếng sắc bén, vạt áo màu xám tro nhạt yên tĩnh rũ xuống sang phải. Hai tay hắn ôm lấy cánh tay, đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng nhìn người dưới tàng cây.04

“… Là bọn hắn bắt đầu trước…” Kankuro không tự giác được nắm băng vải tay co rút, những nét vẽ trên khuôn mặt hơi biến sắc.

Tuy rằng vẫn như trước kiệm lời, quầng thâm ngay mắt được cho rằng đã an phận đang dần dần mở ra. Tu La tóc đỏ yên lặng không một tiếng động mở ánh mắt đã được nhắm lại trong thời gian dài. Gaara đang treo ngược, khóe môi nhạt, răng trắng, trong miệng nói ra những lời vô tình sắc bén:

“Câm miệng cho ta, cẩn thận ta giết ngươi…”

Hắn tuyệt đối nói được là làm được…

Hồi tưởng lại hành vi cử chỉ kì quá của Gaara khi từ Làng Cát đi đến thôn Konoha, sau lưng Kankuro toát ra mồ hôi lạnh. Hắn bĩu môi, ngay cả cái mũ có hai cái lỗ tai cũng cùng nhau rũ xuống dưới:

“… Anh, là do anh không tốt… Thực xin lỗi.”

“Thôi thôi ~ có chuyện gì cũng từ từ mà nói…”

Temari đứng ở một bên, cười thật miễn cưỡng. Cô có chút nghĩ lại mà sợ, lại có chút bất đắc dĩ.

Tại sao hai đứa em trai này không để cho cô bớt đi một phần lo lắng?

Kankuro thì cô còn có thể lý giải, dù sao thì người chịu đói trong thời gian dài như vậy, tâm tình sẽ luôn có chút không tốt, gần đây hắn coi như cũng kính trọng mình. Đứa em Gaara cổ quái này thì không thể tùy tiện trêu vào, không ngoài ý muốn hắn sẽ đem hơi thở của tên tiểu quỷ Konoha trước mắt này chặt đứt.

Ngược lại là Gaara…

Trời ơi… Loại chuyện sầu mi đau khổ này, đến cùng cô phải làm sao thì mới tốt đây a a a!

Nhìn Kankuro khúm núm, xúc động hỗn loạn muốn giết người trong lòng ngực Gaara dường như tiêu tán một chút. Hắn nghiêng người đi, mái tóc màu đỏ sậm ở trong không khí không tiếng động vạch ra độ cong. Hắn lại một lần nữa đánh giá tên nhóc đang ngồi ở trên cây ——

Làn da trắng, mắt to, ra vẻ nói cũng không nhiều… Hừ, hắn nhớ kỹ.

Gió nhẹ di chuyển, cát bay lên. Trong nháy mắt, Gaara liền tới ngay chỗ của Kankuro, khom người đứng bên cạnh.

“Đi thôi, chúng ta đến đây cũng không phải chơi.”

Mắt thấy ba cái trang phục kỳ quái sa nhẫn này liền phải rời khỏi, Uchiha Sasuke từ trên cây nhảy xuống,

“Này! Ngươi tên là gì? Trên lưng có hồ lô kia?”

Gaara dừng bước chân lại, đôi mắt màu ngọc khẽ chạm.

“Gaara của sa mạc (Sabaku no Gaara). Ngược lại ta đối với ngươi có chút hứng thú, tên là?”

“Uchiha Sasuke.”

Tên nhóc tóc đen nhíu mày, nói ra cái tên này làm cho hắn vừa yêu lại vừa hận.

Kỳ phùng địch thủ. Giữa hai người một đỏ, một đen, điện lưu bắn ra bốn phía, khí tràng độc đáo.

“Cái kia cái kia, ngươi cảm thấy ta thế nào?”

Mắt thấy bạn bè từ nhỏ nhà mình bồi dưỡng lâu ngày đang kiêu ngạo đấu điện năng với người khác. Đại nhân Hokage tương lai rốt cuộc không chịu nổi bị lạnh nhạt, cao giọng đề-xi-ben (dB) của mình lên.

Hoặc có thể nói có giọng lớn chính là có lợi.

Gaara tuôn trào phần trăm bản lĩnh, nhìn lướt qua người nào đó cách đó không xa đang gào hét hô to ——

Tóc vàng mắt xanh, làn da chưa đủ lắm, tròng mắt khinh thường cũng chưa đủ, nói nhiều giống như ông lão đòi rau muối, chứ đừng nói đến trên mặt có đường râu không rõ lại lịch…

“Không có hứng thú.”

Gaara lạnh lùng trả lời.

Uzumaki Naruto nhất thời tối tăm, đầu đầy hắc tuyến, muốn từ đứa em trai bé nhỏ trên người mình tìm kiếm an ủi.

“Konohamaru, anh thoạt nhìn tệ đến như vậy sao…”

************************************

“Kana ~ “

Hừ ~ cái khác trước tiên không đề cập tới. Đã nói đây là tên mới để che giấu tai mắt người khác, chính cô còn chưa quen với nó. Nhưng mà hắn tại sao lại kêu nó thuần thục như vậy.

Haruhisa chăm chú nhìn “Tên cướp tiên sinh” đang lười biếng ở đó, trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng,

“Ừ? Chuyện gì?”

Cũng không biết ông chú này là thần thánh phương nào, từ ngày đầu tiên gặp mặt ở bệnh viện cho tới bây giờ, cô còn chưa nhìn thấy qua bộ mặt của ông chú này. Giữa ngày hè mang cái mặt nạ bào hộ cũng không sợ bị sảy à. Hắn cho rằng hắn là Hatake Kakashi à…

“Tên cướp tiên sinh” đem ánh mắt mở ra một đường, mắt mở mắt nhắm, ngón trỏ cùng ngón giữa khẽ động một tí, đem trộm một nửa số cá trên tấm thớt đã được cắt ra đem xếp thành một hàng, chọc cho Haruhisa  phải khinh bỉ một chút.

Bất quá quay trở về vấn đề chính, vị “nhân huynh” này cũng coi như là người tài rồi. Hiện tại ở trong thời kì phi thường như vậy, cũng không biết hắn từ chỗ nào ra mà làm ra hai giấy tờ thông hành. Hắn biến hóa vô cùng nhanh chóng, thành đầu bếp Ninja, còn tự xưng là chủ cửa tiệm mì sợi đang tim kiếm học trò, mà cô vô duyên vô cớ lại biến thành đệ tử mới thu nhận của hắn.

Càng đáng sợ là, không chỉ có thủ vệ Konoha Ninja đối tên này rất tin tưởng không nghi ngờ. Liền ngay cả chủ tiệm thật thà sau khi nhìn thấy ông chú che mặt này, cũng đã kích động rớt nước mắt, khóc không thành tiếng nói: “Sư đệ, ta cuối cùng cũng còn sống mà ở đây gặp được ngươi! Sư phụ ở trên trời linh thiêng có biết, nhất định cũng cảm thấy vô cùng vui mừng!”

(─. ─|||

Thế giới Hokage to lớn, thật sự không hề thiếu những điều kì lạ.

Cũng may mắn nhờ như thế này, cô ở lại Konoha cũng coi như có lối ra, nhàn nhạ là lúc không những có thể cùng chủ tiệm giao tiếp này nọ, còn có thể cùng Aki bàn luận về tài nghệ nấu nướng. Còn thể thể tùy vào thời gian mà nắm được tin tức mới nhất về cuộc thi trung nhẫn.

Chủ yếu hơn chính là, cô cuối cùng cũng đã đợi được cơ hội được gặp mười hai truyền thuyết của Konoha một lần!

Naruto – Sasuke – Sakura không cần phải nói, tổ ba người nhân vật chính này, cô đã từng nghiên cứu qua.

Những vấn đề thừa còn lại  ——

Lông mày của Rock Lee cùng với lão sư của hắn, đến tột cùng của người nào thì thô hơn?

Đến cùng nhà của gia đình Hyuga trông như thế nào? Theo như các tiền bối xuyên không giới thiệu, nhìn thấy tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ bị dọa nhảy dựng.

Shino nguyên mẫu chẳng lẽ như trong truyền thuyết thật sự là nhị hồ a bính?!

Mỗi ngày kỳ thực là ABC đi…

Yamanaka Ino cùng Haruno Sakura ai tương đối xinh đẹp hơn?

Nghĩ rất muốn cùng Shikamaru đánh một ván cờ nha… Tuy rằng cái đầu của cô đã bị hư hại nặng nề, nhưng cô thật sự rất muốn biết một chút về “chồng tương lai” của Temari, đến cùng là hắn thông minh đến trình độ nào.

A A A, còn có Akimichi Chouji, có cơ hội thấy hắn, cô nhất định phải hỏi. Vào xu hướng hiện nay, chẵng lẽ đều sẽ đem quần lót mặc ở trên đầu sao?

“Nhóc con, nghĩ gì thế? Trước mắt còn phải nấu cơm.”

Hai ngón tay của “ông chú che mặt” nhẹ nhàng kẹp lại, nửa miếng cá xếp hàng dễ dàng tới trong tay.

“A à, oh oh ~~ “

Haruhisa nghe vậy, cuống quít đem mì sợi trong nồi lấy ra, sau đó đổ nước xương heo vào, nấm hương còn có hơn mười loại núi rau tươi mới, ôn hòa trắng mịn cho vào nồi nước nóng. Hành lá xanh biếc được cắt thành tỉ mỉ, hơn nữa còn có hương thơm xốp giòn của cá đã được chiên và xếp lớp… Cá… xếp… Cá…

Cái tay Haruhisa đưa ra sờ mó nửa ngày. Nhìn lại, trên thớt trống không, cái gì mà cá được xếp thành từng lớp, ngay cả mẩu vụn cũng đều không còn…

“Ông chú!” Haruhisa cầm dao thái trong tay, mắt lộ ra hung ác. “Dám ăn của cháu, mau nhổ ra cho cháu mau lên!”

************************************

Trận đầu của cuộc thi lựa chọn trung nhẫn, trong truyền thuyết viết như vậy.

Cát sỏi sắc lẹm rất nhỏ theo cánh tay Gaara chậm rãi lướt qua, dịu dàng phảng phất như mới được sinh ra. Rất nhanh, khối cầu trong lòng bàn tay hắn liền dần dần thành hình.

Tiếp, Gaara đem ngón trỏ bên tay phải cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng để trên mắt của bản thân:06

(Vâng, trong bài thi đầu tiên, anh đã gian lận như thế này đấy. Nhưng bây giờ anh chỉ đang luyện tập chiêu thức này thôi. ^^)

“Nối liền thần kinh thị giác con mắt thứ ba, mở mắt!”

Trong bàn tay vốn là ảm đạm không ánh sáng ánh, trong nháy mắt sáng lên. Đôi mắt màu đen thẳng tắp nhìn chăm chú vào Gaara, tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp của hắn.

Một chưởng này vốn là nên bóp nát được hướng “con mắt thứ ba” của cát, khiến cho quả cầu này lại lần nữa hóa thành cát, như vậy mới có thể nhẹ nhàng, không tiếng động mà tiến hành điều tra. Nhưng vào giờ phút này, Gaara nhìn chăm chú vào trong tay, nhìn vào ánh mắt hắc bạch phân minh kia, dần dần dừng lại động tác.

Hắn đột nhiên có chút nhớ nhung đôi mắt màu hải đường đẹp lộng lẫy kia…

Nếu như, nếu như lúc đó hắn cũng để lại “con mắt thứ ba” trong phòng bệnh của Haruhisa. Như vậy, có phải hay không cô ấy cũng sẽ không biến mất?

Cuộc thi trung nhẫn. Hừ, trò cười. Lấy thực lực của Sabaku no Gaara hắn, đến cùng khác nhau bao nhiêu? Danh hiệu Trung nhẫn, ngay cả một chút hắn cũng không cần.

Hắn lại nghĩ tới cái băng trán Konoha để lại ở trong phòng bệnh. Mặc kệ cho dù sơ hở đó cố tình hay là vô tình, đều chứng minh việc Haruhisa mất tích có liên quan tới Konoha, Konoha thoát không khỏi việc mình có liên quan tới việc này đâu. Cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại Konoha, hắn mới có cơ hội biết được tung tích của Haruhisa.

Một khi đã như vậy…

“Phách!”

Gaara không chút do dự bóp nát “con mắt thứ ba”, cảm giác được hạt cát cực nhỏ đếm không hết dần dần bắt đầu tràn ngập, một tia máu ở độ cong ngay khóe môi hắn chậm rãi nở rộ.

************************************

Tác giả có chuyện muốn nói: kịch tình cái gì, chính là như vậy bắt đầu giọt ~

o(∩_∩)o


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)