[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Chương 24

- Advertisement -

Chương 24: Công việc quản gia đầy khó khăn & khủng hoảng tài chính…54

Edit+Beta: Lã Thiên Di

************************************

—— cái gọi là một đồng tiền làm khó “anh hùng hảo hán”, ý muốn nói chính là cô.

************************************

Làng Cát hoàn toàn vẫn như trước đây, một mảnh hoang vắng.

Haruhisa nhìn sa mạc trước mắt. Đột nhiên hiểu ra vì sao lúc trước kế hoạch tấn công của Làng Âm Thanh lại diễn ra thuận lợi như vậy, cũng hiểu rõ vì sao từ trước tới nay con đường mà Làng Cát hay đi lại đều là tuyến đường ngoài.

Nếu không có tài nguyên, cây cối phát triển này nọ, blablabla… thì mọi thứ cũng chỉ là đường chân trời.

Lời tuy nói như thế, nhưng khi cô vừa về đến nhà… ngay lập tức liền nhào đầu vào trên giường của mình, cô vẫn nhịn không được mở miệng cười —— thật tốt, rốt cuộc cũng đã về nhà.

Cô trở mình, thoải mái nằm ngửa ra ở trên giường mềm mại. Sau đó, cô liền nhịn không được thở dài một tiếng.

Bởi vì cô nhìn thấy mạng nhện ở trên trần nhà, đã vậy trong góc phòng còn có những lớp tro bụi thật dày.

Ném đống đồ ăn đã bị hư ở trong tủ lạnh ra, thay mới drap giường + vỏ chăn mền gối, quét rác, lau bàn. Haruhisa từ đầu đến cuối vội vàng dọn dẹp gần hai tiêng đồng hồ, có thế này đem cả ngôi nhà quét dọn sạch sẽ.

Đương nhiên, trong hai tiếng đồng hồ này, ba chị em người nào đó cũng không có nhàn rỗi.

Temari luôn luôn vội vàng giúp đỡ Haruhisa dọn dẹp.

Gaara bị sai đi quét sân trong.

Kankuro thì lại điều khiển con rối của hắn phụ trách “thanh lý” mạng nhện trên trần nhà cùng tro bụi.

Sau đó, Haruhisa thúc đẩy ba người kia đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Còn cô, xách giỏ đi chợ đi ra khỏi cửa.

“U ~ đây không phải là Haruhisa sao, thật lâu rồi không thấy cháu tới.”

Chú bán cà tím vẫn nhiệt tình như trước. Haruhisa cười gật đầu, chọn hai trái cà tím to bóng lưỡng.

“Cô bé, hôm nay đậu sừng cũng ngon lắm, đến nhìn chút đi?” Lão bà bà đầu đầy chỉ bạc chậm rãi “đẩy mạnh tiêu thụ.”

Haruhisa cẩn thận nhìn xem, gật đầu nói: “Bà bà, bán cho cháu nửa kí.”

Ừm… Lại đi mua thêm một ít thịt bò cùng cánh gà đi.

Haruhisa lên kế hoạch, hướng góc cửa hàng bán thịt đi đến.

“Hatano tiểu thư! Hatano tiểu thư!”

Phía sau truyền đến một âm thanh của người con trai trẻ tuổi.

Haruhisa nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Cô không thích cách xưng hô này, lần đầu gặp mặt Yashamaru đã gọi cô như vậy, cô liền không thích.

Cô quay đầu lại, hửm… Người này trông lạ mắt quá.

Người con trai trẻ tuổi chạy đến trước mặt cô, bộ dáng thở không ra hơi.

“Ha… Hatano tiểu thư, tôi, tôi cuối cùng tính tìm được cô.”

“Cậu là?” Haruhisa nghi ngờ nhìn thoáng qua người con trai trước mắt, ôm chặt rổ lui về sau nửa bước.

“A, tôi là Inoue Hiroki.” Người con trai vẫn nhìn thấy đối phương mơ hồ, tốt bụng “bỏ” thêm một câu. “Tôi là người đã thuê cửa hàng của cô.” (Tác giả: không nhớ rõ vị này thỉnh các huynh đệ hãy tự mình giở lại Chương 14 nhá.)

A! Haruhisa ngay tức khắc nhớ lại, người này không phải là người đã đưa tiền thuê nhà cho cô sao. Nghĩ tới đây, Haruhisa thay một mặt tươi cười:

“A, Hóa ra là Inoue-san, tìm tôi có chuyện gì?”

Inoue Hiroki dừng một chút. Lúc này đổi thành hắn là người chần chờ. Đây là cô gái có đôi mắt long lanh, đầy ưu thương khi hắn mới gặp lần đầu sao?

“Inoue-san? Inoue-san!”

“A… à… a, thật có lỗi. Hôm nay vừa vặn đến ngày đưa tiền thuê nhà.” Inoue Hiroki lấy ra một cái cái túi nhỏ, nhét vào trong tay Haruhisa. “Đây là tiền hai tháng.”

Bốn chữ “của không chính đáng” bay tới đã không đủ hình dung được tâm tình của Haruhisa.

Lúc trước vội vàng đem cửa hàng của ông nội cho thuê. Ngay từ đầu, căn bản cô không nghĩ đến tâm tư kiếm tiền, cô chính là nghĩ chỉ cần cửa hàng không bị bỏ hoang thì tốt rồi. Nhưng hôm nay, trong tay cô đang cầm tiền thuê nhà nặng trịch, cho nên cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Một bên Inoue Hiroki nhìn cô gái đang nhìn chằm chằm vào túi tiền không nói chuyện, trong lòng sinh ra ý nghĩ khác. Hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói:

“Buôn bán trong tiệm cũng không được tính là tốt, cho nên kiếm cũng không nhiều… Nhưng tiền thuê nhà này, tôi tuyệt đối dựa theo quy định trong khế ước, một chút cũng không thiếu!”

Nói xong lời cuối cùng, chỉ còn thiếu mỗi động tác lập lời thề.

Có như vậy, Haruhisa mới hoàn hồn, vội vàng nói: “Inoue-san, tôi không có ý kia. Tôi, tôi chỉ à đột nhiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, có… Có chút ngoài ý muốn.”

Nói xong, ở trong lòng Haruhisa tiến hành tự khinh bỉ chính mình:

Không phải chỉ là tiền sao… tiền sao… tiền sao, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh…

“Ah, thật không, vậy thì tốt rồi.” Người con trai thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành thật cười. “Vậy nếu không có chuyện gì, tôi trước hết về tiệm đây.”

Haruhisa gật đầu, tạm biệt “người thành thật”.

Sau đó, cô đem túi tiền cất đi, lại tiếp tục đi mua mấy thứ khác.

Lúc về đến nhà, không có gì bất ngờ xảy ra, Haruhisa nhìn thật lâu đến ánh mắt của ba người kia. Cô có chút dở khóc dở cười, trong ngăn tủ không phải còn có rất nhiều đồ ăn vặt sao. Mấy người này, ngay cả tay chân cũng đều lười vận động…

Mặc dù như thế, cô vẫn lấy tốc độ nhanh nhất đi làm cơm chiều.

Hành lá đậu hủ, rau dưa tempura, bánh thịt bò cùng canh. Tuy đơn giản, nhưng hương vị màu sắc lại đầy đủ, dụ cho tay người ta phải bắt đầu chuyển động.

Sau khi đem ba “động vật thối rữa” này cho ăn no xong, Haruhisa có chút mệt mỏi xoa xoa bả vai. Nhìn bàn đầy chén bát, bất đắc dĩ vòng vo chuyển suy nghĩ, một bên bắt đầu thu dọn.

Phía sau truyền đến một hồi bước chân thật nhẹ, Haruhisa quay đầu, nhìn thấy một cái đầu màu đỏ đứng góc cầu thang.

“La La La?”

Trên lưng Gaara như cũ vẫn mang cái hồ lô lớn kia. Không nói gì mà đi đến bên cạnh bàn, đưa tay bưng mâm chén bát mà Haruhisa đã để chồng chất lên nhau, đi đến nhà bếp.

Đầu tiên, Haruhisa vô cùng kinh ngạc, sau đó ánh mắt liền cười tít thành trăng lưỡi liềm.

Không nghĩ tới, thân là tiểu thiếu gia nhà Phong ảnh, làm việc vặt trong nhà lại rất thuần thục.

Haruhisa nhìn thật lâu Gaara có nề nếp đem chén bát đổ đầy nước, lại nhỏ vài giọt nước rửa chén vào. Tươi cười trên mặt cô không ngừng mở rộng thêm, trăng lưỡi liềm dần dần biến thành hai tuyến dài và hẹp.

Cô cũng đem tay chính mình bỏ vào bồn rửa chén. Sau đó hơi ngẩng đầu lên, đối với Gaara cười tủm tỉm nói: “Hai người cùng nhau làm sẽ rất nhanh!”

Không có được đến dự tính như bên trong đáp lại, Haruhisa có chút buồn bực —— Thật là, gấu mèo này từ lúc trở về đến giờ cũng chưa nói với cô một câu nào…

Cô nhìn cái hồ lô lớn cùng Gaara trầm tĩnh giống hệt nhau. Tròng mắt linh hoạt chuyển vòng vo, môi hồng nhạt lai một lần nữa xao động ra nhàn nhạt lớp nhăn khi cười.

Thật ra, Gaara cũng có không ít điều muốn nói. Hắn thật muốn hỏi Haruhisa một chút. Lúc trước đột nhiên biến mất ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì, sau đó xuất hiện ở Konoha đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không hỏi được.

Haruhisa, cô ấy thoạt nhìn ở Konoha cũng tốt lắm. Cũng không có gì buồn chán. Nếu hắn hỏi, có phải hay không Haruhisa sẽ chê hắn phiền phức? Lỡ như Haruhisa lại nói thêm một câu: “Trở lại Làng Cát… còn không bằng ở lại Konoha đi”. Nếu vậy thì hắn biết làm sao bây giờ?

Gaara – Ninja trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ít khi thấy buồn rầu nổi lên.

Quên đi, trước hết vẫn nên giúp Haruhisa thu dọn mấy thứ này trước đi. Gaara yên lặng dưới đáy lòng thở dài, lại một lần nữa mò vớt chén bát dưới đáy bồn. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền ngây ngẩn cả người.

Gaara có chút cứng ngắc quay đầu nhìn thoáng qua Haruhisa, người sau đang hơi cúi đầu xuống, hết sức chuyên chú rửa chén.

Cho nên nói, việc này, vụng trộm ôm lấy ngón út của hắn, đến cùng là ai a?!

Haruhisa lặng lẽ nghiêng đầu một chút, đuôi mắt nhìn thấy sau tai người nào đó bắt đầu đỏ ửng, trong lòng vui mừng như hoa.

Không sao đâu, gấu mèo dù sớm hay muộn cũng đều là người của cô, ăn đậu hủ gì gì đó cũng đều là điều nên làm a!

O(∩_∩)o

************************************

Kazekage đệ tứ tử vong cùng một trận chiến đấu ở Konoha cũng đều làm cho sức sống của Làng Cát lại một lần nữa tổn thương nặng nề.

Cũng may đơn vị cấp cao ở Làng Cát kịp thơi tiếp nhận chức vụ Phong Ảnh. Trong thôn cũng không có chuyện lộn xộn gì xảy ra, tất cả tựa hồ cùng với trước kia giống nhau như đúc.

Nhưng trên thực tế, vẫn có điểm khác nhau.

Ninja Làng Cát đều trở nên cực kì bận rộn, số lượng nhiệm vụ cũng trực tiếp vọt lên hai lần.

Bởi vì vô luận từ góc độ nào mà nói, bây giờ Làng Cát cần một nguồn tài chính vô cùng lớn. Tuy Làng Cát cũng không được coi là giàu có, nhưng lúc này, rõ ràng cho thấy lại thêm thiếu…

Lúc này đây, cuộc thi trung nhẫn (chuunin), Temari bằng trí thông minh cùng thân thủ xuất sắc của cô, thuận lợi thăng cấp thành trung nhẫn. Sau khi trở thành trung nhẫn, liền có thể độc lập lãnh đạo một tiểu đội Ninja đi làm nhiệm vụ.

Với tư cách là thượng nhẫn (jounin) của Làng Cát, Maki hiển nhiên không có biện pháp mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều dẫn theo ba chị em Gaara. Huống chi ở thời khắc mấu chốt hiện tại, là một thượng nhẫn phải phát huy hiệu quả lớn hơn.

Vì thế, dẫn đầu cái nhiệm vụ đầy vinh quang này, thì một cách tự nhiên đều cả giao cho nhóm người trên.

Haruhisa đang ngồi ở trong phòng khách buồn rầu.

Cô buồn rầu không phải vì Gaara cùng Kankuro có nghe lời hay không, cũng không phải Temari có thể trở thành người lãnh đạo tốt hay không. Từ sau khi trở về từ Konoho, quan hệ của ba chị em bọn họ có chút vi diệu. Kankuro không lại như vậy sợ Gaara nữa, Gaara cũng không có giống như trước đây, không thèm nhìn anh chị của hắn.

Trên bàn, có một quyển vở được chia đều, đường kẻ liên tiếp cao cao giảm giảm xuống dưới, cuối cùng có một hàng bút đỏ nặng nề được viết vào.

Rốt cuộc, vì trách nhiệm thu thập kết quả chi tiêu kĩ lưỡng, giờ phút này Haruhisa mới đau đầu vì trở ngại này.

Đường đường một nhà Phong ảnh, lại có thể xuất hiện khủng hoảng tài chính. Nếu nói ra điều này, có ai tin tưởng?!

Haruhisa thở dài, đây chính là vấn đề lớn khi cô đảm nhiệm chức vụ quản gia.

Ba chị em bọn họ hơn nữa còn có cô, lớn nhất là Temari nhưng hơn hết cô ấy chỉ mới có 15 tuổi.

Thời kỳ phát triển cơ thể, bổ sung chất dinh dưỡng toàn diện rất quan trọng, hết lần này đến lần khác ba chị em bọn họ đều có thói quen kén ăn. Cho nên lúc nấu ăn cô đều thay đổi thức ăn, đều toàn là những món bọn họ không thích ăn, cũng để cho bọn họ ăn dù chỉ một ít.

Vì thế, thức ăn trở thành thứ phung phí tiền của nhiều nhất. Haruhisa kiên trì đặt bút xuống, tại phía sau điều khoản vẽ cái ký hiệu.

Trong nhà tổng cộng có ba Ninja bình thường, người người bản lĩnh cao cường. Rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, ở trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng. Cái gọi là lao động vất vả, ba chị em bọn họ đi nhận nhiệm vụ cũng rất cần thiết.

Tuy cơ bản bọn họ không cam đoan cả người không có thương tích, nhưng sự an toàn của quần áo không có người nào để ý tới.

Giống như khi một hai nhiệm vụ được giao đến, quần áo của ba người bọn họ đều biến thành kẻ ăn xin. Thế nhưng, đối với khả năng may vá của Haruhisa cũng như người qua đường —— không biết gì cả.

Vì thế, mua quần áo, cũng trở thành thứ phung phí tiền của đứng thứ hai.

Haruhisa lại vẽ một cái ký hiệu.

Kankuro nhiệt tình yêu thương mua sách, Temari là một thiếu nữ thanh xuân đang tuổi mới lớn. Tuy rằng sẽ không cuồng nhiệt theo đuổi xu hướng thời trang, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ say mê vài cái kẹp tóc tinh xảo, đồ chơi đáng yêu này nọ. Về phần Gaara…

Haruhisa nâng quai hàm suy nghĩ một trận, trừ bỏ ăn cùng mặc. Đại khái Gaara là người tiết kiệm nhất trong nhà.

Ừm, gấu mèo được nuôi dưỡng tốt lắm…

Cô âm thầm suy nghĩ, đột nhiên hào hứng, vài nét bút ít ỏi. Trên tờ giấy trắng liền xuất hiện ảnh chân dung sống động của gấu mèo.

Hơn nữa còn có vài cái chi tiêu hỗn tạp khác…

Haruhisa lần thứ 1001 thở dài, cứ coi như “quý ngài thành thật” đã cống hiến tiền thuê nhà cho cô. Giấy tờ này, vì sao nó vẫn là…

************************************

Tác giả có chuyện muốn nói: cười ~

Dán bản Q nhiều ngày như vậy, hôm nay đổi phong cách a ~

Như trước là Kakashi (mắt mở mắt nhắm cái gì, coi như không chú ý đi o(∩_∩)o )

*

Về chương liên quan tới “Hokage đệ tứ” BUG, bởi vì gần đây sắp đến ngày ta đi thực tập, bài viết đều để vào hộp để dành…

Ta lại không nghĩ lại càng thêm ngu, cho nên, mong sao mọi người bao dung nhiều hơn ~

Chờ có thời gian, ta nhất định đi sửa lại!!

Màu đỏ tím o(∩_∩)o


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)