[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Chương 30

- Advertisement -

Chương 30: Kimimaro & thông linh lâu thức …56

Edit+Beta: Lã Thiên Di

Tác giả có chuyện muốn nói: kịch tính chương này phải viết cẩn thận một chút.

Dù sao, Kimimaro được xuất hiện một lần cũng không dễ dàng… (─. ─|||

Không thích tình tiết trong chương này, mời mọi người dùng phương pháp đọc lướt nhanh như gió ~~

************************************

—— hắn nhìn thấy đóa hoa nhỏ ảm đạm một mình ở nơi hoang vu, lay động theo chiều gió. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên nóng vội.

************************************

Ánh mắt trong suốt của Kimimaro nhìn chăm chú vào Gaara đang ở đối diện hắn, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Gaara của sa mạc, đã nghe danh hắn đã lâu nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt.

Nhưng ánh mắt của tên Gaara này nhìn về phía hắn dường như mang theo căm thù thật sâu không hiểu rõ…

Hừ… Kimimaro âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù thế nào, hôm nay hắn đều phải ở tại nơi này nói rõ cho hắn biết. Kế hoạch của Ochimaru-Sama, chỉ bằng mấy tên Ninja nhỏ bé này mà có thể ngăn cản được?

“Gaara của sa mạc.” Kimimaro cẩn thận vòng qua các xương cốt ngay trước ngực mình. “Đúng với cái tên, chuyên sử dụng cát à.”

Gaara hừ nhẹ một tiếng, hạt cát tụ thành tường phòng hộ, thoải mái ngăn chặn “thập chỉ xuyên đạn” của Kimimaro. Ngay sau đó, lớp sóng cát gào thét liền nhắm về phía Kimimaro.

Bên sườn, Kimimaro lộn một vòng, nhanh chóng nhảy lên trên không trung, linh hoạt né tránh đợt tấn công của cát. Thể thuật tinh xảo làm cho Lee ở một bên khen ngợi không ngớt.

“Gaara của sa mạc, thật sự là một cái bí danh đáng cười. Nếu không có cát ngươi chẳng làm nên được trò trống gì!”

Kimimaro tính toán Gaara có thể khống chế cát không được nhiều, nói khiêu khích.

Gaara nắm tay, hạt cát thong thả quấn xung quanh hắn. Rồi đột nhiên gió bắt đầu trở nên mạnh mẽ làm cho đồng cỏ xanh tươi bát ngát trào dâng một đợt sóng nhỏ.

Kimimaro ngẩng đầu nhìn cát dần dần tụ tập ở trong không trung, như trước lơ đễnh. Đang muốn nói khích Gaara vài câu, không lường trước được, không biết từ lúc nào mà hai chân của bản thân đã bị nắm giữ chặt chẽ ở trên nền đất.

“Chỉ cần có cát, trò gì ta cũng có thể làm được.” Gaara cuộn tròn hơi nắm năm ngón tay lại, đất cát giống như một trận mưa to đem Kimimaro bao phủ trong đó. “Người đáng cười, là ngươi.”

Ngay sau đó, nắm tay được nắm chặt lại thành quyền. Đống cát to lớn chợt chặt lại, không tiếng động sau một hồi, bên ngoài đống cát đã dần dần chảy ra những vết máu loang lổ.

Một bên, Rock Lee vốn cho rằng cuộc chiến đã kết thúc. Thế nhưng không nghĩ tới Kimimaro như vậy mà còn chưa chết, trái lại lại từ trong cát thoát ra ngoài, cả ngoài bao phủ đầy chú văn kỳ quái.60

Nhìn người trước mắt, da dẻ đã nát hết, còn lộ ra cả xương cốt, Gaara biết rõ không thể khinh địch, thân thể trầm ổn, hai tay kết ấn. Trong nháy mắt, đợt sóng cát ngập trời thổi quét khắp mặt cỏ.

“Lưu sa bộc lưu.” Hàng ngàn lớp cát hoàn toàn đem Kimimaru bao phủ, theo sau đó là chiêu thức “Sa bộc đại táng”, chiêu thức này diệt sạch mọi loại hi vọng sống còn của Ninja.58

Lee thật vất vả đứng vững thân hình. Tại trận chiến hung ác trước mắt này kết thúc, đồng thời Lee bắt đầu mong chờ sẽ lại được cùng Gaara giao thủ với nhau.

Nhưng không nghĩ tới, Gaara lại có thể hướng về phía cát chảy vô tận nói:

“Đúng là một tên lì lợm.”

Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái tên điều khiển xương cốt kia còn chưa chết?

Lee mù mịt còn chưa có phân tích xong lý do, liền nhìn thấy một tên nửa người nửa thú vọt về phía bọn họ.

Chú ấn biến Kimimaro thành một người lãnh huyết vô tình, nhanh như chớp nhắm về phía Gaara. Ngay cả khi Gaara đã kịp thời dựng lớp phòng ngự, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài như cũ.

“Nghe đồn đây là ‘phòng ngự tuyệt đối’ trong truyền thuyết mà, chỉ có như vậy thôi sao?”

Dĩ nhiên, đôi mắt màu xanh của Kimimaro đả bị một mảnh đen như mực bao trùm lấy, làn da màu xám bên ngoài hiện ra vô số xương cốt bén nhọn. Hắn kéo cái đuôi to ở phía sau, trong âm thanh lạnh như băng đó vô tận đầy giễu cợt.

“Thực khiến cho người khác mất hứng.”

Gaara đứng dậy, trên mặt có chút lớp cát dần dần rơi xuống. Hắn nhìn Kimimaro cách đó không xa, đã không thể xem là con người nữa, giữa đôi mắt màu xanh ngọc mơ hồ hiện ra mấy phần thương hại.

Kimimaro một kích đem Lee tiến lên trợ giúp đánh bay sang một bên, ánh mắt đóng đinh ở trên người Gaara:

“Trước tiên ta sẽ đối phó với ngươi, Gaara.”

Nói xong, tay phải Kimimaro liền chậm rãi hướng ra sau thân hắn.59

Lee kinh ngạc nhìn Kimimaro từ lưng rút ra một đầu xương ống vô cùng cứng rắn lại có tính dẻo, nhịn không được hô lên:

“Hắn lại có thể đem xương sống từ trên lưng rút ra!”

Trường tiên xương sống của Kimimaro như nhau quấn lấy cơ thể Gaara.

Đúng lúc này, tay trái hắn lại xảy ra dị biến!

Xương cốt từ trong cánh tay hắn không ngừng đi ra, đều đặn vây quanh tầng tầng lớp lớp bên tay trái hắn. Đến cuối cùng, thế như lại biến thành một mũi nhọn to lớn vĩ đại.

“Chiếc xương mạnh và cứng nhất này, sẽ đánh bay ngươi và lớp cát phòng ngự tuyệt đối đó.”

Kimimaro nổi lên cười lạnh, bên môi đã có máu tươi không ngừng chảy xuống.

Gaara đột nhiên nhíu mày, bị xương sống quấn quanh, hắn không có cách nào cử động được, chỉ có thể khống chế cát tiến hành phòng ngự:

“Phòng phủ tuyệt đối cứng nhất: Thủ hạc chi thuẫn.” (Khiên Shukaku)55

Cát dưới chân giống như có một loại sức sống dần dần chồng chất ở ngay trước mặt Gaara.

Lỗ tai nhọn, thân hình tròn xoe, cánh tay mập mạp…

Lee trợn mắt há hốc mồm nhìn hình tượng loại động vật nào đó cao gần 2m dần dần hiện lên.

Đây là…

Giờ phút này nếu Temari hoặc là Kankuro có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra tiểu quái vật được xây từ cát này. Phái – phái – thiển – thảo – vi – lộ – chỉnh – lý

Đúng, đây thật ra là con báo to lớn, cùng với con làm từ thân cây của Haruhisa ở trước cửa nhà giống nhau như đúc, ngay cả biểu hiện dữ tợn cũng có hơi chút giống nhau…

Gaara cũng thật bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên hắn phát động chiêu thức này. Trước khi khởi động, bất quá hắn chỉ vừa khéo nhớ tới “đại công tử” đứng ở trước nhà. Thật không nghĩ tới, cư nhiên liền thật sự biến thành như vậy.

Cho dù thế nào, đòn tiếp theo của Kimimaro, nhất định phải đỡ!

Mũi nhọn của Kimimaro đã đâm vào thân thể “con báo”, vô số đất cát bay múa đầy trời. Mũi nhọn kia đi tới một tấc, chân mày Gaara liền nhíu lại một phần.

Rốt cục, Kimimaro ngừng lại, hắn nhìn mảnh xương vỡ vụn, thấp giọng nói:

“Thực chắc chắn…”

“Ngươi… Thứ thuật kỳ lạ đó… là huyết thống giới hạn à?” Đứng ở phía sau “con báo” Gaara hỏi.

“Là năng lực của gia tộc Kaguya.” Không biết vì sao, Kimimaro cũng dừng công kích. “Và chỉ còn duy nhất một mình ta tồn tại cho tới bây giờ.”

“Là người cuối cùng của gia tộc sao… Vậy thì hôm nay, ngay tại nơi này nó sẽ bị diệt vong.”

“Đúng có thể sẽ như vậy… cơ thể ta vì bệnh tật cũng không thể sống lâu được. Nhưng… ta sẽ không diệt vong và sẽ không cô đơn.”

Hai người vẫn như trước duy trì tư thế hoặc tấn công hoặc phòng thủ, nhưng lại nói chuyện với nhau. Ngữ khí bình thản, giống như bạn bè lâu năm đã lâu không gặp, bàn luận “Hôm nay khí trời thật tốt” hay là “Đã ăn gì chưa”, các loại câu chuyện trọng tâm linh tinh gì đó.

“Ta như một phần dã tâm của Orochimaru-Sama và ta sẽ tồn tại mãi mãi ở trong trái tim Orochimaru-Sama.”

“Bị Orochimaru tẩy não mất rồi…” Nghe như thế, đột nhiên Gaara giống như mất đi hứng thú. “Ngươi đúng là một tên không ra gì.”

Cuộc nói chuyện bỗng nhiên đình chỉ một lát, ngay lập tức sát khí lại một lần nữa bao phủ ở trên đồng cỏ.

Gaara sử dụng chiêu thức cuối cùng, bãi cỏ dưới chân Kimimaro đột nhiên thay đổi. Dường như có vô số tay của âm phủ kéo hắn xuống dưới nơi sâu nhất dưới lòng đất…

Đang lúc Gaara cũng cho rằng lần này, cuộc chiến đã muốn kết thúc. Đột nhiên có âm thanh từ phía dưới truyền ra:

“Nhảy múa đi, Tảo Quyết Vũ.”

Gần như đồng thời, vô số xương cốt bén nhọn từ dưới đất chui lên, nối tiếp thành rừng, tỏa ra tia sáng dày đặt kinh khủng. Giữa trời đất trong lúc đó bị một cổ sát khí dày đặc bao phủ, giống như trên thế giới này từ nay về sau sẽ không có sự sống nữa…

Gaara cùng Lee lơ lửng giữa không trung nhìn mặt cỏ ở dưới chân biến thành rừng xương dày đặt, thế nhưng không hẹn mà cùng trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Kimimaro bị vùi lấp không có gì động tĩnh, rừng xương cũng không có xu hướng mở rộng.

Gaara đứt quãng mở miệng: “Tên này đúng là ngoan cố thật… nhưng kết thúc rồi, hắn sẽ không còn làm gì được nữa.”

“Ta không hề bị tẩy não!”

Phía sau, âm thanh bi thương bỗng nhiên vang lên ở phía sau, Gaara quay đầu lại nhìn. Kimimaro treo người ở giữa không trung, giơ xương cốt bén nhọn lên, hắn rống giận với Gaara.57

” Orochimaru-Sama, ngài chính là người hiểu rõ ta nhất!”

Hắn khó khăn giơ vũ khí trong tay lên:

“Làm sao mà các ngươi hiểu được!”

Âm thanh rách nát nhưng lại giống như tiếng khóc của chú chim quyên.

Sức lực Gaara cạn kiệt, không kịp phòng bị, mắt thấy xương cốt như kim thép kía hướng về phía mắt hắn đâm tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không có cách nào tránh né!

Bên cạnh, ánh mắt cấp bách của Lee đều thấy rõ tơ máu!

Rốt cuộc, cái xương kia không có đâm trúng Gaara, mà là ở trên đỉnh chóp của Gaara, khó khăn lắm mới dừng lại.

Một chuỗi huyết hoa đỏ tươi rơi giữa không trung, rơi vào ở trên một đóa hoa mỏng manh, đem cánh hoa trắng noãn kia nhuộm thành đỏ tươi…

“Hắn đã chết.”

Thật lâu sau, Lee thấp giọng nói.

Cuộc chiến đấu đầy gian ác, rốt cuộc đã kết thúc…

Khóe mắt Gaara đảo qua đóa hoa nhỏ đỏ sẫm dần dần biến mất ở trong gió, rầu rĩ đáp lại:

“… Ừ.”

Tiếng gió vắng vẻ, thổi qua rừng rậm màu trắng, một chút tức giận cũng không có, giống như một khúc ca tiễn đưa người ra đi.

Tim hắn dần dần đập nhanh hơn…

Hắn muốn gặp cô ấy…

Vào giờ phút này, hắn khẩn cấp muốn được gặp cô ấy…

************************************

Haruhisa ngồi ở trước bàn, đối mặt với quả táo trước mắt, trong miệng thì thầm đọc:

“Hợi, tuất, dậu, thân, vị…”

“Phách!”

Quạt giấy không chút do dự nào đập vào sau gáy Haruhisa, phát ra âm thanh rõ ràng.

Haruhisa thảm thiết kêu một tiếng, ôm đầu. Quay đầu, lại nhìn thấy người nào đó mặt đang nổi giận đùng đùng, ủ rũ đi xuống.

Một tuần trước, Tenten ở ‘quán mì vui vẻ’ nói cho cô trình tự kết ấn thông linh thuật.

Bản thân Haruhisa đảo cổ đã được hai ngày, không hề có chút tiến triển nào. Vì thế, cô lại giở da mặt dày ra, mỗi ngày chạy đến nhà Tenten xin chỉ bảo.

Nhiệm vụ huấn luyện mỗi ngày của Tenten rất nặng nề, căn bản không có nhiều thời gian để giúp cô luyện tập thông linh thuật. Có một ngày, ba ba của Tenten, trong lúc vô ý biết được Haruhisa muốn học nhẫn thuật thông linh thuật của nhà bọn họ. Ông ấy cảm thấy rất vui mừng, không nói hai lời, liền tự động đảm đương chức vụ lão sư.

Ngay từ đầu, Haruhisa còn thật lo lắng hỏi qua ba ba của Tenten, nhẫn thuật này cứ như vậy mà dạy cho cô không có việc gì sao? Đây không phải là bí mật gia tộc sao?

Kết quả, ba ba của Tenten trả lời với cô thế này:

“Làm Ninja, thành tựu cả đời lớn nhất không phải là giết nhiều người hay ít, làm ít hay nhiều nhiệm vụ. Mà là sau khi cháu qua đời, sẽ có bao nhiêu người còn nhớ rõ cháu. Nhẫn thuật của cháu, liệu có người sẽ thay cháu làm rạng rỡ truyền thống nhẫn thuật đó hay không!”

Haruhisa lúc đó bị cảm động rơi lệ ào ào, thề nhất định phải cùng ba ba của Tenten học tập thật tốt.

Nhưng đã ba ngày trôi qua, sự thật đã chứng minh, Haruhisa không có thiên phú kết ấn.

Thiên tài Konoha – Ninja Kakashi, vào lúc kết ấn chỉ thấy được tàn ảnh, mà mọi Ninja kết ấn có thể vài giây đã được ngay vài cái. Ngay cả Naruto, tốc độ kết ấn hiện tại cũng không chậm…

Chỉ có cô, còn đâu là một giây được sáu cái? Sáu phút, cô cũng không cũng không kết xuất được một cái…

“Lại sai rồi! Ngón cái bên tay trái hướng về phía trước!”

“Không đúng! Đem nắm tay phải đặt ở lòng bàn tay trái!!”

“Ai u này! Cháu… đó là tay phải, tay phải! Còn muốn để ta nói bao nhiêu lần!!!”

Dạy đến cuối cùng, Haruhisa đáng thương liền ngay cả bên nào bên trái, bên nào bên phải cũng không phân biệt được.

Ba ba Tenten hít một hơi thật sâu:

“Làm lại một lần nữa, từ từ sẽ làm được!”

Thật ra thì bản thân Haruhisa cũng rất tức giận. Thứ cô học cũng không phải là dạng nhẫn thuật cao siêu, chỉ là một dạng ấn thông linh mà thôi…

Cô nhìn ba Tenten nhẫn nại mười phần, trong lòng lại sinh ra một cỗ ý chí chiến đấu ——

Hừ! Cô không tin bản thân mình không thể kết ấn được!

Haruhisa vỗ cái bàn, cũng không để ý, không cẩn thận bị cắt qua đầu, ngón tay lại một lần nữa kết ấn ——

“Hợi, tuất, dậu, thân, vi… A!!! Thành công!”

Haruhisa nhìn thật lâu quả táo biến mất ở trên quyển trục, nhịn không được chảy nước mắt vui mừng.

Rốt cuộc cô đã thành công!

“Haruhisa… Cháu, cháu có thể làm thành công, thật sự… Thật tốt quá… Ô ô ô…”

Phía bên kia, ba của Tenten khóc ra. Một bên lấy tay áo lau nước mắt nước mũi, một bên vui mừng nhìn cô.

“Ách…”

Haruhisa nhìn thật lâu người đàn ông trung niên lau nước mắt nước mũi, nhất thời nghẹn lời…

“A, đúng rồi.” Người đàn ông lau nước mắt, nói. “Tuy thuật này ta dạy cho cháu, nhưng bản thân cháu phải tự mình đặt tên, về sau gọi cho nó thuận tiện.”

Còn có cách nói như vậy?

Haruhisa nhớ lại ——

Ừm… Giống như là như vậy. Vào lúc Ninja thực hiện thuật đều sẽ “la làng” lên một câu.

Chiêu của Tenten, gọi là “Song thăng long!”…

Nghe qua, rất có khí thế.

“Ừm…” Haruhisa suy xét một chút về mục đích của thông linh thuật, nghiêm túc nói. “Như vậy đã kêu ‘Lâu thức tủ lạnh nhỏ’ đi!”

“Rầm rầm rầm!”

Ngoài phòng bỗng nhiên truyền tới một trận đập cửa. Haruhisa chạy tới mở cửa, thấy Konohamaru đứng ở cửa thở hổn hển. Konohamaru thường xuyên đi với Naruto đến ‘quán mì vui vẻ’, cho nên tự nhiên cũng sẽ biết cô.

“Chị Haruhisa! Chị mau nhanh chóng trở về ‘quán mì vui vẻ đi’! Cái người lần trước ở Làng Cát tới tìm chị, kết quả chị không ở đó. Nếu chị không nhanh chóng quay về, ‘quán mì vui vẻ’ sẽ bị phá hủy mất!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)