[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Chương 31

- Advertisement -

Chương 31: Chiếc nhẫn bằng cỏ & loại cảm giác khác…117

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— cô rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Chúc Anh Đài lại bất đắc dĩ xin thưa bó tay. Bởi vì tên ‘gấu mèo’ này cùng Lương Sơn Bá ngốc giống hệt nhau…

************************************

Bởi vì người nào đó cứ lèo nhèo, không cam tâm tình nguyện, Gaara bất đắc dĩ đành phải ở lại Konoha thêm một tuần. Mà Temari bọn họ thì lại bởi vì có nhiệm vụ mới nên đã sớm rời khỏi.

Một tuần, trên cơ bản đã là cực hạn của Gaara.

Ngược lại không phải là vì điều kiện ở Konoha có biết bao gay go. Dù sao sa mạc cùng ốc đảo cái nào cũng tốt hết, người bình thường vẫn phân biệt được rõ ràng.

Chẳng qua, trong một tuần này, mỗi ngày Haruhisa thâu đêm suốt sáng, không phải thảo luận về thuật phong ấn thì chính là ở trong phòng bếp cùng Aki “nghiên cứu” về mì sợi. Thậm chí còn có kế hoạch xây dựng ‘quán mì vui vẻ’ ở Làng Cát nữa.

Mà hắn đang cùng ngắm, cùng chờ, cùng về nhà “? ***”, những điều này đã bị lãng quên hoàn toàn.

Thế này thì bảo hắn làm sao chịu nổi?!

Ngày mai, nhất định phải đi!

Khi Gaara căng mặt “truyền đạt mệnh lệnh” với Haruhisa. Haruhisa tự biết đuối lý, ngoan ngoãn gật đầu, đi thu xếp hành lý.

Hai người rốt cuộc lại một lần cáo biệt Konoha cùng mọi người, cõng gói hành lý ở trên lưng đi trở về Làng Cát.

Sau khi rời khỏi Konoha, tâm tình của ‘gấu mèo’ hình như tốt lên không ít. Thế cho nên khi Haruhisa đưa ra đề nghị muốn chậm rãi đi bộ trở về, Gaara lại có thể không nói hai lời liền đồng ý..

************************************

Đất đai ở Hỏa quốc rộng mênh mông, ruộng đất màu mỡ, khí hậu ẩm ướt, tự nhiên sẽ là một vùng xanh tươi bát ngát.

Rừng cây liên miên vô tận thần bí mà xinh đẹp, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hót êm tai của chú chim cùng tiếng kêu đặc biệt của các loài động vật. Hoa tươi kiều diễm lần lượt bung ra, tỏa ra mùi thơm tươi mát hoặc thanh nhã hoặc tươi ngọt, đưa tới vô số cánh bướm nhẹ nhàng khiêu vũ, cánh hoa mỏng đẹp đẽ và rực rỡ xuôi ngược lay động, chọc cho ánh mắt của người ta không rời khỏi được.

Chỉ tiếc, Haruhisa đối với cảnh đẹp như thế này không sinh ra hứng thú. Trên đường cô nhìn đông nhìn tây này nọ, trong miệng còn không ngừng lải nhải.

Thậm chí Gaara còn cẩn thận lắng nghe. Bởi vì điều mà cô gái nhắc đi nhắc lại nhiều lần đơn giản chính là: “A~ Loại nấm này có thể dùng làm thức ăn!” hoặc “Kỳ quái, chú Goro nói loại hương liệu này hẳn là ở gần đây mà?”

Gaara vô số lần thấy cô ấy từ trong miệng nói ra một ít lời kỳ quái gì đó. Vô số lần ngăn cản, sau đó loại cảnh tượng này sẽ lại vô số lần bắt đầu trình diễn.

Chẳng qua, ngày hôm nay Gaara cảm thấy Haruhisa có cái gì đó không được đúng cho lắm.

Dường như cô ấy bỏ việc tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu đủ mọi loại kiểu dáng. Tiếp theo bắt đầu quan tâm đến những côn trùng hay động vật nhỏ ở trong rừng.

Ví dụ như giờ phút này ——

Haruhisa nhìn chằm chằm vào một mảnh lá cây, nín thở tập trung suy nghĩ thật lâu, mãi cho đến khi bản thân cô mặt đỏ tai hồng mới phẫn nộ không tiếp tục nhìn. Tiếp, cô xoay người lại, đối với Gaara cười tủm tỉm nói: phái – phái – thiển – thảo – vi – lộ – chỉnh – lý

“La La La, cậu xem loại bọ cánh cứng này trời sinh chỉ có một cái râu. Một giống đực ở bên trái và một giống cái ở bên phải. Cho nên chúng nó mới thành “một nam một nữ”, cùng nhau kết bạn với nhau, cho nên râu mới có thể tạo thành một đôi hoàn chỉnh, kịp thời phân rõ phương hướng.”

Gaara tuy không biết Haruhisa khi nào thì cảm thấy thích thú với côn trùng, nhưng hắn vẫn thật cẩn thận lắng nghe, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Như vậy cũng có thể coi như vì tính mạng mà lợi dụng lẫn nhau.”

Haruhisa nguyên bản còn cười tủm tỉm trong nháy mắt liền không nể mặt “Hừ” một tiếng. Sau đó tiếp tục đi về phía trước, không nhìn hắn nữa.

Gaara không hiểu ra sao, hắn cảm thấy hắn nói như vậy là rất đúng.

Lại ví dụ như giờ phút này ——

Vào lúc ăn cơm trưa, dường như có một con khỉ đuôi đỏ nghe được mùi đồ ăn, lén lút đi tới gần Gaara cùng Haruhisa.

Gaara vừa muốn giơ tay lên, lại thấy Haruhisa lấy ra một quả táo hướng về con khỉ vẫy tay.

Con khỉ kia con như cũng có cá tính của một nhà thông thái, tròng mắt chuyển vòng vo qua lại, liền cẩn thận vòng mắt qua bên Gaara, lại đi đến bên người Haruhisa. Hắn không thèm để ý cái con khỉ kia có để hắn vào mắt hay không, mà là nhìn khoảng cách của Haruhisa trong lúc đó cùng con khỉ đó càng ngày càng ngắn, âm thầm ở trong lòng bàn tay móc ra một thanh kiếm bằng cát.

Haruhisa đem quả táo vứt cho con khỉ, con khỉ linh hoạt tiếp nhận được, nhưng lại không có lập tức ăn, mà là dùng chân trước đem quả táo cẩn thận ôm lấy. Sau đó dùng ba chân còn lại chạy như điên.

Haruhisa sửng sốt một chút, đứng dậy phủi bụi trên mông, cứ như vậy mà đi theo. Gaara không còn cách nào cũng chi có thể đi theo cô ấy.

Cũng may con khỉ kia chạy không xa liền ngừng lại, sau đó nhanh nhẹn chui lên một cái cây thấp bé. Ngẩng đầu, Haruhisa liền nhìn thấy ở trên cây còn có một con khỉ đuôi đỏ khác nữa, hình dáng bé bỏng, màu sắc của cái đuôi đẹp hơn rất nhiều.

Haruhisa cười cười, nhỏ giọng đối Gaara nói: “Cậu xem, con khỉ này chính là mẹ của con khỉ con kia.”

Hai con khỉ đó rủ rỉ rù rì được một hồi, liền nhìn con khỉ lớn lấy quả táo đưa cho con khỉ con. Con khỉ sơ sinh kia tuy nhận lấy quả táo nhưng không có vội vàng ăn, mà là dùng đầu cọ cọ đối phương. Tiếp, đuôi liền tự động quấn lên trên.

Haruhisa dường như cười càng vui vẻ hơn, trong đôi mắt màu hải đường tràn đầy những ánh sáng vụn vặt. Cô đưa tay lôi kéo Gaara, một đường đi trở về nơi mà hai người đang ăn cơm, lúc này cô mới mở miệng:

“Quả thực là trời sinh một đôi. Nếu có một ngày ai đó có thể như vậy đưa cho tớ một quả táo, tớ nhất định cũng sẽ dùng ‘đuôi’ câu ~ câu ~ hắn.”

Haruhisa đem một âm tiết vô cùng đặc biệt nói ra. Còn nghẹo đầu nhìn Gaara liếc mắt, tia sáng nhỏ vụn biến thành sao đầy trời, chói lóa đến nỗi Gaara phải hơi híp mắt.

Gaara trầm tư một hồi, quay lại nắm tay Haruhisa giữ nói, nói:

“Haruhisa, chúng ta ăn nhanh một chút, ăn xong rồi tiếp tục gấp rút lên đường.”

(─. ─|||

Haruhisa hận không thể đem bánh hành chiên đang cầm ở trong tay kia đập vào trên mặt Gaara…

Hai lần thất bại thảm bại, nhiệt tình của Haruhisa đối với côn trùng hình như cũng hơi biến mất một chút, dọc theo trên đường đi, lẳng lặng không tiếng động, cúi đầu chạy đi. Gaara mặc dù tuy có chút không hiểu, nhưng quả thực đang thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ tiếc, không được bao lâu…

Nhìn Haruhisa ổn định trong thời gian ngắn. Sau đó cô ấy lại tiếp tục bắt đầu ló đầu nhìn ra, mí mắt Gaara không tự chủ được bắt đầu giật giật.

Quả nhiên, đầu tiên cô gái này lại về phía đông ngồi chồm hổm một lát, sau đó lại đi về phía tây ngồi một lát. Trên đường không cẩn thận còn vấp phải tảng đá một chút, quả thực làm cho hắn phải kinh ngạc sợ hãi.

Được một hồi, Haruhisa đứng thẳng dậy, đặt hai tay sau lưng, cười tủm tỉm hướng Gaara đi tới.

Chỉ thấy cô kéo tay Gaara, đem cây cỏ trong tay buộc vòng quanh trên ngón tay cái của Gaara.

Gaara cúi đầu nhìn thoáng qua, yên lặng xoay tròn cây cỏ trên tay một chút, đem cọng cây cỏ vòng vo lay động đi xuống.

Haruhisa cười tủm tỉm, cũng là không thèm để ý động tác nhỏ của Gaara:

“Khoảng cách quyết định theo đuổi tình yêu, đeo nó lên, cậu cũng sẽ không chạy đi! o(∩_∩)o “

Nói như vậy cũng đã đủ rõ ràng chưa? Haruhisa ở trong lòng tính toán, so với Chúc Anh Đài, cô đã có thể coi như xui xẻo dâng hiến nụ hôn đầu!

Gaara tựa hồ có chút khẩn trương, hắn nhìn Haruhisa:

“Rời đi? Haruhisa, một mình cậu chuẩn bị đi nơi nào sao?”

………

o_0 || o_0 ||o_0 ||

(─. ─|||(─. ─|||(─. ─|||

Haruhisa giật giật khóe miệng ——

Thượng Đế! Thực xin lỗi… Con vốn cho rằng nếu đem Gaara ra so sánh với Lương Sơn Bá thì có thể hơn được một chút…

Nhưng với tình huống trước mắt này, chẳng phải là muốn một cô gái như cô nói toẹt ra hết sao…

************************************

Ban đêm ở trong rừng lạnh như băng mà lại vô cùng ẩm ướt. Haruhisa nắm thật chặt tấm thảm ở trên người, nghiêng đầu lại nhìn, vừa khéo có thể nhìn thấy được gò má bạch ngọc của Gaara, tựa như được điêu khắc một cách tinh xảo, ở dưới ánh trăng nhàn nhạt tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường.

Ánh mắt Haruhisa bắt đầu trở nên nhu hòa. Sau một lúc lâu, cô cuối đầu, đem biểu cảm khuôn mặt để ở đằng sau tấm thảm, hàm hàm hồ hồ nói:

“Ngã Ái… La.”

“Hả?” Cậu con trai tóc đỏ nhạy bén “tóm” được âm thanh mơ hồ không rõ ràng, hơi hơi nghiêng người, có chút nghi hoặc. Cô gái vẫn không nhúc nhích nằm ở bên người hắn, nhìn qua giống như đang ngủ.

“… Tớ nói, ‘Tớ – yêu – La’.” Haruhisa do dự một chút, nhỏ giọng nói thêm một lần nữa. Thậm chí cô còn cảm giác được khuôn mặt ở đằng sau tấm thảm đã dần dần bắt đầu nóng lên.

“Làm sao vậy?” Lần này Gaara xác định được cô gái ấy gọi tên hắn, nhẫn nại chờ đợi, nhưng đợi nửa ngày cũng không nghe được nửa câu sau. Nghĩ đến lần trước Haruhisa bị thương ở Konoha, tâm tình trong lòng hắn căng thẳng lên: “Haruhisa, cậu không thoải mái sao?”

“… Cậu mới không thoải mái!”

Haruhisa mạnh ngẩng ngẩng đầu lên, vẻ mặt thất bại nhìn Gaara.

Cậu con trai tóc đỏ giống như chị dọa sợ hết hồn. Sắc mặt của cô gái thoạt nhìn rất tốt, chẳng qua tóc trên trán có hơi rối bời. Ở sâu trong tròng mắt tuyệt đẹp kia, mơ hồ có ngọn lửa xấu hổ và giận dữ đang xen lẫn nhau, đang khoan khoái thiêu đốt.

Đang tức giận? Gaara phát ra nghi hoặc:

“Vậy tại sao bỗng nhiên kêu tên của tớ?”

“Tớ mới không có kêu tên của cậu! Tên của cậu là ‘La La La’, tớ vừa rồi nói là…’Gaara’…” [*]

[*] Di Di: Ở đây, cái câu Ngã Ái La trên trên đó là tên của Gaara khi được dịch ra tiếng Trung. Mà Gaara = Ngã Ái La = Yêu. Như vậy mọi người có thể suy ra rằng Haruhisa của chúng ta đang “tỉnh tò” với Gaara. Vì liên quan đến vấn đề đồng âm nên cho dù Haruhisa nói La La La, Ngã Ái La, Gaara, Tớ yêu La… thì Gaara cũng nghĩ đó đều là tên của mình. Nên nữ 9 của chúng phải trải qua thời kỳ khó khăn khi “tỉnh tò” với một người trong sáng đầy ngây thơ như Gaara. ~^^~

Ngay từ đầu, âm thanh của người con gái rất lớn, thậm chí có thể đánh thức được phi điểu đang nghỉ ngơi ở trên cành cây, Gaara lại bắt đầu cảm thấy lỗ tai hắn đang đau lên. Vì sao ‘sa chi thủ hộ’ không phòng bị tạp âm? Nhưng nói cũng đã nói xong, âm thanh của người con gái lại bắt đầu thấp xuống dưới. Đến cuối cùng, hầu như hắn cũng không nghe thấy được.

“Haruhisa, lặp lại lần nữa.” Gaara thật thành khẩn, trên mặt không có một tia không kiên nhẫn. Ở trước mặt Haruhisa, nhẫn nại của hắn là vô hạn.

“… Vậy cậu hãy nhìn tớ thật kĩ.”

Haruhisa chần chờ một chút, đưa tay ôm lấy mặt Gaara.

Dưới ánh trăng, Gaara nhìn thấy được rất rõ ràng. Trên gương mặt của cô gái ấy rất nhẵn nhụi, có hai đóa hoa màu hồng ở hai bên gò má lặng lẽ hiện lên, xuất hiện như một đường uốn lượn.

Đôi mắt sáng ngời của người con gái ấy giống một xòng xoáy có màu của hoa hải đường. Hắn chỉ còn cách chìm sâu trong đó, không còn cách nào khác để thoát ra.

Sau đó, hắn nghe thấy người con gái ấy nói:

“Tớ yêu… La… La La.”

Âm thanh kia vô cùng mềm mại và mượt mà, giống như những đám sương ở giữa núi rừng, chỉ cần thổi thì sẽ liền biến mất. Âm thanh đó lại giống như lông tơ của một chú chim lặng lẽ phảng phất qua tim hắn, vừa tê dại vừa ngửa nhột. Làm hắn hận không thể ngay lập tức cào cấu lòng ngực mình, đem chặn ngọn nguồn làm cho hắn đứng ngồi không yên.

Trong rừng bỗng nhiên trở nên im ắng, ngay cả tiếng kêu vang của côn trùng cũng không nghe thấy…

Sau một lúc lâu, người con trai tóc đỏ mới thu hồi ánh mắt dừng ở trên đôi mắt của người con gái. Ngồi thằng người, nhẹ giọng mở miệng:

“Tớ biết là cậu gọi tớ là ‘La La La’, trừ cậu ra cũng không có người nào khác dám gọi tớ như vậy… nhưng ‘Gaara’ cũng tớ là tên của tớ.”

Chỉ trong nháy mắt, mặt của Haruhisa đã biến thành palette (bảng màu vẽ) [1]. Chờ mong, ngượng ngùng, ngọt ngào, kinh ngạc, khó chịu, thất vọng,… đủ mọi loại biểu cảm đều tụ tập ở cùng một chỗ, ngũ thải tân phân, vô cùng phấn khích!

[1] Palette:Artist's Palette With Brushes

Không có gì hết? Cộng gộp hết cả hai cuộc đời của cô lại, đây là lần đầu tiên cô tỏ tình, cứ như vậy mà không thèm để ý?! Là do cô tỏ tình quá cao siêu hay vẫn do người nào đó quá ngu ngốc?

Haruhisa nhìn thật lâu tên ‘gấu mèo tóc đỏ’ đang yên ổn nhắm mắt lại, toàn thân ‘ba vạn sáu ngàn’ cái lỗ chân lông đồng thời không thoải mái nhảy dựng lên. Rốt cuộc, cô hành động, cô từ dưới đất nắm lên những lá cây nát vụn, hung hăng hướng về phía Gaara đập tới——

“Cậu đúng là đồ đệ nhất ngu ngốc!!!”

************************************

Tác giả có chuyện muốn nói: Trước khi bài viết được dán ở trên bảng thông báo, có thể có một số bạn không để ý tới, cho nên bài viết này lại mặt dày lặp lại một lần nữa:

Bài viết này được viết vào 21 tháng 2 ( thứ hai ) nhập V, nhập V ngày đó canh ba.

*

Ngọc Án thật cảm tạ mọi người đã thích câu truyện này mà duy trì tới giờ  o(∩_∩)o

Cũng xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho Án ~~~ Án nhất định sẽ nỗ lực khi viết ra một chương mới.

Đương nhiên, nếu bởi vì nguyên nhân ‘tương tương lại nương nương’ không tiếp tục duy trì được. Án chỉ có thề nói với một câu “Thật có lỗi”.

*

Làm một chút bồi thường, hôm nay Án viết phiên ngoại về một chương hữu ái, mọi người không nên lỡ mất nha ~~o(∩_∩)o


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đọc 1 chương chơi mà thấy dễ thương quớ~~~ *bắn tim* Đôi này thiệt nà~ Bạn Ga thiệt nà, cứ có cảm giác bạn đang giả ngây ế (làm gì có ai ngây thơ dữ dội tới vậy, đặc biệt còn là giống đực =_=”)~ Cứ tưởng lúc chị ôm mặt anh là kiss luôn chớ! :v Nếu là em em sẽ nàm vậy, như thế nhanh, gọn, trực tiếp, dễ hiểu, khỏi phải nói nhiều ♉( ̄▿ ̄)♉

  2. ta cứ tưởng người tỉnh tò sẽ là gaara, ai ngờ đâu anh này ngốc qua’ đi, haru tỏ tình 3, 4 lần mà cũng không biết, tội haru quá. lấy hết dũng khí để tỏ tình mà bị người nào đo’ mặt lạnh không hiểu a. nếu là ta chắc vừa tức vừa ngượng, nghỉ chơi với gaara luôn. ^^

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)