[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Chương 39

- Advertisement -

Chương 39: Rượu ngọt lên men & Tu La thành thậtprecious

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— không thích, cũng phải trở thành thích.

***********************************

“Temari!” Kankuro khóc thét. “Khối đậu hũ đó rõ ràng là do em đã bỏ vào!”

Ngay cả mí mắt, Temari cũng không thèm nhúc nhích, cuối cùng đem khối đậu hủ cắn một ngụm cùng nước canh trắng như tuyết nuốt xuống. Hướng về phía Kankuro nhún vai, tỏ vẻ đã quá muộn rồi.

Trên cơ bản, chén của Gaara vẫn sạch sẽ như cũ. Bởi vì chủ yếu, hắn không có cách nào có thể tự mình động đũa gắp đồ ăn trong nồi này nọ…

Tối hôm nay, Haruhisa quả thực có chút khác thường. Từ lúc đút cho Gaara một viên cá viên xong, cô thật giống như đã tìm được một chuyện thật vui để làm, liên tiếp đút đồ ăn này nọ cho Gaara.

Bình thường hai má của Gaara đã phồng lên rất nhiều rồi, vậy mà người bên kia lại nhét thêm một miếng rong biển vào nữa.

Vì thế, bữa tiệc lẩu uyên ương này cứ tiếp tục được phát triển như vậy. Người được ăn no, kiệm sức nhất chính là Gaara…

Kankuro hết sức oán niệm nhìn thoáng qua Temari, lại vô cùng hâm mộ nhìn thoáng qua Gaara. Cầm cái môi dùng để vớt nước canh mò qua mò lại ở trong nồi, rốt cuộc lại vớt được mảnh lá rau.

Nhìn trên trán Kankuro cùng Gaara xuất hiện một tầng mồ hôi, lại nhìn Temari đang thè lưỡi ra hà hơi một chút. Haruhisa ngốc hề hề nở nụ cười, cười một tiếng, từ trên ghế đứng lên, một mặt thần bí nói:

“Sau bữa cơm tớ còn có chuẩn bị đồ ngọt a ~ “

Nói xong, cô liền hướng phòng bếp đi đến. Lúc đi nhanh tới cửa, chân trái Haruhisa không cẩn thận vướng vào chân phải, tiếp theo cả người cũng lảo đảo một chút, may mắn kịp thời đỡ khung cửa, có thế này mới không ngã nhào xuống dưới.

Ba chị em bọn họ đang xoa cái bụng căng tròn, nghe được trong phòng bếp một trận “Lách ca lách cách”. Sau đó, Haruhisa liền bưng một cái thùng gỗ đi ra.

Trong thùng gỗ nhẹ nhàng tản ra một hương vị kỳ lạ, giữa ngọt mang theo vị chua, vô cùng thơm ngát.

Kankuro đi lên tiếp cận nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy trong thùng có nước gạo lỏng màu nhạt cùng với phân nửa lượng cơm mềm ở trong thùng. Thỉnh thoảng còn có màu tơ tằm chậm rãi trôi qua.

Temari khịt khịt mũi, hoài nghi nói:

“Đây là mùi rượu?”

“Đúng, đúng.” Haruhisa híp nửa mắt, ngừng gật đầu. “Là rượu ngọt được ủ cho lên men. Đầu óc em hơi kém nên đã quên mất, hôm nay lúc thu dọn ngăn tủ thấy bình rượu mới nhớ tới. Em còn nếm thử nữa, may mắn là nó không có bị hư ~ “

Nói xong, cô liền lấy cái thìa gỗ, thay Temari cùng Kankuro rót ra một chén nhỏ.

Nghe được lời nói của Haruhisa. Gaara đại khái cau mày nghĩ đến một điều, đứng dậy đi đến phòng bếp.

Quả nhiên, trong bồn rửa chén có một cái bình lớn. Cái bình lớn đó rõ ràng chỉ còn lại một khoảng không, còn để lại một mùi rượu nồng nặc.

Gaara lại quay đầu nhìn thoáng qua cái người ở trong phòng khách, ánh mắt rời rạc, vẻ mặt đỏ ửng, còn có thể luôn nấc cục – Haruhisa. Vẻ mặt hiểu rõ.

Hóa ra đã uống rất nhiều. Say sao…

Chờ Gaara ngồi trở lại bàn ăn, Haruhisa phụ trách rót tiếp hai chén. Rượu này ngọt cay nhẹ nhàng khoan khoái, chua ngọt vừa miệng, hương rượu còn sót lại dư vị gợn sóng, thật sự làm cho người ta nhịn không được muốn uống thêm một chén.

Gaara chăm chú nhìn thùng gỗ, đã không…

Quay đầu lại nhìn liếc mắt người bên cạnh một cái, hai gò má đã đỏ thành hai quả cà chua.

Bên kia Temari cùng Kankuro cũng không được tốt lắm. Tuy rằng khác xa nhau, không có giống Haruhisa uống nhiều như vậy, nhưng mơ hồ đã có vài phần bộ dáng đang say.

Temari mộng ánh mắt suy nghĩ nắm chặt cổ Kankuro, một bên không ngừng lắc qua lắc lại, một bên mơ mơ màng màng nói:

“Em là thùng cơm à? Không phải là thùng cơm thì cũng phải là bồn cơm đi? Không phải là bồn cơm thì tối thiểu cũng phải là nồi cơm siêu bự đi! Em nói thử xem, như thế nào mà em có thể ăn nhiều đến như vậy? Bình thường chị đều xấu hổ để nói với em, lần sau có thể không ăn hạt dẻ của chị nữa được không?!”

Kankuro vô pháp giãy dụa, đành phải để Temari tùy ý mạnh mẽ lắc lư bờ vai của hắn, mắt nổi lên đom đóm…

Gaara nhìn một bàn ‘ngây ngô cười, ngây ngô cười’, ‘nổi điên, nổi điên’, giữa lông mày nhíu đến mức khó chịu. Không đợi nghĩ hắn ra biện pháp giải quyết nào, hắn liền nghe thấy hai tiếng “Bụp”, “Bụp”, giương mắt lên vừa nhìn thấy, Temari cùng Kankuro đã trình lên vài chữ to đùng, ngã xuống trên sàn.

Cái này, không ngờ cũng là điều phiền toái đối với hắn.

Gaara lại xem liếc mắt nhìn chị gái, anh trai nhà mình đã ngủ say như chết. Đi qua ôm lấy cái người ngồi ở cuối bàn, miễn cưỡng lấy khuỷu tay chống lên bàn, đã ngừng gật đầu – Haruhisa, đi lên lầu.

************************************

Gaara ôm ngang Haruhisa đem đặt ở trên giường, kéo chăn bông thật dày qua, nhẹ nhàng phủ lên trên người cô.

Haruhisa chu chu miệng, lại duỗi thân lấy tay gãi gãi chóp mũi, dường như là đang ngủ mơ.

Gaara nhìn vẻ mặt người con gái như mây bay. Đột nhiên rất muốn lấy tay véo véo lấy khuôn mặt cô ấy, muốn thử xem có giống như trong tưởng tượng của hắn, mềm mại, êm dịu, ừm… ngọt ngào…

Hắn chậm rãi nâng tay lên, dần dần đưa tới gần…

Mắt thấy đầu ngón tay của bản thân ngay lập tức liền sẽ đụng tới khuôn mặt của Haruhisa, Gaara lại do dự  ——

Nếu Haruhisa, cô ấy không ngủ như lời nói, có phải hay không sẽ rất mất hứng?

Sau một lúc lâu, Gaara rốt cục quyết định thu cánh tay của mình lại. Nhưng không đợi tay hắn đụng đến tay nắm cửa, sau lưng liền truyền đến một tiếng vang mỏng manh.

Gaara nhìn lại ——

Quả nhiên, toàn bộ chăn đã rơi xuống hết trên sàn. Mà người ở trên giường cũng từ ngoan ngoãn nẳm ngửa biến thành chữ đại.

Hắn nhặt cái chăn rơi trên mặt đất lên, một lần nữa vừa muốn đắp lên cho Haruhisa. Lại bị người nào đó nắm lấy cổ tay, ngay sau đó liền nghe thấy một âm thanh trong treo. “La La La!”

“Haruhisa, cậu…” Tỉnh?

Gaara có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng sau khi gặp bộ dạng đang nhìn của Haruhisa. Hắn lại đem chữ cuối cùng nuốt trở vào.

Quả thật là đang mở to mắt, nhưng chỉ có một khe mắt tinh tế, còn hoàn toàn không mở ra hoàn toàn…

Quả thật là đang kêu hắn, nhưng kêu một câu “La La La” xong rồi lại không có câu tiếp theo. Lúc này nên phá vỡ sự im lặng đi…

Cái rượu điên loạn này, thể hiện sự đả đảo cũng coi như thông minh đi.

Quay về vấn đề chính, đến cùng Haruhisa đã uống hết bao nhiêu rượu a?

Gaara một bên bất đắc dĩ nghĩ, một bên nhẹ nhàng kéo tay Haruhisa đang túm lấy hắn ra. Một lần nữa đắp chăn cho cô.

“La La La…”

Lại là một tiếng. Bất quá lần này, cũng mười phần là giọng điệu say rượu.

Gaara nghe Haruhisa nói mơ hồ không rõ, phát âm hỗn loạn thành một đoàn keo sữa. Cắn cắn môi, vẫn là không nhịn xuống nảy lên ý cười.

“Chán ghét La La La…”

Ách…

Gaara vừa mới dâng lên ý cười ngay tức khắc cứng đờ, khóe miệng nghéo thành độ cong có chút quỷ dị—— cái gì mà kêu “Chán ghét La La La”…

Hắn “thủ tiêu” ý nghĩ muốn đẩy cửa rời khỏi phòng, bước hai bước quay lại bên giường, gắt gao nhìn Haruhisa chằm chằm.

Nếu Haruhisa không tiếp tục nói nữa. Vậy thì hắn sẽ nghĩ biện pháp tốt để cô tỉnh rượu.

” ~… Tớ, tớ rõ ràng là con gái…”

Haruhisa vô ý thức quơ quơ cánh tay, lại bật ra một câu.

Này… Lại là có ý gì?

Haruhisa dĩ nhiên là con gái…

Nhưng cùng với việc chán ghét hắn lại có liên quan gì tới nhau?

Gaara chỉ cảm thấy có một bàn tay to lớn vô hình nắm giữ lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Sinh sôi quấy nhiễu lại cùng nhau, làm cho hắn muốn đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Haruhisa ở trên giường quậy lăn tròn một cái, tung ra câu thứ ba:

“Thật sự là… sẽ không có thể  ~ chủ động một chút a…”

Gaara vừa mới đem ba câu này sáp lại gần nhau. Còn chưa kịp hiểu rõ ý nghĩ sâu xa trong đó, trong phòng liền vang lên một tiếng ngáy rất nhỏ…

Nhìn Haruhisa đã hoàn toàn ngủ say như chết, Gaara nhíu mày ——

Chán ghét? Con gái? Chủ động?

Này… thật đúng là, hắn đã gặp được một vấn khó khăn từ trước đến nay đều không có xuất hiện. So với trước kia, những nhiệm vụ đã từng trải qua gộp lại cùng một chỗ còn khó khăn hơn!

Gaara suy tư thật lâu sau, như cũ không tìm được bất kì manh mối nào, dứt khoát di chuyển cái ghế ngay trước bàn để ở bên giường ngồi xuống.

Trong phòng ngủ chỉ còn chừa lại một ánh đèn màu quýt, ở trên khuôn mặt ngủ say của Haruhisa tỏa ra cái bóng mờ nhạt sâu không thấy đáy. Lông mi thon dài bất chợt rung động rất nhỏ, làm cho Gaara nhớ tới bươm bướm hắn đã gặp qua ở trong khu rừng thôn Konoha.

Bàn tay trắng nõn của Haruhisa tùy ý để ở trên cổ, theo hô hấp nhẹ nhàng lay động.

Gaara nhìn nhìn, chợt đã bị vết sẹo màu đỏ sậm cướp mất tầm nhìn.

Hắn không khỏi xoa nhẹ lên trên trán của mình, dưới tay cảm nhận được vết lồi lõm rất nhỏ trên trán—— nhiều năm như vậy trôi qua, vết sẹo này vẫn như cũ không có dấu hiệu biến mất.

Một đêm kia, năm hắn vừa mới sáu tuổi, ngồi ở trên bờ lũy bằng cát, nhìn Haruhisa nghiêng ngả chao đảo chạy tới hướng về phía hắn.

Nhưng dù thế nào hắn cũng không lường trước được. Cô bé ấy lại có thể rõ ràng dùng tay của bản thân che chắn ở trên trán của hắn.

Mà từ “Ái” này cuối cùng lại bị mất đi một nửa, thế nhưng cứ như vậy mà khắc vào trên mu bàn tay của Haruhisa.

Hắn cầm lấy tay của haruhisa, nhẹ nhàng đặt ở trên trán của bản thân. Nhớ tới khi đó, Haruhisa đã nói với hắn như thế này ——

“La La La. Cậu nhìn xem, chỉ có hơn nửa nét chữ ở trên bàn tay của tớ, cần có thêm nửa nét còn lại ở trên trán cậu, từ “Yêu” mới có thể trở nên hoàn chỉnh!”

Bình tĩnh xem xét, Gaara lúc đó cũng không biết việc Yashamaru chết đi là chuyện làm cho người ta tuyệt vọng cỡ nào. Dù rằng hắn biết đó là chú của hắn, là em trai duy nhất của mẹ hắn.

Gaara càng sợ hãi, là Haruhisa từ nay về sau sẽ e ngại hắn, xa lạ hắn. Bởi vì vào lúc đó, cả người hắn đều dính đầy máu tươi, bộ dáng thoạt nhìn nhất định rất khủng bố.

Đáng tiếc cô bé ấy chỉ tủm tỉm nói một câu như vậy. Cũng không đề cập qua sự tình vào cái đêm đó.

Cô ấy vẫn như cũ, mỗi ngày đem hắn đến nơi bí mật chạy đến đó, hái hoa, chặt cây để nuôi dưỡng cây xương rồng, leo núi, xuống biển chơi đu dây.

Hắn dần dần yên tâm. Nghĩ, Haruhisa sẽ luôn cùng hắn, liền giống như vậy luôn luôn ở cùng hắn.

Bởi vì nếu tách ra, từ “Yêu” này đã có thể không hoàn chỉnh.

Nghĩ vậy, Gaara bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một trận sung sướng không hiểu được.

Ngày ấy ở trong khe núi, Haruhisa ôm hắn, hỏi hắn có thích cô ấy hay không.

Thích. Hắn đương nhiên thích.

Haruhisa cười, Haruhisa làm đồ ăn, độ ấm của Haruhisa khi ôm lấy hắn. Còn có cái hôn môi dính đầy nước miếng ở trên mặt hắn.

Hắn đều thích.

Tương đối cho làm một “Tu La chỉ yêu bản thân” muốn nó mang ý nghĩa ngược lại, trở thành “Gaara chỉ yêu mình Haruhisa”…

Gaara nhìn chăm chú vào dung nhan điềm tĩnh đang ngủ say của người con gái ấy. Bỗng nhiên nảy sinh ra một loại xúc động, giờ phút này muốn đem toàn bộ tâm tư xúc động ở trong lòng này nói cho cô ấy biết.

Là chủ động, mà không giống lần trước, ở trong khe núi như vậy…

Nhưng…

Gaara nhớ lại nguyên nhân bản thân đang ngồi ở chỗ này ——

Haruhisa vừa mới mới nói qua là chán ghét hắn…

Suy nghĩ từ chỗ này, Gaara chợt giận tái mặt, môi mỏng bạc màu cắn lại quá chặt. Khắp người thế nhưng lại mơ hồ xuất hiện vài phần khí thế làm cho người ta sợ hãi.

Mặc kệ lời này có phải là lời nói khi say hay không. Vô luận thế nào, hắn cũng đều sẽ không để cho loại chuyện tùy ý này tiếp tục phát triển như vậy nữa.

Haruhisa không thể rời khỏi hắn, càng không thể chán ghét hắn.

Haruhisa chỉ có thể thích hắn.

Cho dù hiện tại không thích, hắn cũng sẽ làm cho cô ấy thích!

Dù sao đời này, hắn nhất định liền khiến cho cô ấy không thể không bằng lòng!

***********************************

Tác giả có chuyện muốn nói: Cho nên mới nói, khai thông người thiện lương gì gì đó, kỳ thực thật phiền toái ~

May mắn là Haruhisa uống say, bằng không cô ấy sẽ bị tức giận tới mức hộc máu… ╮(╯▽╰)╭


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)