[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Chương 41

- Advertisement -

Chương 41: Ngọt như mật & tấm ảnh ngày xưa211698670_x

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— cái này thật ra là bốn mươi hai chương kinh đi?!

************************************

Sáng sớm hôm sau, Haruhisa mơ mơ màng màng lết bước chân xuống dưới lầu, chính là gặp phải lúc ba người bọn họ đang chuẩn bị ra khỏi cửa.

Gaara quay đầu nhìn cô một cái, thu hồi chân trái ra khỏi cửa, hướng cô vẫy vẫy tay.

Haruhisa không rõ tình hình, mở to mắt đang buồn ngủ lim dim rồi đi qua.

Đầu tiên, Gaara vươn tay đè xuống nhúm tóc đang dảnh lên của cô. Sau đó, hắn chỉ chỉ vào mặt mình.

Dáng vẻ buồn ngủ của Haruhisa còn chưa biến mất, phản ứng được một lúc, mới hiểu được ý tứ của Gaara.

Mặt của cô bắt đầu đỏ lên. Níu chặt góc áo của mình, vụng trộm ngắm nhìn Temari cùng Kankuro.

Gaara còn tưởng là cô không biết, lại một lần nữa nâng tay lên. Lúc này đây, hắn không những chỉ chỉ vào mặt mình, còn chỉ chỉ vào môi của Haruhisa.

Haruhisa chớp chớp mi mắt, trong lòng lẫn lộn nhiều hương vị ——

Đêm qua vừa mới dạy “Muốn biểu đạt, phải đổi thành thực tế hành động mới có ý nghĩa”. Ngày hôm nay cũng đã linh hoạt biết ứng dụng rồi.

Cô hẳn là nên vui vẻ đi?

Nhưng!

Mặc dù cô không phải là một cô gái bảo thủ hay thẹn thùng, ở trước mặt mọi người trêu chọc | diễn kịch cũng không phải chưa làm qua. Nhưng hôm nay ‘gấu mèo’ lại có thể chủ động thành cái dạng thể loại này a…

Cô – nhân viên hướng dẫn yêu đương. Có phải rất xứng đáng với danh hiệu này không?

Bên này, Haruhisa còn chưa có cảm khái xong. Bên kia, Gaara đang chờ đợi đã có chút không có kiên nhẫn.

Hắn kéo Haruhisa còn đang xuất thần ở bên kia qua, hơi cúi đầu. Nhẹ nhàng đem môi của mình lại gần vào trên trán Haruhisa, hôn một cái. Sau đó, chỉ vào mặt mình, lần thứ ba.

Haruhisa dường như đã thấy được tròng mắt của Kankuro lòi ra cùng với gương mặt tươi cười nghẹn đến đỏ của Temari, trong lòng nhất thời vừa thẹn vừa giận. Cô bực mình một trận, dứt khoát một phen kéo đầu Gaara xuống, đối mặt với hắn hung hăng cắn vào!

Trên sân huấn luyện, tiếng người ồn ào.

Phần đông những đứa trẻ loi nhoi đang lên mặt luyện tập trên mô hình.

Matsuri một bên vung Jōhyō (Roi da) trong tay, một bên vụng trộm ngắm nhìn Gaara… Cùng trên mặt hắn rõ ràng dấu răng tử.

“Sen, sensei…” Rốt cục vẫn không đánh lại được lòng hiếu kỳ trong lòng, cô bé sợ hãi hỏi. “Mặt của sensei… bị thương sao?”

Temari ở một bên nghe vậy. Không sợ chết đi lại gần, cười tủm tỉm đối với Matsuri nói:

“Đúng! Đây chính là miệng vết thương ngọt ngào a!”

Gaara nhìn thoáng qua Temari, không có hé răng, lại quay đầu đi giám sát động tác luyện tập của Matsuri.

Kankuro một bên giả bộ chỉ đạo, một bên khom người lùi về sát bên cạnh, hoài nghi hỏi:

“Chị cư nhiên lại có thể “đánh vào mông con hổ” đó sao?”

Temari chăm chú nhìn Kankuro, từ đáy lòng tỏ vẻ khinh thường:

“Cơm của em quả nhiên đều đã ăn hết vào trong bụng. Hiện tại tâm tình của Gaara rất tốt đâu ~ Huống chi, chị lại là chị hai của hắn, đùa một chút cũng không thể sao?!”

Kankuro sờ sờ mũi, than thở nói:

“Hừ, rõ ràng chị là người không đúng, còn dạy em là ‘Gaara đi hướng đông, tuyệt đối không được đi hướng tây’ sao?”

Temari trừng mắt nhìn liếc mắt Kankuro một cái, ý bảo “người hào hiệp” năm đó không đề cập tới “Dũng”.

“Lại nói tiếp.” Kankuro bĩu môi. “Cơm không ăn vào trong bụng, chẳng lẽ ăn vào trong lỗ mũi?”

Nói xong, hắn nhìn mặt Temari đang ở trạng thái không nói gì. Còn làm hành động thành quả đạt được mà đắc chí.

Lúc giữa trưa, lần đầu tiên Haruhisa phá lệ không có tự mình đến đưa cơm, mà là xin nhờ hai vị Ninja Làng Cát.

Là xấu hổ sao?

Nhớ lại hôm nay, buổi sáng trước khi ra ngoài đã phát sinh sự kiện hôn màu phấn hồng. Temari âm thầm nghĩ, cố gắng đè nén tiếng cười nhận lấy hộp cơm.

Kankuro cái gì cũng không nghĩ đến, trực tiếp nhào lấy hộp cơm mở ra ăn. Bởi vì trên cơ bản, sau khi nghe thấy mùi hương của thức ăn, hắn liền đánh mất năng lực suy xét.

Ba hộp cơm, hai hộp đã có chủ.

Ninja A có chút đồng tình nhìn thoáng qua cái hộp cơm thứ ba ở trong tay Ninja B, tiếc nuối hướng hắn lắc đầu ——

Bần đạo đã cố gắng hết sức, ngươi đành phải phải an tâm mà ra đi thôi…

Ninja B đọc hiểu được ánh mắt của Ninja A, bi phẫn trừng mắt lại. Dùng tốc độ nhanh nhất của con rùa chậm rãi đi đến gần ‘Tu La mặt lạnh’ cách đó không xa.

“Gaa, Gaara-Sama… ngài… cơm trưa của ngài.”

Hai tay Gaara khoanh lại. Mặt không cảm xúc nhìn Ninja không biết tên dùng hai tay nâng hộp cơm lên, trầm mặc không nói.

Ninja B chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên lưng hắn còn chưa kịp hắn chảy xuống, đã bị đông thành băng mất rồi…

Không biết qua bao lâu, Gaara mới nâng tay nhận lấy hộp cơm còn hơi nóng.

Ninja B thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn nhân cơ hội lui lại một bước, lại nghe thấy một cái âm thanh lạnh lẽo cúi đầu nói:

“Cô ấy đâu?”

Haruhisa-Sama thật sự ‘liệu sự như thần’! Quả nhiên Gaara-Sama sẽ hỏi đến cô!

Hoàn hảo, Haruhisa-Sama đã dặn hắn nên trả lời như thế nào!

Ninja trẻ tuổi một bên suy nghĩ, một bên lại âm thầm phát sầu ——

Nhưng nếu nói vậy, hắn nào dám bắt chước “nguyên xi, giọng điệu cũng phải giống y hệt” chuyển lời lại a…

Lúc đang buồn rầu giãy dụa. Ninja B nhìn thoáng qua khuôn mặt đang dũ phát âm trầm – Gaara, tay chân nhất thời luống cuống, đành phải thành thật truyền đạt lại giống y như thế.

“Haruhisa-Sama nhờ ta chuyển lời với ngài: ‘Đừng nghĩ nhiều vấn đề như vậy! Ăn cơm trước đi!’…”

Nói xong, Ninja B mặc cho số mệnh. Nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón “Sa bộc tống táng” của Gaara-Sama.

Nhưng qua nửa ngày, không có đợi được “Sa bộc tống táng” của Gaara. Ninja B vụng trộm khẽ mở một con mắt ——

Nguyên bản đứng ở trước mặt hắn, Gaara-Sama đã không thấy đâu hết.

Hắn lại lén lút nhìn trộm nơi xa xa, phát hiện Gaara-Sama đã tìm nơi khác đang ngồi ăn cơm…

Được cứu trợ rồi!

Ninja B sờ soạng cái trán một phen, mồ hôi lạnh trên lưng rốt cuộc cũng đã được chảy xuống.

Phía bên kia, đầu tiên, Temari là nhìn cái nhìn cái người một thân hàn khí lạnh thấu xương, mà sau đó lại đột nhiên thả lỏng – Gaara. Ánh mắt vòng vo qua lại, hướng về trên hộp cơm liếc mắt xem xét một cái——

Hừ! Quả nhiên là như thế này!

Trách không được vừa mới mở hộp cơm ra, bỗng chốc liền như gió xuân…

Temari lại nhìn thoáng qua hộp cơm. Bánh trứng bột hình trái tim cùng với rau dưa thập cẩm được trang trí thành chữ “Ái”. Cả người Temari run lẩy bẩy, nổi hết da gà lên.

************************************

Quả thật Haruhisa có chút xấu hổ, nhưng loại trạng thái này chỉ giằng co trong vòng 2 phút.

Sau đó, cô liền chui vào phòng bếp, vội vàng buôn bán trong quán ăn.

Hừ! Truyện cười ~

Chỉ là một chuyện linh tinh thôi mà, có gì đáng ngại kia chứ!

Mãi cho đến chiều, Haruhisa mới được rảnh rỗi. Cô nằm ở trên sofa một lát, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, trở mình ngồi dậy, vội vàng chạy lên trên lầu, tắm rửa thay quần áo, treo bảng “Tạm dừng buôn bán” lên trên cửa, vội vội vàng vàng đi ra cửa…

Lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa duy nhất ở Làng Cát, Haruhisa chọn nửa ngày, lúc này mới mua một bó hoa chuông vàng vừa mới gặp được. Hỏi xin ông chủ giấy gói quà, lại nói lời cảm ơn, Haruhisa cẩn thận đem hoa bao bọc lại, lúc này mới đi về phía Bắc ở trong thôn.

Thôn phía Bắc, là vườn mộ của Làng Cát.

Haruhisa tìm được tấm bia đá vuông quen thuộc kia, cẩn thận lau sạch đất rêu ở trên tấm bia, chậm rãi ngồi xuống dưới.

“Ông nội, năm nay hoa chuông vàng vừa mới nở này ~ “

Ngón tay cô nhẹ nhàng xoa nhẹ lên trên hàng chữ sâu, nông nhợt nhạt kia, đem bó hoa trên tay đặt ở trước bia đá, thấp giọng nói.

Sau đó, cô xoay người, nhẹ nhàng dựa lưng vào phía sau tấm bia đá, nhắm hai mắt lại —— giống như lúc trước thường hay rúc vào trong lòng của ông lão.

“Ông nội, ông ở nơi đó sống có tốt không?”

“Hừ… Nhất định là rất tốt. Bằng không, đã nhiều ngày như vậy rồi con không nhìn thấy ông, ông cũng không đi đến trong giấc mơ làm phiền con…”

“Ông nội…”

“Haruhisa cũng sẽ sống thật hạnh phúc…”

Haruhisa một mình ở trong vườn mộ thật lâu, nói liên miên lải nhải cái gì đó không ngừng. Liên tục nói cho đến khi miệng lưỡi khô hết, cô mới đứng dậy phủi bụi trên mông, chậm rãi đi trở về nhà.

Về nhà, cô giương mắt nhìn đồng hồ treo ở trên tường. Còn chưa đến giờ làm cơm chiều.

Còn về phần ‘quán ăn thôn quê’ thì sao…

Ách, dù sao cũng đã treo bảng ‘tạm dừng buôn bán’ lên trước cửa.

Cho nên, lúc này là lúc khó được thời gian tự do!

Haruhisa nghĩ nghĩ, từ dưới gầm giường lấy ra những quyển sổ chép tay của Hatano Masago.

Đã nhiều năm như vậy trôi qua, từ rất lâu Haruhisa vẫn thường xuyên xem những quyển sổ này vô số lần. Cứ việc mỗi lần xem cô đều rất cẩn thận, bên cạnh những quyển sổ này vẫn là những lớp lông.

Haruhisa nhìn những quyển vở có chút nhăn lại, có chút đau lòng.

Bằng không, chờ khi có thời gian rảnh, lại một lần nữa sao chép lại hết đi?

Haruhisa âm thầm cân nhắc.

Những quyển sổ chép tay này, là tâm huyết cả đời của Hatano Masago.

Trong đó nhiều loại phương pháp nấu nướng cùng với những tư liệu được kể ra rõ ràng, càng làm cho Haruhisa hưởng không ít lợi.

Nếu một ngày trong tương lai kia, những quyển sổ này sẽ hư hại nghiêm trọng mà làm mất chữ, mất đoạn thì rất đáng tiếc.

Quyết định tập trung, Haruhisa liền bắt tay, ý thức lấy những quyển sổ từ trong rương ra, chuẩn bị trước số hiệu, về sau khi sao chép lại cũng có thể dễ dàng tìm kiếm.

Kỳ thực, sở dĩ như thế nào mà Haruhisa lại coi những quyển vở này như bảo bối. Thường xuyên lấy ra lật ra xem, cái này không chỉ đơn giản là quyển bí kíp nấu nướng của Hatano Masago, nó còn quan trọng hơn thế nữa, tất cả đều là nhật ký của ông ấy.

Lần đầu tiên, từ lúc đọc nó, Haruhisa còn phát hiện ra, lúc Hatano Masago ghi lại thực đơn cùng nguyên liệu nấu ăn, đồng thời ông còn thích ghi lại một chút chuyện đã xảy ra vào lúc đó cùng với cảm tưởng của mình.

Chẳng hạn như bây giờ, hiện tại trong tay Haruhisa đang cầm một quyển trong số đó:

“Ngày X tháng X, hôm nay thằng nhóc Showa lại có thể đái dầm… Thật là, làm thế nào mà con ta lại có thể đái dầm?!”

“Ngày O tháng O, hôm nay Tokiko cãi nhau với ta. Nguyên nhân là vì ta đã ăn vụng canh trứng gà mà cô ấy đã chuẩn bị Showa…”

“Ngày Y tháng Y, vào sinh nhật ba tuổi của Showa, ta được thi thố tài năng một chút!”

Những câu ngắn bình thường như thế này thường xuất hiện ở trên đầu quyển vở, đoạn cuối, thậm chí còn có phần giữa hai trang giấy.

Mỗi khi Haruhisa đọc được, luôn dở khóc dở cười. Không nghĩ tới được hóa ra ông nội còn có được một quá khứ đầy huy hoàng như vậy  …

Cũng đang bởi vì chút câu nói đơn lẻ này, Haruhisa còn có thể gom góp được những chuyện mà Hatano Masago đã từng trải qua. Bề ngoài là một bức tranh khôi hài nhưng lại là một cuộc sống vô cùng ấm áp.

Mà cái này đây, mới là nguyên nhân khiến cô xem những quyển sổ này như bảo vật.

Giống như ông nội vẫn thường xuyên luôn ở bên cạnh cô đâu.

Haruhisa nhẹ nhàng mơn trớn quyển sổ chép tay, khóe môi lộ ra tươi cười nhàn nhạt.

“Haruhisa? Haruhisa!”

Dưới lầu, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu quen thuộc.

Là Kankuro?

Haruhisa phân biệt ra được chủ nhân của tiếng âm, cả người chấn động ——

Hỏng rồi! Cơm chiều cô còn chưa có đi nấu!

Nghĩ vậy, Haruhisa vội vàng từ trên giường lăn xuống dưới, không cẩn thận đá rơi một quyển vở xuống.

Một mặt, cô có chút đau lòng nhặt quyển sổ lên, một mặt nguyền rủa Kankuro khi ăn cơm cắn phải lưỡi.

Theo động tác của Haruhisa, một tấm ảnh chụp hơi ố vàng hé ra, như vậy liền từ hai lớp phong bì, rớt ra ngoài.

Nhẹ bổng dừng ở trên sàn…

************************************

Tác giả có chuyện muốn nói: cười ~

Xác định mối quan hệ tình cảm. Bước tiếp theo Ngọc Án sẽ bắt đầu tìm cách tháo đầu mối trước mắt ra ~

o(∩_∩)o


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)