[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Chương 42

- Advertisement -

Chương 42: “Bánh bao” mini & dấu vết để lại10ozJ

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— Cô nhìn cái vật nhỏ kia, bỗng nhiên cảm thấy nhìn có chút quen mắt.

************************************

Haruhisa cúi thấp nửa đầu với mái tóc dài ẩm ướt. Đi đến trên giường, trong tay cầm tấm ảnh chụp rớt ra từ trong quyển sổ kia.

Ảnh chụp thật cũ, phần viền ảnh đã ố vàng hết, ở chính giữa còn có một vệt nước đọng rõ ràng.

Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến mức độ rõ ràng của tấm ảnh. Haruhisa vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo cùng biểu cảm của từng người trong ảnh.

Đây là một tấm ảnh chụp tập thể.

Có năm người, hai nam, hai nữ, cộng thêm một đứa trẻ nho nhỏ.

Người phụ nữ ôm đứa trẻ, Haruhisa không biết. Nhưng người đàn ông ôm người phụ nữ đó, cô nhận biết ——

Đó là Hatano Masago khi còn trẻ.

Từ đó mà suy đoán, người phụ nữ xinh đẹp này chính là người mà ông thường nhắc rất nhiều trong quyển sổ chép tay của mình khi qua đời, cũng chính là bà nội của cô.

Như vậy, người há miệng rộng, khóc đến nỗi nước mắt cùng nước mũi đều chảy xuống hết, chẳng lẽ chính là ba của cô?

Haruhisa đem trí não đã đầy những vạch đen đẩy sang hết một bên, tiếp tục xem ảnh chụp.

Trên ảnh chụp còn có hai người, nam đẹp trai tuấn tú, nữ xinh đẹp thanh tú.

Mặc dù ngũ quan của hai người nhìn có chút tương tự. Nhưng mi mày của người phụ nữ này trong lúc đó anh tuấn đến mười phần, ngược lại người đàn ông kia có chút tức giận của trẻ con.

Haruhisa nhìn lâu một hồi, cũng không nghĩ ra hai người kia rốt cuộc là ai.

Quyển nhật ký của ông nội cũng rất ít khi nhắc tới người ngoài, ngoại trừ vợ và con của mình.

Không nghĩ tới, quyển sổ của ông nội lại có thể giấu diếm ‘một bộ phận cơ quan’ quan trọng như vậy. Nếu như không phải lớp giấy bao ở ngoài quyển sổ có chút hư hại, tấm ảnh này không biết sẽ còn bị giấu thêm bao nhiêu năm nữa. Nói không chừng, những quyển sổ khác cũng sẽ cất giấu những bí mật nhỏ như thế này.

Haruhisa lăn lộn một cái, vừa muốn vươn tay lấy quyển sổ được đặt ở trên bàn học.

Ách…

Còn thiếu một chút nữa…

Haruhisa duỗi thẳng cánh tay, đầu ngón tay quẹt tới quẹt lui, nhưng không với tới được.

Chợt, quyển sổ bay vút vào không trung, Haruhisa kinh nhạc, vừa mới ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào Gaara đã đứng ở bên giường của cô, trong tay chính là đang cầm quyển sổ kia.

Haruhisa giật mình. Sau đó theo phản xạ cúi đầu nhìn bản thân ——

Hay thật, trên người chỉ có mỗi khăn tắm…

“Ách… Lúc nào thì cậu đã vào đây?”

Haruhisa một bên cùng Gaara nói chuyện, một bên chậm rãi đem tư thế nằm ngửa đổi thành nằm sấp… again. Tay phải lặng lẽ nắm chặt khăn tắm có hơi thùng thình một chút.

Dường như Gaara không có chú ý tới động tác nhỏ của Haruhisa. Hắn đi về phía trước hai bước, bắt đầu đưa quyển sổ qua:

“Vào lúc cậu đang lăn lộn.”

Nói xong, hắn lại nhìn thoáng qua Haruhisa đang rút người thành một khối, xoay người đi ra cửa.

Ể?

Như thế nào mà lại bước đi?

Haruhisa trừng mắt nhìn Gaara cũng không quay đầu lại. Đầu tiên là sửng sốt một chút, mà sau đó lại trở nên thật tức giận ——

Cô như vậy, một chút hấp dẫn cũng không có sao?

Cứ như vậy mà rời khỏi sao?

Haruhisa lại cúi đầu nhìn nhìn ——

Dù cho không được tính là cái “bánh bao” lớn, nhưng tối thiểu cũng là một cặp “bánh” nhỏ đáng yêu đi!

Ngay tại lúc Haruhisa rối rắm nghĩ giữa trưa ngày mai nên ăn đu đủ xào thịt bò hay vẫn là thịt heo nấu hạt sen táo đỏ. Gaara lại đi vào, trong tay còn đang cầm khăn lông.

“Cậu cậu cậu… Làm sao mà cậu lại không gõ cửa?!”

Haruhisa còn chưa kịp rút hai tay ở trước ngực đang ‘khoa tay múa chân’ về. Liền thấy Gaara lập tức đi về phía cô.

“La… La La… La La La “

Haruhisa ngửa đầu nhìn Gaara. Không tự chủ được nắm thật chặt khăn tắm ở trên người, bắt đầu cà lăm.

Khăn lông từ trên trời giáng xuống, che khuất ánh mắt của cô đang nhìn Gaara.

Haruhisa cảm giác được hai tay Gaara đang đặt tại trên đầu cô, nghe được hắn nói:

“Lạnh không? Sao không lau tóc?”

Trong lòng Haruhisa một hồi mát, một hồi lại nóng. Sau đó, một đợt nóng lạnh cứ như vậy mà đổi qua đổi lại, sợi dây cao su trong óc rốt cuộc cũng bị đứt.

Cô cách khăn lông chớp chớp mắt, ngây ngẩn nói:

“Tớ… đang chờ cậu đến lau cho tớ.”

Tay Gaara rõ ràng dừng một chút, mà sau đó liền tiếp tục mềm nhẹ lau mái tóc đen dài của Haruhisa.

Sau một lúc lâu, hắn mở miệng, mang theo ý cười rõ ràng:

“Ừ.”

Haruhisa nghe Gaara thản nhiên nói từ “Ừ”. Trong lòng chợt run lên, giống như đang bị lông vũ mềm nhẹ quấy nhiễu ở giữa ngực, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy ê ẩm tê dại.

Cô vén khăn lông lên, ngồi thẳng người lên, cánh tay vòng trên cổ Gaara, há miệng cắn vành tai của Gaara.

Haruhisa có hai khối răng nhanh nha, nên rốt cuộc bị Kankuro cười nhạo nói là “Ăn thịt không cần dùng tới dao”. Nhưng hôm nay, đúng lúc hai khối răng nanh đó lại hạ cánh ở trên vành tai của Gaara.

Không đau, có chút ngứa.

Trong những ngày thường, nói chung Haruhisa luôn thích bất thình lình nhảy ra ôm ôm lấy hắn. Lúc mới bắt đầu, Gaara có chút ứng phó không nổi, sau này mới chậm rãi liền thông thạo, một bên luôn có thể di chuyển tay bắt đầu làm gì đó, một bên thận trọng đỡ lấy người Haruhisa. Hai chuyện đồng thời tiến hành, không chút chậm trễ nào.

Nhưng hiện tại, một tay Gaara tiếp tục đỡ lấy cơ thể Haruhisa, một tay còn lại vẫn còn đang lau tóc có chút không phối hợp.

Từng đợt tê dại ngứa từ bên tai liên tục leo lên trên ngực hắn, nối tiếp lại lan tràn đến đầu ngón tay.

Đã thật lâu rồi, cảm giác cứng ngắc cả người chưa từng xuất hiện, nay lại xuất hiện trên người Gaara…

“Haruhisa, cái này có phải là của em không?”

Temari một bên hô, một bên mở cửa phòng Haruhisa ra.

“Ách…”

Temari hóa đá.

Vì cô lại kinh hoàng quên mất trước hết phải nhìn xem Gaara có trong phòng của chính nó không cái đã…

Haruhisa liền phát hoảng, vội vàng buông lỏng tay cánh tay ra, ngồi trở lại trên giường.

Còn lại Gaara thì quay đầu lại nhìn một cái, sau đó tiếp tục lau tóc cho Haruhisa.

Temari nhìn cả người chỉ bao bọc mỗi một cái khăn tắm, một mặt son hồng – Haruhisa. Còn có một mặt không biểu cảm, nhưng toàn thân tản ra hơi thở hơi khó chịu – Gaara. Trong lòng giơ tay lập lời thề ——

Về sau cô sẽ nhất định nhớ kỹ là phải gõ cửa trước khi vào!

A… không không không. Về sau tuyệt đối cô sẽ không vào giờ này tìm đến chỗ Haruhisa!!

Bị bắt gặp còn hơn trách móc, da mặt của Haruhisa cũng biến dày. Cô sờ sờ cái mũi, một mặt trạng thái vô sự hỏi:

“… Chị Temari, vừa rồi chị mới nói cái gì?”

“Ách…” Sự tình cho tới bây giờ, Temari cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp: “Vừa rồi ở dưới lầu chị có phát hiện thứ này. Cho nên đi lại đây hỏi có phải là của em làm rơi hay không.”

Bình thường Haruhisa còn có thói quen sưu tập đồ vật lung tung gì đó. Temari vừa mới ở dưới lầu không cẩn thận đá trúng, phản ứng đầu tiên chính là Haruhisa đánh rơi nó.

Temari vừa nói, một bên mở bàn tay ra, một vật lớn nhỏ gì đó lẳng lặng nằm ở nơi đó, chiết xạ ra ánh sáng na ná kim loại.

Nhưng không đợi Haruhisa nhìn lâu rõ ràng. Gara liền tiến lên một bước, cầm lấy vật gì đó ở trong lòng bàn tay Temari, trong đôi mắt màu xanh ngọc hiện lên sát khí mờ nhạt.

Temari cùng Haruhisa hai mặt nhìn nhau ——

Vừa rồi còn rất tốt, như thế nào lại đột nhiên liền trở nên nghiêm túc như vậy?

“La La La?”

Haruhisa nhìn thật lâu đến khuôn mặt dần dần căng ra của Gaara. Mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì không được tốt.

“Ở đâu chị phát hiện ra vật này?”

Gaara nắm chặt nắm tay, thấp giọng hỏi Temari.

“Phòng khách, ở chỗ ngay gần cửa.”

Temari cũng nghiêm túc lên. Vốn là ngũ quan mạnh mẽ, giờ phút này thoạt nhìn có thêm vài phần khí thế nghiêm nghị.

Gaara cúi đầu suy tư một trận. Vươn tay phải sờ túi áo của bản thân, sau đó mở bàn tay ra, lộ ra vật ở bên trong.

Lại là một vật kỳ quái nào đó. Kích cỡ chừng ngón tay cái, cả vật thể đều tối đen, một bên còn có khắc lên chân con nhện giống như sợi tơ.

Haruhisa kinh ngạc nói:

“Làm thế nào mà cậu cũng có một cái?”

Gaara không có lập tức trả lời, mà là thâm thúy gật đầu một cái. Đôi mắt ngọc cứ đảo tới đảo lui vật nhỏ ở trong tay, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó.

Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói:

“Lần trước, vào đêm trăng tròn ngày kia, ngoài đầu cửa sổ có một người đứng đó. Đây là vào buổi sáng ngày hôm sau, ở trên cửa sổ phát hiện vật này.”

Haruhisa kinh sợ, không nghĩ trong nhà của ba người bọn họ còn xuất hiện loại tình huống này?

Cô còn cho rằng, đưa mắt ra nhìn ở trong thế giới Hokage, là sẽ thấy không có người nào dám đến nhà của “Gaara của sa mạc” nghe lén gì đó…

Nghe xong lời nói của Gaara, Temari không khỏi cũng trầm mặt.

Loại sự tình này, cô cư nhiên chưa từng có nhận thấy được.

Kankuro cũng không cần hỏi. Mỗi buổi tối hắn sẽ ngủ say giống như lợn vừa mới ngã chết…

Nhưng hai cái vật nhỏ này, cuối cùng là cái gì? Lại có tác dụng gì?

Haruhisa xoay người xuống giường, từ trong tay Gaara tiếp nhận hai vật không rõ ràng kia. Lăn qua lộn lại nhìn tỉ mỉ, lại soi mói qua lại, mỗ lực tìm kiếm cơ quan nhỏ đang ẩn nấp gì đó.

Rốt cuộc, tại đây, ngay dưới đáy trong đường nối của vật thể không rõ ràng này. Haruhisa phát hiện ra vết tích nhợt nhạt được khắc lên.

Tuy hai vật thể này chỉ giống nhau về độ lớn nhỏ, còn màu sắc, bề ngoài thì khác biệt nhau. Nhưng hai vết khắc lại được cho là giống nhau như đúc…

************************************

Trừ bỏ nấu nướng, Haruhisa còn có một sở thích khác, đó chính là đi dạo phố.

Nói là đi dạo phố, trên thực tế chính là đi đến “Ngôi nhà vạn năng” của người thành thật Inoue.

Bởi vì trừ bỏ cửa hàng này ra, Làng Cát cũng không chỗ nào tốt để đi dạo.

Haruhisa cực kỳ yêu “Ngôi nhà vạn nằng”. Trong này, đồ vật vô cùng tinh xảo nhưng lại không mất đi điều thú vị. Mỗi lần đi đều có thể tìm được đồ vật tốt nhất ở cửa hàng, sau đó chọn một hai cái thích nhất rồi mua thôi.

Lần trước cô tìm được một cây quạt nhỏ dạng kéo lên kéo xuống, lại phối hợp với một lớp da màu xanh biển đen làm thành dây thừng, đưa nó cho Temari. Temari thích nó cực kì, mỗi ngày đều đeo ở trên người, đi đến đâu thì mang đến đó.

Kết quả, Temari cũng thích cửa hàng kia. Khi không có nhiệm vụ thì sẽ đi đến đó dạo một vòng.

Mỗi lần Kankuro vừa nhìn thấy hai người các cô cùng nhau thảo luận, hai mắt sáng lên khi nói đến “Cửa hàng vạn năng”. Còn thường xuyên phát ra âm thanh làm người ta không thể lý giải được: ‘tiếng thét chói tai’. Hắn sẽ một mặt khinh bỉ nói “Dứt khoát, con gái thật đúng là vô cùng phiền toái!”

Kết quả chính là bị hai người con gái phiền toái đó đá bay ra ngoài.

Gần đây, ước chừng bởi vì liên quan đến ‘quán ăn thôn quê’ không cần mở cửa vội vàng. Số lần ra khỏi nhà đi dạo của Haruhisa tăng lên rõ ràng. “Cửa hàng vạn năng” cái gì đó, mỗi ngày đều phải đi đến đó một lần, giống như một tiểu đội đúng giờ đuổi kịp nhau rồi đánh nhau.

“Temari Temari Temari ~ “

Hôm nay, Temari bọn họ vừa mới vào cửa. Haruhisa liền khoan khoái nhảy nhót đi lại, một mặt thần bí cầm cái túi nhỏ trên tay hướng về phía Temari lắc qua lắc lại.

Kankuro buông tay, không cần nghĩ, khẳng định lại là đi đến “Cửa hàng vạn năng”. Sau đó, hắn lại nhìn thoáng qua Gaara ở bên cạnh đang yên lặng đổi giày.

Trước kia, khi bọn họ vừa mới trở về, Haruhisa sẽ luôn nhào tới ôm lấy Gaara, nhưng hôm nay…

Kankuro một mặt đồng tình nhìn em trai nhà mình bị “thất sủng” ——

Ai…

Một người đang sống sờ sờ êm đẹp ở đây, lại có thể thua kém một đống “rách nát” rực rỡ đầy màu sắc…

************************************

Tác giả có chuyện muốn nói: ai…

Vì cái gì mà nội dung tình tiết lại phát triển cùng nảy sinh điểm bất thường?

Ta có một loại cảm giác muốn viết chính kịch…

Nhưng là ta chính là người chuyên gia nảy sinh ý tường khôi hài a!!! (bất đắc dĩ lật bàn)


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)