[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 67

- Advertisement -

♠Tiểu thuyết tu chân♠

Chương 67

Edit: Yun Haku

P/s: Hình như mạng vào giờ này mới vào WP được ;_;

Boss vừa ra viện, truyện hơi chậm nha~ Tại boss phải dưỡng sức, không được chạm máy nhiều ;_;

Thông cảm cho Boss nha~

Đại khái là ảnh cos Minh giáo của VLTK3 đẹp quá nên ôm vào thôi =)))

Những đám mây trắng trên bầu trời trôi qua, ánh mặt trời xuyên qua đám mây chiếu rọi đến ngọn núi mang theo hương vị ấm áp của mùa xuân.

Liễu Khê cùng Ngọc Thanh đứng trên phi kiếm, dưới hai người là một ngọn núi không lớn không nhỏ, so với các ngọn núi khác của Tử Tiêu Cung thì khéo léo hơn nhiều. Những cây xanh ngọc bích sinh trưởng trên ngọn núi, bốn mùa xuân hạ thu đông cây đều ra trái đỏ như lửa. Ngoài cây còn có những đáo hoa sinh trưởng, thơm ngào ngạt, làm ngây ngất lòng người.

Giữa sườn núi có một lương đình, lương đình này sạch sẽ, bên cạnh có một gốc cây đỏ rực, trên cây là những đóa hoa đỏ au, gió thổi qua, một trận lá rơi xuống.

Đình này do chính Lăng Cổ xây lúc ăn mừng sinh nhật nữ phụ 100 tuổi, hai người cùng nhau gieo cái cây đỏ này.

Liễu Khê từ sáng sớm đã nhận được hạc đưa tin của Lăng Cổ, cũng biết nơi này là nơi xảy ra kịch tình. Liễu Khê bóp vụn con hạc, cười lạnh, càng ngày nàng càng không muốn gặp Lăng Cổ.

Ngay tại trong này, Lăng Cổ dụ dỗ nữ phụ nói nữ phụ thích hắn, nữ chính tránh một bên nghe thấy, sau  đó Lăng Cổ thâm tình nói bản thân thích Kiêu Dương, hi vọng nữ phụ không cần giận cá chém thớt lên Kiêu Dương. Đợi sau khi nữ phụ tức giận, Lăng Cổ hung hăng đánh về ngực nữ phụ một chưởng, không thèm nhìn nữ phụ mà đi khỏi nơi này.

Sau đó nữ chính bỏ chạy khỏi đó, Lăng Cổ làm bộ như cuồng tính, ấn ngã nữ chính xuống đất, mãnh liệt chà xát chiếm tiện nghi, sau đó làm bộ áp chế thống khổ, bảo nữ chính trói hắn lại, lý do là do nữ phụ hạ dược hắn, hắn không muốn làm nữ chính tổn thương.

Chẳng qua mục đích là muốn nữ chính hiến thân cho hắn, hơn nữa cũng khiến nữ phụ yêu hắn một mực.

Đương nhiên, lần đầu tiên của hai người không xảy ra nơi này, tuy rằng lần này Lăng Cổ làm độ hảo cảm của nữ chính tăng lên không ít, nhưng nữ chính cũng do dự, đợi tới lúc tỷ thí nội môn, Lăng Cổ làm bộ không đấu lại nữ phụ, bị nữ phụ đánh trọng thương, lúc nữ chính chăm sóc Lăng Cổ hai người mới tiến hành lần vận động tình yêu đầu tiên.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Liễu Khê nâng lên, đùa sao, nếu nữ chính chỉ là một người ở tu vi Luyện Khí kỳ bình thường thì có thể buộc chặt được Lăng Cổ chắc? Nghĩ tới nhân vật chính quá vô địch sao? Còn có, nữ phụ căn bản không thèm chơi trò này, lần diễn này xem thế nào?

Liếc mắt một cái đã thấy Lăng Cổ ngồi một mình ở trong đình, vẻ mặt cô đơn, khuôn mặt tuấn tú, thật sự khiến Liễu Khê cảm thấy đau răng, sợ người ta không biết hắn đang chán nản sao?

“Sư phụ, tên kia ở đó kìa. Hừ, đợi con đi đánh hắn” Liễu Khê đem trang bị mang vào, lần này lấy mấy thứ này từ chỗ của Ngọc Thanh, không đánh tên này thành hoa nở thì hắn sẽ không biết sao hoa nở đẹp thế.

“…Ừ” Ngọc Thanh thản nhiên ừ một tiếng, hạ quyết tâm, nhìn đồ đệ của mình cho kỹ, nếu như tên Lăng Cổ kia dám ra tay với Liễu Khê, vậy đừng trách hắn không khách khí, nghĩ tới cảnh đó, trong mắt Ngọc Thanh xuất hiện sát khí, mang theo mấy phần tàn nhẫn.

Ỷ vào tu vi của Ngọc Thanh cao, lại có chú Ẩn Thân Phù, Liễu Khê nghênh ngang hôn lên môi Ngọc Thanh, sau đó lấy đài sen ra, đứng lên đi. Đài sen kia mang theo ánh sáng xuất hiện ở lương đình.

Lăng Cổ đợi một thời gian, cảm thấy không còn kiên nhẫn, lúc trước ở chung với Liễu Khê, lần nào cũng là nàng ta truyền hạc giấy cho hắn, hi vọng hắn tới. Bây giờ lại dám tới muộn?

“Sư muội tới rồi” Lăng Cổ thản nhiên nhìn Liễu Khê đi tới, thở nhẹ một cái, thần thức của hắn phát hiện Kiêu Dương đang ở gần đây, không uổng công hắn cố ý đem Kiêu Dương tới, nếu không phải biết được hành tung của Kiêu Dương, cả đời hắn mới tìm Liễu Khê.

Kiêu Dương cầm cái giỏ trúc tinh xảo khéo léo, trong đó là một ít hoa tươi và quả rừng do nàng hái, từ xa đã thấy có hai người ở lương đình, đó là Lăng Cổ và Liễu Khê. Nàng ta biết không nên nghe trộm nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, nàng ta lại cẩn thận đi qua, trốn sau cây đại thụ.

“Có chuyện gì? Gọi ta tới làm gì?” Liễu Khê không bình tĩnh như Lăng Cổ, hai tay ôm ngực nói.

Lăng Cổ sửng sốt, khá khó hiểu với thái độ của Liễu Khê, hơi nheo mắt, hỏi thử “Sư muội, huynh biết muội không thích Kiêu Dương, nhưng làm sư tỷ cũng phải có phong thái của sư tỷ”

“Đúng, ta thật sự không thích Kiêu Dương, vậy thì sao? Còn ngươi, từ lúc Kiêu Dương vào sư môn đã làm bộ chân chó, đi theo chăm sóc nàng ta” Liễu Khê bĩu môi, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải các ngươi đều chuyển động quanh nữ chính thì nàng cần gì vất vả như vậy?

“Sư muội, huynh biết tâm ý của muội, nhưng huynh đã…” Lăng Cổ nói mơ hồ.

“A? Tâm ý của ta? Ta thích ngươi?” Liễu Khê cười như không cười nói tiếp.

“Sư muội, huynh thích Kiêu Dương, từ lần đầu thấy nàng ấy huynh đã động tâm, huynh cầu muội, đừng nhằm vào nàng ấy nữa, chúng ta không có khả năng” Lăng Cổ ra vẻ thâm tình thỉnh cầu, lời nói tình cảm khiến người khác dễ chìm vào.

Ít nhất, Kiêu Dương tránh sau cây đỏ mặt.

Liễu Khê nhíu mày, cái loại tỏ tình này là gì đây? Thật sự rất cẩu huyết (máu chó), đây là nàng viết ra sao?

“Ít dát vàng vào mặt huynh đi! Ta thích ngươi?” Liễu Khê nâng cằm, lãnh diễm mà cao quý, khinh bỉ nhìn Lăng Cổ “Ngươi yêu ai, thích ai thì kệ ngươi. Ngươi ngay cả ngón chân của người trong lòng ta còn không bằng!”

“Về phần ngươi thích Kiêu Dương? Haha, sợ là thích thân thể thuần âm của nàng ta! Ta nhớ rõ sư huynh đã dừng ở Kim Đan trung kỳ mấy lần mười năm rồi đó! Ha” Liễu Khê ôm ngực, không có ý tốt nói.

Lăng Cổ bị Liễu Khê đâm trúng tâm tư có chút chật vật, biểu tình vặn vẹo, trong mắt xuất hiện lệ khí, nữ nhân này muốn phá chuyện tốt của hắn.

“Huynh thật lòng với Kiêu Dương!” Lăng Cổ thề son sắt, giống như đang tỏ tình “Cả đời này huynh chỉ thích mình Kiêu Dương!”

“Oáp ~~” Liễu Khê miễn cưỡng ngáp một cái, vẫy vẫy tay, cười nhạo “Đừng đùa, mấy lời này ngươi nên giữ lại mà lừa nha đầu Kiêu Dương đó đi! Ngươi thích ai thì có liên quan tới ta sao? Nhàm chán, nếu ngươi thật sự muốn thề thì đi thề với Kiêu Dương của ngươi, nếu như ngươi có chút mơ ước thân thể thuần âm của nàng ta thì lúc độ kiếp sẽ bị trời giáng ngữ lôi, chết không tử tế!”

Lăng Cổ bị Liễu Khê trách móc, lại cười nhạo thì tức giận, loài thề độc này, nếu thật sự thề thì tới lúc độ kiếp sẽ trở thành tâm ma của hắn. Đáng giận, từ lúc hắn vào Tử Tiêu tông chưa từng chịu kiểu này, ánh mắt âm lãnh nhìn Liễu Khê.

Liễu Khê mặc kệ người này, cố ý nhìn về nơi Kiêu Dương ẩn nấp. Chậc chậc, sắc mặt bây giờ thật xấu xí. Tay lùi về trong tay áo, một cơn gió thổi qua, Liễu Khê thả ít thuốc bột không màu, để nó nương theo gió bay tới chỗ Lăng Cổ, cái này xem như là quà của chị nha~

Hừ hừ hừ, Lăng Cổ ngươi không phải đánh chủ ý lên Kiêu Dương sao? Lần này tỷ kê đơn giúp ngươi, tới lúc đó tỷ đây có đủ lý do để đánh tiểu JJ [1] của ngươi!

[1] Tiểu JJ: Cái ý của bạn nam ý~

Liễu Khê đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng Kiêu Dương có chút Mary Sue nhưng trong mắt Liễu Khê cũng chỉ là một cô gái nhỏ được người sủng ái mà thôi, không coi là kẻ đáng ghét, nhiều lắm khiến nàng ta chịu chút sợ hãi, tuyệt đối không để Lăng Cổ này chiếm tiện nghi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Thặc là hạnh phúc khi có chương mới 😉 nàng mau chóng khỏe lại nha 😉 mấy kịch bản mà chị này viết, chi tiết máo chó, không biết sau này ra ngoài đời thật chị còn can đảm viết mấy thể loại này không!

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)