[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 72

- Advertisement -

♠Tiểu thuyết tu chân♠

Chương 72

Edit: Yun Haku

P/s: Các bạn vào [Link] để xem mình có thuộc danh sách có pass 10 chương cuối hông nhé! Có thì ghi mail lại ở đó cho mình.

Chỉ một cái liếc mắt thôi đấy! Tên dẫn đầu Bát Tiên Môn chảy mồ hôi lạnh, thậm chí hắn ta còn cảm thấy một lưỡi dao đang cắt da mình, cắn chặt răng nanh, cố gắng đứng thẳng, hai chân hắn run rấy, lấy túi trữ vật trong lòng ra, bên trong đều là linh dược mới kiếm được.

Bát Tiên Môn bọn họ lấy việc chế đan dược làm chủ, đưa mấy linh dược này ra giống như ép họ lấy máu vậy.

Cung kính lấy từng gốc cây linh dược trong túi ra, đặt lên bãi cỏ, tên đầu lĩnh thấp giọng nói “Tiền bối, đây đều là linh dược tốt nhất mà ta tìm được, nay dâng cho tiền bối hai tay, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bọn ta”

Liễu Khê liếc mắt nhìn Ngọc Thanh, nàng sẽ không ý kiến gì với sự trừng phạt của hắn với đám người này. Trong tu chân, thứ không đáng giá nhất là mạng sống.

“Cút” Ngọc Thanh lạnh lùng thốt một chữ.

Đám tu sĩ Bát Tiên Môn giống như nghe được thánh chỉ, nâng lấy nhau chạy khỏi đó. Áp chế của Ngọc Thanh lúc nãy đã để lại bóng ma của bọn họ, nếu có thể trôi qua được thì tốt, nếu như không được, việc tu hành sau này hẳn bị trở ngại.

Liễu Khê lắc đầu, nói với các sư đệ sư muội “Người này có chút linh thảo, phẩm chất không tồi, các ngươi chia nhau đi”

Đám  đệ tử Tử Tiên tông đứng sau nhìn nhau, có mấy đệ tử chuyên luyện đan đi tới nói với Liễu Khê “Cảm ơn sư tỷ”

Sau đó cúi người thu thập linh thảo cẩn thận, trong mắt tràn đầy hưng phấn.

Càng đi vào sâu, đại thụ càng nhiều, từng cây chặt chẽ, che trời che mặt trời, toàn bộ khu rừng âm u vô cùng.

Trong quãng đường đi, bọn họ gặp một ít yêu thú cấp thấp, tuy đám yêu thú này hung ác nhưng mà không làm khó được đám đệ tử của Tử Tiêu tông, thậm chí mỗi người còn lấy được mấy viên yêu đan.

Một gốc đại thụ che trời, ở cạnh có một người, không biết hắn dùng phương pháp gì mà có thể khiến thân thể của mình cùng màu với đại thụ, khiến người khác nhìn không ra, mà ngay cả hơi thở cũng không có, giống như hắn chỉ là một thân, chỉ là cặp mắt kia nhìn đoàn người Liễu Khê chằm chằm.

Nói đúng hơn là nhìn Kiêu Dương chằm chằm.

Đúng là thân thể thuần âm, trong mắt toát ra sự ham muốn, chẳng qua lúc nhìn thấy Ngọc Thanh thì có chút do dự. Tu vi của nam nhân này rất lợi hại, một mình hắn không phải là đối thủ, nhưng nếu bảo hắn buông tha thân thể thuần âm này cũng luyến tiếc.

Híp mắt nhìn phương hướng của đoàn người, quyết đoán, chỗ sâu trong rừng cây này có một đám lang yêu, mà lang yêu nổi tiếng bao che khuyết điểm, lại hung mãnh hiếu chiến, dùng chúng để làm loạn nhóm người này không tồi.

Hạ quyết tâm, người nọ im lặng đi qua bên cạnh, may mắn trên người hắn là bộ đồ tiên khí, cái này hắn vất vả lấy từ di tích thượng cổ, vốn nghĩ không tác dụng, ai dè ngay cả tu sĩ Đại Thừa Kỳ cũng không phát hiện được tung tích của hắn.

Ngay lúc hắn rời khỏi thân cây, Ngọc Thanh khó chịu ngẩng đầu, lúc nãy có một hơi thở chợt lóe khó chịu xuất hiện, việc này đại biểu lúc nãy có người trốn ở nơi này. Ngọc Thanh nheo mắt, mặt không thay đổi, chỉ âm thầm đề phòng.

Đi không bao lâu, trong rừng cây truyền tới tiếng động, âm thanh bàn chân đạp lá khô vang lên, ngay cả đất cũng chấn động.

“Có động tĩnh khác thường, bảo vệ tốt bản thân” Liễu Khê lấy Oánh Oánh Tiên Kiếm, để trước ngực, chân đi nhẹ, nhìn thấy Ngọc Thanh hơi gật đầu với mình, lập tức an tâm, hóa thành một tia sáng màu trắng, trong nháy mắt đứng ở trên nhánh cây.

Những người khác cũng lấy vũ khí ra, thân thể chợt lóe, nhanh chóng tìm được chỗ trốn.

Trong nháy mắt, một đám lang yêu chạy tới, trước mắt là một con lang yêu cấp tám, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thân hình rất lớn, toàn thân là bộ lông ngân bạch, chạy dẫn đầu giống như ánh trăng di chuyển. Có điều đôi mắt của nó là màu đỏ tươi, mang theo lệ khí hung tàn, hiển nhiên đã mất lý trí, trong miệng phát ra tiếng tru thê lương khiến người khác kinh hãi.

Liễu Khê cả kinh, tiếng tru của con sói này mang theo hương vị đau đớn thương tâm, hơn nữa nó không ngừng xuất hiện trước mắt bọn họ, cổ họng phát ra tiếng huy hiếp, đây là có chuyện gì?

Người kia trốn ở chỗ Kiêu Dương không xa, vừa nãy hắn mới giết con nối dòng của thủ lĩnh sói, lấy yêu đan của con sói nối dòng kia, dập nát, thừa cơ ném yêu đan lên người đám tu chân giả này, mũi của đám sói rất linh mẫn, ngửi được mùi này, dĩ nhiên là kết cục chết rồi.

“Rống!” Con sói dẫn đầu hung ác nhìn người trên cây, tru một tiếng, âm thanh mang theo sự điên cuồng.

Tiếng tru này như tiếng kèn, một đám sói hung hăng đâm vào mấy cây đại thụ có đệ tử của Tử Tiêu tông.

Liễu Khê nắm Tiên Kiếm, hung hăng đánh, kiếm khí vút qua không khí, xuyên xỏ qua đầu của con sói, gần như chặt đôi thân thể cao lớn kia, máu tươi phun ra, giống như một hồi mưa máu.

Mấy đệ tử khác cũng dùng thật và kiếm thuật giết chết lang yêu, trong rừng rậm xuất hiện tia lửa, lôi điện, nước bay tán loạn, các loại pháp thuật khác màu xuất hiện.

Ngọc Thanh thản nhiên khoanh tay trên cây, không có ý lên giúp đỡ, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm, đây là cơ hội tốt để rèn luyện đám đệ tử này.

Nếu thấy đệ tử nào lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, mới khoát tay, một đạo kiếm quang xuất hiện, xuyên thấu đầu lang yêu, đánh nát đầu con sói.

Trong lúc mọi người ở Tử Tiêu tông ra sức đối phó đám lang yêu, người trốn một bên xuất hiện cạnh Kiêu Dương, thừa dịp Kiêu Dương ra sức giết lang yêu, ôm lấy eo và miệng của nàng ta, sau đó biến mất.

Thân thể thuần âm, đắc thủ! Người nọ mang theo Kiêu Dương chết ngất, dùng chân nguyên chạy sang hướng khác trốn.

Chỉ là hắn không biết, lúc hắn mang Kiêu Dương đi, Ngọc Thanh đã lạnh lùng nhìn hắn.

Mục tiêu người này lại là thân thể thuần âm, cũng khó trách. Không chút để ý khoát tay, kiếm khí nhẹ nhàng xuyên thấu con mắt của con sói, sau đó xuyên qua não, con sói kia không cam lòng gào lên, ngã trên mặt đất.

Hắn thật sự ghét bộ dáng bám lấy Liễu Khê của Kiêu Dương, rất đáng ghét, hắn đã sớm để phù trú tung lên đám đệ tử, dĩ nhiên có thể tìm được Kiêu Dương, nhưng trong lòng hắn rất khó chịu, để nàng ta chịu một chút cũng tốt. Để nàng ta biết Liễu Khê là nữ nhân của ai.

Đám lang yêu bị đệ tử Tử Tiêu tông dần giết hết, ngoài ba đệ tử bị thương thì không có tổn hao gì.

Lúc Liễu Khê kiểm kê nhân số, phát hiện không thấy Kiêu Dương, lòng trầm xuống, không lẽ là tu ma giả kia, nàng nhớ rõ, ở trong di tích thượng cổ này, Kiêu Dương bị tên tu ma giả kia bắt đi.

“Sư phụ” Liễu Khê đi tới cạnh Ngọc Thanh, nhỏ giọng nói “Không thấy Kiêu Dương”

“Yên tâm, tất cả đã có ta” Ngọc Thanh thản nhiên nói, sai người thu thập đám lang yêu, từ yêu đan cho tới da thịt máu lông.

Liễu Khê nghe được lời cam đoan của Ngọc Thanh, tâm cũng thả xuống, nếu bảo nàng tin tưởng lời ai nhất thì chỉ có một mình Ngọc Thanh.

Có điều nàng không biết, lúc người yêu của mình ăn dấm chua thì vô cùng ngây thơ. Hơn nữa, lúc này nam nhân này còn là một người tu chân lợi hại.

Chạy một đêm, người nọ mang Kiêu Dương tới sơn động, trong sơn động rất sạch sẽ, có cỏ khô mềm mại, không chút thương tiếc ném Kiêu Dương lên tấm thảm cỏ, Kiêu Dương đang hôn mê cảm nhận được sự đau đớn, rên rỉ một tiếng.

Ngồi xổm bên cạnh Kiêu Dương, cầm khuôn mặt bắt đầu đánh giá, lẩm bẩm “Thân thể thuần âm này là một mỹ nhân, ta thật sự có phúc, hơn nữa, hương vị này…”

Vừa nói vừa để sát vào người Kiêu Dương mà ngửi, một mùi hương chỉ dành cho xử nữ xuất hiện làm cho hắn say mê “Nàng ta còn là xử nữ, ông đây thật may mắn”

Ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt non mịn của Kiêu Dương, đi xuống ngực của nàng ta, gấp gáp cởi quần áo của nàng ta, muốn nếm thử hương vị xử nữ này ngay lập tức.

Ngay sau đó, cấm chế bố trí ở sơn động bị người đụng vào, người nọ nhìn xương quai xanh của Kiêu Dương mà nuốt nước miếng, thấp giọng mắng một câu, đứng dậy đi tới cửa động.

Vừa ra đã thấy một tu sĩ mang mặt nạ, đôi mắt tối tăm đáng sợ.

“Cũng có người dám tới đây phá chuyện tốt của ông, ngươi chán sống? Tu ma giả kia ôm ngực, lạnh lùng nhìn người đối diện.

Người tới đúng là đại sư huynh Lăng Cổ, hai nam chính trong hậu cung gặp nhau, nhưng trường hợp không giống như trong sách. Trong sách, Kiêu Dương bị bắt đi, Lăng Cổ không để ý tới ý nguyện của trưởng lão, tự mình đi tìm Kiêu Dương, lúc đó Kiêu Dương và Lăng Cổ đã giao hoan, tu vi tăng lên một tầng, trở thành cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ. Chỉ là bây giờ hắn ta vẫn còn là Kim Đan kỳ.

“Đem người giao ra” Cổ họng Lăng Cổ khàn khàn đáng sợ, âm thanh khó nghe như tiếng ma sát của giấy, tiếng nói thanh ngọc của hắn đã bị hai khỏa kim châu của Liễu Khê phá hủy.

“Xuy, muốn đoạt đồ từ ông? Mơ à?” Ánh mắt của tu ma giả trở nên âm lãnh đáng sợ.

“Vậy thì đấu một trận” Lăng Cổ hờ hững nói, thả ra khí thế, Kiêu Dương là chấp niệm trong lòng hắn, nếu không chiếm được hắn không cam tâm.

“Làm gì đấy?” Tu ma giả kia nhìn ra quyết tâm của Lăng Cổ, nheo mắt lại, nếu vì một nha đầu mà cá chết lưới rách thì không lời, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi.

Người tu ma so với người tu chân càng không có ước thúc, phóng túng dục vọng của bản thân, đám tu ma chuyên làm những điều khiến người ta nghẹn họng mà nhìn.

“Nếu ngươi không buông tay thì cùng hưởng nha đầu kia là được” Người tu ma kia dụ hoặc, hắn không nhìn thấy tình yêu trong mắt của nam nhân này, một khi đã thế thì chẳng qua thêm một người mà thôi.

“Tốt” Lăng Cổ đồng ý, trong đầu xuất hiện cảm xúc sung sướng vì được trả thù, nếu lúc trước không muốn thì bây giờ cho ả ta cảm nhận tư vị của một đỉnh lô.

Hai người không phải là thứ tốt gì nên không tin tưởng đối phương, vì vậy bắt nhau thề độc, lúc này mới đạt được khế ước, cùng nhau đi vào trong sơn động.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Càng đi vào sâu, đại thụ càng nhiều, từng cây chặt chẽ, che trời che mặt trời, toàn bộ khu rừng âm u vô cùng. ( có từ che mặt trời kìa )
    tâm cũng tảh xuống => thả
    không chutst thương tiếc ném Kiêu Dương lên tấm thảm cỏ, => chút
    ==” bắt đầu thấy tội Kiêu Dương rồi >.< gặp được 2 tên cặn bã ┬_┬

  2. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, toàn là thứ ko tốt đẹp! Lần này Kiêu Dương bị nạn to rồi.
    Đọc được chương này phải cảm ơn nàng Tử Nguyệt lần nữa, thank vì nàng đã gợi ý giúp ta nhé <3

  3. ╬ ̄皿 ̄)=○#( ̄#)3 ̄) ───Cε ta đấm chết hai tên cặn bã kia >”<
    Ờ mà theo kịch bản thì nữ9 thâu tận 5 tên vô hậu cung lận, ko bik mí tên còn lại có đc xuất hiện ko nhỉ? Cũng ko bik có thuộc dạng tra ko? Aiii tội Kiêu Dương, í hình như ta ko ghét nữ9 trg truyen này :v cả bạn nữ tướng lúc trc nữa @[email protected]~

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)