Ký nhầm khế ước với ác ma – Chương 4

- Advertisement -

Đêm thứ tư: Trở lại đại sứ quán

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Bánh bao thịt aka Hamy

image

Hắn nói tên hắn là Amaimon, là Địa Vương.

Hắn nói buổi sáng hắn vô tình uống máu của tôi, đại biểu cho việc hắn đồng ý cho tôi cơ hội để chứng minh chính mình. Mà vừa rồi, tôi lại vô tình uống máu của hắn, nhận được sự thừa nhận của hắn, cho nên khế ước thành lập.

Hắn nói căn bản hắn không muốn ký khế ước với tôi, nhưng nếu lỡ ký rồi mà thay đổi sẽ bị ác ma ở Genhena nhạo báng. Nhưng mà hắn thật sự không muốn ký khế ước với một kẻ yếu như con kiến giống tôi, hắn rõ ràng là Địa Vương mà.

Hắn nói trong mười năm này nếu không xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không giết tôi, cũng không để tôi bị giết.

Hắn nói cho dù như vậy thì tôi cũng không được làm hắn khó chịu, hắn có thể bẻ tay bẻ chân tôi để trừng phạt.

Hắn nói tôi có thể dùng thuật triệu hồi để gọi hắn, nhưng hắn có đến hay không thì còn tuỳ vào tâm trạng hắn lúc đó. Nếu tôi gọi hắn đến ăn kẹo mút thì lại là chuyện khác. (=_=” Ok, anh rất phũ, siêu phũ, đại phũ, thiên hạ đệ nhất phũ!!!!!)

Hắn nói sau khi ký khế ước, hẳn là phải hy sinh thân thể của chính mình, để ác ma tuỳ ý sử dụng, nhưng mà hắn lại không cần thân xác tôi. Cho nên tôi chỉ cần đổi cho hắn một bộ phận trên cơ thể là được, như vậy cũng tính là hoà.

Hắn còn nói cái gì nữa, tôi không nhớ nổi.

Mọi người nói xem, chỉ là một mình hắn nói, chẳng lẽ là bị tự kỉ? Đó là bởi vì đợi đến lúc tôi tự hỏi xong thì độc tố đã phát tác, nằm ngay đơ ra đó.

Kỳ thật tôi chỉ muốn nói: “Cho tôi xin, anh thật sự là ác ma sao, thoạt nhìn hoàn toàn không đáng tin, tôi cũng không muốn ký khế ước với anh đâu!”

Lúc trợn mắt lên, trong mắt tôi vẫn tối đen một mảng.

Không biết bên cạnh có người hay không, tôi tự lực cánh sinh ngồi xuống, đột nhiên bị một ai đó sờ sờ đến liền hoảng sợ: “A!!!”

“Này này, là ta, ngươi tên gì?” Amaimon ngoáy ngoáy cái lỗ tai bị ngược đãi, tránh xa cô gái trước mắt một khoảng.

“A, là anh. Sao anh còn chưa đi?”

“Hư, này, ăn đi!” Hình như hắn đang dứ dứ cái gì đó vào mồm tôi.

Lại là ăn, nhớ đến chuyện vừa rồi, tôi đỏ mặt. Bình tĩnh lại, người ta thoạt nhìn chính là một cô bé ngây thơ thiện lương cái gì cũng không biết. Lại nói đã xxoo rồi, còn có cái gì phải xấu hổ.

Tôi há miệng sát về phía ta hắn, còn chưa hoàn toàn tới gần liền không chịu nổi mà “oẹ” nôn khan.

“Anh cầm cái gì thế? Mùi ghê quá đi!”

“A, cái này á, đây là….” Hắn dừng lại một chút, giọng điệu tà ác nói: “Là đồ của con nhện vừa mới ‘tạch’ kia!”

Tôi ngất đi, cuối cùng vẫn là cái gì đó ghê tởm, nói: “Tại sao tôi phải ăn cái thứ đó chứ?”

“Nếu ngươi không muốn độc chết thì có thể không ăn.” Hắn nắm lấy cổ áo tôi như nắm con gà con, nhét cái thứ ghê ghê đó vào mồm tôi. Đùa à, hắn mất bao nhiêu công xẻ thịt mới tìm được thứ đó, cho dù cô gái này không muốn, hắn cũng phải nhét vào họng cô ta.

“Oẹ…….” Đây nhất định là trả thù.

“Ngoan nào, nuốt xuống đi!” Tay hắn bắt đầu “vuốt vuốt” lưng tôi.

“Anh đang làm gì thế?” Tôi mặc kệ an nguy của cái dạ dày, cứ thế nuốt cái thứ không rõ lai lịch kia, nhưng mà sau lưng lại thấy lành lạnh.

“Không có gì, chỉ là lau máu bẩn của con nhện kia dính trên tay thôi.” Nói xong, hắn lại “vuốt vuốt” thêm vài cái nữa.

Cho nên anh liền coi quần áo tôi thành khăn lau tay sao? Đây nhất định là trả thù, nhất định là trả thù.

“Bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?”

“À, ại ảnh ủ ại ứ án!” Mồm miệng hắn phát âm không rõ tiếng từ phía xa xa truyền đến.

“Phiền anh đừng có vừa ngậm kẹo mút vừa nói chuyện được không? Mà tại sao lại cách xa tôi như thế chứ?” Cho dù tôi vừa ăn cái gì đó ghê tởm thì anh cũng đừng có tỏ thái độ kì thị rõ ràng như vậy. Tôi hét to trong lòng, giọng tôi mơ hồ có tiếng vang, hẳn là đang ở trong một không gian rộng lớn vắng vẻ.

“A, chúng ta đang ở đại sảnh của đại sứ quán.” Người kia bình tĩnh nói.

“Hả, tại sao lại phải quay lại đó?!”

“Đúng rồi, tại sao chứ?”

“Tôi đang hỏi anh, đừng có hỏi ngược lại tôi nữa!”

“A, phải rồi, ngươi đã nghĩ ra sẽ dùng bộ phận gì để trao đổi với ta chưa?”

“……” Nói chuyện với hắn quả thực quá tốn tế bào não.

“Tốt nhất là nên đổi bằng cái gì đó nhỏ nhỏ cho dễ mang theo.”

“Cho tôi xin, đây không phải là mua đồ ăn ngoài chợ, mà có thể đổi bằng cái gì?”

“A, tim, tứ chi, gan, thận, phổi, tất cả đều có thể.” Hắn lại bắt đầu “kha kha” không biết đang làm cái gì.

“Đừng nói nữa, thật đáng sợ!” Tội rụt rụt cổ.

“Này, rõ ràng là ngươi đã ký khế ước với ta rồi, dù thế nào cũng phải chọn đi!”

“Vô nghĩa, tôi cũng đâu có muốn. Tình trạng bây giờ rốt cuộc là lỗi của ai chứ?” Tôi giận, cảm giác khí thế của hắn thoáng xìu xuống một chút. Quên đi, nên lui một bước vẫn tốt hơn: “Vậy cho anh……… con mắt của tôi.”

“A?” Có thể tưởng tượng được lúc này hắn đang gãi gãi đầu đánh giá đôi mắt của tôi: “Cái đôi mắt hỏng này á, tuy rằng ta không lấy đồ rác rưởi… Quên đi, không sao cả, dù sao ta cũng chẳng thích cái gì trên thân xác ngươi hết, nếu nhớ không nhầm thì anh họ ta rất thích sưu tập mắt!”

Hắn giữ lấy bả vai tôi, hình như muốn ra tay.

“Oa.” Tôi giật mình một cái, đẩy đẩy tay hắn ra: “Hôm nay thời tiết không đẹp, đổi ngày khác cho anh đi. Ha ha…” Thật đáng sợ.

Amaimon nhìn cánh tay mình bị nắm lấy, im lặng không nói gì.

“Còn có, tay anh không phải là vừa cầm vào đồ của con nhện kia mà chưa rửa sao, chúng ta phải chú ý giữ vệ sinh.”

“Dù sao ta cũng không có vấn đề gì hết.”

“Ha ha, vậy thì tốt, tôi cũng không sao cả, chúng ta rời khỏi đây ngay đi!”

“Ta có nói là ngươi có thể rời đi sao?”

“Hả?”

“Người ký khế ước với ác ma phải được sự cho phép của hắn, tuy rằng ngươi đã được máu của ta chấp nhận, nhưng mà ngươi lại nhảy vọt qua bước khảo nghiệm này, trở về ta sẽ nói với ngươi sau.”

“Này, sao lại như vậy?!? Rõ ràng là anh nói anh không có vấn đề gì hết mà!!!”

“Có sao?”

“……” Giọng nói ngây thơ vô (số) tội của hắn làm tôi muốn đập đầu vào tường.

“Ngươi chỉ cần đi lên trên tầng một chuyến, ta ở dưới này là được rồi!”

“Anh nói dễ nghe thật đấy, trên tầng còn có ít nhất hai con nhện nữa.” Trên kia đang phát ra tiếng động kì quái, tôi quyết tâm không đi lên tìm chết.

“Vậy sao.” Giọng điệu hắn có chút trầm tĩnh lại, làm tôi thấy có chút kì dị: “Nếu thất bại thì khế ước với ác ma sẽ bị gạt bỏ.”

“Không phải đã được sự chấp nhận từ máu của anh sao? Anh cứ một mắt nhắm một mắt mở không được à?”

“Được rồi.” Sau đó hắn im lặng, không biết lại đang nghĩ cái gì.

Làm cho trái tim yếu ớt của tôi có chút không yên, còn chưa kịp mở miệng hỏi, chợt nghe thấy giọng nói tà ác chết tiệt của hắn vui vẻ ra lệnh: “Này, cắn cô ta đi, Kyodai Kigyou!”

Nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, cảm thấy không ổn, tôi lập tức nhanh chân bỏ chạy. Tôi điên mất, dám thả chó cắn tôi, tôi nhớ kỹ cái mặt anh đó, Amaimon.

Sau khi bình tĩnh lại, con thú cưng kia đã không thấy đâu nữa, mà tôi lại chạy lên tầng hai mất rồi. Cái loại cảm giác này lại xuất hiện, rõ ràng là không nhìn thấy gì, mà lại biết rõ chỗ ngồi ở đây như lòng bàn tay, hệt như tôi chưa từng bị mù. Làm sao bây giờ, nếu giờ từ đây đi xuống thì còn kịp. Có điều sau này không biết sẽ bị Amaimon đối xử thế nào.

Tôi cứ do dự mãi, bước thật cẩn thận lên cầu thang lầu ba.

“Chào mừng cô đến nơi này của ta.” Nhận thấy được tôi đã đến, cái giọng nói kia vang lên đầy vui sướng.

Cho dù thế nào đi nữa, vẫn nên đi xem thử cho chắc.

Đại sảnh dưới lầu.

“Thật là nhàm chán quá đi, Kyodai Kigyou à.” Amaimon thoải mái ngồi dưới đất, đùa giỡn với thú cưng của mình.

Một giây, hai giây, ba giây.

“Thật sự là quá nhàm chán, đi thôi Kyodai Kigyou, chúng ta cũng đi lên đi.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Bó tay anh ln khế ước gì bất công quá : Làm khó chịu thì bẻ tay hoặc chân, triệu hồi thì tùy theo muốn đến hay kg nếu kêu ăn kẹo thì mọi lúc sẵn sàng, còn mất bộ phận cơ thể nữa. Haaiiiiiii….

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)