Ký nhầm khế ước với ác ma – Chương 5

- Advertisement -

Đêm thứ năm: Con nhện chạy trối chết.

Edit: Bánh bao thịt aka Hamy

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Hờ hờ, tớ đã từng nói truyện này đầy tính lừa tình rồi đúng không? Vở kịch nhỏ ở cuối chương đã chứng minh cho điều này :v Sốc vui vẻ~~~ :vvv

image

Có lẽ do liên quan đến vận khí tốt, đến tận khi lên tầng bốn tôi cũng không đụng phải hai con nhện kia. Tuy rằng lên đường bình an là chuyện tốt, nhưng mà đại sứ quán lớn như vậy, hai con nhện kia rốt cuộc có thể chạy đi đâu? Đừng nói là đi tìm cái phòng có giọng nói đó chứ. Tôi oán thầm.

Bước lên bậc thang cuối cùng tôi đã đến tầng sáu, chỗ âm thanh kia vọng xuống tầng trệt. Cô ta đang ở căn phòng thứ hai đếm ngược cuối hành lang kia. Chỉ cần quẹo qua khúc rẽ này là đến.

Tôi đối diện với chỗ rẽ trên hành lang, tim đập hơi nhanh. Trước kia đã từng nghe có người nói, quỷ sẽ không rẽ ở khúc ngoặt. Cho nên ở từng chỗ rẽ trên hành lang tối tăm âm u đều chật ních quỷ.

Nghĩ đến đây, da đầu tôi run lên một trận. Hay là thôi đi, dù sao đã đến tầng cao nhất rồi, giờ quay trở về cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ, vậy là được rời khỏi nơi cổ quái này ngay lập tức. Tôi hít sâu một hơi, xoay người, tự dưng cảm giác được trên đường trở về có một cơn gió lạnh buốt, nhưng còn kinh khủng hơn so với quẹo vào chỗ rẽ.

Đắn đo mãi tôi mới nhắm mắt xông đại, tuy rằng căn bản chỉ đang làm điều thừa, nhưng làm vậy giống như một tiếng trống làm hăng hái tinh thần tăng thêm can đảm để quẹo qua. “Rầm” một cái, đầu của tôi đụng phải một thứ rắn chắc gì đó, khiến tôi đầu váng mắt hoa. Chưa kịp khôi phục tinh thần, thứ mà tôi tông vào bỗng giật mình.

Hơi thở của tôi cứng lại, tiếng chuông cảnh giác trong lòng réo lên mãnh liệt. Phản ứng đầu tiên là cầu nguyện hai con nhện mất tích kia sẽ không chạy lên tầng cao nhất này. Tôi cảm giác được có một bóng đen to lớn phía trên đầu tôi đang tạm dừng một chút, giống như đang cẩn thận đánh giá tôi, sau đó vung chân ra chạy. Đúng vậy, giải thích một chút, là nó vung chân chạy. Sau khi nó chạy đi không bao lâu, lại có một bóng đen chạy đi. Để lại tôi một người ngơ ngác đứng trên hành lang bị gió lạnh thổi tiêu điều. Bây giờ là cái tình huống wtf? Chẳng lẽ ở gần đây có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả con nhện?

Một cái bình “rầm” một tiếng rơi xuống đất, tôi bị dọa giật thót, phản xạ có điều kiện chạy theo con nhện. Vừa mới đi qua chỗ rẽ kia, tôi phát hiện đám nhện giống như dừng lại, quan sát thứ gì kia có đuổi theo hay không.

Chúng nó vừa nhìn thấy tôi, lập tức lại bắt đầu chạy “lách cách”. Phía sau chắc chắn có thứ gì kinh khủng lắm đuổi theo! Tôi không dám chậm chạp, càng ra sức chạy.

Rốt cuộc là thứ gì mà làm cho chúng nó sợ hãi đến như thế chứ. Nhất định phải chạy vượt qua bọn nhện, như vậy thứ gì kia sẽ bắt chúng nó trước.

Ngay khi tôi đang nhanh chóng tính toán, trong bóng đêm, một đôi tay bỗng nhiên vươn ra, thừa dịp tôi không chú ý lập tức kéo cổ áo tôi. Tôi chỉ có thể giương mắt nhìn hai con nhện chạy càng lúc càng xa, cuối cùng tôi lại thành vật hy sinh kia. (T^T)

“Ngươi có thể giải thích vì sao ngươi lại chạy theo đám nhện ngu xuẩn kia không? Hay là do chỉ số thông minh của ngươi đã rơi xuống cùng bậc với chúng rồi?” Tôi ngơ ngác, là giọng nói khinh bỉ của Amaimon.

“Buông ra, tôi có đuổi theo chúng nó đâu chứ. Là bọn tôi bị đuổi theo.” Tôi vung hai tay, thoát khỏi hắn.

“Phụt, các ngươi bị đuổi theo? Ở đâu, thứ đuổi theo các ngươi ở nơi nào?” Tôi có thể tưởng tượng được Amaimon đang làm động tác nhìn quanh bốn phía: “Ta chỉ thấy một kẻ ngu ngốc là ngươi đang đuổi theo hai con nhện mà thôi.”

Tôi giận: “Con nhện làm sao mà bị tôi đuổi chạy được chứ.”

“Chẳng lẽ ta chưa nói cho ngươi trên người ngươi có mùi của con nhện vua nên đám tiểu lâu la này ngửi được mới bỏ chạy à?”

“……” Tên khốn này nhất định là cố ý. [tốn hơi thừa lời]

Hắn vỗ vỗ đầu của tôi, ý muốn bình ổn lại oán niệm của tôi.

Nhưng sự trấn an này dù chỉ một chút cũng không thể khiến người ta vui vẻ nổi, tại sao tôi lại cảm thấy mình bị tên này đùa giỡn nhỉ? Đầu tiên là thả chó bắt tôi lên lầu, hại tôi nơm nớp lo sợ bị nhện cắn, cuối cùng lại nói cho tôi biết cho dù tôi có cắn hai con nhện kia cũng không gặp nguy hiểm gì.

“Ngài thật sự là ma quỷ.” Tôi nghiến răng phun ra một câu.

“Cám ơn đã khen ngợi. Ta vốn là ác ma.”

Tôi xoay người, lười đấu võ mồm với hắn. Nhưng đi chưa được mấy bước lại bị cái tên khiến tôi chán ghét này kéo áo.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào, cũng đừng có kéo áo tôi chứ!”

Amaimon lập tức buông tay, giơ bàn tay lên, giống như người vừa mới kéo áo con gái kia không phải hắn: “Nhiệm vụ cuối cùng của ngươi, hãy đi mở cánh cửa của căn phòng thứ hai đếm ngược cuối hành lang.”

“Tại sao anh lại biết căn phòng đó?” Tôi giật mình nhìn hắn: “Tôi không làm, lúc trước anh chưa hề nói có nhiệm vụ này.” Quyết đoán cự tuyệt.

“Ngươi chỉ cần mở cánh cửa kia là được rồi, không cần đi vào.” Amaimon bắt đầu dụ dỗ lừa gạt.

“Không đi, sao anh không tự mình đi đi.” Tôi quay đầu.

“Nếu ta mở cửa thì kết quả sẽ không giống nhau. Không thì để ta ném ngươi vào trông đấy luôn nhé!” Bắt đầu cưỡng bức.

“……” Loại chuyện này, tôi thật sự tin tưởng hắn sẽ làm được. Tôi đành phải nhận lệnh một lần nữa.

Nhìn vẻ mặt không tình nguyện và biểu tình hơi phồng mang trợn mắt của cô gái, vừa thấy là biết cô ta đang mắng mình, Amaimon bỗng nhiên cảm thấy tâm tình khoái trá. Lần luyện tập này cũng không nhàm chán giống như trong tưởng tượng.

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa, cố hết sức rời xa cánh cửa. Có cái tên Amaimon kia ở đây thì chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tên kia có vẻ rất lợi hại.

Ngay cả tự bản thân tôi cũng không cảm thấy được, từ lúc hắn đến, tâm tình của tôi thoải mái không ít, không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn có thể đấu võ mồm với hắn trong cái nơi âm u này. Tôi cũng không sợ hãi hắn nữa.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa lớn nặng nề kia ra.

>>>>>>Vở kịch nhỏ vô trách nhiệm [để đạt số lượng từ cần thiết]<<<<<<

Sau khi rời khỏi đại sứ quán.

Tôi nói: “Anh quả nhiên hoàn toàn không đáng tin.” Tôi liếc hắn một cái sắc lẻm.

“Ta làm sao mà không đáng tin? Không có ta thì ngươi đã sớm bị [bốp –] [bị bịt miệng, triệt tiêu âm thanh]”

“Anh còn nói xạo nữa, chỉ dựa vào chuyện tối hôm qua chúng ta xxoo mà nói, anh… anh… không trả tiền!!!” Lời vừa ra khỏi miệng, tôi thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thật sự là ngu ngốc, có cái cớ nào không nói lại nói cái này.

“Xxoo là cái gì? Ngày hôm qua gặp một cô gái, ta hỏi quê của cô ta có đặc sản gì. Cô ta nói đặc sản nổi tiếng chỗ cô ta là ôm con gái vừa thơm vừa mềm đi ngủ.” Hắn liếc cô, ôm ngươi không hề mềm mại, cả người toàn xương xẩu.

Tôi khiếp sợ nhìn hắn: “Anh nói chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi á?”

“Không ôm ngủ thì còn có thể làm gì?” Nghiêng đầu.

Người này cố tình tỏ vẻ thuần khiết mà. Chẳng lẽ tên này lại là…

“Tôi hỏi anh, anh có thường xuyên chơi với bạn là nam không?”

Hắn ngửa đầu tự hỏi một lát: “Để ta nghĩ… anh trai thì có tính không?”

Meo, huynh đệ luyến gì đó là đẹp nhất.

“Anh là công hay là thụ vậy?”

“Công, thụ là cái gì?”

A, nguy rồi, sơ ý lại nói luôn suy nghĩ ra.

“Đương nhiên ta là công rồi.” Người nào đó chả có chút ý thức tự giác nào vừa cắn kẹo mút vừa nói.

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng.

“Anh thật sự biết công có nghĩa gì sao?”

“Dù sao công nghe có khí thế hơn so với thụ.”

…… Không, dùng trực giác nhiều năm của tôi, kỳ thật anh càng giống một tên thụ kỳ quặc. Tôi im lặng nghĩ trong lòng.

__________________________________

* Lời tác giả: Về phần con nhện ban đầu chỉ định viết sơ lược thôi, không nghĩ tới không cẩn thận đã chiếm hơn phân nửa. Tình tiết phía sau không thể lộ, kẻ hèn này cũng đành phải hé ra.

Về vở kịch nhỏ cũng là để đạt số lượng từ. Đêm đầu tiên, hai người thật sự chỉ đắp chăn bông trò chuyện đơn thuần mà thôi. Tác giả là người đứng đắn.

Muốn biết tình hình cụ thể để sau này từ từ tiết lộ (ha ha cuối cùng tôi cũng gom đủ số lượng từ) đừng đánh tôi *đội cái nồi bò đi*


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

    • Mình cũng thích <3 Đáng tiếc trong nguyên tác anh rất ít đất diễn, lâu lâu mới thò mặt vào tí, cơ mà k hiểu sao mình lại nhớ rõ anh này hơn các main trong manga, phải chăng đây là duyên phận trong truyền thuyết? :v Btw, cảm ơn bạn đã ủng hộ *moa chụt choẹt*

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)