[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Phiên ngoại

- Advertisement -

♠Tiểu thuyết tu chân♠

Phiên ngoại

Edit: Yun Haku

P/s: Chương sau bắt đầu đổi pass, chỉ gửi cho những người đã có tên trong danh sách.

Mong cập nhập mail sớm để mình gửi một lần luôn nhé!

Kiêu Dương là ai? Có lẽ rất nhiều người tu chân chưa nghe tên này, nhưng nếu nói là trang chủ cẩm tú trang thì vô số người thành kính.

Trang chủ Cẩm Tú trang vốn là đồ đệ của chưởng môn Tử Tiêu tông, sau này rời khỏi Tử Tiêu tông, sáng lập Cẩm Tú trang.

Cẩm Tú trang là tiên môn [1] chỉ nhận nữ đệ tử, tọa lạc ở Đông quận, trải qua vô số khó khăn thì lớn mạnh hơn, bây giờ đã có uy danh hiển hách.

[1] tiên môn: môn phái tu tiên.

Mà người sáng lập Cẩm Tú trang chính là Kiêu Dương, bây giờ đã là cao thủ  Đại Thừa hậu kỳ, bốn đệ tử nàng thu nhận cũng đã tới Nguyên Anh kỳ, thanh thế lớn như vậy chỉ có một ngàn năm tạo ra mà thôi.

“Ca ca, huynh nói trang chủ Cẩm Tú trang thật sự lợi hại như thế sao?” Một nữ tử tò mò hỏi ca ca mình.

“Như nhi, đừng lên tiếng” Người nói không lớn hơn cô bé bao nhiêu nhưng quý khí hơn rất nhiều.

Tuy bọn họ là Lý hoàng tộc của Đông quận, nhưng trong Cẩm Tú trang thì bọn họ chỉ là phàm nhân mà thôi, nếu bị các tu sĩ khó chịu, dễ dàng bị giết, sinh mạng của họ ở nơi này giống như con kiến thôi.

Trang chủ Cẩm Tú trang có một đồ tôn là công chúa của hoàng tộc bọn họ, tính theo vai vế, bọn họ nên gọi một tiếng cô cô, nếu không có người ở thì bọn họ không thể bước vào Cẩm Tú trang.

“Hoàng huynh, chỗ này có cây ăn quả, chúng ta tới xem đi” Đi trên con đường thạch tím, hai huynh muội cẩn thận né tránh các tu sĩ tới chúc thọ, tuy nói ở Đông quận người phàm và tu sĩ sống chung nhưng thân phận khác nhau, bọn họ không muốn nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt tu sĩ.

Như Nhi chỉ một cây ăn quả bên bờ suối, đi qua một cây cầu hình vòm, đi qua cửa gỗ màu đỏ, tới một cái sân, trong sân là những loài hoa quả kỳ dị, đặc biệt lóa mắt, bốn phía tỏa hương ngào ngạt, cây ăn quả ra rất nhiều quả, có lúc còn có khói bay ra, đây quả thật là tiên cảnh nhân gian.

Hai người đi qua, cảm nhận được không gian có rất nhiều tiên khí, cả người sảng khoái hơn.

Mới tới một chén trà nhỏ, Lý Thành đột nhiên thấy bóng dáng nữ tử nơi cây hoa mộc, không khỏi ngẩn người, dừng chân nói xin lỗi “Quấy rầy tiên cô, mong thứ tội”

Lý Như quệt quệt miệng, cho nên nàng mới không muốn tới đây, tất cả mọi người đều cao quý hơn bọn họ, gặp chuyện chỉ có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Nữ tử kia quay lại, diện mạo rất đẹp, đẹp tới mức khi hai đứa trẻ thấy đều ngây ngốc. Con ngươi mang theo ánh sáng tẩy trần, liếc mắt một cái đã thấy đáy lòng của đối phương, chỉ cần một ánh mắt đã khiến người khác cam nguyện trung thành vì nàng.

Đến lúc Lý Thành khôi phục tinh thần vẫn không cảm nhận được uy áp hay là hơi thở chỉ dành cho tu sĩ mới thở nhẹ nhõm. Cảm thấy bản thân nhìn chằm chằm người khác quá càn rỡ.

Đáy lòng có chút nghi hoặc, nữ tử trong Cẩm Tú trang có diện mạo không tầm thường, cho dù là cô cô bọn họ cũng chỉ là trắng như tuyết, quyến rũ phong lưu nhưng không xinh đẹp kinh người như nữ tử này. Hơn nữa, cho dù nàng không phải là tu sĩ, có thể xuất hiện trong Cẩm Tú trang, hiển nhiên không phải người bình thường.

“Hai huynh muội ta đường đột, mong các hạ thứ lỗi” Lý Thành lại nói lời xin lỗi.

“Không sao” Một âm thanh dễ nghe chậm rãi vang lên, lướt qua bên tai nhưng lại khiến linh hồn của người nghe run lên, giọng nói cực kỳ mê người “Tố Tâm là gì của các ngươi?”

Tố Tâm? Hai người run lên, đây là danh hào mà trang chủ ban cho cô cô bọn họ lúc thu làm đồ đệ, nhưng nữ tử trước mắt lại nhẹ nhàng gọi như vậy, hay là thân phận của nữ tử này còn cao hơn cô cô?

Lập tức không dám chậm trễ, cung kính đáp lời “Tố Tâm chân nhân là cô cô của vãn bối”

“Khó trách” Mặt mày của nữ tử giãn ra, khẽ cười một tiếng, ngón tay bắn ra, ánh sáng xông vào mi tâm hai người “Mặc dù các ngươi không có căn cốt để tu chân, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa hai luồng tiên thiên chân khí, đây là bộ pháp quyết tu luyện nội lực ta có duyên gặp, bây giờ ban cho hai ngươi, cần cù tu luyện cũng sẽ có chút thành tựu”

Hai người liếc nhau, khuôn mặt tràn vẻ vui mừng, hành lễ nói “Đa tạ tiền bối”

Nữ tử kia không nói chuyện, chỉ tùy ý khoát tay áo, hai người cảm thấy hoa mắt, lúc nhìn lại thì đã ở trong phòng mình.

“Ca ca, người kia là ai? Có thể thần thông như vậy” Lý Như nhịn không được túm tay áo của ca ca mình, một bàn tay sờ mi tâm, bất an nói.

“Đừng sợ, nếu nàng ban thưởng pháp quyết này hẳn là thứ tốt” Lý Thành trấn định hơn nhiều, nếu nữ tử này muốn làm hại bọn họ thì không phí tâm như vậy.

Đợi sau khi gặp cô cô mới biết, người kia là trang chủ Cẩm Tú trang, hai người nhất thời chảy mồ hôi lạnh, may mắn ghê.

“Hai hậu bối của Tố Tâm rất biết tiến thóai, khó trách sư phụ thích như vậy” Một tu sĩ nở nụ cười đi ra trong bóng tối, khí chất của nàng xuất chúng, mang theo mùi vị xuất trần.

Kiêu Dương cười không nói, trong đầu hiện lên tướng mạo của cô gái nhỏ lúc nãy, thật sự rất giống, trí nhớ vốn đã mơ hồ lại trở nên rõ ràng.

Sư tỷ của nàng, đã biến mất rất lâu rất lâu, lâu tới mức nàng nghi ngờ người đó thật sự đã từng tồn tại hay sao?

Nữ tử kia thấy sư phụ mình lộ ra vẻ hoảng hốt hiếm thấy, trong con ngươi xuất hiện hoài niệm và thương cảm, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, sư phụ đang nhớ tới ai sao?

Tình cảm chỉ lộ một lát rồi biến mất, Kiêu Dương thản nhiên khoát tay nói “Yến hội sắp bắt đầu, đi thôi”

Nàng đã là Đại Thừa kỳ, đã sớm kiêu ngạo khắp giới tu chân, không còn là Kiêu Dương dễ bị nhục nhã kia.

Lúc ở di tích thượng cổ, nàng đã lập lời thề, nhất định phải khổ tu pháp thuật, bễ nghễ chúng sinh, từ nay về sau, nàng bắt đầu tu luyện mấy trăm năm, không dám thả lỏng bản thân. Cắn răng chịu đựng, Khai Quang kỳ, Dung Hợp kỳ, Kim Đan kỳ… Mỗi một bước đi đều rất gian nan, huống chi còn là thân thể thuần âm, người ở cạnh giống như hổ rình mồi khiến nàng ta cẩn thận.

Bây giờ nàng làm được nhưng sư tỷ không còn nữa. Nàng còn nhớ bộ dạng sư tỷ hành hung Lăng Cổ, lúc ấy trong lòng sợ hãi nhưng cũng kinh ngạc, con người có lửa giận ngập trời kia thật sự là sư tỷ không thích nàng đó sao?

Thật ra, nhìn bộ dạng thê thảm của Lăng Cổ, đáy lòng nàng đã cảm thấy hết giận, hận không thể tự mình đá mấy cái, đáng tiếc lúc đó mình bị dọa sợ đến mức chân mềm rồi.

Thả khí thế quanh thân ra, uy áp mênh mông kia bao phủ khắp Cẩm Tú sơn trang, giống như có thể hủy diệt trời đất.

Nàng đang tuyên cáo, Kiêu Dương nàng tới!

Vững vàng ngồi trên ghế ngọc thạch ở trên cao, Kiêu Dương đảo mắt nhìn tu sĩ bên dưới, lập tức nhìn ra phương xa, vừa rồi tu vi đình trệ lâu năm của nàng dao động, nàng đột nhiên có dự cảm, lôi kiếp của nàng sắp xuất hiện.

Bước chân tu chân của nàng sẽ không vì cái gì mà dừng lại.

Độ kiếp phi tiên, nàng muốn cho cái tên Kiêu Dương này vang vọng toàn bộ tiên giới!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. wow , đk đọc 1 lèo từ đầu đến bây h , thích quá đi , cảm ơn bạn rất nhiều
    phát hiện ra tr này tuy thỉnh thoảng có ngược 1 tẹo nhưng n9 siêu cấp sủng nữ9 lun , ngọt ngào quá trời . Mà bộ này cũng sắp hết rùi bạn nhỉ , mong bạn sẽ làm tiếp bộ nào đó giống thế này , hj
    p/s : tiếc quá hnay mình mới biết bộ này mà danh sách pass đã có rồi đành chờ lúc nào nàng mở pass rùi đọc típ vậy ^_^

  2. Mình mới đọc truyện này nhưg nghe bạn nói 2 tháng sau khi hoàn se mở pass mà h mình mới đọc tính ra hơn 2 thág lâu rùi mà bạn chưa mở pass v mình làm s để đc đọc tiếp v ?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)