[Lão bản nương! Thượng ngưu lưỡi] Chương 55

- Advertisement -

Chương 55: Nằm mơ thấy ác mộng & ‘chiêu thức tủ lạnh’middle_500x667-132859_18681398662939287_41af51f08ac8401d35df301770db828b

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— cô nhìn chằm chằm vào quyển trục trong tay, bắt đầu suy nghĩ thật sâu…

************************************

“Cậu còn dám ôm lấy người khác ở trước mặt tớ nữa xem!”

Một tiếng tiếng sấm ầm trời san bằng tất cả mọi thứ, trong phòng mọi thứ trở nên thật yên tĩnh. Người bưng chén rượu thì đã quên uống, người cầm chiếc đũa thì đã quên gắp đồ ăn. Mọi người ở trong phòng đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Haruhisa đột nhiên xuất hiện tại trước cửa phòng.

Haruhisa lặng lẽ hít một hơi, đem mu bàn tay đang run nhè nhẹ giấu ra sau.

Đầu tiên, tầm mắt cô dừng ở trên đầu Gaara. Nơi đó chính là có một bàn tay mềm mại không xương, trắng nõn ngọc ngà, móng tay được sơn màu hạt đậu khấu, nhưng so với màu tóc của Gaara thì lại đỏ hơn vài phần.

Haruhisa từ cái tay nhìn đi qua, phát hiện có một người con gái ngồi ở phía bên phải Gaara —— lông mi dài tinh tế, dáng người thành thục quyến rũ.

Dường như phát hiện ra ánh mắt của Haruhisa, đôi môi đỏ mọng gợi cảm mê người kia của người con gái kia như cố ý vô tình ưỡn thẳng bộ ngực đầy dặn của mình lên.

Mà ở phía bên hông còn lại của Gaara, có một cô bé nhỏ ngồi cạnh đó, tuổi còn rất nhỏ và vô cùng ngây ngô. Cô bé kia mặc bộ kimono có nhiều hoa văn nhỏ, lúc này đang kinh ngạc nhìn chính cô, một đôi mắt to linh động giống như một chú nai con vừa mới chào đời, trong đôi mắt đó vô cùng trong veo mang theo khủng hoảng, cô nhìn thấy tất cả, không sót một thứ gì.

Haruhisa nuốt vị tanh chua ngọt trong cổ họng đang dần sinh sôi xuống, lại đem tầm mắt quay lại trên người Gaara. Người trước sau như một vẫn ngồi ở kia, ngay cả chiếc đũa trong tay cũng chưa buông xuống.

Mọi người đều im lặng, không khí trong phòng ngay lập tức liền xấu hổ lên.

Vài lần Haruhisa đòi chính mình phải mở miệng ra, nhưng nhìn thấy Gaara ngồi ở chỗ kia không chút sứt mẻ, còn có cộng thêm bộ mặt kinh ngạc. Giống như có một tảng đá ở chắn ngang trong cổ họng cô, cái gì cũng đều không nói nên lời.

Cũng không biết cứ đứng như vậy trong bao lâu, Haruhisa bỗng nhiên phát giác được có người đang túm tay áo của cô. Cô quay đầu lại nhìn, Matsuri – người sớm đã nên về nhà, giờ phút này, đang đứng ở bên cạnh cô, ngửa đầu nhìn.

“Hatano tiểu thư…”

Marsuri liếc mắt nhìn trong phòng một cái, lại nhìn Haruhisa đang đứng ở cửa phòng, lo lắng vài phần gọi Haruhisa một tiếng.

Haruhisa bởi vì cái túm góc áo này mà đã khôi phục không ít lý trí. Tay cô giữ chặt lấy tay Matsuri đang túm lấy góc áo cô, ánh mắt dừng ở trên bàn bày biện các loại món ngon tinh xảo trên đó, chậm rãi mở miệng:

“Gaara, tớ nhìn thấy hôm nay cậu cũng đã có chỗ để ở lại rồi, không cần phải về nhà đâu.”

Âm thanh kia vô cùng nhẹ nhàng thản nhiên, chợt nghe qua thì giống như suối nước mùa xuân vừa mới tan băng, vô cùng trong veo, róc rách động lòng người. Nhưng chờ đến khi có người đưa tay vào thì mới biết, hóa ra suối nước này lại lạnh như băng đá, tê buốt vào tận trong trái tim.

Nói xong, Haruhisa liền không quay lại nhìn mọi thứ ở trong phòng, nắm tay Matsuri, xoay người bỏ đi.

“Để chị đưa em về đi?”

Haruhisa đối với Matsuri mỉm cười một chút. Rõ ràng là một câu hỏi vô cùng dịu dàng, nhưng lại mang theo cảm giác áp bách đến người khác.

“…”

Bả vai Matsuri không tự chủ được run lẩy bẩy, ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa mới đi được hai bước, Haruhisa vỗ đầu:

“A, đúng rồi, chị còn đã quên mất một việc. Matsuri, em ở chỗ này chờ một chút.”

Matsuri ngơ ngác gật gật đầu, nhìn Haruhisa thoải mái bước đi, xoay người quay về “Căn phòng nhỏ đầy hoa”. Sau đó dùng một chân đá cái bàn…

o_O||

=_ = ||

Không đợi Matsuri trình bày nội tâm cùng cảm giác vô cùng phức tạp, Haruhisa đã trở lại. Cô lại một lần nữa nắm lấy tay Matsuri, nhẹ nhàng nói:

“Được rồi ~ chúng ta đi thôi ~ “

************************************

“Haruhisa…”

“… Hừ!”

“Đi xin lỗi đi.”

“…”

“Những tổn thất ở trong tiệm không hề ít.”

“… Là do cô ta đã chạm vào đầu của cậu trước!”

“Botan còn ở trong bệnh viện.”

“… Tớ làm sao biết cậu ta là trai giả gái chứ.”

“Không ngờ đến?”

“…”

“Được rồi.” Gaara cầm đầu người nào đó lại gần, chóp mũi để sát lên chóp mũi cô. Trong đôi mắt màu xanh ngọc có ý cười nho nhỏ lóe ra. “Cậu không có gì muốn nói với tớ?”

Haruhisa bướng bỉnh xoay cổ, lớn tiếng nói:

“… Không có!”

“Mà rõ ràng tớ không có ôm người khác…”

Âm thanh của Gaara vẫn trầm thấp như trước, ngữ khí không nhanh không chậm, mỗi một lời đều nói rất rõ ràng. Nhưng Haruhisa lại khăng khăng nghe được ở bên trong có vài phần ủy khuất.

Ở ngay trước mắt, người thanh niên tóc đỏ này vẫn giữ nguyên tư thế khom người xuống, chỉ vì muốn cùng cô gần sát lại với nhau.

Haruhisa nghe thấy “Phách” một tiếng. Trong lòng cô, cảm giác mang tên “giận dỗi” kia đã hoàn toàn tan nát mất.

“La La La, tớ…”

Gaara nhìn sắc mặt người con gái ửng đỏ, ánh mắt dao động, đôi môi màu nhạt không khỏi hiện ra một đường cong buồn cười. Haruhisa rất ít có khi chịu nhận sai biết lỗi, cho nên hắn muốn được cẩn thận nghe rõ ràng…

“Tó… Tớ còn đang rất tức giận! Cho nên giải quyết hậu quả và xin lỗi gì gì đó, thì chính cậu tự đi đi! Hừ, hại tớ phải mất mặt đến như vậy, tại sao cậu sớm không nói cho tớ biết là mình đang làm nhiệm do thám?!”

Haruhisa ‘nổ bom chiến đấu’ vừa vội vàng lại vừa nhanh, giống như một câu vừa rồi, sau đó tay chân lanh lẹ nhảy thoát ra khỏi cái ôm của Gaara. Giống như tàu hỏa liền xông ra ngoài, để Gaara một mình đứng ở trong phòng ngơ ngác, trên vẻ mặt mang theo kinh ngạc dần dần bất đắc dĩ.

Hắn cúi đầu nhìn ôm ấp trống rỗng của bản thân, bĩu môi. Hắn đã nói sao nhỉ, xem ra muốn cô ấy chịu thua một lần, không dễ dàng tí nào…

************************************

Haruhisa giống như gió chạy ra khỏi nhà, đôi mắt ướt sũng, không mục đích đi ở trên đường lớn Làng Cát.

Thật là…

Sao lại có thể làm náo loạn ra chuyện quạ đen đến như vậy. Tên tuổi của cô ở Làng Cát thật sự càng ngày càng tăng lên cao…

Haruhisa dở khóc dở cười nghĩ, tiện đà lại căm giận bất bình lên hơn ——

Ai mà biết con mẹ nó là số lượng nữ Ninja Thượng Nhẫn ở Làng Cát không nhiều lắm…

Ai mà biết cô bé ngây ngô kia lại là cậu con trai lần trước giúp cô phát tờ rơi, lại còn là trai giả gái nữa chứ…

Ai mà biết tháng trước ở Làng Cát có nhận được mật báo nói là trong các người giáo viên giảng dạy có xuất hiện gian tế…

Ai mà biết đêm qua bọn họ ‘gióng trống khua chiêng’, làm hoạt động chiêm nghiệm như vậy là vì thực hiện nhiệm vụ…

Còn có, ai mà biết đêm qua cô nhìn thấy cái người đã phát hiện ra manh mối làm ra loại động tác đáng giận kia, lại chính là ám hiệu bắt đầu hành động!

Người ta không phải là làm ký hiệu là ném chén rượu hay làm rơi chiếc đũa sao?

‘Bà má mì’ kia rõ ràng là đang ăn đậu hũ của Gaara!

Haruhisa càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã đoán đúng rồi.

Vì thế, điểm áy náy ở tận sâu trong nội tâm cô theo lẽ thường phải thực hiện ngay, đã biến thành bươm bướm, fly away… ~

Đợi đến khi Haruhisa dừng bước chân. Cô có chút kinh ngạc phát hiện ra, bản thân lại đi tới hang núi gần đây của hai chị em Chiyo.

“Chị gái…”

Bên hồ, Ebizou là người đầu tiên giật giật, mở mắt.

“Ừ, đã biết.”

Chiyo lười biếng lên tiếng, từ trên đệm mềm đứng lên, phủi phủi trường bào màu xám.

“Thật là, lần này lại thật sự đi đến tay không…”

Quả nhiên, không quá lâu, thân ảnh nho nhỏ của Haruhisa liền xuất hiện tại trong sảnh trống trải.

“‘Việc lớn’ tối hôm qua thế nào rồi?”

Lúc này đây, Ebizou là người đầu tiên khai khẩu. Hắn vẫn cứ ngồi ở bên hồ, ‘tựa tiếu phi tiếu’ hỏi.

“… Cảm giác không tốt lắm.”

Haruhisa do dự một chút, nói ra lời trong lòng.

“Cháu suýt tý nữa đã làm cho nhiệm vụ của Gaara thất bại, còn liên lụy làm cho người khác bị thương.”

Haruhisa ủ rũ, giống như bản thân phạm phải sai lầm không thể tha thứ.

Chiyo sợ run một chút, giống như nhìn thấy được hình ảnh từ rất nhiều năm trước, người con gái tóc đen đang luyện tập nhẫn thuật, không cẩn thận làm người khác bị thương…

Bộ dáng hối hận không khác nhau đến mấy, đôi mắt màu hoa hải đường u ám trầm xuống giống nhau như đúc…

Bà bà đã qua bảy mươi tuổi, trong lòng run mạnh lên. Hai chân giống như không chịu nổi khống chế hướng đi về phía Haruhisa.

Cảm nhận được trên má truyền đến ấm áp, Haruhisa có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt hiền lành triều mến của lão bà bà. Trong khoảng thời gian ngắn, cô đã phải ngây ngẩn cả người.

Bốn mắt nhìn nhau, động tác của Chiyo cứng đờ, thoáng có chút mất tự nhiên rút tay chính mình lại, tự lừa dối mình, ho khan vài tiếng. Lúc này mới xoay người thong thả bước đi lên trên đài cao.

“Ngươi cũng không cần phải áy náy.”

Âm thanh của Chiyo xa xa truyền đến, mang theo vài phần cảm giác như có như không.

”Dù sao chờ sau khi nhiệm vụ kết thúc, bọn họ vẫn sẽ khuyến khích thằng nhóc kia đi chiêm nghiệm nếu như ngươi không đột nhiên xuất hiện như vậy.”

Haruhisa nghe vậy, khóe miệng run rẩy…

Ebizou “phốc phốc khục khục” nở nụ cười một trận, lại bổ sung thêm một câu không biết là tốt bụng an ủi hay vẫn là bỏ đá xuống giếng nói:

 “Mười tám sao, mặc kệ bây giờ là cố tình giở trò hay gì đó, về sau sẽ hối hận thôi.”

Haruhisa vừa định phụ họa thêm một câu, một cái bóng dáng màu xám hoảng hốt liền xẹt qua trong đầu ——

“Một sensei khác nói hôm nay là ‘ngày quan trọng’ của Gaara-Sensei…”

“Bọn họ nói qua đêm nay, Gaara-Sensei chính là một người đàn ông trưởng thành…”

Haruhisa chớp chớp mắt, như gỗ nói:

“Ông Ebizou, người vừa mới nói cái gì?”

“A? Ta nói đều đã mười tám…”

Âm thanh xung quanh dần dần đi xa, Haruhisa ngơ ngác nhìn Ebizou một miệng nói lại, trong tai dần dần ong ong…

Khó trách cuối cùng cô lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm.

Khó trách cuối cùng cô lại có cảm giác mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.

Hôm nay, lời nói của Ebizou đã làm thức tỉnh đầu óc đần độn của cô ——

Gaara đã mười tám, nhưng vẫn còn chưa chính thức là Kazekage…

Nguyên tác của cốt truyện sớm đã bị thay đổi sao?

Như vậy, cho tới bây giờ, cô thật sự không hề nhớ rõ sự tình về điều này, chính cô đã tận lực làm cho chính mình mơ hồ về thời gian, ‘lừa mình dối người’ cho rằng mọi chuyện đều tốt cả, tất cả đều không cần phải lo lắng đến…

Mặc dù bây giờ Gaara còn chưa chính thức là Kazekage, nhưng sớm hay muộn hắn cũng sẽ là!

Nhưng mà hiện tại, mọi thứ đều đã thoát khỏi phạm vi dự đoán của cô. Nếu như ngày mai Gaara trở thành Kazekage, người của tổ chức Akatsuki sẽ đến Làng Cát, như vậy, như vậy…

Rốt cuộc Gaara có ‘hữu kinh vô hiểm’ giống như trong bức tranh của tác giả không?

Haruhisa không nhớ rõ làm thế nào mà rời khỏi được hang núi, đi trở về nhà.

Cô chỉ cảm thấy bản thân giống như bị đứt ra làm đôi vậy, lỗ tai vẫn ong ong như vậy.

Ba chị em bọn họ đều có mặt ở nhà, hình như Temari còn đi tới quan tâm hỏi cô cái gì đó, chỉ tiếc cái gì cô cũng đều không nghe thấy, chỉ có thể vẫy tay với Temari, đại khái biểu đạt cô đang rất buồn ngủ. Muốn đạt được tâm nguyện đi ngủ, liền đi lên lầu…

Đêm đó, quả nhiên Haruhisa không phụ sự mong đợi của mọi người, nằm mơ thấy ác mộng.

Trong mộng, cô đứng ở trên đỉnh của Làng Cát, nhìn một đầu tóc vàng của Deidara đầy phong cách cưỡi chú chim trắng to đùng, mang Gaara bay xa khỏi bầu trời của Làng Cát, nước mắt trên mặt cô như một đường cong sắc bén uốn lượn trên mặt, giống như nước mắt của sự thương tâm tuyệt vọng.

Cô ngốc lăng đứng tại chỗ, trên đùi giống như có hàng ngàn khối cân nặng trói chặt chân cô, nửa bước cũng không thể đi được.

Bốn phía, bóng đêm lạnh lão hóa thành một con quái vật thật to lớn, đôi mắt màu đỏ như máu như đem cô nuốt vào…

Hình ảnh vừa chuyển, bên trong hang núi trống trải vắng lặng, một mình cô nằm sấp trên mặt đất, nhìn Chiyo, Ebizou, Maki ở cao cao trên kia. Cô nghe thấy âm thanh run rẩy của chính mình đang quanh quẩn ở trong không gian, có từng tiếng vang không ngừng va chạm vào màng tai của cô.

“Không có khả năng…”

Trên đài cao thanh, âm lạnh lùng vang lên nói.

“Ngươi cái gì đều không có, mang theo ngươi chính là phiền phức.”

“Ngươi hết hy vọng đi, ngươi không thấy được hắn cuối cùng cũng sẽ…”

“A…”

Ngực Haruhisa đau xót, mạnh mẽ giật mình tỉnh lại. Nhưng mà trong giây tiếp theo, cô đã bị một hơi lạnh của người nào đó ôm lại.

Gaara cau mày, nhìn người con gái trong lòng hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, giống như bị một cây kim nhỏ bén nhọn đâm vào trong lòng. Hắn cảm nhận được thân thể của người đó đang run rẩy, vì thế càng ôm chặt hơn.

“Haruhisa… Về sau tớ không bao giờ đi đến chỗ đó nữa.”

Gaara suy nghĩ một chút, trầm giọng nói.

Haruhisa đem bản thân buồn bực vùi ở trong lòng Gaara, cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân. Cô nghe được âm thanh trầm thấp mà vô cùng nghiêm túc của Gaara, bỗng nhiên rất muốn cười.

‘Gấu mèo’ ngốc này, chẳng lẽ cảm thấy cô biến thành cái dạng này… là vì chuyện hôm qua sao…

Cô không khỏi dùng tay ôm lấy ‘gấu mèo’, đem khuôn mặt chôn ở trong ngực hắn, lắng nghe nhịp tim quen thuộc kia, dần dần trầm tĩnh lại, đã chìm vào giấc ngủ…

************************************

Sáng sớm hôm sau, Kankuro một bên ngáp một cái thật lớn, một bên đi xuống lầu.

Cũng vào lúc bước xuống bậc thềm cuối cùng, đột nhiên lòng bàn chân hắn trượt xuống, không mạch lạc lăn vào trong phòng khách.

Sau đó, Gaara không thèm nhìn Kankuro đang quỳ rạp trên mặt đất, xoa thắt lưng hô đau. Nhấc chân lên, từ trên người hắn đi qua.

Cuối cùng, Temari xuống dưới, như có chút đăm chiêu nhìn vào cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc này, xoay người từ trên nền nhặt một quyển trục trống không lên, lại thuận tiện xác định vị trí hiện tại của Haruhisa.

Quả nhiên, Haruhisa chính là đang đặt mông tại phòng khách, tổ hợp vài thứ cao thấp trong phòng khách.

“Haruhisa.” Temari nửa nghi hoặc nửa bất đắc dĩ tiến lên một bước, hỏi. “Mới sáng sớm tinh mơ em muốn làm cái gì?”

“Tìm quyển trục.”

Haruhisa một bên tiếp tục đi qua đi lại đi tới đi lui, một bên trả lời.

“Tìm quyển trục làm gì?” Temari không hiểu ra sao.

“Oành!”

Đầu Haruhisa lại một lần nữa lại cùng với góc cây tiếp xúc thân mật, tiếng động vĩ đại làm cho ánh mắt Temari nhịn không được run rẩy —— Ách, nhất định rất đau!

Chỉ tiếc Haruhisa lại hoàn toàn không có cảm giác giống như Temari, bò từ trên đất lên, vuốt vuốt cái đầu chuồng gà, nói rõ ràng:

”Em muốn sáng tạo một “Chiêu thức tủ lạnh” hoàn toàn mới!”

************************************

Tác giả có chuyện muốn nói: Hôm nay đã rất trễ…

Ngọc Án cấp tốc muốn đi nằm trên giường…

Có vấn đề gì, ngày mai chúng ta nói tiếp ha~~~~

Love Every one ~~~~~~~~~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)